18 - Thiên Cơ Các
Nhóm người Cảnh Ngọc ở khoảng cách không xa, nhìn Mục Thời mua lê. Cảnh Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ. Gia chủ Vân Thị liếc mắt nhìn Lương quản gia một cái. Quản gia liền chạy nhanh về phía trước:
"Ông chủ, chọn nhiều mấy quả."
Lương quản gia móc tiền ra: "Cho tiểu tiên quân mang theo ăn trên đường."
Hạ Lan Dao phe phẩy cây quạt trong tay, cảm thán:
"Nếu không phải muốn ăn lê, một văn tiền nàng cũng sẽ không muốn, đúng không? Hóa ra Mục tiên quân thật sự không để ý tiền...Nói ra thì, ngay cả một văn tiền nàng cũng không có sao?"
Cảnh Ngọc gật đầu, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Đúng vậy, một Kiếm tu nghèo với túi tiền trống trơn."
Hạ Lan Dao hỏi: "Thái Khư Tiên Tông không cho nàng tiền?"
"Có cho, nàng không cần."
Cảnh Ngọc thở dài, nói: "Đây chính là đồ đệ duy nhất của Kiếm Tôn, sư điệt duy nhất của Tông chủ, ở trong tông môn đương nhiên là muốn cái gì có cái đó. Tiền tài, linh thạch, pháp khí, đan dược...Những thứ cơ bản này nàng tuyệt đối không thiếu."
"Nhưng nàng tựa như xem sự nghèo thành đặc sắc của Kiếm tu, mà không phải khuyết điểm, sẽ vì sự 'nghèo' của mình mà cảm thấy đắc chí."
Hạ Lan Dao không nhịn được cười: "Ta đã thấy rất nhiều Kiếm tu nghèo không xu dính túi, nhưng Mục tiên quân đích xác có chút đặc biệt."
"Nhưng không xu dính túi với Kiếm tu khác mà nói là khốn khổ, với Mục tiên quân lại là khí phái. Có lẽ bởi vì nàng không hề sợ sự khốn khổ."
Cảnh Ngọc suy tư trong chốc lát, tán thành lời Hạ Lan Dao nói:
"Nghĩ kỹ lại, Kiếm Tôn hồi trước cũng thế."
Mục Thời ôm một đống lê trở lại.
Có vẻ như vì là 'con một' của Vấn Kiếm Phong, nàng luôn là người được chiếu cố, luôn quên chiếu cố người khác, quay đầu lại thấy Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao, mới nhớ ra khi mua lê hẳn nên mua cho cả phần của họ.
Lê 1 đồng 2 quả, nàng phải lấy 2 đồng tiền mới có thể mua được 3 quả lê trở lên, chỉ lấy 1 đồng thật là thiếu suy xét.
May mắn thay, quản gia đã ra tay kịp thời. Nàng có đủ lê để chia cho Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao.
Mục Thời chia lê cho họ, triệu hồi ra Nhất Diệp Thuyền, bỏ số lê còn lại vào túi Càn Khôn, kéo Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc lên thuyền.
"Chúng ta đi đây." Cảnh Ngọc phất tay về phía Vân Phong và quản gia:
"Sau này gặp lại."
Nhất Diệp Thuyền trong tiếng reo hò của bá tánh Bạch Thành bay lên, xuyên thẳng vào mây xanh, hướng về phía tây.
Hạ Lan Dao thò đầu xuống nhìn.
Mục Thời đá chân hắn, nói:
"Cẩn thận, từ độ cao này ngã xuống sẽ biến thành thịt nát. Ta sẽ không giúp ngươi nhặt xác."
"Mục tiên quân nói đùa."
Hạ Lan Dao vẫn cứ duy trì tư thế thò đầu ra, chỉ là quay đầu lại, liếc nhìn Mục Thời một cái, trêu chọc:
"Hiện tại người không muốn ta chết nhất, hẳn chính là ngươi."
Cảnh Ngọc nhìn họ, cảm thấy hai người này hình như đã đạt thành ước định gì mà nàng không biết.
Mục Thời không phản bác. Nàng đương nhiên không thể để Hạ Lan Dao chết, bằng không nàng làm sao tiến vào Kiếm Trủng lấy kiếm?
"Ta sẽ không ngã xuống." Hạ Lan Dao nói với Mục Thời:
"Ta tuy rằng không biết bay, nhưng đã từng cưỡi phi hành pháp khí, những gì nên chú ý ta đều nắm rõ."
Mục Thời gật đầu, không để ý đến hắn, ngồi ở trên thuyền ăn lê. Thịt của quả lê xấu xí rất mềm mại, nước quả ngọt lành. Loại lê này chỉ có thể ăn ở Đông Châu, tới Trung Châu chỉ có lê giòn và lê chua.
Hạ Lan Dao hỏi: "Chúng ta trực tiếp đi Dược Vương Cốc sao? Hay là đi Kiếm Trủng lấy kiếm?"
"Không, đi Thiên Cơ Các trước."
Mục Thời lấy ra một chiếc khăn tay, lau bàn tay dính đầy nước lê, nói với Hạ Lan Dao:
"Lần này đi Trung Châu, chúng ta muốn đến thăm một số nơi. Thiên Cơ Các ở Thiên Thành là gần nhất, cho nên đi Thiên Cơ Các trước."
Mục Thời khẽ nhíu mày, oán giận: "Ta thật sợ mình nhịn không được đánh Chúc Hằng một trận."
Cảnh Ngọc: "?"
Hạ Lan Dao thận trọng hỏi: "Ngươi và Chúc các chủ có ân oán tư thù gì sao?"
"Sư muội..." Cảnh Ngọc thử khuyên nhủ:
"Hắn có mối quan hệ tốt với sư phụ ngươi như vậy, phỏng chừng cũng không muốn ra kết quả như thế. Việc này ngươi không thể trách hắn."
Mục Thời lắc đầu: "Ta nhìn hắn không vừa mắt không phải bởi vì lá tử vi kia. Chuyện đó ta còn muốn cảm ơn hắn."
Hạ Lan Dao không hiểu ra sao, không biết 2 vị Tiên tu này đang nói cái gì, hỏi:
"Lá tử vi gì? Chúc các chủ từng phán mệnh cho Mục tiên quân? Nội dung của lá tử vi làm ngươi rất khó xử sao?"
Mục Thời nhìn hắn một hồi.
Một lát sau, nàng dời đi tầm mắt, khẽ cười một tiếng:
"Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Kiếm Tôn thu một đồ đệ nhân - ma hỗn huyết, nhưng các trưởng lão của Thái Khư Tiên Tông không làm ầm ĩ, ngược lại lựa chọn tiếp thu cùng giấu giếm. Điều này rất kỳ quái, đúng không?"
"......Đúng là có chút kỳ quái."
Hạ Lan Dao gấp quạt lại, nói:
"Nhưng nhân-ma hỗn huyết cũng không tệ như vậy, đúng không? Tuy lẫn lộn một chút huyết mạch của Ma tộc, nhưng huyết thống lại gần với Nhân tộc hơn, không phải sao?"
"Mặc dù tương đối dễ đi vào con đường cực đoan, nhưng chỉ cần được cẩn thận hướng dẫn, cũng có thể trở thành người tốt."
"Ta lẫn lộn không phải một chút." Mục Thời khoanh tay, nói:
"Phụ thân ta là người. Mẫu thân ở trong mắt người khác, hẳn xem như Ma tộc thuần huyết. Nói cách khác, ta có một nửa huyết thống Ma tộc."
Hạ Lan Dao trầm mặc.
Một nửa......một nửa thì khó mà nói.
Trên mặt Mục Thời mang ý cười nhàn nhạt:
"Kiếm Tôn thu một đồ đệ như vậy, là chuyện hoang đường cỡ nào? Sau khi học được tâm pháp, kiếm quyết của hắn, nhỡ vị đồ đệ này trưởng thành một Ma đầu, làm hại thế gian thì sao? Đến lúc đó có bao nhiêu người có thể ngăn cản?"
Thu một đồ đệ như vậy, sẽ gây hại cho toàn bộ Tu Chân Giới.
"Cho nên khi sư phụ ta mới vừa mang ta về, các trưởng lão trong tông môn kiên quyết không đồng ý, bất kể thế nào đều muốn hắn đem ta tiễn đi, tính toán công khai chuyện này với toàn bộ tông môn, thậm chí toàn chính đạo, gióng trống khua chiêng làm khó dễ hắn, buộc hắn từ bỏ việc thu ta làm đồ đệ."
Mục Thời nhìn mây mù dần tan đi bên cạnh thuyền, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, kể lại sự tình năm đó:
"Sau đó, lá tử vi đoán mệnh của Chúc Hằng được đưa đến."
"Trên đó viết, ta sẽ sống không quá 19 tuổi." Mục Thời bình đạm nói.
Hạ Lan Dao mở to hai mắt.
Mục Thời cười nhạt: "Những kẻ đang muốn gây sự, hay đang tính toán gây sự, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Họ cảm thấy không quan trọng nữa —— 19 tuổi thì gây ra được chuyện gì? Chẳng lẽ có thể đảo lộn thế gian?"
"Ta mấy năm nay ở Thái Khư Tiên Tông sống được không tệ lắm, cũng không bị người khác làm khó dễ, đa số thời gian đều là ta làm khó dễ người khác. Họ đều cảm thấy, mười mấy năm mà thôi, nhịn một chút liền qua."
Cảnh Ngọc cúi đầu.
Nàng cũng là một trong những người biết rõ tình hình, nhiều năm qua chưa từng lo lắng Mục Thời sẽ gây họa sư môn, chính vì lá tử vi kia.
Hạ Lan Dao nhìn chằm chằm Mục Thời, hỏi: "Ngươi hiện tại mười......"
Hạ Lan Dao nhớ rõ, hễ có người nghị luận hắn, thường nói Mục Thời cùng tuổi với hắn, lại khác biệt như trời với đất.
Hắn không có linh căn hay tu vi, bất kể gia tộc có nâng đỡ thế nào, cũng chỉ có thể làm một phàm nhân vượt qua cả đời. Nhưng Mục Thời thì khác, nàng có một con đường rộng mở phía trước, có thể lên trời xuống đất, khai sơn thác hải, nhìn thấy những kỳ cảnh mà cả đời hắn đều không thể nhìn thấy.
Nhưng, nhưng......
Ý cười nhạt nhẽo trên mặt Mục Thời chưa hoàn toàn rút đi: "18, qua năm nay, sẽ là 19."
Nàng nói một cách thong dong bình đạm, tựa như đó căn bản không phải 'ngày chết' của nàng.
Hạ Lan Dao chỉ cảm thấy lo lắng.
Nàng có từng cảm thấy bất công không? Khi lần đầu tiên biết được chuyện này, cũng bình tĩnh giống như bây giờ sao?
Chẳng trách nàng một hai phải vào Kiếm Trủng sớm hơn.
"Biểu tình đó là sao?" Mục Thời nhìn hắn, rất có hứng thú cười nhạo hắn:
"Hạ Lan Dao, ngươi không phải đang thương hại ta chứ? Đa tạ, nhưng ngươi vẫn nên thương hại chính mình đi. Trong vòng chưa đầy 19 năm này, ta sống một cuộc sống thoải mái hơn ngươi nhiều."
Hạ Lan Dao cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt. Một lát sau, hắn mới bình tĩnh lại, quay về chủ đề ban đầu:
"Ngươi không bởi vì lá tử vi sinh ra oán hận, vậy tại sao lại muốn ra tay với Chúc các chủ?"
"Chúc Hằng muốn giành vị trí thủ lĩnh chính đạo." Mục Thời khoanh tay, nói:
"Hắn khắp nơi xây dựng tửu quán, trà lâu phụ thuộc dưới Thiên Cơ Các, xếp vào mật thám, thậm chí làm thế lực của mình trà trộn vào các môn phái khác. Hành vi như thế, thật sự là vì mục đích bán tình báo lấy tiền sao?"
"Sư phụ ta đã cứu mạng Chúc Hằng. Hai người họ là huynh đệ kết nghĩa. Lúc sư phụ ta chưa phi thăng, còn là trụ cột chính đạo, Chúc Hằng cũng đã làm loại sự tình này. Hắn có biết xấu hổ hay không?"
Hạ Lan Dao bình luận: "...Xác thật không quá phúc hậu."
Mục Thời mạnh mẽ lên án việc làm không biết xấu hổ của Chúc Hằng xong, lại lộ ra biểu tình đau lòng:
"Nhưng sư phụ ta hiện tại đã phi thăng, Thái Khư Tiên Tông ở Đông Châu, năng lực liên lạc với các tông phái trong Tu Chân Giới không bằng Thiên Cơ Các ở Trung Châu. Cánh tay Mạnh Sướng không đủ dài, dã tâm cũng không đủ rộng, hiện tại bắt đầu muốn tranh đoạt thì đã muộn. Minh Quyết lại đứng về phe Chúc Hằng......"
"Mộng tưởng của Chúc Hằng sắp trở thành hiện thực. Ha! Quả nhiên, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch thủ."
Mục Thời cả khuôn mặt đều viết 3 chữ "Ta khó chịu".
Cảnh Ngọc vỗ vỗ sau lưng Mục Thời, an ủi:
"Thật ra lòng ta cũng không quá thoải mái, vị trí thủ lĩnh chính đạo sẽ từ tông môn chúng ta chuyển giao cho Thiên Cơ Các, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, nhưng không còn cách nào...Luận thủ đoạn, mưu kế hay dã tâm, Chúc các chủ xác thật thích hợp hơn Tông chủ."
Mục Thời gật đầu: "Cho nên, ta có thể đánh hắn không?"
"Tốt nhất là không." Cảnh Ngọc lắc đầu:
"Hắn có lẽ sẽ mượn điều này để trách cứ Tông chủ, nói Thái Khư Tiên Tông không quản giáo tốt đệ tử."
Mục Thời ngồi vào đầu thuyền, lại cầm vài quả lê ra, ở phía trước trầm mặc ăn lê.
Nhất Diệp Thuyền vượt qua biên giới Đông Châu và Trung Châu, một đường hướng về phía tây, trước khi màn đêm buông xuống đã tiếp cận Thiên Thành.
Hạ Lan Dao phát ra thanh âm kinh ngạc cảm thán.
Trước mặt họ, cấm chế tản ra kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng đến tận trời, bao phủ thành trì rộng lớn. Có rất nhiều ngựa xe và người mang theo bọc hành lý bị cấm chế chặn ở ngoài, đang chờ vào thành.
Cảnh Ngọc nhíu mày: "Thiên Thành trước kia không có loại cấm chế này."
"Kiếm Tôn phi thăng, toàn bộ Tu chân Giới đều được Thiên Đạo chiêu cáo. Nói cách khác, tất cả mọi người biết Kiếm Tôn phi thăng."
Mục Thời khống chế Nhất Diệp Thuyền hạ ở vị trí gần sát đất.
"Đây chính là thời kỳ dễ xảy ra hỗn loạn và biến động nhất. Chúc Hằng hứng thú với vị trí thủ lĩnh chính đạo, liền sẽ trở thành tâm điểm của cơn bão, cần thiết phải vô cùng cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com