24
Làm sư thúc, Minh Quyết không hy vọng Mục Thời bị cuốn vào mớ hỗn loạn của Thiên Cơ Các. Nhưng hắn biết rõ Mục Thời tính tình bướng bỉnh, nàng đã muốn làm gì thì không ai có thể khuyên được. Nàng nói tính toán ở lại, vậy nhất định sẽ không rời đi.
Minh Quyết cảm thấy rất đau đầu vì tính cách không nghe khuyên bảo này của Mục Thời.
Nhưng hắn lại cảm thấy, Mục Thời như vậy mới đúng. Kiếm tu của Vấn Tâm Kiếm chính là phải nội tâm kiên định. Vô Tình Đạo vốn gian khổ, nếu không đủ kiên định, không đủ bền bỉ, sẽ tu không ra thành tựu.
Minh Quyết nhìn về phía Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc:
“Hai người các ngươi đi không?”
Mục Thời thay họ trả lời: “Không đi.”
Minh Quyết thoáng nhíu mày, nhìn Kiếm tu đang ôm Bích Khuyết Kiếm trong ngực, bác bỏ:
“Ta là hỏi 2 người họ, không phải hỏi ngươi. Ngươi muốn cuốn vào hỗn loạn, không đại biểu họ cũng muốn, đừng tùy tiện quyết định thay người khác.”
Mục Thời nghiêng đầu nói: “Hai người họ muốn đi Dược Vương Cốc là vì ngươi. Nếu ngươi ở tại Thiên Thành, họ đi Dược Vương Cốc còn có ý nghĩa gì? Hay là, với tình huống hiện tại, ngươi về Dược Vương Cốc xem qua Lâm Tang Trữ xong, liền không hề quay lại Thiên Thành nữa?"
Vấn đề này là đặt ra cho Minh Quyết.
Minh Quyết là người ủng hộ của Chúc Hằng, cũng là đồng minh vững chắc và đáng tin cậy nhất. Giữa Thiên Cơ Các và Dược Vương Cốc xảy ra chuyện như vậy, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn rồi bỏ đi. Hắn phải ở lại Thiên Thành, giúp đỡ Chúc Hằng giải quyết thỏa đáng chuyện này.
Minh Quyết quay đầu quan sát phản ứng của Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc hơi khom lưng hành lễ với Minh Quyết, cười nói:
“Minh phó cốc chủ không cần lo lắng, lấy năng lực của Mục sư muội, nếu thật xảy ra vấn đề gì, tất nhiên vẫn kịp rời đi.”
Hạ Lan Dao cũng gật đầu.
“Ngươi xem, họ đều không đi.”
Mục Thời dùng khuỷu tay thọc Minh Quyết, nhỏ giọng nói:
“Ngươi kiềm chế một chút, gặp phải phiền toái liền kịp thời dứt ra. Mạng của 3 người chúng ta rất quý giá. Nếu mất đi, ngươi khẳng định phải bồi thường đến tán gia bại sản.”
Minh Quyết rũ xuống mi mắt, nhìn Mục Thời đang dựa gần mình, đè thấp thanh âm nói:
“…Ta thấy ngươi là cố ý gây phiền toái cho ta.”
“Lòng người đã khác xưa.”
Mục Thời tay trái kéo tay Minh Quyết, tay phải vỗ mu bàn tay hắn, vô cùng thất vọng mà khiển trách:
“Tiểu sư thúc, ta quan tâm ngươi như vậy. Ngươi lại cảm thấy ta gây phiền toái cho ngươi.”
Minh Quyết lười diễn theo nàng, ghét bỏ rút tay ra, xoay người đi ra khỏi cửa.
Đang đi, hắn dừng lại bước chân, hỏi:
“Ngươi muốn đi gặp Chúc Hằng không?”
Mục Thời phi thường quyết đoán lắc đầu:
“Không, sở dĩ ta và hắn ở trên phố nháo đến khó coi như vậy, là vì nói cho những người để tâm rằng, ta không ủng hộ Chúc Hằng, khi gây họa cho Chúc Hằng đừng liên lụy đến ta. Nếu giờ chủ động đi gặp Chúc Hằng, chẳng phải công sức của ta sẽ uổng phí sao?”
“Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi tới truyền lời cho ta.”
Minh Quyết không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ mở cửa, từ gian tiểu viện này đi ra ngoài.
“A, đợi đã!” Mục Thời ý đồ gọi lại Minh Quyết.
“Ta muốn ăn Cá sóc chiên xù!”
Trả lời Mục Thời chính là tiếng cửa viện đóng lại.
Mục Thời nhìn về phía Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc, nghi hoặc hỏi:
“Các ngươi nghĩ, hắn rốt cuộc nghe được không?”
Cảnh Ngọc ngồi xuống ở bàn đá, cười nói:
“Sư muội, ngươi đã tích cốc bao nhiêu năm như vậy, sao luôn nghĩ đến chuyện ăn uống? Vô Tình Đạo đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ăn uống cũng là một loại tham dục cần rũ bỏ, đúng không?"
Mục Thời ngồi nghiêm chỉnh, vì chính mình biện giải:
“Ta còn chưa tu thành Vô Tình Đạo, có chút ham muốn ăn uống cũng bình thường. Hơn nữa đâu phải ngày nào cũng ăn, chỉ thỉnh thoảng ăn một chút, không sao cả."
Hạ Lan Dao cảm thấy tò mò hỏi:
“Nói ra thì, Vô Tình Đạo đại thành sẽ như thế nào? Kiếm Tôn xem như đã tu thành Vô Tình Đạo chưa?”
Mục Thời không trả lời. Nàng thoáng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là cành cây trơ trụi và bầu trời không một gợn mây, qua một hồi lâu mới cúi đầu nói:
“Ta không biết hắn rốt cuộc tính đại thành hay không.”
Mục Thời suy nghĩ thật lâu sau, có chút buồn rầu:
“Hắn dựa vào Vô Tình Đạo đột phá đến Độ Kiếp Kỳ. Nhưng đủ loại hành vi của hắn sau Độ Kiếp Kỳ đều không giống như một tu sĩ Vô Tình Đạo nên làm. Tu sĩ Vô Tình Đạo vốn nên bạc tình quả nghĩa, nhưng sư phụ ta lại là người rất trọng tình trọng nghĩa, thậm chí suýt nữa vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma.”
Cảnh Ngọc lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Khúc sư bá suýt nữa tẩu hỏa nhập ma? Ta ở Thái Khư nhiều năm, chưa bao giờ nghe qua chuyện này. Rốt cuộc là tình huống thế nào?”
Mục Thời dùng ngón trỏ vuốt ve mép tách trà, cảm thụ kết cấu gốm thô đặc biệt của trà cụ, cúi đầu nhìn nước trà hơi rung động trong tách, nói:
“Thế nhân đều biết, nhị sư thúc của ta bị Ma quân tàn hại, thân tử đạo tiêu, hồn phách cũng không còn. Sư tổ của ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Vì không muốn gây thêm phiền toái cho chính đạo lúc ấy đã thương tổn chồng chất, chỉ còn một hơi tàn, sư tổ đã lựa chọn rút kiếm tự vận.”
“Sư tổ không chịu cho Ma tộc một chút cơ hội lợi dụng, chết một cách kiên quyết, khi tự vận, đồng thời cũng tự hủy hồn phách.”
“Sau khi Tiên Ma Đại Chiến kết thúc, sư phụ ta ở nhân gian mênh mông, như tìm kim đáy bể mà tìm kiếm từng mảnh nhỏ hồn phách của sư tổ, thu thập những mảnh vỡ còn sót lại tụ ở bên trong Hồn Đăng, không tiếc dùng tu vi bảo dưỡng tàn hồn nhất định phải tiêu vong này.”
“Tất cả mọi người đều nói với hắn, làm vậy cũng vô dụng, sư tổ sẽ không bao giờ quay về được. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, cố chấp đến mức gần như nhập ma.”
Cảnh Ngọc ngơ ngẩn nghe Mục Thời kể lại câu chuyện cũ này.
Trong ấn tượng của nàng, Khúc Trường Phong là một người phi thường hiền hoà, ôn nhu lại bao dung, không khoa trương, không nóng giận. Cảnh Ngọc chưa bao giờ biết, vị Kiếm Tôn này trong xương cốt lại cố chấp như vậy.
“Cái chết của sư tổ và nhị sư thúc vẫn luôn là tâm ma của sư phụ ta và Minh Quyết. Bởi vì sư tổ và nhị sư thúc chết trong lúc sư phụ ta và Minh Quyết tiến vào Kiếm Trủng lấy kiếm. Sư phụ ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu hắn và Minh Quyết không rời đi chiến trường, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác hay không."
Hạ Lan Dao hỏi: “Vậy cuối cùng Kiếm Tôn chiến thắng được tâm ma không?”
“Đương nhiên, không thắng thì làm sao mà phi thăng?”
Mục Thời ôm kiếm, trên gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười nhàn nhạt không dễ phát hiện:
“Các ngươi biết Linh tộc ở Nhược Lam Sơn không?”
Hạ Lan Dao mờ mịt nhìn Mục Thời: “Có nghe qua.”
Cảnh Ngọc nói ra những gì mà mình biết: “Linh tộc sinh ra và lớn lên cùng thiên địa, trời sinh am hiểu cảm ứng và tụ tập linh khí, cũng có thể triệu hoán và bổ sung linh hồn. Gia tộc này ẩn cư ở Nhược Lam Sơn, hầu như ít ai biết đến."
Mục Thời gật đầu, nói: “Sư phụ ta 20 năm trước tìm được gia tộc này, gian nan ghép lại từng mảnh nhỏ hồn phách của sư tổ thành 2 hồn 3 phách, đưa đến Phong Đô tại U Châu. Nhờ Quỷ Quân lấy linh khí bổ khuyết 1 hồn 4 phách còn lại, rồi thả nó vào luân hồi.”
“Ở trong mắt sư phụ ta, kiếp trước kiếp này không thể lẫn lộn làm một. Sau khi linh hồn kia vào luân hồi, sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Cho nên, hắn dập tắt ngọn Hồn Đăng vẫn luôn cháy trong 180 năm sau khi chủ nhân qua đời. Đến đây, tâm ma rốt cuộc tiêu tan.”
Mục Thời hỏi: “Các ngươi cảm thấy, hắn giống Vô Tình Đạo không?”
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đều không lên tiếng. Kiếm Tôn thật là một người trọng tình trọng nghĩa.
Cảnh Ngọc trầm mặc hồi lâu, hỏi:
“Nghĩ lại thì, Minh phó cốc chủ cũng vì cái chết của Linh Hàn Tiên Tôn và Trúc Nhiên sư bá, mới mất đi kiếm tâm đúng không?"
“Đúng vậy.”
Mục Thời ôm kiếm, nói: “Cái chết của họ giống như một tảng đá trên con đường tu luyện. Sư phụ ta và Minh Quyết đều vấp ngã rất thảm. Chỉ là, có người ngã xuống vẫn có thể đứng lên, có người ngã xuống rồi thì không bao giờ gượng dậy nổi nữa."
“Trời sinh kiếm cốt, đáng tiếc.”
Cảnh Ngọc an ủi: “Tuy rằng mất đi kiếm tâm, nhưng Minh phó cốc chủ đã tìm được con đường mới, làm nghề y cứu người cũng rất tốt.”
Mục Thời hơi khép mi mắt, qua một hồi lâu, châm chọc nói:
“Làm nghề y cứu người đích xác rất tốt. Nhưng hắn làm thì không tốt. Hắn hẳn là Kiếm tu của Vấn Tâm Kiếm, mà không phải Y tu của Dược Vương Cốc. Tay nắm Sát Sinh Kiếm, lấy giết chóc bảo hộ thế gian, sao có thể cầm chày giã thuốc?"
Cảnh Ngọc cảm thấy đây là thành kiến: “Mục sư muội, Vấn Tâm Kiếm đúng là rất khó, nhưng giã thuốc cũng chưa chắc đơn giản hơn cầm kiếm.”
Mục Thời ngẩng đầu, có chút cố chấp mà nhấn mạnh:
“Ta chưa bao giờ cảm thấy giã thuốc đơn giản hơn cầm kiếm. Ta chỉ cảm thấy chuyện Minh Quyết nên làm không phải giã thuốc, mà là cầm kiếm.”
Hạ Lan Dao nói: “Nhưng trở thành Y tu là lựa chọn của Minh phó cốc chủ.”
“Ý ngươi là kêu ta tôn trọng lựa chọn của hắn? Ta tôn trọng không được, vĩnh viễn sẽ không tôn trọng.”
Trong giọng nói của Mục Thời mang theo bất mãn:
“Cầm sư không nên đốn củi. Tiều phu không nên thêu thùa. Kiếm tu sao có thể bỏ kiếm hành y?”
Hạ Lan Dao do dự nói: “Việc này……”
Giao lưu không mấy vui vẻ, Mục Thời không đợi Hạ Lan Dao nói hết lời, ôm Bích Khuyết Kiếm đứng dậy, đi vào gian phòng đối diện với cửa viện, đóng cửa lại.
Hạ Lan Dao nhỏ giọng hỏi: “Hình như tức giận rồi?”
“Đại khái là giận Minh phó cốc chủ.” Cảnh Ngọc lắc đầu, tiếc than một tiếng:
“Mục sư muội là một Kiếm tu thuần túy, đối với kiếm có sự chấp nhất phi thường. Cũng vì nguyên nhân này, nàng không thể thông cảm cho hành vi một Kiếm tu lại bỏ kiếm hành y. Cho dù Kiếm tu kia ở Y đạo có thiên phú cực cao.”
Hạ Lan Dao trầm mặc một lát, nói: “Nghe ra có chút cố chấp.”
Cảnh Ngọc nhìn cửa phòng khép kín, nhẹ giọng nói: “Mọi Kiếm tu đều rất cố chấp.”
Cảnh Ngọc dừng một chút, nói tiếp:
“Hơn nữa, không chỉ có nàng hy vọng Minh phó cốc chủ cầm kiếm. Vấn Tâm Kiếm rất mạnh. Thái Khư tiên tông sẽ không dễ dàng từ bỏ truyền thừa của Vấn Tâm Kiếm. Chờ Mục sư muội qua đời, các trưởng lão đại khái sẽ tìm mọi cách triệu hồi Minh phó cốc chủ, để hắn thu đồ đệ, truyền thụ lại Vấn Tâm Kiếm.”
Hạ Lan Dao hỏi: “Minh phó cốc chủ thật sự chịu trở về?”
“Khó mà nói.”
Cảnh Ngọc nói với Hạ Lan Dao: “Nhưng ta cảm thấy, Chúc các chủ đại khái sẽ tìm mọi cách ngăn Minh phó cốc chủ ở Trung Châu. Đối với Chúc các chủ, Phó cốc chủ Dược Vương Cốc hữu dụng hơn nhiều so với Phong chủ Vấn Kiếm Phong của Thái Khư Tiên Tông.”
Hạ Lan Dao cảm thấy như vậy cũng tốt. Tựa như thân là Kiếm tu, Mục Thời cảm thấy Minh Quyết bỏ kiếm là đáng tiếc. Làm một đại phu, hắn thiệt tình hy vọng Y tu Minh Quyết có thể tiến xa hơn trên con đường Y đạo.
Hạ Lan Dao cùng Cảnh Ngọc nói chuyện phiếm một lát, liền từng người đi xem y thư. Hạ Lan Dao vừa đọc vừa ghi chép lại những nghi vấn, tính toán lúc sau hỏi Cảnh Ngọc hoặc là Minh Quyết.
Chốc lát sau, một mùi hương thoang thoảng bay vào, Hạ Lan Dao bị hấp dẫn đến ngẩng đầu lên. Cửa viện rất nhanh liền mở ra, Minh Quyết một tay bưng đĩa Cá sóc chiên xù đi vào, hỏi:
“Mục Thời đâu?”
Hạ Lan Dao cầm y thư, nhất thời chưa phản ứng lại.
Mục Thời nói muốn ăn Cá sóc chiên xù, Minh Quyết liền thật sự làm cho nàng? Hình như không quá giống ở Tịch Mộ Lâu, đây chẳng lẽ là tự tay Minh Quyết làm?
……Như thế này không khỏi quá mức nuông chiều.
Cửa nhà chính mở ra một nửa, Mục Thời ôm kiếm dựa ở trên cửa, vẻ mặt không muốn để ý đến người khác:
“Ở đây. Ngươi đã bỏ hết xương chưa? Cá có phải được bắt từ Càn Giang không? Dầu dùng để chiên cá không phải dầu đậu phộng, đúng không?"
Minh Quyết đặt đĩa lên bàn đá, bị Mục Thời hỏi đến có chút mất kiên nhẫn:
“Nhà nào ở Trung Châu cũng dùng dầu hạt mè, dầu đậu phộng ở đâu ra?"
“Hừm.” Mục Thời chậm rì dịch lại đây.
Nàng giơ tay đánh bay nhánh cây, tước thành mấy đôi đũa, chia đũa xong, liền gắp một miếng cá bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt, thịt cá rất thơm ngon.
Đúng lúc này, họ nghe thấy một tiếng hô lớn:
“Này, cách vách!”
Quân Nguyệt Liên lớn tiếng nói:
“Các ngươi đang ăn cái gì? Thơm quá. Mọi người đều phải nuốt Tích Cốc Đan, các ngươi lại giấu ăn riêng?”
Mục Thời không phản ứng Quân Nguyệt Liên, vùi đầu ăn cá.
Quân Nguyệt Liên nói tiếp: “Truyền nhân Kiếm Tôn thì ghê gớm sao! Lúc Thiên Thành toàn diện giới nghiêm cũng có đặc quyền?”
Mục Thời cầm lá bùa khuếch đại âm thanh, nói:
“Đúng vậy, Chúc Hằng cho đặc quyền, chỉ mình ta có, không cho các ngươi, hâm mộ chưa?”
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đồng thời ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Mục Thời. Đãi ngộ này rõ ràng là Minh Quyết cho, nhưng Mục Thời lại một hai ụp nồi lên đầu Chúc Hằng, đây là ân oán sâu đến mức nào?
Mục Thời cất bùa khuếch đại âm thanh, tiếp tục ăn cá.
Minh Quyết ngồi ở một bên, lật xem quyển y thư Hạ Lan Dao vừa xem kia, nói với Mục Thời:
“Ngươi vẫn chán ghét tu sĩ Hợp Hoan Tông như vậy.”
Mục Thời nuốt xuống miếng cá trong miệng:
“Vô Tình Đạo và Hợp Hoan Đạo trời sinh không hợp ngau. Ta chán ghét tu sĩ Hợp Hoan Tông không phải đương nhiên sao?”
Minh Quyết nói: “Hợp Hoan Đạo và Vô Tình Đạo đều có cùng gốc gác.”
Mục Thời phất tay: “Ta và đám phế vật ở Tàng Kiếm Phong ngay cả ngự kiếm cũng có thể rơi xuống đều xuất phát từ Thái Khư đấy thôi.”
Tàng Kiếm Phong và Vấn Kiếm Phong đều là một trong 9 Phong của Thái Khư Tiên Tông. Vấn Kiếm Phong nhân khẩu điêu tàn, nhưng có một kỳ tài là Mục Thời; Tàng Kiếm Phong khai chi tán diệp, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, nhưng một tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng không có.
Tuy nhiên, ở bên ngoài Thái Khư, khi mọi người nhắc tới Kiếm Phong của Thái Khư, đều là ám chỉ đến Vấn Kiếm Phong nơi có Khúc Trường Phong.
Tàng Kiếm Phong không phục, nhưng đánh không lại Khúc Trường Phong. Phong chủ và trưởng lão liền ngày ngày móc mỉa Vấn Kiếm Phong sắp tuyệt hậu.
Năm Mục Thời 14 tuổi, vừa mới tiến vào Hóa Thần Kỳ. Nàng hái một nhánh hoa mơ đi đến Tàng Kiếm Phong, dùng nhánh cây này khiêu chiến với Phong chủ và toàn bộ trưởng lão ở Tàng Kiếm Phong, trước khi đi còn để lại một câu ——
Các ngươi cũng xứng làm ta rút kiếm?
Từ lúc đó, mỗi lần Mục Thời nhắc tới Tàng Kiếm Phong, liền mắng đối phương là phế vật.
Nàng cảm thấy mình không tính quá mức, rốt cuộc Phong chủ và đám trưởng lão ở Tàng Kiếm Phong mỗi lần nhắc tới nàng, khẳng định đều ước gì nàng sớm chết.
Hai bên “lễ phép” thăm hỏi lẫn nhau mà thôi.
Đúng lúc này, Mục Thời nâng tay lên, nhẹ nhàng di chuyển trận pháp. Một sợi ánh sáng xuyên thấu qua cấm chế bao phủ ở trên đình viện, rơi vào trong tay Minh Quyết, hóa thành một phong phi thư.
“Là thư của Chúc Hằng.”
Minh Quyết mở thư ra, đọc qua một lần, sắc mặt dần nghiêm trọng,
“Dược Vương Cốc đã thẩm vấn Lâm Tang Trữ, kết quả là Chúc Hằng phái Lâm Tang Trữ đi ám sát Trần Liên. Trần Liên gửi thư chất vấn Chúc Hằng, ở trong thư nói sẽ mang theo chứng cứ xác thực tới tìm Chúc Hằng hỏi cho ra lẽ.”
Cái tay cầm đũa của Hạ Lan Dao dừng lại. Cảnh Ngọc mờ mịt ngẩng đầu. Chỉ có Mục Thời còn giống con sóc nhai thịt cá trong miệng.
Minh Quyết hỏi: “Các ngươi thấy thế nào?”
Mục Thời trực tiếp ném vấn đề trở về: “Ngươi thấy thế nào?”
“Sư phụ ngươi phi thăng. Vị trí thủ lĩnh chính đạo còn bỏ trống. Trong Tu chân giới có 3 người có khả năng bước lên vị trí này nhất: Mạnh Sướng - Tông chủ của tông phái lớn nhất, thực lực mạnh nhất; Chúc Hằng - Thiên Cơ Các thẩm thấu rộng khắp, có thể nhanh chóng thu hoạch và truyền tình báo, dễ bề đoàn kết kêu gọi toàn bộ Tu Chân Giới.” Minh Quyết nói:
“Người còn lại là Trần Liên. Đại đa số các môn phái tu tiên ở Tu Chân Giới đều không giống Thái Khư có được Đan Tâm Phong có thể xem bệnh trị thương. Tầm quan trọng của Dược Vương Cốc đối với các môn phái này không cần nói cũng biết. Nếu hắn muốn bước lên vị trí thủ lĩnh chính đạo, cũng sẽ được rất nhiều tu sĩ ủng hộ."
“Cho nên, Chúc Hằng yêu cầu Lâm Tang Trữ ám sát Trần Liên, chính là để tranh giành vị trí thủ lĩnh chính đạo. Bất kỳ ai hiểu biết đôi chút về thế cục của Tu Chân Giới đều có thể nghĩ đến điều này."
Mục Thời gật đầu, hỏi: “Ngươi cảm thấy Chúc Hằng sẽ làm như vậy sao?”
Minh Quyết không chút do dự đáp: “Không.”
Mục Thời nói: “Không là được rồi.”
Nàng buông đũa:
“Ở thời điểm mấu chốt này đi ám sát Trần Liên, còn là Lâm Tang Trữ ám sát, Chúc Hằng sợ người khác không biết việc này là hắn sai khiến sao?”
“Nếu hắn thật sự làm như vậy, thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại. Đừng nói cướp lấy quyền lực, hắn còn phải bị xóa bỏ thân phận Các chủ Thiên Cơ Các, thậm chí dùng mạng bồi thường cho Dược Vương Cốc.”
Mục Thời không hề che giấu thành kiến với Chúc Hằng:
“Chúc Hằng tuy xấu xa, nhưng hắn không ngu ngốc, có thể làm được việc xấu đều là người thông minh. Hơn nữa trên đời này có nhiều người chán ghét Chúc Hằng như vậy, nếu hắn vừa xấu xa lại vừa ngu ngốc, thì đã sớm mất mạng.”
Mục Thời nói năng tuy có phần cay nghiệt, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi.
Hạ Lan Dao đột nhiên nghĩ tới một thứ:
“Có thể dùng Chân Ngôn Thủy để chứng minh trong sạch không?”
Mục Thời nói: “Chân Ngôn Thủy có giải dược. Nếu đối tượng bị thử trước tiên uống thuốc giải, Chân Ngôn Thủy sẽ không thể phán đoán được lời người đó nói có phải là nói dối hay không."
Hạ Lan Dao rất kinh ngạc: “Còn có giải dược?”
Cảnh Ngọc gật đầu, trả lời: “Các chưởng môn và trưởng lão của những đại môn phái chính đạo hầu như đều biết.”
Mục Thời mở ra lòng bàn tay: “Bằng không ngươi cho rằng vì sao Chân Ngôn Thủy không được truyền ra từ Dược Vương Cốc? Một thứ thuốc thử có giải dược, đôi khi không những không thể nghiệm chứng thật giả, còn giúp những kẻ có động cơ thầm kín nói ra lời nói dối hoàn mỹ hơn.”
“Minh Quyết biết cách chế giải dược. Hắn đang ở Thiên Thành, hơn nữa là người ủng hộ của Chúc Hằng. Từ góc độ của ngoại giới, trên tay Chúc Hằng có giải dược cũng hợp tình hợp lý. Nếu thật sự dùng Chân Ngôn Thủy để chứng minh Chúc Hằng trong sạch, nói không chừng Minh Quyết cũng có khả năng bị vạ lây."
Minh Quyết gật đầu:
“Cho dù chuyện này có phải hiểu lầm hay không, ta đều chỉ có thể lựa chọn tự giữ mình, không rảnh lo Chúc Hằng.”
“Nhưng ta có thể trở về Dược Vương Cốc kiểm tra tình hình Lâm Tang Trữ, xem hắn rốt cuộc có bị tà thuật thao túng hay không.”
Mục Thời lắc đầu: “Không, ngươi không thể đi.”
“Nếu chuyện này không phải Chúc Hằng làm, cũng không phải hiểu lầm, thì chính là Dược Vương Cốc đang giở trò quỷ. Dưới tình huống này, Dược Vương Cốc nhất định sẽ đặc biệt lưu ý hành tung của ngươi.”
Mục Thời nói với Minh Quyết: “Vào thời điểm khi chưa có càng nhiều tin tức và mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, tốt hơn hết là không nên làm gì cả."
“Ngươi cũng không cần quá lo lắng Chúc Hằng. Hắn rốt cuộc biết tính toán cỡ nào, ngươi so với ta càng rõ ràng. Hắn sẽ không dễ dàng dẫm vào bẫy rập. Hắn không gài bẫy người khác là tốt rồi."
Minh Quyết thoáng cúi đầu nhìn Mục Thời.
Mục Thời hỏi: “Cái gì?”
Minh Quyết dời đi tầm mắt: “Không có gì.”
Hạ Lan Dao nhìn thấy vẻ đau lòng chợt lóe qua rồi biến mất trong mắt Minh Quyết.
Minh phó cốc chủ hiện tại đang nghĩ gì?
Anh tài mất sớm? Tuệ cực tất thương?
Có lẽ là do còn quá trẻ, kiến thức thiển cận, lần đầu tiên trong đời Hạ Lan Dao nhìn thấy một người như Mục Thời.
Nàng bình tĩnh và tỉnh táo. Bất kể phải đối mặt với nan đề gì, đều có thể phân tích tình hình, nghĩ ra phương thức giải quyết phù hợp nhất. Nàng quá mức thông minh, thông minh đến nỗi làm người ta nhịn không được tiếc hận cho tuổi thọ ngắn ngủi của nàng.
Nếu nàng sống lâu một chút, sẽ trưởng thành người như thế nào? Sẽ biến thành đại ma đầu mang tai họa đến cho Tu Chân Giới? Hay sẽ trở thành một truyền thuyết không kém gì Khúc Trường Phong?
Đúng lúc này, cửa viện bị gõ vang, có người ở bên ngoài hô:
“Minh phó cốc chủ, có thư của ngài!”
Thiên Thành lúc này toàn diện giới nghiêm. Thư từ Thiên Thành không thể bay ra ngoài, thư từ ngoài cũng thể bay vào trong. Chúng đều sẽ bị Thiên Cơ Các chặn lại. Nhưng Minh Quyết có đặc quyền, Chúc Hằng hạ lệnh không được chặn thư của hắn.
Minh Quyết đứng dậy mở cửa, lấy thư xong, vừa xem vừa đi về phía bàn đá bên này, nói:
“Phong thư này từ Dược Vương Cốc. Trần Liên muốn ta chú ý động tĩnh của Chúc Hằng, tuyệt đối không được để hắn làm chuyện lén lút hay trốn thoát."
Hạ Lan Dao cảm thấy không đúng: “Dược Vương Cốc hẳn là biết ngài ủng hộ Chúc các chủ?”
Minh Quyết đáp: “Biết.”
“Vậy đây tức là không cho ngươi về trong Cốc.” Mục Thời khoanh tay nói:
“Nhưng cái này cũng không thuyết minh được cái gì, ngươi và Chúc Hằng là cùng một nhóm, Dược Vương Cốc đề phòng ngươi là chuyện bình thường, nhỡ ngươi trở về làm gì đó, liền rửa sạch hiềm nghi cho Lâm Tang Trữ và Chúc Hằng thì sao?"
Cảnh Ngọc không chen lọt được lời nào, chỉ có thể một bên nghe, một bên xuất thần.
Làm tu sĩ, đấu thiên đấu địa thì thôi, thế mà còn phải đấu với người. Hơn nữa, thủ đoạn của tu sĩ so với phàm nhân càng cao hơn, đa dạng không kém gì tranh đấu trong cung đình.
Mục Thời đưa một cây bút cho Minh Quyết:
“Viết thư hồi âm cho Trần Liên đi, đừng nhắc đến Chúc Hằng, cứ hỏi thăm một chút thương thế của Ô Bình, thể hiện sự quan tâm của một trưởng bối."
Minh Quyết tiếp nhận bút.
Mục Thời cầm đũa lên, tiếp tục ăn Cá sóc chiên xù. Đĩa Cá sóc chiên xù này rất hợp khẩu vị của nàng. Nàng trực tiếp quét sạch đĩa, chỉ còn lại nước sốt.
Mục Thời đặt đũa xuống, duỗi cánh tay, hỏi:
“Có nơi nào ở Thiên Thành có thể luyện kiếm không? Từ khi rời khỏi Thái Khư, ta chưa luyện kiếm lần nào. Trận đấu với Kính Quan cũng không đánh tận hứng. Tay chân gần như rỉ sắt.”
Minh Quyết trả lời: “Không có, Thiên Thành là địa bàn của Bói tu, không ai ở chỗ này luyện kiếm.”
“Tầm mắt Chúc Hằng có thể rộng mở hơn không?” Mục Thời oán giận:
“Hắn bước lên vị trí thủ lĩnh chính đạo. Thiên Thành sẽ trở thành trung tâm của Tu Chân Giới. Nhân mã khắp nơi đều sẽ đổ về Thiên Thành. Tu Chân Giới có không ít Kiếm tu, hắn nên xây dựng một đài luyện kiếm.”
Minh Quyết viết xong thư, ấn lên linh ấn, gửi thư bay ra ngoài, nói:
“Dưới tình huống trước mắt, vẫn chưa biết liệu Chúc Hằng có thể đảm nhiệm được vị trí này hay không.”
“Ngươi ở Dược Vương Cốc vốn không được Cốc chủ và các trưởng lão hoan nghênh. Nếu Chúc Hằng rơi đài, cuộc sống của ngươi ở Dược Vương Cốc sẽ càng khó khăn. Tiểu sư thúc, bằng không đừng chịu đựng nữa."
Mục Thời đứng lên, ghé sát vào Minh Quyết:
“Trở về Thái Khư đi, vị trí thủ lĩnh chính đạo có khả năng sẽ rơi vào tay Trần Liên, nhưng Thái Khư vẫn như cũ là đệ nhất trong trăm tông phái tu tiên, không hề kém cạnh Dược Vương Cốc.”
“Hơn nữa Mạnh Sướng cùng các trưởng lão trong tông khẳng định coi ngươi như bảo bối cung phụng. Một khi ngươi trở về, ít nhất có thể đạt được chức vị trưởng lão. Chờ sau khi ta chết, vị trí Phong chủ Vấn Kiếm Phong cũng sẽ thuộc về ngươi.”
Giọng điệu của Minh Quyết có vẻ không vui:
“Đừng nhắc tới từ 'chết' ở trước mặt ta.”
“Ta còn có một con chó lông trắng như tuyết, hình thể không lớn, hơi giống một con tiểu hồ ly.”
Mục Thời nâng lên cánh tay, đặt trên vai Minh Quyết:
“Nó có chút ngốc nghếch, không quá thông minh, nhưng đặc biệt giỏi làm nũng, còn không sợ người lạ, ai làm chủ nhân đều được. Ngươi khẳng định sẽ thích, nó cũng sẽ là của ngươi.”
Minh Quyết đẩy cánh tay Mục Thời ra: “Ai thèm chó của ngươi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com