Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tần Ngôn Tinh vẫn cự tuyệt Mục Thời:

"Tiểu Kiếm Tôn, Kiếm tu sao có thể để người khác cầm kiếm của mình? Kiếm chỉ có thể do chủ nhân định mệnh của nó cầm. Người không có duyên cầm kiếm, là mạo phạm kiếm."

Mục Thời hỏi hắn: "Làm sao ngài biết được mình có duyên với nó hay không?"

Tần Ngôn Tinh ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười:

"Tiểu Kiếm Tôn, kiếm của ta vẫn còn trong Kiếm Trủng. Ta cùng nó có duyên, tự nhiên sẽ không duyên phận với Bích Khuyết."

Mục Thời nhận thua gật đầu:

"Nếu ta là thanh kiếm kia, liền sẽ cảm động khóc. Chủ nhân của ta vì ta - một thứ còn chưa từng gặp mặt, cũng không biết có tồn tại hay không, mà cự tuyệt thần kiếm Bích Khuyết."

Tần Ngôn Tinh càng thêm vui vẻ cười:

"Nó đang đợi ta. Ta cũng đang đợi nó, rất công bằng."

"Hai người cứ tiếp tục chờ đợi nhau đi." Mục Thời thu hồi Bích Khuyết Kiếm, kéo Hạ Lan Dao đứng dậy:

"Tiểu công tử, chúng ta đi thôi."

Tần Ngôn Tinh hỏi: "Không ở lại thêm mấy ngày sao?"

Trong lời nói của Mục Thời rốt cuộc mang theo sự châm chọc mà Hạ Lan Dao cảm thấy quen thuộc:

"Có gì mà ở lại? Lúc ta ở Thiên Cơ Các, Chúc Hằng đưa cơm đưa điểm tâm cho ta, ở đây ta chỉ có thể uống nước."

"Tiểu Kiếm Tôn, Vạn Nhạc Kiếm Lâu nghèo a." Tần Ngôn Tinh cười nói:

"Nơi vắt chày ra nước này, làm sao có thể so với Thiên Cơ Các gia tài bạc triệu được?"

Mục Thời không chút khách khí nói: "Biết là tốt."

Nói xong, nàng kéo Hạ Lan Dao rời đi.

Ra cửa Vô Sự Lâu, Mục Thời trực tiếp lên Nhất Diệp Thuyền, dưới ánh mắt của đông đảo đệ tử Vạn Nhạc Kiếm lâu chở Hạ Lan Dao bay đi.

Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời.

Nàng ôm kiếm, ngồi ở đầu thuyền, chỉ chừa một bóng lưng cho hắn. Gió lạnh ập đến, làm áo ngoài của Mục Thời tung bay, khiến bóng dáng này thoạt nhìn có vẻ tức giận.

Hạ Lan Dao quấn chặt áo choàng, hỏi:

"Muốn cầm Bích Khuyết có điều kiện gì không?"

"Chỉ có người được Bích Khuyết công nhận, mới có thể cầm nó lên."

Mục Thời đưa lưng về phía Hạ Lan Dao, giải thích:

"Nếu rơi vào tay một người không được công nhận, nó sẽ nặng hơn ngàn cân, thậm chí vạn cân, không chút sứt mẻ."

Hạ Lan Dao suy tư một lát, truy vấn:

"Ngươi một hai kêu Tần lâu chủ thử cầm lấy nó, là tính đưa Bích Khuyết Kiếm cho Tần lâu chủ sao?"

Mục Thời không trả lời. Nàng an tĩnh ngồi ở mũi thuyền. Trong lúc nhất thời, bên tai Hạ Lan Dao chỉ còn tiếng gió rít.

Hạ Lan Dao biết mình đã nói trúng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mục Thời, thần sắc phức tạp, lời nói quanh quẩn trong miệng, chậm chạp không thể nói ra.

"Hành vi của ta rất khó hiểu, đúng không?" Mục Thời thở dài, quay đầu lại nói:

"Không phải ta không trân trọng Bích Khuyết Kiếm, ta một chút cũng không muốn tùy ý để người khác đụng vào nó, càng không muốn đưa nó cho một người mà ta không quen thuộc."

Hạ Lan Dao trầm mặc nhìn nàng.

"Nhưng nếu không tặng nó đi......sau khi ta chết, Bích Khuyết Kiếm đại khái sẽ trở thành Trấn tông chi bảo, bị phong ấn ở Thái Khư Tiên Tông, vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa."

Mục Thời vuốt ve vỏ kiếm Bích Khuyết:

"Bị giam cầm ở chỗ cao, mãi mãi không thể ra khỏi vỏ, đối với một thanh kiếm tốt, là điều sỉ nhục cỡ nào?"

Ánh mắt Mục Thời mang theo cảm xúc ôn nhu lại bi thương:

"Dâng hương và cung phụng, những việc này căn bản không phải là tôn trọng một thanh kiếm. Kính trọng nó, nên để nó vào tay người xứng đôi, như vậy mới phát huy được hết mũi nhọn của nó."

Đến tận đây, Hạ Lan Dao rốt cuộc hiểu được dụng ý của nàng.

Gắt gao nắm chặt trong tay là yêu quý, nhưng khắc chế bản năng, hào phóng trao tặng, làm sao lại không phải?

Mục Thời không hề nghi ngờ là một Kiếm tu yêu kiếm. Chính bởi vì yêu kiếm, nàng mới đưa ra quyết định vi phạm với bản năng của Kiếm tu.

Mục Thời cúi đầu, nhìn thanh kiếm trong tay.

Hạ Lan Dao muốn sờ đầu nàng, lại không dám duỗi tay. Hắn rối rắm một lúc lâu, vẫn thả tay xuống, hỏi:

"Vì sao chọn Tần lâu chủ?"

"Bích Khuyết Kiếm là kiếm trong Kiếm Trủng, có thể xứng đôi với nó, chỉ có thể là Kiếm Tu có tư cách vào Kiếm Trủng." Mục Thời giải thích:

"Trên đời có rất nhiều Kiếm tu, nhưng trăm người chỉ có 1-2 người có khả năng tiến vào Kiếm Trủng. Tần Ngôn Tinh 200 năm trước cũng là một thiên tài kiếm đạo, vốn định cùng sư phụ ta và Minh Quyết tiến vào Kiếm Trủng lấy kiếm. Nhưng trước khi Kiếm Trủng mở ra không lâu, hắn bị cựu Ma quân đánh trọng thương chân, mất đi cơ hội vào Kiếm Trủng."

"Trước khi vào Vạn Nhạc Kiếm Lâu hôm nay, ta đã nghĩ rằng nếu hắn còn có kiếm tâm, ta sẽ để hắn thử một chút, xem hắn có tư cách trở thành chủ nhân mới của Bích Khuyết hay không."

Mục Thời ôm Bích Khuyết Kiếm vào trong ngực:

"Nhưng hiện tại xem ra, hắn đích xác vô duyên với Bích Khuyết. Một người mỗi ngày nghĩ đến thanh kiếm khác, thậm chí vì thế còn cự tuyệt Bích Khuyết nhà ta, không đảm đương nổi chủ nhân của Bích Khuyết."

Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời thật lâu, hỏi:

"Hắn là người được chọn duy nhất mà ngươi tán thành, đúng không?"

Mục Thời gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế hiện tại nên làm gì bây giờ?" Hạ Lan Dao rối rắm nhìn Bích Khuyết Kiếm trong tay Mục Thời:

"Ngươi hiện tại có vẻ không muốn đưa Bích Khuyết Kiếm cho hắn, nhưng ngươi cũng không tính để Bích Khuyết Kiếm bị Thái Khư Tiên Tông gác xó. Ngươi định làm gì?"

Mục Thời nhìn về phía hắn, mặt mày mang theo ý cười.

Nụ cười này vừa xấu xa, vừa mang theo chút đắc ý, Hạ Lan Dao đột nhiên có dự cảm không tốt —— Mục Thời mỗi lần cười như vậy, đều không có chuyện tốt.

"Để Bích Khuyết từ đâu về lại đó đi."

Mục Thời ôm Bích Khuyết Kiếm đứng dậy, nhìn về phía biển rừng mênh mông:

"Nơi nó nên ở, chờ đợi chủ nhân tiếp theo lựa chọn nó, cũng được nó công nhận."

"...Mục tiên quân, ngươi thật sự rất thông minh."

Hạ Lan Dao bắt lấy tay áo Mục Thời, mặt vô biểu tình hỏi:

"Cho nên, ngươi thông minh như vậy, có thể suy xét một chút, sau khi trả lại Bích Khuyết Kiếm về Kiếm Trủng, thân là đồng phạm của ngươi, ta phải làm sao? Cảnh Ngọc tiên quân, Chúc các chủ và Minh cốc chủ đều biết thể chất của ta. Ngươi có thể bảo đảm họ không bán đứng ta sao?"

"Không sao cả."

Mục Thời ôm kiếm ngồi xổm xuống, đối diện với Hạ Lan Dao cùng ngồi ở trên thuyền:

"Minh Quyết sẽ không bán đứng ngươi. Nếu Minh Quyết không bán đứng ngươi, Chúc Hằng cũng sẽ không bán đứng ngươi. Còn Cảnh Ngọc sư tỷ, quay về ta sẽ rót cho nàng mấy ngụm Vong Tình Thủy đã được Minh Quyết cải tiến, làm nàng quên hết mọi chuyện trong vòng 3 tháng nay."

Hạ Lan Dao hỏi: "Thật sự có thể quên hết?"

Mục Thời lấy ra một bình sứ nhỏ từ túi Càn Khôn:

"Muốn uống thử một ngụm không?"

Hạ Lan Dao buông tay áo Mục Thời ra, liên tục lắc đầu:

"Cảm ơn, nhưng không cần. Đúng rồi, Bích Khuyết Kiếm xem như đã an bài thỏa đáng, còn Vẫn Tinh Kiếm thì sao?"

"Ngươi đem Vẫn Tinh Kiếm ra khỏi Kiếm Trủng, nhiều nhất chỉ có thể cùng nó ở chung 2 tháng, liền sẽ bỏ xuống nó rời đi, như vậy chẳng phải cũng thật bất công với Vẫn Tinh Kiếm?"

"Vẫn Tinh Kiếm và Bích Khuyết Kiếm không giống nhau." Mục Thời nói với Hạ Lan Dao:

"Tuy chúng đều xuất thân từ Kiếm Trủng, nhưng đối với Thái Khư Tiên Tông mà nói, chúng rất khác biệt."

"Bích Khuyết Kiếm là thanh kiếm đã chém xuống cựu Ma quân, cũng là thanh kiếm cùng Kiếm Tôn trấn thủ chính đạo 200 năm. Ở trong mắt tông môn, Bích Khuyết hẳn nên được treo lên chỗ cao để chiêm ngưỡng cung phụng, về sau cung phụng Kiếm Tôn như thế nào, thì cung phụng thanh kiếm này như thế nấy."

"Vẫn Tinh Kiếm đối với tông môn mà nói không có ý nghĩa gì. Bọn họ có lẽ vẫn muốn thanh kiếm này, nhưng lấy được sẽ không cung phụng, lấy không được cũng sẽ không chấp nhất."

“Ta tính giao nó cho Minh Quyết, để hắn chọn một chủ nhân mới thích hợp với Vẫn Tinh Kiếm, có thể từ từ chọn, không vội. Nếu qua mấy trăm năm, Kiếm Trủng lại mở ra, còn không tìm được chủ nhân mới cho nó, vậy đưa nó trở về. Lần gặp được ta này có thể coi như một đoạn duyên phận trong cuộc đời Vẫn Tinh Kiếm.”

Hạ Lan Dao hỏi: “Là mối duyên tốt hay xấu?”

“Ừm, hẳn là nghiệt duyên?” Mục Thời nghiêng đầu, tươi cười trong sáng:

“Sau này tất cả Kiếm tu nó gặp có thể đều không ưu tú bằng ta. Bất kể là kiếm hay người, khi còn trẻ gặp được người quá tốt, đều là một loại bất hạnh lớn.”

Hạ Lan Dao che mặt nói:

“Ta không biết kiếm gặp gỡ ngươi rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, nhưng ta gặp gỡ ngươi thật sự rất xui xẻo...Tuy rằng cũng có rất nhiều chuyện tốt.”

Mục Thời điều chỉnh phương hướng tiếp theo của Nhất Diệp Thuyền.

“Nói ra thì, Kiếm Trủng rốt cuộc ở đâu?”

Hạ Lan Dao nhìn xuống phía dưới phi thuyền:

“Ta chỉ biết Kiếm Trủng ở phía bắc Vạn Nhạc Kiếm Lâu, nhưng hình như chưa từng có văn hiến nào ghi chép lại vị trí cụ thể của nó."

“Bởi vì không có vị trí cụ thể.” Mục Thời giải thích cho Hạ Lan Dao:

“Kiếm Trủng là một bí cảnh, giống như túi Càn Khôn, bên trong rất lớn, nhưng bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ. Nó vẫn luôn phiêu đãng trong núi rừng, lúc mở ra sẽ giải phóng linh khí vô cùng mạnh để hấp dẫn tu sĩ, lúc không mở ra thì không có chút cảm giác tồn tại."

Hạ Lan Dao hỏi: “Vậy chẳng phải rất khó tìm thấy?”

“Cũng không phải rất khó.”

Mục Thời cúi đầu, nghiêm túc nhìn núi rừng:

“Khi không mở ra, nó tản ra rất ít linh khí, nhưng không phải hoàn toàn không có, chỉ cần có thể cảm nhận được linh khí này là đủ để tìm thấy nó. Ta từ nhỏ đã am hiểu tìm những thứ có chứa linh khí trong núi…Hẳn là ở hướng kia ——”

Mục Thời ngự Nhất Diệp Thuyền bay về phía tây bắc.

“Chắc ở gần đây thôi.”

Mục Thời đứng lên, đưa tay ra sau lưng.

“Chúng ta sẽ đi xuống, nắm lấy tay ta.”

Hạ Lan Dao gắt gao nắm lấy tay Mục Thời.

Nhất Diệp Thuyền biến mất dưới lòng bàn chân, hẳn đã bị Mục Thời thu hồi.

Hạ Lan Dao cảm giác mình được một trận gió nâng lên, đi theo Mục Thời đang nắm tay hắn, từ trên cao vững vàng rơi xuống.

Cành lá rậm rạp của núi rừng bị pháp thuật khống chế, tự động tách ra, chừa đủ một khe hở cho họ đáp xuống đất.

Phía dưới tích tụ không ít lá khô, khi họ rơi xuống, dẫm ra động tĩnh không nhỏ.

Một con rắn ẩn núp trong lá cây, có hoa văn gần giống lá khô bị kinh động, cắn vào giày của Hạ Lan Dao.

Hạ Lan Dao rút ra cây quạt, vung xuống, một cây kim châm từ xương quạt phóng ra, đóng đinh đầu con rắn độc vào đám lá rụng. Hắn giơ chân lên, nhìn giày của mình. Bởi vì trời lạnh, hắn mang giày vớ dày, cũng coi như đã cứu mình một mạng.

Mục Thời nắm Đuổi Thú Phù, nói:

“…Ngươi thật nhanh tay.”

Mục Thời đang muốn bỏ lá bùa vừa lấy ra vào túi Càn Khôn.

“Mục tiên quân, dùng bùa đi.” Hạ Lan Dao dùng cây quạt ngăn chặn cái tay đang cầm bùa của Mục Thời.

“Đã có máu, liền có mùi máu tươi, trong chốc lát, linh thú và dã thú chung quanh đều sẽ tụ tập lại đây.”

Mục Thời dùng linh lực kích hoạt bùa chú trong tay.

Hạ Lan Dao nghe thấy tiếng sột soạt, chứng tỏ vừa rồi dưới chân họ không chỉ có một con rắn, có lẽ ngoài rắn ra còn có những con khác.

Hạ Lan Dao cất quạt đi, có chút nghĩ mà sợ:

“Ngày mùa đông không đi ngủ đông, là linh thú đúng không?”

“Chỉ là động vật nhỏ thôi, phỏng chừng năm này tháng nọ bị Kiếm Trủng ảnh hưởng, sản sinh một chút dị biến.”

Mục Thời lôi kéo Hạ Lan Dao, một chân sâu một chân nông đạp lên lá rụng, hướng vào sâu trong núi rừng, vừa đi vừa nói:

“Hạ Lan công tử, đừng vẫn núp sau lưng ta, dũng cảm lên.”

Hạ Lan Dao gắt gao bắt lấy tay Mục Thời, đi theo nàng tiến về phía trước:

“Mục tiên quân, thứ ta nói thẳng, ta thân là phàm nhân, đi theo ngươi tới một nơi thế này, đã đủ dũng cảm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com