Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Chung quanh thổn thức một trận.

Mục Thời mặc kệ lời nói và việc làm của mình có thể xưng là bất kính trưởng bối hay không, đối với Chu Hằng không chút nào khách khí, còn nói ra lời lẽ gay gắt, làm khiếp sợ toàn bộ Thiên Thành.

Chúc Hằng không tức giận, ít nhất là không triển lộ ra ngoài. Đối với một người đứng ở địa vị cao như hắn, ổn định cảm xúc chỉ là tu dưỡng cơ bản nhất. Hơn nữa, hắn thân là trưởng bối, không thể cùng tiểu bối tính toán chi li.

Chúc Hằng cúi đầu nhìn Mục Thời, trong mắt vô bi vô hỉ:

“Mục sư điệt, chỉ cần ngươi thành thật chờ đợi, không gây phiền toái, chuyện của Thiên Cơ Các tự nhiên sẽ không lan đến ngươi.”

“Nói như ta rất muốn nhúng vào vũng nước đục của Thiên Cơ Các các ngươi.” Mục Thời xoay người, lôi kéo Hạ Lan Dao đi về phía đình viện:

“Đi thôi, miễn cho dẫn lửa thương thân.”

Hạ Lan Dao một bên đi theo Mục Thời, một bên ý đồ giũ tay đang nắm lấy hắn của Mục Thời ra:

“Mục tiên quân, ta tự đi được.”

Mục Thời “A” một tiếng, buông tay ra.

Hai người họ một trước một sau xuyên qua đường phố.

Thiên Thành ồn ào náo nhiệt. Đệ tử Thiên Cơ Các đang chấp hành mệnh lệnh của Các chủ, yêu cầu các chủ sạp thu dọn hàng hóa, đóng cửa hàng, đuổi khách từ tửu lầu, quán trà, sòng bạc và người đi đường trên phố về chỗ ở.

“Đồ ăn của chúng ta vừa mới được bưng lên……”

“Thật xin lỗi, một vị sư huynh trong Các bị tập kích. Kẻ tập kích không chịu mở miệng, không biết còn có đồng lõa xen lẫn trong trong thành hay không. Các chủ yêu cầu các vị mau chóng trở về chỗ ở, cũng là vì suy xét cho an nguy của các vị.” Đệ tử Thiên Cơ Các khách khí nói:

“Lúc sau chúng ta sẽ đưa tặng Tích Cốc Đan, chờ nguy cơ giải trừ, tất nhiên sẽ đền bù cho các vị ổn thỏa.”

Không bao lâu, Mục Thời cùng Hạ Lan Dao về tới chỗ ở. Hạ Lan Dao đi ở đằng sau xoay người đóng cửa.

Cảnh Ngọc chú ý bên ngoài ầm ĩ, nhìn Mục Thời đi tới, hỏi:

“Sư muội, Hạ Lan công tử, bên ngoài phát sinh chuyện gì sao?”

Mục Thời thuật lại mọi chuyện cho Cảnh Ngọc nghe, kể cả đoạn mình uy hiếp Chúc Hằng.

Cảnh Ngọc có chút đau đầu: “Đệ tử thân truyền xảy ra chuyện, Chúc các chủ vốn đang nôn nóng. Ngươi còn nói chuyện với hắn như vậy? Sợ hắn chưa đủ tức giận sao?”

“Hắn tức giận hay không, không quan trọng.” Mục Thời ngồi xuống bàn đá, nói:

“Sự kiện lần này là ngoài ý muốn hay là do ai sắp đặt, ta vẫn chưa xác định. Nhưng có thể xác định, Chúc Hằng thân là Các chủ Thiên Cơ Các, chắc chắn sẽ ở trung tâm của cơn lốc."

“Lời nói và hành động của ta, là vì báo cho mọi người ở Thiên Thành biết, quan hệ giữa ta và Chúc Hằng rất bình thường, như vậy có thể giúp chúng ta ở mức độ cao nhất tránh xa cơn lốc này."

Cảnh Ngọc ngẩn người. Nàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh Mục Thời:

“Hóa ra là thế, ngươi suy xét thật chu đáo.”

Mục Thời mỏi mệt nói: “Chúc Hằng quá am hiểu tính kế người khác, khi chơi cờ với hắn, đi một bước phải tính trước 10 bước.”

“A, một bàn đồ ăn ngon của ta, Cá sóc chiên xù cũng chưa kịp nếm thử một miếng…Đều do Chúc Hằng quá vô dụng, ngay cả đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được."

Hạ Lan Dao cũng không ăn được mấy đũa đồ ăn trong Tịch Mộ Lâu, đang từ bình thuốc nhỏ trong tay áo đổ ra Tích Cốc Đan, định dựa vào đan dược giải quyết cơn đói.

Hắn nuốt vào Tích Cốc Đan, cảm thán:

“Chúc các chủ ước chừng cũng không ngờ sẽ có người gan lớn đến nỗi ở Thiên Thành tập kích Lâm tiên quân.”

Ở Thiên Thành tập kích đệ tử của Các chủ Thiên Cơ Các, chẳng khác gì ở Thái Khư Tiên Tông tập kích đệ tử của trưởng lão.

“Cho nên, chẳng lẽ người am hiểu đoán mệnh nhất lại tính sai?”

Mục Thời khoanh chân, ngón trỏ đặt ở trên cằm, cẩn thận nghiền ngẫm suy tư một phen, mới nói ra ý nghĩ của mình:

“Nghe thật buồn cười.”

Hạ Lan Dao đối với chuyện này không bày tỏ ý kiến.

Hắn cảm thấy, người đều sẽ có lúc tính sai, cho dù là Bói tu, cũng không có khả năng tính toán chính xác mọi thứ. Nhưng mà, hình như hắn chưa bao giờ nghe qua Chúc Hằng phạm phải sai lầm lần nào.

“Nói ra thì, người tập kích Lâm tiên quân……” Hạ Lan Dao đang nói liền có chút không xác định, hỏi:

“Là người đúng không?”

“Là người, không có huyết thống Ma tộc.”

Mục Thời khựng lại:

“Nhưng ta không xác định hắn có quan hệ gì với Ma tộc hay không……Toàn thân tràn đầy tà khí và sát khí, hẳn là đã tu tập tà thuật. Nơi tà thuật thịnh hành nhất là Tây Châu, mà Tây Châu là hang ổ của Ma tộc.”

Cảnh Ngọc trầm tư một lát, hỏi:

“Tà tu này ở Thiên Thành đả thương người, mục đích là gì? Muốn trả thù? Nhiễu loạn chính đạo?”

Mục Thời đáp: “Rất có khả năng.”

Nàng xách ấm trà trên bàn lên, nhíu mày.

Ấm trà này là một pháp khí, bên trong có thể đựng được rất nhiều nước trà, không dễ dàng trống không, hơn nữa sẽ không nguội lạnh.

Mục Thời tụ linh lực vào đầu ngón tay, vuốt ve thành ấm, từng chút một lau sạch những bùa chú trên đó — Nàng vẫn thích uống trà lạnh hơn.

“Sau khi Tiên Ma Đại Chiến kết thúc, Ma quân chết. Tây Châu không còn Đại Ma Độ Kiếp Kỳ nữa, chính đạo lại có Kiếm Tôn Khúc Trường Phong. 200 năm qua, Tây Châu vẫn luôn sợ hãi rụt rè, không dám xâm phạm chính đạo.”

Mục Thời tự rót cho mình một tách trà. Ngón tay nắm chặt mép tách, lắc nhẹ, chờ nước trà nguội dần trong gió lạnh.

“Hiện giờ Khúc Trường Phong rốt cuộc phi thăng, chiến lực cao nhất mà chính đạo có thể sử dụng cũng chỉ tới Đại Thừa Kỳ Đỉnh. Tà ma ở Tây Châu liền không sợ hãi chính đạo như trước nữa. Họ sẽ tìm mọi thủ đoạn để nhiễu loạn chính đạo, một lần nữa khơi mào cuộc chiến giữa tiên và ma.”

Cảnh Ngọc nhịn không được nhíu mày:

“Nhưng ta nghe nói tình hình Tây Châu rất phức tạp. Sau khi Ma quân chết, Tà tu và Ma tu ở Tây Châu chỉ cần có chút thành tựu, đều muốn tranh đoạt vị trí Ma Quân, 200 năm qua vẫn không thể tranh ra kết quả, vẫn vì chuyện này mà hỗn chiến.”

“Họ thật sự có thời gian đối phó chính đạo sao?”

Mục Thời cầm tách trà, cười nói:

“Ma tu và Tà tu rất xấu xa. Trong đám người xấu luôn không thiếu kẻ gian xảo. Họ sẽ không trực tiếp tham dự nội chiến, chỉ chậm rãi chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà hiện tại, chính đạo cũng đang tranh quyền. Mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, thật ra mạch nước ngầm mãnh liệt. Đối với Ma tu và Tà tu ở Tây Châu mà nói, đây đúng là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ, có khả năng không bao giờ có lại lần nữa."

“Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, tên Tà tu kia cũng có thể chỉ là đầu óc nóng lên, không có kế hoạch lâu dài…Chân tướng thế nào, còn tùy thuộc vào Chúc Hằng có thể thẩm vấn ra cái gì.”

Mục Thời nói tới đây, đột nhiên giơ tay, tách trà bằng gốm sứ trong tay bay ra, dường như đập trúng thứ gì đó, phát ra tiếng vỡ vụn.

Còn có một tiếng kêu đau đớn: “A——!”

“Thượng Lăng?!”

Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy trên nóc nhà có 2 người. Một thiếu nữ ăn mặc y phục, đeo trang sức dị vực, cùng một thiếu niên đang che trán, máu chảy xuống giữa mày của hắn.

Cảnh Ngọc nói với Mục Thời: “Thiếu nữ kia mặc y phục của Ngu Thành, khuyên tai cũng khá tinh xảo, rất có thể là người của Hợp Hoan Tông.”

Ngu Thành nằm ở phía Tây của Trung Châu, tương đối gần với Tây Châu. Hợp Hoan Tông không biết danh tiếng là tốt hay xấu chính là tọa lạc ở vùng núi phía Bắc Ngu Thành.

Thiếu nữ đến từ Hợp Hoan Tông nhìn Mục Thời nói:

“Sao ngươi lại tự dưng đánh người?”

“Thật xin lỗi.” Mục Thời thoáng nghiêng đầu, ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu một chút ý tứ xin lỗi cũng không có.

“Ta tưởng là thích khách nơi nào tới trèo nóc nhà ta.”

Thiếu nữ có chút tức giận: “Ngươi rõ ràng là cố ý ——”

Thiếu niên tên Thượng Lăng lôi kéo tay áo thiếu nữ, khuyên nhủ:

“Thôi bỏ đi, A Liên. Chúng ta xuống nói chuyện cho đàng hoàng.”

Thiếu nữ không tình nguyện nói: “Được rồi.”

Hai người từ nóc nhà đi xuống. Thượng Lăng cầm khăn tay lau máu trên trán. Hạ Lan Dao đang định lấy thuốc ra, lại bị Mục Thời mới từ ghế đá đứng lên đè lại.

Nàng nói với Hạ Lan Dao: “Thiên Thành đang hỗn loạn. Hai người họ nếu đã chết, người đưa thuốc cho họ sẽ là nghi phạm đầu tiên."

“Này, ta nói ngươi ——” Thiếu nữ cùng Mục Thời đối diện:

“Tốt xấu là truyền nhân của Kiếm Tôn, sao tư tưởng lại âm u xấu xa như vậy?”

Thượng Lăng kéo ống tay áo của nàng: “A Liên.”

Thiếu nữ hít sâu một hơi, bình phục hô hấp, cau mày, chống tay lên eo, có chút kiêu ngạo tự giới thiệu:

“Ta tên Quân Nguyệt Liên, Thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông. Hắn là Thượng Lăng, Tiểu lâu chủ của Vạn Nhạc Kiếm Lâu. Chúng ta ở trong viện bên cạnh. Nghe nói truyền nhân của Kiếm Tôn ở cách vách, nên ta muốn nhìn xem, đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân Giới trông như thế nào—"

Quân Nguyệt Liên quan sát kỹ lưỡng Mục Thời, không tình nguyện nói:

“Đích thực khá xinh đẹp, chỉ là tính tình không xứng với khuôn mặt.”

Mục Thời nói: “Mỹ nhân phải có chút tính tình mới đủ vị.”

Quân Nguyệt Liên gật đầu: “…Cũng có lý.”

“Hai người các ngươi vì sao tới Thiên Thành?” Mục Thời khoanh tay, hỏi:

“Tới tìm Chúc Hằng hợp bát tự?”

Quân Nguyệt Liên cười một tiếng: “Hợp bát tự làm cái gì? Để lập khế ước sao? Làm ơn, ta là tu sĩ Hợp Hoan Tông, làm sao có thể cùng một người ở bên nhau lâu dài?”

Thượng Lăng héo rũ cúi đầu, thần sắc mất mát.

Cảnh Ngọc: “……”

Hạ Lan Dao: “……”

Đây rốt cuộc là lời nói gây chấn động tam quan gì? Có thể đem “không chung thủy” và “đa tình” nói ra một cách đúng lý hợp tình như vậy, không hổ danh là tu sĩ Hợp Hoan Tông.

Mục Thời hỏi: “Vậy các ngươi tới làm gì?”

“Mạc Gia Chí mời chúng ta tới chơi.”

Quân Nguyệt Liên thở dài: “Ai biết vừa mới tới liền gặp phải chuyện này. Ta thấy trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ rời đi.”

Mục Thời truy vấn: “Hắn mời các ngươi khi nào?”

Quân Nguyệt Liên hồi tưởng lại: “Nửa tháng……14 ngày trước.”

Hạ Lan Dao sửng sốt, nhỏ giọng hỏi Cảnh Ngọc: “Kiếm Tôn phi thăng đã được 20 ngày, đúng không?”

Cảnh Ngọc gật đầu: “Vừa đúng 20 ngày.”

Quân Nguyệt Liên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không có.” Hạ Lan Dao phủ nhận, chỉ vào cái bàn, hỏi:

“Hai người uống trà không?”

“Không, sợ quay đầu lại xảy ra chuyện gì, Tiểu Kiếm Tôn sẽ nói chúng ta cố ý vu oan ngươi tội hạ độc vào nước trà.”

Quân Nguyệt Liên nhìn Hạ Lan Dao một hồi, cười nói:

“Nhưng nếu ngươi có thể tự tay vì ta châm trà, cho dù là độc dược, ta cũng nguyện ý uống.”

Hạ Lan Dao: “?”

Mục Thời hỏi Thượng Lăng đứng ở một bên: “Ngươi không ngăn cản?”

“Ngăn không được.”

Thượng Lăng cúi đầu, sau một lúc lâu, hỏi:

“Mục tiên quân, có thể thỉnh ngươi chỉ điểm ta một chút kiếm thức không?”

Mục Thời: “……”

Cảnh Ngọc nhìn Quân Nguyệt Liên, lại nhìn sang Thượng Lăng, cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn: Đôi uyên ương này sao mỗi người bay một hướng rồi? Đây là phong cách yêu đương của Hợp Hoan Tông?

Mục Thời tiến lên trước 2 bước, chen giữa Hạ Lan Dao và Quân Nguyệt Liên, bắt đầu đuổi khách:

“Chúng ta bôn ba một ngày, hiện tại cần nghỉ ngơi, thỉnh hai vị trở về chỗ ở của mình đi.”

Quân Nguyệt Liên lưu luyến nhìn Hạ Lan Dao: “Ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về được không?”

Hạ Lan Dao trốn tránh sau lưng Mục Thời, từ chối trong im lặng.

Mục Thời mở ra tay phải nắm chặt, Bích Khuyết Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Được rồi được rồi, chúng ta trở về ngay.”

Quân Nguyệt Liên nhớ kỹ lời sư phụ dạy bảo, không dám trêu chọc Kiếm tu của Vấn Tâm Kiếm, lôi kéo Thượng Lăng trèo tường trở về.

“A, đáng tiếc, mỹ nhân xứng cục đá.”

Mục Thời giơ tay, lá bùa tung bay, kích hoạt Hộ Trạch Trận Pháp. Khi trận pháp này kích hoạt, không ai có thể từ nóc nhà nhảy qua nữa.

Hạ Lan Dao hỏi: “Chúng ta có thể đi sớm một chút không?”

Mục Thời cất kiếm, trêu chọc: “Sợ thất thân?”

“Sợ bị luyện thành lô đỉnh.” Hạ Lan Dao nói:

“Tu sĩ Hợp Hoan Tông vừa chính vừa tà. Họ rốt cuộc là Tiên tu hay Tà tu, trong Tu chân giới đến nay vẫn chưa xác định.”

Mục Thời khẳng định: “Là Tà tu. Hợp Hoan Đạo là đường ngang ngõ tắt. Người tu đạo bằng đường ngang ngõ tắt chính là Tà tu.”

Cảnh Ngọc: “……”

Có thể nhìn ra ngươi có định kiến cỡ nào với Hợp Hoan Đạo.

“Ta cũng muốn đi sớm. Chờ Minh Quyết trở về, ta kêu hắn đàm phán với Chúc Hằng, để chúng ta rời khỏi Thiên Thành.”

Mục Thì uống một hơi cạn sạch tách trà lạnh.

“Đừng lo, có ta ở đây, trinh tiết của ngươi sẽ không mất được.”

Hạ Lan Dao muốn nói lại thôi, nghẹn một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Cảnh Ngọc bất đắc dĩ cười: “Ta cũng về phòng đả tọa. Sư muội sớm chút nghỉ ngơi đi.”

Mục Thời gật đầu.

Nàng không nghỉ ngơi, cũng không đả tọa, mà ngồi ở trong sân, nhâm nhi từng tách trà.

Màn đêm sắp buông xuống, đường chân trời dần hiện ra, như một phần bụng cá trắng.

Cửa viện bị gõ vài cái, không chờ Mục Thời lên tiếng, nó liền trực tiếp bị đẩy ra. Minh Quyết mặc một thân xanh lam đi vào, nghỉ chân một lát, rồi nhìn Mục Thời đang ngồi ở bàn đá đối diện cổng sân.

Cứ như vậy đối diện một lát, Minh Quyết đóng cửa lại, tiến vào ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:

“Chúc Hằng nói ngươi chạm vào pháp khí của Tà tu.”

“Ta còn chạm vào Tà tu. Nguyền rủa mà Tà tu hạ lên Lâm Tang Trữ ta cũng chạm.”

Mục Thời một tay chống má, hỏi:

“Ngươi gặp Chúc Hằng? Hắn hẳn đã thẩm vấn xong Tà tu kia rồi đúng không? Tình hình thế nào?”

Minh Quyết không giấu giếm nói: “Chúc Hằng nói hắn là loại xương cứng, chết sống không chịu hé răng.”

Mục Thời cười nhạo một tiếng, hỏi:

“Cũng có người hắn thẩm vấn không được? Bằng không ngươi tới giúp hắn thẩm vấn? Y tu hẳn am hiểu tra tấn người hơn Bói tu, đúng không?"

Minh Quyết lấy qua ấm trà, rót cho mình một tách. Hắn sờ tách trà, nhìn về phía Mục Thời:

“Ngươi lại uống nước lạnh.”

“Cái này gọi là ‘trà ủ lạnh’, có chút văn hóa hơn được không?” Mục Thời rất thản nhiên nói:

“Ta là tu sĩ, cũng ở Đại Thừa Kỳ Đỉnh giống ngươi, không phải phàm nhân uống nước lạnh sẽ sinh bệnh.”

Minh Quyết ấn ngón tay lên phần eo đầy đặn của ấm trà, khắc lại câu bùa chú giúp giữ ấm nước trà.

Mục Thời trầm mặc trong chốc lát, khô cằn nói:

“Minh Quyết, ta không muốn ở lại Thiên Thành. Chúc Hằng quá thích tính kế người khác. Ta ở Thiên Thành luôn phải phòng bị hắn, mệt mỏi thật sự.”

Minh Quyết không phản bác, Chúc Hằng xác thật là như vậy. Tâm tư Mục Thời vốn cẩn trọng, dưới loại tình huống này, nếu ở lại Thiên Thành, tất nhiên sẽ nhiễm vào bệnh đa nghi.

“Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi.”

Minh Quyết đổ đi nước trà trong tách của Mục Thời, rót lại một tách trà nóng hầm hập cho nàng.

“Chờ ra ngoài, ta cho ngươi một lệnh bài. Ngươi có thể trực tiếp đến Dược Vương Cốc, trước tiên ở lại đó mấy ngày, vừa vặn giúp ta kiểm tra tình hình của Lâm Tang Trữ.”

Mục Thời phất tay, nói: “Không cần ngươi đưa, ta có thể tự đi. Chúc Hằng không ngăn được ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Chúc Hằng dường như cố tình giữ ta lại.”

“Hắn nhìn như rất phối hợp với ta, cùng ta biểu diễn cái gọi là ‘quan hệ cứng đờ’ trước công chúng. Nhưng nếu hắn thật sự muốn rũ bỏ quan hệ, không cho ta cuốn vào hỗn loạn của Thiên Cơ Các, thì nên thả ta đi, thay vì ngăn cản.”

Minh Quyết suy tư một lát, nói: “Ta sẽ hỏi lại hắn sau.”

Mục Thời nhấp một ngụm trà, bị trà nóng làm bỏng đầu lưỡi, không vui nhíu mày.

Minh Quyết hỏi: “Bích Khuyết đang trong túi Càn Khôn? Hôm qua ở Trích Tinh Đài, ngươi cũng không đeo nó trên người, mà lấy ra từ túi Càn Khôn.”

“Không thể đeo trên người.”

Mục Thời lấy thanh kiếm từ túi Càn Khôn ra:

“Mang theo một thanh kiếm mà ai ở Tu Chân Giới đều nhận biết sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Ta chỉ thích là người gây phiền toái, không thích bị người khác gây phiền toái.”

“A, Bích Khuyết là một thanh kiếm tốt, không thể đeo ở trên người thật sự tiếc muốn chết.”

Mục Thời vuốt ve vỏ kiếm: “Ngày thường bỏ nó vào túi Càn Khôn, bất kể rút kiếm ra nhanh đến đâu, cũng sẽ bị trì hoãn một chút. Nếu đột nhiên có cường địch tập kích, chút trì hoãn này có khả năng thật sự sẽ hại chết ta.”

Minh Quyết đồng tình nói: “Đích xác, rút kiếm chú trọng ở tốc độ.”

Minh Quyết từng trải qua Tiên Ma Đại Chiến, mấy lần đứng trên bờ vực sinh tử, biết rõ một đạo lý: Kiếm tu ra tay chậm một chút, chính là sự chênh lệch giữa sự sống và cái chết.

Hắn lấy ra Thanh Minh Kiếm, nói với Mục Thời:

“Năm đó họa sư vẽ Binh Khí Phổ muốn vẽ Thanh Minh Kiếm, ta từ chối. Thanh kiếm này hẳn không có vài người nhận biết.”

Mục Thời không thèm liếc nhìn Thanh Minh Kiếm một cái:

“Ta đã nói rồi, ta không cần kiếm của ngươi. Ngươi muốn ta lặp lại lời nói 3 năm trước một lần nữa?”

Minh Quyết nhìn Mục Thời, trong mắt dâng lên cảm xúc phức tạp:

“Ngươi một hai phải vào Kiếm Trủng lấy kiếm?”

Mục Thời sửng sốt, kinh ngạc nói: “A? Sao ngươi biết……”

“Khi ngươi ở sòng bạc chơi bời, tiểu tử nhà Hạ Lan kia bị Chúc Hằng mời lên Trích Tinh Đài, lúc lên lầu vô tình xuyên qua vài tầng cấm chế.”

Minh Quyết nói với Mục Thời: “Chúc Hằng đoán được mục đích ngươi mang theo hắn.”

Mục Thời hít sâu một hơi: “Chúc Hằng đúng là quá đáng ghét.”

Minh Quyết hỏi lại một lần: “Ngươi nhất định phải vào Kiếm Trủng? Kiếm Trủng……”

“Vô cùng nguy hiểm, ta biết.” Mục Thời ôm Bích Khuyết, nói:

“Nhưng thân là một Kiếm tu, ta vẫn mong đợi từ trong Kiếm Trủng lấy được một thanh kiếm thuộc về chính mình. Ta lựa chọn nó, nó cũng lựa chọn ta. Nên nói như thế nào đây? Số mệnh tương ngộ?”

Minh Quyết nói với Mục Thời: “Bích Khuyết đã sớm chọn ngươi.”

Năm Mục Thời 5 tuổi, được Khúc Trường Phong từ Nhược Lam Sơn mang về Thái Khư Tiên Tông. Khúc Trường Phong vốn định chọn một hộ nhà trong sạch ở Khư Thành nuôi nấng nàng, không suy xét tới chuyện thu đồ đệ ——

Trở thành đồ đệ của hắn không phải một chuyện may mắn, phải học Vấn Tâm Kiếm tương đương Vô Tình Đạo, còn phải kế thừa thù hận của người khác đối với hắn.

Nhưng Mục Thời đã nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm của Bích Khuyết, rút nó từ vỏ kiếm ra.

Bích Khuyết là một thanh kiếm phi thường tùy hứng, thân là thần kiếm lại không có lưỡi kiếm. Hơn nữa, một khi gặp được người nó không tán thành, liền trở nên nặng ngàn cân, thậm chí hàng chục ngàn cân, mặc dù xuất hết sức lực cũng khó lòng nhấc nổi.

Khi Mục Thời rút kiếm, Khúc Trường Phong liền ý thức được, nàng hẳn nên trở thành Kiếm tu, nhất định phải trở thành Kiếm tu. Nàng có lẽ chính vì chấp kiếm, mới cùng hắn tương ngộ.

Khúc Trường Phong tới gần thời kỳ phi thăng, vốn không nên thu đồ đệ, lại nhận Mục Thời làm đồ đệ, hết lòng bồi dưỡng, dốc túi truyền thụ, không hề e dè giữ lại.

“Nhưng ta không chọn nó.”

Mục Thời vỗ chuôi kiếm: “Bích Khuyết là kiếm của sư phụ, không phải kiếm của ta. Nó hẳn nên nằm trong tay sư phụ. Mà kiếm của ta, còn ở Kiếm Trủng chờ ta.”

Minh Quyết có đôi khi cảm thấy, Bích Khuyết Kiếm giống một cô nương tương tư đơn phương, liên tục gặp phải 2 kẻ phụ lòng.

Mục Thời cầm Bích Khuyết Kiếm, hỏi: “Tiểu sư thúc, Kiếm Trủng có thanh kiếm nào làm ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu không?”

Minh Quyết ngẫm nghĩ, trả lời:

“Có, là một thanh kiếm màu đen, chất liệu giống như Mặc ngọc, trên kiếm khắc chữ Vẫn Tinh. Nó cùng cấp bậc với Bích Khuyết Kiếm. Nhưng sư phụ ngươi chọn Bích Khuyết, ta cầm đi Thanh Minh đứng cùng Bích Khuyết. Vẫn Tinh hẳn vẫn còn ở trong Kiếm Trủng.”

“Ngươi có thể lưu ý một chút. Ngươi có thể sẽ xứng với thanh kiếm kia.”

“Trên thế gian có thanh kiếm nào mà ta không xứng sao?” Mục Thời ôm Bích Khuyết Kiếm, cười tủm tỉm nói:

“Nên đổi cách nói —— thanh kiếm kia có thể sẽ xứng với ta.”

Minh Quyết nhìn Mục Thời: “Ngươi không khỏi quá mức tự luyến.”

Mục Thời nói: “Cái này gọi là tự tin.”

Hạ Lan Dao kéo ra cửa phòng, ngủ gà ngủ gật đi ra, lảo đảo lắc lư bước được hai bước, nhìn thấy Minh Quyết liền đột nhiên tỉnh táo lại:

“Minh phó cốc chủ.”

“Ngươi còn ngủ không?” Mục Thời hỏi hắn:

“Không ngủ nữa thì ta đi kêu Cảnh Ngọc sư tỷ. Chúng ta rời khỏi Thiên Thành.”

Hạ Lan Dao hỏi: “Đã đạt được thỏa thuận với Chúc các chủ rồi?”

“Không có, căn bản không nói cho hắn biết.” Mục Thời đứng dậy:

“Hắn cho phép ta rời đi hay không, là khí độ của hắn. Ta đi được hay không, là bản lĩnh của ta.”

Đây là lần thứ hai Hạ Lan Dao nghe Mục Thời nói câu này, rất kiêu ngạo, nhưng nàng thật sự có thể làm được.

Hắn có chút hâm mộ —— rõ ràng là chuyện rất khó, nhưng lại có thể nói được làm được, bừa bãi mà kiêu ngạo, như thể được trời xanh thiên vị.

Nhưng Hạ Lan Dao ngay sau đó liền nhớ tới thọ mệnh của Mục Thời, cảm thấy có chút tréo ngoe.

Anh tài mất sớm, thiên vị chỗ nào?

Mục Thời đi về phía phòng của Cảnh Ngọc, vừa định duỗi tay đẩy cửa, thì cửa đã mở ra. Cảnh Ngọc còn chưa kịp nói gì, cổng viện bất chợt bị gõ đến rung lên.

Minh Quyết đứng dậy đi mở cửa.

“Minh phó cốc chủ?”

Đệ tử Thiên Cơ Các ở ngoài cửa đầy mặt lo lắng, hạ giọng nói gì đó với Minh Quyết.

Minh Quyết thay đổi sắc mặt, nói: “Ta đã biết, lát nữa liền đi tìm Chúc Hằng.”

Đệ tử kia đáp một tiếng, vội vàng rời đi.

Minh Quyết đóng cửa lại.

Mục Thời đi về phía hắn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Minh Quyết không có ý định giấu Mục Thời, nói:

“Khi Trần Liên giải trừ nguyền rủa cho Lâm Tang Trữ. Lâm Tang Trữ đột nhiên bùng phát, dùng Sát Trận tập kích Trần Liên. Ô Bình đỡ thay cho Trần Liên, bị trọng thương. Dược Vương Cốc đang chữa trị cho hắn, tình huống cực kỳ không ổn.”

Mục Thời có chút mờ mịt hỏi: “Ta biết Trần Liên là Cốc chủ Dược Vương Cốc, còn Ô Bình là…”

Minh Quyết nói: “Đồ đệ duy nhất của Trần Liên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Cốc chủ đời kế tiếp của Dược Vương Cốc.”

“Các chủ đời kế tiếp của Thiên Cơ Các ám sát Cốc chủ Dược Vương Cốc, kết quả suýt nữa giết chết Cốc chủ đời kế tiếp của Dược Vương Cốc.”

Mục Thời nhún vai, hỏi:

“Chúc Hằng và Thiên Cơ Các chọc phải chuyện lớn, là như thế này đúng không?”

Minh Quyết lắc đầu: “Tình huống cụ thể vẫn chưa xác định. Lâm Tang Trữ có khả năng bị tà thuật của Tà tu thao túng, phải đợi tin tức kế tiếp của Dược Vương Cốc. Họ hiện tại vội vàng cứu Ô Bình, không rảnh lo Lâm Tang Trữ.”

“Lúc ngươi tiếp xúc Lâm Tang Trữ, trên người hắn có tà thuật gì không?”

“Không có.” Mục Thời đáp.

“Trừ khi tà thuật đó quá tinh vi, đến mức giấu diếm được ta. Nhưng ngươi biết, trên đời căn bản không tồn tại tà thuật nào mà khi ta chạm vào người bị thi triển tà thuật lại không cảm nhận được.”

Minh Quyết cầm Thanh Minh Kiếm, hỏi:

“Ta đi gặp Chúc Hằng, sau đó về Dược Vương Cốc. Các ngươi muốn đi theo không?”

“Ta không đi.”

Mục Thời xoay người, đưa lưng về phía cổng, đi vào trong viện vài bước, nói:

“Ta từng tiếp xúc với Lâm Tang Trữ. Nếu ta đi rồi, Chúc Hằng đem chậu phân đổ lên đầu ta, ta liền hết đường biện giải.”

Minh Quyết nói: “Hắn không đến mức——”

Mục Thời có cái nhìn khác đối với việc này: “Thời điểm bản thân khó bảo toàn, hắn sẽ làm như vậy. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là Thiên Cơ Các. Chỉ cần có thể bảo vệ được Thiên Cơ Các, đồ đệ của nghĩa huynh đã phi thăng để lại tính thứ gì?”

Mục Thời ôm kiếm, 'hừ' nhẹ một tiếng:

“Ta thật ra muốn nhìn xem, Dược Vương Cốc và Thiên Cơ Các rốt cuộc đang chơi trò gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com