30
Mục Thời nói xong lời cay nghiệt, không đợi Chúc Hằng phản ứng, buông cổ áo của hắn, kéo Hạ Lan Dao rời đi, sải bước về hướng nơi ở mà lúc trước Thiên Cơ Các an bài cho nàng ở Thiên Thành.
Hạ Lan Dao sắc mặt cổ quái: "Mục tiên quân, điểm tâm kia thật sự có độc? Ta và Cảnh Ngọc tiên quân đều đã ăn."
Mục Thời lưu loát trả lời: "Không có độc, ta dùng Long Lân Châm nghiệm qua."
Hạ Lan Dao nghi hoặc nói: "Vậy ngươi vừa rồi vì sao lại hỏi Mạc tiên quân có hạ độc ngươi hay không?"
"Ta có chuyện muốn xác minh." Bước chân Mục Thời chậm lại một chút, nói:
"Chúc Hằng là một tên rất mưu mô quỷ quyệt. Mạc Gia Chí là do hắn chính tay dạy ra. Loại người này khi chơi cờ, đều là đi một bước xem trước một trăm bước, tâm tư quanh co vặn vẹo, tầng tầng điệt điệt, bóc ra một tầng còn có một tầng khác. Người bình thường xem họ chơi cờ, sẽ chỉ thấy những gì họ nguyện ý để chúng ta thấy."
"Truyền tin mời các tu sĩ môn phái khác đến Thiên Thành. Dù là truyền tin hay hạ nhiệm vụ hộ tống, những việc này hắn đều có thể mượn tay người khác làm một cách ẩn nấp hơn. Ít nhất không nên nháo ra chuyện chê cười như dùng một vạn ba ngàn lượng bạc để hạ nhiệm vụ hộ tống hộp cờ Tụ Thủy Linh Ngọc giá trị một ngàn lượng bạc như vậy."
Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời đi ở bên cạnh, hỏi:
"Ngươi cảm thấy, loại cục diện bị phế tu vi, cắt đứt linh căn hiện tại, là Mạc tiên quân cố ý gây ra? Vậy hắn ôm tội danh hạ độc ngươi, là vì......"
"Là vì gia tăng hành vi phạm tội của mình." Ngữ điệu và biểu tình của Mục Thời đều nhàn nhạt:
"Xét từ góc độ nhân tính, muốn khiến những kẻ xấu thừa nhận mình phạm tội rất khó, làm họ ôm tội danh mà mình không làm càng khó hơn. Mạc Gia Chí cố ý nhận tội như vậy, khẳng định là có mưu đồ."
"Đương nhiên, hắn cũng có khả năng là bất chấp tất cả, cảm thấy nợ nhiều không sợ, thêm một hai tội danh nữa cũng chẳng sao, nhưng khả năng này không cao."
"Muốn cái gì mà lại đi gia tăng hành vi phạm tội của mình?" Hạ Lan Dao cảm thấy việc này thật khó hiểu:
"Còn nháo đến cục diện bị phế bỏ tu vi, cắt đứt linh căn. Tu vi phế đi có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng linh căn...linh căn chính là sinh mệnh của tu sĩ."
Mục Thời vỗ bả vai Hạ Lan Dao:
"Ngươi có thể suy nghĩ như vậy, chứng minh hắn đã thành công. Ta không biết hắn rốt cuộc muốn đạt được điều gì. Nhưng hắn diễn một màn này, khẳng định là muốn cho mọi người tin tưởng hắn thật sự phạm vào sai lầm lớn."
"Còn về mục đích cuối cùng của hắn...Ta nghĩ, thời gian sẽ cho thấy hết thảy."
Hạ Lan Dao thở dài, cảm thán:
"Giao tiếp với những tu sĩ các ngươi thực khiến người ta mệt mỏi."
Mục Thời nhịn không được cười.
Nàng 2-3 bước đi về phía trước, xoay người lại đối mặt với Hạ Lan Dao, cười đến khóe mắt cong cong:
"Người bên ngoài đều nói, đệ tử Thiên Cơ Các khẳng định ăn rất nhiều củ sen, mới đặc biệt nhiều tâm cơ."
Hạ Lan Dao nói với Mục Thời: "Mục tiên quân, ngươi khẳng định cũng ăn không ít củ sen."
"Ta coi như ngươi đang khen ta thông minh, nhưng ta càng thích ăn hạt sen." Mục Thời phủ nhận:
"Nếu hái đài sen sớm một chút, hạt sen bên trong rất ngọt thanh, còn hái muộn, thì hạt sen sẽ bị đắng."
Hai người họ một trước một sau đi vào đình viện.
"Ta còn không ít đồ đạc để ở đây." Hạ Lan Dao đi về phía gian phòng mình ở:
"Lúc ngươi tự đầu độc mình, Mạnh tông chủ mang chúng ta đi, ta còn tưởng rằng này không thể lấy lại những thứ này nữa."
"Ngươi hình như đã quá coi thường ta." Mục Thời lướt qua sau lưng hắn:
"Ta không có thói quen lâm trận bỏ chạy. Lựa chọn rút lui khỏi loạn cục, chỉ là để điều chỉnh tư thái, một lần nữa nhập cục phản công mà thôi."
Mục Thời cầm mực và giấy bút, đi đến cái bàn đá trong sân, cúi đầu viết thư.
Đúng lúc này, cửa viện bị gõ vang.
Hạ Lan Dao thấy Mục Thời đang bận, nên chủ động đi đến tháo chốt, mở cửa ra.
Bên ngoài là 2 đệ tử Thiên Cơ Các. Họ đều bưng khay gỗ, trên đó là đủ loại kiểu dáng điểm tâm, còn có một bộ ấm trà.
Đệ tử Thiên Cơ Các khách khí hỏi: "Hạ Lan công tử, Mục tiên quân có ở đây không?"
Hạ Lan Dao tránh sang một bên, để 2 đệ tử Thiên Cơ Các có thể nhìn thấy Mục Thời đang viết thư trong sân.
Họ bưng điểm tâm và trà đi vào, đặt đồ lên bàn, hành lễ với Mục Thời:
"Mục tiên quân, đây là Các chủ bảo chúng ta đưa tới."
Mục Thời gật đầu: "Để ở đó đi."
Đệ tử Thiên Cơ Các nói: "Các chủ đặc biệt dặn dò, kêu chúng ta cần phải nói cho ngài. Điểm tâm và trà này đều không có độc, thỉnh ngài yên tâm hưởng dụng."
Mục Thời giương mắt nhìn đệ tử Thiên Cơ Các.
Nói đến mức này, Mục Thời cũng không giữ thể diện nữa, ở trước mặt đệ tử Thiên Cơ Các lấy ra Long Lân Châm dùng để nghiệm độc, kiểm tra điểm tâm và trà một lần.
Mũi kim Long Lân Châm vẫn là màu trắng bạc, đúng như Chúc Hằng nói, đích xác không có độc.
Đệ tử Thiên Cơ Các biết tới thời điểm gì nên dừng lại, nói:
"Mục tiên quân cứ chậm rãi hưởng dụng. Chúng ta còn có việc phải làm, liền đi trước."
Hai người rời khỏi sân, còn săn sóc mà đóng cửa lại.
Hạ Lan Dao cầm lên một khối điểm tâm, hỏi:
"Chúc các chủ là có ý gì?"
"Cố ý trêu chọc ta chơi."
Mục Thời dùng linh lực thổi khô mực trên lá thư, gấp mặt có chữ vào trong, đóng lên linh ấn, rồi ném lá thư về hướng đông.
"Cũng coi như là nhắc nhở ta, hắn biết lúc ấy điểm tâm Mạc Gia Chí đưa cho ta không có độc."
Hạ Lan Dao: "..."
Hai vị này thật là có tám trăm cái tâm cơ. Số lỗ trên củ sen còn không nhiều tâm cơ bằng họ.
Hạ Lan Dao cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, dứt khoát đổi đề tài:
"Lá thư vừa bay ra có phải gửi cho Mạnh tông chủ không?"
"Đúng vậy, ta kêu hắn quay về Thiên Thành." Mục Thời cất bút viết, nói:
"Dược Vương Cốc đột nhiên mất đi Cốc chủ, khẳng định là một mảnh hỗn loạn. Chu Hằng nhất định sẽ tận lực giúp Minh Quyết thượng vị. Đây là cơ hội hiếm có đối với Minh Quyết. Tốt nhất là những người có thể ủng hộ hắn lúc này nên ở bên cạnh hắn."
Hạ Lan Dao suy tư, nói:
"Dược Vương Cốc sẽ không để Minh phó cốc chủ thượng vị như vậy đúng không?"
Minh Quyết y thuật cao siêu, nhưng lại xuất thân từ Vấn Kiếm Phong của Thái Hư Tiên Tông. Đối với Dược Vương Cốc mà nói, hắn trước sau đều là người ngoài.
"Dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không."
Mục Thời cầm lên một khối bánh sữa, cười nói:
"Nhưng hiện tại không phải tình huống bình thường. Sự việc của Trần Liên đã đủ để Chúc Hằng tạo áp lực lên toàn bộ Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là Cốc hủy nhân tán, hoặc là chấp nhận tân Cốc chủ mà Chúc Hằng muốn."
Hạ Lan Dao cắn một miếng bánh hạnh nhân, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhìn về phía Mục Thời hỏi:
"Ngươi chính là vì điều này mới nhúng tay vào?"
Mục Thời từ lúc bắt đầu, thái độ đối với Thiên Cơ Các và Chúc Hằng luôn là lạnh nhạt "đừng động vào ta".
Sau đó, nàng tự đầu độc mình, làm bộ thoát thân, nhưng thực chất lại đến Dược Vương Cốc tìm chứng cứ, triệt để trộn lẫn vào chuyện khó tin này.
Hạ Lan Dao còn tưởng rằng nàng là mạnh miệng mềm lòng, thực sự lo lắng cho nghĩa đệ của sư phụ mình.
"Bằng không thì vì cái gì? Chẳng lẽ vì cứu Chúc Hằng?"
Mục Thời khoanh tay nhìn Hạ Lan Dao, ánh mắt giống như đang viết "để ta xem thử cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì", nói:
"Cảm tình nhỏ nhoi giữa ta và Chúc Hằng, còn chưa tới mức làm ta nguyện ý vì hắn lấy thân phạm hiểm. Hơn nữa, ngươi thật sự cảm thấy hắn cần ta cứu sao?"
Mục Thời cười, nói với Hạ Lan Dao:
"Trong kết quả mà Chúc Hằng mong muốn, có một phần cũng là ta muốn. Cho nên sau khi hắn dựng đài diễn, ta đã vì điều mà ta kỳ vọng đứng lên, thế thôi."
Hạ Lan Dao gật đầu.
Thôi được, cũng coi như là mạnh miệng mềm lòng ——
Chẳng qua 'mạnh miệng mềm lòng' không phải đối với Chúc Hằng, mà là với Minh phó cốc chủ. Mục Thời trước đó kêu chán ghét Minh Quyết, kiên trì cho rằng Kiếm tu không nên đi giã thuốc, hiện tại lại giúp Minh Quyết ngồi lên vị trí Cốc chủ. Đây không phải mạnh miệng mềm lòng thì là gì?
Lúc này, thanh âm của Quân Nguyệt Liên lướt qua nóc nhà:
"Này, hàng xóm! Chơi mạt chược không? Thiếu 2 người!"
Mục Thời lớn tiếng hỏi: "Muốn đánh bạc?"
"Ngươi tu Vô Tình Đạo, sao còn thô tục như vậy?"
Mục Thời nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không phải muốn tiền, chỉ muốn nhìn ngươi thua chỉ còn quần lót."
Thanh âm của Quân Nguyệt Liên trở nên cáu kỉnh: "Mục Thời ngươi hay lắm! Tới đây! Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thần bài của Hợp Hoan Tông!"
Mục Thời cười lạnh một tiếng, túm Hạ Lan Dao bay lên nóc nhà, nhảy vào trong viện của Quân Nguyệt Liên và Thượng Lăng.
Một canh giờ sau, Quân Nguyệt Liên nức nở:
"Ngươi gian lận phải không?"
"Đánh mạt chược mà thôi, gian lận làm cái gì?" Mục Thời phân loại các quân bài mà mình đang có:
"Là do vận may của ngươi quá kém. Xui xẻo như vậy còn dám xưng mình là thần bài?"
Hạ Lan Dao đã bắt đầu run rẩy. Ngân lượng trên người hắn đã thua gần hết, lại thua nữa liền phải móc ngân phiếu ở trong ngực ra.
Thượng Lăng đặt thanh kiếm của mình lên bàn:
"Thứ duy nhất ta có thể sử dụng để cược, cũng chỉ có thanh kiếm này."
"A?" Quân Nguyệt Liên lau nước mắt, hỏi:
"Không đến mức đó chứ?"
Mục Thời khinh thường nhìn về phía Thượng Lăng:
"Ngươi có còn là Kiếm tu hay không?"
Hạ Lan Dao vẫn còn lương tâm, kêu ngừng trận cờ bạc này:
"Đánh cược nhỏ thì vui, đánh cược lớn sẽ hại thân. Ta nghĩ hôm nay nên dừng ở đây đi."
Mục Thời đương nhiên không vui, nhưng Quân Nguyệt Liên và Thượng Lăng đều giơ hai tay hai chân tán thành. Mạt chược dù sao cũng là trò chơi 4 người, Mục Thời không thể chơi một mình, cho dù không vui thế nào cũng vô dụng.
Hạ Lan Dao nhảy lên nóc nhà, ghé vào trên mái hiên, vươn tay về phía Mục Thời ở phía dưới.
Mục Thời trực tiếp bay qua người hắn.
Hạ Lan Dao xấu hổ rút tay về, nói vài câu xã giao với Quân Nguyệt Liên và Thượng Lăng, mới lật qua nóc nhà, nhảy xuống cái sân lúc trước ngồi uống trà ăn điểm tâm.
Mục Thời đang phân loại số tiền thắng được từ đánh bạc, bao gồm 2 thỏi bạc trắng hình bông tuyết, một thỏi vàng, còn có vòng ngọc, trâm cài tóc nạm đá quý, và 2 tấm ngọc bài.
Hạ Lan Dao hỏi: "Ngươi thật sự không gian lận?"
"Gian lận." Mục Thời thản nhiên nói:
"Đánh bạc nào có không gian lận?"
Hạ Lan Dao bị nghẹn. Hắn nghĩ thầm, nàng quả nhiên là người xấu.
Đúng lúc này, cửa viện bị đẩy ra, Chúc Hằng và Minh Quyết một trước một sau đi vào. Trên tay Chúc Hằng cầm hộp đồ ăn, hắn đi đến trước mặt Mục Thời, nhìn vòng ngọc và trâm cài, hỏi:
"Ngươi hứng thú với đồ trang sức?"
"Không có, lát nữa ta liền đem đi Bách Bảo Các cầm cố."
Mục Thời cất đồ vào, rất hứng thú nhìn hộp đồ ăn:
"Chúc Quý phi mang cho ta món gì ngon?"
Chúc Hằng hỏi: "Quý phi?"
Mục Thời vén tóc, ôm mặt nói đùa:
"Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, nhưng không ai biết chỉ là quả vải. Thời cổ đại có đế vương vì nụ cười của Quý phi, đã sai người đi xa ngàn dặm lấy quả vải. Nay có Mạc Gia Chí ra giá một vạn ba ngàn lượng, chỉ để hộ tống hộp cờ Tụ Thủy Linh Ngọc giá trị ngàn lượng tới để chúc thọ ngươi. Ngươi không cảm thấy xưng hô 'Quý phi' này rất xứng đáng sao?"
Minh Quyết che mặt, nghiêng đầu thở dài.
Hạ Lan Dao cũng không nói nên lời.
Khi ngươi cho rằng phương thức chế giễu người khác của Mục Thời đã rất quá mức, nàng vĩnh viễn đều có thể dùng miệng lưỡi nói cho ngươi biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Chúc Hằng không tức giận. Hắn đứng trước bàn đá, từng tầng một kéo ngăn kéo hộp đựng thức ăn bằng gỗ Đàn Hương ra, đặt lên bàn.
Tầng cuối cùng có chén, đũa, muỗng, và một cây Long Lân Châm. Chúc Hằng đưa Long Lân Châm cho Mục Thời, hỏi:
"Muốn nghiệm độc không?"
Minh Quyết giành trước Mục Thời lấy đi Long Lân Châm:
"Hai ngươi không để yên có phải hay không?"
"Chúc sư thúc, ngươi thật không phải thứ tốt." Mục Thời đứng dậy, nhìn về phía Chúc Hằng:
"Ngươi chưa trưng cầu ý kiến của ta đã dụ ta nhập cục. Ngươi có được thế cục hiện tại, ta hẳn tính như có công lao lớn nhất. Ngươi không cảm tạ ta thì thôi, còn đi so đo."
Chúc Hằng hỏi: "Ngươi nguyện ý nhập cục, còn không phải xem như đồng ý sao? Nếu không đồng ý, có thể theo Mạnh Sướng rời đi, ta cũng đâu ngăn cản ngươi."
Mục Thời "hừ!" một tiếng.
Đến lúc này, Chúc Hằng rốt cuộc mềm giọng, hỏi:
"Nghe nói ngươi thật sự nuốt vào Chúc Âm Độc, hơn nữa liều lượng không nhỏ. Thân thể có bị tổn thương không?"
Hạ Lan Dao đang bàng thính có chút ngoài ý muốn.
Tiến vào Thiên Thành tới nay, Hạ Lan Dao đã thấy Chúc Hằng lúc thần bí khó lường, lúc lạnh mặt, ngay cả trong khốn cục cũng thập phần trấn định, không có nửa phần quẫn bách, duy độc không thấy qua Chúc Hằng thái độ mềm mỏng. Hắn cho rằng người này sẽ không có mặt mềm mại.
Mục Thời không hề khách khí hỏi:
"Nếu ta chết, ngươi sẽ tự sát tạ tội sao?"
Chúc Hằng cũng không khách khí với nàng:
"Ta còn có việc chưa làm xong, không thể chết được."
"Liền biết ngươi là loại người này."
Mục Thời cầm 2 đôi đũa, đưa một đôi trong đó cho Hạ Lan Dao đứng ở một bên:
"Đừng đứng tại kia, ngồi xuống ăn cơm."
Hạ Lan Dao có chút không được tự nhiên.
Một bàn trước mắt này, có Các chủ Thiên Cơ Các, Phó...về sau chính là Cốc chủ Dược Vương Cốc, truyền nhân Kiếm Tôn. Hạ Lan Dao cảm thấy, đây hình như không phải cái bàn hắn nên ngồi.
"Hạ Lan công tử, nghe nói ngươi cũng giúp đỡ không ít." Chúc Hằng cầm chén và muỗng đẩy cho Hạ Lan Dao, hỏi:
"Ngươi có muốn gì không?"
Hạ Lan Dao suy tư một lát.
"Ta nghe nói, Thiên Cơ Các là nơi tụ tập các loại tình báo."
Hạ Lan Dao cầm chén, nói:
"Nơi này hẳn là có y thư, hoặc tin tức liên quan đến y thư đúng không?"
Chúc Hằng nhẹ nhàng gật đầu:
"Có, ta có thể vận dụng lực lượng của Thiên Cơ Các để thu thập những quyển y thư hiếm có cho ngươi. Sau khi thu thập xong sẽ báo tin, ngươi có thể đến Thiên Thành đọc bất cứ lúc nào."
Hạ Lan Dao thập phần quy củ cảm ơn.
Minh Quyết gắp đùi gà vào trong chén Mục Thời.
Mục Thời bảo vệ chén, không vui nói:
"Ngươi cứ ăn của ngươi, gắp cho ta làm gì?"
Minh Quyết hỏi: "Trước kia không phải Khúc Trường Phong thường xuyên gắp đồ ăn cho ngươi sao? Cũng đâu thấy ngươi kháng nghị."
"Đó là sư phụ ta."
Mục Thời chỉ chỉ trỏ trỏ:
"Ngươi chỉ là sư thúc, hơn nữa là một sư thúc đã rời khỏi tông môn, đừng vượt quá giới hạn. Ngươi nên tôn kính sư phụ ta một chút, mở miệng là Khúc Trường Phong. Đó là đại sư huynh của ngươi!"
Lời này từ Mục Thời nói ra liền rất buồn cười. Nàng ngày thường mở miệng là Minh Quyết, chỉ khi tâm tình tốt mới có thể kêu sư thúc, đối với trưởng bối một chút tôn trọng cũng không có. Bây giờ lại yêu cầu Minh Quyết phải tôn trọng Khúc Trường Phong, quả thực chính là đi trăm bước cười 50 bước.
"Không ăn thì trả ta." Minh Quyết muốn gắp đùi gà về.
Mục Thời ôm lấy chén không cho.
Chúc Hằng vừa gắp cái đùi gà còn lại cho Hạ Lan Dao, vừa tạt gió lạnh Minh Quyết:
"Minh phó cốc chủ, sư thúc chính là sư thúc, vĩnh viễn đều không thể thay thế được sư phụ."
Minh Quyết nhìn Mục Thời một lúc lâu, muốn nói lại thôi.
Chúc Hằng không có hứng thú ăn uống, tùy ý gắp thức ăn vào trong chén mình, rồi hỏi:
"Nói ra thì, ngươi chừng nào tính thu đồ đệ?"
Lời này không hề nghi ngờ là hỏi Minh Quyết. Ngoại trừ Chúc Hằng, ở đây chỉ có Minh Quyết là người duy nhất có thể thu đồ đệ.
"Không thu."
Minh Quyết liếc mắt nhìn Mục Thời một cái:
"Thu được một cái như vậy, còn không bằng thu cái xá xíu. Xá xíu còn có thể ăn."
Mục Thời buông chén: "Ngươi mắng ai đó?"
Minh Quyết nhàn nhạt nói: "Ai phản ứng thì chính là mắng người đó."
Chúc Hằng kịp thời ngắt cuộc cãi nhau của hai người:
"Như vậy chỉ là số ít, tìm khắp toàn bộ Tu Chân Giới cũng rất hiếm thấy. Nếu ngươi cẩn thận chọn lựa, khẳng định có thể chọn ra một tiểu áo bông."
"Lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật buồn cười." Minh Quyết nhắc nhở:
"Áo bông nhà ngươi không chỉ ở trình độ bị lọt gió, mà còn bị ngâm trong nước, vừa ướt vừa lạnh."
Chúc Hằng hỏi: "Không phải còn có một cái không bị lọt gió sao?"
Minh Quyết liếc nhìn Mục Thời, rất mau liền dời đi ánh mắt, cúi đầu gắp đồ ăn:
"Chuyện thu đồ đệ không vội, để sang năm rồi tính sau."
Mục Thời vỗ cái bàn:
"Nếu ngươi sang năm mới thu đồ đệ, không phải ta sẽ không thấy được sư đệ sư muội sao?"
"Ngươi thích có sư đệ sư muội?"
Minh Quyết cho rằng Mục Thời có chút vô lý:
"Sư phụ ngươi và Trúc Nhiên lớn tuổi hơn, không cùng chúng ta chơi. Mạnh Sướng và ta gần bằng tuổi nhau, nhưng trước kia hai chúng ta ở trong sư môn đặc biệt không ưa nhau. Nếu không phải có Ma Tộc làm chúng ta nhất trí chống lại kẻ địch, hai chúng ta khẳng định sẽ nháo đến quyết liệt."
"Không đến mức đó chứ?" Mục Thời lắc đầu:
"Tuy rằng không có sư huynh sư đệ, hay sư tỷ sư muội, nhưng ta có một ca ca. Ta và ca ca thường xuyên cãi nhau. Vào tết Thượng Nguyên, trong chén mỗi người đều có 3 cái bánh trôi, còn có thể 'vì cảm giác bánh trôi của đối phương to hơn một chút' mà cãi cọ. Nhưng cãi thì cãi, cảm tình của hai chúng ta vẫn rất tốt."
Minh Quyết không chịu đáp ứng chuyện thu đồ đệ:
"Ngươi muốn có sư đệ sư muội như vậy, khi sư phụ ngươi chưa phi thăng, sao không khuyên hắn thu thêm một cái?"
"Vậy sao được?" Mục Thời không chút nào che giấu mình tiêu chuẩn kép:
"Đó là sư phụ ta, của ta! Chỉ riêng ta! Ta chỉ có một sư phụ là hắn, hắn cũng chỉ có thể có một đồ đệ là ta."
Minh Quyết đã sớm nhìn thấu Mục Thời:
"Cho nên thật ra ngươi không thích thân sư đệ hay thân sư muội, chỉ thích sư đệ sư muội của sư thúc thu, đúng không?"
Mục Thời sờ chóp mũi, quay đầu đi, làm bộ ngắm phong cảnh.
Lúc Mục Thời quay đầu, thấy được Hạ Lan Dao. Nàng nắm chặt tay, dùng ngón cái chỉ vào Hạ Lan Dao, nói với Minh Quyết:
"Ở đây vừa vặn có người muốn bái ngươi làm sư, ngươi suy xét một chút xem?"
Hạ Lan Dao sặc miếng thịt gà ở cổ họng.
"Mục Thời, đừng đưa ra ý tưởng tồi nữa." Minh Quyết trực tiếp phủ định ý tưởng của Mục Thời:
"Trở thành đồ đệ của ta, thì sẽ là người kế nhiệm vị trí Cốc chủ Dược Vương Cốc. Trong Dược Vương Cốc có rất nhiều người ủng hộ Trần Liên, cũng có rất nhiều người không vui giao vị trí Cốc chủ cho ta. Thành đồ đệ của ta, cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt họ."
"Hắn chỉ là một phàm nhân. Nếu tu sĩ muốn hại hắn, hắn không có chút sức lực chống cự."
Mục Thời đương nhiên nói: "Ngươi che chở hắn thật tốt không phải được rồi sao?"
"Che chở không được." Minh Quyết nói:
"Sẽ luôn có lúc sơ sẩy, không thể kịp thời chiếu cố hắn."
Mục Thời ghét bỏ nói: "Chậc, vô dụng! Ta là nhân - ma hỗn huyết, sư phụ ta vẫn có thể bảo vệ ta."
"Thứ bảo vệ ngươi chính là lá tử vi phán mệnh." Minh Quyết vạch trần:
"Hơn nữa sư phụ ngươi mấy năm nay ở vị trí gì? Kiếm Tôn, trụ cột chính đạo, đều là những danh xưng không có giá trị. Hắn chỉ là một Phong chủ nội môn, hơn nữa là một cái Phong gần như sắp đoạn tuyệt truyền thừa...Hại ngươi có lợi ích gì?"
Mục Thời cười ngọt ngào: "Có thể được Kiếm Tôn trả thù nha."
Hạ Lan Dao yên lặng cúi đầu ăn, nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình.
Đúng lúc này, cửa viện bị gõ vang.
"Là tìm ta." Chúc Hằng đứng dậy đi mở cửa, sau đó cầm một phong thư trở lại. Hắn mở thư ra, sắc mặt trở nên trầm trọng hơn rất nhiều,
"Phong thư này là do tình báo ở Tây Châu đưa tới. Tình báo của ta truyền đến rất nhanh. Khoảng cách toàn bộ chính đạo đều biết chuyện này phỏng chừng còn non nửa tháng."
Minh Quyết hỏi: "Viết cái gì?"
"Nội loạn ở Tây Châu khả năng sắp kết thúc."
Chúc Hằng đưa lá thư cho Minh Quyết:
"Mới 5 - 6 ngày trước, Tây Châu đột nhiên xuất hiện một Ma tu, tiến vào Cực Lạc Tông, tự xưng là Ma Tôn. Có không ít Ma tu và Tà tu tìm đến gây sự, đều bị hắn đánh bại."
Minh Quyết xem xong thư, hỏi:
"Tây Châu có Ma tu ở trình độ này?"
Chúc Hằng thở dài: "Trước kia hẳn là cố ý ẩn núp, hiện giờ Khúc Trường Phong phi thăng, Trần Thiên sắp chết già. Hơn nữa hắn chưa bao giờ để ý chuyện của chính đạo. Người có khả năng giúp đỡ chính đạo là Quỷ Quân cũng mất tung tích, không biết khi nào trở về."
"Chính đạo không còn ưu thế áp đảo đối với Ma đạo. Thời điểm Ma tu xuất đầu sắp tới."
Mục Thời hỏi: "Ma Tôn kia là Đại Thừa Kỳ sao?"
"Trong thư chưa nói."
Chúc Hằng suy tư một lát, nói:
"Nhưng xét theo thời điểm hắn xuất đầu, hẳn là Đại Thừa Kỳ hoặc Đại Thừa Kỳ Đỉnh."
Mục Thời gật đầu: "Vậy hắn còn phải tốn một thời gian để thu phục Tây Châu."
Mục Thời cúi đầu, dùng đũa tách thịt trên đùi gà, nhét vào trong miệng, biểu tình nhẹ nhàng, giống như không liên quan gì đến mình.
Nàng chỉ còn sống không đến 2 tháng. Vị Ma Tôn kia thu phục Tây Châu phỏng chừng phải tốn khoảng 1 - 2 năm. Chờ hắn dẹp yên nội loạn ra tới gây sự, nàng đã sớm chết.
Mục Thời nuốt xuống thịt gà, ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Hằng:
"Ngươi xem, ai bảo ngươi một hai phải ôm vị trí thủ lĩnh chính đạo này. Chuyện phiền toái như đối phó Ma Tôn khẳng định sẽ được giao cho ngươi cùng với vị trí thủ lĩnh chính đạo của ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi."
Dụng ý của Mạnh Sướng khi cự tuyệt vị trí thủ lĩnh chính đạo thật ra rất rõ ràng.
Khúc Trường Phong trấn thủ chính đạo 200 năm đã phi thăng. Tây Châu tám chín phần mười sẽ loạn. Ở loại thời điểm này, quyền thế và trách nhiệm là thống nhất. Ai đạt được vị trí thủ lĩnh chính đạo, liền phải gánh vác trách nhiệm trù tính cho Tu Chân Giới, đối kháng Tây Châu.
Thái Khư Tiên Tông ở Đông Châu xa xôi. Tây Châu loạn lên, trung gian còn cách Trung Châu, hơn phân nửa sẽ không lan đến gần Thái Khư Tiên Tông. Mạnh Sướng chỉ cần bảo hộ tốt tông môn là được, không cần thiết ôm thêm việc, không đáng.
Chúc Hằng nhẹ nhàng gật đầu: "Ta vốn cũng không tính toán trốn tránh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com