Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mục Thời cảm thấy, kẻ trộm hồn càng có khả năng là người nuôi quỷ. Vân Lâm là Thuần Âm Mệnh. Loại người này sau khi bị luyện thành Lệ quỷ, sẽ là một con quỷ vô cùng lợi hại. Nhưng nhớ tới quyển Uyên Ương Tập ý nghĩa mơ hồ mà Chúc Hằng gửi tới lại cảm thấy, kẻ trộm hồn nói không chừng là một Quỷ tu có ý tứ với Vân Lâm.

Cảnh Ngọc cầm Mộc châu, hỏi Mục Thời:

"Mục sư muội, ngươi có thể bằng này khí tức truy tung ra kẻ trộm hồn không?"

"Có thể thử xem." Mục Thời bình tĩnh đáp:

"Nhưng hiện tại chưa thể thử — Nếu truy tung ra tới, khẳng định sẽ phát sinh tranh chấp. Đối phương ít nhất là Đại Thừa Kỳ, không biết tu luyện tà thuật gì. Ta cần thiết lấy trạng thái tốt nhất ứng phó."

Cảnh Ngọc gật đầu. Nàng có thể phát hiện, sau khi Mục Thời không biết dùng phương thức gì củng cố hồn phách của Vân Lâm, liền rơi vào mỏi mệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi.

Vân Phong và phu nhân Vân Dương tuy rằng hận không thể làm nữ nhi ngay lập tức tỉnh lại, nhưng họ hiểu được, chỉ có tuân theo Mục Thời an bài, mới có thể tranh thủ đến cơ hội chữa khỏi Vân Lâm.

"Mục tiểu tiên quân, ta đã nói với Tiết tiên sinh sẽ đình chỉ việc nghị thân giữa Vân Phủ và Qua Nguyên Vương Phủ. Tiết tiên sinh muốn trực tiếp gặp mặt thương nghị chuyện này, nói chờ ngài ra khỏi phòng, nhất định phải phái người báo cho hắn biết......"

Thái độ của Vân Phong đối với Mục Thời thập phần cẩn trọng khách khí:

"Ta sẽ kêu người từ chối, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Trên mặt Mục Thời không có biểu tình gì, giọng điệu cũng rất bình tĩnh:

"Không, mời hắn qua đây. Tranh thủ thời gian, trễ chút nữa, không chừng hắn đã nghỉ ngơi."

Vân Phong đáp ứng, đi an bài buổi gặp mặt này.

Lưu lại phu nhân Vân Dương có chút tâm thần không yên, ôm lò sưởi cầm tay, sắc mặt phức tạp, do dự nói:

"Mục tiểu tiên quân, hôn sự của A Lâm......"

Vân Dương thở dài:

"Ta sẽ ăn ngay nói thật. A Lâm sinh ở thời đại này của Vân Thị, rất khó tìm được nhà chồng. Những thế gia tu tiên vẫn còn hưng thịnh chướng mắt Vân Thị đã xuống dốc, nhưng gả vào nhà phàm nhân lại quá ủy khuất."

Nhắc tới hôn sự của nữ nhi, Vân Dương vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng:

"Cứ cao không thành, thấp không ưng như vậy, kéo dài tới sắp bước sang tuổi 20 vẫn chưa thể đính hôn. Ta và lão gia làm cha mẹ, thật sự lo lắng A Lâm cả đời này không tìm được ai để dựa vào..."

Lời nói và thái độ của Mục Thời liền sắc bén lên: "Ngươi không cam lòng từ bỏ nghị thân?"

"Không phải." Vân Dương lắc đầu:

"Mục tiểu tiên quân, Vân Thị hiện giờ chỉ còn lại phàm nhân. Ta và lão gia rồi sẽ có ngày già đi. Nếu A Lâm cuối cùng thật sự phải cô đơn một mình, có thể thỉnh ngài chiếu cố một chút không?"

Mục Thời trầm mặc trong chốc lát, nói:

"Ta làm không được."

Vân Dương đang muốn lộ ra thần sắc mất mát.

"Nhưng Mạnh Sướng thì có thể. Cảm tình của hắn đối với Vân Gia sâu đậm hơn ta, nhất định so với ta càng làm tốt chuyện này." Mục Thời nhàn nhạt nói:

"Ta sẽ chuyển cáo chuyện này cho hắn."

Vân Dương hai mắt rưng rưng, cúi đầu cảm tạ:

"Như thế ta đã yên tâm rồi, đa tạ Mục tiểu tiên quân."

Mục Thời gật đầu.

Vân Dương vào nhà chăm sóc Vân Lâm. Thu Hương cũng vì Vân Lâm bận việc. Trong viện chỉ còn lại Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao.

Hạ Lan Dao tự giác đứng dậy:

"Cuộc trò chuyện kế tiếp, ta có vẻ không tiện bàng thính, xin cáo từ trước."

Hắn đi được vài bước, lại quay đầu lại:

"Mục tiên quân, thỉnh nhận lấy vật này."

Mục Thời tiếp nhận đồ vật trong tay hắn. Là một cái hộp tròn dẹt. Nàng nhìn theo Hạ Lan Dao rời đi, mở hộp ra, phát hiện bên trong là thuốc mỡ, thoạt nhìn đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn dư lại non nửa hộp.

Cảnh Ngọc vừa nhìn chất lượng liền phán đoán ra: "Là Bạch Liên Cao."

Bạch Liên Cao tương đối thường gặp ở Trung Châu.

Trung Châu giáp với Tây Châu. Trong bá tánh Trung Châu khó tránh khỏi sẽ có một số người lẫn trong mình huyết thống Ma tộc. Những người này thường sẽ bị một ít cấm chế và pháp khí chuyên nhằm vào Ma tu và Tà tu làm bỏng rát, có đôi khi thật lâu không lành.

Bạch Liên Cao chính là vì những người này mà chế tạo ra. Thoa Bạch Liên Cao lên vết thương, có thể giảm bớt đau đớn, đẩy nhanh tốc độ khép lại.

Cảnh Ngọc cảm thán: "Hắn đã phát hiện."

"Nên nói hắn nhạy bén hay là ngốc nghếch đây?" Mục Thời nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của mình, không dùng thuốc mỡ, mà đóng nắp hộp lại.

"Vết bỏng do pháp khí ở cấp bậc này tạo thành, Bạch Liên Cao không thể chữa khỏi."

Cảnh Ngọc cũng cảm thấy Hạ Lan Dao không quá thông minh.

Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không nói cho một Tiên tu ở Đại Thừa Kỳ Đỉnh, có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào rằng 'Ta biết ngươi là nhân-ma hỗn huyết'. Trong tình huống thích hợp, biết mà không nói mới giúp bản thân sống thọ hơn.

Bóng đêm càng sâu, Thu Hương thắp mấy ngọn đèn đặt ở trong sân, chiếu sáng cho Mục Thời và Cảnh Ngọc.

Bên ngoài dần dần truyền tới tiếng bước chân, cách sân ngày càng gần.

Cửa viện bị gõ vang. Thu Hương xách một chiếc đèn đi qua mở cửa.

"Tiết tiên sinh." Thu Hương nghiêng người, cầm đèn dẫn đường:

"Mục tiên quân đang ở trong sân."

Không bao lâu, Mục Thời liền thấy một nam nhân ước chừng 50 tuổi, thân hình cường tráng. Hắn tương đương khiêm tốn, phong cách ăn mặc không quá giống Đông Châu, nhưng cũng nhìn không ra hắn đến từ Nhạc Bạch Quốc.

Vân Phong theo sát phía sau.

Mục Thời ngồi trên ghế đá, chưa đứng dậy.

Nàng tay trái cầm ấm trà, tay phải ấn nắp ấm, lắc lắc trà trong ấm. Thời điểm Tiết tiên sinh đến gần, nàng nắm lấy quai ấm, tự mình rót một tách trà, đẩy sang phía đối diện.

"Mục tiểu tiên quân, Cảnh Ngọc tiên quân." Tiết tiên sinh hành lễ với 2 vị tu sĩ đến từ Thái Khư Tiên Tông xong, mới cùng Vân Phong ngồi xuống ở chỗ còn trống.

"Ta tên Tiết Quý, là một quản gia nho nhỏ, phụng mệnh gia chủ tới Bạch Thành thăm hỏi Vân Lâm tiểu thư, không ngờ lại có vinh hạnh yết kiến tiên nhân."

Mục Thời lộ ra nụ cười còn tính ôn hòa:

"Ngươi thoạt nhìn rất kính trọng tiên nhân, uống trà đi."

"Đây là đương nhiên." Tiết Quý cười gật đầu, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

"Trà rất đậm đà, tay nghề pha trà của tiên quân thật tốt."

Thiếu nữ Kiếm tu cầm tách trà, tươi cười trên mặt vẫn cứ ôn hòa, chậm rãi nói:

"Nếu thực sự kính trọng như mặt ngoài thế này thì tốt rồi."

Tiết Quý chỉ cảm thấy sau lưng thấm chút mồ hôi:

"Tiên quân đây là ý gì......"

"Nếu thật sự kính trọng, liền sẽ không xem tiên nhân thành kẻ ngốc tính kế và lợi dụng. Tâm tư đã bại lộ, thế mà vẫn như một con chó đói khát, không chịu từ bỏ cái bánh thơm ngào ngạt, muốn đấu với người mà mình biết chắc rằng sẽ đấu không lại."

Mục Thời buông tách trà:

"Nhưng cũng dễ hiểu, cùng Vân Phủ nghị thân thật sự có quá nhiều ích lợi. Lúc các ngươi mới vừa nghĩ ra ý tưởng này, Khúc Trường Phong còn chưa phi thăng. Khúc Trường Phong nguyện ý che chở Vân Phủ, Tu Chân Giới liệu có ai dám không nể mặt?"

Tiết Quý cười, cùng Mục Thời pha trò:

"Tiên quân nói đùa, Qua Nguyên Vương Phủ ở Trung Châu, Kiếm Tôn ở Đông Châu, cách nhau khá xa. Chúng ta sao sẽ nghĩ đến việc kéo Kiếm Tôn vào cuộc?"

Mục Thời không hề vội vã.

"Danh hiệu Kiếm Tôn là do thế nhân tôn xưng, không có thực quyền. Địa vị chân chính của hắn, là Phong chủ Vấn Kiếm Phong. Dựa theo tông quy của Thái Khư, hắn không có quyền can thiệp vào người và việc của những Phong khác, đúng không?"

Nụ cười nhạt trên mặt Mục Thời vẫn còn, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều:

"Ta ở bên ngoài Vấn Kiếm Phong gây chuyện. Chấp Pháp Phong bắt ta đưa đến Giới Luật Các, muốn phạt ta. Nhưng từ trên xuống dưới Chấp Pháp Phong, từ đệ tử nội môn đến lão Phong chủ ngoan cố kia, ai cũng không dám đụng đến một sợi tóc của ta. Cuối cùng sự tình bẩm báo lên Tông chủ. Tông chủ không hề nghĩ ngợi đã làm Chấp Pháp Phong thả ta ra."

"Ngươi nói xem, là vì cái gì?"

"Đừng nói Trung Châu, ngay cả những Ma tu và Tà tu chưa bao giờ đầu hàng chính đạo ở Tây Châu xa xôi, trong 200 năm qua cũng không dám gây ra bất kỳ chuyện lớn nào. Ngươi cảm thấy là bởi vì sao?" Mục Thời ôn hòa hỏi:

"Chẳng phải là sợ bị Bích Khuyết Kiếm chém thành 2 khúc?"

"Tiết tiên sinh, Khúc Trường Phong là Kiếm Tôn của Tu Chân Giới, của toàn bộ chính đạo, trước nay đều không chỉ là Kiếm Tôn của Thái Khư ở Đông Châu."

Tiết Quý cắn chặt răng, nói: "Nhưng Kiếm Tôn đã phi thăng, Qua Nguyên Vương Phủ cùng Vân Phủ nghị thân, có thể cầu cái gì?"

Mục Thời hỏi: "Ngươi thật sự muốn giả ngu?"

"Ta không có......"

Cảnh Ngọc vẫn luôn trầm mặc ngồi ở một bên mở miệng:

"Kiếm Tôn đã phi thăng, nhưng Linh Hàn Tiên Tôn vẫn còn lại 2 đồ đệ. Mạnh Sướng và Minh Quyết đều còn tồn tại. Thái Khư Tiên Tông và Dược Vương Cốc tất nhiên sẽ chiếu cố Vân Thị."

"Cho dù Dược Vương Cốc mặc kệ, các môn phái ở Trung Châu, trong ngoài, từ trên xuống dưới Nhạc Bạch Quốc, cũng sẽ nể mặt Thái Khư Tiên Tông - tông môn lớn nhất Tu Chân Giới. Cưới được tiểu thư Vân Thị, giả sử Qua Nguyên Vương đoạt ngôi vị thất bại, cũng sẽ không rơi vào kết cục quá thê thảm."

Tiết Quý đã không còn lời nào để nói.

Mục Thời nhàn nhạt nhấp một ngụm trà:

"Nếu muốn giả ngu thì cứ việc giả ngu đi. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi và Qua Nguyên Vương Phủ, Minh Quyết là người đã sống sót qua Tiên Ma Đại Chiến vô cùng nguy hiểm. Hắn có thủ đoạn, lại có mưu trí, không phải Phật đà từ bi, càng không phải kẻ ngốc."

"Ngươi không nghe ta khuyên, tu sĩ tiếp theo sẽ 'khuyên' Qua Nguyên Vương Phủ chính là Minh Quyết. Biết hắn hay 'khuyên' người ta thế nào không?"

Mục Thời cười rất vui vẻ. Nàng đứng dậy, hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói với Tiết Quý:

"Nếu hắn tâm tình tốt, các ngươi không cần quá thống khổ, bất tri bất giác liền ra đi. Nhưng nếu hắn tâm tình không tốt, suốt quãng đời còn lại, chỉ sợ các ngươi phải bách bệnh quấn thân."

Trên trán Tiết Quý đã lấm tấm mồ hôi.

Vân Phong ngồi ở một bên, bả vai hơi run rẩy.

Mục Thời cong lên khóe miệng, trầm giọng nói:

"Các ngươi chết thế nào không liên quan đến ta, nhưng xin hãy tử tế, đừng kéo gia tộc của sư tổ ta xuống nước. Ta không biết Minh Quyết có từ bỏ Vân Thị hay không, nhưng ta thì không. Để bảo vệ Vân Thị, ta có thể rút• kiếm• giết• người."

Rút kiếm giết người.

4 chữ này, Mục Thời nói rất có khí phách.

Thanh âm của Tiết Quý phi thường hoảng loạn: "Ngươi, ngươi muốn giết ai?"

Mục Thời cười nói: "Giết là cách giải quyết dễ nhất, đương nhiên phải giết những người ta không để bụng."

Mục Thời xoay người, đưa lưng về phía bàn đá:

"Thu Hương cô nương, làm phiền tiễn khách."

Thu Hương đáp: "Vâng, vâng......"

Thu Hương đưa Tiết Quý ra ngoài. Vị tâm phúc của Qua Nguyên Vương bị dọa sợ, bước chân rất dồn dập, đi đi một hồi, thậm chí đi ở đằng trước Thu Hương.

Vân Phong nhìn Mục Thời, trầm mặc không nói.

Mục Thời quay đầu lại, dặn dò:

"Vân gia chủ, Tiết tiên sinh tối nay có vẻ dự tính suốt đêm trở về Qua Nguyên Vương Phủ, tốt xấu cũng là khách quý, đi tiễn hắn đi."

Vân Phong đáp ứng, đứng dậy đuổi theo Tiết Quý.

Mục Thời ngồi trở lại bàn.

Cảnh Ngọc từ túi Càn Khôn lấy ra một cây kim màu trắng bạc, trên đầu kim khắc hình rồng sống động như thật, ngay cả vảy cũng được khắc rất rõ ràng.

"Long Lân Châm, có thể nghiệm độc." Cảnh Ngọc thô sơ giản lược giải thích, rồi nhúng thẳng kim vào tách trà mà Tiết Quý vẫn chưa uống hết. Lúc lấy ra, đầu kim vẫn là màu trắng bạc.

"...Cứ tưởng ngươi sẽ hạ độc hắn."

"Ta đâu phải Minh Quyết, uống bữa trà liền đầu độc người ta, sau này còn ai dám uống trà với ta nữa?"

Mục Thời lại rót cho mình một tách trà.

"Hơn nữa ta không mang độc dược trong người."

Cảnh Ngọc: "......"

Cho nên, nếu có mang độc dược, ngươi thật sự sẽ hạ độc phải không?

Cảnh Ngọc thở dài, nói: "Sư muội, nhanh đi nghỉ ngơi thôi."

"Không vội, tu bổ cấm chế của Vân Phủ trước đã."

Mục Thời một hơi uống cạn trà trong tách, ngẩng đầu nhìn trời:

"Có chuyện này, sư tỷ có thể bó cho ta một cái nẹp không? Chính là loại dùng để cố định cánh tay khi bị gãy."

Cảnh Ngọc sửng sốt: "Là tay nào?"

"Tay nào gãy xương sẽ tương đối thảm hơn đây?" Mục Thời nhìn 2 tay mình.

"Tay phải đi, rốt cuộc hầu hết mọi người đều thiện dùng tay phải hơn tay trái."

Cảnh Ngọc: "...Ngươi không gãy xương bó nẹp làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com