Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Kiếm màu đen......" Hạ Lan Dao trầm tư một lát, nói:

"Chỉ cần không xứng với ngọc màu vàng hoặc màu tím, ngọc thạch màu khác hẳn đều được, đúng không?"

Mục Thời chọn lựa, sau một lúc lâu mới chọn ra được một nút thắt tua rua, chất ngọc thanh thấu, màu lót giống như băng, trên bề mặt có vài đường hoa văn xanh lục, thoạy nhìn giống như một bức tranh sơn thủy.

Đây là thứ tốt, giá cả cũng tốt.

Mục Thời lại ghi nợ cho Chúc Hằng, cầm tua nút thắt mình đã cẩn thận lựa chọn mới lấy được, vừa lòng trở về.

....Ừm, cũng không phải quá vừa lòng.

"Không có gì xứng với Bích Khuyết." Mục Thời lấy Bích Khuyết Kiếm từ túi Càn Khôn ra, vuốt ve thân kiếm, lẩm bẩm lầm bầm, cùng Hạ Lan Dao oán giận:

"Bích Khuyết bản thân chính là màu xanh dương pha lục, đẹp hơn bất kỳ loại ngọc thạch nào, căn bản tìm không thấy loại đá thích hợp cho nó làm tua kiếm."

"Thật là mâu thuẫn, ta hy vọng Vẫn Tinh Kiếm sẽ xinh đẹp, lại hy vọng nó đừng đẹp hơn ngọc thạch. Bằng không cũng không biết nên trang trí nó như thế nào."

Hạ Lan Dao cứ như vậy nghe nàng oán giận cả đoạn đường trở về chỗ ở.

Hắn vừa nằm xuống không lâu, liền nghe thấy có người gõ cửa.

Mục Thời đi mở cửa, ngoài cửa có một nam tử cầm đèn lồng đang đứng. Nam tử nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi, mặc thường phục, nhưng dù vậy, cũng có thể rõ ràng nhìn ra đây là y phục của Nhạc Bạch Quốc.

"Mục tiên quân, tiểu nhân là Đặc sứ của Nhạc Bạch Quốc, tên gọi Ngôn Khỉ, đêm khuya đến thăm thật là mạo muội, thỉnh tiên quân tha thứ."

Mục Thời hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"

"Qua 15 ngày nữa là sinh thần của bệ hạ, tiểu nhân đến Thiên Thành để đưa thiệp mời cho Chúc các chủ." Ngôn Khỉ khép nép nói với Mục Thời:

"Mấy ngày gần đây thanh danh của Mục tiên quân rất vang dội, vài vị vương công quý tộc Nhạc Bạch Quốc đều muốn cùng Mục tiên quân gặp mặt."

Mục Thời nhịn không được cười.

Nàng ngữ điệu ôn hòa, lại mang theo vài phần châm chọc: "Vài vị vương công quý tộc Nhạc Bạch quốc...Vị Đặc sứ đại nhân này, ngươi không nói hoàng đế bệ hạ mời ta, lại nhắc tới những vương công quý tộc kia. Ngươi rốt cuộc làm việc cho ai?"

Ngôn Khỉ có chút kinh ngạc.

Vị Mục tiên quân này không khỏi quá mức nhạy bén, còn chưa giao tiếp vài câu đã nhận ra được loại chuyện này.

Nhưng hắn vốn không tính giấu giếm: "Qua Nguyên Vương điện hạ nói, trước đây đa tạ Mục tiên quân chiếu cố, nên có chuẩn bị lễ vật cho Mục tiên quân, bảo chúng ta bất kể thế nào cũng phải mời được ngài, nếu ở Thiên Thành tìm không thấy, thì đi Dược Vương Cốc tìm."

"Thật là chuẩn bị lễ vật sao?" Mục Thời hỏi:

"Sẽ không phải là loại lễ vật 'cháy nhà ra mặt chuột' chứ?"

"Mục tiên quân, ngài là Tiên tu, một Tiên tu ở Đại Thừa Kỳ."

Ngôn Khỉ cúi đầu, đem cổ lộ ra:

"Cùng ngài đối nghịch, đối với một phàm nhân mà nói, không khỏi quá không khôn ngoan."

Bất kể là Dự Nhân Đế hay là Qua Nguyên Vương, Mục Thời đều không hề kiêng kị. Chính như lời Ngôn Khỉ nói, phàm nhân chỉ cần không phải mất trí, tuyệt đối sẽ không chống lại nàng.

"Ta kế tiếp còn có việc muốn làm." Mục Thời suy tư một lát, nói:

"Nếu có thể có thể hoàn thành trước tiệc mừng thọ của Dự Nhân Đế, ta sẽ đến dự. Còn không thì ta sẽ không đi."

Ngôn Khỉ nói: "Tiểu nhân sẽ đúng sự thật truyền đạt."

Ngôn Khỉ cầm đèn rời đi.

Mục Thời đóng cửa kỹ lưỡng, trở lại trong viện, hai tay chống nạnh, nửa oán giận nửa cảm thán:

"Thật nhiều phiền toái."

"Bởi vì Mục tiên quân rất nổi danh." Hạ Lan Dao đẩy cửa sổ ra, dựa vào khung cửa sổ trêu chọc:

"Mọi người trong Tu Chân Giới đều nghe nói đến ngươi. Hơn nữa mỗi một sự kiện ngươi làm sau khi xuất môn đã đủ trở thành một truyền kỳ. Loại chuyện mà người kể chuyện sẽ kể lại cho các thế hệ sau."

Mục Thời nhìn Hạ Lan Dao: "Sao ngươi chưa ngủ? Cố tình dậy nghe lén?"

"Hôm nay ngủ hơi nhiều, không quá buồn ngủ."

Hạ Lan Dao hỏi: "Cho nên, Mục tiên quân đại danh đỉnh đỉnh muốn đi Nhạc Bạch Quốc tham gia tiệc mừng thọ của Dự Nhân Đế không?"

Câu trả lời của Mục Thời vẫn như trước: "Nếu kịp thì đi."

Mục Thời vốn định thúc giục Hạ Lan Dao nghỉ ngơi, nhưng chưa nói ra khỏi miệng, nàng đột nhiên nhận ra điều gì:

"Ngươi muốn đi?"

"Không thể gọi là muốn đi......" Hạ Lan Dao thản nhiên nói:

"Hạ Lan Gia mỗi năm đều thu được thiệp mời. Cha ta, Nhị thúc, Tam thúc đều sẽ mang theo gia quyến đi dự. Cha ta chưa bao giờ mang theo ta. Ngoại trừ ta, tất cả huynh tỷ trong nhà đều từng tham gia cung yến. Cho nên, ta ít nhiều cảm thấy không cam lòng."

Mục Thời đến gần chút, đứng ở bên ngoài cửa sổ, đối diện với Hạ Lan Dao:

"Năm nay Hạ Lan Gia hẳn cũng nhận được thiệp mời, đúng không?"

Hạ Lan Dao gật đầu: "Khẳng định nhận được."

Mục Thời lại tiến gần một bước, hỏi:

"Nếu ta mang ngươi đi, ngươi ở cung yến gặp được cha ngươi. Sự tình sẽ trở nên rất xuất sắc, đúng không?"

Hạ Lan Gia là gia tộc tu tiên, thực lực có thể so với một môn phái tầm trung. Nhưng ở trong mắt bá tánh, Hạ Lan Gia càng giống như vương công quý tộc, mà không phải một môn phái.

Cung yến của Nhạc Bạch Quốc cũng chia khách khứa theo thân phận tôn ti. Như Chúc Hằng, Minh Quyết sẽ ngồi trên cao, trong khi Gia chủ Hạ Lan sẽ ngồi vị trí thấp hơn.

Mục Thời là đồ đệ của Khúc Trường Phong, sư điệt của Tông chủ Thái Khư Tiên Tông, tới tham gia cung yến là cho hoàng đế hãnh diện, nên bất luận thế nào nàng cũng sẽ có một chỗ ngồi cách Chúc Hằng và Minh Quyết không quá xa.

Nếu Hạ Lan Dao đi theo nàng vào, vị trí của hắn liền ở phía trước Gia chủ Hạ Lan. Có thể tưởng tượng được sắc mặt gia chủ Hạ Lan sẽ xuất sắc cỡ nào khi nhìn thấy nhi tử, hơn nữa còn là tiểu nhi tử mà mình chướng mắt, ngồi vào chỗ cao hơn mình.

Đối mặt với câu hỏi của Mục Thời, Hạ Lan Dao lộ ra một nụ cười.

Hắn lớn lên đẹp, cười rộ lên thập phần có mị lực. Nếu đứng ở chỗ này không phải Mục Thời, mà là Quân Nguyệt Liên, chỉ sợ sẽ làm hắn ngay tại chỗ.

Mục Thời đôi khi hoài nghi hắn là cố ý.

Hắn ở trước mặt Quân Nguyệt Liên chưa bao giờ cười, không chỉ không cười, còn né tránh, sợ đối phương bởi vì gương mặt này theo dõi hắn. Đổi thành Mục Thời - một tu sĩ tu Vô Tình Đạo, hắn muốn cười liền cười, hiển nhiên không có nhiều kiêng kị.

"Hạ Lan công tử." Mục Thời chỉ vào trái tim của Hạ Lan Dao:

"Theo một nghĩa nào đó, tim của ngươi thật sự rất đen tối, ngay cả cha ruột cũng muốn vả mặt?"

Hạ Lan Dao không phủ nhận, hỏi: "Mục tiên quân có mang ta đi không?"

"Đến lúc đó ngươi đi theo Chúc Hằng vào."

Mục Thời nhón chân, duỗi tay vỗ đầu Hạ Lan Dao:

"Muốn đi theo thì nên theo người có địa vị cao nhất. Ngươi theo Chúc Hằng vào, kế tiếp ít nhất nửa năm, cha ngươi đều phải ôn thanh tế ngữ đối với ngươi."

"Đi theo ta không tốt lắm, ta rất nhanh sẽ chết, chỉ có thể dọa được cha ngươi nhất thời."

Mục Thời hứa hẹn với Hạ Lan Dao: "Đến lúc đó ta giúp ngươi nói với Chúc Hằng."

Hạ Lan Dao hỏi: "Chúc các chủ sẽ đồng ý sao?"

"Chúc Hằng không đáp ứng còn có Minh Quyết." Mục Thời nhẹ nhàng nói:

"Minh Quyết dễ nói chuyện, ta muốn cái gì hắn đều đồng ý, chỉ cần không lấy mạng của hắn là được."

Hạ Lan Dao ghé vào bên cửa sổ, nghiêm túc nói:

"Đa tạ ngươi."

"Không khách khí." Mục Thời nói với hắn:

"Mau ngủ đi."

Hạ Lan Dao cười đóng cửa sổ, trở lại trên giường.

Sau khi nằm xuống, hắn vẫn nhịn không được muốn cười, trở mình nằm nghiêng, vừa cười vừa nghĩ: Nếu Mục tiên quân nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta, khẳng định sẽ cười nhạo ta 'tiểu nhân đắc chí'.

Qua hồi lâu, Hạ Lan Dao mới chìm vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai hắn tỉnh dậy, phát hiện trên bàn đá bên ngoài có đặt cháo cùng món ăn kèm, còn có 2 cái bánh bao lớn. Đồ ăn được linh lực che chở, vẫn còn ấm.

Mục Thời đang rửa kiếm. Nàng dùng khăn nhúng nước trong chậu, chà lau thân kiếm.

Hạ Lan Dao nhìn kỹ vài lần.

Kiếm rất sạch, khăn cũng rất sạch, không biết có gì phải rửa. Chẳng lẽ đối Kiếm tu, định kỳ tắm kiếm cũng là một loại nghi thức?

Hạ Lan Dao ăn cháo cùng đồ ăn kèm và bánh bao. Hắn ăn khá rụt rè, cho nên tốc độ không nhanh, qua hơn nửa khắc mới xong.

Mục Thời hỏi: "Ăn no chưa?"

Hạ Lan Dao gật đầu.

"No rồi thì lên đường thôi."

Mục Thời triệu ra Nhất Diệp Thuyền, dẫm lên thuyền, nói:

"Lấy hành lý của ngươi đi, A đúng rồi, mang theo tấm chăn dày, bay cao khả năng có chút lạnh."

Hạ Lan Dao làm theo, đem hành lý và chăn đặt lên Nhất Diệp Thuyền. Nói thật, so với Mục Thời thứ gì cũng đựng trong túi Càn Khôn, hắn xách chăn bước lên phi hành pháp khí, thoạt nhìn ít nhiều có vẻ nghèo hèn.

Nhưng giữ ấm là ưu tiên hàng đầu, hình tượng chỉ là thứ yếu.

Hạ Lan Dao lên thuyền.

Nhất Diệp Thuyền bay lên không trung.

"Mục tiên quân." Hạ Lan Dao nhìn Thiên Thành càng ngày càng thu nhỏ, nói:

"Hình như trước nay ta chưa từng thấy ngươi ngự kiếm. Ngươi có khi nào...không biết ngự kiếm không?"

Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối thậm chí còn có chút thận trọng.

"..."

Mục Thời quay đầu lại, mặt vô biểu tình nhìn Hạ Lan Dao.

Hạ Lan Dao liên tục xua tay: "Không, ta không có ý cười ngươi."

"Hạ Lan Dao, nói Kiếm tu không biết ngự kiếm, chẳng khác gì nói Y tu bắt mạch mà không biết đối tượng là nam hay nữ." Mục Thời lời lẽ chính đáng nói:

"Ta biết ngự kiếm, không chỉ biết, hơn nữa còn bay phi thường nhanh."

Hạ Lan Dao hỏi: "Nhanh cỡ nào?"

"Nhanh hơn cả phi thư." Mục Thời thập phần tự tin vào tốc độ ngự kiếm của mình.

"Ngoại trừ cao thủ Độ Kiếp Kỳ, không ai có thể đuổi kịp ta."

"Hơn cả phi thư....thật sự nhanh như vậy?"

Hạ Lan Dao cẩn thận tính toán tốc độ của phi thư:

"Phi thư bay từ Thiên Cơ Các đến Thái Khư Tiên Tông, cần......"

Mục Thời nói với Hạ Lan Dao: "Nếu nhanh thì khoảng một canh giờ."

Hạ Lan Dao lắc đầu: "...Tốc độ này quá nhanh. Ta nhớ rõ dưới tình huống bình thường là 2 canh giờ? Cho nên, ngươi ngự kiếm từ Thiên Cơ Các về Thái Khư Tiên Tông, chỉ cần không đến một canh giờ?"

Điều này quả thực khó tin.

Hạ Lan Dao ngẫm lại trước đó mình đi từ Trung Châu đến Đông Châu thế nào.

Hắn đi thuyền từ sông Càn Giang ở Trung Châu về phía đông, đến Tước Lĩnh đi nhờ xe bò của bá tánh vào huyện thành, rồi tiêu tiền để nhét mình vào một đội hộ tống hàng hóa có tu sĩ đồng hành, mới có thể băng qua dãy núi......

Chuyện hắn hao phí mấy ngày mới có thể làm xong, đối với Mục Thời cũng chỉ mất một canh giờ.

Hạ Lan Dao không biết bao nhiêu lần cảm thán.

Chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ quá lớn.

Nhất Diệp Thuyền rời khỏi Thiên Thành, hướng thẳng tới phía tây bay đi. Không biết là suy xét đến việc Hạ Lan Dao sẽ lạnh hay là muốn ngắm phong cảnh, tốc độ của thuyền không tính mau.

Mục Thời ngồi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại, đưa một tá lá bùa màu vàng cho Hạ Lan Dao.

"Đây là......"

"Tốc Hành Phù, dán vào người có thể chạy trốn rất nhanh, nhưng tiêu hao thể lực cũng giống như đi lại bình thường, thậm chí còn lớn hơn một chút. Phàm nhân không có linh lực cũng có thể dùng." Mục Thời nói:

"Kiếm Trủng rất nguy hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm, ta lại không rảnh lo ngươi, ngươi liền nhanh chạy đi."

Hạ Lan Dao nắm một tá lá bùa, hỏi:

"Dưới tình huống ngươi không rảnh lo cho ta, ta dán bùa lên là có thể chạy trốn được sao?"

"Có xác suất là không." Mục Thời cười, nói với Hạ Lan Dao:

"Mọi chuyện đều có xác suất xảy ra, nhỡ loại nguy hiểm ngươi gặp phải chỉ cần dán cái Tốc Hành Phù là có thể chạy thoát thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com