27
Sắc mặt của Hạ Lan Dao rốt cuộc cũng dịu xuống, nhưng hắn vẫn cứ có chút không tin tưởng Mục Thời:
"Nói phải giữ lời."
"Đương nhiên giữ lời."
Mục Thời khoanh chân, có chút không vui nhìn Hạ Lan Dao, buồn bực oán giận:
"Hạ Lan công tử, ngươi mới 18 cái xuân xanh, sao còn dài dòng hơn cả lão Phong chủ ở Chấp Pháp Phong?"
Minh Quyết ở trước khi Hạ Lan Dao lên tiếng liền mở miệng:
"Là ngươi quá không làm người ta bớt lo."
Mục Thời vẫn đúng lý hợp tình nói:
"Cho nên nói đến cùng, các ngươi vì sao phải nhọc lòng vì ta? Ta đã đến cảnh giới tu vi này, lại là Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm, lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa lại có khả năng kháng độc, có gì phải lo lắng?"
Nhất Diệp Thuyền bay ở chỗ cao. Gió đêm rét lạnh, không ngừng thổi vào cổ áo.
Mục Thời cùng Minh Quyết đều là tu sĩ cảnh giới không thấp, không sợ rét lạnh mùa đông.
Nhưng Hạ Lan Dao thì khác, tuy rằng hắn có luyện võ, chịu lạnh tốt hơn người bình thường, nhưng cũng không thể ở trong gió lạnh thấu xương quá lâu. Hắn kéo lại áo ngoài, cố gắng quấn cho bản thân ấm áp hơn một chút, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Mục Thời từ túi Càn Khôn lấy ra một tấm chăn. Đây là chăn tơ tằm nặng 7 cân do Mục Thời mang từ tiểu viện ở Thiên Thành ra. Nàng dùng trận pháp ngăn trở gió lạnh, đưa chăn cho Hạ Lan Dao đang run rẩy.
Hạ Lan Dao tiếp nhận chăn, quấn vào người mình.
Mục Thời nở nụ cười, trêu chọc:
"Hạ Lan công tử, chăn do người xấu đưa ngươi cũng khoác?"
Hạ Lan Dao trầm mặc đối diện với nàng một lát, thập phần có cốt khí cởi chăn trên người ra, trả lại cho Mục Thời.
"A, thôi ngươi khoác đi, ta không nói nữa." Mục Thời đẩy chăn về:
"Tới Dược Vương Cốc còn cần ngươi xuất lực, đừng để bị cảm lạnh, mang theo một bệnh nhân làm chuyện lén lút rất khó."
Hạ Lan Dao không hề cậy mạnh, một lần nữa trùm chăn trở lại.
Mục Thời bám vào mép thuyền nhìn xuống dưới:
"Minh Quyết, gần đây có chỗ nào tránh gió không? Chúng ta xuống đốt lửa, nghỉ ngơi một đêm."
"Nghỉ ngơi?" Hạ Lan Dao hỏi:
"Không trực tiếp đi Dược Vương Cốc sao?"
"Ta suy đoán Thiên Cơ Các có nội gián của Dược Vương Cốc, muốn dựa vào động tác kế tiếp của Dược Vương Cốc để phán đoán việc này." Mục Thời giải thích cho hắn:
"Chúng ta vừa rời khỏi Thiên Thành liền vòng về, tốc độ không khỏi quá nhanh. Muốn bắt nội gián, dù sao cũng phải cho nội gián chút thời gian mật báo đúng không?"
Minh Quyết nhìn phía dưới, nói:
"Bên dưới có một hang động. Ngươi thấy vách núi từ đá trắng trên mỏm đá kia không? Ở dưới chân vách núi sẽ có hang động."
Sau khi trở thành Y tu, Minh Quyết luôn phải rời khỏi Dược Vương Cốc, vào núi tìm kiếm và xác định dược liệu. Bởi vậy, đối với địa hình núi non trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Dược Vương Cốc, hắn vô cùng quen thuộc.
Mục Thời điều khiển Nhất Diệp Thuyền đáp xuống.
Núi ở Trung Châu vừa cao vừa hiểm trở. Hang động mà Minh Quyết nhắc đến ở vị trí rất sâu, cách vách đá chừng một ngàn thước. Sơn cốc ban đêm sương mù lững lờ, đi bộ ở chỗ này không tới vài bước, là có thể cảm giác không khí ẩm ướt và lạnh lẽo phả vào mặt.
Trong sơn cốc có một vài cây thông, bách, cùng khóm trúc. Chúng không sợ lạnh, có thể chịu đựng gian khổ. Ở vị trí hiểm trở như thế, lá thông và trúc vẫn xanh mướt.
Nơi này còn có một con sông. Mặt sông kết một tầng băng thật dày, hết sức rắn chắc.
Mục Thời duỗi tay xua tan sương mù.
Hạ Lan Dao lúc này mới thấy hang động bên dưới vực sâu.
Cửa động rất lớn, vách trong hình bán cầu, nhìn qua không giống như tự nhiên hình thành, mà như dùng pháp thuật đào ra. Trên mặt đất trong động còn có vết đen, tựa như sau khi đốt lửa còn lưu lại.
"Trước đó ta có để lại chỗ này chút củi." Minh Quyết nhìn vết đen dưới mặt đất, nói:
"Hẳn đã bị động vật trong núi tha đi."
"Vậy thì gom lại lần nữa thôi." Mục Thời quay đầu nhìn bên ngoài:
"Nhìn xem, nơi này có nhiều cây như vậy, ngay tại chỗ lấy củi không phải rất đơn giản sao?"
Minh Quyết nói: "Đúng là rất đơn giản."
Hắn lấy ra Thanh Minh Kiếm, không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nắm chuôi kiếm vung chéo lên trên. Kiếm khí lạnh lẽo quét ra, cây cối dưới chân vách đá đổ sụp một mảng, sau đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim kêu, ước chừng là bị cây đổ làm giật mình.
Mục Thời duỗi tay nhặt 2 cây thông, kéo vào trong sơn động.
Hạ Lan Dao nhìn 2 cây thông kia đều không tính nhẹ, vốn định hỗ trợ, lại phát hiện Mục Thời kéo rất nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức lực hay mệt mỏi nào.
Minh Quyết chặt thân cây thông làm đôi, dùng Linh phù nhóm lửa, lại chọn 2 cây trúc, bỏ cành lá, cắt thành từng khúc, lấy cành thông làm bệ đặt lên đống lửa. Chỉ sau chốc lát, cây trúc bị nướng đến ra nước sốt, nhỏ giọt vào ống trúc đã đặt sẵn từ sớm.
Hạ Lan Dao hỏi: "Đây là đang lấy nước trúc tươi?"
"Ừ, ta thích uống." Mục Thời một tay chống má, nói:
"Hương vị không phải quá ngon, nhưng nổi bật ở độ ngọt thanh, so với nước sông mang theo mùi bùn đất dễ uống hơn nhiều."
Hạ Lan Dao quấn mình trong chăn tơ tằm, ngồi bên đống lửa. Thân thể rốt cuộc bắt đầu ấm áp lên.
Mục Thời ngồi bên đống lửa đợi trong chốc lát, nhìn tốc độ nhỏ giọt dần dần nhanh hơn, ngẫm nghĩ, cầm kiếm đứng dậy, đi ra ngoài sơn động.
Hạ Lan Dao hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Mục Thời phất tay: "Tìm thức ăn, một lát liền trở về."
Minh Quyết nhìn Mục Thời đi vào trong sương mù trên núi, đổi một ống trúc mới để hứng nước trúc, đưa nửa ống đã hứng xong cho Hạ Lan Dao:
"Mặc dù nước trúc tươi rất nóng, nhưng ống trúc thì mát lạnh, hiện tại hẳn vừa đủ để không làm bỏng miệng."
Hạ Lan Dao tiếp nhận ống trúc: "Đa tạ."
"Mục Thời đúng là không làm người ta bớt lo." Minh Quyết thêm củi vào đống lửa:
"Năm đó đút độc cho nàng, ta và Khúc Trường Phong đều cảm thấy nàng đáng thương, nên hầu như chuyện gì đều chiều theo nàng. Sau đó liền chiều hư, nàng biến thành loại người nói một thì không có hai này."
"Nàng ở Thái Khư tai họa Thái Khư, khiến tông môn từ trên xuống dưới không được an ổn, vừa ra ngoài liền tai họa hết thảy những người gặp được. Ta năm đó còn cho rằng nàng vấp phải trắc trở liền sẽ sửa. Nhưng xem tình hình hiện tại, có vẻ không thể đợi đến lúc vấp phải trắc trở được nữa rồi."
Hạ Lan Dao nhấp một ngụm nước trúc tươi. Nước ép này lấy có hơi sớm, còn chưa nướng ra mùi hương chay cháy, nhưng hương vị nhàn nhạt thanh mát này cũng không tệ.
Hắn khẽ gật đầu: "Một thiên tài như Mục tiên quân, có lẽ cả đời đều sẽ không vấp phải trắc trở nào, đúng không?"
"Nàng khẳng định không thiếu khi dễ ngươi." Minh Quyết nhìn đống lửa, nói:
"Lúc sau ta sẽ thay nàng bồi thường cho ngươi, thỉnh ngươi nhẫn nhịn một chút."
Ngón tay Hạ Lan Dao vuốt ve những đường thẳng đứng không rõ ràng trên ống trúc, qua một hồi lâu, mới nói:
"Nàng đúng là không thiếu khi dễ ta. Nhưng không sao, nàng vẫn che chở ta rất tốt, có lẽ bởi vì ta còn hữu dụng."
Bởi vì đốt lửa, độ ẩm trong sơn động dần dần rút đi, trở nên khô ráo ấm áp. Hạ Lan Dao ngồi trên tảng đá, vươn tay sưởi ấm.
"Không phải như vậy."
Minh Quyết cho thêm một khúc củi vào đống lửa, tận lực làm lửa to hơn một chút, để Hạ Lan Dao sưởi ấm.
"Mục Thời là loại người mà một khi đã xếp ngươi về phe mình, thì chính nàng khi dễ ngươi thế nào cũng được. Nhưng nếu người khác khi dễ ngươi, nàng sẽ thay đổi sắc mặt."
Hạ Lan Dao đối với điều này có chút hoài nghi.
Chỉ sau chốc lát, Mục Thời đã trở lại.
Trong tay nàng xách một sợi dây thừng bằng rơm, trên đó treo 3 con cá. Thân cá vẫn còn dính đầy những mảnh tinh thể vì bị đóng băng.
Nàng vừa mới đi phá lớp băng trên mặt sông.
Mục Thời đưa cá cho Minh Quyết, ngồi xuống, dùng pháp thuật vắt khô ống tay áo ướt lạnh của mình, hơ tay trước đống lửa sưởi ấm:
"Cá trong núi này gầy thật."
Minh Quyết tiếp nhận cá để chế biến:
"Hiện tại là mùa đông, mặt nước đóng băng. Thực vật thủy sinh trong sông không phát triển nhiều. Cá không có gì ăn, tự nhiên sẽ gầy."
Mục Thời nghiêng đầu nói: "Nhưng ở Thái Khư, ngay cả giữa mùa đông giá lạnh, cá vẫn như cũ rất mập mạp."
"Thái Khư linh khí nồng đậm, cá đương nhiên béo tròn."
Minh Quyết dùng pháp thuật, chỉ trong vài giây liền rửa sạch nội tạng, cạo vảy, đem cá xiên vào nhánh cây, đặt lên trên đống lửa nướng.
"Đừng so sánh nơi hoang sơn dã lĩnh với Thái Khư."
Cá rất mau đã được nướng đến tỏa ra mùi rám cháy, da hơi chuyển sang màu nâu. Dầu chảy ra bị lửa đốt cháy, phát ra tiếng nổ lách tách.
Mục Thời lấy một con, thổi tan hơi nóng, cắn một miếng. Da cá phát ra tiếng giòn tan.
Nàng nuốt xuống miếng cá trong miệng, buồn rầu nói:
"Mùi thì thơm, đáng tiếc không có muối."
Hạ Lan Dao từ trong tay áo lấy ra một cái lọ: "Ta có mang muối."
"Oa, lần đầu tiên nghe có người ra ngoài còn mang muối."
Mục Thời tiếp nhận cái lọ, đổ một chút muối vào lòng bàn tay, dùng ngón tay bốc lên, rải đều trên cá nướng:
"Là vì đồ ăn ở ngoài hoang sơn dã lĩnh không có mùi vị sao?"
Hạ Lan Dao lắc đầu: "Không phải, là vì không quen với khí hậu bên ngoài, thường xuyên ăn bị đau bụng, những lúc này phải uống nước muối để bù nước."
Mục Thời lại cắn một miếng cá:
"Ừm, ăn ngon hơn nhiều."
Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời ăn cá, sau một lúc lâu, hỏi:
"......Ngươi ăn cá không nhả xương sao? Loại cá này xương rất nhiều."
"Xương cá quá nhiều, nhả ra thật phiền toái." Mục Thời quơ quơ xiên cá trong tay:
"Không nhả xương sẽ ảnh hưởng mùi vị, nhưng nhả xương thì ảnh hưởng hứng thú ăn, cho nên tốt nhất không nhả."
Hạ Lan Dao: "......"
Nên nói thế nào đây?
Có chút hâm mộ, hắn cũng muốn ăn cá không cần nhả xương.
Không bao lâu, họ liền ăn xong.
Mục Thời một bên uống nước trúc tươi, một bên luyện tập Phù thuật. Linh lực ngưng tụ thành một đoàn quang cầu, bay lượn quanh đầu ngón tay, phác họa ra từng tấm Linh phù.
Minh Quyết đang đọc sách, đọc một hồi, liền rời khỏi hang động. Hắn mỗi lần vào núi đều có thói quen quan sát nơi có dược thảo, nếu số lượng đủ nhiều, liền sẽ hái một ít.
Chuyện Hạ Lan Dao làm đơn giản hơn nhiều —— ngủ.
Hắn là một phàm nhân, mà chuyện phàm nhân buổi tối nên làm chính là ngủ, nếu không ngủ đủ giấc, e rằng sẽ không có tinh lực cùng Mục Thời lăn lộn.
Cho đến hừng đông ngày hôm sau, Hạ Lan Dao mới tỉnh dậy.
Mục Thời đang thêm củi vào đống lửa.
Nàng và Minh Quyết đều không sợ lạnh. Không thể nghi ngờ, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm đống lửa, kịp thời thêm củi, là vì phàm nhân Hạ Lan Dao.
"Ngươi tỉnh rồi?" Mục Thời nghiêng đầu nhìn hắn:
"Ngươi ngủ ngon thật."
Hạ Lan Dao ngồi dậy, gấp tấm chăn tơ tằm lại, trả cho Mục Thời:
"Ta mỗi khi thời tiết lạnh đều ngủ rất ngon, nếu trong phòng có bếp lò, liền sẽ ngủ càng sâu."
"Trong chốc lát ngồi thuyền bay đến chỗ cao sẽ rất lạnh, ngươi cứ giữ chống lạnh đi." Mục Thời từ chối nhận lại chăn, trêu chọc:
"Còn nữa, ngủ nhiều như vậy cũng không tốt."
Hạ Lan Dao hỏi: "Vì sao không tốt?"
"Ngủ trễ dậy sớm là một đức tính tốt." Mục Thời chớp mắt, nói:
"Ở Thái Khư chúng ta, đệ tử mới nhập môn qua nửa giờ Dần đã phải rời giường, đầu giờ Mẹo bắt đầu tiết học sáng. Như ngươi ở Thái Khư là sẽ bị các trưởng lão ngoại môn phạt."
Hạ Lan Dao hỏi: "Mùa đông cũng phải qua nửa giờ Dần dậy sao?"
"Đúng vậy."
Mục Thời dùng ngón tay vén tóc ở thái dương lên:
"Tu tiên là việc rất vất vả."
Không bao lâu, Minh Quyết liền từ trong núi trở về, mang theo một túi vải đựng đầy thảo dược mới hái. Trên rễ thảo dược vẫn còn dính bùn đất ướt át.
Minh Quyết rửa sơ qua thảo dược, phân thành từng loại, dùng vải gói lại, cất vào túi Càn Khôn.
Minh Quyết hỏi: "Chúng ta đi chưa?"
Mục Thời triệu ra Nhất Diệp Thuyền, chở Minh Quyết và Hạ Lan Dao cất cánh lên trên sơn cốc, chỉ sau chốc lát đã bay qua vách đá.
Họ hiện tại cách Dược Vương Cốc không xa, chỉ hơn một trăm dặm một chút, để bay đến đó cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Mục Thời kéo tay áo Minh Quyết: "Tiểu sư thúc, chỉ đường cho ta, tìm một nơi dễ lẻn vào, có trận pháp cấm chế tương đối mạnh."
Hạ Lan Dao nhíu mày hỏi: "Tìm nơi cấm chế mạnh?"
"Bất kể là tông môn nào, trọng tâm phòng ngự và cảnh giác đều sẽ đặt ở những nơi cấm chế yếu ớt. Mà những nơi đã có cấm chế mạnh, người ta thường không chú ý nhiều như vậy."
Mục Thời lộ ra nụ cười đắc ý: "Dược Vương Cốc khẳng định không thể ngờ được, chúng ta có đòn sát thủ, có thể tùy ý xuyên qua cấm chế."
Hạ Lan Dao có chút bất đắc dĩ nhìn Mục Thời.
Mục Thời thật sự rất giỏi đắn đo bản tính con người. Có đôi khi Hạ Lan Dao cảm thấy, làm địch nhân của một tu sĩ như Mục Thời, quả là một bất hạnh lớn..
"Từ ngọn núi phía bắc vào đi."
Dược Vương Cốc là một thung lũng, bốn phương tám hướng vây quanh bởi những ngọn núi. Dưới sự trợ giúp của Yến Trận Các, họ đã bố trí các trận pháp quanh núi, khống chế thời tiết, ở trong sơn cốc gieo trồng đủ loại dược thảo, hoặc có thể gọi là 'thiên tài địa bảo'.
"Linh dược ở Bắc sơn là loại khó trồng nhất, có giá trị cao nhất, cho nên cấm chế ở Bắc sơn cũng nghiêm ngặt nhất." Minh Quyết giải thích cho Mục Thời và Hạ Lan Dao:
"Động phủ của Trần Liên, nơi thẩm vấn ở Dược Vương Cốc đều rất gần Bắc sơn, từ vị trí này đi vào, tìm Lâm Tang Trữ cũng thuận tiện hơn."
Mục Thời ngự thuyền, dựa theo Minh Quyết chỉ dẫn, vòng sang phía bắc Dược Vương Cốc.
Từ xa nhìn lại, chung quanh Bắc sơn là cấm chế cao ngất trời, lại đang có tuyết rơi, mơ hồ có thể thấy được một cái cây màu vàng kim trong tuyết, trên cành cây phủ đầy tuyết nở rộ từng đóa hoa trắng bạc. Đây chính là Hỏa Thụ Ngân Hoa, một trong những loại linh dược trân quý nhất trên thế gian.
Mục Thời đứng bên cạnh cấm chế, một tay chống cằm, cẩn thận nhìn cấm chế, lẩm bẩm:
"Cấm chế này rất mạnh, gần như đuổi kịp Sơn môn cấm chế ở Thái Khư. Nếu là ta tự mình xử lý, trong chốc lát thật đúng là không vào được."
Minh Quyết túm nàng lùi lại một bước:
"Ngươi đừng đến gần như vậy. Nếu làm cấm chế kích hoạt, chúng ta coi như mất công vô ích."
"Như thế nào sẽ kích hoạt?" Mục Thời nói với Minh Quyết:
"Ta rất nhạy bén đối với những thứ được tạo ra từ linh lực như cấm chế."
Mục Thời vừa nói, vừa nắm lấy tay trái Hạ Lan Dao, đưa tay phải đang trống của Hạ Lan Dao cho Minh Quyết.
Sau khi Hạ Lan Dao nắm lấy Minh Quyết, liền hỏi:
"Bên trong đang tuyết rơi, đi qua để lại dấu chân có sao không?"
Minh Quyết trầm mặc một lát, đáp:
"Ta sẽ không để lại dấu chân."
"Ta cũng không." Mục Thời nhún vai nói:
"Bộ pháp của Vấn Tâm Kiếm phi thường nhẹ nhàng uyển chuyển, hành tẩu trên tuyết không để lại bất kỳ dấu vết nào, đặc biệt thích hợp để trộm cắp."
Minh Quyết nhìn về phía Mục Thời đứng bên trái Hạ Lan Dao:
"......Ngươi có thể đừng hình dung bộ pháp như vậy được không?"
Mục Thời không chút nào lưu tình phá đám:
"Nhưng năm đó ngươi và sư phụ ta xác thật trộm không ít gà vịt dê bò của Ma tộc ở Tây Châu. Tài nấu ăn của ngươi còn không phải ở khi đó luyện ra?"
Minh Quyết hỏi: "Trộm đồ của Ma tộc có thể coi là trộm sao?"
"Này......Hai người có thể đừng cãi nhau nữa không?" Hạ Lan Dao như lâm đại địch nhìn chằm chằm mặt tuyết trong cấm chế:
"Ta rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Khinh công của phàm nhân không đủ để đạp tuyết vô ngân."
Mục Thời nắm chặt tay Hạ Lan Dao.
Hạ Lan Dao chỉ cảm thấy mình được một luồng gió vô cùng dễ chịu nâng lên. Mũi chân cũng dần rời khỏi mặt đất.
Mục Thời tiến lên một bước, bước vào ngọn núi phía Bắc Dược Vương Cốc. Minh Quyết bắt lấy một cái tay khác của Hạ Lan Dao theo sát phía sau.
Hạ Lan Dao cảm thấy mình giống như một chiếc đèn lồng Khổng Minh buộc bằng 2 sợi dây thừng, tùy ý Mục Thời và Minh Quyết nắm, bay lơ lửng phía trên Bắc sơn ở Dược Vương Cốc.
Hắn cúi đầu nhìn chân Mục Thời.
Nàng bước đi nhẹ nhàng trên mặt tuyết, không phát ra tiếng dẫm tuyết "lẹp bẹp", càng không lưu lại dấu vết, tựa như lời nàng nói —— đạp tuyết vô ngân.
Hạ Lan Dao hiếu kỳ hỏi: "Nói ra thì, bên này không có đệ tử tuần tra sao?"
"Bắc sơn khí hậu khắc nghiệt, cấm chế lại kín mít, cũng cách động phủ của Trần Liên rất gần, bình thường không ai luẩn quẩn trong lòng lẻn từ Bắc sơn vào Dược Vương Cốc, không cần thiết tuần tra."
Minh Quyết lãnh Mục Thời và Hạ Lan Dao xuống núi:
"Nhưng ngày nào cũng có người tới quan sát tình hình của Hỏa Thụ Ngân Hoa, mỗi ngày một lần, thường vào buổi trưa."
Hạ Lan Dao chú ý tới dược thảo ven đường, cảm thán:
"Chủng loại thật là nhiều."
"Sự đa dạng chủng loại dược thảo xem như là một ưu thế độc đáo của Dược Vương Cốc." Mục Thời nhàn nhạt nói:
"Trình độ bảo dưỡng dược thảo của Đan Tâm Phong ở Thái Khư Tiên Tông kém hơn Dược Vương Cốc, hơn nữa cũng không có nhiều ngọn núi dùng để trồng dược thảo như vậy. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến y thuật của Đan Tâm Phong không thể theo kịp Dược Vương Cốc."
Hạ Lan Dao hỏi: "Một trong những? Còn có nguyên nhân khác?"
"Tu sĩ Đan Tâm Phong......ừm......" Mục Thời châm chước một lát, nói:
"Họ tuy rằng cũng hành y và nghiên cứu y thuật, nhưng chí hướng lớn nhất dường như không nằm ở chữa bệnh. Họ càng thích luyện đan, muốn luyện ra càng nhiều loại đan dược có công hiệu thần kỳ."
"Nói ra ngươi khả năng không tin, Tổ Sư Gia của Đan Tâm Phong muốn luyện ra một loại đan dược mà chỉ cần ăn vào liền có thể một chân bước vào Độ Kiếp Kỳ...Quả thực là suy nghĩ kỳ lạ, thiên mã hành không, không thể tưởng tượng."
Hạ Lan Dao hỏi: "Cho nên, họ luyện ra được không?"
"Nếu có thể luyện ra, liệu ta còn bị kẹt ở Đại Thừa Kỳ Đỉnh sao?" Mục Thời lắc đầu:
"Đan dược của họ hiện tại chỉ có thể đưa tu sĩ đến Trúc Cơ Kỳ. Nhưng tu sĩ tiến cảnh theo cách này, chưa từng trải qua khổ luyện từng ngày, ở phương diện khống chế và vận dụng linh lực không thể so sánh với tu sĩ tự mình tiến cảnh, chỉ có bề ngoài xa hoa mà thôi."
"Cho nên, loại đan dược này bị cấm ở Thái Khư Tiên Tông."
Hạ Lan Dao hỏi: "Ta dùng sẽ có hiệu quả không?"
Mục Thời phủ quyết ý tưởng của Hạ Lan Dao: "Nó giống như Duyên Thọ Đan, chỉ có tác dụng với người có linh căn và linh lực.
Duyên Thọ Đan, như tên gọi, là dùng để kéo dài tuổi thọ, ăn một viên liền có thể tăng trưởng 10 năm thọ mệnh.
Nhưng đan dược này không dễ dùng, chỉ người có được linh căn và linh lực có thể sử dụng. Một người nhiều nhất có thể dùng 2 viên, hơn nữa sau khi tu vi cảnh giới vượt qua Trúc Cơ thì sẽ không còn tác dụng.
Nguyên nhân là vì tu vi cảnh giới càng cao, thọ mệnh càng dài, ảnh hưởng nhân quả đối với Tu Chân Giới càng lớn. Thử nghĩ xem, ảnh hưởng của việc kéo dài 10 năm tuổi thọ ở Độ Kiếp Kỳ khẳng định lớn hơn so với ảnh hưởng của tu sĩ ở Luyện Khí Kỳ. Cho nên, Thiên Đạo không cho phép Duyên Thọ Đan có tác dụng trên người tu sĩ ở cảnh giới cao."
Hạ Lan Dao đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Ngươi ở Luyện Khí Kỳ từng dùng qua Duyên Thọ Đan không?"
Mục Thời kéo tay hắn, hành tẩu trong gió tuyết:
"Ta không trải qua Luyện Khí Kỳ, vừa sinh ra liền có một viên Kim Đan, nhưng cũng không lỗ. Tuổi thọ của gia tộc ta vốn dĩ rất dài, hơn 170 năm. Tu sĩ Kim Đan Kỳ tầm thường cũng chỉ có thể sống 150 năm."
Hạ Lan Dao hỏi: "Còn có chuyện này?"
Mục Thời gật đầu: "Hơn nữa cho dù có thể dùng Duyên Thọ Đan cũng vô dụng. Duyên Thọ Đan tuy rằng có thể khiến người ta sống lâu hơn, nhưng nếu gặp phải bệnh bộc phát nặng, hoặc bị trúng độc, trọng thương, vẫn sẽ chết."
"Xét theo tình trạng thân thể của ta, cái chết mà ta sắp sửa đối mặt, hơn phân nửa không phải do tự nhiên."
Hạ Lan Dao có đôi khi rất không thể lý giải.
Mục Thời khi nói đến tử vong luôn không hề sợ hãi. Đối với nàng mà nói, sống hay chết dường như không có gì khác biệt.
Khi di chuyển trên mặt tuyết, hành động sẽ trở nên chậm chạp.
Nhưng Mục Thời và Minh Quyết thì không, chân họ căn bản không lún vào trong tuyết, hành tẩu trên mặt tuyết không khác gì lúc bình thường.
Họ không tốn bao nhiêu thời gian đã đi xuống Bắc Sơn.
Hạ Lan Dao rốt cuộc được Mục Thời buông xuống, một lần nữa hai chân chạm đất.
Phía dưới Bắc sơn chính là động phủ của Trần Liên.
Trần Liên ngày thường ở trong động phủ của mình xử lý công vụ của Dược Vương Cốc. Cho nên động phủ của hắn luôn có rất nhiều đệ tử và trưởng lão ra vào, không như động phủ của Minh Quyết, rất thanh tĩnh.
Lúc này ở đó đang có một nam đệ tử mặc y phục trắng phối xanh lục, đầu đội thúy quan, đang dặn dò sự tình gì với những đệ tử khác.
Mục Thời nói với Minh Quyết và Hạ Lan Dao:
"Đi vòng qua mấy cái cây này, là có thể né tránh tầm mắt của họ, động tác nhẹ một chút."
Hạ Lan Dao gật đầu.
Minh Quyết không nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm vào nam đệ tử đang an bài sự vụ.
Mục Thời túm lấy Minh Quyết:
"Minh Quyết? Này, Minh Quyết? Ngươi ngẩn ngơ cái gì?"
Minh Quyết ánh mắt phức tạp nhìn nam đệ tử kia, nói: "Đó chính là Ô Bình."
"......A?"
Mục Thời cách một khoảng cách đánh giá Ô Bình:
"Ta nhìn hắn không giống như bị trọng thương chí mạng, tư thế đi đường rất tự nhiên, trên người phỏng chừng một chút vấn đề cũng không có."
Minh Quyết gật đầu: "Phần lớn tu sĩ trong Tu Chân Giới yêu thương đồ đệ như con. Trần Liên chỉ có Ô Bình là đồ đệ, cho dù muốn hãm hại Chúc Hằng, cũng không đành lòng thật sự làm Ô Bình bị thương."
Mục Thời đánh giá Ô Bình một lát, mỉm cười, tay phải nắm lấy chuôi Bích Khuyết Kiếm. Thanh kiếm không lưỡi như ngọc bích từng tấc ra khỏi vỏ.
Kiếm ý lạnh thấu xương lan tỏa giữa thiên địa, vạn vật đình trệ, gió lạnh giết chóc.
Ô Bình cảm giác được luồng kiếm ý kinh người này, nhìn qua phía bên này.
Đồng thời, Mục Thời mũi chân chỉa xuống đất, vạt áo tung bay, ngược gió lạnh, chấp kiếm lao về phía hắn.
Ngay sau đó, Bích Khuyết Kiếm đã gác trên cổ Ô Bình.
"Ô Bình sư huynh?!" Các đệ tử Dược Vương Cốc chung quanh phản ứng lại, muốn tiến lên chi viện. Mục Thời giơ tay trái lên, lá bùa tung bay mà ra, cách ly chính mình và Ô Bình ở bên trong, ngăn cách hắn với các đệ tử khác.
"Hạnh ngộ, bằng chứng sống." Mục Thời cười cùng Ô Bình chào hỏi.
"Ngươi, ngươi là Mục Thời?"
Ô Bình thông qua thanh kiếm không lưỡi màu ngọc bích phán đoán thân phận của người chấp kiếm. Hắn có chút hoảng loạn hỏi:
"Ngươi không phải trở về Thái Khư sao? Tại sao lại đến Dược Vương Cốc?"
Minh Quyết cũng không né tránh, từ sau thân cây đi ra.
Ô Bình nhìn thấy Minh Quyết, hai mắt đều trợn tròn. Hắn không thể ngờ người vốn nên bị Mạnh Sướng mang về Thái Khư Tiên Tông sẽ xuất hiện ở chỗ này.
"Tiểu sư thúc, đầu óc Cốc chủ đời kế tiếp của Dược Vương Cốc các ngươi không được thông minh cho lắm." Mục Thời nghiêng đầu, tấm tắc thở dài:
"Ta còn chưa hỏi cái gì, hắn đã thú nhận điều ta muốn biết nhất, vậy không phải quá dễ dàng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com