Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bên ngoài cấm chế của Thiên Thành, một nhóm đệ tử Thiên Cơ Các mặc áo ngoài màu trắng, lót trong màu đen, sau lưng thêu hoa văn Thất Tinh Đồ, đang tiến hành thẩm tra những người muốn vào thành.

"Vị lão gia này, ngươi có huyết mạch Ma Tộc." Đệ tử Thiên Cơ Các ôn hòa nói:

"Thiên Thành gần đây thường có tà ma quấy phá, cho nên chúng ta đã kích hoạt một trận pháp có thể trấn áp Ma tộc. Trận pháp vô tình, cho dù huyết mạch loãng cỡ nào, cũng sẽ bị thương. Vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất vẫn nên thay đổi tuyến đường khác."

"Ta vẽ cho ngươi một lá bùa của Thiên Cơ Các, cầm lá bùa này thay đổi tuyến đường, đi vòng qua Nhạc Bạch Quốc, sẽ được miễn lộ phí. Nhưng lá bùa chỉ có thời hạn 7 ngày, chớ ở trên đường trì hoãn quá lâu."

Mục Thời ngự Nhất Diệp Thuyền đáp xuống đất, cùng Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao xuống thuyền. Nhất Diệp Thuyền biến trở lại thành lá cây, thu vào túi Càn Khôn.

Mục Thời lập tức đi về phía Thiên Thành.

Đệ tử Thiên Cơ Các lại đây cản nàng:

"Tiên quân, nếu không có việc gấp, xin ấn theo thứ tự chờ đợi."

Mục Thời nâng tay lên, một luồng khói xanh từ trong túi Càn Khôn bay ra, xoay tròn trong lòng bàn tay, ngay sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, toàn thân xanh biếc.

Đúng như lời Mục Thời nói, Bích Khuyết Kiếm đã được vẽ vào Binh Khí Phổ. Hầu như tất cả mọi người đều biết.

Đệ tử Thiên Cơ Các liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm này, lui về sau một bước, chắp tay hành lễ với Mục Thời:

"Mục tiên quân, thỉnh ngài tạm chờ tại đây một lát. Ta đi thông báo sư huynh, an bài việc vào thành."

Mục Thời gật đầu: "Làm phiền."

Nàng đứng ở ngoài cấm chế, nhìn theo vị đệ tử này đi vào sâu trong Thiên Thành.

"Hạ Lan Dao." Mục Thời hạ giọng:

"Sau khi vào thành đi theo sau lưng ta. Ta đi ngươi đi, ta dừng ngươi dừng."

"Thiên Cơ Các nghiên cứu rất sâu về trận pháp, không hề thua kém Yến Trận Các. Chúc Hằng lại là người cẩn thận, bên trong Thiên Thành khẳng định còn có cấm chế khác."

Mục Thời dừng một chút, nhấn mạnh hậu quả:

"Nếu ngươi vô tình xông qua một tầng cấm chế nào đó, bị người khác nhìn thấy, trong suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình yên."

Hạ Lan Dao nhỏ giọng đáp: "Ta sẽ chú ý."

Không bao lâu, một đệ tử Thiên Cơ Các ăn mặc phức tạp chút, càng hiển lộ cao quý lại đây.

Hắn một đường đi tới, đệ tử Thiên Cơ Các ven đường gặp được toàn thối lui sang hai bên, hướng về phía hắn hành lễ:

"Lâm sư huynh."

Hắn bước ra cấm chế, dừng lại trước mặt Mục Thời, lạnh mặt rũ mắt nhìn truyền nhân của Kiếm Tôn từ Thái Khư đường xa mà đến.

Mục Thời ôm kiếm, nhìn thẳng hắn, cười nói:

"Chào buổi tối, Lâm sư huynh."

Nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của Mục Thời, vị Lâm sư huynh này sắc mặt càng lạnh hơn.

"Lâm sư huynh." Cảnh Ngọc mỉm cười chào hỏi:

"Đã lâu không thấy."

Hạ Lan Dao lần đầu tiên nhìn thấy vị sư huynh này. Nhưng hắn đã từ dòng họ cùng phản ứng của các đệ tử Thiên Cơ Các đoán được thân phận đối phương.

Đồ đệ thứ hai của Chúc Hằng, Lâm Tang Trữ.

Lâm Tang Trữ gật đầu với Cảnh Ngọc, lại nhìn về phía Mục Thời, từ túi tay áo lấy ra một khối Ngọc bài:

"Cái này có thể làm ngươi không bị trận pháp ở Thiên Thành ảnh hưởng."

Mục Thời giơ tay muốn tiếp nhận Ngọc bài.

Lâm Tang Trữ rụt tay lại về phía sau, lạnh lùng cảnh cáo:

"Mục Thời, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng gây chuyện. Thiên Cơ Các sẽ không giống Thái Khư Tiên Tông nhẫn nhịn ngươi."

Mục Thời buông cái tay định cầm lấy Ngọc bài xuống, mỉm cười với Lâm Tang Trữ:

"Sư phụ ngươi còn chưa nói không thể nhẫn nhịn, ngươi có thể lướt qua hắn làm quyết định? Lâm sư huynh, ẩn nhẫn một chút mới có thể thành đại sự. Kiếm Tôn mới vừa phi thăng, Thiên Cơ Các liền khó xử đồ đệ Kiếm Tôn, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe, đúng không?"

Mục Thời xoay bước chân, đi ngang qua Lâm Tang Trữ:

"Ngươi đưa Ngọc bài hay không, là khí độ của ngươi. Ta có thể vào Thiên Thành hay không, là bản lĩnh của ta."

Mục Thời vừa nói xong, phù văn màu vàng kim trên cấm chế trước mặt nàng chậm rãi tách ra hai bên. Mục Thời dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của một đám đệ tử Thiên Cơ Các phất tay, cất bước đi vào cấm chế.

"Lâm sư huynh, ta đã xông vào cấm chế của Thiên Thành, ấn theo quy củ của các ngươi...hình như là phải bị nhốt vào Thủy Lao?"

Mục Thời cười cực kỳ ác liệt: "Ta sẽ phối hợp Thiên Cơ Các chấp pháp. Nhưng trước khi đền tội, ta muốn gửi thư cho Mạnh Sướng và Minh Quyết."

Cảnh Ngọc hít hà một hơi.

Hạ Lan Dao nhỏ giọng hỏi: "Đây là e sợ thiên hạ không loạn sao?"

Lúc này, một thanh niên ăn mặc giống Lâm Tang Trữ vội vàng chạy tới, nhận lỗi với Mục Thời:

"Mục sư muội, thật xin lỗi, gần đây công vụ bận rộn, trong thành lại có tà ma quấy rối. Sư đệ tinh thần quá khẩn trương, không phải cố ý làm khó ngươi."

Người vừa đến là đại đệ tử của Chúc Hằng - Mạc Gia Chí.

Lâm Tang Trữ xoay người lại, biểu tình khó coi, một tiếng sư huynh cũng chưa kêu, không quay đầu lại lập tức đi vào Thiên Thành.

Mạc Gia Chí lấy ra một khối Ngọc bài khác đưa cho Mục Thời, lại nói với Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao vừa xem xong một màn khôi hài:

"Hai người cũng vào đi."

Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao theo thứ tự đi vào cấm chế.

Đều là thành trì được môn phái tu tiên che chở, Khư Thành của Thái Khư là thế ngoại đào nguyên, u tĩnh an bình; Còn Thiên Thành của Thiên Cơ Các lại là náo nhiệt phồn hoa, tửu quán, trà lâu, cầm quán, sòng bạc,....Thứ gì cũng có. Hành tẩu trên đường có phàm nhân, cũng có tu sĩ đến từ khắp các nơi tại Tu Chân Giới.

Ở cực bắc của thành trì phồn hoa này, đứng sừng sững một tòa tháp cao tới tận mây xanh. Trên vách tháp có rất nhiều lỗ hình vòm, thông qua đó có phi thư, bồ câu và chim ưng bay ra bay vào. Tựa như để hòa nhập vào Thiên Thành, bên ngoài tòa tháp của Thiên Cơ Các được sơn màu đỏ son. Nhưng không có tác dụng mấy, nó vẫn như cũ phi thường nổi bật.

Mục Thời hỏi: "Đó là Vấn Thiên Lâu?"

Mạc Gia Chí gật đầu: "Đúng vậy, đỉnh cao nhất là Trích Tinh Đài. Sư phụ hiện đang ở nơi đó."

Bói tu cần quan sát tinh tượng, để tránh bị mây che khuất tầm mắt, đã xây dựng nên một tòa tháp còn cao hơn mây, chính là Vấn Thiên Lâu. Trên đỉnh Vấn Thiên Lâu không mưa cũng không tuyết, hàng đêm đều có thể thấy sao trời, bởi vậy được gọi là 'Trích Tinh Đài'.

Chúc Hằng, cùng với mấy đời Các chủ trước đó, đều từng ở trên Trích Tinh Đài tiến hành những tiên đoán danh chấn toàn bộ Tu Chân Giới.

Mạc Gia Chí nói với nhóm người của Mục Thời:

"Sư phụ đang tiếp đãi một vị khách quý, lát nữa mới có thể gặp các ngươi. Ta an bài các ngươi ở gần đây nghỉ tạm trước, nếu không muốn nghỉ ngơi, cũng có thể du ngoạn quanh Thiên Thành. Nơi này có rất nhiều thứ mới mẻ."

Mục Thời vừa đi, vừa nhìn khắp xung quanh.

Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đều đã từng tới Thiên Thành, không hề ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì ở đây.

Nhưng Mục Thời thì khác, đây là lần đầu tiên nàng tới, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy, cho nên đối với mọi thứ đều ôm lòng hiếu kỳ.

Mục Thời nói: "Ta muốn đi sòng bạc."

Cảnh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư muội......"

Mạc Gia Chí lại không cảm thấy hành vi của Mục Thời khác người:

"Khúc sư bá năm rồi đến Thiên Thành, cũng thường vào sòng bạc. Ta từng vinh hạnh chứng kiến ​​kỹ thuật đánh cược của sư bá, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nếu Mục sư muội muốn đi, ta sẽ bảo người chuẩn bị một ít xu đặt cược."

Cảnh Ngọc trầm mặc.

Hạ Lan Dao nhịn không được muốn cười, lại cảm thấy không nên cười, đành phải dùng cây quạt che miệng.

Mục Thời ôm kiếm nói: "Thua nhiều thì đừng có khóc."

Mạc Gia Chí cười lắc đầu: "Đương nhiên là không, nếu dám cho ngươi vào sòng bạc, vậy phải chịu được thua lỗ."

Mạc Gia Chí lãnh 3 người vào một đình viện cách Vấn Thiên Lâu không xa. Viện này tuy không lớn bằng ở Vân Thị, nhưng cũng không nhỏ, chỉ có phú hộ nhân gia mới có thể ở nổi.

Trong viện, có vài đệ tử tạp dịch đang quét tước dọn dẹp.

Mạc Gia Chí nói với 3 người: "Viện này trước kia chuyên môn dành cho Khúc sư bá cư trú. Có 4 gian phòng, các ngươi tự chia nhau đi. Bên ngoài có đệ tử trông giữ cách đó không xa, cần gì thì cứ bảo họ."

"Lát nữa sư phụ rảnh rỗi, sẽ có người tới kêu các ngươi. Ta còn có việc khác phải làm, liền đi trước. A, đúng rồi, xu đặt cược sẽ sớm được đưa đến."

Cảnh Ngọc gật đầu: "Mạc sư huynh cứ làm việc của mình đi."

Mạc Gia Chí rời đi. Đình viện rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ. Các đệ tử tạp dịch cũng mang theo chổi và các dụng cụ khác rời khỏi.

Hạ Lan Dao lúc này mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

"Rõ ràng đều là đồ đệ của Chúc các chủ, nhưng thái độ của Lâm tiên quân và Mạc tiên quân thật khác biệt."

"Ý ngươi muốn nói Mạc Gia Chí là người tốt?"

Mục Thời lấy ra lá bùa, bố trí trận hình, đem toàn bộ đình viện đều bao phủ trong trận pháp, lại dùng linh lực dò xét xung quanh một lần.

"Ngươi tỉnh táo lại đi."

Hạ Lan Dao có chút mê mang: "Có vấn đề gì sao?"

Mục Thời cười một tiếng, vỗ vai Hạ Lan Dao, vòng qua sau lưng hắn, tìm một cái ghế đá bên cạnh bàn đá hình tròn ngồi xuống, hỏi:

"Ngươi biết, tại Tu Chân Giới này, chưởng môn truyền chức vị cho đồ đệ, thường truyền như thế nào không?"

"Nếu thiên phú và ngộ tính của tiểu đồ đệ không bằng đại đồ đệ, như vậy chức vị có thể truyền cho lớn thì tuyệt đối không truyền cho nhỏ."

Mục Thời một tay chống cằm nói:

"Mạc Gia Chí là Thiên Linh Căn, Hóa Thần Kỳ Đỉnh. Lâm Tang Trữ là Đơn Linh Căn, Hóa Thần Sơ Kỳ. Bất luận là Bói thuật hay cảnh giới tu vi, người trước đều ưu tú hơn người sau. Hơn nữa muốn làm chưởng môn, kỹ xảo đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Ở phương diện này, Lâm Tang Trữ có chỗ nào so được với Mạc Gia Chí?"

"Nhưng dưới tình huống như vậy, Chúc Hằng lại thông cáo cho các Chưởng môn khác rằng, Các chủ đời kế tiếp của Thiên Cơ Các là Lâm Tang Trữ."

Hạ Lan Dao lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng, vị trí Các chủ đời kế tiếp của Thiên Cơ Các là Mạc Gia Chí.

Mục Thời phân tích cho Hạ Lan Dao: "Hoặc là Mạc Gia Chí đã làm chuyện gì làm Chúc Hằng cực kỳ thất vọng, hoặc là 2 sư đồ này đang giở trò quỷ."

"Sư muội, có khi nào còn một loại khả năng khác..." Cảnh Ngọc cúi đầu, rối rắm một lúc lâu, mới mở miệng:

"Ta nghe nói, Mạc sư huynh là nhân - ma hỗn huyết. Chúc các chủ không chịu được áp lực, mới đổi người kế nhiệm."

"Chúc Hằng từ đâu ra áp lực?" Mục Thời không cho là đúng:

"Chúc Hằng nắm quyền lực chặt thật sự. Người trong Thiên Cơ Các không thể tạo được bất luận áp lực nào cho hắn. Còn ở bên ngoài...Mạc Gia Chí chỉ có một chút lai tạp, không phải một nửa, kỳ thị loại hỗn huyết này, ngược lại sẽ bị người đời chỉ trích."

"Ngay cả sư phụ ta, Mạnh Sướng và Minh Quyết, những người có huyết hải thâm thù với Ma Tộc, cũng chưa nói Chúc Hằng thu vị đồ đệ này có vấn đề. Người khác có thể nói cái gì?"

Lúc này, cửa viện bị gõ vang.

"Là đệ tử tới đưa xu đặt cược." Mục Thời đứng lên nói:

"Ta đến sòng bạc chơi một chút. Các ngươi muốn làm gì thì tự mình an bài đi."

Mục Thời thu kiếm vào túi Càn Khôn, rời khỏi.

Hạ Lan Dao hỏi: "Kiếm Tôn, Mạnh tông chủ và Minh phó cốc chủ có huyết hải thâm thù với Ma Tộc?"

"Ngươi hẳn đã nghe nói qua đúng không?" Cảnh Ngọc trả lời:

"Ma Quân Lạc Diễn ở trước mặt chính đạo đem Nhị đồ đệ Trúc Nhiên của Linh Hàn Tiên Tôn thiên đao vạn quả. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Linh Hàn Tiên Tôn đạo tâm dao động, gần như tẩu hỏa nhập ma, vì không tai họa chính đạo, đã rút kiếm tự vận, hủy hoại hồn phách."

"Như vậy còn không phải là huyết hải thâm thù sao?"

"Ta từng nghe nói qua......nhưng......"

Hạ Lan Dao nhìn cửa viện đã khép lại:

"Dưới loại tình huống này, Kiếm Tôn vì sao còn thu nhận một Bán ma làm đồ đệ? Mạnh tông chủ và Minh phó cốc chủ không phản đối?"

"Đâu chỉ không phản đối?" Cảnh Ngọc nói:

"Kiếm Tôn đối với Mục Thời nhân nhượng và cưng chiều mọi người đều biết. Mạnh tông chủ......Mạnh tông chủ nói nàng một câu, nàng có thể mắng trở về 10 câu. Ngươi hẳn đã phát hiện nàng ở phương diện Trận pháp rất có hiểu biết đúng không? Khả năng cao chính là Mạnh tông chủ dạy."

"Về Minh phó cốc chủ...Ngươi cảm thấy quan hệ của hai người họ thật sự kém sao?"

Hạ Lan Dao lâm vào trầm tư.

Đúng lúc này, cửa viện lại bị gõ vang.

Cảnh Ngọc đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài là đệ tử Thiên Cơ Các:

"Cảnh Ngọc tiên quân, Các chủ muốn gặp Hạ Lan công tử, kêu ta tới mời Hạ Lan công tử đi lên Trích Tinh Đài."

Cảnh Ngọc nghiêng người xem Hạ Lan Dao còn ngồi ở cạnh bàn đá, biểu tình mê mang, hoàn toàn không hiểu được đây là dạng tiến triển gì.

Hạ Lan Dao đối diện với tầm mắt của đệ tử Thiên Cơ Các, mơ hồ chỉ vào chính mình, hỏi:

"Ngươi nói, Chúc các chủ, tìm ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com