16
Mục Thời không chỉ vô lý, còn vô đạo đức.
Kính Quan không theo ý nàng. Nàng tuyệt đối không lùi bước, tình nguyện lưỡng bại câu thương, cũng không muốn Kính Quan chiếm được lợi thế, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Kính Quan.
Mục Thời mỉm cười, đứng ở bậc thềm, hỏi:
"Tiền bối, ngươi yêu công chúa điện hạ như vậy, khẳng định không thể cho phép chuyện này phát sinh, đúng không?"
Cứ việc đã lĩnh ngộ sự thật 'Mục Thời không phải chính đạo đứng đắn', Hạ Lan Dao vẫn muốn hỏi một câu:
Rốt cuộc bên nào mới là kẻ xấu?
Cảnh Ngọc biểu tình căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay phải bị băng bó của Mục Thời, không biết suy nghĩ cái gì.
Thần sắc Kính Quan trở nên lạnh lẽo cứng rắn, gió lạnh từng trận, lôi cuốn sát ý từ trong người hắn xông ra. Hắn trầm giọng nói:
"Nếu ngươi dám hủy diệt hồn phách của nàng, ta sẽ không từ thủ đoạn giết chết ngươi và đồng bọn của ngươi. Ta không sợ Thái Khư Tiên Tông truy cứu. Linh hồn của nàng bị hủy diệt, ta cũng không muốn tồn tại trên thế gian này nữa."
"Có cần phải đến mức 'Ngươi sống thì ta chết' này không?" Mục Thời tấm tắc lắc đầu:
"Tiền bối, nếu chúng ta có thể đạt được một kết cục tốt đẹp, không ai phải chết, Vân Lâm cũng vậy. Mọi người đều được mãn nguyện, không tốt sao?"
Kính Quan nhìn nàng một lát, mới mở miệng:
"Nói thử xem."
"Ta có một bình nước, tên là Bích Lạc Thủy. Nước sông ở U Châu là từ bầu trời rơi xuống Hoàng Tuyền, sau khi vào Hoàng Tuyền gọi là Vong Xuyên, trước khi vào Hoàng Tuyền gọi là Bích Lạc."
Mục Thời từ túi Càn Khôn lấy ra một bình thủy tinh.
"Bích Lạc Thủy có có tác dụng hoàn toàn trái ngược với Vong Xuyên Thủy, uống vào có thể nhớ lại kiếp trước. Sư phụ ta mang nó từ U Châu ra. Duy nhất một bình, ngươi muốn không?"
Bàn tay cầm tràng hạt của Kính Quan căng thẳng.
"Hiện tại Vân Lâm chung quy chỉ là Vân Lâm, không phải vị công chúa mà ngươi yêu. Giữa Vân Lâm và công chúa, ngươi muốn ai hơn? Khẳng định là người phía sau, đúng không?"
Mục Thời lắc lắc cái bình: "Ta sẽ tìm cho ngươi một thân thể nam tính bát tự tương thích, giúp ngươi đoạt xá. Sau đó, hai người có thể cùng nhau chung sống cả đời."
"Ngươi thâm tình như thế, đáng giá có một kết cục tốt đẹp. Ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi, cho nên không làm khó ngươi nữa. Thỉnh ngươi cũng đừng làm khó ta."
Kính Quan nhìn thẳng vào Mục Thời, giọng điệu sâu thẳm:
"Ngươi thật không hổ là đệ tử của trụ cột chính đạo. Sư phụ ngươi nếu biết hành vi hôm nay của ngươi, chỉ sợ sẽ chém chết ngươi."
"Hắn đã phi thăng."
Mục Thời cầm bình thủy tinh, nói với Kính Quan:
"Tới, chúng ta trao đổi. Ngươi đưa 2 hồn 6 phách kia cho ta. Ta đưa Bích Lạc Thủy cho ngươi. Ta và ngươi lập khế ước. Chờ chữa khỏi hồn phách của Vân Lâm, giúp ngươi tìm được thân thể, ta liền mang nàng đến gặp ngươi."
Linh lực từ trong thân thể Mục Thời tràn ra, hình thành một khế ước có chứa linh ấn, bay tới trước mặt Kính Quan. Kính Quan dùng ngón tay hội tụ âm khí, ở trên khế ước ấn vào linh ấn của mình.
Hai dấu linh ấn phát ra hào quang. Khế ước đã hoàn thành.
Mục Thời giao Bích Lạc Thủy cho Kính Quan.
Kính Quan chắp tay. Khi đôi tay lại tách ra, một bóng dáng có chút suy yếu mơ hồ xuất hiện giữa hai lòng bàn tay. Kính Quan bảo hộ hồn phách không tồi, mức độ tán loạn không quá nghiêm trọng.
Mục Thời lấy ra Hồn Đăng. Bóng dáng kia toàn bộ bị hút vào trong đèn. Ngọn lửa của Hồn Đăng trong nháy mắt trở nên lớn hơn rất nhiều.
"Sư tỷ, đèn giao cho ngươi." Mục Thời đưa đèn ra sau lưng:
"Cầm chắc, đừng làm rơi."
Cảnh Ngọc tiếp nhận Hồn Đăng.
Mục Thời hướng ra sau lưng quét một luồng linh lực, trực tiếp đẩy mạnh Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc ra sau giới tuyến mà nàng vẽ lúc ban ngày —— Giới tuyến này chính là vị trí cấm chế của Vân Phủ.
Kính Quan từ hành động này đã nhận ra có điều gì không ổn.
Mục Thời thản nhiên lên tiếng: "Nói hơi nhiều lời trái với lương tâm, có chút ghê tởm."
Kính Quan nói với Mục Thời: "Ngươi đã cùng ta lập khế ước."
Trên mặt Mục Thời treo tươi cười:
"Ngươi biết không? Người với người kết thành khế ước, chỉ cần một trong hai bên chết, khế ước liền vô hiệu."
"Hơn nữa những lời ta vừa dùng là 'ta tu bổ xong hồn phách', chỉ cần hồn phách không phải do ta tu bổ, thì sẽ tính như điều kiện tiên quyết không hoàn thành. Ta cũng không cần thực hiện nội dung tiếp theo."
Kính Quan nhìn cánh tay bị bó nẹp của Mục Thời:
"Ngươi muốn giết ta? Bằng dáng vẻ hiện tại này? Ta nhớ Vấn Tâm Kiếm là dùng tay phải cầm kiếm."
"Đúng vậy, chính là dùng tay phải cầm kiếm." Mục Thời cười càng thêm vui vẻ.
Nàng kéo mạnh một cái, mảnh vải treo trên cổ đã bị rách toạc. Băng gạc dùng để buộc nẹp cũng bị rách, rơi xuống cùng với tấm gỗ sử dụng để cố định cánh tay.
Mục Thời tay phải nắm lấy chuôi Bích Khuyết Kiếm cắm trên mặt đất.
Thân kiếm như ngọc bích từng tấc ra khỏi vỏ. Bích Khuyết không có lưỡi kiếm, lại tản ra lại kiếm ý lạnh lẽo không hề thua kém.
Đứng ở trong cấm chế, Hạ Lan Dao kinh ngạc nói: "Tay phải bị thương là giả? Nàng vẫn luôn làm bộ yếu thế?"
Cảnh Ngọc giơ tay che mắt, cúi đầu lắc đầu. Nàng thật ra đã sớm phát hiện có điểm không đúng, dù sao chính là nàng quấn cánh tay Mục Thời thành như vậy. Từ lúc Mục Thời nói "Ta ở cái dạng này, có thể đánh thắng được ngươi sao", Cảnh Ngọc liền biết sự tình không đơn giản.
Ở khoảnh khắc Mục Thời một hai muốn băng bó tay phải làm cho giống gãy xương, cái bẫy này đã bắt đầu được sắp đặt. Tuy rằng tốn không ít công sức, nhưng đối phương cuối cùng vẫn nhảy vào cái hố nàng đào sẵn.
Vị sư muội này thật sự ghê gớm.
"Con lừa trọc chết tiệt nhà ngươi." Mục Thời một bên rút kiếm, một bên nói:
"Người chết nên ngoan ngoãn ở trong quan tài. Nếu không muốn sống trong quan tài, vậy ta liền biến ngươi thành tro."
Mới đây không lâu, Mục Thời còn một câu một tiếng "Tiền bối", hiện tại đã lấy lại được hồn phách của Vân Lâm, không còn gì phải e dè, xưng hô liền trực tiếp đổi thành "Con lừa trọc chết tiệt". Thái độ ác liệt đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi sư môn giáo dưỡng có vấn đề.
Hạ Lan Dao nhỏ giọng nói: "...Thật là một cách hình dung sống động."
Cảnh Ngọc: "Xác thật."
Đây chẳng phải là con lừa trọc 'chết' tiệt sao?
Thân hình Kính Quan bắt đầu tiêu tán, dung nhập vào trong gió. Hắn muốn rời đi.
Hung danh của Vấn Tâm Kiếm mọi người đều biết. Kính Quan đã từng trải qua Tiên Ma Đại Chiến. Không giống như bây giờ, khi truyền thừa gần như bị đoạn tuyệt, lúc đó là thời kỳ Vấn Tâm Kiếm sinh động nhất. Linh Hàn Tiên Tôn và Minh Quyết sử dụng kiếm đều rất hung hãn. Khúc Trường Phong lại càng thêm thành thạo.
Kính Quan nhìn thấy thanh kiếm không lưỡi màu xanh ngọc này, cùng với Mục Thời ở trong kiếm khí đĩnh bạt đứng thẳng, thế mà có ảo giác rằng mình đang nhìn phiên bản thu nhỏ của Khúc Trường Phong.
Phải trốn
Phải nhanh lên trốn.
Trong chớp mắt, thân hình Kính Quan đã sắp hoàn toàn biến mất.
Nhưng Mục Thời động tác cực nhanh.
Nàng dùng tay trái rút vỏ kiếm cắm sâu xuống đất, tay phải chấp kiếm, chân nhẹ nhàng đạp đất, liền đuổi kịp gió. Linh lực cường đại phóng ra, cưỡng ép tách Kính Quan ra khỏi làn gió.
Bình thủy tinh trong tay Kính Quan rơi xuống, nhưng hắn không rảnh bận tâm, chỉ nghĩ mau chạy trốn. Chỉ cần chạy thoát, hắn vẫn có cơ hội gặp lại ái nhân —— Mục Thời sẽ không vĩnh viễn trông chừng Vân Thị, hắn sớm hay muộn có thể tìm cơ hội khác cướp đi linh hồn.
Linh lực của Mục Thời giống như sợi tơ, gắt gao quấn quanh Kính Quan, sát sao không buông.
"Ngươi rốt cuộc là thế nào?" Kính Quan không thể chạy thoát.
"Phương thức thao túng linh lực vừa rồi, tu sĩ Đại Thừa Kỳ căn bản không có khả năng làm được!"
Hắn đang ám chỉ hành vi Mục Thời tách hắn ra khỏi làn gió.
"Đại Thừa Kỳ cũng phân làm nhiều loại." Mục Thời không nhanh không chậm đuổi theo:
"Có người thậm chí còn không đánh bại được Hóa Thần Kỳ, có người có thể chiến đấu với cả Độ Kiếp Kỳ, tuy chỉ kiên trì được vài chiêu......Cho dù đạt đến cảnh giới Đại Thừa Kỳ Đỉnh, thì khoảng cách với Độ Kiếp Kỳ vẫn rất lớn."
Cuộc truy đuổi này phi thường nhanh.
Trong nháy mắt, họ đã đến ngoại ô Bạch Thành.
"Ngươi quả nhiên không quá thông minh."
Túi Càn Khôn của Mục Thời mở ra, từng lá bùa màu vàng từ bên trong bay ra. Chúng vòng quanh, bao vây lấy nàng và Kính Quan.
"Ta còn đang suy nghĩ làm sao để dụ ngươi ra khỏi Bạch Thành, không ngờ chính ngươi lại lựa chọn chạy trốn, làm ta đỡ mất công hơn nhiều."
Linh lực giữa những lá bùa màu vàng lơ lửng được kết nối, trong nháy mắt cấu thành một trận pháp rắn chắc củng cố.
"Ta chỉ là muốn gặp lại nàng!" Kính Quan đâm vào trận pháp, nhưng mỗi lần xuất hiện một chỗ tổn hại, liền lập tức có linh lực và phù chú mới sửa chữa trở lại.
"Ngươi có biết ta tìm nàng bao lâu không?! 109 năm! Ngươi biết 109 năm dài cỡ nào không?"
Hắn và công chúa của hắn đã ước định kiếp sau tái kiến.
Nhưng sau khi chết, có lẽ vì lúc còn sống hắn tu Phật Đạo, thoát ly luân hồi, nên bị kẹt ngoài luân hồi. Hắn xuyên qua núi sông biển hồ, trèo lên trời xanh, tiến vào Hoàng Tuyền. 109 năm qua đi, hắn mới tại Vân Thị ở Bạch Thành, gặp được ái nhân.
Khi đó nàng còn là một đứa bé non nớt đáng yêu, Kính Quan muốn che chở nàng thật tốt, để nàng trôi chảy sống hết một đời.
Nhưng hắn chung quy không cách nào nhìn nàng thành thân với người khác. Chấp niệm mang tên "tình ái" giằng co hơn một trăm năm, khiến hắn lựa chọn cướp đi linh hồn kia.
Nàng sẽ hóa thành một hồn ma, cùng hắn trốn tránh Quỷ Sai, trốn tránh tu sĩ chính đạo, phiêu bạc ở trần thế, sống nương tựa lẫn nhau.
Nguyện vọng này vốn sắp thành sự thật, hắn đã bắt đầu tưởng tượng đến hạnh phúc. Nhưng nguyện vọng chỉ kém một chút liền thành hiện thực này đã tan vỡ —— bởi vì Mục Thời lừa gạt.
"Ngượng ngùng, ta không biết. Rốt cuộc ta chỉ mới sống 18 năm."
Mục Thời nâng tay cầm kiếm lên: "Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Nếu nàng đã trở thành Vân Lâm, cũng chỉ sẽ là Vân Lâm, không còn là vị công chúa đã cùng ngươi tuẫn tình nữa."
"Đừng nói với ta những lời này, hành vi hôm nay của ta là vì cứu Vân Lâm, không phải vì cướp đi công chúa của ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn quan tâm đến chuyện tình ái giữa các ngươi sao?"
Kính Quan quay đầu.
Hận, oán......muốn giết Kiếm tu vô tình này. Đối phương thật đáng chết, nên bị thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt, đày xuống 18 tầng địa ngục, để đền lại nỗi đau trong lòng hắn.
Tâm trí vốn không được sáng suốt ngay từ đầu đã hoàn toàn bị lòng hận thù chiếm giữ.
Trên gương mặt tuấn tú của Kính Quan xuất hiện những vết nứt, nước đen chảy ra từ hốc mắt, trong khe nứt cũng trào ra sương đen. Hắn biểu tình dữ tợn, không còn là Phật Tử trầm tĩnh, ngoại trừ làn da tái nhợt, một chút cũng không giống ma quỷ kia.
Hắn không hề áp chế bản thân, mặc kệ mình biến thành Lệ quỷ, thậm chí còn đẩy nhanh hơn quá trình này.
Tràng hạt cũng bị cắt đứt. 18 viên hạt châu tản ra, lôi cuốn âm khí dày đặc, cùng với chủ nhân của chúng lao về phía Mục Thời.
Mục Thời nắm Bích Khuyết Kiếm.
Nàng nhắm mắt, lại mở ra.
Trong chớp mắt, gió lạnh đình trệ, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng.
Mục Thời nhẹ nhàng xoay bước chân, nghiêng người né qua 3 viên tràng hạt. Vỏ kiếm bên tay trái chắn ngang trước người, chặn viên thứ 4 và thứ 5, phát ra tiếng "Keng", "Keng".
Chân phải của nàng chỉa xuống đất, vung kiếm chéo lên trên. Bích Khuyết Kiếm không có lưỡi, chỉ có thân kiếm, ở trong tay Mục Thời lại dễ dàng chém đứt gió đêm rét lạnh. Sau khi xoay người một vòng, những hạt châu còn lại đã bị tách thành hai nửa rơi xuống đất.
Kế tiếp tràng hạt, chính là Kính Quan xông tới. Hắn tính toán cùng Mục Thời quyết đấu một trận sinh tử. Quỷ khí âm lãnh, sương đen bao quanh giương nanh múa vuốt, tựa như muốn nuốt trọn bầu trời, che khuất cả mặt trăng.
Mục Thời không chút hoang mang, khi Kính Quan cách mình 2 thước, nhảy lên, lật người qua đỉnh đầu Kính Quan, đáp xuống sau lưng hắn. Làn váy bị chân và mắt cá chân câu vào, theo sát động tác của Mục Thời, giơ lên lại hạ xuống.
Chỉ là khi tiếp đất, trên thân kiếm của Mục Thời không còn sạch sẽ như trước khi lấy đà nhảy nữa. Thanh kiếm như ngọc bích dính đầy nước đen ô uế.
Mục Thời vung mạnh tay phải cầm kiếm về phía dưới, giũ sạch nước đen, rồi tra kiếm vào vỏ.
Mọi chuyện kết thúc trong nháy mắt.
Phảng phất như thời gian ngưng đọng lại một lần nữa chảy xuôi. Gió lạnh đình trệ gào thét mà qua, lá khô cỏ héo đung đưa trong gió. Thân thể ma quái của Kính Quan sụp đổ giống như một tòa lâu đài cát, hóa thành cát bụi đen nhánh.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như dài lâu, thực ra lại rất ngắn ngủi, Mục Thời đã tránh đi 18 viên hạt châu, đâm Kính Quan 108 nhát kiếm.
Vấn Tâm Kiếm khi giết người, chủ yếu sẽ làm tổn thương hồn phách, hơn nữa Mục Thời dùng chính là Bích Khuyết Kiếm, Thần kiếm sinh ra từ Kiếm Trủng. Sau 108 nhát kiếm này, Kính Quan không hề có khả năng tồn tại.
Mục Thời nâng tay, gom những lá bùa chưa dùng hết thành một xấp, xếp vào trong lòng bàn tay. Nàng cất bùa, ôm kiếm, chậm rãi đi về phía Bạch Thành.
Trong Bạch Thành, phố lớn ngõ nhỏ đều đã lên đèn.
Mục Thời đi dọc theo con phố dài, bước vào Vân Phủ, tiến đến đình viện của Vân Lâm.
Cảnh Ngọc đang trục xuất âm khí trong hồn phách vừa tìm về, cũng bổ sung dương khí, chờ âm khí và dương khí đạt tới mức cân bằng, là có thể đưa hồn phách trở lại thân thể Vân Lâm.
Thu Hương đi thông báo cho gia chủ và phu nhân Vân Thị.
Hạ Lan Dao ngồi ở trong sân, nhìn thấy Mục Thời, hỏi:
"Đánh thắng rồi?"
"Dễ như giết gà." Mục Thời ôm kiếm ngồi xuống:
"Ta vốn cảm thấy khả năng sẽ rất khó giải quyết, nhưng hắn tựa như không dùng được những Phật Pháp đã học lúc còn sống."
Hạ Lan Dao trả bình thủy tinh cho nàng.
"Ngươi chạy ra ngoài cấm chế nhặt?" Mục Thời tiếp nhận cái bình.
"Nếu hắn nửa chừng vòng trở về thì sao?"
Hạ Lan Dao "Phạch!" một tiếng mở ra quạt xếp, phe phẩy cây quạt nói:
"Ngươi sẽ không làm hắn vòng trở về Bạch Thành. Ngươi phải bận tâm sự sống chết của phàm nhân, không có khả năng ở trong Bạch Thành động thủ."
"Ngày mùa đông quạt cái gì quạt, làm bộ làm tịch." Mục Thời giơ tay, cây quạt của Hạ Lan Dao liền tự khép lại.
Hạ Lan Dao: "......"
"Còn nữa, ngươi suy nghĩ nhiều." Mục Thời thưởng thức bình thủy tinh trong tay:
"Ta không để bụng bá tánh Bạch Thành, chỉ là lo lắng đánh nhau sẽ làm cấm chế của Vân Phủ bị đánh hỏng. Ta còn tưởng rằng hắn rất khó đánh bại, ai ngờ chỉ là bao cỏ không thể vận dụng bất kỳ kiến thức gì đã học lúc còn sống."
Mục Thời lẩm bẩm: "Hèn gì hắn luôn trốn tránh ta không chịu hiện thân."
Hạ Lan Dao nhìn cái bình thủy tinh lấp lánh đầy màu sắc:
"Bích Lạc Thủy này là thật sao?"
"Giả." Mục Thời nói.
"Bích Lạc Thủy gì đó, hẳn là sư phụ đùa ta chơi. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, ngốc thật sự. Sư phụ lại rất lợi hại, nên ta cảm thấy hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn nói hắn mang Bích Lạc Thủy từ U Châu ra, ta liền tin."
Hạ Lan Dao cảm thấy có chút buồn cười: "Kiếm Tôn cũng lừa trẻ con?"
"Không chỉ lừa trẻ con, còn có thể lừa người lớn."
Mục Thời cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói:
"Sau khi hắn trở thành Kiếm Tôn, không nói dối là bởi vì không thích, chứ không phải không biết. Trong thời kỳ Tiên Ma Đại Chiến, người không biết nói dối rất khó sống sót từ lúc nhập đạo đến Độ Kiếp Kỳ."
Thời kỳ kia đối với Hạ Lan Dao mà nói quá xa xôi. Tuy rằng biết khi đó là loạn thế, cũng biết tu sĩ và bá tánh đều rất khổ, nhưng hắn rất khó tưởng tượng cụ thể là như thế nào.
Mục Thời nhìn cái bình trong tay, có chút buồn bực, khóe miệng kéo về phía sau một chút, oán giận:
"Đây chỉ là một bình thuốc ngủ. Ta năm đó nhân lúc sư phụ không để ý lén uống một chút, không nhớ tới bất kỳ kiếp trước nào, lại bị nó làm ngủ suốt 2 ngày 2 đêm."
"Nếu chưa từng uống qua, chỉ sợ đến bây giờ còn tưởng rằng đây thật là Bích Lạc Thủy."
Hạ Lan Dao như suy tư gì nhìn 'Bích Lạc Thủy'.
Mục Thời vươn tay, quơ quơ ở trước mắt hắn:
"Suy nghĩ cái gì?"
Hạ Lan Dao nói với Mục Thời: "Suy nghĩ ngươi thế mà lại lấy hàng giả đi đổi hồn phách của Vân tiểu thư."
"Ta cũng không có hàng thật a." Mục Thời mở ra lòng bàn tay.
"Không lấy hàng giả thì biết lấy cái gì?"
Hạ Lan Dao trầm mặc.
Một người phải có bao nhiêu dũng khí, mới có thể ở thời điểm mạng sống của người khác đang bị đe dọa, làm ra chuyện lấy giả thành thật? Nhỡ xảy ra sai lầm thì sao?
Mục Thời phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Lan Dao, giải thích:
"Hành vi của ta thật ra không lỗ mãng đến thế. Ta nói với Kính Quan đây là do sư phụ ta mang từ U Châu ra...U Châu không cho phép người khác lấy đi Bích Lạc Thủy, nhưng nếu người đó là Khúc Trường Phong, liền có khả năng."
"Hắn là thiên hạ đệ nhất, trụ cột chính đạo, tông sư của Kiếm đạo, đại tu sĩ Độ Kiếp Kỳ. Đừng nói trộm bình Bích Lạc Thủy, cho dù ta nói hắn trộm Sổ Sinh Tử, Kính Quan khả năng cũng tin."
Mục Thời nhét Bích Lạc Thủy và Bích Khuyết Kiếm trở vào túi Càn Khôn, duỗi người, lại thuận miệng mắng Kính Quan một câu:
"Hơn nữa người chỉ nghĩ tới tình tình ái ái, đầu óc luôn không bình thường. Một khi gặp chuyện dính dáng đến người hắn yêu, liền trở nên vô cùng dễ lừa gạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com