17
Mục Thời không nói chuyện lâu với Hạ Lan Dao.
Thu Hương đã trở lại. Vân Phong và phu nhân Vân Dương cũng cùng nàng chạy đến, rõ ràng là nghe được tin tốt. Nhưng hai người mặc dù vui vẻ, vẫn khóc lên, ước chừng là đau lòng nữ nhi phải chịu kiếp nạn này.
Mục Thời cảm thấy thời điểm này đã không còn chuyện gì cần đến mình. Nàng cũng không thích đối mặt với những người cảm xúc không ổn định, cho nên trước khi gia chủ và phu nhân tới liền bay lên nóc nhà.
Bên phía Cảnh Ngọc, 2 hồn 6 phách của Vân Lâm đã gần chữa trị xong, có thể trả về thân thể.
Cảnh Ngọc lấy chú thuật dẫn dắt, lại dùng châm bạc đâm thủng ngón chân Vân Lâm, ép chút máu ra. Hồn phách giống như một luồng sương mù liền từ miệng vết thương kia, từng chút một chui về thân thể Vân Lâm.
Có một số quy tắc nhất định khi chích ngón chân lấy máu để hồi hồn.
Con người bẩm sinh đã mang năng lượng của thiên địa, được hình thành bởi quy luật bốn mùa, nhưng vẫn lấy năng lượng của địa là chính. Đất ở bên dưới, là gốc rễ, là nền tảng. Nó có thể nuôi dưỡng vạn vật. Con người thường tiếp xúc với năng lượng của đất, bộ phận chủ yếu tiếp xúc là bàn chân. Bởi vậy mà biết rằng, bàn chân càng dễ dàng nạp khí hơn.
Khi máu chảy ra, thân thể liền mất máu và khí, một phần sẽ "trống rỗng". Bàn chân sẽ theo bản năng hấp thụ khí, lúc này nếu hồn phách từ bàn chân trở về thân thể, càng dễ dàng được hấp thụ.
Sau khi hồn phách toàn bộ trở về, Cảnh Ngọc dùng băng gạc lau khô máu trên ngón chân Vân Lâm.
Người nằm trên giường giật giật ngón tay, động đậy mí mắt. Không bao lâu, Vân Lâm liền mở mắt. Nàng tựa hồ không biết mình đã hôn mê rất lâu, thấy cha mẹ và Thu Hương đứng ở mép giường, cùng với Cảnh Ngọc mà nàng không quen biết, có chút nghi hoặc.
Nàng không phải đang đi dạo phố sao? Sao đột nhiên lại ở trên giường? Vì sao cha mẹ đều đến đây, lại còn khóc?
Vân Lâm chống tay lên giường ngồi dậy:
"Cha, mẹ......ta......"
Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Vân Dương ôm chặt. Vân Dương khóc rất nhiều, Vân Lâm đành phải một bên vỗ lưng mẹ, một bên đem ánh mắt nghi vấn nhìn hướng Vân Phong và Thu Hương.
Một lát sau, Vân Dương mới ngừng khóc.
"Ta rốt cuộc bị sao vậy?" Vân Lâm khó hiểu hỏi:
"Sao mọi người đều ăn mặc dày như vậy? Trời có lạnh đến thế sao?"
Cảnh Ngọc cười nói: "Gia chủ, phu nhân, Thu Hương cô nương, mời đi theo ta. Ta muốn dặn dò chút sự tình. Vân tiểu thư cứ chờ ở chỗ này. Không cần gấp, chuyện muốn nói không nhiều lắm, rất nhanh là xong."
Vân Lâm còn muốn hỏi điều gì.
Phu nhân Vân Dương sờ mặt nàng, nói: "Nghe lời."
Họ để Vân Lâm trong phòng, đi theo Cảnh Ngọc ra phòng chính, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Lan Dao còn ở trong sân.
Hạ Lan Dao hỏi: "Tình huống thế nào?"
"Đã tỉnh." Cảnh Ngọc nhìn khắp nơi trong sân:
"Sư muội ta đâu? Còn chưa trở về sao?"
Hạ Lan Dao hơi liếc nhìn lên phía trên, lại nháy mắt với Cảnh Ngọc:
"Trở về, rồi lại ra ngoài."
Cảnh Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Thôi, trước dặn dò sự tình đã."
"Hồn phách của Vân tiểu thư đã trở về, nhưng rốt cuộc đã thoát ly thân thể 23 ngày, yêu cầu chút thời gian mới có thể củng cố. Tính từ giờ trở đi, trong vòng 49 ngày đừng ra khỏi Vân Phủ, mỗi đêm đều ở mép giường đốt Ngưng Hồn Hương, ngày thường phải cẩn thận không được bị kinh hãi, bằng không dễ dàng tán hồn."
"Các ngươi có thể nói cho nàng những chuyện nàng gặp phải, nhưng cụ thể là chuyện gì, vẫn cần chờ 49 ngày sau, hồn phách ổn định hẵn nói, rốt cuộc chuyện này rất đáng sợ."
"Vân tiểu thư là Thuần Âm Mệnh. Thiên Cơ Các cũng phán mệnh nàng dễ chiêu ma gọi quỷ. Trước kia không xảy ra chuyện gì là vì có hồn ma dây dưa nàng luôn đi theo bảo hộ nàng, hiện tại thoát khỏi hồn ma kia rồi, cũng tương đương với việc mất đi phòng hộ. Những nơi các ngươi cảm thấy dễ dàng xảy ra chuyện, thì đừng cho nàng tới. Chờ Mục sư muội trở về, kêu nàng cho Vân tiểu thư một bùa hộ thân. Cái này phải luôn mang theo bên mình, không được quên."
3 người liên tục gật đầu, ghi tạc những lời Cảnh Ngọc nói trong lòng.
"Được rồi, không còn gì nữa." Cảnh Ngọc cười nói:
"Đi hưởng thụ gia nhân đoàn tụ đi."
Vân Phong ôm quyền hành lễ: "Cảnh Ngọc tiên quân, đại ân không có gì báo đáp. Về sau nếu có yêu cầu gì, Vân Thị tuyệt đối sẽ không chối từ."
"Không đến mức." Cảnh Ngọc phất tay:
"Các ngươi vẫn là cảm tạ Mục Thời đi. Là nàng ổn định 1 hồn 2 phách của Vân tiểu thư, cũng là nàng nghĩ cách dụ ra Kính Quan, hơn nữa dùng trí thắng được hồn phách. Tính tình của nàng có chút không dễ ở chung, nhưng vì cứu Vân tiểu thư, nàng xuất lực nhiều hơn so với ai khác. Những chuyện khó nhất, nguy hiểm nhất đều là nàng làm."
Vân Phong gật đầu: "Đương nhiên, Vân Phủ nhất định sẽ trân trọng cảm tạ Mục tiên quân."
Cảnh Ngọc nhìn theo họ trở về phòng chính, lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy Mục Thời.
Ngọn đèn dầu trong phòng chính sáng ngời, ồn ào rôm rả, mặc dù ở trong sân, cũng có thể mơ hồ nghe được.
Mà mái hiên phía trên nhà chính, Kiếm tu mặc xiêm y màu xanh ngọc một mình ngồi trong bóng đêm, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, thập phần chuyên chú mà thất thần, vô cùng an tĩnh.
Hạ Lan Dao cũng thối lui đến vị trí tương tự, ngẩng đầu nhìn Mục Thời, nhỏ giọng nói:
"Sao lại cảm giác có chút cô độc?"
Trong mắt Cảnh Ngọc mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Ở trong tông môn, những đệ tử gặp qua nàng cũng thường xuyên nói như vậy. Khi không ở bên cạnh Kiếm Tôn, không cố ý gây rắc rối, nàng thường xuyên ở một mình, độc lai độc vãng, thoạt nhìn rất lẻ loi. Có người muốn bầu bạn với nàng, nhưng nàng không đồng ý, không biết Tông chủ đã vấp phải bao nhiêu trắc trở."
"Có lẽ bởi vì là nhân - ma hỗn huyết đi...... Đúng rồi, Hạ Lan công tử, xin đừng truyền chuyện này ra ngoài. Tuy nàng rất thẳng thắn ở trước mặt Kính Quan, nhưng đây là bí mật. Ngay cả ở Thái Khư, cũng chỉ có Tông chủ, trưởng lão và một số ít đệ tử thân truyền của trưởng lão biết."
Hạ Lan Dao gật đầu: "Trong tay Mục tiên quân cũng nắm bí mật của ta, ta sẽ không nói lung tung."
Hạ Lan Dao nhìn Kiếm tu đang ngẩn người kia, muốn nói lại thôi.
Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng có chút đáp án lại không phải là điều hắn nên chạm đến.
Mối quan hệ giữa hắn và Mục Thời, liền kết thúc khi hắn giúp Mục Thời lấy kiếm, Mục Thời dẫn hắn vào Dược Vương Cốc. Hai người họ, một là tu sĩ đứng đầu, một là phàm nhân bình thường, cách biệt như trời với đất, từ nay về sau ước chừng sẽ không lại có bất luận giao thoa nào.
Biết quá nhiều sự tình của đối phương, đối với hắn mà nói không có ích lợi gì, ngược lại dễ dàng bị coi là uy hiếp. Bất kể là Thái Khư Tiên Tông sau lưng Mục Thời, hay chính bản thân Mục Thời, hắn đều không thể trêu chọc.
"Ta nên trở về nghỉ ngươi."
Hạ Lan Dao ngẩng đầu, thoáng cao giọng nói:
"Mục tiên quân, ngày mai lúc đi nhớ kêu ta."
Mục Thời hoàn hồn, vẫy tay: "Biết rồi biết rồi."
Hạ Lan Dao dưới ánh mắt mờ mịt của Cảnh Ngọc rời đi.
Cảnh Ngọc đầy mặt nghi hoặc: "Có chuyện gì vậy? Hạ Lan công tử muốn đi cùng chúng ta? Hắn định về Trung Châu, muốn chúng ta đưa hắn đoạn đường?"
"Hắn muốn đến Dược Vương Cốc." Mục Thời nhéo ngón tay, đáp:
"Vì có thể thỉnh giáo Minh Quyết, hắn nguyện ý giúp ta một chút chuyện."
Cảnh Ngọc hỏi: "Chuyện gì?"
"Bí mật."
Mục Thời cười nói: "Yên tâm đi sư tỷ, ta không phải muốn làm chuyện gì thương thiên hại lí."
Cảnh Ngọc: "..."
Càng nghe càng làm người ta lo lắng.
Mục Thời đứng dậy: "Ta đi tìm chỗ đả tọa. Sư tỷ cũng sớm chút nghỉ ngơi."
Nói xong liền không thấy bóng người.
Cảnh Ngọc một bên đi về phía Đông Sương Phòng, một bên lẩm bẩm:
"Cùng nhau đả tọa trong một gian phòng cũng đâu có vấn đề gì......"
Ngày hôm sau, Mục Thời đã trở lại, không về viện của Vân Lâm, mà trước tiên tìm kẻ ăn mày được Vân Phủ an trí ở một đình viện khác, ngay trước mặt hắn viết một phong thư, yêu cầu Thái Hư giải trừ lời nguyền trên người hắn, đồng thời sắp xếp hắn vào Khư Thành. Viết xong, Mục Thời ấn lên linh ấn của mình.
Phong thư trực tiếp bay ra ngoài.
Mục Thời nói với kẻ ăn mày: "Sau khi Thái Khư nhận được thư, sẽ phái người lại đây tiếp ngươi. Ngươi cứ chờ ở Vân Phủ, hẳn sẽ không đến mấy ngày."
Lúc sau, nàng đi đến hành lang được xây dựng bao quanh hồ nước xem cá, ngẫu nhiên ném xuống một hòn đá nhỏ, làm bầy cá bị dọa sợ tản ra.
"Mục tiên quân."
Mục Thời nghiêng đầu, nhìn thấy Vân Lâm, còn có Thu Hương đi theo phía sau.
Vân Lâm mặc váy áo màu hồng phấn, bên ngoài khoác áo choàng, trong tay ôm lò sưởi cầm tay. Nàng nhanh hơn bước chân, đi về phía Mục Thời.
"Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi."
Vân Lâm ngồi xuống bên cạnh: "Muốn cho cá ăn sao? Ta kêu Thu Hương lấy thức ăn cho cá tới."
"Không cần."
Mục Thời lấy từ trong túi Càn Khôn ra một chiếc vòng tay, hạt châu trên vòng tay có khắc chú văn, nói:
"Cái này cho ngươi, dùng để hộ thân, phải luôn mang theo bên người. Đây cũng là sư phụ ta làm, hẳn dùng rất tốt."
Mục Thời kéo tay Vân Lâm qua, đeo vòng lên cổ tay của nàng, thừa dịp khoảng cách gần, cũng tinh tế quan sát Vân Lâm một phen:
"Ngươi quả nhiên vẫn là lúc tỉnh đẹp hơn."
Vân Lâm sửng sốt một chút, nở nụ cười:
"Ngươi càng đẹp. Ta trước kia từng nghe nói ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng khi thật sự gặp được mới hiểu vì sao nam đệ tử của Thái Khư tình nguyện bị mắng cũng muốn thổ lộ."
"...Sao Khúc Trường Phong cái gì cũng kể ra ngoài?" Mục Thời kéo khóe miệng:
"Hắn còn nói gì không?"
"Lần sau lại nói cho ngươi."
Vân Lâm nắm lấy tay Mục Thời. Khác với bàn tay lành lạnh của Mục Thời, Vân Lâm mới vừa ôm lò sưởi, tay nóng hầm hập.
"Nhớ đến đây chơi nhiều hơn."
Mục Thời rút tay về: "Cái này thì nói sau."
"Mục sư muội."
Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao đã đến. Cảnh Ngọc cầm theo Hồn Đăng. Hạ Lan Dao đeo tay nải.
Mục Thời đứng dậy.
Vân Lâm cũng đứng dậy, đối diện với họ.
"Vân tiểu thư, Thu Hương cô nương."
"Phải đi rồi?" Vân Lâm có chút luyến tiếc:
"Mặc dù nói đã cùng ta ở chung mấy ngày. Nhưng theo góc độ của ta, ta chỉ mới vừa nhìn thấy các ngươi."
"Để ta tiễn các ngươi. Tuy rằng không đưa được quá xa, nhưng đến cổng Vân Phủ hẳn không thành vấn đề."
Cảnh Ngọc nhét Hồn Đăng vào trong tay Mục Thời, nói với Vân Lâm:
"Chúng ta còn phải đi chào từ biệt Gia chủ. Vân tiểu thư, thân thể ngươi tuy rằng khỏe mạnh, nhưng nằm lâu mới dậy, không nên hoạt động nhiều, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi."
Vân Lâm không tính toán thể hiện. Nàng gật đầu, lại nhìn Mục Thời một chút, nói:
"Về sau nhớ thường tới."
Nàng dặn dò xong, liền cùng Thu Hương lưu luyến mỗi bước rời đi.
Mục Thời tiếp nhận Hồn Đăng, bóp tắt ngọn lửa bên trong, nhét vào túi Càn Khôn, hỏi:
"Có mang theo Trà Hoa Nhài không?"
Cảnh Ngọc: "...Có mang."
Mục sư muội đối với việc hạ độc Minh phó cốc chủ thật là nhớ mãi không quên.
Cảnh Ngọc hỏi: "Còn cái gì muốn mang không, không còn thì chúng ta đi chào từ biệt."
Mục Thời duỗi người, oán giận:
"Còn phải chào từ biệt, thật phiền toái......Đi thôi."
Mục Thời đi tuốt đằng trước dẫn đường. Vì tu bổ trận pháp, nàng đã ở phía trên Vân Phủ vượt nóc băng tường, bởi vậy quen thuộc bố cục của Vân Phủ, biết đình viện của Gia chủ ở chỗ nào.
Khi họ đến nơi, Vân Phong đang chọn vật liệu gỗ làm đàn cầm cho nữ nhi, có vẻ như còn tính tự mình động thủ.
"Các tiên quân phải đi rồi?" Vân Phong khách khí nói:
"Không ở thêm vài ngày sao? Mấy ngày nay mọi người vẫn luôn bận rộn, trong nhà cũng chưa thể chiêu đãi đàng hoàng."
Cảnh Ngọc cười nói: "Nếu không có chuyện khác, khẳng định sẽ ở thêm mấy ngày, nhưng chúng ta còn muốn đi Dược Vương Cốc, liền không ở lại lâu."
Vân Phong hỏi: "Hạ Lan công tử cũng đi cùng?"
Hạ Lan Dao nói: "Ta muốn học thêm kiến thức, rốt cuộc đó chính là Dược Vương Cốc."
"Cũng đúng, nên nhân lúc tuổi tác và tay chân còn nhanh nhẹn đi xa hơn, trải nghiệm nhiều hơn." Vân Phong một bên đồng tình, một bên thử giữ lại:
"Mặc dù hôm nay phải đi, nhưng hẳn vẫn có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi? Có thể cho ta kính các tiên quân một tách trà không?"
Cảnh Ngọc đang suy nghĩ nên khéo léo từ chối thế nào.
Mục Thời trực tiếp mở miệng: "Trà thì không cần."
Nàng dừng một chút, hỏi: "Có tiền không?"
Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao khiếp sợ nhìn về phía Mục Thời.
Này, trực tiếp mở miệng đòi tiền sao? Tuy rằng những gì nàng đã làm xác thật đáng giá được đền đáp, nhưng như vậy có phải quá thực dụng, quá trắng ra không?
"Có, đương nhiên là có."
Vân Phong nói với quản gia: "Lão Lương, đi lấy tiền tới."
Quản gia đáp lời, rồi rời đi, chỉ sau chốc lát, liền quay lại với 2 gã sai vặt, cùng một rương vàng bạc châu báu, trọng lượng rất đáng kể, phải cần đến 2 người mới có thể nhấc nổi.
Phía dưới vàng bạc châu báu thậm chí còn lót ngân phiếu.
Họ nâng rương tới trước mặt Mục Thời.
Vân Phong và quản gia nhìn Mục Thời, an tĩnh chờ nàng lên tiếng.
Mục Thời hỏi: "Có tiền lẻ không?"
Quản gia vội vàng đáp: "A, có có, ta liền đi lấy."
Lần này, hắn mang tới bạc vụn, một vài chuỗi tiền xu được xâu lại với nhau bằng dây thừng, còn cầm một số đồng xu lẻ.
"Đây là toàn bộ tiền lẻ trong phủ." Quản gia nói với Mục Thời:
"Nếu không đủ, ta sẽ kêu người đi đổi."
Mục Thời duỗi tay, từ trong số rất nhiều đồng tiền rải rác lấy một đồng, xoay người đi ra ngoài, quơ quơ 2 ngón tay kẹp đồng tiền.
Vân Phong, quản gia và Hạ Lan Dao đều vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả Cảnh Ngọc hơi chút hiểu biết Mục Thời cũng chưa phản ứng kịp.
Chủ động mở miệng đòi tiền, đối mặt 3000 tài bảo, lại chỉ lấy một đồng.
Đây là có ý gì?
Sau một lúc lâu, Cảnh Ngọc phản ứng lại, cất bước đuổi theo. Hạ Lan Dao, Vân Phong và Lương quản gia cũng quyết định theo sau nhìn xem.
Họ đuổi theo bước chân Mục Thời ra khỏi Vân Phủ, xuyên qua đường phố, đi vào Tây thành.
Mục Thời đứng ở hàng lê mà ngày đầu tiên tới Bạch Thành từng ghé qua, đem một đồng tiền trong tay đưa cho chủ quầy:
"Cho ta quả lê, chọn quả xấu chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com