11
Khâu lại hồn phách đã phân tán là một việc tốn thời gian và sức lực. Mục Thời nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má.
Thời gian không ngừng trôi đi.
Trong Hồn Đăng trên bàn, ngọn lửa màu vàng sáng vẫn như cũ yếu ớt, nhưng không hề lúc cháy lúc tắt, trở nên vững vàng hơn rất nhiều.
Bên ngoài phòng chính.
Gia chủ Vân Gia cùng phu nhân sau khi nghỉ ngơi quay lại, đều bị ngăn cản, không thể tiến vào phòng chính. Họ vốn định cùng Cảnh Ngọc chờ ở ngoài sân, nhưng trời quá lạnh, bị Cảnh Ngọc và Thu Hương khuyên đi đến Đông Sương Phòng, nơi có đặt chậu than.
Hai người tâm tình vô cùng khẩn trương, đứng ngồi không yên ở Đông Sương Phòng, thường thường đi tới mở cửa, nhìn phòng chính đang đóng chặt bên kia.
Tâm phúc của Qua Nguyên Vương - Tiết tiên sinh cũng tới, muốn gặp Mục Thời, cũng bị ngăn cản, hàn huyên một lát liền rời đi, nói sẽ đến viếng thăm vào thời gian khác.
Hạ Lan Dao vẫn ra ngoài, đến hiệu thuốc tiếp tục khám bệnh từ thiện cho bá tánh ở Bạch Thành.
Nam nhân cường tráng hôm qua động tay động chân với Hạ Lan Dao nghe theo đề nghị của người dân Bạch Thành, dẫn phụ thân mình tới trước cửa, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin Cảnh Ngọc cứu trị lão nhân gia.
Đối với nam nhân liên tục thỉnh cầu, Cảnh Ngọc tỏ vẻ bất lực, chỉ có thể nhìn gia đinh của Vân Phủ đuổi người đi.
Ước chừng 4 canh giờ trôi qua, bóng đêm bao phủ.
Hạ Lan Dao vừa từ hiệu thuốc trở về, lại đây hỏi thăm tình hình Vân Lâm, còn mang theo 2 đơn thuốc hắn viết cho bệnh nhân, giải thích tình hình của người bệnh với Cảnh Ngọc, hỏi xem kê thuốc như vậy có thích hợp hay không.
Vào lúc này, cửa phòng chính rốt cuộc mở ra.
Mục Thời cầm theo Hồn Đăng, loạng choạng bước ra ngoài, thân thể hơi nghiêng về một bên, dựa vào trên cửa gỗ, sắc mặt có chút tái nhợt, ném cuộn kim châm cho Cảnh Ngọc:
"Sư tỷ, Cố Hồn Châm của ngươi."
Cảnh Ngọc tiếp nhận cuộn kim châm, mở ra nhìn xem, rồi cuộn lại.
Gia chủ Vân Gia cùng phu nhân ở Đông Sương Phòng nghe được động tĩnh, cảm thấy chuyện ổn định hồn phách ước chừng là có kết quả, liền mở cửa ra xem.
"Mục tiên quân, A Lâm nhà ta......"
"Một hồn 2 phách đã bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiêu tán." Mục Thời cầm Hồn Đăng đi về phía bàn đá trong viện:
"Các ngươi có thể vào xem nữ nhi."
Đây là tin tức tốt duy nhất trong mấy ngày qua. Tuy là tin tốt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, tình trạng của Vân Lâm vẫn chưa thoát ly nguy hiểm. Vân Phong cùng phu nhân Vân Dương khi cảm tạ Mục Thời thực sự rất chân thành, nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ.
Hai người vào phòng, Thu Hương theo sát đằng sau.
Cảnh Ngọc đứng dậy: "Ta cũng đi xem tình hình của Vân tiểu thư."
Mục Thời đặt Hồn Đăng lên bàn, nhấc ấm trà ở một bên, rót cho mình một tách trà, không ngẩng đầu lên hỏi:
"Hạ Lan công tử không vào nhìn xem sao?"
"Trà lạnh, hâm nóng lại đã." Hạ Lan Dao lấy qua tách trà trước khi Mục Thời kịp cầm lên, mở nắp ấm, rót trà trở vào, rồi đặt ấm lên bếp than.
"Ta và Vân tiểu thư nam nữ khác biệt. Trừ phi tất yếu, vẫn là không nên vào khuê phòng của cô nương gia."
Trong thời gian ở Bạch Thành, mỗi lần vào khuê phòng của Vân Lâm, hắn đều phải hỏi Thu Hương trước xem có tiện hay không, sợ gặp phải tình huống thay quần áo lau người gì đó.
"Ngươi để ý cái này?" Mục Thời nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu:
"Châm cứu, băng bó toàn cần cởi quần áo. Nếu bệnh ở vị trí tương đối kín đáo, cũng yêu cầu cởi. Nếu để ý loại chuyện này, làm sao chữa trị cho người bệnh?"
Hạ Lan Dao cúi đầu, nhìn tách trà trống rỗng trước mặt:
"Ta không để ý. Dù là nam hay nữ thì đều là bệnh nhân, sau khi cởi quần áo, cũng chỉ là những khối thịt có hình dạng bất đồng."
"Nhưng ta không thèm để ý, không đại biểu người khác cũng không thèm để ý."
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy tách trà, nhìn vào những vết nứt trên lò than khi bị đốt cháy, rồi nói:
"Ta có người bạn cũ, từng băng bó vết thương ở bụng cho một vị cô nương đã đính hôn. Nhà chồng cho rằng nàng đã mất đi trong sạch, liền hủy hôn, cũng lan truyền chuyện này khắp nơi. Vị cô nương kia cuối cùng thắt cổ tự vẫn."
"Việc này thật hoang đường và bệnh hoạn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ngoại trừ Hợp Hoan Tông phong lưu, trên đời nơi chốn đều như thế. Những chuyện như vậy cũng không thiếu phát sinh."
Hạ Lan Dao rũ xuống lông mi, che khuất cảm xúc trong mắt:
"Ta không thèm để ý nam nữ khác biệt, cũng không sợ tin đồn nhảm nhí. Nhưng nghĩ đến sự thờ ơ của mình sẽ làm hại bệnh nhân rơi vào hố lửa, liền cảm thấy bất an."
Hắn thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên, ở độ tuổi phóng khoáng nhất, không biết rốt cuộc đã gặp qua, nghe qua bao nhiêu chuyện hoang đường, mới học được cách thận trọng.
"Đừng chuyện gì cũng ôm vào người. Chuyện ngươi vừa mới nói là ở Trung Châu sao?"
Mục Thời nhấc ấm trà ra khỏi bếp than, một lần nữa châm trà, nói với Hạ Lan Dao lại muốn lấy lý do trà lạnh ngăn cản nàng:
"Ngươi nếu biết vị trí cụ thể, thì dẫn ta đi một chuyến. Đến lúc đó chúng ta đem nhà chồng cô nương kia tròng lồng heo. Loại người này tồn tại chỉ lãng phí lương thực. Ta uống trà lạnh cũng sẽ không sinh bệnh, đừng nhọc lòng."
Hạ Lan Dao nhắc nhở: "Mục tiên quân, ngươi là chính đạo, đừng vì loại người này ô uế đôi tay."
"Hơn nữa, người nhà đó đã chết."
Hạ Lan Dao ngẩng đầu nói: "Bị độc chết, hung thủ đến nay vẫn chưa bắt được."
"Bắt không được hung thủ?" Mục Thời nghi hoặc hỏi:
"Vậy kẻ gây án là tu sĩ? Dùng Chúc Âm Độc đúng không?"
Hạ Lan Dao buông chén trà trong tay:
"Mục tiên quân vì sao phỏng đoán là Chúc Âm Độc?"
"Nên nói từ chỗ nào đây?" Mục Thời nửa cúi đầu, nhàn nhạt nói:
"Ta có một vị sư thúc là Kiếm tu chuyển nghề Y tu, hiện tại đang ở Dược Vương Cốc tại Trung Châu. Ngoài trị liệu cho bệnh nhân, hắn đồng thời cũng thường xuyên lén lút đầu độc những người đáng chết. Loại độc thường dùng nhất là Chúc Âm Độc."
Lượng tin tức có hơi nhiều.
Kiếm tu chuyển nghề Y tu, hiện tại ở Dược Vương Cốc, sư thúc của Mục Thời, còn không phải là Minh Quyết sao?
Hạ Lan Dao trầm mặc một lát, nói:
"Đây là lần đầu tiên ta biết Minh phó cốc chủ sẽ làm loại chuyện này. Nhưng Mục tiên quân đoán sai rồi, việc này thật sự không phải Minh phó cốc chủ làm. Người chết trúng loại độc có nguyên lý tương tự Chúc Âm Độc, nhưng cũng không cùng một loại."
"Tuy nhiên, quan phủ Trung Châu vẫn phán đoán rằng loại độc mà người chết bị hạ là Chúc Âm Độc."
Mục Thời nhấp một ngụm trà. Nàng không hứng thú với trà nóng, càng thích uống trà lạnh. Trà lạnh cũng có hương vị khác biệt riêng.
Nàng thưởng thức hương thơm còn lưu lại của trà, nhìn về phía Hạ Lan Dao, hỏi:
"Làm sao ngươi biết nhiều về chuyện này như vậy? Là ngươi hạ độc?"
Hạ Lan Dao không trả lời.
"Tiểu công tử, ngươi kêu ta đừng ô uế đôi tay, nhưng tay của ngươi cũng không sạch sẽ." Trong mắt Mục Thời nổi lên ý cười nhàn nhạt:
"Nhưng ta thích tính tình này của ngươi."
Hạ Lan Dao không hé răng. Hắn hiển nhiên không cảm thấy bị Mục Thời thưởng thức và dây dưa là chuyện tốt.
Một lát sau, Hạ Lan Dao chuyển đề tài:
"Nói ra thì, ta nghe nói một khi sử dụng Cố Hồn Châm. Nó liền dung nhập vào thân thể, không có cách nào thu về."
Mục Thời khen ngợi: "Kiến thức của ngươi rất rộng, còn biết gì nữa không?"
"Một bộ Cố Hồn Châm, tổng cộng có 13 cây."
Hạ Lan Dao đối diện với Mục Thời, hỏi:
"Trong cuộn kim mà ngươi trả cho Cảnh Ngọc tiên quân có 13 cây kim, tức là một cây cũng chưa dùng. Hồn phách của Vân tiểu thư rốt cuộc được ổn định bằng cách nào?"
Mục Thời ném vấn đề trở lại cho hắn: "Đoán xem."
Đoán làm sao được?
Đây có nghĩa là không muốn trả lời.
"Ta đoán không ra là thế nào, nhưng có vẻ như những gì Mục tiên quân đã làm sẽ dẫn tới ngươi rơi vào trạng thái không tốt."
Hạ Lan Dao do dự một lát, nhắc nhở:
"Mục tiên quân, sắc mặt của ngươi thật kém."
Mục Thời tỏ vẻ thờ ơ: "Chỉ là quá mệt mỏi, một lát liền đỡ."
Cảnh Ngọc từ nhà chính đi ra:
"Trạng thái của một hồn 2 phách rất ổn định. Tuy rằng độ ổn định vẫn kém hơn người bình thường một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đích xác có thể yên tâm."
Nàng ngồi xuống ở mép bàn đá:
"Chuyện bây giờ chúng ta phải làm, cũng chỉ có tìm hồn."
Đây chính là vấn đề lớn nhất trước mắt——Tìm như thế nào? Tìm từ nơi nào?
Hồn phách của Vân Lâm đương nhiên phải tìm từ chỗ kẻ trộm hồn. Nhưng kẻ đó có tu vi cao, lại cảnh giác vô cùng, bản lĩnh trốn chạy cũng cao siêu, xuất quỷ nhập thần. Mục Thời thử vây bắt đối phương, nhưng ngay cả cái đuôi cũng chưa bắt được.
"Có thể dụ kẻ đó ra hay không?" Cảnh Ngọc nói ra ý nghĩ của mình:
"Chúng ta đuổi không kịp, tìm không thấy. Nhưng kẻ đó có thể tìm được chúng ta. Hay là đặt mồi nhử, để chính đối phương tìm tới cửa."
Mục Thời lắc đầu: "Chúng ta không rõ ràng lắm thân phận của kẻ đó, cũng không biết kẻ đó bắt hồn phách của Vân Lâm là xuất phát từ yêu hay hận. Dưới loại tình huống này, làm sao biết nên giăng mồi nhử nào thích hợp."
"Kẻ đó sáng nay vẫn tới phá hư cấm chế của Vân Phủ, hẳn đang tìm kiếm thứ gì. Thứ đối phương tìm kiếm...ta cảm thấy rất có thể là một hồn 2 phách còn lại của Vân tiểu thư." Cảnh Ngọc trầm tư nói:
"Một hồn 2 phách này có thể làm mồi nhử sao?" Hạ Lan Dao vẫn luôn bàng thính hỏi:
"Hai người có cảm thấy rất kỳ quái không?"
Cảnh Ngọc hỏi: "Là ý gì?"
"Dựa theo phán đoán của hai người, kẻ trộm hồn là Đại Thừa Kỳ, đúng không? Đại Thừa Kỳ muốn cướp đoạt toàn bộ hồn phách của phàm nhân hẳn là rất dễ dàng mới phải? Sao sẽ bỏ sót lại một hồn 2 phách?" Hạ Lan Dao nghiêm túc cùng họ phân tích:
"Bỏ sót lại, tức là không có ý định lấy nó...Nhưng nếu thật là như vậy, đối phương vì sao lại muốn phá hoại cấm chế của Vân Phủ để tìm kiếm một hồn 2 phách này?"
Mục Thời khoanh tay, ngồi trên ghế đá suy tư. Trầm ngâm một hồi, nàng liền mở to hai mắt:
"Có lẽ, kẻ đó muốn lấy một hồn 2 phách này, nhưng thời điểm trộm hồn xuất phát từ nguyên nhân nào đó không thể cướp đi toàn bộ, lúc sau lại muốn lấy tiếp. Nhưng Vân Lâm từ khi té xỉu liền ở trong Vân Phủ không ra ngoài, kẻ đó cũng chỉ có thể không ngừng phá hoại cấm chế của Vân Phủ, muốn xông vào tiếp xúc đến Vân Lâm."
"Còn về nguyên nhân là gì..."
Mục Thời đứng lên, đi đến cửa nhà chính, đẩy ra, hỏi 3 người thân cận nhất với Vân Lâm trong phòng:
"Lúc Vân tiểu thư té xỉu, trên người có mang theo bùa hộ mệnh linh tinh gì không?"
Thu Hương trước hết phản ứng, gật đầu đáp: "Có."
Nàng đi mở tủ quần áo, tìm bộ y phục Vân Lâm mặc ngày đó, lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ màu đỏ, đưa nó cho Mục Thời.
Mục Thời vừa mới chạm vào túi vải đỏ, liền cảm giác ngón tay giống như bị phỏng một chút. Nàng làm bộ không có chuyện gì phát sinh, cầm một góc túi vải lên:
"Là linh lực của sư phụ ta."
"Đúng vậy, đây là Tôn thượng đưa cho." Phu nhân Vân Dương nói:
"Là một hạt Mộc Châu từng bị sét đánh trúng, trên đó khắc thật nhiều chú văn. Tôn thượng nói nó có thể trừ tà ma. Ta liền khâu hạt châu vào trong túi vải đỏ, bảo A Lâm luôn mang theo bên mình."
Mục Thời mở túi vải đỏ ra. Hạt châu bên trong không bị vỡ, nhưng có một vết rạn phi thường rõ ràng từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa xỏ xuyên qua toàn bộ hạt châu.
Phu nhân Vân Dương thấy vết rạn trên hạt châu, che miệng hô:
"Sao lại như vậy?"
Thu Hương có chút mê mang: "Lúc giúp tiểu thư thay quần áo, vuốt hạt châu vẫn cảm giác tròn vo, ta cho rằng không có vấn đề gì, hóa ra đã rạn nứt, chỉ là không hoàn toàn vỡ ra mà thôi......"
Mục Thời cầm hạt châu, kéo lên khóe miệng.
Sư phụ, giúp người sao không giúp đến cùng? Không thể đưa một bùa hộ mệnh tốt hơn sao? Như thế nào mà Vân Lâm dưới tình huống mang theo bùa hộ mệnh còn có thể bị cướp đi 2 hồn 6 phách?
Cảnh Ngọc thò lại đây: "Trên bùa hộ mệnh có khí tức của kẻ trộm hồn không?"
Mục Thời ngoắc ngón tay, một sợi sương mù màu xám đen từ giữa vết rạn bay ra, quấn quanh ngón tay nàng.
Cảnh Ngọc hỏi: "Là tà khí hay ma khí?"
"Âm khí và quỷ khí."
Mục Thời trả lại Mộc Châu cho Thu Hương:
"Nếu không phải Quỷ tu, thì chính là một kẻ chuyên môn nuôi quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com