Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Ô Bình vẻ mặt mờ mịt.

Hắn đã khai ra điều mà Mục Thời muốn biết nhất? Hắn khai cái gì?

Minh Quyết chậm rãi đi đến trước mặt Ô Bình:

"Ô Bình, chúng ta đã biết sư phụ ngươi vì vị trí thủ lĩnh chính đạo, mưu hại Chúc Hằng."

"Chúng ta chuyến này đến đây là để tìm Lâm Tang Trữ. Ngươi chỉ là đồng phạm của Trần Liên. Nhân lúc sự tình còn chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn, thả Lâm Tang Trữ về Thiên Cơ Các, ngươi có lẽ sẽ được khoan hồng."

Ô Bình bị kiếm kề cổ, hơi hoảng loạn sợ hãi, nhưng hắn không có chút nào muốn thỏa hiệp với Minh Quyết:

"Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Nếu thả Lâm Tang Trữ về Thiên Cơ Các, hắn nói ra những gì Dược Vương Cốc đã làm với hắn. Tội danh sư phụ ta mưu hại Chúc Hằng mới thật sự chứng thực!"

Mục Thời thở dài lắc đầu.

"Ngươi đúng thật là không thông minh."

Mục Thời đến gần một bước, ngẩng đầu, trong đôi mắt nhạt màu ảnh ngược ra khuôn mặt hoảng loạn của Ô Bình. Nàng cười nói:

"Có ngươi, Cốc chủ đời kế tiếp, người đối ngoại công bố bị trọng thương chí mạng, lại êm đẹp mà đứng ở chỗ này. Tội danh của Trần Liên cũng đã chứng thực, không cần phải thông qua Lâm Tang Trữ để xác minh nữa."

"Lâm Tang Trữ nói không chừng còn không hữu dụng bằng ngươi."

"Ngươi muốn làm gì?" Ô Bình nhìn chằm chằm Mục Thời, dùng hết khả năng uy hiếp nàng:

"Ngươi chĩa kiếm vào đồ đệ của Cốc chủ Dược Vương Cốc, bức bách ta làm con tin. Ngươi không sợ ảnh hưởng đến Thái Khư Tiên Tông sao?"

Mục Thời tươi cười hiền hoà:

"Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Ta lấy kiếm uy hiếp đồ đệ của Cốc chủ Dược Vương Cốc, đương nhiên bất lợi cho Thái Khư Tiên Tông."

"Nhưng ngươi suy nghĩ lại xem, sau chuyện này, sư phụ ngươi còn có thể ngồi ở vị trí Cốc chủ Dược Vương Cốc sao? Hắn không còn là Cốc chủ Dược Vương Cốc, ngươi tự nhiên cũng không phải đồ đệ của Cốc chủ Dược Vương Cốc."

Ô Bình bị nghẹn đến không nói ra lời, ánh mắt phẫn hận trừng Mục Thời. Một lát sau, hắn bỗng nhiên giật giật miệng.

Mục Thời phản ứng cực nhanh, thu kiếm lại, tiến tới, dùng sức bóp chặt xương hàm của Ô Bình, khiến hắn không thể ngậm lại miệng.

"Muốn dùng độc dược giấu trong hàm răng tự sát?"

Mục Thời lấy ra một tấm khăn, nhét vào miệng hắn: "Tưởng bở."

Mục Thời chặn miệng Ô Bình xong, lại lấy ra Khổn Tiên Thằng, ấn Ô Bình nằm sấp xuống, dùng kỹ thuật thập phần xảo diệu trói hắn lại. Chỉ là không biết vì sao, phương thức trói người này của nàng, thoạt nhìn có chút khiêu gợi.

"A, cách trói này là thấy từ《Hợp Hoan Bí Lục》, thế mà thật sự có tác dụng."

Mục Thời liên tục thở dài:

"Xem ra《Hợp Hoan Bí Lục》cũng không đến nỗi vô dụng."

Hạ Lan Dao nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng của Ô Bình có chút khó coi. Hắn hít sâu một hơi, khuyên nhủ:

"...Mục tiên quân, đừng có cái gì cũng nói ra ngoài."

Minh Quyết cảm thấy có chút mất mặt, hỏi:

"Ngươi đọc qua nhiều ít sách, đều đọc những thể loại gì?"

Mục Thời đúng lý hợp tình nói: "Đọc khá nhiều, đương nhiên là sách hay và sách dở đều phải đọc, chỉ đọc sách hay thì sẽ trở nên phiến diện. Ngươi xem, Chúc Hằng không phải đọc《Uyên Ương Tập》sao?"

Minh Quyết hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Hai sư thúc sư điệt bắt đầu cãi nhau ngay trước mặt đệ tử Dược Vương Cốc, làm mọi người có chút không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc tính là quan hệ tốt hay xấu?

Hạ Lan Dao nhỏ giọng nhắc nhở:

"Mục tiên quân, tập trung chính sự."

Mục Thời lúc này mới từ bỏ đấu khẩu với Minh Quyết. Nàng một chân dẫm lên Ô Bình, cầm theo kiếm, nhìn về phía các đệ tử Dược Vương Cốc chung quanh:

"Ta chỉ hỏi một lần, Lâm Tang Trữ ở đâu?"

Đám đệ tử cúi đầu rụt vai, không hé răng.

Minh Quyết một chút cũng không cảm thấy ngoài dự kiến.

Trong Dược Vương Cốc, Minh Quyết tuy rằng được phong làm Phó cốc chủ, nhưng vẫn luôn bị coi là người ngoài. Nếu hai người nổi lên tranh chấp, hầu như các đệ tử và trưởng lão đều đứng về phía Trần Liên.

"Để sinh tồn tại Tu Chân Giới, kỹ năng xem xét thời thế cũng phi thường quan trọng." Minh Quyết ngữ khí đạm mạc:

"Vị trí Cốc chủ của Trần Liên giữ không nổi. Các ngươi tiếp tục đi theo hắn, sẽ không có ngày lành."

Đám đệ tử như cũ sợ hãi rụt rè.

Qua một lúc lâu, mới có người đứng ra:

"Minh phó cốc chủ, thỉnh đi theo ta."

Hắn cúi đầu, không dám nhìn người chung quanh.

Ô Bình nằm trên mặt đất phát ra tiếng "ưm ưm", biểu tình cực kỳ phẫn nộ, như đang khiển trách đệ tử này vong ân phụ nghĩa.

"Ô Bình sư huynh, Cốc chủ đã thua." Đệ tử Dược Vương Cốc này gục đầu xuống, nói:

"Ngươi cùng Cốc chủ là sư đồ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng ta thì không, Cốc chủ trước kia gặp được chuyện tốt cũng không cho ta bất kỳ ích lợi nào. Cho nên khi hắn gặp nạn, không thể kéo ta cùng xuống Hoàng Tuyền."

Ô Bình tức giận đến mặt đều đỏ lên.

Mục Thời lôi kéo dây thừng, túm Ô Bình từ trên mặt đất dậy.

Nhưng Ô Bình không chịu phối hợp, hai cái đùi giống như không có xương, mềm như bông, như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Mục Thời hơi chút buông tay, hắn liền ngã xuống.

"Ngươi cứ việc làm trái ý ta. Ta sẽ không so đo với ngươi." Mục Thời nắm cổ áo Ô Bình, cười nhạt nói:

"Đồ đệ không tốt, khẳng định là do sư phụ không dạy được. Ta sẽ chậm rãi tính sổ với sư phụ ngươi sau."

Chân Ô Bình rốt cuộc có thể duỗi thẳng.

Minh Quyết nói với đệ tử nguyện ý dẫn đường kia:

"Chương Thư, đi thôi."

Vị đệ tử tên Chương Thư gật đầu, xoay người sang chỗ khác, dẫn theo nhóm người Minh Quyết vào động phủ của Trần Liên.

Đi qua 2 tầng sơn động, Mục Thời và Hạ Lan Dao liền nhìn thấy một cái động thiên.

Phía trên mây mù bao phủ, phía dưới là một con sông với cầu đá. Bên bờ sông nở rộ từng đóa hoa màu xanh. Gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa xanh lam rải rác theo gió bay lên, mang theo hương thơm thoang thoảng, rơi vào quần áo Mục Thời.

Bên kia cầu đá là một tòa tiểu lâu có mái hiên nghiêng màu đỏ, vài đệ tử đang ở trong ngoài bận rộn di chuyển đồ đạc.

Họ nhìn thấy Minh Quyết, Chương Thư, cùng Ô Bình bị trói, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Có mấy người tựa như muốn hô to, để thu hút đệ tử trong Cốc lại đây hỗ trợ.

"Đừng hô." Mục Thời một tay chống nạnh, nói:

"Chỉ cần Trần Thiên không xuất quan, các ngươi ai cũng không ngăn được chúng ta."

Sau khi Khúc Trường Phong phi thăng, Tu Chân Giới chỉ còn 2 cường giả ở Độ Kiếp Kỳ, một là Quỷ Quân, còn lại chính là Trần Thiên - Trần trưởng lão của Dược Vương Cốc.

Quỷ Quân được Thiên Đạo chiếu cố. Khúc Trường Phong có tài năng. Tình huống của Trần Thiên thì khó nói.

Khi Trần Thiên được 500 tuổi, đã ở ranh giới thọ mệnh của Đại Thừa Kỳ đột phá tới Độ Kiếp Kỳ. Sau khi đạt đến cảnh giới Độ Kiếp Kỳ, điều mà hắn muốn theo đuổi tự nhiên là phi thăng.

Trần Thiên trong lòng tràn đầy chỉ có tu luyện và chứng đạo. Tiên Ma Đại Chiến giằng co 200 năm, bên ngoài chiến hỏa liên miên, tai ách không ngừng. Nhưng Trần Thiên sợ chậm trễ việc tu hành của mình, mặc kệ người bên ngoài cầu xin thế nào, hắn đều không đáp lại, ở trong Dược Vương Cốc bế quan, không quan tâm thế sự.

Nhưng cho dù nỗ lực như vậy, hắn cũng không có được cơ duyên phi thăng. Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ có thể sống ngàn năm. Hiện giờ Trần trưởng lão đã hơn ngàn tuổi, sắp phải chết già.

Lão tổ tông này xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh, hiện tại thật khó mà nói liệu hắn có thể là đối thủ của Mục Thời và Minh Quyết hay không.

"Minh phó cốc chủ, bên này."

Chương Thư dẫn nhóm người của Minh Quyết vào gian phòng bên trái.

Họ đi dọc theo thang lầu, lên chừng 7 tầng, gặp được một cánh cửa dán đầy lá bùa màu vàng.

Chương Thư dừng trước cửa:

"Chỉ có Cốc chủ và Ô Bình sư huynh có thể phá giải cấm chế."

Ô Bình duỗi thẳng lưng, tuy rằng bị bịt miệng không thể nói chuyện, nhưng vẫn thể hiện thái độ "cho dù chết cũng sẽ không giúp các ngươi mở cửa" vô cùng nhuần nhuyễn.

"A!" Mục Thời giơ tay phải lên, qua loa phác họa vài nét, lá bùa trên cửa lần lượt tróc ra.

"Trình độ trận pháp của Dược Vương Cốc các ngươi cũng chỉ có thế."

Nói xong, Mục Thời đẩy cửa ra.

Cửa vừa mở, họ liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Minh Quyết và Hạ Lan Dao thân là đại phu, đã quen với mùi máu tanh. Chương Thư và Ô Bình sớm biết tình hình bên trong, chỉ có Mục Thời nhéo mũi.

Gian phòng này không có cửa sổ, cánh cửa mà Mục Thời đẩy ra là nguồn sáng duy nhất. Nhờ ánh sáng này mơ hồ có thể thấy, trên vách tường, sàn nhà, đều vẽ Huyết phù khiếp người.

Mục Thời hỏi: "Đây là hiện trường tà thuật gì?"

Nàng giơ tay, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, sau đó giống như tia lửa phân tán đến các góc, thắp sáng gian phòng tối bí ẩn phong bế này.

Ở giữa phòng là một đài gỗ hình chữ nhật, ước chừng cao đến eo, trên đài có một thanh niên sắc mặt tái nhợt, mi mắt nhắm nghiền đang nằm.

Trên người hắn toàn là máu, nơi có vết thương không chỉ ở bụng, chỗ lúc trước bị Tà tu dùng dao găm đâm, mà còn ở cánh tay, bả vai, chân, ngực,...tuy đã dùng băng gạc băng bó, nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu bị thấm qua.

"Đối với đồ đệ của mình không nỡ xuống tay, lại đối với đồ đệ nhà người khác tàn nhẫn như thế. Chúc Hằng nhìn thấy Lâm Tang Trữ như vậy, sợ là sẽ cực kỳ tức giận." Mục Thời vươn tay, chạm vào cổ tay Lâm Tang Trữ.

Một lát sau, nàng xác nhận:

"Đúng là có tà thuật, nhưng ta không xác định được chủng loại."

Mục Thời đẩy tay áo của Lâm Tang Trữ lên, cánh tay tái nhợt vì mất máu quá nhiều lộ ra, trên cánh tay vẽ phù văn màu đỏ rực, dường như đã bắt đầu mất đi hiệu lực, một số nét vẽ trở nên có chút mờ nhạt không rõ.

Mục Thời nghiên cứu rất nhiều chủng loại pháp thuật ở Thái Khư Tiên Tông, nhưng Thái Khư là danh môn chính phái, tìm không ra mấy thư tịch liên quan đến tà thuật, cho nên Mục Thời đối với tà thuật không hiểu biết nhiều.

Nhưng Minh Quyết nhận ra tà thuật này.

"Là Khôi Hành Chú."

Minh Quyết duỗi tay tra xét mạch đập của Lâm Tang Trữ.

"300 năm trước, một Âm tu đi đường ngang ngõ tắt, sáng tạo ra Khôi Hành Chú. Sau khi một người bị trúng nguyền rủa, người thi chú có thể sử dụng nhạc cụ tương ứng để điều khiển người đó."

"Khuyết điểm là chỉ hữu dụng đối với tu sĩ tu vi không cao, hơn nữa, chỉ có lần đầu tiên bị khống chế, người bị nguyền rủa sẽ hoàn toàn nghe lời, về sau lại sử dụng, liền gặp phải phản kháng càng ngày càng kịch liệt."

Minh Quyết nhìn phù văn trên cánh tay Lâm Tang Trữ:

"Phá giải Khôi Hành Chú rất phiền toái, phải tốn ít nhất 7 ngày. Khôi Hành Chú không hoàn toàn phá bỏ, phù văn trên người bị nguyền rủa cũng sẽ không hoàn toàn biến mất."

Mục Thời lập tức suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt trong đó:

"Cho nên, Trần Liên giấu Lâm Tang Trữ ở Dược Vương Cốc, không chỉ vì uy hiếp Chúc Hằng, còn vì tránh cho việc sử dụng tà thuật trên Lâm Tang Trữ bị bại lộ. Chờ hoàn thành giải chú, Trần Liên mới có thể trả hắn về cho Chúc Hằng."

Minh Quyết nhìn Lâm Tang Trữ, thần sắc trở nên phức tạp.

Mục Thời hỏi: "Còn vấn đề gì sao?"

"Âm tu đi theo đường tà môn tả đạo kia, sau khi bị đuổi đi đến Tây Châu, mới sáng tạo ra Khôi Hành Chú."

Minh Quyết nói với Mục Thời: "Hắn từ khi nghiên cứu ra Khôi Hành Chú cho đến khi đền tội, đều chưa từng rời khỏi Tây Châu. Nếu Khôi Hành Chú được truyền lại, nơi truyền thừa đại khái là ở Tây Châu. Ngươi hẳn là biết Tây Châu đều chứa những loại người nào?"

Mục Thời gật đầu: "Tà tu và Ma tu."

Nàng quay đầu nhìn về phía Chương Thư.

Thiếu niên rụt bả vai, không dám nói lời nào.

Ô Bình bên cạnh nức nở, giống như muốn chửi bậy.

Mục Thời đã nhìn rõ ràng:

"Cốc chủ ngươi cấu kết với Tà tu, đúng không? Như vậy, nói cho ta, Tà tu kia hiện tại ở đâu?"

Ước chừng một khắc sau, Mục Thời nắm Ô Bình, Minh Quyết cõng Lâm Tang Trữ, Hạ Lan Dao đi theo phía sau. Mấy người từ động phủ của Trần Liên đi ra ngoài.

Rất nhiều đệ tử Dược Vương Cốc nhìn họ, thần thái khác nhau.

Hạ Lan Dao không yên tâm hỏi: "Họ có thể trước tiên báo tin cho Trần cốc chủ không?"

Mục Thời không thèm để ý: "Có báo tin hay không, Trần Liên đều phải xong đời. Họ muốn báo thì cứ việc báo."

"...Đừng lo." Chương Thư nhỏ giọng giải thích:

"Trần cốc chủ lo lắng có người mật báo cho Minh phó cốc chủ, cho nên Dược Vương Cốc đã giới nghiêm. Trước khi hắn trở về, ngoại trừ Ô Bình sư huynh, ai cũng không thể gửi tin đi."

Mục Thời nghe xong liền nhịn không được cười:

"Một môn phái lớn như Dược Vương Cốc, nếu ta muốn chỉnh sửa cấm chế, ngăn cản mật báo, sẽ phải tốn không ít thời gian. Trần cốc chủ thật chu đáo, đã sớm mở đường cho ta."

Ô Bình tức giận đến muốn nhảy dựng.

Mục Thời đạp Ô Bình một cước, đá hắn lên Nhất Diệp Thuyền. Minh Quyết cũng đặt Lâm Tang Trữ ở trên, sau đó mới cùng Mục Thời, Hạ Lan Dao lên thuyền.

Nhất Diệp Thuyền xuất phát. Lần này không cần Hạ Lan Dao, Mục Thời tự mình phá giải cấm chế ở Đông sơn. Chờ thuyền vượt qua địa giới của Dược Vương Cốc, Mục Thời lại khôi phục cấm chế.

Cùng thời gian, ở Nghị Sự Đường tại Thiên Thành.

Trần Liên ngồi ở phía đông Nghị Sự Đường, hỏi:

"Chúc Hằng, đêm qua ngươi hỏi ta có thể cho ngươi chút thời gian không. Ta liền cho ngươi một đêm. Không biết qua một đêm này, ngươi đã suy xét xong chưa?"

"Trần cốc chủ nói sẽ cho ta chút thời gian, lại chỉ cách một đêm, đã vội vàng triệu tập các khách nhân, ở chỗ này ép hỏi ta."

Chúc Hằng dùng nắp trà quét đi bọt khí trong tách.

"Trần cốc chủ gấp gáp như vậy sao?"

Trần Liên ngẩng đầu nhìn Chúc Hằng:

"Ta muốn sớm chút xử lý xong chuyện bên này, trở về xem đồ đệ. Chúc các chủ cũng muốn sớm gặp lại Lâm Tang Trữ đúng không? Ngươi hẳn có thể hiểu được tâm tình của ta."

Chúc Hằng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà:

"Ta đúng là rất muốn gặp lại Tang Trữ. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu ta thừa nhận tội danh, Thiên Cơ Các liền phải đổi Các chủ. Đây là đại sự, không phải trò đùa, sao có thể trong một hai ngày liền kết luận?"

"Chúc các chủ, chuyện này đã có kết luận. Chứng cứ đầy đủ, chính ngươi cũng thừa nhận bút tích và linh ấn trên thư nhận tội là của Lâm Tang Trữ. Ngươi còn tưởng chống chế?"

Trần Liên đứng dậy, trong thanh âm mang theo lửa giận:

"Chờ thêm mấy ngày, mấy tháng, chờ cho đến khi quên đi hành vi phạm tội cùng chứng cứ vô cùng xác thực này, coi như chuyện gì cũng không phát sinh sao?"

"Hiện giờ Kiếm Tôn phi thăng, ngươi là người có khả năng trở thành tân thủ lĩnh chính đạo nhất. Lại qua mấy tháng, địa vị của ngươi sẽ củng cố, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đến lúc đó nếu ngươi vẫn không chịu nhận tội, ai còn dám ép buộc ngươi?

Trần Liên nói năng khí phách mà đưa ra yêu cầu:

"Cho nên, nhân lúc ngươi còn chưa thể một tay che trời, ta cần thiết có được kết quả cho chuyện này."

"Ta đúng là có chút nóng vội, nhưng ta cũng không oan uổng ngươi. Có nhiều tiên quân tận mắt nhìn thấy như vậy, ta không hề ở dưới mí mắt họ gian lận. Chúc Hằng, đừng phủ nhận nữa, thừa nhận đi. Nếu ngươi thừa nhận, mọi người còn sẽ tôn trọng ngươi."

Trong Nghị Sự Đường, các tu sĩ đang tụ tập đều nhỏ giọng nghị luận việc này.

"Để Lâm tiên quân đi ám sát Trần cốc chủ, Chúc các chủ rốt cuộc nghĩ thế nào? Trần cốc chủ là Đại Thừa Kỳ, Lâm tiên quân là Hóa Thần Kỳ. Chúc các chủ thật là một chút cũng không thương tiếc tính mạng của đồ đệ mình."

"Ta luôn cảm thấy việc này có gì đó đáng ngờ."

"A, nếu đây là sự thật, không thể để loại người này trở thành thủ lĩnh chính đạo. Đến lúc đó các Châu khác còn đỡ, Trung Châu chúng ta khẳng định phải chịu không ít áp bức."

"Bất kể là thật hay giả, chúng ta đều phải chịu áp bức. Hiện tại Thiên Cơ Các chính là nói một thì không có hai. Đây chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ chính đạo trong tương lai sao?"

Chúc Hằng phảng phất như nghe được trò cười gì, khẽ cười một tiếng, đặt tách trà lên bàn.

Quân Nguyệt Liên ngồi ở đằng trước nhất nói:

"Chúc các chủ, có một số việc ngươi rốt cuộc có làm hay không, không ai biết rõ hơn chính ngươi. Nếu làm liền nhận, không làm liền không nhận, hãy tỏ thái độ rõ ràng một chút đi."

Phía sau sôi nổi truyền đến tiếng tán thành.

"Đúng vậy."

"Nếu không làm thì trực tiếp không nhận là được, có gì phải khó xử?"

"Có khi nào là vì che chở đồ đệ không?"

"Một đồ đệ phản bội cần gì che chở?"

"Chúc các chủ, ngài tỏ thái độ đi." Trưởng lão Thiên Kiếm Các nói:

"Sớm chút kết thúc chuyện này, xóa bỏ cấm chế trong Thiên Thành, chúng ta không thể vẫn luôn ở lại nơi này."

Những ngôn từ và ánh mắt của những tu sĩ này, đã đem Chúc Hằng đặt trên đống lửa. Hắn cần thiết mau chóng đưa ra kết luận, nếu còn chậm chạp không phản ứng, sẽ bị chụp mũ là "chột dạ".

Chúc Hằng nhìn về phía Trần Liên, hỏi:

"Trần cốc chủ, nếu ta nhận tội, ngươi có thể đưa Tang Trữ về không?"

"Chúc các chủ, nhận tội chỉ là bắt đầu mà thôi." Trần Liên không bày tỏ ý kiến đối với lời Chúc Hằng nói.

"Sau khi ngươi nhận tội, cần phải trả giá cho tội ác của mình. Ngươi phải từ chức Các chủ Thiên Cơ Các, giao nộp mình cho Dược Vương Cốc xử lý. Chỉ sau khi ngươi làm xong những việc này, ta mới có thể buông tha Lâm Tang Trữ."

Ẩn ý của Trần Liên là, nếu Chúc Hằng không thừa nhận, Dược Vương Cốc tuyệt đối không dễ dàng tha cho Lâm Tang Trữ.

Chúc Hằng mệt mỏi thở dài.

Hắn hai mắt xa xăm, nhắm mắt lại, một lúc lâu lại mở ra, nhìn Trần Liên đang chờ đợi hắn quyết định, lộ ra biểu tình tiếc nuối, phảng phất như đã nhận thua.

"Làm Tang Trữ ám sát ngươi, thật là ta an bài. Ta sẽ thích đáng giao phó sự vụ của Thiên Cơ Các, một tháng sau sẽ từ chức Các chủ. Từ nay về sau, ta liền tùy ý ngươi xử lý."

Chúc Hằng nhìn về phía những người trong Tu Chân Giới đang ngồi đối diện mình:

"Ta sẽ không vi phạm hứa hẹn, thỉnh chư vị đang ngồi đây chứng kiến. Như vậy, Trần cốc chủ vừa lòng chưa?"

Nghị Sự Đường vang lên một trận xuýt xoa.

"Không phải chứ? Hắn thừa nhận?"

"Thân là chính đạo, lại sai khiến đệ tử ám sát Chưởng môn của môn phái khác, hắn quả thực không coi ai ra gì!"

Trần Liên còn chưa hài lòng, nói với Chúc Hằng:

"Chúc các chủ, ngươi phải cùng ta lập khế ước. Có khế ước, ta mới có thể tin lời một kẻ hai mặt như ngươi."

"Được thôi."

Chúc Hằng dám nhận tội, tự nhiên đã chuẩn bị tâm thế lập khế ước. Hắn đứng dậy, đi về phía Trần Liên cũng đồng thời đứng dậy, khi chỉ còn cách xa nhau 2 thước liền dừng bước.

Chúc Hằng ép thanh âm xuống cực thấp: "Ngươi vừa lòng chưa?"

Trần Liên lúc này cũng không hề che giấu mục đích của mình:

"Chúc Hằng, ta đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng sân khấu kịch này cho ngươi."

"Phải không? Ta có phải nên cảm tạ ngươi?"

Chúc Hằng trong mắt nhiễm ý cười:

"Sân khấu mà ngươi xây dựng thật sự không tồi, rất thích hợp để tiễn đưa ngươi."

Trần Liên hoàn toàn không dự đoán được phản ứng của Chúc Hằng, chưa kịp giật mình, liền nghe thấy một tiếng "Rầm!"

Cửa Nghị Sự Đường bị đá văng.

Mục Thời lôi kéo một đệ tử Dược Vương Cốc bị trói gô, kéo vào Nghị Sự Đường, đẩy vào giữa Trần Liên và Chúc Hằng.

Chúc Hằng lui ra phía sau một bước, xoay người về tới chủ vị đối diện cửa Nghị Sự Đường, thong dong ngồi xuống.

Trong các tu sĩ ở Nghị Sự Đường, có mấy người nhận thức đệ tử Dược Vương Cốc này.

"Kia là Ô Bình?"

"Ô Bình? Không phải hắn bị trọng thương chí mạng sao?"

"Hắn thoạt nhìn không bị thương tích gì?"

Trần Liên kinh ngạc nhìn Ô Bình - người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lại quay sang Mục Thời - người đã mang Ô Bình lại đây, giọng điệu hoảng loạn:

"Ngươi, ngươi không...không trở về Thái Khư?"

Minh Quyết tới chậm một bước.

Hắn cõng Lâm Tang Trữ hôn mê bất tỉnh vào Nghị Sự Đường, đến vị trí gần Chúc Hằng mới buông Lâm Tang Trữ xuống, rồi lại xắn lên tay áo Lâm Tang Trữ, đem phù văn màu đỏ trên cánh tay Lâm Tang Trữ triển lộ trước mắt công chúng.

Mạc Gia Chí tiến lại gần, nhìn thấy phù văn này, kinh ngạc lo lắng dò hỏi:

"Minh phó cốc chủ, sư đệ của ta bị sao vậy?"

"Đó là cái gì?"

"Hẳn là chú thuật, tà chú linh tinh, thoạt nhìn không phải thứ tốt lành."

Mục Thời thừa dịp Trần Liên chưa kịp phản ứng, giật lấy túi Càn Khôn treo ở bên hông hắn. Nàng mở rộng miệng túi, nắm đáy túi dốc ngược xuống.

Đan dược, bùa chú, vàng bạc châu báu linh tinh trong nháy mắt đổ xuống, xếp thành một ngọn núi nhỏ, suýt nữa chôn vùi Mục Thời.

"Trần cốc chủ, ngươi thật là giàu có, không hổ là Y tu."

Mục Thời một bên cảm thán, một bên tìm kiếm trong đống đồ đạc, chỉ chốc lát sau, liền tìm ra một cây sáo ngọc.

Cây sáo ngọc này được làm từ Huyết Ngọc, ở những vị trí chưa đục lỗ có khắc một số phù văn hình móng vuốt đang nhảy múa, thoạt nhìn phi thường đáng sợ.

Trần Liên vừa nhìn thấy cây sáo ngọc, lập tức lao về phía Mục Thời, hô lớn: "Không!"

Mục Thời ném cây sáo ngọc cho Minh Quyết, trở tay cho Trần Liên đang nhào tới một bạt tai. Nàng là Kiếm tu, sức lực rất lớn, một Y tu như Trần Liên căn bản không phải đối thủ của nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp bị một cái tát này đánh ngã xuống mặt đất.

Mục Thời lấy khăn tay chà lau ngón tay.

Trần Liên ngẩng đầu, bất chấp Mục Thời vừa đánh hắn một bạt tai, bụm mặt nhìn về phía Minh Quyết.

Minh Quyết cầm cây sáo ngọc, điều động linh lực.

Lâm Tang Trữ nằm trên mặt đất mở mắt, ánh mắt đờ đẫn, nhìn kỹ, trong con ngươi tối tăm nhiễm huyết khí màu đỏ tươi, màu sắc giống với cây sáo từ Huyết Ngọc và phù văn trên cánh tay như đúc.

Chỉ sau chốc lát, phù văn trên cánh tay Lâm Tang Trữ cũng bắt đầu tràn ra sương mù huyết sắc. Hắn động tác có chút không phối hợp mà đứng dậy.

Mục Thời đưa ra giấy bút.

Minh Quyết nói với Lâm Tang Trữ: "Viết thư nhận tội."

Lâm Tang Trữ tiếp nhận giấy bút, nằm vào trên bàn, chỉ viết được chữ "Nhận" liền bất động, giống như đang chống cự mệnh lệnh của Minh Quyết.

"Hắn trúng tà thuật, nghe theo cây sáo Huyết Ngọc này."

Minh Quyết đưa cây sáo cho Quân Nguyệt Liên:

"Các ngươi có thể thử một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com