2
Vừa nói cái gì?
Muốn làm gì?
Mạnh Sướng có chút hoảng hốt. Hắn hoài nghi mình nghe lầm.
Một lúc lâu, Mạnh Sướng mới phản ứng lại, nghiêm túc nói:
"Mục Thời, sư phụ ngươi là trụ cột chính đạo."
"Khúc Trường Phong là Khúc Trường Phong, Mục Thời là Mục Thời. Tuy rằng là sư đồ, nhưng ta không cần phải sống giống như hắn."
Mục Thời dang hai tay ra, vẻ mặt vô tội:
"Đây là sư phụ chính miệng nói."
"Dù vậy, ngươi cũng không thể nhập ma! Thân phận của ngươi là đệ tử của Thái Khư. Thái Khư là môn phái chính đạo! Chính • đạo!"
Mạnh Sướng có chút tan vỡ. Nếu đây không phải đồ đệ của Khúc Trường Phong, hắn đã sớm động thủ đánh cho một trận.
......Hình như đánh không được.
Hiện tại tu vi của Mục Thời cao hơn hắn một cảnh giới. Hơn nữa ai cũng biết, một đấu một, Trận tu đánh không lại Kiếm tu, đặc biệt còn là Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm.
"Đừng quá lo lắng." Mục Thời vỗ nhẹ vai Mạnh Sướng an ủi:
"Muốn nhập ma, trước tiên phải có được một loại công pháp Ma Giáo tốt, mới có thể tiếp tục tu luyện. Ta đã tìm khắp tông môn, từ Cấm Các đến Thư Các Ngoại Môn, chỉ thấy những quyển như《Hợp Hoan Bí Lục》,《Ngọc Nữ Phùng Xuân》linh tinh."
Mạnh Sướng nhịn không được nói: "...Hợp Hoan Tông không phải Ma Giáo."
"Lão hoàng đế của Nhạc Bạch Quốc dưới gối không con. Trụ trì chùa Già Lạc hoàn tục. Phó lâu chủ của Liên Kiếm Lâu đánh cắp báu vật của Dược Vương Cốc......" Mục Thời ngoắc ngón tay, một cành lá xum xuê từ trên cổ thụ rơi xuống, đáp ở trong tay nàng, mỗi lần nói một sự kiện, liền ngắt một mảnh lá cây.
Mạnh Sướng trầm mặc lắng nghe các sự tích của Hợp Hoan Tông.
Không thể không thừa nhận, Hợp Hoan Tông là một tông môn vô cùng thần kỳ, rõ ràng không phải Ma Giáo, nhưng luôn gây nên những phiền toái ngay cả Ma Giáo cũng không làm được, thật khiến người ta vô lực bênh vực.
Mục Thời giơ cành cây trụi lủi, phát ra tiếng thở dài của người ngoài cuộc:
"Những kẻ này thật ngu ngốc. Tình yêu quả nhiên sẽ làm người ta đầu óc nước vào."
Nàng chuyển đề tài: "Nhưng nước vào cũng xứng đáng, nước có thể vào chứng tỏ đầu óc đối phương vốn đã có lỗ thủng, 'vô khổng bất nhập'."
Mạnh Sướng: "...'Vô khổng bất nhập' không phải dùng như vậy."
Nhánh cây bị Mục Thời vứt vào dòng suối.
Nàng ngồi thẳng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng bình đạm:
"Ta muốn xuất môn rèn luyện."
Mạnh Sướng ngẩn ra, theo bản năng đáp: "Không được."
Đối với một người tu vi cao cường, thường thường đem 'nhập ma' treo ở bên miệng, giữ tại sư môn, có gây chuyện thì cũng không sao, nếu thả ra trần thế, gây nên mối họa gì, Thái Khư Tiên Tông nhất định sẽ bị vạn người thóa mạ.
Mục Thời nhìn sang. Đôi mắt nhạt màu phản chiếu bóng dáng của Mạnh Sướng, trên mặt nàng hiện lên nụ cười nhàn nhạt:
"Đây không phải là câu thương lượng."
Cả giọng điệu lẫn biểu tình đều rất ôn hòa, nhưng ẩn dưới tầng ôn hòa kia là cứng rắn.
Mục Thời cười nói: "Tam sư thúc, nếu ngươi không cho ta Thông Hành Phù, ta liền ở Chủ Phong kéo đàn nhị."
Mạnh Sướng giật giật khóe mắt.
Mục Thời học đàn nhị từ Khúc Trường Phong, nhưng không ai biết trong quá trình truyền thừa xảy ra khúc ngoặt kỳ dị gì. Khi Mục Thời kéo đàn nhị, âm điệu vừa không thâm trầm, vừa không vui sướng, mà là......Ai~~.
Ban đầu, Mục Thời thường xuyên vi phạm tông quy. Chấp Pháp Phong khăng khăng muốn dạy dỗ nàng. Mục Thời liền ở Chấp Pháp Phong kéo đàn nhị 2 ngày 2 đêm, vốn định kéo 3 ngày 3 đêm, nhưng Chấp Pháp Phong chịu không nổi, đành phải đầu hàng.
"Chờ kéo xong đàn nhị, ta liền đi cạy cổng tông môn." Mục Thời nửa nghiêm túc nửa tùy ý nói:
"Cạy cổng xong, trận pháp bảo hộ có khả năng bị hỏng. Sửa chữa trận pháp ước chừng mất non nửa năm. Ta sẽ cố gắng cạy cẩn thận, để khi sửa chữa không gặp quá nhiều khó khăn."
Mạnh Sướng: "......Cảm ơn ngươi?"
Mục Thời gật đầu: "Không có chi."
Mạnh Sướng một hơi nghẹn ở ngực.
Hắn cũng ý thức được một điều —— Thái Khư Tiên Tông đã giam không được Mục Thời. Bất kể hắn có đồng ý hay không, vị hậu duệ Kiếm Tôn này vẫn sẽ rời khỏi Thái Khư, hướng về phía thiên địa rộng lớn, núi sông mênh mông.
Mạnh Sướng biết mình ngăn không được.
Hắn hỏi: "Muốn đi đâu? Thiên Cơ Các?"
Thiên Cơ Các là môn phái chuyên về bói toán. Bói tu ở Thiên Cơ Các có thể thông qua bói toán, tử vi và bát tự để tiên đoán tương lai, tương đối chuẩn xác. Đặc biệt là Các chủ đương nhiệm - Chúc Hằng, phán mệnh chưa từng ra sai lầm. Độ chính xác cao đến mức đáng sợ.
"Ừm." Mục Thời nhàn nhạt đáp: "Có chuyện muốn hỏi Chúc Hằng."
"Chúng ta ở Đông Châu, Thiên Cơ Các ở Trung Châu, khi đi nên đi thẳng về phía Tây." Mạnh Sướng dừng một chút:
"Ngươi rời khỏi Đông Châu có thể trước vòng sang phía Bắc, đến Bạch Thành một chuyến."
Mục Thời chớp mắt.
Mạnh Sướng hỏi: "Biết gia tộc Vân Thị ở Bạch Thành không?"
Mục Thời gật đầu: "Biết, quê quán của sư tổ. Vân Thị là một gia tộc tu hành, nhưng khi sư tổ còn trên đời đã bắt đầu xuống dốc, hiện tại trở thành một gia tộc thương nhân ở thế gian."
Mạnh Sướng cúi đầu, trong mắt mang theo nỗi buồn không thể ngăn cản:
"Tiểu thư Vân Thị đổ bệnh, hôn mê mấy ngày. Đại phu bó tay không có biện pháp. Họ đã cầu xin tông môn giúp đỡ."
Mục Thời: "Hửm?"
Mạnh Sướng giải thích với Mục Thời lý do cần đến Bạch Thành:
"Sư tổ của ngươi qua đời trong Tiên Ma Đại Chiến. Thái Khư làm môn phái chính đạo, theo lý nên quan tâm tới gia tộc của Người nhiều hơn."
"Đúng là nên quan tâm."
Mục Thời nghiêng đầu nhìn Mạnh Sướng, ánh mắt như đang nói 'Ngươi có phải đồ ngốc không':
"Nhưng mà Tam sư thúc, ta là Kiếm tu, không phải Đan tu hay Y tu. Ta không biết trị bệnh."
"Không kêu ngươi trị." Mạnh Sướng nói:
"Cảnh Ngọc của Đan Tâm Phong muốn đến Dược Vương Cốc giao lưu học hỏi. Đan tu không giỏi chiến đấu lại thừa tiền, trên đường dễ dàng xảy ra chuyện. Dược Vương Cốc cách Thiên Cơ Các không xa, ngươi nên đi cùng Cảnh Ngọc."
"Rồi cùng nhau vòng qua đó, chữa trị cho tiểu thư Vân Thị."
Có một đệ tử tuân thủ kỷ luật đi cùng, nói không chừng có thể khuyên can Mục Thời, ngăn cản nàng làm ra chuyện gì thái quá.
"Được." Trước ánh mắt mong đợi của Mạnh Sướng, Mục Thời đồng ý.
"Ta chưa bao giờ rời núi, vừa vặn cần người dẫn đường."
Mạnh Sướng thở dài nhẹ nhõm.
Mục Thời hỏi: "Khi nào đi?"
"Ngày mai, đầu giờ Thìn." Mạnh Sướng chỉ thị:
"Quay lại Vấn Kiếm Phong xem có cần mang theo gì không, giờ Mẹo sáu khắc ngày mai tới Chủ Phong tìm ta lấy Thông Hành Phù."
Sau khi thống nhất thời gian, Mục Thời cùng Mạnh Sướng đồng thời đứng dậy. Từng người đi về hai hướng khác nhau.
Mục Thời trở về Vấn Kiếm Phong.
Nội môn Thái Khư Tiên Tông có 2 ngọn Kiếm phong. Một là Vấn Kiếm Phong, hai là Tàng Kiếm Phong.
Kiếm pháp của Tàng Kiếm Phong tuy rằng không lợi hại bằng Vấn Tâm Kiếm, nhưng Phong chủ và các trưởng lão rất nguyện ý khai chi tán diệp, chiêu mộ đệ tử. Bởi vậy đệ tử rất đông, trong Phong vô cùng náo nhiệt.
Nhìn lại Vấn Kiếm Phong, tòa dinh thự khổng lồ lại không người cư trú. Trên đài kiếm cũng không có Kiếm tu luyện tập. Có con chó thỉnh thoảng có thể kêu hai tiếng cũng đã được giao cho Ngự Thú Phong nuôi dưỡng từ nửa năm trước.
Vấn Tâm Kiếm cách thất truyền không xa.
Mục Thời đi sâu vào trong sân, thoáng dừng chân, ngẩng đầu nhìn hoa mơ màu hồng trắng trên cây.
"...Sao lại nở hoa vào thời điểm này?" Mục Thời từ dưới tàng cây đi qua, lẩm bẩm:
"Không phân biệt được mùa xuân với mùa thu?
Nàng vào phòng mình.
Mấy ngày không ai ở, nhưng có trận pháp, nên trong phòng vẫn rất sạch sẽ, không một hạt bụi.
Gần cửa kê một giá gỗ, trên giá gỗ đặt một cái chậu bằng đồng.
Mục Thời từ túi Càn Khôn lấy ra một bình hồ lô, đổ nước vào chậu đồng. Hồ lô này là một loại pháp khí, thoạt nhìn không lớn, nhưng bên trong có thể đựng được rất nhiều nước, 'ọc ọc' một lúc lâu vẫn chưa đổ hết.
Khi mực nước ở mức phù hợp, Mục Thời cất hồ lô.
Nàng giơ tay trái lên, dùng tay phải sờ vào. Lòng bàn tay đã xuất hiện một lớp chai do chuôi kiếm mài thành, không đến nỗi dày thô như vết chai bên tay phải, nhưng vẫn có thể sờ ra.
Mục Thời nhúng tay trái vào chậu đồng.
Ước chừng nửa khắc trôi qua, lại giơ tay lên, lòng bàn tay trái đã trắng nõn non mềm, không có một vết chai nào.
Đây là Tẩy Hình Thủy, một loại nước thuốc do Dược Vương Cốc nghiên cứu ra. Một khi làn da tiếp xúc với Tẩy Hình Thủy, sẽ từ thô ráp trở nên mịn màng. Nếu bán ra công chúng, chắc chắn sẽ được rất nhiều người muốn giữ mãi thanh xuân hoan nghênh, thậm chí không tiếc trả một khoản tiền lớn để mua.
Nhưng có lẽ vì nguyên liệu khan hiếm, sản lượng thưa thớt, hoặc là vì một vài nguyên nhân khác, Dược Vương Cốc không bán Tẩy Hình Thủy cho Bách Dược Đường. Thế nhân đến nay vẫn không biết Dược Vương Cốc có thứ gọi là Tẩy Hình Thủy, ngay cả đệ tử bình thường của Dược Vương Cốc cũng không biết.
Tuy nhiên, xa trong Thái Khư Tiên Tông ở Đông Châu, không phải đệ tử Dược Vương Cốc, nhưng Mục Thời không chỉ biết đến sự tồn tại của Tẩy Hình Thủy, mà còn sở hữu một lượng lớn.
Cứ cách nửa tháng, nàng lại dùng Tẩy Hình Thủy tẩy sạch các vết chai ở bàn tay trái.
Mục Thời đổ nước trong chậu, trở về phòng đóng cửa lại, ngồi xếp bằng hướng về phía bắc, nhắm mắt lại bắt đầu nhập định.
Ngày kế, sắc trời gần sáng.
Mục Thời tới không sớm cũng không muộn, khi bước qua bệ cửa đại điện Chủ Phong, vừa đúng giờ Mẹo sáu khắc.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên tường treo một bức họa, đằng trước đặt một cái bàn, bày hoa quả và một ly nước trong vắt, trong lư hương còn có 3 nén đàn hương đang cháy.
Bức họa là chân dung Khai Sơn Tổ Sư của Thái Khư Tiên Tông. Phía trước không bố trí đệm ngồi, bởi vì Tổ sư năm đó từng nói, hy vọng hậu nhân sẽ không cần quỳ lạy hắn.
Mục Thời đứng ở cửa ra vào, cúi đầu, chắp tay hành lễ với bức họa.
Vòng qua sau bức tường này, mới chân chính là đại điện Chủ Phong.
Những thanh xà ngang trong đại điện cực cao, thập phần rộng rãi. Nơi xa, từng luồng ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua ô cửa sổ bằng giấy. Trong điện bày rất nhiều Dạ Minh Châu với nhiều kích cỡ khác nhau. Dưới chụp đèn còn có Giao Nhân Đuốc vĩnh viễn cháy không bao giờ tắt. Mặc dù vẫn là ánh sáng mờ nhạt, nhưng đã đủ để nhìn rõ những hoa văn chạm khắc tinh xảo điểm tô ở các góc phòng.
Mạnh Sướng ngồi trước cái bàn gỗ mun. Trên bàn đặt cuộn sách và thẻ tre, bên cạnh khay mực gác một cây bút lông cùng que mực. Con dấu Tông chủ nằm ở bên cạnh hộp mực màu đỏ son.
Thấy Mục Thời đi vào, hắn buông cuộn sách trong tay.
"Lại đây, ngồi xuống."
Mục Thời đứng trước mặt Mạnh Sướng: "Ta chỉ tới lấy Thông Hành Phù liền đi, có cần phải ngồi xuống rồi đứng dậy không?"
Mạnh Sướng xoa xoa giữa mày: "...Ngươi cứ ngồi xuống."
Mục Thời dùng pháp thuật túm một cái đệm lại đây, ngồi xuống đối diện Mạnh Sướng.
Mạnh Sướng dọn dẹp mấy tấm thẻ tre và cuộn sách, rồi lấy ra mấy món đồ vật đặt lên bàn.
Đầu tiên là một túi nhỏ căng phồng: "Trong này là tiền, đều là bạc vụn, rất tiện để mua đồ."
Kế tiếp là một khối ngọc bài: "Bên trong là Chuông Côn Luân. Khi Côn Luân còn tồn tại, mỗi lần núi Côn Luân đánh chuông, toàn bộ Tu chân Giới đều có thể nghe thấy. Chuông này rất rắn chắc, gặp được nguy hiểm có thể nấp vào nó. Người bình thường sẽ không thể phá vỡ."
Ngoài ra còn có một đống lọ sứ nhỏ: "Các đan dược thông thường đều ở đây."
Cuối cùng mới là tấm Thông Hành Phù.
Mạnh Sướng hỏi: "Ngươi nhìn xem còn cần thêm gì không?"
"Khá đầy đủ." Mục Thời nhét đồ vào túi Càn Khôn của mình:
"Nhưng sư thúc cảm thấy, khi ta gặp nguy hiểm đến nỗi phải lẩn trốn, đối thủ sẽ là người bình thường sao?"
Mạnh Sướng có đôi khi đặc biệt muốn lấp kín cái miệng của Mục Thời.
Hắn không muốn nhiều lời với Mục Thời nữa, nhưng có một số việc cần phải dặn dò:
"Mục Thời, ngươi phải đưa Cảnh Ngọc hoàn chỉnh đến Dược Vương Cốc, không thể thiếu cánh tay gãy chân, càng không thể tánh mạng gặp tổn hại."
Mục Thời hỏi: "Cảnh Ngọc mấy tuổi rồi?"
"Không rõ lắm, Cảnh Ngọc trở thành đệ tử thân truyền của Phong chủ Đan Tâm Phong hẳn là gần 60 năm." Mạnh Sướng nói:
"Tuổi tác của Cảnh Ngọc ở Thái Khư vẫn tính là trẻ tuổi. Ngươi nên đối xử với người ta hiền lành chút, kiềm chế tính khí của mình."
Mục Thời không đồng ý cũng không cự tuyệt, tiếp tục hỏi: "Cảnh giới thế nào?"
"Nguyên Anh Hậu Kỳ, mấy năm sau hẳn có thể đột phá đến Hóa Thần." Mạnh Sướng trả lời xong, vội vàng bù đắp:
"Tiến độ này đã xem là nhanh. Ngươi thuộc trường hợp đặc biệt mà Thái Khư chưa từng có, đừng dùng tiêu chuẩn của mình để chỉ trích người khác."
"Sau khi đột phá đến Hóa Thần thì sao, có thể tới Đại Thừa Kỳ không?"
Mạnh Sướng chỉ suy tư một lát, liền có đáp án:
"Song linh căn, rất khó, nhưng có tiềm năng."
Mục Thời gật đầu: "Không có khả năng tới Độ Kiếp Kỳ, đúng không?"
"Xác thật không có." Mạnh Sướng bất đắc dĩ nhìn Mục Thời:
"Tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Muốn biểu đạt điều gì?"
"Thọ mệnh của Hóa Thần Kỳ là 300 tuổi. Đại Thừa Kỳ là 500 tuổi. Nếu không đạt đến Độ Kiếp Kỳ, liền không thể phi thăng, không thể phi thăng chỉ có kết cục chết."
Mục Thời giơ tay lên, bàn tính trên giá sách bay vào tay, nàng tùy ý mân mê hai cái, nói:
"Cứ cho là Cảnh Ngọc có thể đạt đến Đại Thừa Kỳ, nàng hiện tại hơn 60 tuổi, nếu chết, có thể bớt đi hơn 400 năm đường vòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com