Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Mục Thời và Hạ Lan Dao lại một lần nữa vào Tịch Mộ Lâu. Họ được an bài vào nhã gian lần trước. Khi Mục Thời vào nhã gian, đặc biệt xem xét tấm biển trước cửa, ghi chữ "Trúc".

Nói là để Hạ Lan Dao lấp đầy bụng, nhưng chủ yếu là Mục Thời muốn ăn. Nàng định gọi lại những món đặc trưng mà lần trước chưa ăn được, nhưng hơi do dự.

Mục Thời thở dài:

"Gọi 3 món nhẹ đi, phân lượng làm ít một chút...Gọi nhiều quá sẽ ăn không hết."

Hạ Lan Dao nghi hoặc nhìn Mục Thời: "Mục tiên quân, lần trước ngươi không phải như vậy. Ngươi khăng khăng lấy nguyên tắc muốn dùng sức chà đạp túi tiền của Chúc các chủ, lúc gọi món một chút cũng không khách khí."

"Còn có người cách xa 300 dặm không có cơm ăn."

Mục Thời chọn một đĩa cá xé tẩm vị, đưa thực đơn cho Hạ Lan Dao, cảm xúc hơi hạ xuống:

"Ta không phải muốn nương tay với túi tiền của Chúc Hằng, nghĩ đến đồ ăn thừa không ăn hết, liền cảm giác rất khó chịu...Ta biết, cho dù đồ ăn trong Tịch Mộ Lâu có bị thừa, cũng sẽ không lọt vào trong chén của người dân huyện Di Trường, ta không cần thiết tiết kiệm."

Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời khó xử.

Hắn cảm thấy, mục đích Chúc Hằng muốn Mục Thời đi huyện Di Trường phát cháo đại khái không chỉ vì tạo khe hở cho Mạc Gia Chí chạy trốn. Mục Thời hiện giờ sẽ vì người dân huyện Di Trường, sẽ đối mặt với sự tình nào đó mà trở nên khó xử, có lẽ cũng là một trong những mục đích của Chúc Hằng.

Hạ Lan Dao gọi một đĩa rau xào, 2 bát trứng chưng xì dầu. Mục Thời không tính ăn món chính, nên Hạ Lan Dao chỉ định gọi một bát cơm. Hắn đi ra Trúc nhã gian, đem thực đơn và các món ăn muốn gọi báo cho tiểu nhị của Tịch Mộ Lâu.

Các món mà hai người họ muốn đều dễ làm, lại là quen biết của những đại nhân vật hay 'chen hàng', không đến 15 phút, đồ ăn đã được bưng lên.

Mục Thời ăn không mấy chuyên tâm.

Nàng ngồi bên cửa sổ, đặt chân trên ghế, tay trái cầm chén, khuỷu tay chống trên bệ cửa sổ, tay phải thỉnh thoảng múc một muỗng trứng chưng đưa vào miệng.

"Mục tiên quân, nếu muốn ăn thì cứ gọi thêm 2 món nữa." Hạ Lan Dao bưng chén cơm nói:

"Đồ ăn thừa ngươi còn để lại, ta sẽ phụ trách ăn hết, không cần lo lãng phí."

Mục Thời không nghĩ vậy, trắng ra nói: "Ta không cảm thấy ngươi có thể ăn hết."

"Đừng xem thường ta." Hạ Lan Dao mỉm cười:

"Đánh nhau thì ta đánh không lại ngươi. Nhưng bàn về ăn cơm, ngươi khẳng định ăn không lại ta."

Mục Thời nhìn Hạ Lan Dao, biểu tình dần trở nên ghét bỏ, nhíu mày nói:

"Sao lại có người có thể trắng ra thừa nhận mình là thùng cơm như vậy?"

Hạ Lan Dao: "......"

Hạ Lan Dao không thể tin tưởng hỏi: "Ta giải tỏa phiền não cho ngươi. Ngươi lại mắng ta là thùng cơm? Mục tiên quân, làm người không thể như thế."

"Vậy thì không làm người nữa, ngươi cứ coi ta là ma đi."

Mục Thời đặt bát trứng chưng đã trống không lên bàn. Nàng chỉnh mặt nạ quỷ trên đầu xuống che khuất mặt, nói:

"Đại ma đầu ăn thịt trẻ con!"

Hạ Lan Dao thở dài: Thật là ấu trĩ.

Nhưng Mục Thời nhắc tới chữ "Ma", Hạ Lan Dao liền nhớ tới hôm trước Mạnh Sướng đã hỏi Mục Thời có thể đứng về phía chính đạo hay không. Lúc ấy Cảnh Ngọc tìm cớ kéo hắn đi, hắn không nghe được câu chuyện tiếp theo.

Hạ Lan Dao biết mình không có quyền quan tâm việc này, nhưng hắn ít nhiều vẫn có chút để ý.

"Mục tiên quân." Hạ Lan Dao cúi đầu, bàn tay cầm đũa nhẹ nhàng dừng ở mép chén.

Hắn hỏi: "Ngươi thật sự tính nhập ma sao?"

Mục Thời phát ra thanh âm kinh ngạc: "Hả?"

Nàng nhấc lên chiếc mặt nạ hung tợn trên đầu, mờ mịt nhìn Hạ Lan Dao, không hiểu vì sao hắn lại hỏi chuyện này:

"Nếu tu tiên đột phá không được Độ Kiếp Kỳ, nhập ma có thể đột phá, vậy thì nhập ma."

Hạ Lan Dao không ngờ lại nhận được đáp án này, hỏi: "Chỉ vì lý do này?"

"Cái gì kêu 'Chỉ vì lý do này'?"

Mục Thời khoanh tay, nói với hắn: "Tiến cảnh đối với tu sĩ mà nói, chính là quan trọng nhất, không có gì quan trọng hơn điều này. Bằng không ngươi cảm thấy tại sao ta muốn nhập ma?"

Đầu Hạ Lan Dao càng rũ thấp xuống: "Người của Thái Hư Tiên Tông bởi vì ngươi là nhân - ma hỗn huyết mà có vẻ không mấy thiện cảm với ngươi..."

Bình tâm mà nói, Hạ Lan Dao không cảm thấy Mục Thời là người tốt. Thủ đoạn của nàng có đôi khi còn bỉ ổi hơn Tà tu. Nhưng nàng lại không tính là người xấu, mỗi lần nàng dùng thủ đoạn, đều là để đối phó người xấu.

Hơn nữa, theo như lời Cảnh Ngọc nói ——

Mặt ác của Mục Thời, có lẽ cũng giống như rất nhiều nhân - ma hỗn huyết khác, là bị những suy đoán ác ý mà sản sinh ra.

"Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?" Mục Thời vỗ cái bàn, ở thời điểm Hạ Lan Dao ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của nàng, nói:

"Ta làm gì phải vì loại chuyện này nhập ma? Ta vì sao muốn để ý thái độ của đám phế vật kia? Cho dù họ đối tốt với ta, ta cũng không nguyện ý giao du với họ —— chìm đắm cùng phế vật lâu ngày, ngươi cũng sẽ biến thành phế vật."

Căn cứ theo lời của Cảnh Ngọc tiên quân, biết Mục tiên quân là Bán ma, ít nhất cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão? Trong số các tu sĩ, bất kể về thiên phú hay học thức, đều xem như vượt trội.

Những người này ở trong mắt Mục tiên quân, cũng chỉ xứng với hai chữ "phế vật" sao?

Hạ Lan Dao hít sâu một hơi.

Hắn cảm thấy Mục Thời không khỏi quá mức kiêu ngạo, nhưng ai bảo nàng có tư cách để kiêu ngạo —— So sánh với nàng, tu sĩ khác còn không phải là phế vật sao?

Hạ Lan Dao không chán ghét sự kiêu ngạo này. Hắn ngược lại cảm thấy, Mục Thời không thèm để ý ánh mắt của người khác, không quan tâm mà bước trên con đường của riêng mình. Điều đó rất tùy hứng, nhưng cũng cực kỳ khiến người ta hâm mộ.

Mục Thời nghiêm túc nhìn Hạ Lan Dao:

"Hơn nữa, ta nhập ma chỉ vì tu hành, không phải vì muốn cậy nhờ Ma tộc ở Tây Châu. Ta không muốn giao du với đám phế vật phía chính đạo, không có nghĩa ta nguyện ý đi giao du với đám phế vật ở Tây Châu."

"Mục tiên quân, ngươi thật là ngạo mạn." Hạ Lan Dao ngữ điệu bình tĩnh, tựa như đang trần thuật  một sự thật.

Nàng thật ngạo mạn, cũng thật loá mắt, không thua nắng gắt trên bầu trời, chẳng kém tùng trúc ở nhân gian.

Mục Thời không phủ nhận, đúng lý hợp tình nói: "Ngạo mạn một chút so với ăn nói khép nép, cúi sát đất đi đường thoải mái hơn nhiều, đúng không?"

"Hẳn là vậy?" Hạ Lan Dao ngẫm nghĩ, nói:

"Ta không biết cảm giác của ngươi, nhưng biết phải ăn nói khép nép, cúi sát đất đi đường đích xác rất khó chịu."

Mục Thời và Hạ Lan Dao không mất bao lâu thời gian để ăn xong bữa cơm này. Họ rời khỏi Tịch Mộ Lâu, đi trên con phố dài, cuốn vào trong đám đông, thong thả hoạt động.

Mục Thời luôn chen chúc vào các quầy hàng ven đường, nhìn xem có món đồ nhỏ mới lạ nào không. Nàng không hứng thú với trang sức, ngọc bội linh tinh, nhưng lại thích một số đồ chạm khắc hình thù kỳ lạ, tinh xảo khéo léo.

Giá của ngọc thạch luôn cao hơn nhiều so với giá trị gốc, hơn nữa còn cao thái quá.

Cũng không biết là do không biết giá cả, hay là vì không đau lòng túi tiền của Chúc Hằng, Mục Thời hoàn toàn không trả giá. Chủ sạp ra giá bao nhiêu liền trả bấy nhiêu.

Hạ Lan Dao vốn muốn mặc cả, nhưng nghĩ đến sự giàu có của Thiên Cơ Các, lại từ bỏ ——

Thôi, Chúc các chủ 'phú khả địch quốc'.

Lúc này, nơi xa vang lên tiếng ầm ĩ.

"Tránh đường, tránh đường!"

Tiếng vó ngựa, bánh xe lăn, cùng tiếng người hòa vào nhau:

"Đặc sứ của Dự Nhân Đế đi qua! Thỉnh chư vị nhường đường!"

Không đợi đám đông tự né tránh, đã có đệ tử Thiên Cơ Các lấy ra lá bùa. Lá bùa này tương tự với lá bùa Mục Thời dùng để xua đuổi người ở Bạch Thành, có thể dẫn dắt đám đông tránh khỏi nguy hiểm.

Nhưng lá bùa này lại vô dụng với Mục Thời.

Mục Thời đứng trước quầy hàng, một tay cầm khối ngọc thạch chạm khắc hình chim vàng anh nhiều màu sắc, một tay giữ chặt Hạ Lan Dao sắp bị phù chú dẫn đến ven đường. Nàng nghiêng người, nhìn cỗ xe ngựa đang được 2 con tuấn mã màu hạt dẻ kéo về phía trước.

"...Thật là khoa trương." Quân Nguyệt Liên đi đến bên cạnh Mục Thời, nói:

"Người cuối cùng dám đánh xe ngựa ở Thiên Thành là Thân Tấn Đế, hơn nữa không phải đặc sứ, mà là chính hoàng đế."

"Thân Tấn Đế là tổ phụ của Dự Nhân Đế, đúng không?" Mục Thời nhìn cỗ xe ngựa băng qua giữa phố, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Thượng Lăng theo sát đằng sau Quân Nguyệt Liên đi tới, đáp:

"Thân Tấn Đế đã qua đời, mất ở trên đường từ Thiên Thành trở về Nhạc Bạch Quốc."

Quân Nguyệt Liên lắc đầu cảm thán: "Dự Nhân Đế không thông minh cho lắm."

Mục Thời đặt tay phải lên môi, suy nghĩ một lát, rồi nói:

"...Không, ta cảm thấy hắn có chút đầu óc."

Quân Nguyệt Liên liếc mắt nhìn Mục Thời:

"Hắn có đầu óc chỗ nào? Nói ra loại lời nói này, đầu óc của ngươi trốn nhà đi bụi rồi sao?"

Nói xong, nàng còn cố ý cách xa 2 bước, giữ khoảng cách với Mục Thời, tựa như lo lắng 'ngu ngốc' sẽ lây bệnh.

Thượng Lăng ôm kiếm, suy đoán:

"Dự Nhân Đế không đích thân đến. Nếu không đích thân đến, thì trên đường trở về không cần lo lắng bị Chúc Hằng xử lý."

Hạ Lan Dao nhịn không được nói: "...Nhưng cho dù ở hoàng cung một bước không ra, Chúc các chủ cũng có biện pháp xử lý hắn, đúng không?"

"Đương nhiên là có biện pháp, tu sĩ muốn mưu sát phàm nhân quá đơn giản."

Mục Thời thưởng thức bức điêu khắc ngọc hình chim vàng anh trong chốc lát, giơ lên ánh đèn nhìn, có vẻ không quá vừa lòng, liền đặt trở lại quầy hàng:

"Nhưng Chúc Hằng hiện tại không định làm hắn chết, đừng nói để thủ hạ đánh xe ở Thiên Thành, chính hắn tự mình đánh xe ở Thiên Thành cũng sẽ không có việc gì. Chúc Hằng trước mắt không hy vọng Tu Chân Giới và phàm trần biến động quá lớn, cho nên không những không giết hắn, còn sẽ phái người đưa lão nhân ngu ngốc này hoàn hảo không tổn hao gì trở về Nhạc Bạch Quốc."

Mục Thời có đầu óc, người đầu óc trốn nhà đi bụi biến thành Quân Nguyệt Liên.

"Nhưng, nhưng mà......" Quân Nguyệt Liên không phục nói:

"Chúc các chủ sẽ chỉ vì sự ổn định của Tu Chân Giới và phàm trần mà nhẫn nhịn nhất thời, sẽ không nhẫn nhịn cả đời. Dự Nhân Đế đắc tội hắn, sớm muộn gì cũng phải bị tính sổ."

"Tao lão nhân này đã gần 60 tuổi." Mục Thời cười khẽ một tiếng, nói:

"Uống rượu vô độ, ăn uống thả cửa, còn không thích vận động, cuối năm ngoái và đầu năm nay bởi vì cảm nhiễm phong hàn đã mắc 3 trận bệnh nặng, thân thể đã không còn tốt, không sống được mấy năm nữa."

"Nếu hắn có thể sống đến lúc Chúc Hằng tìm hắn tính sổ, cũng coi như kiếm được một món hời."

Bùa đuổi người dần mất đi hiệu lực. Đám đông rất nhanh lại chen đầy mấy con phố của Thiên Thành.

Mục Thời lười tiếp tục phản ứng Quân Nguyệt Liên, lôi kéo Hạ Lan Dao rời đi.

"Ngày mai chúng ta liền rời khỏi Thiên Thành." Mục Thời nói với Hạ Lan Dao:

"Nếu ngươi còn cái gì muốn mua, tranh thủ đêm nay mua đi, ngày mai ta có thể không đợi ngươi."

Những thứ trong kế hoạch muốn mua, Hạ Lan Dao đã sớm mua.

Nhưng Mục Thời lại dừng trước một quầy hàng bán ngọc thạch.

Hạ Lan Dao nhắc nhở: "...Mục tiên quân, đêm nay ngươi đã mua 14 món điêu khắc ngọc."

"Nhưng ta còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho thanh kiếm mới."

Mục Thời nhìn những nút thắt tua rua theo ngũ hành trên quầy hàng.

"Vẫn Tinh Kiếm là màu đen. Kiếm màu đen nên xứng với dạng tua kiếm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com