25
Mục Thời cũng không tính toán ép buộc:
“Nếu ngươi không cần, thì sẽ để lại cho Mạnh Sướng.”
“Tùy ngươi.”
Minh Quyết chưa thấy qua con chó mà Mục Thời nuôi, chưa từng cho nó ăn miếng thịt nào, không có cảm tình gì, cho nên cũng không chờ mong. Hắn căn bản không thèm để ý nó thuộc về ai.
Hắn cầm lấy chiếc đĩa sạch trơn, đứng dậy định rời đi.
“Từ từ, ta hỏi ngươi chuyện này.” Mục Thời gọi lại hắn:
“Ở trong mắt Trần Liên, quan hệ của hai chúng ta thế nào?”
Minh Quyết dừng lại bước chân:
“Quan hệ không tồi, nhưng 3 năm trước đây, trong Tết Thượng Nguyên đã xảy ra bất hòa. Nhưng nếu nói quan hệ kém đến không thể cứu vãn, gặp được đại sự không quan tâm lẫn nhau, đường ai nấy đi, Trần Liên khẳng định không tin.”
“Cho nên ta khuyên ngươi nên rời đi —— ta cùng Chúc Hằng không nhất định có thể phủi sạch quan hệ. Nếu ta bị cuốn vào, người không thể phủi sạch quan hệ với ta là ngươi rất có thể sẽ bị ảnh hưởng."
“Biết rồi." Mục Thời vẫy tay, vẫn không hề tỏ ý định rời đi:
“Không còn câu hỏi nào nữa, ngươi đi làm việc của mình đi.”
Minh Quyết quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, rời khỏi tiểu viện.
Mục Thời ngồi ở nguyên vị trí, ngón tay cuộn lên, đặt ở cằm. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt màu nhạt phản chiếu cành khô cùng không trung, tựa như đang suy tư điều gì.
Thật lâu sau, nàng cúi đầu, cầm lấy bút viết trên giấy.
Cảnh Ngọc cảm thấy nghi hoặc đối với hành động của Mục Thời, hỏi:
“Mục sư muội, ngươi muốn……”
Mục Thời dăm ba câu giải thích khốn cảnh hiện tại, gấp lá thư lại, ấn lên linh ấn của mình:
“Viết thư cho Mạnh Sướng, để hắn tới cứu chúng ta.”
Cảnh Ngọc nhắc nhở: “Nhưng hiện tại Thiên Thành ở dưới trận pháp hạn chế, phi thư không thể bay ra ngoài.”
“Trận pháp của Thiên Thành cũng muốn ngăn cản thư của ta?”
Mục Thời giơ tay ném ra, lá thư trong tay hóa thành một luồng ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trận pháp, bay về hướng Đông Châu.
Cảnh Ngọc có chút cạn lời.
Từ khi Thiên Cơ Các thành lập tới nay, vì để cho Bói tu trong Các có năng lực tự bảo vệ mình, mỗi thế hệ đệ tử đều tu tập trận pháp. Cho nên Thiên Cơ Các tuy là môn phái về bói toán, nhưng thành tựu về mặt trận pháp cũng không kém Yến Trận Các là bao.
Nhưng Mục Thời lại không coi trận pháp này ra gì.
……Hơn nữa, có thể làm được chuyện này, nàng thật sự cần Mạnh tông chủ tới cứu sao?
Chẳng lẽ là vì Minh phó cốc chủ? Nếu Mạnh tông chủ tới, không nhất định sẽ hỗ trợ Chúc Hằng, nhưng khẳng định sẽ giữ gìn sư đệ Minh Quyết.
Hạ Lan Dao hỏi: “Mạnh tông chủ sẽ đến sao?”
“Hẳn là sẽ đến.”
Mục Thời đắc ý nói: “Ta nói với Mạnh Sướng rằng ta chịu không nổi tên Chúc Hằng đáng ghét kia, đang suy xét làm cách nào giết chết hắn. Nếu Mạnh Sướng không muốn Tu Chân Giới đại loạn, nhất định sẽ đến.”
Cảnh Ngọc bị sốc không nhẹ.
Hạ Lan Dao nắm cây quạt, nghĩ thầm: Ngay cả sư thúc đồng môn cũng tính kế, không hổ là Mục tiên quân, một kẻ tàn nhẫn.
Mục Thời nhìn về phía Cảnh Ngọc, bàn tay trắng nõn mở ra:
“Sư tỷ, trên người của ngươi có mang độc dược gì không? Loại có thể gây chết người.”
Cảnh Ngọc lập tức nắm chặt túi Càn Khôn: “Sư muội, ở thời điểm này, đừng nghĩ đến chuyện hạ độc Minh phó cốc chủ nữa.”
Mục Thời không thu hồi tay. Nàng nhìn Cảnh Ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thần thái và giọng điệu đều rất nghiêm túc:
“Sư tỷ, có thể tin tưởng ta một lần không?”
Cảnh Ngọc có chút rối rắm.
Thái độ của Mục Thời rất thành khẩn, Cảnh Ngọc muốn tin tưởng nàng.
Nhưng độc dược là thứ có thể giết người, mặc kệ người bị hạ độc là ai, khả năng cao đều sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Mục Thời nhất định có chủ ý gì, nhưng Cảnh Ngọc là Đan tu của Thái Khư Tiên Tông, cũng có nguyên tắc của mình.
Cảnh Ngọc không trực tiếp cự tuyệt, mà thử cùng Mục Thời trao đổi:
“Sư muội, ngươi cần nói cho ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Mục Thời cười một cái, nói:
“Nếu nói ra, ngươi sẽ không đưa dược cho ta.”
Cảnh Ngọc cảnh giác nhìn Mục Thời: “……Với những lời ngươi nói bây giờ, ta càng không dám đưa dược cho ngươi.”
Đúng lúc này, Hạ Lan Dao lấy từ túi tay áo ra một bình sứ nhỏ, hỏi Mục Thời:
“Chúc Âm độc được không?”
Mục Thời gật đầu: “Được.”
Mục Thời tiếp nhận bình sứ từ tay Hạ Lan Dao, không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng.
Giọng điệu của Cảnh Ngọc mang theo chút trách cứ:
“Hạ Lan công tử, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể……”
“Xin lỗi, Cảnh Ngọc tiên quân. Ta cùng Mục tiên quân quen biết chưa đến mấy ngày. Nhưng sau khi quan sát một thời gian, ta cho rằng Mục tiên quân không có khả năng sẽ thương tổn Minh phó cốc chủ.”
Hạ Lan Dao nói với Cảnh Ngọc:
“Trong chuyện giữa Thiên Cơ Các và Dược Vương Cốc, thái độ của nàng rõ ràng là khư khư giữ mình. Mà hiện giờ, điều nàng muốn đại khái là làm cho Minh phó cốc chủ cũng có thể thoát thân.”
“Ta nghĩ, nàng sẽ đưa tất cả chúng ta sạch sẽ dứt ra ngoài, mà không khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn."
Cảnh Ngọc đối với Mục Thời có chút không yên tâm, lo lắng nói:
“Từ chuyện lừa gạt Kính Quan, ngươi hẳn có thể nhìn ra nàng lỗ mãng cỡ nào, thật sự cái gì cũng dám làm……”
“Đích xác lỗ mãng, nhưng cũng rất chu toàn, trước khi lỗ mãng hành động đã sớm tính toán ổn thỏa hết thảy, không hề sai lầm.”
Hạ Lan Dao trầm ngâm một lát, bình luận: “Có lẽ nên nói, càng có tài cao thì gan cũng càng lớn. Tóm lại, ta cảm thấy Mục tiên quân rất đáng tin cậy.”
Cảnh Ngọc bất đắc dĩ thở dài.
Hạ Lan Dao đã đưa độc dược cho Mục Thời, dù nàng có phản đối thì thế nào, cũng đâu thể làm gì được? Nàng lại không có bản lĩnh đoạt lấy độc dược từ trong tay Mục Thời.
Cảnh Ngọc lắc đầu, cầm lên y thư, thất thần mà tiếp tục đọc.
Nàng năng lực nhỏ bé, không thể đứng ở góc độ của Mục Thời nhìn nhận mọi việc, cũng không thể làm nhân vật khuấy động thời cuộc, chỉ có thể bị sóng to gió lớn đẩy đi. Nàng chỉ có thể chờ đợi, hy vọng sóng gió có thể đẩy nàng vào bờ, mà không phải lật úp nàng.
Hạ Lan Dao ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện.
Thiên Thành đang giới nghiêm, trên đường phố ước chừng chỉ có đệ tử Thiên Cơ Các đang trực hoạt động, ngoài viện hoàn toàn yên tĩnh.
Sự yên tĩnh này làm Hạ Lan Dao thập phần bất an.
Người ta thường nói, trước khi mưa to gió lớn ập đến, biển sẽ trở nên an tĩnh dị thường. Thiên Thành hiện giờ có lẽ còn nguy hiểm hơn cả biển khi bão lớn ập đến.
Mặt trời dần lặn xuống, xa xa bên ngoài truyền đến những thanh âm ầm ĩ.
“Là bên này sao?”
“Đúng vậy, các vị khách quý thân phận bất phàm đến Thiên Cơ Các, đều ở tại con phố này.”
“Các ngươi làm gì? Thiên Thành đang giới nghiêm, không được phép gây ồn ào!"
“Chúng ta là người của Dược Vương Cốc! Cốc chủ chúng ta đã mang chứng cứ tới chất vấn Chúc các chủ, cần phải có người làm chứng! Nơi này là Thiên Thành, là địa bàn của các ngươi, nếu không có nhân chứng hữu lực, bất kể phát sinh chuyện gì, khẳng định đều do các ngươi định đoạt!”
“Chuyện này cần phải thông báo Các chủ! Này, không được gõ cửa!”
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Cửa của mấy đình viện trên phố đều bị gõ vang, còn có thể nghe thấy tiếng đệ tử Thiên Cơ Các và người của Dược Vương Cốc lôi kéo la hét ầm ĩ.
Mục Thời từ trong phòng đi ra, như suy tư điều gì nhìn ngoài cửa, gật đầu:
“Làm chứng? Quả nhiên như thế.”
Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời, cũng lâm vào trầm tư.
Cảnh Ngọc hỏi: “Cái gì quả nhiên như thế?”
Mục Thời không trả lời, mà đem kiếm treo ở bên hông, tay phải ấn trên chuôi kiếm, mở cửa.
Quân Nguyệt Liên và Thượng Lăng ở cách vách đã ra ngoài, còn có rất nhiều người mặc trang phục khác nhau đứng trên phố, có bất an, có tò mò, không hẹn mà cùng nhìn đệ tử Dược Vương Cốc và Thiên Cơ Các đánh nhau.
“Đừng đánh nữa.” Quân Nguyệt Liên tiến lên khuyên can. Nhưng nhìn biểu tình vô cùng hưng phấn của nàng, không biết trong lòng rốt cuộc là đang nghĩ “Đừng đánh” hay “Đáng đánh”. Nàng đứng ở một bên nói:
“Vị tiên quân này, lời của tiểu đệ Dược Vương Cốc nói có lý. Dược Vương Cốc tố cáo Các chủ Thiên Cơ Các phái đệ tử ám sát Cốc chủ Dược Vương Cốc. Chuyện lớn như vậy, không có người ngoài làm chứng sao được?”
Thượng Lăng lôi kéo tay áo Quân Nguyệt Liên: “A Liên……”
Mục Thời đè thấp thanh âm, nói với Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc từ trong viện đi ra:
“Nàng tuyệt đối muốn xem trò vui.”
Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, nghĩ thầm, trò vui này rốt cuộc có gì hay? Chuyện lớn như vậy, cẩn thận đưa cả mạng mình vào.
Hạ Lan Dao đứng ở bên cạnh Mục Thời, nhỏ giọng nói:
“Người bên trái Thượng Lăng tiên quân mặc y phục của Thiên Âm Các, nhìn độ rườm rà của y phục, đại khái địa vị không thấp.”
“Lại nhìn bên trái, là Thiên Kiếm Các, hắn trước kia từng đến nhà ta làm khách, một trưởng lão, tu vi hẳn là……”
Mục Thời tiếp lời: “Hóa Thần Kỳ.”
Hạ Lan Dao gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cảnh giới tu vi của những người này hầu như đều ở Hóa Thần, có số ít ở Nguyên Anh Kỳ, nhưng cũng chỉ cách Hóa Thần một chút.”
Mục Thời đè thấp thanh âm, nói với Hạ Lan Dao:
“Loại tu sĩ cấp bậc này, một môn phái không quá lớn cũng không quá nhỏ cũng có thể đào tạo ra 2 - 3 vị. Chỉ có tại đại hội Tiên Minh Sơn Hải 30 năm tổ chức một lần, nhân mã khắp nơi tụ tập, mới có thể nhìn thấy nhiều tu sĩ Hóa Thần Kỳ hơn lúc này.”
Mạc Gia Chí từ xa đi tới, hỏi:
“Các ngươi đang náo loạn cái gì?”
Đệ tử Thiên Cơ Các thấy hắn tới, tìm được người có thể dựa vào, vội vàng cáo trạng:
“Mạc sư huynh, họ ——”
Mạc Gia Chí nâng tay, trấn an vỗ nhẹ bả vai đồng môn. Hắn buông tay, từ bên cạnh đệ tử này đi ngang qua, nói với đệ tử Dược Vương Cốc và đám người vây xem:
“Sư phụ kêu ta mời chư vị tiên hữu đến Nghị Sự Đường. Sư phụ, Trần cốc chủ và Minh phó cốc chủ đều đã ở đó. Các vị, thỉnh theo ta.”
Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác.
Đám quần chúng nhìn chung quanh, nghị luận vài câu, rồi tản ra đi theo sau.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Mục Thời nói với Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc:
“Vở diễn lớn như vậy, nếu bỏ lỡ, không khỏi quá không lễ phép với người dựng đài diễn.”
Mục Thời nói xong liền đi ra ngoài.
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đuổi kịp phía sau.
Mục Thời vừa đi lên phố, liền có người chú ý tới nàng.
“Này, khoan đã, kia là……Bích Khuyết Kiếm? Trước đó nghe người ta nói đồ đệ của Kiếm Tôn ở Thiên Thành, thế mà lại là thật? Mới 18 tuổi đã có thể xuất môn?”
“Người ta tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng là Đại Thừa Kỳ không hơn không kém, trước tiên ra ngoài rèn luyện một chút thì có sao?”
“Kiếm Tôn không đem Bích Khuyết Kiếm theo sao?”
“Có lẽ vì lo lắng đồ đệ không có kiếm dùng. Nghe nói vị Mục tiểu tiên quân này thiên phú cực cao, ngoại trừ kiếm trong Kiếm Trủng, chỉ sợ không còn gì có thể xứng đôi. Nhưng Kiếm Trủng chưa mở, thanh kiếm mà Kiếm Tôn có thể cho không phải chỉ có Bích Khuyết sao?”
“Nhưng Bích Khuyết Kiếm hình như sẽ chọn chủ nhân, một thanh kiếm có thể nhận 2 chủ?”
Mục Thời đối với thanh âm nghị luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là bước chân càng lớn chút. Nàng mang theo Bích Khuyết Kiếm rất gây sự chú ý, từ trong đám đông xuyên qua, đi theo Mạc Gia Chí vào Nghị Sự Đường.
Nghị Sự Đường tọa lạc ở trong Thiên Thành, là nơi Thiên Cơ Các dùng để thương nghị sự tình với các môn phái khác. Trang hoàng bên trong giản lược mà không mất quý khí.
Hôm nay Nghị Sự Đường rất vắng, chỉ bày 3 bộ bàn ghế.
Sau khi vào cửa, bên trái có một người mặc y phục trắng xen lẫn xanh lục đang ngồi, diện mạo thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, nhưng tuổi tác thực tế khẳng định lớn hơn thế.
Đây là Trần Liên.
Những tu sĩ ở Dược Vương Cốc ngoại trừ Minh Quyết đều thích mặc loại quần áo phối màu trắng xen xanh lục này, nhìn thế nào cũng giống như bắp cải tươi mọc trên đồng ruộng.
Mục Thời nhìn bộ đồ này, nhịn không được líu lưỡi. Nàng bắt đầu hoài nghi, Minh Quyết không chịu mặc nó, rốt cuộc là vì hắn không hòa đồng, hay chỉ đơn thuần cảm thấy xấu.
Ngồi bên tay phải, tất nhiên chính là Minh Quyết.
Hắn và Trần Liên rõ ràng đều là người của Dược Vương Cốc, lại mặt đối mặt ngồi ở hai bên Nghị Sự Đường, không chút nào che giấu sự khác biệt về lập trường.
Dư lại một bộ bàn ghế đặt ở đối diện cửa phòng, cũng chính là chủ vị.
Chúc Hằng ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay cuộn lên, nâng mặt. Mi mắt sụp xuống, lông mi màu bạch sương che khuất nửa con mắt, một lọn tóc bạc từ trên vai trượt xuống, rũ trước người.
Mạc Gia Chí dẫn theo đám người đi đến. Chúc Hằng mới buông tay, thoáng ngồi thẳng một chút. Nhưng trông hắn vẫn cứ phi thường lười biếng, tựa như không để Trần Liên vào mắt.
Qua một hồi lâu, Chúc Hằng hơi ngẩng đầu hỏi:
“Trần cốc chủ, tình hình Ô Bình thế nào?”
Trong giọng nói của Trần Liên mang theo vẻ tức giận và châm chọc:
“Nhờ phúc Chúc các chủ, tình hình thập phần nguy cấp, e rằng ta sắp phải thu nhận thêm một đồ đệ mới. Không bằng Chúc các chủ giúp ta đánh giá?”
Chúc Hằng không nói gì nữa.
Mục Thời đi vào, nhìn Trần Liên bên trái, lại nhìn Minh Quyết bên phải, khoanh tay hỏi Chúc Hằng:
“Chúc sư thúc, Thiên Cơ Các của ngươi làm công việc buôn bán tình báo nhiều như vậy, mà ngay cả một cái ghế cũng không mua nổi sao?"
Cảnh Ngọc kéo lại Mục Thời.
Mới vừa vào cửa liền trào phúng trưởng bối, không ổn cho lắm.
Mục Thời nghiêng đầu hỏi:
“Hay là Chúc sư thúc cảm thấy ta không xứng được đến một cái ghế tại Nghị Sự Đường?”
Cảnh Ngọc: “……”
Hạ Lan Dao: “……”
Cảnh Ngọc nhỏ giọng nói: “Nàng chính là tới gây sự.”
Hạ Lan Dao gật đầu tán đồng: “Đích xác.”
“Sư phụ không nghĩ như vậy.” Mạc Gia Chí vội vàng giải thích:
“Chỉ là ban đầu sư phụ không muốn quấy rầy các vị tới Nghị Sự Đường xem chế giễu, cho nên chỉ chuẩn bị 3 cái ghế. Các sư đệ trong Các đã đi lấy thêm ghế qua đây, sẽ không chậm trễ các vị tiên quân.”
Minh Quyết nói với Mục Thời: “Ngươi lại đây.”
Mục Thời đi tới trước mặt Minh Quyết: “Làm gì?”
Minh Quyết nói với Mạc Gia Chí: “Ghế của nàng đặt bên cạnh cái bàn này.”
Mạc Gia Chí đáp: “Vâng.”
Thanh âm nghị luận lại vang lên.
“Không phải quan hệ của hai người họ không tốt sao?”
“Chắc là trước kia từng có quan hệ tốt? Minh phó cốc chủ xuất thân Vấn Kiếm Phong, là sư đệ của Kiếm Tôn, sư thúc của Mục tiểu tiên quân, mỗi năm đều về Vấn Kiếm Phong ở non nửa năm. Nghe nói Mục tiểu tiên quân khi còn nhỏ rất yếu ớt, vì điều trị thân thể cho nàng, Minh phó cốc chủ còn ở lại Thái Khư 3 năm, tạm thời gác lại sự vụ của Dược Vương Cốc. Mấy năm trước xảy ra cãi vã, quan hệ của họ mới trở nên kém."
“Sư thúc và sư điệt cho dù cãi nhau dữ dội đến mức nào, khi gặp vấn đề vẫn sẽ đứng về phía nhau."
“Có chút tức giận cũng đã qua, Minh phó cốc chủ là sư thúc, sao có thể so đo với một tiểu bối mười mấy tuổi? Huống chi Kiếm Tôn mới vừa phi thăng, về tình về lý, hắn đều nên chiếu cố Mục tiểu tiên quân.”
Chỉ sau chốc lát, ghế đã được chuyển đến.
Mục Thời dùng linh lực kéo 3 cái ghế lại, xếp thành hàng bên cạnh bàn. Nàng ngồi xuống cái ghế gần bàn nhất, vỗ vỗ tay vịn ghế bên cạnh:
“Sư tỷ, Hạ Lan công tử, ngồi.”
Cảnh Ngọc ngồi bên cạnh Mục Thời. Hạ Lan Dao ngồi ở cái ghế xa hơn một chút.
Trên bàn kế bên Minh Quyết bày một bộ trà cụ.
Mục Thời duỗi tay cầm lấy cái tách, sau đó dùng ngón trỏ chọc chọc Minh Quyết, hỏi:
“Trong ấm là trà gì?”
“Chưa pha trà, ngươi muốn uống?”
“Ừm, muốn uống.”
Mục Thời buông tách xuống, từ túi Càn Khôn lấy ra một cái hộp, vừa mở nắp, hương hoa nhài liền lan tỏa.
“Ta mới có được một loại trà ngon, pha cái này đi.”
Cảnh Ngọc nhớ tới mục đích Mục Thời hỏi lấy hộp trà hoa nhài này ở Vân Phủ, hoảng sợ mở to mắt, bắt lấy tay Mục Thời muốn ngăn cản.
Mục Thời rút tay ra, trái lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, như để trấn an.
Minh Quyết thoáng nhíu mày:
“Ta đã bảo ngươi đừng uống loại trà có mùi nồng như vậy, bị hạ độc đôi khi rất khó nếm ra.”
Hắn vẫn cứ tiếp nhận hộp, niệm Tụ Thủy Quyết, pha trà cho Mục Thời. Pha xong, hắn chưa châm trà cho mình, chỉ rót một tách cho Mục Thời.
Có thể nhìn ra, hắn thật sự không thích trà hoa nhài.
Trần Liên đã bắt đầu làm khó dễ Chúc Hằng:
“Thiên Thành có nhiều trưởng lão và đệ tử thân truyền của các tông phái như vậy. Các ngươi là có việc gì muốn làm, hay chỉ vừa lúc đến Thiên Thành chơi? Chúc các chủ, ngươi hạ lệnh giới nghiêm Thiên Thành, nhốt những người này ở trong thành, thật sự không có mục đích gì khác sao?”
Chúc Hằng không nặng không nhẹ đáp trả:
“Có mục đích gì? Bắt cóc họ làm con tin để uy hiếp các môn phái? Ta muốn trở thành thủ lĩnh, không phải kẻ địch của chính đạo.”
“Phải không?” Trần Liên nói:
“Nhưng ta lại thấy ngươi là người chỉ vì lợi ích trước mắt! Kiếm Tôn vừa mới phi thăng, ngươi liền gấp không chờ nổi, mượn sức Minh Quyết, sai đệ tử ám sát ta. Ý đồ của ngươi quá rõ ràng!"
Mục Thời nuốt xuống ngụm nước trà:
“Này, hai ngươi tính sổ thì tính sổ, đừng liên lụy đến sư thúc của ta, bằng không ta liền rút kiếm.”
“Còn nữa, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ ta chỉ có duy nhất một đồ đệ là ta. Hắn phi thăng, mọi thứ hắn để lại đều nên là của ta. Bích Khuyết Kiếm thuộc về ta. Vấn Kiếm Phong thuộc về ta. Vị trí thủ lĩnh chính đạo đương nhiên cũng thuộc về ta. Chỉ cần ta còn sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện ngồi trên vị trí này.”
Minh Quyết và Chúc Hằng đồng thời nhìn về phía Mục Thời. Hai người họ đều biết Mục Thời chỉ còn chưa đến 2 tháng để sống. Cho dù nàng nói là sự thật, cũng có thể coi như lời nói nhảm.
Nhưng Trần Liên không biết.
Hắn vừa nghe lời này liền nổi giận: “Hoàng nha đầu, đây là nơi để ngươi càn rỡ sao?”
Mục Thời phản bác: “'Hoàng nha' cái gì, răng của ta vô cùng trắng.”
Mục Thời ôm kiếm, cười khanh khách hỏi:
“Trần cốc chủ, ngươi còn không biết xấu hổ giáo huấn ta? Sư phụ ta đã cứu vớt Tu Chân Giới. Dược Vương Cốc của ngươi cũng coi như một phần tử của Tu Chân Giới. Hắn vừa phi thăng, ngươi liền quên mất ân tình, bắt đầu khi dễ đồ đệ của hắn?”
Trần Liên bị nghẹn không nhẹ, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu:
“Ta là trưởng bối ——”
Mục Thời một tay chống má, một tay khác thưởng thức tách trà, tươi cười xán lạn:
"Trưởng bối nhà ai? Sư môn của ngươi và sư môn của ta có quan hệ gì không? Hình như không có? Ngươi coi mình là trưởng bối chỉ vì tuổi già thôi sao?”
“Đầu tiên hoàn toàn không có thiên phú, thứ hai không có thành tựu, dựa vào Trần trưởng lão mới lên được vị trí Cốc chủ Dược Vương Cốc. Ngươi tính cái thá gì? Cùng lắm chỉ có thể tính là phế vật, đúng không?"
Đám người tụ tập ở Nghị Sự Đường đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên thấy có người mắng Trần Liên như vậy, hơn nữa còn mắng rất vô tình.
Trần Liên cãi không lại Mục Thời, chỉ có thể chất vấn Minh Quyết:
“Minh Quyết, ngươi không chỉnh đốn sư điệt của ngươi?”
Minh Quyết không nóng không lạnh nói: “Nàng trước kia cũng từng mắng ta là phế vật.”
Mục Thời hỏi: “Chẳng lẽ không phải?”
Minh Quyết ngẩng đầu nhìn phía Trần Liên: “Nhìn xem, ta căn bản không nói được nàng.”
Trần Liên nghẹn đến mức á khẩu không trả lời được.
Chúc Hằng kịp thời dừng trò hề này lại:
“Mục sư điệt, tốt xấu đang ở địa bàn của ta, thu liễm chút đi. Trần cốc chủ, ngươi một hai phải nói ngươi có chứng cứ Tang Trữ ám sát ngươi. Chứng cứ đâu?”
“Ta trái lại có không ít người ở đây có thể chứng minh hắn bị Tà tu tập kích, rất có thể là bị tà thuật thao túng. Ngươi cũng đã trải qua Tiên Ma Đại Chiến, hẳn là biết tà thuật ở Tây Châu tà ác đến mức nào."
“Tuy bị Tà tu tập kích, nhưng hắn chỉ bị trúng nguyền rủa, không phải tà thuật có thể thao túng người. Hơn nữa, trước khi được đưa đến Dược Vương Cốc, nguyền rủa trên người hắn đã gần như được giải trừ, phần còn lại Dược Vương Cốc cũng đã xua tan. Hắn là ở sau khi ảnh hưởng của Tà tu đối với hắn bị loại bỏ mới tấn công ta."
Trần Liên từ trong tay áo lấy ra 3 tờ giấy:
“Về phần chứng cứ, đây là thư nhận tội, Lâm Tang Trữ tự tay viết, ấn lên linh ấn. Ngươi và đồ đệ của ngươi thông đồng với Tà tu, để Lâm Tang Trữ giả vờ trúng tà thuật tấn công ta, tất cả đều ghi trong thư nhận tội.”
Những tờ giấy đó thoạt nhìn dơ bẩn, có những vết bẩn màu nâu đỏ.
Trần Liên dùng linh lực đưa thư nhận tội đến cho các trưởng lão của Thiên Kiếm Các. Các trưởng lão đọc xong thư, thổn thức một lát, lại truyền qua Thượng Lăng.
Lá thư này qua tay họ một vòng, sau đó truyền đến các đệ tử của Thiên Cơ Các.
“Đây……đây đúng là bút tích của Lâm sư huynh.”
Cuối cùng, thư nhận tội mới đến chỗ Chúc Hằng.
Chúc Hằng siết chặt lá thư.
3 trang giấy ghi lại dã tâm của hắn nhuốm đầy vết máu. Chữ viết thật là của Lâm Tang Trữ, nhưng nét bút thì xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ vô lực.
“Ngươi đã làm gì Tang Trữ?” Chúc Hằng rốt cuộc có chút tức giận:
“Tra tấn ép cung?”
Trần Liên nói: “Chúc các chủ dạy dỗ đồ đệ rất tốt, tra tấn thành như vậy mới bằng lòng khai ra.”
“Ngươi ——”
“Xem ra Chúc các chủ rất đau lòng đồ đệ.” Trần Liên cười nhạo một tiếng:
“Vậy đồ đệ của ta bị đồ đệ ngươi làm bị thương, tính mạng đe dọa. Hẳn ngươi đã có thể thông cảm cho nỗi đau của ta?”
“Chúc các chủ, vị trí thủ lĩnh chính đạo ta có thể không cần. Nhưng chuyện này, ta cần thiết đòi lại công bằng.”
Trong Nghị Sự Đường lặng im, tất cả mọi người đều nhìn Chúc Hằng, chờ đợi một lời hồi đáp.
Nhưng vào lúc này, một tiếng tách vỡ vang lên trong Nghị Sự Đường, đám người liền nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trên giày vớ của Mục Thời dính đầy mảnh gốm thô, bàn tay phải trước kia vẫn đang thưởng thức cái tách lúc này đang nắm chặt tay vịn ghế. Ngón tay căng chặt, khớp xương trắng bệch.
Nàng quay đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Minh Quyết:
“Ngươi, ngươi ở trong trà……bỏ cái gì……”
Máu từ khóe miệng nàng tràn ra, màu rất sẫm.
Mục Thời ở dưới ánh nhìn của mọi người, thoát lực trượt khỏi ghế.
“Mục sư muội!” Cảnh Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng:
“Hạ Lan công tử, mau trợ giúp.”
Người đỡ Mục Thời biến thành Hạ Lan Dao.
Hạ Lan Dao có chút hoảng loạn, thanh âm ép tới cực thấp: “Ngươi sẽ không lấy độc……”
Ngươi sẽ không lấy độc tự đầu độc mình chứ? Hạ Lan Dao muốn nói như vậy, nhưng xem xét chung quanh, đành nuốt nửa câu sau vào bụng, tận sức giả vờ hoảng loạn bối rối.
Cảnh Ngọc lau một chút máu từ bên miệng Mục Thời, xát vào Long Lân Châm. Đầu kim biến thành màu đen, trong đó lẫn một tia tím nhạt.
Cảnh Ngọc lẩm bẩm: “Chúc Âm Độc……”
Minh Quyết cũng bị biến cố này làm sửng sốt, vội vàng muốn biết Mục Thời xảy ra chuyện gì, lại không rõ nguyên do bị ánh mắt căm hận và cảnh giác của nàng nhìn trừng trừng.
Nhưng khi nghe là Chúc Âm Độc, vẻ lo lắng trên mặt hắn tiêu tán rất nhiều. Hắn cầm lấy hộp trà hoa nhài trên bàn cẩn thận ngửi một cái, đóng nắp lại, cúi đầu nhìn chằm chằm Mục Thời đang ngồi dưới đất, khẽ nhíu mày.
Cửa Nghị Sự Đường bị đẩy ra.
Mạc Gia Chí đứng ở cửa, nhường đường cho khách nhân từ cửa thành phía đông tiến vào Nghị Sự Đường.
Minh Quyết nhìn về phía người vừa tới, kêu: “Tam sư huynh.”
Người đến đúng là Tông chủ của Thái Khư Tiên Tông, Mạnh Sướng. Hắn không đến một mình. Bên cạnh còn có Phong chủ của Trận Pháp Phong, Phượng Thiên. Mục Thời, Phượng Thiên, và Phong chủ của Chấp Pháp Phong là 3 tu sĩ đạt tới Đại Thừa Kỳ đỉnh ở Thái Khư hiện tại.
“Mục Thời xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Sướng liếc mắt một cái liền thấy Mục Thời nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu đen, và Long Lân Châm trên tay Cảnh Ngọc, phất tay áo, quay đầu nhìn về phía Cốc chủ Dược Vương Cốc đang ngồi ở bên kia.
“Ai hạ độc nàng? Trần Liên, có phải ngươi không? Nàng làm gì chọc ngươi? Lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một chút bao dung với tiểu bối cũng không có?”
Mạnh Sướng chỉ trích xong Trần Liên, lại quay mũi tên nhắm ngay Minh Quyết:
“Còn ngươi, sao lại thế này? Có ngươi ở bên cạnh, vì sao nàng còn có thể trúng độc?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com