Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

“Sư huynh, ngươi một hai muốn thu đồ đệ cũng không phải không được.” Mạnh Sướng rốt cuộc vẫn buông lỏng:

“Để nàng uống Vong Tình Thủy, quên hết về Linh tộc, phía trưởng lão ta sẽ giúp ngươi ứng phó.”

Khúc Trường Phong không tỏ thái độ gì:

“Ta suy xét một chút.”

Mạnh Sướng rất nhanh vì phải xử lý sự vụ của tông môn mà rời đi. Minh Quyết thì đi đến Đan Tâm Phong.

Khúc Trường Phong ở lại Vấn Kiếm Phong. Hắn giơ lên lọ sứ nhỏ đựng Vong Tình Thủy nghịch ánh sáng mặt trời, nhìn thật lâu, sau đó thở dài một hơi.

Lê Ứng Mộng núp sau cánh cửa bò dậy, đi về phía giường. Nàng trèo lên giường, quấn chăn quanh người, ôm đầu gối cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.

Nàng đang chờ đợi, chờ Khúc Trường Phong tới tìm nàng.

Khúc Trường Phong có vẻ rất khó xử về việc này. Mãi đến tận đêm khuya, hắn mới đẩy cửa ra, lặng yên không một tiếng động bước vào. Sau đó, hắn liền thấy Lê Ứng Mộng quấn chăn cuộn tròn trên giường.

Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn hắn.

Khúc Trường Phong hỏi: “Ngươi còn chưa ngủ?”

Lê Ứng Mộng không để ý đến sự quan tâm của hắn, mà nhìn vào lọ sứ nhỏ trên tay hắn.

Khúc Trường Phong cầm lọ sứ đi về phía nàng:

“Ban ngày ngươi nghe lén, đúng không?”

Lê Ứng Mộng không trả lời.

“Vậy ta liền nói thẳng.”

Khúc Trường Phong ngồi ở trên giường, đưa lọ sứ cho nàng, ngữ điệu nhu hòa khuyên bảo:

“Ứng Mộng, uống Vong Tình Thủy đi.”

“Gia tộc bị diệt, chuyện này đối với ngươi mà nói quá mức bi thương thống khổ. Ngươi bởi vậy còn sinh bệnh nặng, chậm chạp không khỏi hẳn, hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ…Ta rất lo lắng cho ngươi.”

Lê Ứng Mộng cúi đầu, trả lời:

“Không phải vì sợ trong tương lai ta nhập ma sao?”

“Nhập ma hay không…đó là chuyện sau này.”

Khúc Trường Phong vươn tay, cách chăn vỗ đầu Lê Ứng Mộng:

“So với về sau có nhập ma hay không, thì hiện tại quan trọng hơn chính là ngươi. Ta hy vọng ngươi sớm khỏe lại."

Hắn rút ra nút lọ Vong Tình Thủy, đưa cho Lê Ứng Mộng.

Tiểu cô nương ngồi ở trên giường chậm chạp không tiếp nhận.

Khúc Trường Phong kêu: “Ứng Mộng?”

Tiểu cô nương quấn ở trong chăn nói: “Ngươi thật sự vụng về.”

Đang chính mắt chứng kiến tâm ma ảo cảnh, thân hình Hạ Lan Dao chấn động —— Ngữ điệu của Lê Ứng Mộng thay đổi, không còn sự hồn nhiên mềm mại của một tiểu nữ hài, thậm chí còn mang theo chút châm chọc.

Nàng lúc này cực kỳ giống Mục Thời năm 18 tuổi.

Khúc Trường Phong không hiểu vì sao thái độ của nàng biến thành như vậy, kinh ngạc nói:

“Ứng Mộng, ngươi sao vậy?”

Lê Ứng Mộng xốc chăn lên, tiếp nhận Vong Tình Thủy trong tay Khúc Trường Phong, lắc lắc, nói:

“Sư phụ ta trước nay chưa từng là người dùng lý do đường hoàng để trốn tránh phiền toái. Hắn nhìn như bình thản, thực tế là người cực kỳ cứng rắn. Còn ngươi, lại biểu hiện giống một kẻ hèn nhát.”

Lê Ứng Mộng nghiêng lọ sứ, nước bên trong chảy ra ngoài, đổ xuống mặt đất.

Khúc Trường Phong trong ảo cảnh muốn ngăn cản nàng, nhưng cánh tay vươn ra của hắn lại trực tiếp xuyên thấu qua người Lê Ứng Mộng.

Lê Ứng Mộng buông tay. Lọ sứ rơi xuống trên mặt đất dính đầy vệt nước, vỡ thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp nơi.

Nàng nhảy xuống giường, sương mù trong ảo cảnh lao về phía thân thể nàng. Không bao lâu, tiểu nữ hài 5 tuổi biến mất, thay thế là Mục Thời 18 tuổi mặc một thân váy áo xanh ngọc bích.

Nàng đi trước một mặt gương đồng trong phòng, dùng tay chạm vào gương, không quay đầu lại mà nói với “Khúc Trường Phong”:

“Nhìn cho kỹ, đây mới là sư phụ ta.”

Dứt lời, gương đồng sáng lên, toàn bộ ảo cảnh giống như quay ngược thời gian, ánh trăng chuyển động, vệt nước trên mặt đất và mảnh vỡ của lọ sứ đều biến mất, trong phòng chỉ có Mục Thời, không có Khúc Trường Phong.

Người thủ kiếm nói: “Thời gian của ảo cảnh đã trở lại lúc trước khi sư phụ nàng bước vào.”

Lê Ứng Mộng quấn chăn, ngồi trên giường. Nàng ôm đầu gối, chậm chạp không đi vào giấc ngủ. Nàng đang đợi người, đang đợi Khúc Trường Phong mang theo Vong Tình Thủy tới tìm nàng.

Nhưng bóng đêm càng ngày càng sâu, nàng trước sau không thể chờ được Khúc Trường Phong đến.

Nàng do dự thật lâu, xốc chăn xuống giường, kéo cửa ra ngoài tìm người. Nàng để chân trần chạy đến trước cửa phòng chính, giơ tay gõ cửa, gõ 3-4 lần, cũng không có ai tới mở cửa. Nàng vươn tay, tính đẩy cửa vào.

“Ở đây.” Thanh âm của Khúc Trường Phong từ phía trên truyền đến.

Lê Ứng Mộng ngẩng đầu, lại lui về phía sau vài bước, mới thấy Khúc Trường Phong.

Hắn một thân bạch y, ngồi trên nóc nhà. Ánh trăng đáp trên người hắn, phảng phất như khoác một tầng sa bạc mông lung mờ ảo. Nam nhân giống trích tiên này đang cầm một chén rượu trắng trong tay, ngắm trăng uống rượu.

Hắn cúi đầu nhìn Lê Ứng Mộng, trong mắt là ý cười ôn hòa trong sáng thường ngày.

Khúc Trường Phong hỏi: “Sao không ngủ?”

Lê Ứng Mộng trề môi, không cao hứng nói:

“Đang đợi ngươi mang Vong Tình Thủy tới tìm ta.”

Khúc Trường Phong nở nụ cười: “Vậy ngươi có thể đi ngủ, ta không định mang Vong Tình Thủy đi tìm ngươi.”

“A?” Lê Ứng Mộng mờ mịt chớp mắt:

“……Không định tìm ta?”

Khúc Trường Phong thấy Lê Ứng Mộng có vẻ không buồn ngủ, vươn tay về phía nàng. Một làn gió ôn nhu êm dịu nâng nàng lên, đưa đến trên nóc nhà, đặt ở bên cạnh hắn.

“Tới đây, ngồi xuống, cẩn thận chút.”

Khúc Trường Phong nắm tay nàng, mãi đến khi nàng ngồi vững trên nóc nhà mới buông ra.

“Sao lại không mang giày? Nếu bị cảm lạnh, Minh Quyết sẽ lại mắng ngươi.”

Lê Ứng Mộng vung vẩy chân, nói:

“Ta ở Nhược Lam Sơn chưa từng mang giày.”

Một lát sau, Lê Ứng Mộng hỏi:

“Vì sao không đưa ta Vong Tình Thủy?”

Khúc Trường Phong không trả lời câu hỏi của nàng, mà kiên nhẫn nhìn nàng, hỏi:

“Vì sao lại muốn uống Vong Tình Thủy?”

Lê Ứng Mộng nho nhỏ đặt tay lên trái tim, đáp:

“Ta rất khổ sở, mẫu thân, phụ thân, ca ca……Vừa nhớ tới họ, liền sẽ rất khổ sở, nhưng ta luôn nhịn không được suy nghĩ họ. Mỗi ngày sau khi mất đi họ đều thật dày vò thống khổ. Nếu có thể quên họ, ta sẽ không phải khó chịu như vậy nữa, đúng không?"

Lê Ứng Mộng duỗi tay về phía Khúc Trường Phong, kéo tay áo của hắn, buồn bã nói:

“Đưa ta Vong Tình Thủy đi.”

Khúc Trường Phong không lấy ra lọ sứ, mà đặt một viên kẹo trong lòng bàn tay nàng:

“Không cho.”

Lê Ứng Mộng hỏi: “Vì sao?”

Khúc Trường Phong từ phía sau duỗi tay, vòng qua cổ nàng, vuốt mái tóc có chút hỗn độn bên tai nàng:

“Ứng Mộng, họ là người thân yêu nhất của ngươi. Ngoại trừ nỗi buồn ly biệt mang tên 'cái chết', họ còn mang đến cho ngươi yêu thương và hạnh phúc. Để trốn tránh bi thương và thống khổ, mà quên thứ càng quý giá hơn, là một lựa chọn rất không khôn ngoan.”

“Ta đã từng đối mặt vấn đề tương tự.”

Khúc Trường Phong nhẹ nhàng dùng lực, làm nàng dựa vào trên người mình.

“Ta là cô nhi, khi còn bé ở trần gian lang thang khắp nơi, cơ hàn khốn khổ, lúc bất đắc dĩ thậm chí phải đi ăn trộm. Trong lòng ta tràn ngập căm hận, hận bản thân mình vì sống như vậy, cũng hận Tu Chân Giới khiến ta sống thành như vậy. Có một ngày, ta thử trộm đồ của một nữ nhân ăn mặc phi thường đẹp đẽ, sau đó bị bắt được. Ngươi đoán xem đó là ai?”

Lê Ứng Mộng có chút mờ mịt: “Ta chưa bao giờ nghe qua ngươi lúc còn nhỏ từng trộm đồ.”

Khúc Trường Phong cười nói: “Chuyện này thật sự có chút không lên được mặt bàn. Tông môn cố ý che lấp, cho nên không có vài người biết.”

Lê Ứng Mộng hỏi: “Cho nên, người kia là ai?”

“Là sư phụ ta, Linh Hàn Tiên Tôn, Vân Hàn.”

Khúc Trường Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hoài niệm nói:

“Ngài nói ta có thiên phú, làm đạo tặc thật sự đáng tiếc, làm Kiếm tu thích hợp hơn."

“Lúc sau ta liền đi theo sư phụ. Khi đó sư phụ chỉ có một đồ đệ là ta, cho nên đến nơi nào đều mang theo ta. Sư phụ dẫn ta đi thám hiểm tàn tích Côn Luân, cho ta xem mặt trời mọc ở phía đông biển Đông Hải, xem mười dặm đào hoa ở Đào Nguyên……Mấy năm ở bên ngài, những con đường từng đi qua, phong cảnh từng gặp qua, khiến ta hiểu rằng, trên đời còn tồn tại rất nhiều người và sự vật tốt đẹp. Sư phụ đối với ta mà nói, cũng trở nên ngày càng quan trọng.”

“Nàng không chỉ một lần nói với ta, hy vọng loạn thế kết thúc, Tu Chân Giới sẽ giống như Đào Nguyên, hoà thuận an bình.”

Khúc Trường Phong chớp mắt:

“Sau đó, Ma quân đột phá Độ Kiếp Kỳ. Tình thế của Tiên Ma Đại Chiến ngày càng nghiêm trọng. Mãi đến khi sư phụ ta cũng đột phá Độ Kiếp Kỳ, tình hình mới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng điều này cũng khiến sư phụ ta trở thành cái đinh trong mắt Ma quân.”

“Năm cuối cùng của Tiên Ma Đại Chiến, nhị sư đệ của ta chết thảm dưới tay Ma quân. Tâm cảnh của sư phụ hỗn loạn, mấy lần sắp tẩu hỏa nhập ma. Để không gây thêm phiền toái cho chính đạo, nàng đã rút kiếm tự vận. Lúc ấy ta đang ở trong Kiếm Trủng lấy kiếm, sau khi ra ngoài, biết được tin tức, chỉ cảm thấy như bầu trời đều sụp đổ.”

Lê Ứng Mộng ngồi bên cạnh Khúc Trường Phong, hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Ta đột phá Độ Kiếp Kỳ, giết Ma quân.”

Khúc Trường Phong sờ đầu Lê Ứng Mộng:

“Nhưng từ đó về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều vô cùng thống khổ. Sư phụ chết trở thành tâm ma của ta. Ta tìm kiếm dấu vết của nàng khắp nơi, sưu tầm tàn hồn, cũng tìm kiếm bí pháp cải tử hoàn sinh, muốn làm nàng sống lại, chấp nhất đến mức suýt nữa thành ma.”

“Mạnh Sướng và Minh Quyết nhìn không được, lén lút bỏ Vong Tình Thủy vào rượu của ta. Ta đã nhìn thấu, nhưng ngày đó ta rất do dự, không biết có nên giả vờ bị họ lừa gạt, uống vào Vong Tình Thủy không?”

Lê Ứng Mộng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi không uống.”

“Đúng vậy, ta không uống.” Khúc Trường Phong nói:

“Nếu ta uống nó, sẽ không bị vây khốn trong tâm ma gần 200 năm. Nhưng uống rồi, ta sẽ quên đi thứ càng quan trọng hơn ——”

“Sự quan tâm, những lời dạy của sư phụ đối với ta…Cả nguyện vọng Tu Chân Giới sẽ an bình giống như Đào Nguyên. Ta phải ghi nhớ nguyện vọng của nàng, bảo hộ Tu Chân Giới này, khiến mong muốn của nàng, cũng là của ta trở thành sự thật."

Lê Ứng Mộng tuổi còn nhỏ. Những lời của Khúc Trường Phong, nàng chỉ có thể nghe hiểu mặt ngoài. Nàng mờ mịt lại ngây thơ hỏi:

“Quên là sai sao?”

“Không nhất định là sai.” Khúc Trường Phong nói với Lê Ứng Mộng:

“Quên đi đích xác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ là, có một số cảm tình quan trọng cũng sẽ theo ký ức biến mất.”

“Ta biết ngươi hiện tại rất thống khổ. Nhưng ta vẫn hy vọng, chờ ngươi hiểu được cái gì là quên đi, và ý nghĩa đằng sau việc quên đi, mới lại đưa ra lựa chọn. Đến lúc đó, việc nhớ hay quên đều tùy thuộc vào ngươi."

Lê Ứng Mộng rầu rĩ hỏi: “Ngươi không sợ ta nhập ma sao?”

“Sợ ngươi bởi vì thù hận mà đi sai đường, thì phải cướp đi những yêu thương của thân nhân đối với ngươi sao?”

Khúc Trường Phong ôm nàng vào trong lòng, nói:

“Làm vậy đích xác có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng ta cảm thấy như vậy thật ích kỷ, cũng không phải vì tốt cho ngươi.”

Lê Ứng Mộng được ôm vào trong lòng, có chút lo lắng hỏi:

“Các sư đệ của ngươi, còn có các trưởng lão kia, họ sẽ đồng ý sao?”

“Không cần lo lắng, ta ở cạnh ngươi, sẽ không làm bất kỳ kẻ nào làm khó dễ ngươi.” Khúc Trường Phong ôm nàng nói:

“Nếu ngươi trở thành đồ đệ của ta, sẽ là người quan trọng nhất đối với ta trên đời này. Ta sẽ giống như người nhà của ngươi, như sơn thần ở Nhược Lam Sơn bảo hộ ngươi.”

“Thế nào, muốn bái sư không?”

Lê Ứng Mộng xoay đầu đi: “Ngươi sắp phải phi thăng, không bảo hộ ta được bao lâu.”

Bích Khuyết bỗng nhiên xuất hiện, ngã vào trong lòng ngực của nàng.

Khúc Trường Phong nói với Lê Ứng Mộng: “Cho dù ta có rời đi, vẫn còn Bích Khuyết.”

Lê Ứng Mộng ôm chặt Bích Khuyết.

“Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn đổi tên cho ngươi.” Khúc Trường Phong nói với tiểu cô nương trong lòng:

“Nếu ngươi vẫn mang họ Lê, vừa nghe liền biết là Linh tộc ở Nhược Lam Sơn. Kẻ thù đã diệt tộc ngươi nếu biết Linh tộc còn có người sống thì phiền toái.”

“Cho nên ngươi phải đổi tên, sau đó tạm thời quên thù hận, ẩn nhẫn một thời gian, lấy thân phận nhân - ma hỗn huyết mà sống, cho đến khi ngươi có thể một mình đảm đương một phía.”

Lê Ứng Mộng hỏi: “Đổi thành tên gì?”

“Đối với ta mà nói, ngươi xuất hiện thật trùng hợp, rất biết tìm thời cơ, cho nên ta muốn lấy chữ 'Thời' đặt tên cho ngươi. Còn về họ, liền cùng họ với Tổ sư gia đi.”

Khúc Trường Phong dùng linh lực ở trước mặt Lê Ứng Mộng viết xuống 2 chữ:

“Mục Thời, từ nay về sau ngươi sẽ được gọi bằng cái tên này, ngươi cảm thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com