34
Vừa qua buổi trưa, Úy Thành Văn dẫn theo một nhóm đệ tử Thiên Cơ Các tới một chuyến. Họ mang theo bút mực, con dấu lăn tay hình hoa sen bằng mực đỏ, và một cuộn sổ ghi chép từ tơ lụa chế thành.
Cuộn lụa tường thuật chi tiết sự tình phát sinh ở Thiên Thành gần đây. Các trưởng lão của Dược Vương Cốc và Cốc chủ đương nhiệm Minh Quyết đã để lại tên, dấu tay và linh ấn ở mặt sau cuộn lụa, xem như thế Trần Liên nhận tội.
Hiện giờ, để thư nhận tội này có hiệu lực tương ứng ở Tu Chân Giới, các tu sĩ đã chứng kiến trò hề trong Nghị Sự Đường đều bị Thiên Cơ Các yêu cầu làm nhân chứng, cũng cần để lại tên và linh ấn.
Cảnh Ngọc viết xuống tên của mình bằng nét chữ rất thanh tú.
Tên của Mục Thời đã sớm có trên cuộn lụa, được ký khi nàng tận mắt chứng kiến Chúc Hằng cùng Dược Vương Cốc đàm phán sáng sớm hôm nay.
Úy Thành Văn kiểm tra linh ấn Cảnh Ngọc lưu lại xong, lại cầm bút mực và con dấu chuyển cho Hạ Lan Dao:
"Hạ Lan công tử chỉ cần để lại tên và dấu tay của mình là được."
Hạ Lan Dao làm theo lời hắn, viết tên mình lên cuộn lụa.
Mục Thời ở trước khi Úy Thành Văn rời đi thuận miệng hỏi:
"Minh Quyết hôm nay có trở về Dược Vương Cốc không?"
"Hôm nay hẳn là chưa thể." Úy Thành Văn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Mục Thời:
"Lâm sư huynh hình như là bị Khôi Hành Chú ảnh hưởng, vẫn luôn hôn mê. Minh cốc chủ phán đoán hắn tối nay sẽ tỉnh, chờ hắn tỉnh mới có thể rời đi. Bằng không nhỡ hắn không tỉnh, Các chủ lại phải kêu Minh cốc chủ trở về, lăn qua lộn lại, không khỏi quá hao tâm tốn sức."
Cảnh Ngọc cười nói: "Lâm sư huynh nhất định sẽ tỉnh. Cũng giống như Chúc các chủ không tính toán sai số mệnh, Minh phó......hiện tại nên gọi là Minh cốc chủ, cũng không chẩn đoán sai bệnh."
Úy Thành Văn gật đầu: "Cảnh Ngọc tiên quân nói có lý."
Hắn lễ phép từ biệt, mang theo cuộn lụa, bút, mực, và con dấu, cùng một đám đệ tử Thiên Cơ Các rời đi.
Mạnh Sướng tình cờ lại đây, cùng Úy Thành Văn chào hỏi xong liền lướt ngang qua. Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao lập tức đứng dậy chào hỏi. Hắn gật đầu, xem như đáp lại.
Mạnh Sướng ngồi xuống bên bàn đá, cầm ấm trà rót cho mình một tách:
"Đây là trà gì...Ô Long?"
Mục Thời khoanh chân lên, nhìn chằm chằm Mạnh Sướng:
"Tam sư thúc, sáng nay ở Trích Tinh Đài đông người, ta không tiện hỏi. Tối hôm qua ngươi tranh đoạt đồ đệ trên phố, thành công không?"
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đều lộ vẻ mê mang.
Đoạt đồ đệ?
Đồ đệ nào?
"Nói tới chuyện này ta liền tức giận." Mạnh Sướng biểu tình có chút nản lòng:
"Tiểu nha đầu kia cảm thấy ta lớn lên giống tổ phụ của nàng. Tổ phụ luôn đối xử tệ với nàng, lúc nào cũng đánh nàng, cho nên không muốn đi theo ta, bị Phượng Thiên đoạt về Trận Pháp Phong."
"Phượng Thiên không cùng chúng ta đi Dược Vương Cốc. Hắn muốn mang tiểu nha đầu về Thái Khư Tiên Tông. Tình hình ở Dược Vương Cốc không ổn định, Y tu đấu đá nhau, động một cái liền hạ dược đầu độc. Một đứa nhỏ như vậy, còn chưa tích cốc, đặc biệt dễ trúng chiêu."
"...Tổ phụ?"
Mục Thời đánh giá Mạnh Sướng:
"Tam sư thúc, ngươi nên chú ý đến ngoại hình của mình đi. Ngươi nhìn Chúc Hằng và Minh Quyết, người ta cũng không nhỏ tuổi hơn ngươi là bao. Tiểu hài tử nhìn thấy hai người họ nhiều nhất kêu ca ca, ngươi lại bị kêu thành tổ phụ."
"Ta như bây giờ khá tốt, có uy nghiêm của Tông chủ." Mạnh Sướng không tỏ ý kiến gì về lời nói của Mục Thời:
"Hai người họ lớn tuổi như vậy mà vẫn duy trì tướng mạo như 20 tuổi mới không bình thường."
"Ngươi nhìn Minh Quyết, trước kia hắn hàng năm đều về Thái Khư, mỗi một hồi trở về là cả tông môn loạn cả lên. Trèo tường, bò nóc nhà là việc nhỏ, để có thể được cùng hắn gần gũi tiếp xúc, còn có người cố ý làm mình thành bệnh nặng, trọng thương. Như vậy có tốt không?"
Cảnh Ngọc cầm tách trà, lâm vào trầm mặc.
Đề cập đến bệnh nặng trọng thương gì đó, là đệ tử Đan Tâm Phong, nàng vẫn có chút ấn tượng.
Có nữ đệ tử bị cắt chân, tự xưng là bị thương khi phá băng để câu cá ở sông Khư Giang. Cảnh Ngọc lúc ấy nhìn hoàng lịch, ngày hè nóng bức, toàn bộ đầu óc đều là "Trước khi nói dối có thể phân biệt rõ mùa hay không".
Vết cắt rất nghiêm trọng. Cảnh Ngọc muốn chữa cho nàng, nhưng nữ đệ tử này kiên quyết không chịu, liều mạng nói không cần Đan Tâm Phong động vào, muốn Minh Quyết tới trị thương cho nàng. Sau đó, trước khi người ở Đan Tâm Phong tìm được Minh Quyết, nữ đệ tử này đã ngất xỉu. Vết thương cuối cùng vẫn là Đan Tâm Phong chữa trị.
Nữ đệ tử này rất không cam lòng, quyết định chờ năm sau Minh Quyết về Thái Khư làm lại một lần.
Ai ngờ Minh Quyết vào tháng Giêng năm thứ hai, mới vừa tiến vào Thái Khư Tiên Tông, liền xảy ra xích mích với Mục Thời, cho tới nay đã gần 4 bốn năm không trở về Thái Khư.
Hạ Lan Dao ngồi ở một bên yên lặng uống trà.
Có một khuôn mặt đẹp đôi khi sẽ gây ra rất nhiều chuyện bối rối. Bản thân Hạ Lan Dao cũng từng chịu khổ vì điều này, cho nên có thể hiểu được tình cảnh của Minh Quyết gian nan đến mức nào.
"Đúng đúng đúng, Minh Quyết như vậy không tốt, như ngươi mới tốt." Mục Thời âm dương quái khí trào phúng Mạnh Sướng:
"Tu Chân Giới có 2 loại người nhìn có vẻ lợi hại, một là tiên phong đạo cốt, hai chính là lão nhân để râu quai nón. Tam sư thúc, ngươi cứ nỗ lực. Chờ râu của ngươi hoàn toàn trắng, ngươi chính là người uy nghiêm nhất trong toàn bộ Tu Chân Giới."
Mạnh Sướng trừng mắt nói: "Công phu ngoài miệng của ngươi sao càng ngày càng lợi hại vậy?"
"Công phu cầm kiếm của ta cũng càng ngày càng lợi hại a."
Mục Thời 'xoẹt' một cái, rút ra Bích Khuyết Kiếm:
"Muốn thử không?"
"Thử cái gì mà thử? Ta là Trận tu, ngươi là Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm, khi dễ Trận tu có ý tứ gì?"
Mạnh Sướng buông chén trà, hỏi:
"Sao ngươi không lấy Minh Quyết ra thử kiếm?"
Mục Thời cười nhạo một tiếng.
Nàng bắt chéo chân, cầm tách trà trên tay, nói:
"Thử kiếm với Minh Quyết mới thật sự nhàm chán. Kiếm tu đã mất đi Kiếm tâm là loại Kiếm tu không thú vị, đáng xấu hổ nhất trên đời này."
"Này, sao ngươi lại công kích hắn?" Mạnh Sướng lựa chọn bênh vực Minh Quyết:
"Đâu phải tự tiểu sư thúc của ngươi muốn mất đi Kiếm tâm."
"Đúng vậy, hắn không muốn. Nhưng sau khi mất đi Kiếm tâm, hắn không nghĩ đến việc tìm về, mà lại tiến vào Dược Vương Cốc, cũng không thấy hắn cỡ nào 'không muốn'." Mục Thời thưởng thức chén trà, châm chọc nói:
"Loại đắm mình trụy lạc này cũng coi như là tự nguyện."
Mạnh Sướng cao giọng nói: "Mục Thời!"
Thấy cuộc trò chuyện này sắp biến thành một hồi khắc khẩu, Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc đều có chút không biết làm sao. Họ muốn khuyên can, nhưng đây là chuyện riêng của sư môn người ta, không tới phiên người ngoài xen mồm.
Mục Thời không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Sướng:
"Thế nào, muốn mắng ta?"
Thanh âm Mạnh Sướng nháy mắt liền mềm xuống: "...Không phải."
Mạnh Sướng châm chước một lát, mới mở miệng:
"Mục Thời, ngươi là một thiên tài. Con đường tu luyện của ngươi dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Kiếm tâm trước nay không phải là thứ muốn buông liền buông, muốn cầm liền cầm. Rất nhiều chuyện không phải do con người kiểm soát. Trong cùng một khốn cảnh, ngươi có thể lựa chọn thế này, nhưng không có nghĩa người khác cũng có thể."
"Ngươi có hiểu không?"
Mục Thời mở tay ra, nói: "Thật đáng tiếc, không thể."
Nói đến chủ đề "Minh Quyết và Vấn Tâm Kiếm", Mục Thời vẫn luôn cực kỳ cố chấp, không chịu nhượng bộ, không thể giao lưu.
"Tiểu tổ tông." Mạnh Sướng có chút mệt mỏi nhìn Mục Thời:
"Ta ngóng trông ngươi một ngày nào đó sẽ hiểu, nhưng lại ước gì ngươi vĩnh viễn không hiểu."
Người chưa từng trải qua cảm giác thất bại, rất khó cảm nhận được đạo lý 'Hầu hết mọi việc trên thế gian không phải đều luôn thuận buồm xuôi gió, nằm trong ý muốn của con người'.
"Sao ngươi cứ một hai phải bắt ta hiểu hắn?" Trên mặt Mục Thời tràn đầy vẻ không vui.
"Không bằng ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn không mất đi Kiếm tâm, hiện tại sẽ ra sao...Tu vi cảnh giới của hắn khả năng cao sẽ không kẹt ở Đại Thừa Kỳ Đỉnh. Tiên Ma Đại Chiến đã kết thúc 200 năm. 200 năm này đủ để hắn bước vào Độ Kiếp Kỳ, đúng không?"
"Chúc Hằng sáng sớm hôm nay công bố tin tức Ma Tôn xuất thế cho các tu sĩ tụ tập ở đó. Thế nào, ngươi đau đầu không? Nếu Minh Quyết có tu vi cảnh giới Độ Kiếp Kỳ, ngươi còn sẽ đau đầu sao?"
Mạnh Sướng lắc đầu: "Không phải như vậy..."
Mục Thời hỏi: "Vậy trước tiên đừng suy xét đến việc tiến cảnh, nếu hắn vẫn còn chiến lực của thời kỳ cuối Tiên Ma Đại Chiến, cũng chính là thời kỳ hoàng kim của hắn. Khi hắn cầm kiếm lên, ngươi và Chúc Hằng còn sẽ đau đầu như vậy không?"
Đương nhiên là không.
Minh Quyết của thời kỳ đó, đặt ở Tu Chân Giới hiện tại, chỉ cần không gặp phải Mục Thời, cơ bản sẽ không chịu chút tổn hại. Tuy rằng không biết Ma Tôn mới xuất thế rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nhưng khả năng cao cũng không khó đối phó hơn Mục Thời.
Mục Thời cảm thấy Minh Quyết bỏ kiếm là đáng tiếc, Mạnh Sướng sao lại không cảm thấy như vậy?
Mạnh Sướng đã tận mắt chứng kiến Minh Quyết từng chút một luyện thành Vấn Tâm Kiếm. Rất gian khổ, nhưng dáng vẻ mũi kiếm nhuốm máu, sát xuyên chiến trường kia vô cùng soái khí. Mạnh Sướng không có thiên phú học kiếm, không biết bao nhiêu lần hâm mộ vị sư đệ này.
Cho nên, khi Linh Hàn Tiên Tôn vì sắp tẩu hỏa nhập ma mà tự vận, Minh Quyết đánh mất Kiếm tâm, Mạnh Sướng chính là người cảm thấy đáng tiếc nhất.
Mạnh Sướng trầm mặc thật lâu.
"Nói đến cái này......" Mạnh Sướng ngẩng đầu nhìn Mục Thời:
"Ngươi thật sự không thể đứng về phía chính đạo sao?"
Hạ Lan Dao sửng sốt.
Cảnh Ngọc đứng dậy, mở miệng nói:
"A, ta đột nhiên nghĩ ra được một phương thuốc, muốn đi Bách Dược Đường làm thử...Hạ Lan công tử, ngươi cũng cùng ta đi thôi, giúp ta nhìn xem phương thuốc này."
Hạ Lan Dao hiểu ý Cảnh Ngọc.
Cuộc đối thoại này đã tiến triển đến mức hai người họ nên lảng tránh, lại nghe thêm nữa thì thật vô lễ.
Hạ Lan Dao khoác thêm áo ngoài, đi theo Cảnh Ngọc ra cửa.
Sau khi đi xa, Hạ Lan Dao hỏi:
"Mục tiên quân không phải đứng về phía chính đạo?"
"Nói như thế nào đây? Phải nói là chính tà chưa phân định."
Cảnh Ngọc vừa đi về hướng Bách Dược Đường, vừa nói với Hạ Lan Dao về đề tài mà nàng không quá muốn nhắc đến này.
"Trong tông môn, người biết Mục Thời là Bán ma không tính nhiều, có Tông chủ, các Phong chủ, trưởng lão, và đệ tử thân truyền của trưởng lão. Nhưng phần lớn những người biết chuyện đều không thích nàng. Nàng không tôn trọng quy củ, lâu lâu lại trêu chọc thị phi, làm cho các Phong, đặc biệt là Chấp Pháp Phong sứt đầu mẻ trán."
"Tuy rằng không bài trừ thành kiến chủng tộc, nhưng với loại người thích khiêu chiến quy củ, li kinh phản đạo giống nàng, chúng ta rất khó cho rằng nàng sẽ trở thành chính đạo."
"Bản thân Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm cũng dễ dàng nhập ma..." Cảnh Ngọc đang nói, liền cúi đầu xuống:
"Không biết là bị những người như chúng ta chủ động đẩy đến mặt đối lập, hay là vì trời sinh tính ác, hay chịu ảnh hưởng của Vấn Tâm Kiếm...Nàng không muốn đứng về phía chính đạo."
Hạ Lan Dao trầm tư một lát, nói:
"Nhưng sư phụ của nàng là chính đạo, các sư thúc cũng vậy......"
"Hạ Lan công tử, ngươi khả năng không hiểu được." Cảnh Ngọc đi vào Bách Dược Đường, nói:
"Khúc sư bá chưa bao giờ yêu cầu nàng trở thành chính đạo."
Hạ Lan Dao kinh ngạc cực kỳ.
Hắn đích xác không hiểu được điều này.
"Một vị sư phụ đối xử tốt với đồ đệ, sao lại không có yêu cầu gì đối với chuyện này? Sự nuông chiều như vậy là một loại phóng túng, phi thường không đúng."
Khúc Trường Phong chính là trụ cột của chính đạo, vững vàng trấn thủ chính đạo 200 năm, sao có thể để đồ đệ tự do lựa chọn trở thành chính đạo hay nhập ma? Bất kể là vì lợi ích của Mục Thời, hay vì lợi ích của chính đạo, hắn đều nên yêu cầu Mục Thời đứng về phía chính đạo mới phải.
"Đúng vậy, chúng ta đều nghĩ như thế."
Cảnh Ngọc chỉ vào hộp thuốc, làm các đệ tử của Bách Dược Đường đem dược thảo đã cắt và phơi khô đưa cho nàng xem, một bên lựa dược thảo, một bên nói:
"Khúc sư bá có lẽ có thâm ý riêng, chỉ là loại thâm ý này thực sự rất khó để người khác hiểu được."
Trong tiểu viện cách Vấn Thiên Lâu không xa.
Mục Thời vẫn đang cùng Mạnh Sướng giằng co.
"Đứng về phía chính đạo......"
Mục Thời thần sắc nhàn nhạt, không rõ hỉ nộ hỏi:
"Tại sao ta phải đứng về phía chính đạo? Tam sư thúc, ngươi đã vô năng đến mức muốn ỷ lại một người sống không đến 19 tuổi sao?"
Mạnh Sướng nói với Mục Thời: "Sư phụ ngươi là trụ cột chính đạo ——"
"Những kẻ chính đạo đó ở Thái Khư mấy năm qua đối xử với ta thế nào? Đám chính đạo ở Tu Chân Giới nếu biết thân phận Bán ma của ta, liệu sẽ đối đãi ta ra sao? Ngươi biết lúc ta vừa đến Thiên Thành, thái độ của Lâm Tang Trữ đối với ta là gì không?" Mục Thời không thương tiếc ngắt lời Mạnh Sướng:
"Tuy rằng ta không để bụng, nhưng kêu ta liếm mặt đi bảo hộ những người chán ghét ta...Ngươi thấy ta giống một kẻ ngốc sao?"
"Ta là chính đạo, Minh Quyết là chính đạo, Chúc Hằng cũng vậy. Tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều là chính đạo." Mạnh Sướng vẫn chưa từ bỏ dùng nhân tình để khuyên nhủ nàng.
"Tam sư thúc, ta không đứng về phía chính đạo, không có nghĩa là ta sẽ đứng về phía Ma tộc." Mục Thời dang tay ra nói:
"Ta là người của Linh tộc ở Nhược Lam Sơn, không phải Ma tộc, nằm trung lập giữa nhân và ma. Ta không giúp chính đạo, cũng sẽ không giúp Ma tộc. Người khác không rõ chuyện này, nhưng ngươi hiểu được, đúng không? Ta diễn vai Bán ma suốt 14 năm, trong mắt ngươi, ta thật sự đã biến thành Bán Ma rồi?"
"Hơn nữa, chỉ cần ta còn sống, sẽ không cho phép bất kỳ ai thương tổn các ngươi, chính đạo hay Ma tộc đều không được...À, Chúc Hằng thì mặc kệ. Hắn muốn chết thì chết, muốn sống thì sống."
Mục Thời đứng dậy đi vào trong phòng, hai cánh cửa "Rầm" một tiếng liền đóng lại.
Mạnh Sướng nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa khép chặt, tựa như có vô tận buồn bực, liên tiếp thở dài rất nhiều lần. Qua một hồi lâu, hắn mới đứng dậy rời khỏi sân.
Mục Thời nhận thấy hắn đi rồi, mới ra ngoài uống trà.
Không ngờ trà còn chưa kịp nguội, cửa viện lại bị đẩy ra, Minh Quyết cầm Thanh Minh Kiếm đi vào, xoay người đóng cửa lại.
"Mạnh Sướng đi rồi, lại tới ngươi nữa?" Mục Thời có chút tức giận:
"Lại muốn khuyên? Còn khuyên ta liền thật sự nhập ——"
"Mạnh Sướng khuyên ngươi chuyện gì?" Minh Quyết có chút khó hiểu nhìn Mục Thời:
"Ngươi cùng hắn có mâu thuẫn, đừng trút giận lên ta."
Mục Thời đang trút giận lên Minh Quyết, nhưng nàng không muốn tỏ ra mình đuối lý, kiêu căng ngạo mạn hỏi:
"Vậy ngươi tới làm gì?"
"Nói cho ngươi biết khi tiến vào Kiếm Trủng phải chú ý điều gì."
Minh Quyết xoay người sang chỗ khác: "Không muốn nghe thì ta đi."
Minh Quyết vừa muốn mở cửa, nhưng bàn tay vươn ra của hắn đã bị Mục Thời chụp lấy.
Thân pháp lại nhanh hơn rồi.
Minh Quyết nghĩ.
Mục Thời lấy lòng nói: "Ta châm trà cho ngươi."
Minh Quyết thờ ơ.
Mục Thời lại hỏi: "Xoa bóp vai cho ngươi?"
Minh Quyết ý đồ hất tay Mục Thời ra.
"Sao chép phương thuốc cho ngươi?"
Mục Thời ôm lấy cánh tay Minh Quyết, kéo hắn vào trong viện, kéo được 2 bước liền kéo bất động, trực tiếp lật mặt:
"Minh Quyết, người đủ chưa, còn như vậy nữa ta liền rút kiếm chém ngươi!"
Tới buổi tối, Minh Quyết lấy lý do muốn đi xem Lâm Tang Trữ đã tỉnh chưa, từ chỗ Mục Thời rời đi.
Thiên Thành vẫn như trước, đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu trời tối nay đặc biệt u ám, ngẩng đầu nhìn không thấy ánh trăng, cũng không thấy sao, so với mấy ngày trước càng lạnh hơn, có chút khô hanh.
Minh Quyết đẩy ra cửa đình viện an bài cho Tông chủ Thái Khư Tiên Tông cư trú. Mạnh Sướng đang ngồi dưới một gốc cây mai đỏ vừa lúc nở rộ uống rượu.
Minh Quyết đi vào, thậm chí còn chưa ngồi xuống, đã chất vấn:
"Ngươi đi khuyên Mục Thời đứng về phía chính đạo?"
Mạnh Sướng hỏi: "Không được sao?"
"Tam sư huynh, ngươi......" Minh Quyết nói với Mạnh Sướng:
"Nàng cuốn vào cuộc chiến giữa chính và tà càng sâu, biểu hiện càng nhiều, thân phận Linh tộc càng dễ dàng bại lộ. Hung thủ diệt tộc của nàng vẫn luôn ở trong bóng tối. Nếu nàng bởi vậy mà xảy ra chuyện, ngươi không cảm thấy làm thất vọng Linh Tộc ở Nhược Lam Sơn sao?"
"Ta nào muốn làm nàng bị cuốn vào?" Mạnh Sướng thở dài, nói với Minh Quyết:
"Một khi đại sư huynh phi thăng, chính đạo sẽ chuyển tiếp sang thời kì mới, không có Độ Kiếp Kỳ chống lưng, Đại Thừa Kỳ Đỉnh cũng không có mấy người có thể chiến đấu."
Minh Quyết cố chấp nhấn mạnh: "Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể liên lụy nàng."
"Ta nói hiện thực cho ngươi, ngươi lại dạy đạo lý cho ta." Mạnh Sướng đứng lên:
"Minh cốc chủ, nếu ngươi còn có thể chấp kiếm, ta còn cần đi cầu một tiểu bối 18 tuổi che chở chính đạo sao?"
Minh Quyết muốn nói lại thôi, nắm Thanh Minh Kiếm đối diện với Mạnh Sướng.
Một lát sau, Minh Quyết cái gì cũng không nói, cầm kiếm xoay người rời đi.
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc mới vừa trở về tiểu viện.
Mục Thời đang ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn trời. Nàng nhìn rất chăm chú, trong đôi mắt nhạt màu ảnh ngược không trung âm trầm.
Cảnh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Mục Thời, hỏi:
"Mục sư muội, ngươi đang nhìn cái gì?"
Mục Thời nói: "Sắp có tuyết rơi."
"A, phải không?" Hạ Lan Dao cũng ngồi xuống bên bàn đá:
"Đừng tuyết rơi."
Hắn nói xong lời này, không bao lâu, liền thấy từng bông tuyết bay xuống trước mắt. lúc đầu chỉ nhỏ li ti, sau đó cùng nhau rơi xuống liền khẽ dính vào nhau, biến thành từng mảnh bông tuyết uyển chuyển, nhẹ nhàng như lông ngỗng.
Hạ Lan Dao che lại đôi mắt, thở dài một hơi.
Mục Thời tâm tình không tốt lắm, ngữ điệu cũng nhàn nhạt:
"Tiểu công tử, ngươi không thích tuyết? Vào những ngày tuyết có thể chơi ném tuyết, đắp người tuyết, cũng có thể đem tuyết làm thành đá bào ăn, không phải khá tốt sao?"
"Khi còn nhỏ thì thích, trưởng thành liền không thích." Hạ Lan Dao ngồi ở bàn đá nhìn tuyết rơi, nói:
"Sau khi tuyết rơi, đặc biệt là lúc tuyết bắt đầu tan, thời tiết sẽ trở nên cực kỳ lạnh. Rất nhiều người bệnh vốn có hi vọng khỏe lên, kết quả bởi vì trời quá lạnh không thể chịu đựng được, đã rơi vào U Minh."
Mục Thời kinh ngạc nhìn Hạ Lan Dao: "Còn có loại chuyện này?"
Khi còn ở Nhược Lam Sơn lẫn ở Thái Khư, mỗi lần tuyết rơi nàng đều rất thích thú, chỉ cảm thấy tuyết chơi thật vui, không biết nó có thể cướp đi sinh mạng của người khác.
Mục Thời lẩm bẩm: "Khó trách sư phụ mỗi lần tuyết rơi đều không quá vui vẻ......"
Khúc Trường Phong là một người rất lịch sự tao nhã. Hắn thích nghe đàn hát, nghe tiếng chim muông kêu, nghe người ta kể chuyện, cũng thích ngắm hoa cỏ, núi sông, hồ biển.
Khi còn ở Vấn Kiếm Phong của Thái Hư Tiên Tông, chỉ để ngắm hoa mơ, hắn vẫn vui quét sân non nửa tháng.
Nhưng một người như vậy, lại duy độc không thích tuyết. Hắn luôn nói cảnh tuyết bay tán loạn rất đẹp, nhưng sẽ không bởi vì tuyết rơi mà lộ ra nửa phần vui vẻ, thậm chí còn có chút ưu sầu.
Hạ Lan Dao nghi hoặc hỏi: "Kiếm Tôn chưa bao giờ nói với ngươi sao?"
Mục Thời lắc đầu: "Hắn luôn không thích nói những chuyện tàn khốc cho ta."
"Trước đây hắn không thích mai đỏ, sau này ta mới nghe từ Minh Quyết, biết được khi sư tổ tự vận tuẫn đạo, hoa mai đỏ ở Tây Lĩnh toàn bộ đều nở rộ, rõ ràng đang vào mùa hè nóng bức."
Hạ Lan Dao cảm thấy như vậy không tốt.
Dạy dỗ một đứa trẻ, lại chỉ dạy nàng nhìn thấy những thứ tốt đẹp, không cho nàng nhìn thấy cảnh tàn khốc, loại bảo hộ quá mức này, đôi khi có thể bị coi là một dạng tàn nhẫn.
Nhưng Hạ Lan Dao lại cảm thấy, thật ra cũng không đến nỗi tệ như vậy.
Kiếm Tôn thực sự rất yêu thương đồ đệ.
Có một người sủng ái mình vô điều kiện ở trên đời, là một điều vô cùng hạnh phúc.
Hạ Lan Dao thậm chí có chút hâm mộ.
Qua một lúc lâu, Hạ Lan Dao hỏi:
"Đêm nay tuyết có thể rơi đến mức đắp được người tuyết không?"
Hắn chỉ là tùy tiện hỏi, không ngờ Mục Thời lại đáp:
"Qua canh giờ này gần như là có thể."
Cảnh Ngọc có chút ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"
"Muốn biết sẽ biết."
Mục Thời một tay chống mặt, hỏi: "Muốn cá cược không?"
Cảnh Ngọc: "......"
Đây là đánh bạc nghiện rồi?
Hạ Lan Dao thử thăm dò: "Khi nào tuyết sẽ ngừng? Ngày mai sao?"
Mục Thời cân nhắc trong chốc lát, nói: "Ban đêm sẽ ngừng, không đến sáng mai."
Hạ Lan Dao và Cảnh Ngọc nhìn nàng, như không biết có nên tin hay không. Lấy tính tình thường ngày của Mục Thời, nàng rất có thể đang trêu chọc họ.
"Hai ngươi hy vọng tuyết rơi đến hừng đông ngày mai?" Mục Thời không quá hiểu tâm tình của họ,
"Tuyết sẽ càng lúc càng dày. Nếu rơi đến sáng mai mới hết, những phàm nhân dùng chiếu rơm che nóc nhà kia thật sự sẽ chịu tao ương, nóc nhà sẽ sụp."
Non nửa canh giờ sau, tuyết đã tích tụ thành một lớp mỏng. Không khó để tưởng tượng rằng lại qua nửa giờ nữa, tuyết sẽ có thể phủ lên trên đế giày.
Mục Thời tựa như suy tư gì mà đứng dậy, đi ra ngoài cửa:
"Nơi này không có cà rốt, ta tới Tịch Mộ Lâu mượn một củ."
Mục Thời vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Úy Thành Văn vừa lúc đi đến trước cửa.
"Mục tiên quân, ta tới đưa cà rốt cho ngươi."
Úy Thành Văn bưng 2 đĩa cà rốt trong tay. Những củ cà rốt này không dính bùn, xem ra trước tiên đã được rửa sạch sẽ.
"Đắp người tuyết cần dùng."
Mục Thời mặt vô biểu tình đứng ở cửa:
"Sao lại có 2 đĩa? Một đĩa dùng làm mũi, khay còn lại để ăn sao?"
"Đĩa này là Các chủ kêu đưa tới."
Úy Thành Văn lại giơ một đĩa khác về phía trước:
"Còn khay này là Minh cốc chủ đưa."
Mục Thời hít sâu một hơi.
Minh Quyết còn chưa tính, nhưng tin tức của Chúc Hằng rốt cuộc từ đâu ra, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, nhất định lại là do Khúc Trường Phong nói ——
"A Thời mỗi lần tuyết rơi đều muốn đắp người tuyết, sẽ đến Ngũ Cốc Đường lấy cà rốt làm mũi, nếu không có cà rốt liền làm ầm ĩ."
Mục Thời thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu khi nói lời này của Khúc Trường Phong.
Mục Thời tiếp nhận đĩa gỗ, thấy Úy Thành Văn vẫn đứng đó không đi, hỏi:
"Còn chuyện gì sao?"
"Lâm sư huynh đã tỉnh, tình hình cũng không tệ lắm." Úy Thành Văn nhìn vào bên trong, nói:
"Minh cốc chủ kêu ta tới báo cho Cảnh Ngọc tiên quân thu dọn đồ đạc, qua nửa canh giờ nữa liền xuất phát đi Dược Vương Cốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com