Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cảnh Ngọc từ tận đáy lòng cảm thấy, Mục sư muội mắng thật có đạo lý. Nhưng dù có đạo lý cũng vô dụng, sự tình đã xảy ra hơn 100 năm trước, mắng tàn nhẫn đến đâu cũng không thể bóp méo được quá khứ.

"Bóng ma mặc áo cà sa vàng đen khả năng cao là Phật Tử. Nói như vậy, Vân tiểu thư rất có thể là vị công chúa kia chuyển thế. Họ ước định kiếp sau gặp lại. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ có công chúa chuyển thế, Phật Tử bị kẹt lại ở thế gian làm ma."

Cảnh Ngọc cầm quyển《Uyên Ương Tập》phân tích:

"Hắn ẩn trong bóng tối bảo hộ Vân tiểu thư mười mấy năm, đột nhiên đi trộm hồn, hẳn là có lý do gì đó."

Hạ Lan Dao mở ra túi giấy dầu, chia phần bánh bao bên trong. Kẻ ăn mày cầm 2 cái, Mục Thời cầm 1 cái, chỉ có Cảnh Ngọc từ chối.

Hắn đặt túi bánh bao còn dư lại lên bàn đá, nhìn về phía Mục Thời và Cảnh Ngọc:

"Có lẽ liên quan đến chuyện Qua Nguyên Vương Phủ và Vân Phủ nghị thân. Người đã hẹn ước kiếp sau tái tục tiền duyên muốn cùng người khác thành thân, hắn sao có thể chịu đựng được?"

Cảnh Ngọc gật đầu: "Hẳn là vậy."

"Tình huống này thật sự khó khăn." Cảnh Ngọc thở dài:

"Vị Phật Tử Kính Quan này, tính tuổi tác, hẳn là từng tham gia Tiên Ma Đại Chiến."

Hạ Lan Dao không quá hiểu ý nghĩa của lời này: "Từng tham gia thì có vấn đề gì sao?"

"Sau khi Tiên Ma Đại Chiến kết thúc, những vong hồn còn lang thang không siêu thoát ở nhân gian đều bị Phong Đô thuộc U Châu xử lý. Chính đạo liền bước vào giai đoạn phục hồi." Cảnh Ngọc giải thích:

"Từ lúc ấy về sau, phương pháp bồi dưỡng đệ tử của chính đạo không còn cực đoan như trước nữa, thiên phú càng tốt thì càng được coi trọng, càng phải che chở nhiều hơn."

"Mà trong giai đoạn Tiên Ma Đại Chiến, Tu Chân Giới phi thường hỗn loạn. Đệ tử phải trưởng thành trong giao chiến và sát phạt. Sư phụ bồi dưỡng đồ đệ cũng rất khắc nghiệt, huấn luyện đến chết. Thà để đồ đệ chết trong quá trình tu luyện, chứ không muốn họ chết trên chiến trường."

"Những tu sĩ lớn lên giữa 2 loại hoàn cảnh này, có sự chênh lệch rất lớn."

Mục Thời gật đầu: "Loạn thế xuất anh hùng, thịnh thế dưỡng bao cỏ."

Là một tu sĩ sinh ra và trưởng thành ở thịnh thế, Cảnh Ngọc: "...Nói vậy thì hơi quá."

Mục Thời đặt thanh kiếm trên bàn đá, chậm rãi ăn bánh bao.

Thái Khư Tiên Tông tựa như lo lắng đệ tử quá coi trọng việc ăn uống, không thể tích cốc. Ngũ Cốc Đường hàng năm chỉ phục vụ đồ chay, ngay cả trứng gà cũng không dùng. Cho dù đầu bếp có tay nghề tốt đến đâu, đệ tử cũng phải ăn chay, ăn đến mặt đều xanh lè.

Đây là lần đầu tiên Mục Thời ăn bánh bao thịt, rất ngon, nếu bên trong không có hành càng ngon hơn.

Cảnh Ngọc tiếp tục thuyết minh mức độ nghiêm trọng của tình hình:

"Hơn nữa Kính Quan là Phật Tử, có nghĩa là tất cả công pháp bí tịch của chùa Pháp Hoa, hắn đều có thể tiếp xúc. Nghĩ theo hướng tệ nhất, có khả năng hắn học được toàn bộ."

"Muốn từ trong tay hắn cướp về hồn phách của Vân tiểu thư, sẽ rất phiền toái."

Hạ Lan Dao nhìn cánh tay bị gãy xương của Mục Thời, trầm mặc một lát, đại khái cũng cảm thấy việc 'cướp về' không quá hiện thực, mở miệng hỏi:

"Nhất định phải đối đầu trực diện sao? Ngoại trừ việc cướp đoạt ra, còn biện pháp nào không?"

Hắn chỉ là một phàm nhân, quen đứng ở góc độ kẻ yếu để suy xét sự tình. Cho nên khi đối mặt với vấn đề của các tu sĩ cường đại, lựa chọn đầu tiên trong đầu chưa bao giờ là lấy cứng đối cứng, mà là đàm phán, trao đổi, lừa gạt...Những phương pháp này đều so với việc đối đầu trực diện hiệu quả hơn nhiều.

Mục Thời ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, vỗ vỗ bả vai Hạ Lan Dao:

"Cướp hay không rồi nói sau."

Mục Thời cầm kiếm lên: "Hắn hiện tại ngay cả hiện thân cũng không muốn, ta cướp thế nào được?"

Cảnh Ngọc hỏi: "Vậy làm sao để hắn hiện thân bây giờ?"

"Sư tỷ, mang theo Hồn Đăng, đi cùng ta." Mục Thời ôm kiếm ra ngoài:

"Tiểu công tử, ngươi cũng lại đây."

Hạ Lan Dao: "...Ta có thể giúp sao?"

"Ngươi tới là được."

Mục Thời thành khẩn nói: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết hay thiếu cánh tay gãy chân, một chút tổn thương cũng sẽ không có."

Hạ Lan Dao càng cảm thấy không an tâm.

Mục Thời lại bồi thêm một câu: "Nếu ngươi không tới, ta liền đem bí mật của ngươi công bố thiên hạ."

Hạ Lan Dao: "...Ta tới."

Cảnh Ngọc đi vào phòng lấy Hồn Đăng. Mục Thời tiếp nhận, rồi nhét vào túi Càn Khôn. Hạ Lan Dao cũng đuổi kịp bước chân Mục Thời, cùng 2 vị tu sĩ ra ngoài.

Họ rất nhanh đã đến cửa Vân Phủ.

Mục Thời dùng linh lực vẽ lên mặt đất một giới tuyến, nói:

"Để ý, đây là vị trí của cấm chế, chỉ khi ở trong giới tuyến này, mới được cấm chế bảo hộ."

Dứt lời, Mục Thời liền nhấc chân bước qua nó.

Nàng lấy ra lá bùa, bậc lửa. Lá bùa này cùng tờ bùa chú dùng để chiêu hồn trước đó giống nhau. Sau khi lá bùa đốt cháy, tất cả mọi người đang hoạt động bên ngoài đều trở về nơi ở của mình. Rất nhanh, đường phố liền vắng tanh.

Mục Thời dùng linh lực quét sạch bụi bặm, ngồi xuống bậc thềm ngoài bệ cửa, dùng tay trái vỗ vỗ bên hông, nói với hai người phía sau bởi vì lời nói lúc nãy của nàng mà không dám bước ra khỏi giới tuyến:

"Hai người cứ lại đây ngồi, hiện tại chưa có nguy hiểm, trốn ở bên trong làm gì?"

Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc liếc nhìn nhau, đi về phía Mục Thời. Một trái, một phải ngồi xuống.

Hạ Lan Dao nhỏ giọng hỏi: "Chỉ ngồi như vậy sao?"

"Không thì làm gì?" Mục Thời tay trái ôm kiếm:

"Chẳng lẽ múa kiếm một màn? Tay trái của ta không thể vung kiếm."

Người băng bó cánh tay cho Mục Thời, Cảnh Ngọc: "..."

Cảnh Ngọc tâm tình phức tạp hỏi: "Ngươi thật sự cảm thấy có thể chờ đến hắn?"

Mục Thời đáp: "Hẳn là có thể."

Họ ngồi trong gió lạnh một lúc. Hạ Lan Dao thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn thanh kiếm Mục Thời ôm ở trong khuỷu tay.

"Thế nào? Có hứng thú với kiếm?"

Mục Thời biểu hiện thập phần hào phóng: "Ta có thể dạy cho ngươi một bộ Kiếm pháp phàm nhân cũng có thể luyện."

"Không được, ta quen dùng vũ khí khác hơn."

Ánh mắt Hạ Lan Dao vẫn cứ dừng lại trên thân kiếm: "Ta chỉ muốn hỏi, đây là Bích Khuyết?"

Mục Thời gật đầu: "Đúng vậy, Bích Khuyết Kiếm không lưỡi, muốn ta rút ra cho ngươi xem không?"

Hạ Lan Dao cảm thấy kỳ quái: "Nghe nói Kiếm tu yêu kiếm như mạng, sẽ không để kiếm rời khỏi mình nửa khắc. Khi Kiếm Tôn phi thăng, lại không đem theo Bích Khuyết?"

"Chuyện này ta cũng nghĩ không ra." Giọng điệu của Mục Thời có chút phức tạp:

"Thời điểm hắn phi thăng, không mang theo túi Càn Khôn thì thôi, còn ném Bích Khuyết xuống. Các ngươi nghĩ hắn muốn làm gì? Hắn đúng là Kiếm tu sao?"

Cảnh Ngọc hỏi: "...Vậy Khúc sư bá là tay không phi thăng?"

"Không, có mang theo đồ."

Mục Thời cầm kiếm, nửa cười nửa không cười mà 'Hừ!' một tiếng:

"Hắn mang một tờ giấy."

Cảnh Ngọc: "Hả?"

Hạ Lan Dao cũng cảm thấy ly kỳ: "Tờ giấy gì?"

"Ta cũng muốn biết là giấy gì."

Mục Thời cảm thấy con người Khúc Trường Phong quả thực không có lý lẽ:

"Loại giấy gì có thể quan trọng hơn thanh kiếm đã theo mình 200 năm?"

Cảnh Ngọc hỏi: "Đây là chuyện ngươi muốn hỏi Thiên Cơ Các?"

Mục Thời gật đầu.

"Nói ra thì, Mục tiên quân." Hạ Lan Dao nhìn nàng:

"Ngươi không phải có kiếm đây sao? Tại sao còn muốn tìm kiếm nữa? Là cảm thấy một thanh kiếm không lưỡi không đủ sắc bén?"

Mục Thời phủ nhận: "Sắc bén hay không không quan trọng. Ở trong tay ta, chiếc đũa cũng có thể giết người. Ta chỉ để ý kiếm có đủ mạnh mẽ hay không."

Hạ Lan Dao hỏi: "Vậy lý do ngươi muốn tìm kiếm là gì?"

"Về Bích Khuyết Kiếm, trước không nói đến việc thân kiếm dễ dàng nhận ra thế nào. Một thanh kiếm không lưỡi, độc nhất vô nhị. Vỏ kiếm và chuôi kiếm của nó cũng đã được vẽ vào Binh Khí Phổ."

Mục Thời ôm kiếm thở dài: "Ta mang theo thanh kiếm này ra ngoài, ai cũng biết ta là Mục Thời, không hề có riêng tư."

Thôi được, đây xác thật là một vấn đề.

Người không ưa Khúc Trường Phong khẳng định rất nhiều. Nếu họ biết tung tích của Mục Thời, nói không chừng sẽ tìm mọi cách hãm hại nàng.

Minh thương dễ chắn, ám tiễn khó phòng.

Ngay cả Đại Thừa Kỳ, khả năng cũng sẽ thua vào bẫy rập.

Nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, Hạ Lan Dao cảm thấy, về sau khả năng nàng tính kế người khác tương đối lớn hơn.

Cảnh Ngọc cầm《Uyên Ương Tập》, có chút xuất thần ngẩng đầu nhìn trời.

"Ta vẫn cảm thấy khó tin." Cảnh Ngọc vuốt bìa sách:

"Trong sách nói rằng, Phật Tử Kính Quan là người rất thiện lương ôn nhu, nhìn thấy xác chim chết còn rơi lệ. Người như vậy sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ?"

Mục Thời nhìn quyển sách trên tay Cảnh Ngọc:

"Sư tỷ, người luôn luôn thay đổi."

Mục Thời duỗi thẳng chân, thả lỏng gân cốt:

"Trước khi yêu công chúa, hắn là Phật. Phật sao, chính là ôn nhu và từ bi. Nhưng khi hắn yêu một người, bước xuống tòa sen, hắn không còn là Phật nữa."

"Yêu công chúa, vứt bỏ trách nhiệm mà tuẫn tình, đánh mất thân phận Phật Tử, không còn bị Phật pháp ràng buộc. Hắn làm vong hồn lang thang hơn 100 năm, đã thay đổi từ một vị Phật vô ngã thành một người có tư tâm, lại từ người biến thành một ác quỷ lòng đầy chấp niệm."

"Hơn 120 năm, sự thay đổi như vậy cũng không xem như quá đột ngột."

Mục Thời dừng một chút, nói:

"Để một người vốn nên rời xa hồng trần hiểu được thất tình lục dục của thường nhân, thật sự không phải chuyện tốt. Có người nên vĩnh viễn ngồi ở trên tòa sen, không nên bước vào hồng trần, không nên hiểu hồng trần."

Hạ Lan Dao nghiêng đầu nhìn Mục Thời: "Tu sĩ Vô Tình Đạo còn hiểu điều này?"

"Có thể là vì người theo đuổi nàng quá nhiều." Cảnh Ngọc trêu chọc:

"Bị theo đuổi đến mức ngộ ra chân lý."

"Vô Tình Đạo thì sao? Vô Tình Đạo chứ đâu phải kẻ ngốc."

Mục Thời nhìn bên trái, lại nhìn sang bên phải:

"Sư tỷ, xin hãy khuyên răn những người ở Phong của ngươi một chút. Thể loại tự ý đến kêu 'Ta có tiền, nhất định có thể cho ngươi một cuộc sống phú quý' thật sự quá nhiều. Ta biết Đan tu các ngươi có tiền, nhưng đổi Kiếm tu khác mà đưa. Ta thật sự không để bụng chuyện tiền bạc."

Hạ Lan Dao càng kinh ngạc: "Kiếm tu không để bụng chuyện tiền bạc?"

Hắn là người Trung Châu, trước kia ở Trung Châu hoạt động, thường gặp Kiếm tu của Thiên Kiếm Các và Vạn Nhạc Kiếm Lâu.

Nơi mà Kiếm tu thích đến nhất chính là Thiên Đúc Các, đi Thiên Đúc Các nhất định phải mang theo tiền. Cho nên túi tiền của hầu hết Kiếm tu đều bị Thiên Đúc Các đào rỗng, thậm chí thiếu một đống nợ.

Có vài Kiếm tu hận không thể đem dòng chữ 'Ta rất nghèo, mau cho ta tiền' dán trên trán. Còn có kẻ tự dâng mình đến cửa Hợp Hoan Tông cầu bao dưỡng.

Trong ấn tượng của Hạ Lan Dao, 3 chữ 'Kiếm tu', 'kiếm' và 'tiền' có mối liên hệ vô cùng mật thiết.

Cảnh Ngọc nhớ tới chuyện Mục Thời ném toàn bộ tiền xuống ao, mua không nổi một quả lê, nhịn cười nói:

"Vị Kiếm tu bên cạnh chúng ta có chút đặc biệt."

Mục Thời ôm kiếm gật đầu: "Ta chính là Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm, sao có thể không đặc biệt?"

Mục Thời ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại cúi đầu lấy từ túi Càn Khôn ra một thứ, hỏi:

"Các ngươi biết chơi Thất Tinh Cờ không?"

Cảnh Ngọc lắc đầu: "Sao còn chơi trò chơi nữa?"

Hạ Lan Dao hỏi: "Ngươi biết chơi trò chơi của Trung Châu?"

"Minh Quyết dạy."

Mục Thời đưa quân cờ cho Cảnh Ngọc: "Sư tỷ, ta dạy cho ngươi."

Mục Thời cúi đầu, đặt một quân cờ xuống trước:

"Sư tỷ, đặt cờ của ngươi ở đây..."

Cảnh Ngọc nghe theo, hạ cờ.

Mục Thời từng bước một chỉ dạy, nói cho nàng khi nào sẽ thắng, khi nào sẽ bị ăn quân. Dạy thật sự chậm, thật sự ôn nhu.

Cảnh Ngọc ý thức được một việc.

Đôi khi, một người sẽ mang trong mình hình bóng của quá khứ. Tỷ như lúc dạy người khác chơi cờ, năm đó người kia dạy người này thế nào, người này sẽ dạy lại cho người khác như thế đó.

Mục Thời không phải dạng người tính tình ôn hòa. Nàng hiện tại chậm rãi tỉ mỉ dạy bảo người khác, đại khái là học được từ người đã dạy nàng.

Quan hệ giữa Mục Thời và Minh Quyết, có lẽ cũng không tệ như vậy.

Ước chừng qua một canh giờ.

Cảnh Ngọc đã gần học được cách chơi. Hạ Lan Dao cũng gia nhập ván cờ. 3 người ở trên bàn cờ chém giết. Chẳng qua, Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao so với Mục Thời có nhiều suy nghĩ hơn——

Rõ ràng đang đợi một hồn ma Phật Tử Đại Thừa Kỳ từng tham gia Tiên Ma Đại Chiến, lại không để bụng mà chơi trò chơi. 3 người chúng ta cũng thật lợi hại.

Trong lúc chơi, thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Mặt trời bắt đầu lặn, Mục Thời cất bàn cờ vào, ôm kiếm, sống lưng thẳng tắp ngồi ở bậc thềm, chờ đợi hồn ma xuất hiện.

Nhưng chờ đến khi sắc trời tối đen, vẫn không có động tĩnh.

"Hiện tại đã tới đêm tối, ngươi thịnh ta suy." Mục Thời thoáng nghiêng đầu, trên mặt mang nụ cười nhạt không thể nhìn thấu, nói với đường phố không một bóng người:

"Tiền bối vẫn không chịu xuất hiện sao? Sợ ta?"

Gió lạnh rít gào qua các con phố của Bạch Thành, mang theo âm khí đặc biệt lạnh lẽo.

"Ta không phải tới đánh nhau, mà là tới thương lượng."

Mục Thời lắc lắc tay phải bị bó bằng nẹp treo trên cổ của mình, thở dài:

"Ta ở cái dạng này, có thể đánh thắng được ngươi sao? Ta còn mang theo một phàm nhân. Nếu chúng ta đánh nhau, khẳng định sẽ làm hắn bị thương."

Hạ Lan Dao bị nghẹn.

Thì ra hắn chỉ là một phần thành ý mà Mục Thời muốn bày ra.

Lại bị tính kế.

Làn gió mang theo âm khí tụ tập lại. Sương đêm đen kịt ngưng tụ thành một bóng người. Hắn mặc tăng bào màu đen, khoác áo cà sa vàng đen đẹp đẽ quý giá, tay trái dựng thẳng trước ngực, lòng bàn tay hướng về bên phải, tay phải cầm một tràng hạt.

Ngũ quan của hắn rất đẹp, mi mắt khép hờ, lông mi dài mảnh, thoạt nhìn như một vị Phật Đà nhìn xuống chúng sinh. Chỉ là sau khi trở thành ma, làn da quá mức tái nhợt, trong vẻ tuấn mỹ mang theo một chút âm nhu.

"Chính là ngươi gia cố trận pháp của Vân Phủ?"

Hắn vô biểu tình nhìn Mục Thời, tròng mắt đen nhánh không ánh sáng, khiến da đầu người ta tê dại.

"Ngươi trì hoãn việc lấy hồn của ta, còn dám gặp ta, không sợ chết sao?"

Mục Thời thở dài, đứng dậy nói:

"Tiền bối, ngươi thấy qua thanh kiếm này rồi đúng không? Ta là đồ đệ của Khúc Trường Phong, cũng là đồ tôn của Linh Hàn Tiên Tôn. Ngươi lấy đi linh hồn Vân Lâm, tức là muốn lấy mạng của nàng. Ta và Thái Khư Tiên Tông sao có thể mặc kệ?"

"Chuyện hôn sự của Vân Lâm và Qua Nguyên Vương Phủ đã không còn, là ta phá hỏng. Ngươi nếu bởi vì chuyện này mà trộm hồn, hiện tại có thể trả lại."

Kính Quan tựa như mặt nước lặng, thái độ và giọng điệu không chút gợn sóng, giọng nói bình tĩnh, thanh tuyến lại rất trầm thấp:

"Không cùng Qua Nguyên Vương Phủ đính hôn, về sau cũng sẽ cùng người khác đính hôn, không bằng để ta mang nàng đi."

Mục Thời hỏi: "Không nhượng bộ?"

Kính Quan vê tràng hạt: "Không nhượng bộ."

Vẻ ôn hòa vốn không nhiều lắm trên mặt Mục Thời hoàn toàn biến mất. Nàng ngẩng đầu, rõ ràng lùn hơn Kính Quan, lại mang thái độ từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn rất nhiều:

"Nếu ngươi không trả lại 2 hồn 6 phách kia, ta hiện tại liền làm pháp quyết, nghiền nát một hồn 2 phách còn lại."

Hạ Lan Dao đứng bên trái và Cảnh Ngọc đứng bên phải đồng thời nhìn về phía Mục Thời.

Kính Quan ngừng vê tràng hạt Phật.

Hắn nhìn Mục Thời: "Ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi là tu sĩ chính đạo."

"Ta là nhân - ma hỗn huyết."

Mục Thời cắm kiếm xuống đất, tay trái đưa ra đằng sau. Vừa chạm vào cấm chế của Vân Phủ trong nháy mắt, luồng kim quang có thể thiêu đốt tà ma quỷ quái liền vọt tới tay nàng. Nàng giơ bàn tay bị bỏng cho Kính Quan xem.

"Nếu như ngươi không trả lại 2 hồn 6 phách, linh hồn của Vân Lâm chỉ có một kết cục là tiêu tán. Ta không thể giữ được một hồn 2 phách này, nó sớm hay muộn cũng sẽ biến mất, dùng pháp thuật huỷ hoại nó đối với ta mà nói không có gì khác biệt."

Kính Quan nhíu mày: "Chuyện này khẳng định là trách tội ngươi."

Mục Thời đúng lý hợp tình nói: "Nếu không phải ngươi giữ khư khư 2 hồn 6 phách không trả, ta sẽ hủy hoại hồn phách của Vân Lâm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com