Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Mạnh Sướng nhìn Kiếm tu mặc thanh y đang ôm kiếm trong lòng ngực, hỏi:

"Ngươi thật sự cảm thấy đây là gánh nặng?"

"Chẳng lẽ không phải?" Ngữ điệu Mục Thời hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút vô tình:

"Tự tiện thay ta làm một chút sự tình để biểu đạt sự quan tâm đối với ta, chẳng khác gì đem những thứ ta không cần cưỡng ép đưa cho ta làm lễ vật. Ta sẽ không cảm thấy được quan tâm, chỉ cảm thấy các ngươi tự tăng thêm gánh nặng cho ta."

"Trừ khi cần thiết, ta càng thích hai vai trống trơn, mà không phải cõng gánh nặng bước đi. Nếu chịu tải quá nhiều, kiếm trên tay sẽ trở nên vụng về, không còn tự do tiêu sái nữa."

"Ngươi thật không hổ là tu Vô Tình Đạo, một tiểu nha đầu mới lớn, đã có thể nói ra những lời thất vọng buồn lòng như vậy."

Mạnh Sướng đối với việc Mục Thời lãnh tình đã tập mãi thành quen, không lộ ra biểu tình mất mát, chỉ thuần thục duỗi tay, sờ đầu Mục Thời, hỏi:

"Mục Thời, ngươi cảm thấy kiếm của sư phụ ngươi vụng về sao?"

Mục Thời biết Mạnh Sướng ý đồ giảng đạo lý cho nàng.

Tuy rằng mọi người thường nói "Kiếm Tôn" và "Trụ cột chính đạo" là những chức vị không có thực quyền, chức vị thực tế của Khúc Trường Phong chỉ là Phong chủ Vấn Kiếm Phong của Thái Khư Tiên Tông.

Nhưng mà, vị Phong chủ Vấn Kiếm Phong này mặc dù tay không cầm quyền to, cũng không nhẹ nhàng, hắn gánh vác so với bất kỳ ai đều nặng hơn, lưng đeo toàn bộ chính đạo cùng hơn phân nửa Tu Chân Giới.

Nhưng mặc dù mang theo gánh nặng như vậy, thanh kiếm trong tay Khúc Trường Phong vẫn là thanh kiếm nhanh nhất, sắc bén nhất trong Tu Chân Giới. Không bằng nói, kiếm của hắn, chính là vì bảo hộ thế gian, bảo hộ chúng sinh, mới có thể nhanh như vậy.

"Sư phụ là sư phụ, ta là ta." Mục Thời có chút cố chấp mà nhấn mạnh với Mạnh Sướng,

"Hắn là loại người có gánh nặng mới vung kiếm càng tốt, nhưng ta là loại không có băn khoăn thì kiếm mới có thể càng nhanh. Giữa người với người đều khác nhau, đừng lấy hắn ra để yêu cầu ta."

Mạnh Sướng thở dài.

Hắn có đôi khi cảm thấy, Mục Thời tựa như một con mèo nuôi mãi không thân, mặc kệ cho ăn bao nhiêu thịt, khi tới gần vẫn sẽ hung dữ khà hơi.

Một con mèo như vậy thường đối với "nhà" không có lòng trung thành. Nếu có một ngày, phía Ma tộc cho thêm càng nhiều thịt......

Mạnh Sướng không thể lấy Khúc Trường Phong ra để yêu cầu Mục Thời, đành phải lại đem Vấn Tâm Kiếm ra:

"Mục Thời, Vấn Tâm Kiếm chính là kiếm cứu thế, Kiếm tu vung kiếm cứu thế đều xem hộ thế làm nhiệm vụ của mình, sao có thể không lưng đeo gánh nặng?"

Chỉ sau chốc lát, một đôi phu thê chạy đến.

Hai người tuổi không lớn, đều mới ngoài 20, mặc bố sam ngắn làm bằng chất liệu không quá tốt, màu sắc cũ kỹ, đặt trong Thiên Thành phồn hoa có một loại mộc mạc không hợp nhau.

"Cha! Mẹ!" Tiểu cô nương nhìn thấy hai người, nháy mắt nín khóc mỉm cười, dang tay nhào lên, trong lời nói còn mang theo một chút nức nở:

"Ta muốn về nhà......"

Đôi phu thê này lại không biểu hiện ra nửa phần vui sướng.

Thời điểm họ đi theo đệ tử Thiên Cơ Các lại đây, cũng không bày ra vẻ nôn nóng mất con, mà là biểu tình cổ quái, thoạt nhìn có chút không tình nguyện.

Thiếu phụ thậm chí không ôm lấy nữ nhi trấn an, sắc mặt âm trầm nắm tay tiểu cô nương, xoay người muốn đi:

"Mạn Mạn, chúng ta về nhà."

"A, đừng đi ——"

Mạnh Sướng chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Trong nháy mắt, thân ảnh Mục Thời đã chắn trước mặt đôi phu thê trẻ tuổi và tiểu cô nương.

Minh Quyết ngạc nhiên nói: "Mục Thời?"

Mục Thời cầm kiếm, ngẩng đầu, gần như dùng lỗ mũi nhìn người, vẻ mặt kiêu ngạo vô lý, trong giọng nói cũng mang theo mùi thuốc súng không thể bỏ qua:

"Các ngươi cố ý bỏ con, đúng không?"

Mọi người xung quanh nhìn Mục Thời, lại nhìn đôi phu thê kia, cũng có một số người qua đường dừng lại xem náo nhiệt. Bọn họ nghị luận sôi nổi, ánh mắt lưu luyến trên người đôi phu thê trẻ tuổi.

"Thật sự có khả năng, hai người này lạc mất con mà không nóng nảy, tìm được cũng không thấy vui mừng......"

"Ai tới lo liệu chuyện này đi."

"Lo liệu thế nào? Đây là con nhà người ta, không phải của chúng ta, giúp được nhất thời, không giúp được một đời."

"Nữ hài này nhìn cũng không có bệnh gì, vì sao muốn vứt bỏ?"

Đôi phu thê trẻ tuổi bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên. Người trượng phu đứng ra nói với Mục Thời:

"Ngài dựa vào đâu nói chúng ta cố ý bỏ con?"

"Các ngươi không phải người ở Thiên Thành, đúng không?"

Mục Thời nhìn về phía đệ tử Thiên Cơ Các, hỏi:

"Các ngươi tìm được họ ở đâu?"

Vị đệ tử chức vụ cao hơn chút trả lời: "Hai người này buổi chiều dẫn theo con từ cửa thành phía tây vào thành, không lâu trước đây muốn từ cửa thành tây rời đi, nhưng bên cạnh không thấy đứa trẻ nữa. Đệ tử canh gác ở cổng thành tây có chút ấn tượng với họ, cảm thấy có gì đó không đúng, liền trực tiếp cản người lại."

"Chúng ta vừa định ra cổng thành bên kia phát lệnh tìm người, vừa vặn gặp phải việc này, nên đã đưa hai người họ tới đây."

Mục Thời phảng phất nghe được một chuyện buồn cười, hỏi:

"Lạc mất con còn ra khỏi thành?"

Nàng nghiêng đầu, cặp mắt nhạt màu phản chiếu ánh đèn của Thiên Thành tràn đầy khinh thường, giống như đang nói "Hai ngươi cứ tiếp tục viện cớ xem."

Đôi phu thê trẻ tuổi đều rụt đầu im lặng.

"Dám bỏ con, lại ngượng ngùng thừa nhận chuyện mình làm sao?" Mục Thời đến gần một bước, châm chọc:

"Hóa ra các ngươi cũng tự biết bỏ con là không đúng, là đáng xấu hổ?"

Chung quanh cũng truyền đến tiếng nhàn ngôn toái ngữ.

"Sao lại có loại người như vậy?"

"Loại người này cũng xứng làm cha mẹ?"

Đôi phu thê bởi vì ánh mắt và lời nói mặt đỏ tai hồng, cứ như vậy đứng lặng một lát. Người trượng phu rốt cuộc nhịn không được nói:

"Một Tiên tu như ngài biết cái gì? Nếu nuôi nổi, ai sẽ bỏ con?"

Đang nắm tay mẫu thân, Mạn Mạn dường như nghe hiểu cuộc khắc khẩu, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn cha mẹ:

"Cha, mẹ......Hai người không cần ta sao?"

Tiểu nhị cửa hàng vải nhìn không được, mở miệng chất vấn:

"Hai người các ngươi đều có tay có chân, chỉ cần có thể làm việc, sao có thể nuôi không nổi một đứa trẻ?"

"Nếu chỉ có một đứa đương nhiên nuôi nổi!" Thiếu phụ cãi cọ với tiểu nhị cửa hàng vải:

"Nhưng nhà chúng ta có tận 4 đứa! Dưới nàng còn có 3 đứa nhỏ hơn!"

Người chung quanh cảm thấy khó hiểu:

"4 đứa con...Vậy tại sao lại vứt bỏ nàng? Không thể nào vì nàng là lớn nhất chứ? Chưa bao giờ nghe nói qua bỏ con là bỏ từ lớn nhất trước."

"3 đứa còn lại đều là nam hài!" Thiếu phụ bất chấp tất cả, đúng lý hợp tình nói:

"Bỏ lại nàng ở Thiên Thành cũng là vì tốt cho nàng. Thiên Thành nơi nơi đều là phú hộ, nếu có thể được nhà giàu nhặt về nuôi nấng, có khi nàng còn phải cảm ơn chúng ta."

Thanh âm nghị luận chung quanh càng vang lên.

"Thật không biết xấu hổ."

"Lão thái thái nhà ta cũng trọng nam khinh nữ, nhưng khi người khác hỏi tới, lại chưa bao giờ nói mình trọng nam khinh nữ, rất ngượng ngùng thừa nhận. Sao lại có người có thể thản nhiên thừa nhận như vậy? Không cảm thấy thẹn sao?"

"Chính nàng không phải cũng là nữ sao?"

Mạn mạn lôi kéo tay thiếu phụ: "Mẹ......"

Thiếu phụ ném tay Mạn Mạn ra, hung hăng nói:

"Đừng gọi ta là mẹ, ta không cần ngươi!"

"Mẹ! Hu hu——" Mạn Mạn còn muốn đi túm thiếu phụ, nhưng bị né tránh, vài lần bắt lấy không có kết quả, chỉ có thể giương miệng bắt đầu khóc:

"Mẹ, Mạn Mạn muốn cùng mẹ về nhà... Mạn Mạn có thể giặt quần áo, rửa bát, cũng có thể học nấu cơm. Mẹ cho Mạn Mạn ở lại được không?"

Thiếu phụ không có một chút hối hận.

Mạn Mạn không cầu xin được mẹ, liền chuyển sang cha:

"Cha ——"

Mục Thời bước lên trước, cầm lấy tay Mạn Mạn.

"Thuộc tính Mộc, đơn linh căn."

Mục Thời nhéo bàn tay nhỏ đang đông cứng trong gió lạnh, nói:

"Đơn linh căn tuy rằng không bằng Thiên linh căn, nhưng cũng xem như hiếm thấy. Đứa nhỏ này không tu tiên thì đáng tiếc."

Vừa nghe thấy 3 chữ "đơn linh căn", lập tức có người xông lên.

"Đứa nhỏ này Huyền Mộc Các chúng ta muốn!"

"Không bằng tới Trăm Điểu Môn của chúng ta!"

Đệ tử Thiên Cơ Các nói: "Đều tránh ra, đây là ở Thiên Thành."

Đôi phu thê trẻ tuổi nghe thấy nữ nhi có thể tu tiên, cũng thay đổi sắc mặt. Người trượng phu vội vàng kéo tay Mạn Mạn:

"Mạn Mạn, vừa rồi cha mẹ chỉ là đang nói đùa. Cha mẹ sẽ không bỏ con. Con về sau tu tiên, cha mẹ hàng năm đều sẽ may áo bông, mua đồ ăn ngon đến thăm con......"

Nhưng người trượng phu chưa chạm vào Mạn Mạn, đã bị một lá chắn vô hình chặn.

"Mạn Mạn, ngươi hiện tại khả năng còn chưa hiểu." Mục Thời động tác mềm nhẹ xoa đầu tiểu cô nương:

"Nhưng ngươi phải ghi tạc chuyện này trong lòng —— ngươi về sau tu tiên, thoát thai hoán cốt, nhất định phải cảm ơn cha mẹ ngươi. Họ không nuôi dưỡng ngươi, vứt bỏ ngươi, chính là ân huệ lớn nhất đối với ngươi."

Người trượng phu khó thở nói: "Ngươi ——"

Mục Thời nhìn về phía đệ tử Thiên Cơ Các:

"Các ngươi có thể xử lý tốt sao?"

Đệ tử Thiên Cơ Các gật đầu trả lời: "Đương nhiên có thể, Mục tiên quân cứ yên tâm."

Mục Thời cười một cái, ôm kiếm chui vào đám đông. Nàng đi ngang qua Mạnh Sướng, nói:

"Một thế gian mà người cũng như yêu ma, có gì cần phải hảo hộ?"

"Ngươi......" Mạnh Sướng muốn thuyết giáo Mục Thời, nhưng tình hình tranh đoạt đệ tử bên kia mới càng cấp bách. Mạnh Sướng vội vàng tiến lên:

"Này, đứa nhỏ này nên về Thái Khư Tiên Tông của ta. Ta cũng là Mộc đơn linh căn, còn chưa có đồ đệ, đi theo ta là vừa vặn!"

Mục Thời đi được một đoạn đường, lại gặp Hạ Lan Dao.

Trước mặt Hạ Lan Dao có một đám trẻ con tuổi tác xấp xỉ nhau. Trong đó có một nam hài tử ôm cái hộp gỗ bị mất một nửa vách ngăn, đang dùng tay che lại khe hở, tựa như lo lắng đồ vật bên trong sẽ trốn thoát.

Hạ Lan Dao ngồi xổm xuống, kiên nhẫn thương lượng:

"Các ngươi thả nó đi được không? Nó là chim hoang dã, không thể thuần hóa, bị bắt sẽ sợ hãi không chịu ăn, nuôi không được mấy ngày liền chết."

Nam hài nói với Hạ Lan Dao: "Không được, ta đã vất vả lắm mới bắt lấy!"

Hạ Lan Dao mỉm cười nhìn hắn.

Đại đa số mọi người đều thiếu sức chống cự với cái đẹp. Hạ Lan Dao sinh khá đẹp. Chính hắn cũng biết ưu thế của mình, từng dựa vào gương mặt này thuyết phục được rất nhiều người.

Nam hài quả nhiên có chút dao động:

"......Ngươi phải trao đổi với ta, không thể làm ta tổn thất con chim nhỏ này một cách vô ích."

Hạ Lan Dao nhịn không được cười thành tiếng:

"Thật không hổ là Thiên Thành, từ trên xuống dưới, ngay cả trẻ con cũng biết buôn bán. Thôi được, ngươi muốn trao đổi cái gì?"

Nam hài nói: "Tiền."

"Nhưng ta không có tiền." Hạ Lan Dao nói dối không cần soạn bản thảo:

"Ta có một đôi chim cơ quan bằng gỗ chạm khắc ở đây. Chúng có thể bay, có thể lấy chúng làm trao đổi không? Một đổi hai, các ngươi sẽ không lỗ."

Nam hài suy xét một lát, miễn cưỡng đáp ứng.

Đám trẻ cầm đôi chim khắc gỗ rời đi. Hạ Lan Dao lấy được chiếc hộp gỗ mở một nửa kia. Hắn ôm hộp, ngẩng đầu nhìn phía trên, sau khi nhìn thấy tổ chim, định trèo lên cây.

Hắn vừa mới ôm lấy thân cây, liền cảm giác được một làn gió nhẹ nâng hắn lên, đưa đến chỗ cao.

Hạ Lan Dao cúi đầu tìm kiếm người thi pháp:

"Mục tiên quân?"

Sau một lát, Hạ Lan Dao đã ngồi ở trên thân cây cao ngang tổ chim, từ hộp gỗ lấy con chim nhỏ chưa biết bay kia ra, đặt vào tổ.

Hạ Lan Dao sử dụng cả tay chân từ trên cây leo xuống.

Mục Thời đứng dưới tàng cây, khoanh tay đánh giá hắn:

"Có 5 đứa nhỏ, ngươi lại chỉ cho chúng một đôi chim khắc gỗ, muốn chúng chia phần thế nào? Nhất định sẽ đánh nhau."

Hạ Lan Dao cười, không chút mập mờ nói:

"Ta chính là muốn chúng vì tranh đoạt chim gỗ mà đánh nhau."

Mục Thời nghiêng đầu, trêu chọc:

"Nhìn không ra, ngươi còn rất xấu."

Hạ Lan Dao sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn:

"Ai mà không có chút ý xấu? Ta định về chỗ ở, Mục tiên quân còn muốn tiếp tục đi dạo sao?"

"Vốn muốn đi thanh lâu nghe đàn hát......Nhưng hiện tại muốn đi sòng bạc." Mục Thời xoa ngón tay, hỏi:

"Ngươi muốn đi cùng không?"

Hạ Lan Dao đối với đánh bạc không có hứng thú. Nhưng hiện tại còn chưa tới giờ ngủ, hắn trở về cũng không có việc gì làm, suy tư một lát xong, dò hỏi Mục Thời:

"Ngươi có thể dạy ta cách gian lận không?"

Mục Thời cười nói: "Đương nhiên có thể, nhưng khả năng ngươi học không được."

Hạ Lan Dao nghĩ đến tình huống mình học không được, hỏi:

"......Ngươi gian lận bằng dựa vào pháp thuật?"

"Không dùng pháp thuật, chỉ dùng tay."

Mục Thời treo kiếm bên hông, giơ tay lên, xòe hai ngón tay, ngửa lòng bàn tay ra với Hạ Lan Dao, đắc ý nói:

"Gian lận là một bộ môn rất có học thức, không phải 1-2 lần, hay 1-2 ngày là có thể học được."

Mục Thời xoay người đi về phía sòng bạc.

Hạ Lan Dao ở phía sau đuổi kịp, nghi hoặc nói:

"Nói ra thì, vì sao ngươi lại học gian lận? Ở Thái Khư Tiên Tông hẳn không có sòng bạc?"

"Khi còn nhỏ, Minh Quyết và sư phụ ta đút độc cho ta. Ta không muốn uống. Sư phụ ta liền cùng ta đánh cược, ném xúc xắc so lớn nhỏ, lúc thì so đại, lúc thì so tiểu. Nếu ta thua thì phải uống dược."

Mục Thời đi giữa dòng người, nói:

"Trước nay ta chưa từng thắng. Càng lớn ta càng không hiểu chuyện này. 15 tuổi năm ấy ta hỏi hắn rốt cuộc sao lại như thế. Hắn nói cho ta, hắn gian lận."

Hạ Lan Dao nhất thời không nói ra lời.

Gian lận để lừa đồ đệ uống dược...Hóa ra người tràn đầy tiên khí như Kiếm Tôn cũng có buồn lo của bậc cha mẹ ở phàm trần.

Hạ Lan Dao hỏi: "Ngươi trước kia chưa từng hoài nghi sao?"

"Chưa từng."

Mục Thời hít sâu một hơi, bình ổn lửa giận:

"Không những chưa từng hoài nghi, còn cảm thấy sư phụ ta là thần."

Hạ Lan Dao có thể tưởng tượng được bộ dạng khi biết được sự thật, liền tức giận đến dậm chân của Mục Thời.

Trường hợp kia đương nhiên buồn cười.

Nhưng Hạ Lan Dao cười không nổi, hắn vẫn luôn giữ thái độ phản đối việc đút độc để bồi dưỡng khả năng kháng độc, nhắc tới chuyện này, trong lòng liền không quá thoải mái.

Hạ Lan Dao trầm mặc thật lâu sau, cho đến khi Mục Thời đi ở phía trước nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn. Hắn mới hỏi ra khỏi miệng:

"Bồi dưỡng khả năng kháng độc có khổ không?"

"Nếu ta nói không khổ, ngươi sẽ tin sao?"

Mục Thời đặt tay phải lên vỏ kiếm, bình tĩnh nói:

"Rất khổ, hiệu quả của các loại độc dược là khác nhau. Có loại làm người ta đau đến mức cảm giác xương cốt toàn thân đều tách rời, có loại làm người ta ngứa đến mức hận không thể gãi rách cổ, có loại làm cả người rét run, hô hấp không thuận, cũng có loại làm nôn mửa không ngừng......"

"Ngay từ đầu, ta dùng một phần độc dược, liên tục khó chịu mấy ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa mới được uống giải dược. Tiến triển của việc đút độc rất chậm. Nhưng về sau, một ngày ta có thể thử vài loại độc, mặc kệ độc đến cỡ nào, chỉ cần liều lượng không lớn, cơ bản sẽ không có phản ứng gì."

"Ta mất 3 năm để từ không kháng độc đến kháng độc."

Hạ Lan Dao chưa tự mình trải qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng được quá trình này khổ sở đến mức nào.

Hắn đi theo Mục Thời một đoạn đường, mở miệng nói:

"Nghe có vẻ thật không dễ dàng."

"Xác thật không dễ dàng, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát."

Mục Thời quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt:

"Sư phụ, sư thúc, sư tổ của ta...Mỗi Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm đều trưởng thành như vậy. Không có đạo lý tới phiên ta liền nũng nịu, quý giá hơn họ, đúng không?"

Hạ Lan Dao ngẩng đầu nhìn Mục Thời.

Mục Thời hỏi hắn: "Sao lại nhìn ta như vậy?"

Hạ Lan Dao thấp giọng trả lời: "...Cảm thấy ngươi thật khổ."

Lỗ tai của Mục Thời rất thính, nghe rõ ràng câu trả lời này. Nàng đặt tay trái lên eo, nói:

"Có lẽ vậy, nhưng ngươi không cần quá để ý chuyện này. Rốt cuộc ta hoàn toàn không cảm thấy mình đang chịu khổ."

Hạ Lan Dao cụp xuống đôi mắt: "Sao ngươi cứ không thừa nhận là mình chịu khổ?"

"A, không thừa nhận...Thôi được, hình dung này cũng hợp lý."

Mục Thời nói với Hạ Lan Dao: "Nếu ta cảm thấy mình đang khổ sở, thì mới thực sự đáng thương. Thời điểm đáng thương nhất của một người không phải lúc sinh ly tử biệt, cũng không phải lúc bệnh tật quấn thân, hay bị người khác xem thường, mà là lúc cảm thấy mình đáng thương."

"Thân thế của ta thật sự thê thảm. Nếu ta tự thương hại mình, luôn chìm trong hối tiếc, ta sẽ bị nhốt trong cơn ác mộng của quá khứ, mãi mãi không thể tiến về phía trước."

Hạ Lan Dao ngẩng đầu, trong dòng người mênh mang, dưới ánh đèn rực rỡ, cùng thiếu nữ Kiếm tu mặt mày mang theo ý cười nhìn nhau.

"Này, ngẩn người cái gì."

Mục Thời đi về phía hắn, giữ chặt tay hắn:

"Tới sòng bạc rồi, ta sẽ dạy ngươi cách gian lận. Nếu ngươi có thể học được, về sau không cần chịu đựng khó chịu mà về nhà lấy tiền mừng tuổi nữa, không có tiền thì trực tiếp đến sòng bạc, đánh bạc kiếm tiền nhanh nhất, khẳng định có thể kiếm đủ lộ phí."

Hạ Lan Dao bị kéo vào sòng bạc.

"Hoan nghênh quý..." Đệ tử Thiên Cơ Các trực trong sòng bạc sắc mặt cứng đờ:

"Mục tiên quân, ngài lại tới nữa."

"Tìm cho ta một gian phòng, đánh bài, xúc xắc...Các ngươi có trò gì đều mang hết ra đây. Ta muốn dạy cho vị công tử này cách gian lận."

Mục Thời nói với đệ tử Thiên Cơ Các canh gác tại đó:

"Người của các ngươi không cần vào. Nếu để các ngươi học được, về sau ai có thể thắng được tiền từ chỗ các ngươi nữa."

Đệ tử Thiên Cơ Các: "...Được, ta liền đi chuẩn bị."

Hạ Lan Dao nhỏ giọng nói với Mục Thời: "Hắn có vẻ rất nghiến răng nghiến lợi."

Mục Thời hồn nhiên không thèm để ý: "Có nghiến răng cũng vô dụng, ta dạy cho ngươi một ít kiến ​​thức cơ bản, sau đó chúng ta liền ra ngoài thực tiễn. Tiền kiếm được toàn bộ cho ngươi, làm lộ phí sau này."

Hạ Lan Dao chà xát tay, có chút khẩn trương.

Đèn ở Thiên Thành trắng đêm không tắt. Mục Thời cùng Hạ Lan Dao ở sòng bạc lăn lộn, hoặc phải nói là lăn lộn sòng bạc, lăn lộn qua nửa đêm, mãi đến nửa giờ Tý mới trở về chỗ ở.

Mục Thời rất vui vẻ, Hạ Lan Dao lại có chút bất an.

"Không tồi, đã có thể thắng 10 lượng ở trên bàn." Mục Thời khi vào cửa còn vỗ vai Hạ Lan Dao:

"Học nhiều, luyện nhiều thêm, theo thời gian, một ván 1000 lượng cũng không thành vấn đề."

Bởi vì Mục Thời và Hạ Lan Dao chậm chạp không về, Cảnh Ngọc đang định ra ngoài tìm, cho nên vừa vặn đang ở trong sân. Nàng hỏi:

"...Cái gì 10 lượng 1000 lượng? Hai ngươi đến sòng bạc?"

Mục Thời đối với việc đi sòng bạc không hề cảm giác hổ thẹn, thập phần đắc ý tuyên bố thành quả của mình:

"Hai chúng ta kiếm lời 1 vạn 80 lượng, lợi hại không!"

Hạ Lan Dao cúi đầu.

Một vạn lượng là Mục Thời kiếm, 80 lượng dư lại kia mới là hắn, nhưng ngân phiếu và thỏi bạc đều lọt vào trong tay hắn.

"Được rồi, miễn là các ngươi vui vẻ." Cảnh Ngọc cũng không tính khuyên Mục Thời:

"Ta muốn tiếp tục đả tọa. Sư muội, ngươi và Hạ Lan công tử cũng sớm chút nghỉ ngơi."

Thời gian đích xác đã muộn.

Mục Thời và Hạ Lan Dao không chần chừ lâu. Một người vào phòng nhập định, một người về phòng rửa mặt ngủ.

Ngày thứ hai khi Hạ Lan Dao thức dậy, trong viện chỉ còn lại Cảnh Ngọc, không thấy Mục Thời.

"Dược Vương Cốc phái người lại đây đàm phán với Chúc các chủ." Cảnh Ngọc giải thích với Hạ Lan Dao Mục Thời đi đâu:

"Mục sư muội cũng coi như đã nhúng tay vào chuyện này rất nhiều, cần thiết chứng kiến kết quả cuối cùng."

Hạ Lan Dao gật đầu, hỏi: "Kết quả hẳn là có lợi cho Minh phó cốc chủ, đúng không?"

"Chúc các chủ và Mạnh tông chủ dường như tính toán đưa ra yêu cầu với Dược Vương Cốc, làm Minh phó cốc chủ tiếp quản chức Cốc chủ." Cảnh Ngọc một tay chống má, nói:

"Còn về tiếp quản đến khi nào thì khó mà nói."

Hạ Lan Dao đã hiểu.

Chưa nói tiếp quản đến khi nào, tức là sẽ tiếp quản mãi mãi. Minh Quyết tuy rằng không chắc có được danh hiệu Cốc chủ, nhưng quyền lực Cốc chủ nhất định sẽ vững vàng nằm trong tay hắn.

Đúng lúc này, Mục Thời trở lại.

Cảnh Ngọc hỏi: "Tình huống thế nào?"

"Dược Vương Cốc không vui, nhưng không vui cũng vô dụng. Chúc Hằng nói nếu Dược Vương Cốc không cho hắn một lời giải thích làm hắn vừa lòng, Thiên Cơ Các sẽ truy cứu việc này đến cùng."

Mục Thời ngồi xuống bên bàn đá, rót cho mình một tách trà.

"Việc này bị nhiều tu sĩ từ các môn phái chứng kiến như vậy. Nếu Dược Vương Cốc không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong Tu Chân Giới."

Mục Thời ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch trà:

"Tên Trần Liên này...Ngươi nói hắn tính kế ai không tính, một hai phải tính kế Chúc Hằng. Hắn tưởng dùng chăn bịt chết Chúc Hằng, không ngờ người ta chỉ vừa lúc cảm thấy lạnh, nên phủ thêm chăn. Có thể nói là 'vừa mất phu nhân lại thiệt quân', bị bán còn hỗ trợ đếm tiền."

"Đối thủ cạnh tranh không còn, minh hữu nắm giữ Dược Vương Cốc. Nếu ta là Chúc Hằng, nửa đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Nếu không phải không nên mừng rỡ quá rõ ràng, hắn phỏng chừng muốn dán câu đối trước cửa Vấn Thiên Lâu."

Cảnh Ngọc đôi khi nhịn không được đồng tình với Trần Liên.

Chọc phải địch nhân như Mục Thời và Chúc Hằng, có thể xem như là một chuyện phi thường bất hạnh.

"Đúng rồi, sư tỷ, ngươi thu dọn đồ đạc đi." Mục Thời nói với Cảnh Ngọc:

"Dược Vương Cốc hiện tại vô chủ. Để tránh trong Cốc phát sinh hỗn loạn, Minh Quyết chậm nhất vào ngày mai sẽ tiếp quản quyền lực Cốc chủ. Tuy rằng thủ tục của đại án 'Trần Liên mưu hại Chúc Hằng' mất ít nhất một tháng mới xử lý xong xuôi, nhưng Minh Quyết lập tức phải trở về Dược Vương Cốc. Mạnh Sướng và Phượng phong chủ cũng cùng hắn trở về, để chống lưng cho hắn."

"Lần này ngươi ra ngoài không phải vì muốn tới Dược Vương Cốc giao lưu sao? Vừa lúc đi theo họ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com