Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Mục Thời gật đầu, nói:

"Vậy được rồi, chúc dã tâm của ngươi thành sự thật."

Chúc Hằng cảm thấy thái độ của Mục Thời trước sau không đồng nhất tới trình độ làm người ta cảm thấy buồn cười, hỏi:

"Không mắng ta mơ ước vị trí của sư phụ ngươi nữa?"

"Ngươi mơ ước vị trí của hắn đương nhiên không tốt." Mục Thời buông chén, nghiêm túc nhìn Chúc Hằng:

"Nhưng ngươi lại không phải chỉ muốn vị trí không muốn trách nhiệm. Ngươi nguyện ý gánh vác những gì nên gánh vác, cũng có mưu trí và thủ đoạn. Ta còn phản đối cái gì?"

Hạ Lan Dao bởi vì lời này mà dừng ăn.

Mấy ngày ở chung, hắn cảm thấy Mục Thời là một người rất khó gần, miệng độc, nhiều tâm cơ, từ đầu đến chân đều viết hai chữ "biệt nữu"*.

*Một thuật ngữ được sử dụng để chỉ người có tính cách hoặc hành vi trái ngược với những gì họ thực sự cảm nhận hoặc mong muốn.

Nhưng lúc này, Mục Thời phá lệ thẳng thắn thành khẩn.

Nàng đối với Chúc Hằng kiềm giữ thành kiến không nhỏ, nhưng vẫn thừa nhận Chúc Hằng là người thích hợp nhất để tiếp nhận vị trí của Khúc Trường Phong. Loại thẳng thắn này cũng không khiến nàng giống như trò cười, ngược lại càng có vẻ công tư phân minh, quyết đoán, làm người ta kính nể.

Chúc Hằng đứng dậy đi về phía Mục Thời.

Mục Thời còn ngồi ở trên ghế. Chúc Hằng đi tới, nàng cũng không nhúc nhích, chỉ là theo khoảng cách hắn tiếp cận không ngừng ngẩng đầu.

Rất nhanh, Chúc Hằng liền đứng trước mặt nàng, dưới ánh mắt chăm chú của Mục Thời vươn tay, vỗ đầu nàng.

Mục Thời hất tay hắn: "Đừng sờ đầu ta!"

Chúc Hằng vỗ đầu Mục Thời xong liền trở về chỗ ngồi, một lần nữa cầm lấy chén đũa, hỏi:

"Có làm sao? Ngươi cũng đâu còn lớn lên nữa."

Mục Thời nói với Chúc Hằng: "Ta còn đang lớn! Cho dù đã tới 23-24 tuổi, con người vẫn có thể cao lên!"

Chúc Hằng một bên gắp đồ ăn, một bên phản bác:

"23-24 còn cao lên là các công tử. Ngươi là một cô nương. Cô nương 17-18 gần như đã trưởng thành."

"Cô nương 23-24 còn cao lên cũng đâu phải không có."

Minh Quyết gắp cánh gà vào trong chén Mục Thời:

"Ăn nhiều thịt một chút, tranh thủ qua mấy năm lại cao lớn hơn. Tiền mua y phục và giày mới ta bao."

Mục Thời mặt vô biểu tình nhìn Minh Quyết:

"Ngươi đang nói móc ta sao?"

Minh Quyết khó hiểu: "Ta nói móc ngươi chỗ nào?"

Mục Thời hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy ta có thể sống đến 23 tuổi?"

Minh Quyết đang gắp đồ ăn chợt dừng lại. Hắn nhìn Mục Thời, sau một lúc lâu mới mở miệng:

"Ta hy vọng ngươi sống đến 23 tuổi."

Mục Thời dùng đũa gắp một miếng thịt, trong miệng còn ngậm đồ ăn, mơ hồ không rõ nói:

"Nếu ta sống đến 23 tuổi, minh hữu tốt của ngươi liền sẽ bị lên án Bói thuật không tinh...À, cũng không nhiều người biết chuyện này, ít nhất sẽ bị các trưởng lão ở Thái Khư lên án."

"Lên án thì lên án." Chúc Hằng nói với Mục Thời:

"Đôi khi, ta tình nguyện Bói thuật của mình không tinh."

Mục Thời không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, thức ăn trên bàn gần như đã ăn xong.

Chúc Hằng thu thập chén đũa muỗng từ Mục Thời và Hạ Lan Dao. Hạ Lan Dao muốn hỗ trợ, lại bị ngăn cản —— Chúc Hằng dùng một cái pháp thuật liền lau sạch bàn đá, không lưu lại chút vết bẩn nào.

Tu tiên thật tốt!

Hạ Lan Dao lại lần nữa từ nội tâm phát ra cảm thán.

Chúc Hằng mới vừa nhét đĩa trở vào hộp đồ ăn, cửa tiểu viện đã bị đẩy ra.

Mạnh Sướng đi đến, phía sau còn có Phượng Thiên và Cảnh Ngọc.

Hạ Lan Dao vội vàng đứng dậy: "Mạnh tông chủ."

Chúc Hằng giơ hộp đồ ăn đưa cho Mạnh Sướng xem:

"Bữa cơm này bị sư đệ và sư điệt của ngươi ăn xong rồi, chỉ còn trà. Là trà Ô Long mới năm nay, muốn uống không?"

"Thay vì uống trà Ô Long, ta càng hy vọng Chúc các chủ giải thích cho ta về trận ô long* này."

Mạnh Sướng đi đến trước mặt Chúc Hằng, không khách khí hỏi:

"Cục diện hiện tại là ngươi mưu tính ra đúng không? Ngươi còn tính cả Mục Thời, Minh Quyết và Thái Khư Tiên Tông vào. Thật đủ lợi hại!"

Mục Thời đi đến bên cạnh Minh Quyết.

Minh Quyết ngồi trên ghế đá. Mục Thời khi đứng vẫn cao hơn hắn một ít. Nàng lợi dụng điểm chênh lệch này, cố ý dùng Minh Quyết làm giá đỡ, đem khuỷu tay đặt lên vai Minh Quyết.

Minh Quyết vỗ rớt tay nàng, hỏi:

"Hắn hiện tại đã có khí thế như vậy?"

"Làm bộ." Mục Thời nhỏ giọng đáp:

"Ở Thái Khư hắn rất được lòng người. Lão Phong chủ Chấp Pháp Phong mắng hắn một câu, hắn cũng không dám cãi lại."

Minh Quyết lắc đầu: "...Vẫn là bánh bao mềm."

Mục Thời gật đầu, rồi lại lắc đầu, thay Mạnh Sướng biện giải:

"Cũng không có biện pháp, hắn là Đại Thừa Kỳ, Úc phong chủ là Đại Thừa Kỳ Đỉnh, cảnh giới cao hơn, tuổi cũng lớn hơn, ở trong tông môn khẳng định có trọng lượng hơn hắn."

"A, suy nghĩ kỹ lại, Tam sư thúc cũng rất khó khăn. Trước kia còn có sư phụ ta ủng hộ hắn, hiện tại hắn chỉ có thể mặc cho các trưởng lão khi dễ."

Minh Quyết còn chưa nói tiếp. Mạnh Sướng trước tiên liền nóng nảy.

"Hai ngươi có thể nói chuyện nhỏ chút không?"

Mạnh Sướng quay lại nhằm vào Mục Thời và Minh Quyết:

"Nếu ngươi thật sự thông cảm cho ta, vậy thì làm chút chuyện nhân đạo đi. Toàn bộ tông môn người khi dễ ta tàn nhẫn nhất chính là ngươi! Ngươi có biết bởi vì lên tiếng giúp ngươi, bị Úc sư huynh mắng bao nhiêu lần không?"

Mục Thời thở dài, thấm thía nói:

"Tam sư thúc, ngươi xác thật quá nhu nhược. Ngươi xem, sư phụ ta cũng luôn giúp đỡ ta. Úc trưởng lão có mắng hắn lần nào không? Úc trưởng lão dám mắng hắn sao?"

Mạnh Sướng: "Ngươi ——"

Chúc Hằng kịp thời khuyên nhủ: "Mạnh tông chủ, tức giận với tiểu bối làm gì?"

Chúc Hằng rốt cuộc bày ra tư thái chủ nhân:

"Mạnh tông chủ, Phượng phong chủ, hai vị nếu muốn nghe ta giải thích, vậy cùng ta dời bước đến Trích Tinh Đài. Minh phó cốc chủ cũng đi theo đi. Lời nói của ta chỉ sợ Tam sư huynh của ngươi sẽ không tin. Sự hiện diện của ngươi có thể giúp ta chứng minh."

Mạnh Sướng còn tưởng thuyết giáo Mục Thời.

Mục Thời cảm thấy phiền, bắt đầu đuổi người: "Nhanh đi thôi."

Mạnh Sướng không tình nguyện đuổi kịp Chúc Hằng, còn không quên để lại một câu cay nghiệt:

"Ta sẽ xử lý ngươi sau."

Minh Quyết và Phượng Thiên cũng theo rời đi.

Chúc Hằng vòng vèo trở về, nói với các tiểu bối tụ tập ở trong sân:

"Thiên Thành sẽ sớm hủy bỏ lệnh giới nghiêm. Tuy rằng trong vòng 7 ngày, các tu sĩ không được phép rời đi, nhưng trà lâu, sòng bạc, nhạc phường, và các hàng quán khác đều được mở cửa. Các ngươi có thể nhân cơ hội này vui chơi một chút."

"Chi tiêu tại Thiên Thành tính ở ta."

Nói xong, Chúc Hằng liền rời đi.

Không có trưởng bối ở đây, Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người họ là người bình thường. Người bình thường khi đối mặt với trưởng bối sẽ co quắp khẩn trương, mà không phải giống như Mục Thời không lớn không nhỏ, tận lực nói móc như vậy.

Cảnh Ngọc kéo tay Mục Thời: "Mục sư muội, thân thể ngươi có khỏe không?"

"Khá tốt, ăn được uống được, có thể nhảy cũng có thể múa." Mục Thời mặt vô biểu tình nói:

"Cảnh Ngọc sư tỷ, đừng đồng thời kéo hai tay của ta."

"A?" Cảnh Ngọc buông tay ra, hỏi:

"Có gì cần chú trọng sao?"

Mục Thời nghiêm trang cường điệu: "Lúc hai tay đồng thời bị nắm lấy, liền không có cách nào rút kiếm. Ta sẽ cảm thấy bất an."

...Như vậy sao, xem ra là không có cảm giác tín nhiệm với người khác.

"Ta tính ra ngoài chơi." Mục Thời duỗi người một cái, hỏi:

"Các ngươi muốn đi cùng không?"

Hạ Lan Dao hỏi: "Mục tiên quân muốn đi đâu?"

Mục Thời nở nụ cười, vỗ tay, thập phần hưng phấn tuyên bố:

"Thanh lâu."

Cảnh Ngọc: "......"

Hạ Lan Dao: "?"

Hạ Lan Dao liên tục xua tay cự tuyệt: "Như vậy không tốt đâu?"

Mục Thời không hề cảm thấy có gì không tốt, hỏi:

"Hạ Lan công tử, ngươi sẽ không trước nay chưa từng vào thanh lâu chứ? Ta là bị kẹt ở trong núi không ra được. Còn ngươi, ngươi có thể đi từ Trung Châu đến Đông Châu, thế mà chưa từng vào thanh lâu?"

Hạ Lan Dao trầm mặc.

Mục Thời kinh ngạc nói: "Thật sự chưa đi lần nào?"

Hạ Lan Dao hít sâu một hơi, đáp:

"...Thật sự chưa đi lần nào."

Mục Thời gật đầu: "Vậy vừa lúc, đi lấy thêm kiến thức."

Nói xong, nàng liền nắm lấy tay Hạ Lan Dao, kéo hắn ra ngoài. Hạ Lan Dao muốn chống cự. Nhưng phàm nhân sao có thể là đối thủ của tu sĩ, hắn vẫn bị Mục Thời túm ra ngoài cửa.

Mục Thời một bên lôi kéo Hạ Lan Dao, một bên hỏi Cảnh Ngọc:

"Sư tỷ, ngươi cũng chưa đi qua lần nào sao?"

"Chưa đi thanh lâu, nhưng từng vào Hồng Hoan Lâu."

Cảnh Ngọc giải thích:

"Hồng Hoan Lâu chuyên môn bồi dưỡng tiểu quan, chính là nam kỹ."

Cảnh Ngọc nói xong, liền lên tiếng bào chữa cho mình:

"Là bị các sư tỷ kéo vào, không làm cái gì, chỉ uống chút rượu."

Mục Thời lẩm bẩm: "Thiên Thành hình như không có Hồng Hoan Lâu......"

"Sư muội, ngươi buông Hạ Lan công tử ra đi." Cảnh Ngọc nói với Mục Thời:

"Ta tuy rằng chưa từng vào thanh lâu. Nhưng cũng nghe nói qua, thanh lâu ở Thiên Thành rất phóng đãng. Hạ Lan công tử như vậy, sau khi vào thanh lâu, khả năng sẽ bị danh kỹ của thanh lâu hạ dược, làm hắn thất thân."

Mục Thời hỏi: "Sau đó bắt hắn trả tiền?"

"Không, ngược lại còn sẽ cho hắn tiền." Cảnh Ngọc nói:

"Danh kỹ trong các thanh lâu ở Thiên Thành rất có tiền. Các nàng nhiều khi không cầu tiền của khách nhân, chỉ cầu sắc. Nếu khách nhân là một tiểu tử nghèo, nhưng diện mạo đẹp, danh kỹ thậm chí sẽ cho khách nhân tiền."

Mục Thời nhìn về phía Hạ Lan Dao: "Vậy vừa vặn, có thể kiếm chút lộ phí."

"Buông ta ra! Ta không đi——!" Hạ Lan Dao liều chết không theo,

"Ta không thiếu lộ phí! Ngươi tu Vô Tình Đạo, tại sao phải lôi kéo người khác vào thanh lâu? Ngươi không phải ghét nhất những thứ kia của Hợp Hoan Đạo sao? Thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác!"

Mục Thời thản nhiên nói: "Đi nghe ca vũ mà thôi."

Hạ Lan Dao lặp lại một lần: "Nghe ca vũ? Ngươi vào thanh lâu chỉ vì nghe ca vũ?"

Mục Thời buông cái tay túm Hạ Lan Dao ra:

"Sư phụ ta nói, ca vũ ở nơi phong hoa tuyết nguyệt khác biệt với những nơi khác."

Hạ Lan Dao hỏi: "...Ngươi còn hiểu nhạc khúc?"

Mục Thời là Kiếm tu, nhưng hiểu trận pháp, hiểu y thuật, vốn đã rất đa tài đa nghệ, không ngờ còn hiểu nhạc khúc. Nhưng rốt cuộc hiểu đến trình độ nào? Có bằng Âm tu không?

"Hiểu, ta biết kéo đàn nhị."

Mục Thời lấy túi Càn Khôn ra tìm kiếm.

"...Chờ ta một chút, ta tìm đã, lâu không kéo, quên cất nó ở đâu rồi."

Cảnh Ngọc lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Nàng nhớ tới khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt năm đó, thiếu chút nữa làm Chấp Pháp Phong phát điên.

Nàng lúc ấy đi ngang qua phụ cận Chấp Pháp Phong, may mắn nghe được —— có thể nói là ma âm quấn nhĩ, 3 ngày không dứt. Nàng sống mấy chục năm, lần đầu tiên biết đàn nhị có thể kéo khó nghe đến như vậy.

Về sau có một đệ tử Chấp Pháp Phong nhắc tới chuyện này, nói lúc ấy hắn có loại xúc động muốn đoạn tuyệt kinh mạch, tự phế lỗ tai.

Tổ Sư Gia tại thượng, ngàn vạn lần đừng để Mục sư muội tìm ra đàn nhị!

"Này, chúng ta......" Cảnh Ngọc trên đầu đổ mồ hôi, vội vàng nói:

"Chúng ta vẫn là đi thanh lâu đi! Ta muốn nghe xem ca vũ nơi phong hoa tuyết nguyệt rốt cuộc có gì khác biệt!"

Hạ Lan Dao không hiểu vì sao Cảnh Ngọc lập tức thay đổi thái độ.

Mục Thời hỏi Hạ Lan Dao: "Ngươi thật sự không đi? Có ta và Cảnh Ngọc sư tỷ ở đó, không ai có thể hạ dược vào chén rượu của ngươi."

Mục Thời vươn tay về phía hắn.

Hạ Lan Dao nhìn bàn tay trắng nõn kia, không nắm lấy, mà đổi một loại phương thức thỏa hiệp:

"Trong phòng có cây cổ cầm. Ta đàn cho ngươi nghe, được chưa?"

Mục Thời khoanh tay, hỏi: "Trình độ cầm kỹ của ngươi so với thanh lâu thế nào?"

"Không biết, ta chưa từng vào thanh lâu."

Hạ Lan Dao đi về phía phòng để cầm:

"Không bằng nhạc sư của Nhạc Bạch Quốc, nhưng cũng không tính khó nghe. Có thể giúp ta kê bàn để cầm không?"

Hạ Lan Dao ôm đàn cầm. Mục Thời kê bàn. Cảnh Ngọc dịch ghế. 3 người đồng loạt đem mấy thứ này từ trong phòng di chuyển ra ngoài.

Cảnh Ngọc nhìn cây đàn cầm được bảo dưỡng không tồi, nói:

"Đình viện này trước kia là chuyên môn cho Khúc sư bá ở, vậy cây đàn cầm này......"

"Hẳn là của sư phụ ta." Mục Thời ngồi xuống bàn đá:

"Hắn đánh đàn rất êm tai, những lúc nhàn hạ thường sẽ đánh. Mạnh Sướng, Minh Quyết, và Chúc Hằng cũng biết đánh đàn. Có lẽ đây là một tài nghệ mà làm đại nhân vật cần thiết nắm giữ?"

Hạ Lan Dao ngồi xuống trước bàn cầm, hỏi:

"Vậy ngươi muốn học không?"

Mục Thời lắc đầu, hỏi ngược lại:

"Vì sao phải học? Ta đâu tính toán làm đại nhân vật."

Hạ Lan Dao nhẹ nhàng gảy dây đàn vài cái, thử tiếng đàn, sau khi xác nhận âm sắc của cây đàn cầm này, cũng nghĩ kỹ khúc mình muốn đàn.

Hắn hồi lâu không chạm vào cầm. Ban đầu còn hơi lóng ngóng, nhưng lúc sau đã quen xúc cảm, tiếng đàn liền trở nên chậm rãi tao nhã. Nhịp điệu dài ngắn ngân vang.

Mục Thời ngồi ở bàn đá uống trà.

Nàng buông xuống tách trà, ánh mắt dừng ở trên đàn cầm, thật lâu không dời đi, không biết là nhớ tới vị cố nhân nào.

Ước chừng một canh giờ trôi qua.

Hạ Lan Dao ngừng tay: "Đến đây thôi, tay ta có chút mỏi."

Mục Thời còn chưa nghe đủ, nghi ngờ nói:

"Sức chịu đựng của ngươi cũng quá kém."

"Mục tiên quân, ta chỉ là một phàm nhân, không có thể lực tốt như tu sĩ các ngươi."

Hạ Lan Dao đứng lên, dọn cầm vào trong phòng.

"Nói ra thì, hôm nay có phải ngày 25 tháng 11 không?"

Mục Thời niệm cái pháp thuật, đàn cầm liền thoát khỏi tay Hạ Lan Dao, cùng với bàn cầm và ghế bay trở về trong phòng. Vị trí bày biện giống lúc trước như đúc.

Cảnh Ngọc không có khái niệm cụ thể về ngày tháng:

"Hẳn là vậy?"

Phần lớn tu sĩ đều giống như nàng, thanh xuân thường trú, sống được lâu, không cần phải quá chú ý đến thời gian trôi qua.

Mục Thời lại nhớ rất rõ ràng:

"Là ngày 25 tháng 11, sao vậy?"

Ngữ điệu của Hạ Lan Dao có chút uể oải:

"Cách tháng Chạp không xa. Hạ tuần tháng Chạp ta phải về nhà."

Mục Thời nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

"Về nhà không phải chuyện tốt sao?"

Hạ Lan Dao ngẩng đầu nhìn Mục Thời, vốn định nói thẳng không phải ai cũng thích về nhà. Nhưng hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì sao Mục Thời lại hỏi như vậy.

Đối với nàng mà nói, nhà là một nơi vô cùng tốt đẹp, là quá khứ mà nàng không thể quay về, là một hồi mộng đẹp khi tỉnh dậy liền rách nát.

"Nhà ta...tình huống rất phức tạp." Hạ Lan Dao ngồi trước bàn đá, nói:

"Cha ta có một phu nhân, 3 thị thiếp. Ta có 8 huynh tỷ, còn có Nhị thúc, Tam thúc và gia quyến của họ. Cả gia đình mỗi người đều mang ý xấu. Mỗi năm chỉ cần ở trên bàn cơm gặp nhau, liền phải đấu miệng lưỡi, rất không thoải mái."

"Quan hệ giữa ta cùng trong nhà cũng không tốt. Hai nhà Nhị thúc và Tam thúc thường xuyên lấy ta ra để chê cười cha mẹ ta. Cha mẹ cũng cảm thấy ta làm họ mất mặt..."

Tình huống của Hạ Lan Gia xác thật phức tạp.

Cảnh Ngọc chỉ nghe thôi đã bắt đầu đau đầu.

Mục Thời cũng nhịn không được nhíu mày.

Mục Thời xách lên ấm trà, rót vào tách, nói:

"Ngươi sinh ra chính là như vậy, đâu thể lựa chọn."

Hạ Lan Dao cười một chút:

"Nếu được lựa chọn, đánh chết cũng không sinh ở Hạ Lan Gia."

"Vậy ngươi muốn sinh ở đâu?" Mục Thời cười trêu chọc:

"Vân Thị ở Bạch Thành?"

Hạ Lan Dao suy tư một lát, đáp:

"Vân Thị đích xác không tồi. Gia chủ và phu nhân Vân Gia đều rất yêu thương Vân tiểu thư. Ta không cầu được phú quý nhân gia như vậy, chỉ muốn có một đôi cha mẹ yêu thương con giống như họ."

Mục Thời quơ chén trà, bình luận:

"Ngươi yêu cầu rất cao."

Hạ Lan Dao hỏi: "Rất cao sao?"

Mục Thời gật đầu: "Cầu tiền dễ làm, cầu quyền cũng dễ lấy, nhưng điều ngươi muốn là chân tình. Loại chân tình có thể vượt qua khảo nghiệm, cha mẹ đối với con cái không nhất định sẽ có, ngay cả sư phụ đối với đồ đệ cũng vậy."

"Chỉ là lời nói suông thôi." Hạ Lan Dao bất đắc dĩ cười nhạt:

"Ta đã sinh ra trên đời, không thể lựa chọn lại cha mẹ. Cho dù cha mẹ mình không tốt đến đâu, cũng chỉ có thể như vậy."

"Điều này cũng đúng."

Mục Thời chuyển đề tài sang Cảnh Ngọc:

"Cảnh Ngọc sư tỷ cuối tháng chạp cũng trở về Thái Khư đúng không?"

"Cha mẹ ta đều là phàm nhân, sớm đã xuống mồ. Trên đời này, người giống như thân nhân với ta mà nói, cũng chỉ có sư phụ và các sư huynh sư tỷ, đương nhiên phải cùng họ đón năm mới."

Cảnh Ngọc hỏi Mục Thời,

"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về Thái Khư đi?"

Mục Thời rất kiên quyết cự tuyệt: "Ta không tính toán về Thái Khư."

Cảnh Ngọc lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, hỏi:

"Vậy...ngươi tính ở Dược Vương Cốc ăn tết sao?"

Tuy rằng Mạnh Sướng và Minh Quyết đều là sư thúc của Mục Thời. Nhưng Mục Thời có vẻ thân thiết với Minh Quyết hơn một chút. Khúc Trường Phong không ở đây, Mục Thời muốn đi theo Minh Quyết đón năm mới, cũng rất hợp lý.

"Cũng không có dự định ở Dược Vương Cốc ăn tết."

Mục Thời ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời dần dần tối:

"Ta trước kia chưa từng suy xét chuyện này. Ừm...bằng không cũng về nhà một chuyến đi, chính là quê nhà ở Bắc Châu. Ta đã rời xa nơi đó gần 14 năm, sắp nhớ không rõ địa tộc trông như thế nào."

Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đều lựa chọn trầm mặc.

Mục Thời một chút khổ sở cũng chưa biểu lộ, thậm chí còn có tâm tình ngăn cản Hạ Lan Dao về nhà:

"Tiểu công tử, ngươi không muốn về thì đừng về. Ta dẫn ngươi tới Bắc Châu chơi."

"Vẫn phải về." Hạ Lan Dao nói:

"Nhà ta tuy rằng không có tình thân, nhưng có bạc. Ta khám bệnh cho người ta không thu tiền thuốc men, ra ngoài liền dựa vào ngân phiếu trong nhà nuôi sống."

"Cho nên, không muốn về nhà cũng phải về, là vì tiền sao?" Mục Thời tấm tắc lắc đầu.

"Hạ Lan công tử, ngươi thật tục."

"Mục tiên quân, ngươi đúng là 'đứng nói chuyện không đau eo'." Hạ Lan Dao mở quạt xếp, phe phẩy cây quạt cùng Mục Thời tính sổ:

"Ta cần ăn cơm, cần uống nước, mệt mỏi muốn vào nhà trọ nghỉ ngơi...Tuy rằng cũng từng ngủ ở dã ngoại, nhưng có thể tránh được vẫn nên tránh. Rừng núi hoang vắng đối với phàm nhân mà nói quá nguy hiểm. Những thứ này đều phải xài tiền. Không có tiền, ta sẽ không đi được bao xa."

"Hơn nữa ta thường xuyên phải mua đan dược. Ngươi biết đan dược ở Bách Dược Đường giá bao nhiêu không?"

Mục Thời xác thật không quá hiểu biết giá cả ở Bách Dược Đường. Bách Dược Đường là của Dược Vương Cốc. Thái Khư Tiên Tông có Đan Tâm Phong có thể khám chữa bệnh. Bách Dược Đường không thể buôn bán ở phụ cận Thái Khư Tiên Tông.

Nhưng Mục Thời rất rõ ràng giá cả của Đan Tâm Phong.

Nàng hỏi: "Có đắt hơn ở Thái Khư Tiên Tông không?"

"Có!" Hạ Lan Dao có chút buồn bực:

"Bách Dược Đường bán một viên Tích Cốc Đan tới 110 lượng bạc, đắt hơn 10 lượng so với Tích Cốc Đan của Đan Tâm Phong. Lúc trước ta hỏi họ tại sao lại bán với giá cao hơn, Bách Dược Đường nói, đan dược của Dược Vương Cốc tuyệt đối không thể rẻ hơn Đan Tâm Phong."

Cảnh Ngọc vốn không giỏi tranh luận rốt cuộc ngồi không yên:

"Đan dược ở Đan Tâm Phong tốt hơn ở Dược Vương Cốc! Y thuật của chúng ta khả năng không bằng, nhưng kỹ thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không thua!"

Hạ Lan Dao: "......"

Mục Thời dang hai tay ra, nói: "Ngươi xem, ta đã nói rồi. Đan Tâm Phong ở phương diện luyện đan thật sự rất cố chấp."

Cảnh Ngọc lấy ra giấy bút: "Ta phải viết thư cho Đan Tâm Phong, Tích Cốc Đan phải tăng giá...Hạ Lan công tử, Bách Dược Đường còn có đan dược gì bán đắt hơn so với Đan Tâm Phong nữa?"

Hạ Lan Dao không dám nói lời nào.

Đan Tâm Phong bởi vì Tích Cốc Đan của mình bán rẻ hơn so với Dược Vương Cốc mà tăng giá. Dược Vương Cốc lại bởi vì Tích Cốc Đan của Đan Tâm Phong cao hơn mình mà tăng giá. Rồi Đan Tâm Phong lại......

Đan tu và Y tu đánh nhau, cuối cùng bị hại vẫn là túi tiền của phàm nhân.

Hạ Lan Dao nắm cây quạt đứng dậy: "...Ta muốn tới Bách Dược Đường mua chút Tích Cốc Đan."

Đang xem trò vui, Mục Thời thò tay vào túi Càn Khôn, lấy ra 5 bình sứ lớn, xếp thành hàng trên bàn đá:

"Đây, cho ngươi, đều là Tích Cốc Đan. Một bình đại khái có 50 viên. Nếu ngươi không phải mỗi ngày đều ăn Tích Cốc Đan, hẳn là đủ dùng trong một năm."

Hạ Lan Dao không xác định nói: "Tất cả đều cho ta?"

Bản thân Hạ Lan Dao không thường xuyên ăn Tích Cốc Đan. Hắn vẫn càng thích cảm giác đồ ăn lấp đầy bụng.

Hắn mang theo Tích Cốc Đan là để chữa bệnh cho người khác. Một số bệnh nhân khi bị bệnh rất khó ăn uống. Lúc Hạ Lan Dao gặp những bệnh nhân như vậy, sẽ cho đối phương dùng Tích Cốc Đan.

"Bằng không thì là gì? Loại người đã tích cốc thành công giống như ta đâu ăn thứ này, lưu trữ cũng vô dụng." Mục Thời nói:

"Không biết Mạnh Sướng nghĩ thế nào, hàng năm đều phát thứ này đến Vấn Kiếm Phong, mỗi năm 10 bình, đều bị ta chất đống trong rương gỗ ở nhà kho. Hiện ta chỉ mang theo vài bình này thôi."

Hạ Lan Dao khiếp sợ nhìn một hàng Tích Cốc Đan.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, giữa hắn, Mục Thời và Cảnh Ngọc, người nghèo nhất căn bản không phải Mục Thời, mà là hắn.

Tài lực bại bởi Kiếm tu...

Hạ Lan Dao bỗng nhiên có một cảm giác thất bại.

"Ngươi có thể trước tiên thu thập đồ đạc." Mục Thời nói với Hạ Lan Dao đang che lại đôi mắt:

"Mớ hỗn độn ở Thiên Thành cũng coi như chấm dứt. Ngày mai chúng ta liền đi."

Cảnh Ngọc đang viết thư ngẩng đầu lên, hỏi:

"Tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng nhất định phải gấp gáp như vậy sao? Nếu có thể, hay ở lại Thiên Thành thêm 3 - 4 ngày nữa."

Mục Thời khó hiểu nhìn Cảnh Ngọc: "Vì sao phải ở lại?"

"28 Tháng 11 là ngày sinh của Quỷ Quân, cũng là ngày vô số oan hồn trên thế gian được dẫn độ..."

Cảnh Ngọc nhìn Mục Thời: "Sư muội, ngươi chưa thấy qua lễ hội ở trần gian đúng không?"

Mục Thời gật đầu: "Đúng là chưa thấy qua, nhưng nhất định phải thấy ở Thiên Thành sao?"

"Tu Chân Giới không xem ngày này coi như ngày hội."

Cảnh Ngọc gấp đôi lá thư đã viết xong, bỏ vào phong thư:

"Nhưng Thiên Thành thì khác, người dân Thiên Thành rất thích tổ chức lễ hội, hễ có ngày thích hợp, liền sẽ chúc mừng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com