39
Hạ Lan Dao nhất thời không nói nên lời, chia lá bùa thành 2 xấp, một xấp cất vào bọc hành lý, một xấp đặt ở túi tay áo.
Hắn vẫn hy vọng Mục Thời đừng để hắn gặp phải nguy hiểm, mặc kệ là loại dựa vào Tốc Hành Phù không thể chạy thoát hay có thể chạy thoát, đều đừng gặp.
Càng bay tới, phía dưới Nhất Diệp Thuyền không còn toàn là núi non hiểm trở, có thể nhìn thấy 2 tòa lầu màu trắng cùng mái hiên màu đen xếp thành hàng, một bộ phận ở trên núi, một bộ phận ở nơi địa hình tương đối bằng phẳng dưới chân núi.
Hạ Lan Dao nói với Mục Thời: "Đây là Thương Thành."
"Thương Thành...ta nhớ là địa bàn của Thiên Kiếm Các?"
Mục Thời như suy tư gì thò đầu ra, nhìn xung quanh:
"Sao lại náo nhiệt như vậy?"
Thương Thành bên dưới Nhất Diệp Thuyền lúc này đông kín người. Người trong thành ăn mặc phục sức phong cách khác nhau. Độ chen chúc thậm chí không thua kém Thiên Thành đêm qua.
Hạ Lan Dao suy nghĩ trong chốc lát, nói:
"Hình như sắp đến ngày Thiên Kiếm Các mở cửa thu đồ đệ."
Mục Thời nhìn đám đông ồ ạt ở Thương Thành, có chút kinh ngạc, như suy tư gì mà cảm thán:
"Loại môn phái này cũng có thể thu hút nhiều người như vậy?"
Hạ Lan Dao kinh ngạc nhìn Mục Thời: "Loại môn phái này?"
"Loại môn phái bởi vì không đủ tiền ăn cơm, bài học đầu tiên mà đệ tử nhập môn phải học chính là Tích cốc, chủ yếu tu Kiếm đạo, lại kiếm thuật không tinh, người nhiều chỗ thì nhỏ......"
Mục Thời liệt kê các khuyết điểm của Thiên Kiếm Các như đếm lông dê. Đang đếm, nàng liền phát hiện có điều không đúng:
"Thương Thành thoạt nhìn rất phồn hoa. Thiên Kiếm Các vì sao lại không đủ tiền ăn cơm?"
Hạ Lan Dao giải đáp: "Khư Thành là của Thái Khư Tiên Tông. Thiên Thành là của Thiên Cơ Các. Nhưng Thương Thành không phải của Thiên Kiếm Các. Thương Thành trước đó đã bỏ rất nhiều công sức để cải tạo Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các đến bây giờ vẫn còn nợ tiền Thành chủ của Thương Thành."
"Ngươi đừng thấy ở Thương Thành có không ít đệ tử Thiên Kiếm Các hoạt động mà bị lừa. Họ không phải đang canh gác địa bàn nhà mình, mà là làm việc trả nợ."
Mục Thời hỏi: "Phải mất bao lâu để trả hết nợ?"
"Vốn là 30 năm có thể trả xong." Hạ Lan Dao nói:
"Nhưng Kiếm tu a, thường xuyên va đập, làm hư đồ vật. Nợ càng tích càng nhiều, không biết muốn trả tới khi nào."
Mục Thời thành tâm cảm khán: "...Thật là một môn phái vô dụng."
Hạ Lan Dao lắc đầu: "Mục tiên quân, Thiên Kiếm Các là môn phái rất mạnh, quy mô cũng không nhỏ. Tuy rằng kém xa so với Thái Khư Tiên Tông, nhưng cũng xem như tốt hơn những chỗ khác."
Mục Thời tương đối bất mãn với sự so sánh của Hạ Lan Dao:
"Làm người phải luôn hướng lên trên, môn phái cũng vậy, sao lại đi so xuống dưới?"
Hạ Lan Dao không biết nên nói thế nào, bàn về cãi nhau, không ai có thể đấu lại Mục Thời.
"Muốn xuống ăn chút gì không?" Mục Thời nhìn về phía Hạ Lan Dao:
"Từ nơi này đến Kiếm Trủng, ngoại trừ Thương Thành, không còn nơi nào cho phàm nhân tụ tập. Chỉ có một cái Vạn Nhạc Kiếm Lâu càng nghèo hơn Thiên Kiếm Các. Đây rất có thể là bữa ăn no cuối cùng ngươi có thể ăn cho đến khi ra khỏi Kiếm Trủng. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể ăn Tích Cốc Đan."
Hạ Lan Dao vốn không định ăn, nhưng vừa nghe nói lúc sau đều phải ăn Tích Cốc Đan, vẫn quyết định đi xuống.
Tích Cốc Đan không hề ngon.
Có thể ăn uống bình thường, ai lại nguyện ý ăn Tích Cốc Đan?
Hai người họ đáp xuống đất.
Thương Thành có trà lâu, cũng có quán ăn, nhưng đều ngồi đầy khách.
Mục Thời và Hạ Lan Dao không muốn xếp hàng, liền nhắm đến một số đồ ăn thuận tiện hơn, có thể cầm trên tay ăn. Mục Thời muốn mua bánh bao ở thành tây. Hạ Lan Dao thì muốn mua bánh rán ở thành đông.
Hai người ước định mỗi người tự đi mua, mua xong sẽ hội hợp lại.
Hạ Lan Dao mua được bánh rán trước. Hắn xách theo túi giấy dầu đi đến tiệm bánh bao ở thành tây.
Mục Thời còn đang xếp hàng, thường thường thò đầu ra xem đội ngũ còn dài bao nhiêu.
Bên cạnh hàng dài có 2 đứa nhỏ. Đứa lớn khoảng 7-8 tuổi, là một nam hài. Đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi, thoạt nhìn hẳn là một tiểu nha đầu. Chúng mặc quần áo không quá vừa vặn, ngón tay đông lạnh đến tím tái, thậm chí rạn nứt đổ máu.
Khuôn mặt của 2 đứa nhỏ đen kịt, không phải bị cọ vào, mà là cố tình bôi bẩn. Một thứ trông giống như bồ hóng từ đáy nồi phủ kín phần trán bên trái.
Chúng đều ánh mắt trông mong nhìn nồi bánh bao nóng hầm hập.
Người đứng đầu hàng đã trả tiền bánh bao xong, nhìn thấy 2 đứa nhỏ này, lại lấy chút bạc ra, hỏi tiểu nhị tiệm bánh bao có thể bán cho hắn thêm mấy cái nữa không.
"Sao lại tới nữa?" Trong lời nói tiểu nhị mang theo vẻ chán ghét rõ ràng, hắn thò nửa người ra khỏi cửa tiệm, nghiêng đầu hô:
"Tiên quân, tiên quân ——"
Cách tiệm bánh bao không xa, một người mặc y phục màu vàng đất đi tới, trên eo treo Ngọc bài, hông vắt bội kiếm, cộng thêm xưng hô "Tiên quân" vừa rồi của tiểu nhị, đủ để suy đoán ra hắn là Kiếm tu của Thiên Kiếm Các.
Kiếm tu nhìn thấy 2 đứa nhỏ, giọng điệu tàn khốc nói:
"Hai thứ bẩn thỉu này sao tới đây nữa? Không phải đã nói các ngươi không được vào thành sao?"
Hai đứa nhỏ đều có chút sợ hãi. Đứa nhỏ hơn trốn sau lưng đứa lớn, nắm quần áo của huynh trưởng, dùng đôi mắt ngấn nước mang theo hoảng sợ nhìn chằm chằm Kiếm tu.
Người chung quanh có chút nhìn không được.
"Thứ bẩn thỉu? Sao có thể nói trẻ con như vậy?"
"Chúng đúng là hơi bẩn, nhưng trẻ lang thang nào có không bẩn?"
"Hắn có phải coi thường ăn mày không? Vậy là không đúng, Kiếm Tôn năm đó chính là một tiểu ăn mày, Chúc các chủ cũng thế. Người ta hiện tại là ăn mày, nhưng trưởng thành lên thì không nhất định đâu."
Kiếm tu nghe thấy mọi người nghị luận, suýt nữa thì phá lên cười:
"Trẻ con? Ngươi gọi đây là trẻ con?"
Nói xong, hắn dùng Tụ Thủy Quyết, tụ tập một vũng nước, xối từ đỉnh đầu 2 đứa nhỏ xuống. Nhọ nồi mà chúng đặc biệt bôi lên trán bên trái bị nước rửa trôi, lộ ra hoa văn yêu dị màu đỏ sẫm.
"Ma văn...?"
Tây Châu có rất nhiều Ma tộc, khi ma công vận hành đến mức cực hạn, trên làn da sẽ hiển lộ hoa văn. Bình thường, những hoa văn này có thể ẩn giấu.
Có lẽ là do huyết thống hỗn tạp, huyết mạch Ma tộc không ổn định, một số ít nhân - ma hỗn huyết, trên người sẽ không tự chủ được xuất hiện Ma văn.
"Là nhân - ma hỗn huyết?"
Lúc này, vài người trước đó còn thương tiếc cho chúng đều lộ ra biểu tình chán ghét, một số càng trực tiếp trợn trắng mắt.
Đứa bé nhỏ hơn lau mắt: "Ca ca, nước vào mắt rồi...lạnh quá......"
Đứa bé lớn hơn một chút kia cũng lạnh đến phát run, muốn mang muội muội rời đi, nhưng hôm nay còn không có gì để ăn. Nội tâm giao chiến một lát, hắn lấy hết can đảm nói:
"Chúng ta, chúng ta chỉ muốn tìm thứ gì đó để ăn..."
Kiếm tu gỡ xuống thanh kiếm ở thắt lưng, dùng thân kiếm chưa rút ra khỏi vỏ chỉ vào đứa lớn hơn:
"Ta đã nói rồi. Nếu các ngươi lại vào Thương Thành, ta liền đánh gãy chân các ngươi!"
Đứa bé lớn hơn rất sợ hãi, nhưng không chịu lùi bước, đưa lưng về phía Kiếm tu, lấy tư thế che chở ôm muội muội vào trong ngực:
"Ngươi đánh ta đi. Chúng ta không ăn sẽ chết, bị ngươi đánh chết cũng là chết. Dù sao đều phải chết, không bằng chết một cách nhanh chóng."
Kiếm tu không phải hù dọa chúng.Hắn thật sự giơ kiếm lên.
Hạ Lan Dao lại vào lúc này xông ra. Hắn cởi áo choàng lông cáo trắng đang mặc, bọc lấy 2 đứa nhỏ đang ướt đẫm phát run.
"Vị tiên quân này, ngươi muốn vạch trần thân phận của chúng, cũng đâu cần phải xối nước vào chúng trong thời tiết lạnh giá như vậy, đúng không?"
Hạ Lan Dao đứng dậy, quay đầu nhìn đệ tử Thiên Kiếm Các:
"Hai đứa nhỏ vô gia cư, ăn mặc mỏng manh, còn bị xối ướt sũng, trong thời tiết lạnh như vậy có thể sống được bao lâu?"
Đệ tử Thiên Kiếm Các hỏi: "Ngươi thương hại Ma tộc?"
Hạ Lan Dao nói: "Là nhân - ma hỗn huyết, không phải Ma tộc. Tiên quân, ta nhớ rõ hầu hết các nơi ở Trung Châu, bao gồm Thiên Kiếm Các, đều có một quy tắc bất thành văn, đó là phải đối xử tử tế với nhân - ma hỗn huyết."
"Ta đối xử tử tế với nhân - ma hỗn huyết, nhân - ma hỗn huyết sẽ đối xử tử tế với chúng ta sao?" Đệ tử Thiên Kiếm Các càng ngày càng kích động:
"Sư huynh của ta đã chết dưới tay một nhân - ma hỗn huyết! Chó không đổi được ăn phân, nhân - ma hỗn huyết vĩnh viễn không phải thứ tốt!"
"Nhân tộc các ngươi mới không phải thứ tốt!" Đứa bé lớn hơn nhịn không được nói:
"Cha mẹ ta hảo tâm thu nhận một người lạc đường trong núi. Người kia phát hiện mẹ ta là hỗn huyết, liền giết cả cha mẹ và đệ đệ của ta!"
Mục Thời đi đến phía trước đội ngũ, đưa một thỏi bạc cho tiểu nhị, tự dùng giấy dầu gói mấy cái bánh bao.
Nàng xách theo túi giấy dầu đi tới, ngồi xổm trước mặt 2 đứa nhỏ, ngữ điệu và biểu tình đều rất hòa nhã:
"Vị ca ca cho ngươi áo choàng này rõ ràng là một người tốt, chỉ tiếc hơi ngốc nghếch."
Mục Thời tay trái đưa túi giấy dầu cho đứa nhỏ lớn hơn, rồi xòe lòng bàn tay phải ra trước mặt hắn:
"Giao ra đây."
Đứa bé quấn chặt áo choàng, lặng im một lúc lâu, mới cắn răng vươn một bàn tay, đặt thứ trong lòng bàn tay vào tay Mục Thời. Hắn tiếp nhận túi giấy dầu bên tay trái của Mục Thời, mang theo muội muội chạy mất.
Mục Thời đứng dậy, quay đầu lại, kéo tay Hạ Lan Dao, đem thứ mà nam hài trả lại đặt vào lòng bàn tay hắn.
Một viên ngọc màu đỏ thắm, có kích thước gần bằng Khóa bình an. Đây là viên Chu Ngọc mà Hạ Lan Dao ngậm khi sinh ra, có ý nghĩa không tầm thường đối với hắn.
Hạ Lan Dao bây giờ mới muộn màng nhìn về phía bên hông.
"Đứa nhỏ này thật khó lường, có tiềm chất làm thần trộm." Mục Thời nhịn không được cười, hỏi:
"Còn muốn đứng ra nói chuyện thay nhân - ma hỗn huyết nữa không?"
Lại bị nàng cười nhạo.
Đệ tử Thiên Kiếm Các cầm kiếm định đuổi theo 2 đứa nhỏ, nhưng Mục Thời vừa mới cùng Hạ Lan Dao nói chuyện, thoắt cái đã chắn trước mặt hắn.
"Ngươi làm gì vậy?" Đệ tử Thiên Kiếm Các nói với Mục Thời:
"Tiểu tạp chủng kia hận nhân tộc đến vậy, nếu không sớm diệt trừ, về sau sẽ trở thành họa lớn!"
Mục Thời thái độ bình thản nói: "Hắn hận Nhân tộc một phần là do công lao của ngươi không phải sao? Ta sẽ kêu người đưa 2 đứa nhỏ kia đến Khư Thành, nghiêm ngặt trông giữ, không cho chúng cơ hội làm việc ác."
"Ngược lại chính ngươi, đừng bị thù hận làm mờ mắt."
Đệ tử Thiên Kiếm Các này phi thường kích động: "Ngươi biết cái gì? Ngươi mất đi sư huynh, mất đi người thân sao? Đầy miệng đạo lý, đứng nói chuyện không đau eo! Chờ đến khi những người bên cạnh ngươi chết trong tay nhân - ma hỗn huyết, ngươi sẽ biết cảm giác của ta!"
Mục Thời nâng bả vai lên, lại buông xuống.
Hạ Lan Dao cũng hít hà một hơi. Hắn muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào.
"Thân nhân của ta đều đã chết, không một ai sống sót."
Mục Thời giơ tay, một luồng khói xanh bay ra khỏi túi Càn Khôn, ngưng tụ thành một thanh kiếm trên tay phải.
"Ta vốn thương hại ngươi mất đi sư huynh, hiểu được sự phẫn nộ và xúc động của ngươi, không có ý định đánh vào mặt đệ tử Thiên Kiếm Các ở Thương Thành. Nhưng hiện tại trong lòng ta rất không thoải mái, muốn tìm người tính sổ, hay là chọn ngươi đi."
Chung quanh vang lên tiếng ầm ĩ.
"...Đó là Bích Khuyết Kiếm?"
"Mục Thời?"
"Thiên Kiếm Các chọc phải truyền nhân Vấn Tâm Kiếm, có chuyện để nhìn."
Hạ Lan Dao giữa tiếng ồn ào của một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đi ra phía trước, kéo tay áo Mục Thời:
"Mục tiên quân."
Mục Thời hỏi: "Ngươi muốn cản ta?"
"Ta cược ngươi sẽ thắng." Hạ Lan Dao hạ giọng nói:
"Chăn đã bị ngươi thu vào túi Càn Khôn. Ngươi mau lấy cho ta. Ta hiện tại thật sự rất lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com