Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mục Thời đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn kẻ ăn mày. Đôi mắt nhạt màu dưới ánh mặt trời trong trẻo, như có thể xuyên thấu thân thể dính đầy bụi bặm, thẳng tới nội tâm của hắn.

"Chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra những gì ngươi nhìn thấy, muốn bao nhiêu tiền, Vân Phủ đều sẽ cho ngươi." Thu Hương vội vàng nói:

"Nếu ngươi cảm thấy mùa đông lạnh giá, có thể đến làm khách của Vân Phủ, cho đến hết quãng đời còn lại!"

Kẻ ăn mày lắc đầu, thổn thức nói:

"Điều kiện mà Thu Hương cô nương đưa ra thật hấp dẫn. Ta hiện tại chỉ cảm thấy nếu mình thực sự có thể nhìn thấy gì thì tốt rồi. Nhưng ta nhìn không thấy, muốn dựng chuyện cũng không biết lấy từ đâu."

"Là ta không có mệnh hưởng phúc."

Thu Hương mất mát cúi đầu.

Ngay cả kẻ ăn mày cũng nói như vậy, thì lời đồn đãi "Hắn có thể thấy những thứ ô uế" trên đường phố đúng là thật không thể tin.

Kẻ ăn mày lẩm bẩm "Thật là vô phúc, thật là vô phúc", cầm bát đi về phía tây, như là muốn tìm Hạ Lan Dao đang đi mua bánh bao cho hắn.

Mục Thời vẫn không từ bỏ. Nàng nhìn thẳng vào bóng lưng của kẻ ăn mày, hỏi:

"Cho tiền ngươi không cần, làm khách ở Vân Phủ ngươi cũng không muốn. Như vậy, hóa giải nguyền rủa 'Thiên Sát Cô Tinh' trên người ngươi thì sao?"

Kẻ ăn mày dừng bước, chống gậy quay đầu lại, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng mờ mịt:

"Nguyền rủa?"

Mục Thời chỉ cái hẻm nhỏ đối diện hàng bán lê.

Kẻ ăn mày nhìn nàng một lát, chủ động xoay người đi qua.

Mục Thời và Thu Hương ở phía sau đuổi kịp.

Kẻ ăn mày hàng năm ở tại con hẻm này, đi đến cuối, rẽ vào một góc, là có thể thấy tấm chăn rách nát của hắn. Vải chăn và sợi bông nhô ra từ các lỗ thủng đã đổi màu, không biết đã không được giặt qua bao lâu.

Ngoài tấm chăn rách, còn có chút đồ vật lác đác lưa thưa.

Nơi này là cửa sau của một hộ nhà ở Bạch Thành. Một con chó từ cánh cửa không khóa chạy ra, dùng móng vuốt đi đào trứng gà trong cái sọt cũ.

Kẻ ăn mày hô một tiếng, cầm gậy vọt lên.

Con chó liền hoảng sợ chạy trở về. Một lão nhân ra khóa cửa sau, thấy chó nhà mình bị kinh hoảng, mở cửa ra, hung tợn nhìn kẻ ăn mày:

"Sao lại bắt nạt chó nhà ta? Ngươi còn như vậy, ta sẽ đuổi ngươi đi!"

Kẻ ăn mày vội vàng cười làm lành: "Xin lỗi..."

Hắn còn chưa giải thích xong, cánh cửa đã "Rầm!" một tiếng đóng lại. Kẻ ăn mày thở dài, ngồi xổm xuống, nhặt trứng gà trở lại sọt, nhẹ nhõm nói:

"May mà không vỡ vụn......"

Hắn cầm cái sọt đứng dậy, nhìn về phía Mục Thời:

"Tiên quân, nguyền rủa mà ngươi vừa mới nói, là có ý gì?"

Mục Thời một tay ôm kiếm, dựa vào ven tường nói:

"Ý của ta là, cái gọi là Thiên Sát Cô Tinh, khắc phụ khắc mẫu, khắc người khác, khắc bản thân của ngươi, thật ra không phải do mệnh cách, mà là nguyền rủa. Ngày đầu tiên tới Bạch Thành, ta liền phát hiện trên người của ngươi có Cô Sát Chú."

"Ta không thông thạo bói thuật, không biết mệnh cách của ngươi rốt cuộc là thế nào. Nhưng không cần thông thạo cũng biết, nếu không có nguyền rủa ác độc này, cuộc sống của ngươi nhất định tốt hơn nhiều."

Kẻ ăn mày cầm sọt đứng tại chỗ.

Hắn lúc này cảm nhận được hy vọng, nhưng cùng với nó là vô tận bi thống cùng phẫn hận.

Hắn không phải mệnh Thiên Sát Cô Tinh, mà là bị nguyền rủa. Cha mẹ hắn, thân nhân hắn, đều vì lời nguyền của hắn mà chết. Nếu nguyền rủa này không tồn tại, liệu hắn sẽ giống như một người bình thường, có thân nhân, có ái nhân, có bằng hữu, sống một cuộc sống hạnh phúc hay không?

Kẻ ăn mày hỏi: "Là ai nguyền rủa ta?"

Thái độ của Mục Thời có chút lạnh nhạt: "Không biết, ta không tính toán giúp ngươi tìm ra gốc rễ của vấn đề, cũng khuyên ngươi không nên truy cứu, bằng không nhân sinh của ngươi sẽ càng nhiều giông bão hơn trước."

Kẻ ăn mày nhìn Mục Thời, dần cắn chặt răng.

Thu Hương cũng có chút kinh ngạc.

Nàng cho rằng, tiên quân Thái Khư vốn nên chính nghĩa và thiện lương.

Tính cách của Mục tiên quân không xấu, nhưng cùng từ 'chính nghĩa' lại không quá dính dáng.

Từ thái độ hiện tại của Mục Thời đủ để nhìn ra, nếu không phải vì tìm kiếm kẻ trộm hồn, nàng tuyệt đối sẽ không để ý tới kẻ ăn mày này, mặc dù đã sớm phát hiện đối phương bị nguyền rủa, sinh hoạt thê thảm.

Nhưng nói Mục Thời không chính nghĩa cũng không đúng, nàng vì bệnh tình của Vân Lâm dành rất nhiều tâm tư và sức lực, cũng vì thế mới đi quan tâm đến những chuyện nàng không muốn quan tâm.

Thật là một vị tiên quân mâu thuẫn.

Mục Thời nói với kẻ ăn mày: "Nói cho ta biết điều ta muốn biết, ta sẽ giúp ngươi giải lời nguyền."

Kẻ ăn mày không mở miệng, tựa như đang do dự.

"Giải lời nguyền còn chưa đủ?"

Mục Thời lại đặt thêm một quả cân lên bàn cân:

"Ngươi biết không? Dưới chân núi Thái Khư Tiên Tông có một tòa thành, tên gọi Khư Thành. Bởi vì có tiên tông bảo hộ, bá tánh sinh hoạt ở Khư Thành cả đời không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, ốm đau có thể kịp thời được trị liệu, sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc."

"Lại cho ngươi cơ hội để vứt bỏ quá khứ, chuyển đến chốn thế ngoại đào nguyên, bắt đầu một cuộc sống mới, sạch sẽ an ổn, rốt cuộc không phải lang thang nữa, như vậy đủ chưa?"

Ước chừng 200 năm trước, Tiên Ma Đại Chiến kết thúc, Mạnh Sướng dẫn theo một nhóm lưu dân trở về Thái Khư.

Mạnh Sướng an trí những lưu dân này dưới chân núi Thái Khư Tiên Tông, kêu tu sĩ xây nhà cửa, đúc công cụ cho họ, từng bước gầy dựng lên Khư Thành sau này.

Thế nhân đều tràn đầy khát vọng đối với nơi không có tà ma quỷ quái, không có phân tranh này. Đặc biệt là Nhân tộc sinh hoạt ở Tây Châu, đến nay vẫn không yên ổn. Họ có thể trải qua gian nguy, vượt toàn bộ Tu Chân Giới để đến Khư Thành ở Đông Châu.

Nhưng bởi vì lo lắng người từ Tây Châu tới cùng Ma tộc có liên lụy không rõ ràng, Thái Khư Tiên Tông đã chặn tất cả những người này bên ngoài thành, đưa bạc, khuyên họ tìm địa phương khác định cư.

Cơ hội được tiến vào Khư Thành, với thế nhân mà nói, là mơ ước khó cầu.

"Ta chỉ có thể cho ngươi những thứ này." Mục Thời mỉm cười:

"Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ...vậy hết cách."

Kẻ ăn mày hít một hơi thật sâu, nỗ lực thả lỏng bả vai. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói:

"Tiên quân, chúng ta là phàm nhân, đối mặt một ít chuyện, chỉ có thể lựa chọn mắt điếc tai ngơ mới có thể sống sót. Hôm nay ta xem như phá hỏng chuyện của người khác, chắc chắn sẽ bị trả thù, ngài nhất định phải bảo vệ ta."

Mục Thời lấy ra lá bùa: "Đây là một loại Cấm Chế Phù chưa hoàn thiện, sau khi thêm một nét cuối bằng Chu Sa Long Huyết, tà ma quỷ quái sẽ rất khó có thể đến gần ngươi."

"Chờ ngươi nói xong những lời nên nói, ta sẽ viết thư cho Thái Khư, kêu họ mau chóng phái người tới đón ngươi. Đến Khư Thành rồi, sẽ có người giải trừ nguyền rủa cho ngươi. Trước đó, ngươi có thể ở trong Vân Phủ một thời gian. Vân Phủ có Hộ Trạch Cấm Chế, có thể ngăn cản thứ muốn trả thù ngươi kia."

Kẻ ăn mày tiếp nhận lá bùa Mục Thời đưa qua, nói:

"Bên cạnh Vân tiểu thư, vẫn luôn có...Các ngươi có lẽ cảm thấy thật hoang đường, nhưng ta nói chính là sự thật. Vân tiểu thư vẫn luôn có một bóng ma đi theo. Hắn trọc đầu, trên đầu có vết sẹo, mặc hắc y, khoác áo cà sa màu vàng đen."

"Đây, đây chẳng phải là, là một hòa thượng sao? Hòa thượng cũng sẽ biến thành hồn ma?" Thu Hương cảm thấy chuyện này đích thực hoang đường:

"Là hòa thượng, cũng là ma quỷ? Còn nữa, ngươi nói hắn vẫn luôn đi theo tiểu thư, tức là......"

"Cũng không phải vẫn luôn đi theo, hắn hình như không vào được Vân Phủ. Cho nên chỉ có khi Vân tiểu thư rời khỏi Vân Phủ, hắn mới có thể một tấc không rời đi theo Vân tiểu thư. Nếu Vân tiểu thư ở trong phủ, hắn sẽ lang thang ngoài phủ." Người ăn mày hồi tưởng lại:

"Lúc ta vừa tới Bạch Thành, Vân tiểu thư khoảng 8 - 9 tuổi gì đó? Khi ấy hắn đã ở bên cạnh Vân tiểu thư, nên thời gian hắn tìm tới Vân tiểu thư hẳn là càng sớm hơn?"

"Hắn chưa từng thương tổn Vân tiểu thư. Vân tiểu thư có vẻ là thể chất dễ dàng hấp dẫn những thứ ô uế. Những thứ ý đồ tiếp cận Vân tiểu thư đều bị hắn tiêu diệt."

Mục Thời cảm giác chuyện này có chút khó hiểu:

"Từ 8 - 9 chín tuổi liền vẫn luôn đi theo? Chưa từng bị phát hiện?"

Mục Thời đưa trong thanh kiếm trong lòng ngực cho kẻ ăn mày xem:

"Ngươi gặp qua Kiếm Tôn không? Chính là người cầm thanh kiếm này, một thân bạch y, cơ bản chưa bao giờ vấn tóc...Hắn mỗi 2 năm ít nhất 3 lần sẽ tới Bạch Thành. Chẳng lẽ chưa bao giờ phát hiện tên quỷ hòa thượng này?"

Kẻ ăn mày lắc đầu: "Kiếm Tôn mỗi lần tới, vị hòa thượng này đều sẽ ẩn nấp. Kiếm Tôn hẳn là chưa phát hiện."

Mục Thời ôm kiếm, xác nhận lại lần nữa: "Hắn trước nay chưa từng thương tổn Vân Lâm?"

Kẻ ăn mày gật đầu.

Mục Thời có chút khó hiểu:

"Vậy Vân Lâm té xỉu là tình huống thế nào?"

"Ngày hôm đó Vân tiểu thư đi dạo phố đến nơi này, cho ta một ít bạc xong, muốn tiếp tục dạo phố. Vị hòa thượng kia liền vươn tay, túm một thứ hình cầu từ trong thân thể Vân tiểu thư ra. Sau đó, trên người Vân tiểu thư đột nhiên phát sáng, hắn bị đánh văng."

"Thứ hình cầu kia bị cắt đứt. Phần lớn bị hắn mang đi, phần nhỏ vẫn còn nằm lại trong thân thể Vân tiểu thư...Đó là hồn phách sao?"

"Sau khi bị văng ra, một lúc sau hắn mới quay lại. Vân tiểu thư khi đó đã được đưa về Vân Phủ. Hắn không vào được, cả ngày lang thang bên ngoài và phía trên Vân Phủ, còn phát ra động tĩnh rất lớn, giống như đang tìm cách xông vào."

"Trong suốt thời gian Vân tiểu thư hôn mê, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột nhập Vân Phủ. Nhưng sau khi 2 vị tiên quân tới Bạch Thành, hắn lại ẩn nấp..." Người ăn mày đang nói, chợt cảm giác tay mình ươn ướt:

"Tiên quân, ngài lấy khăn ướt lau tay ta làm gì? Trời lạnh, da tay rất dễ nứt nẻ."

Mục Thời cầm tấm khăn tẩm qua Chân Ngôn Thủy mà vẫn không đổi màu, ôm kiếm, thở hắt ra.

Lúc này, trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng bước chân.

Mục Thời ngoắc ngón tay, kéo người phát ra tiếng động vòng qua góc tường, đưa đến trước mặt mình.

"...Mục tiên quân."

Hạ Lan Dao giơ túi giấy lên, chỉ vào kẻ ăn mày:

"Ta đi mua bánh bao cho hắn, khi trở về không thấy người. Chủ hàng bán lê nói hắn ở chỗ này...Tay ngươi bị sao vậy?"

Kẻ ăn mày đang muốn tiếp nhận túi giấy trong lòng ngực Hạ Lan Dao. Mục Thời đã giành trước một bước giật lấy, nói với kẻ ăn mày:

"Ăn sau đi. Thu dọn đồ đạc của ngươi, đi Vân Phủ."

Chỉ sau chốc lát, nhóm người của Mục Thời về tới Vân phủ.

Mục Thời kể lại mọi chuyện mình biết được từ kẻ ăn mày cho Cảnh Ngọc ở lại trong phủ.

"Thật sự là như vậy?" Cảnh Ngọc cũng cảm thấy rất khiếp sợ:

"Tuy nhiên, nói như vậy, rất nhiều điều nhìn như mâu thuẫn đều được giải đáp."

Mục Thời gật đầu, thở dài:

"Theo góc nhìn của thường nhân, Vân Lâm thật là từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ma quỷ quấy rầy. Nhưng nếu biết chân tướng, nàng quả thực là mệnh cách 'cả đời bị ma quỷ quấy nhiễu'."

"Ta đã nói rồi. Chúc Hằng đoán mệnh chuẩn đến kinh người."

Cảnh Ngọc lấy ra quyển《Uyên Ương Tập》hôm qua nhận được.

"Áo cà sa của chùa Già Lạc là màu đỏ, của chùa Đại Tự là màu đen......của chùa Pháp Hoa là màu vàng. Nhưng áo cà sa của Phật tử khác với chúng tăng nhân khác, phối màu vàng và đen."

Cảnh Ngọc lật tới câu chuyện về Phật tử chùa Pháp Hoa và công chúa Nhạc Bạch Quốc, mở sách ra, hướng về phía Mục Thời.

"Câu chuyện này xảy ra cách đây 128 năm trước. Phật tử trong câu chuyện tên gọi Kính Quan, sống hơn 150 tuổi, tu vi Đại Thừa Kỳ. Hắn thông tuệ, cẩn trọng, được kỳ vọng cao. Chùa Pháp Hoa đã bỏ rất nhiều vốn liếng vào hắn. Hắn cũng vì bất kể thế nào đều không buông bỏ được chùa Pháp Hoa, cho nên giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan lựa chọn cái chết."

"Khi họ cùng nhau tuẫn tình, còn ước định kiếp sau tái kiến."

"Thông tuệ?" Mục Thời đập tay xuống bàn đá:

"Hắn đã ở Đại Thừa Kỳ, hơn nữa bản lĩnh ẩn nấp tốt như vậy, ngay cả sư phụ ta cũng không phát hiện. Hắn dẫn theo công chúa cao chạy xa bay, ai có thể tìm được hắn? Kết quả lựa chọn tuẫn tình?"

"Đây là trình độ ngu xuẩn hiếm thấy gì? Chọn người này làm Phật tử, chùa Pháp Hoa sụp đổ một chút cũng không oan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com