49
Trong sa mạc vàng vô tận, ngoại trừ tiếng gió gào thét, còn có tiếng kim loại ngâm nga, giống như lưỡi kiếm đang gảy dây đàn, như nhạc khúc, cũng như tiếng kiếm khóc than.
Hạ Lan Dao nhìn chung quanh:
"Nơi này hình như chỉ có tàn kiếm?"
"Kiếm tốt ở sâu trong Kiếm Trủng, chúng ta hiện tại còn ở ngoài rìa."
Mục Thời kéo Hạ Lan Dao đi về phương bắc, vượt qua cồn cát, ngang qua vô số tàn kiếm bị cát vàng vùi lấp. Nàng lắc lắc tay Hạ Lan Dao, chỉ về phía trước:
"Ngươi nhìn bên kia."
Hạ Lan Dao nhìn theo phương hướng nàng chỉ, giữa cát bụi mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh kiếm vô cùng lớn, dường như cao hơn cả bầu trời.
Hạ Lan Dao kinh ngạc hỏi: "Đó cũng là một thanh kiếm có thể chọn? Sau khi lấy được nó, có biện pháp thu nhỏ nó lại sao?"
"Nó có hình dạng của một thanh kiếm, nhưng không phải kiếm, mà là một tảng đá cổ xưa."
Mục Thời không nhanh không chậm hành tẩu về phía thanh kiếm khổng lồ,
"Tên của nó là Thiên Kiếm Thạch, từ thời Kiếm Trủng giáng thế đã đứng sừng sững nơi đó. Nơi nó tọa lạc chính là trung tâm của Kiếm Trủng. Hầu như tất cả những thanh kiếm có thể xưng là kiếm tốt đều ở xung quanh Thiên Kiếm Thạch."
Hạ Lan Dao ngẩng đầu nhìn Thiên Kiếm Thạch càng ngày càng gần.
Mục Thời tiếp tục nói: "Những Kiếm tu lấy được kiếm từ Kiếm Trủng có một truyền thống — đứng bên dưới vung kiếm lên chỗ cao, để lại vết kiếm trên Thiên Kiếm Thạch. Vết kiếm của ai cao nhất, thì người đó là Kiếm tu lợi hại nhất."
Hạ Lan Dao hỏi: "Hiện tại vết kiếm ở chỗ cao nhất là do ai để lại? Kiếm Tôn sao?"
"Ở chỗ cao nhất có 2 vết kiếm."
Mục Thời không vui nói:
"Đợi chút tận mắt nhìn thấy, ngươi liền hiểu."
Mục Thời cùng Hạ Lan Dao không ngừng đi về phía Thiên Kiếm Thạch, càng tiếp cận, Thiên Kiếm Thạch càng lớn. Thời điểm đến gần, mỗi lần Hạ Lan Dao ngẩng đầu nhìn Thiên Kiếm Thạch, đều có cảm giác như cả người mình sắp ngã ngửa ra sau.
Con đường trong sa mạc vàng vô tận vừa dài vừa khó đi. Một canh giờ sau, hai người họ rốt cuộc mới đến được chân Thiên Kiếm Thạch.
Đúng như lời Mục Thời nói, tất cả những thanh kiếm tốt đều ở chỗ này.
Có thanh thiết kiếm trắng tinh, không nhiễm bụi trần, có thanh kiếm ngọc thạch mảnh khảnh, còn có một số thanh kiếm nhìn không ra chất liệu, nhưng đều xinh đẹp đến nỗi một người không biết sử dụng kiếm như Hạ Lan Dao đều không thể rời mắt.
Tuy nhiên......
Hạ Lan Dao nhìn về phía thanh kiếm trên eo Mục Thời. Hắn cảm thấy, thanh kiếm đẹp nhất, độc đáo nhất mà mình gặp qua trong đời này, chính là Bích Khuyết.
Lúc hắn nhìn chằm chằm Bích Khuyết Kiếm, liền nghe thấy thanh âm của Mục Thời.
"Tìm được rồi." Mục Thời dừng lại trước một thanh kiếm.
Thanh kiếm kia toàn bộ màu đen, thoạt nhìn có khuynh hướng cảm xúc trơn láng như Mặc Ngọc. Bên trong thân kiếm mơ hồ có thể thấy được ánh sáng nhàn nhạt của những vì tinh tú lập lòe, hơi nghiêng mà cắm bên dưới Thiên Kiếm Thạch. Nửa đoạn thân kiếm đều bị cát vàng vùi lấp, không biết nó rốt cuộc đã ngủ say tại đây bao lâu.
Hạ Lan Dao đánh giá một phen, hỏi:
"Đây là Vẫn Tinh Kiếm?"
Mục Thời gật đầu: "Hẳn là nó."
Mục Thời vươn tay muốn rút kiếm. Nhưng trước khi tay nàng chạm vào chuôi kiếm, một cây gậy đột nhiên chen vào tầm nhìn, chặn tay nàng lại trước chuôi Vẫn Tinh Kiếm.
Mục Thời và Hạ Lan Dao theo cây gậy nhìn sang.
Đối diện họ không biết từ khi nào xuất hiện một lão gia gia. Lão gia gia này cực giống với tiểu lão đầu trong rừng Thanh Vụ. Ngũ quan có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng kích thước hình thể bình thường, cũng không bị trọc đầu.
Thân thể vị lão gia gia này là nửa trong suốt.
Mục Thời nghi hoặc nói: "Ngài là......"
"Ta là người thủ kiếm của Kiếm Trủng." Lão gia gia không buông gậy xuống, nói với Mục Thời:
"Tiểu nha đầu, Kiếm Trủng có một quy định bất thành văn. Một người chỉ có thể mang đi một thanh kiếm. Bích Khuyết tuy rằng sớm bị lấy đi, nhưng cũng từ Kiếm Trủng mà ra. Nếu nó đã trở lại, liền nên tuân thủ quy định. Bích Khuyết hay Vẫn Tinh, ngươi chỉ có thể mang đi một thanh kiếm trong đó."
Mục Thời nói với người thủ kiếm: "Ta không tính đem cả Bích Khuyết và Vẫn Tinh mang đi. Ta muốn trả lại Bích Khuyết, lấy Vẫn Tinh."
Người thủ kiếm vuốt chòm râu, tay còn lại lắc cây gậy. Một tấm bia đá cao hơn đầu gối một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn chầm chậm đi qua, có chút vụng về trèo lên bia đá ngồi xuống.
"Vì sao muốn làm như vậy?" Người thủ kiếm đánh giá Mục Thời, hỏi:
"Ngươi cảm thấy Bích Khuyết dùng không tốt?"
Mục Thời chưa kịp trả lời.
"Bích Khuyết là thanh kiếm không lưỡi, thoạt nhìn đích xác không dùng tốt bằng Vẫn Tinh. Nhưng mà, tiểu nha đầu, thân là người được Bích Khuyết Kiếm lựa chọn, nhận thức của ngươi về nó hẳn không thô thiển như vậy?"
Ánh mắt của người thủ kiếm tràn ngập từ ái, lời nói ôn hòa thong thả, như đang đối đãi một đứa trẻ non nớt, không quá hiểu chuyện.
"Bản thân Bích Khuyết đích xác không có lưỡi. Nhưng khi nó được ngươi cầm ở trên tay, nó là có lưỡi."
Người thủ kiếm nói với Mục Thời:
"Người cầm kiếm chính là lưỡi kiếm của nó. Người đó càng mạnh, Bích Khuyết cũng càng không gì không trảm được. Ở trong tay đúng người, nó thậm chí còn sắc bén hơn Vẫn Tinh."
"Một thanh kiếm như Bích Khuyết rất kén chọn. Không biết phải mất bao lâu, nó mới có thể lần nữa gặp được người mà nó nguyện ý lựa chọn."
Hắn giống như đang hỏi Mục Thời ——
Bích Khuyết lựa chọn ngươi, ngươi lại muốn từ bỏ nó?
Mục Thời chậm chạp không nói gì.
Hạ Lan Dao nói hộ Mục Thời: "Lão gia gia, nàng có nỗi khổ riêng."
Mục Thời kéo hắn ra sau lưng:
"Hạ Lan Dao, tự ta có miệng."
Mục Thời ấp ủ một lát, rồi giải thích về công tích mà Bích Khuyết Kiếm và Kiếm Tôn đã cùng nhau sáng lập nên, ý nghĩa của Bích Khuyết Kiếm đối với Tu Chân Giới, thọ mệnh của mình, và kết cục của Bích Khuyết Kiếm khi lưu lại bên ngoài Kiếm Trủng sau khi nàng chết.
Mục Thời không phải người giỏi kể khổ. Giọng điệu của nàng như giếng cổ không gợn sóng, nhưng mỗi người đều có thể nghe ra sự yêu quý của nàng đối với Bích Khuyết Kiếm.
"Tiền bối thủ kiếm, bất kể hôm nay ta có lấy được Vẫn Tinh hay không, ta vẫn sẽ để Bích Khuyết Kiếm lại nơi này."
Mục Thời tháo Bích Khuyết Kiếm từ bên hông xuống, cầm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn người thủ kiếm đang ngồi trên bia đá.
"Bích Khuyết chọn ta làm chủ nhân. Cho nên, ta hẳn phải chịu trách nhiệm với nó. Ta muốn ở trước khi thọ mệnh của ta kết thúc vì nó tính toán, an trí thỏa đáng cho nó."
Người thủ kiếm qua hồi lâu mới nói:
"Đứa nhỏ này, liệu có một loại khả năng —— Ngay cả khi toàn bộ năm tháng còn dư lại, nó đều bị gác xó, có lẽ vĩnh viễn không được rút ra khỏi vỏ lần nữa, nó vẫn muốn ở cùng ngươi hai tháng cuối cùng này không?"
Mục Thời cúi đầu nói: "Nhưng ta không muốn như thế."
Nàng cắm Bích Khuyết vào trong cát vàng, cẩn thận chạm vào từng hoa văn trên vỏ kiếm và chuôi kiếm, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một tua rua màu đỏ, cẩn thận buộc vào chuôi kiếm.
"Bích Khuyết, ngươi thật quá xinh đẹp."
Mục Thời lui ra xa một ít, nói:
"Những ngọc thạch ta chọn lựa, không có cái nào xứng đôi ngươi, chỉ có thể làm cho ngươi một sợi tua kiếm đơn giản nhất, không có ngọc thạch trang trí, cũng may thoạt nhìn rất hợp."
Người thủ kiếm cầm gậy thở dài: "Ai~~."
Mục Thời rất mau liền thu liễm cảm xúc, nhìn về phía người thủ kiếm:
"Bây giờ ta có thể chạm vào Vẫn Tinh chưa?"
Người thủ kiếm gật đầu.
Mục Thời hướng về phía Vẫn Tinh Kiếm vươn tay.
Nàng nắm lấy Vẫn Tinh trong nháy mắt. Hạ Lan Dao liền thấy cảnh tượng chung quanh lập tức biến hóa.
Xuất hiện trong tầm nhìn của Hạ Lan Dao là những ngọn đồi xanh nhấp nhô, mây mù trôi nổi trên núi, hơi lạnh ẩm ướt. Cỏ cây sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Nổi bật nhất là một cái cây lớn mọc trên đỉnh núi.
Cái cây kia to bằng 10 người ôm, cành lá sum xuê, tán lá khổng lồ, gần như che kín cả bầu trời. Trên cành cây buộc đầy lụa đỏ, phía dưới còn có người đang cầu nguyện.
Những người đó ăn mặc y phục theo phong cách dị vực, trên quần áo được trang trí bằng những vật phẩm trang sức nhỏ xinh đẹp quyến rũ.
Hạ Lan Dao nghi hoặc nói: "Đây là......"
"Linh tộc ở Nhược Lam Sơn."
Thân ảnh nửa trong suốt của người thủ kiếm xuất hiện bên cạnh Hạ Lan Dao, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngón út bên tay phải của hắn:
"Thì ra ngươi cùng nàng buộc Tơ Hồng, chẳng trách có thể nhìn thấy tâm ma ảo cảnh của nàng."
Tâm ma ảo cảnh?
Hạ Lan Dao đang định hỏi, thì thấy một nữ hài ước chừng 4 - 5 tuổi chạy ra.
Ngũ quan của tiểu nữ hài cực kỳ xinh đẹp, có thể nhìn ra bóng dáng của Mục Thời. Làn da của nàng trắng hồng, cặp má tròn trịa phúng phính, so với khuôn mặt sau khi lớn lên không giống lắm.
Nàng đi chân trần, trên cổ chân đeo một chiếc vòng bạc treo 3 viên lục lạc ở vị trí gần gót chân. Nàng đang cười lớn chạy qua sơn dã, lục lạc phát ra một trận âm thanh vui vẻ.
Một nam hài trạc tuổi nàng đuổi theo ra:
"Ứng Mộng, trong tộc đang cầu phúc, đừng gây ồn ào."
Nam hài càng đuổi, nữ hài càng vui vẻ chạy trốn.
"Ứng Mộng!" Nam hài tức muốn hộc máu:
"Lê Ứng Mộng!"
Nữ hài tên Lê Ứng Mộng kia cười ha ha chạy vội, liền đụng vào trong lòng ngực một người.
Lê Ứng Mộng che trán, ngẩng mặt lên:
"Mẫu thân......"
Mục Thời sau khi lớn lên cùng người mà nàng gọi là mẫu thân này, gần như từ một cái khuôn đúc ra.
Lê Nguyệt chống tay lên eo, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ:
"Lê Vĩnh Niên, Lê Ứng Mộng, hai ngươi nghịch ngợm cái gì? Da ngứa có phải không?"
Lê Ứng Mộng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lê Vĩnh Niên một cái:
"Là do ca ca đuổi theo ta."
Lê Vĩnh Niên nói: "Là do ngươi chạy loạn!"
"Ngươi không đuổi ta sẽ chạy sao?"
"Ngươi không chạy ta sẽ đuổi sao?"
Lê Nguyệt giơ tay xoa trán.
Hai đứa nhỏ này từ trước đến nay luôn có thể cãi nhau, lăn lộn bản thân cũng lăn lộn cha mẹ, buổi sáng còn bởi vì cảm giác trong bát đối phương có nhiều mì hơn mà cãi. Mãi đến khi phụ thân chúng đổi 2 bát mì ngay trước mặt chúng, cuộc chiến này mới được giải quyết.
Lê Nguyệt vươn tay về phía Lê Ứng Mộng:
"Ứng Mộng, tháo lắc chân ra đi, quá ồn, không được đeo."
Lê Ứng Mộng ỉu xìu đáp ứng: "Vâng......"
Nàng tháo lắc chân ra khỏi cổ chân, đặt vào trong tay Lê Nguyệt.
Lê Nguyệt tịch thu lắc chân, không để ý đến hai huynh muội nữa, trở lại chỗ các tộc nhân, sau đó không chút khách khí mà bắt đầu mắng thanh niên Nhân tộc đang nhập gia tùy tục đứng bên cạnh nàng:
"Đều tại chàng, từ dưới chân núi mang về thứ này, làm nha đầu điên nhà chúng ta càng ngày càng điên."
Thanh niên kia cười nói: "Trẻ con không phải đều như vậy sao?"
Hai người ngươi một lời ta một chữ mà cãi nhau.
Một vị lão nhân trong tộc nhịn không được, nói:
"Lê Nguyệt, dây dưa không xong phải không? Ứng Mộng 5 tuổi, ngươi cũng 5 tuổi sao? Mau cầu phúc, đừng náo loạn."
Lê Ứng Mộng nhỏ giọng hỏi: "Mẫu thân có phải tức giận hay không?"
Lê Vĩnh Niên trả lời: "Tuyệt đối là tức giận."
Lê Ứng Mộng lại hỏi: "....Ta còn có thể lấy về lắc chân không?"
Lê Vĩnh Niên nói với nàng: "Ngươi phải lấy lòng mẫu thân."
"Thế thì quá khó khăn." Lê Ứng Mộng lắc đầu:
"Ca ca, ta muốn chơi trốn tìm."
"Sao trong đầu ngươi suốt ngày chỉ có chơi vậy?"
Lê Vĩnh Niên đối với chơi trốn tìm không quá hứng thú:
"Lát nữa trong tộc sẽ phân đồ ăn ngon, ngày này năm trước, ngươi bởi vì chạy loạn khắp nơi mà bị mất phần. Nếu năm nay ngươi còn như vậy, ta sẽ không chia phần của ta cho ngươi."
Lê Ứng Mộng giơ tay, vỗ gương mặt huynh trưởng:
"Ngươi khẳng định sẽ chia cho ta."
"Sẽ không." Lê Vĩnh Niên cao ngạo ngẩng đầu lên:
"Ta nói không là không."
Lê Ứng Mộng cười tủm tỉm nói: "Chúng ta cá cược."
Lê Vĩnh Niên 'hừ' một tiếng: "Cược thì cược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com