Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Hạ Lan Dao mê mang kêu: "Tổ mẫu?"

"Đúng vậy, là tổ mẫu."

Lão phụ nhân lau sạch nước mắt, nắm tay hắn, khuôn mặt nhăn nheo mang theo thần sắc ôn nhu thương tiếc:

"Tổ mẫu tới tìm ngươi. Tổ mẫu đưa ngươi về nhà."

Hạ Lan Dao cứ như vậy được lão phụ nhân nắm tay, bước lên phi hành pháp khí, bay trở về Hạ Lan Gia.

Thất ca cùng đường ca nhà Tam thúc đang vừa nói vừa cười.

"Sau đó ta liền bỏ lại hắn ở đó." Đường ca mặt mày hớn hở nói:

"Hạ Lan Dao cùng chúng ta trở về là một con rối gỗ dùng pháp thuật. Đại bá vẫn chưa phát hiện. Chỉ cần qua đêm nay, Hạ Lan Dao sẽ bị sói hoang trên núi ăn thịt."

Thất ca nói: "Ngươi thực sự có gan, có khi nào phụ thân ta sẽ trách tội ngươi không?"

Đường ca thập phần đắc ý: "Trách tội ta? Ta cảm thấy hắn hẳn nên cảm tạ ta."

"Cũng đúng, phụ thân luôn không thích cửu đệ. Ta trước kia nghe được hắn nói với mẫu thân, nếu không có cửu đệ thì tốt rồi."

Mục Thời đứng ở dưới hành lang, nhìn hai đứa nhỏ này.

Đứa lớn khoảng 8-9 tuổi, đứa nhỏ khoảng 6-7 tuổi. Nhưng tâm địa của chúng, có thể so bì với tà ma giết người vô số ở Tây Châu.

Hạ Lan Dao đứng ở góc hành lang cúi đầu.

"Đừng sợ, có tổ mẫu ở đây."

Tổ mẫu nắm tay hắn, chống gậy đi ra ngoài:

"Hạ Lan Hành, Hạ Lan Vân, các ngươi đang nói cái gì?"

"Tổ mẫu?"

Hai đứa nhỏ ngừng cười, ngay ngắn đứng thẳng, hướng tới lão phụ nhân hành lễ. Chúng cúi đầu, lén lút đánh giá Hạ Lan Dao đứng cạnh tổ mẫu, ánh mắt cực kỳ kinh sợ.

"A Dao là đệ đệ của các ngươi." Tổ mẫu tức giận gõ gõ cây gậy:

"Dù các ngươi không thích hắn thế nào, cũng không thể cố ý bỏ hắn lại trong núi. Ngày mai ta nhất định phải phạt nặng các ngươi."

Hạ Lan Vân muốn biện giải: "Tổ mẫu, ta......"

Tổ mẫu một câu cũng không muốn nghe, trách mắng:

"Đều cút về phòng mình đi."

Hạ Lan Vân còn định nói gì, nhưng Hạ Lan Hành đã liếc mắt ngăn lại, lôi kéo hắn cáo lui với tổ mẫu, rồi vội vàng rời đi.

"Đi thôi, A Dao, ngươi vẫn chưa ăn tối. Tổ mẫu gọi người dọn đồ ăn cho ngươi."

Tổ mẫu nắm tay Hạ Lan Dao, đi vào trong phòng:

"Có gà xé lá sen, đậu hũ hạnh nhân, mì xào thịt băm, đều là món ngươi thích."

Hạ Lan Dao đi theo tổ mẫu vào phòng.

Hắn đã ở trên núi một ngày, tay không quá sạch sẽ. Tổ mẫu vớt một cái khăn ướt từ chậu nước ra, thập phần cẩn thận chà lau sạch sẽ tay hắn, rồi lãnh hắn đi đến trước bàn nhỏ.

Trên bàn nhỏ đầy ắp những món ăn mà tổ mẫu nhắc đến. Hạ Lan Dao cũng đói bụng. Hắn ngồi vào bàn, nhưng lại chậm chạp không cầm đũa.

"A Dao, sao không ăn đi?"

Tổ mẫu ngồi bên cạnh hắn, duỗi tay sờ tóc của hắn:

"Vẫn còn sợ hãi sao? Đừng sợ, tổ mẫu nhất định sẽ dạy dỗ đường ca của ngươi một bài học. Về sau chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh nữa."

Đúng lúc này, một ma ma đẩy cửa tiến vào:

"Lão phu nhân, thuốc đã nấu xong."

Tổ mẫu thúc giục: "Mau mang lại đây."

"Vâng."

Ma ma rời đi, chốc lát sau lại trở về, bưng một khay gỗ, trên khay là một chén thuốc. Loại thuốc này khác với thuốc sắc thông thường, có màu xám, bên trong còn lắng đọng rất nhiều cặn đen, thoạt nhìn không hề ngon lành.

Tổ mẫu tiếp nhận chén thuốc, đưa tới trước mặt Hạ Lan Dao:

"A Dao, uống thuốc đi."

Hạ Lan Dao ngẩng đầu, chớp mắt, mê mang hỏi:

"Tổ mẫu, ta không có bệnh, vì sao phải uống thuốc?"

"Ai da, đứa nhỏ này, đây không phải thuốc chữa bệnh."

Tổ mẫu dùng thìa khuấy thuốc trong chén:

"Tổ mẫu tìm rất lâu, mới tìm được một người có Thiên Linh Căn, sinh thần bát tự giống ngươi. Trong chén là Phù dược. Ngươi uống nó vào, tổ mẫu liền có thể đổi Thiên Linh Căn của hắn đến trên người ngươi."

Hạ Lan Dao không nói gì nhìn tổ mẫu.

Lão nhân gia tuổi đã cao tiếp tục nói:

"Về sau ngươi sẽ có Thiên Linh Căn, cha mẹ ngươi sẽ không bao giờ ghét bỏ ngươi, huynh tỷ cũng sẽ không khi dễ ngươi nữa. Như vậy, tổ mẫu cũng có thể yên tâm. A Dao, mau uống thuốc đi. Chờ tổ mẫu đổi xong linh căn cho ngươi, mọi thứ đều sẽ tốt lên."

Hạ Lan Dao tiếp nhận chén. Hắn cúi đầu, hơi nghiêng mép chén về phía mình.

"Không thể uống!" Mục Thời nhào về phía Hạ Lan Dao:

"Này, Hạ Lan Dao!"

Mục Thời mơ hồ cảm giác được, chén thuốc kỳ lạ này cùng với Vong Tình Thủy trong tâm ma ảo cảnh của nàng có hiệu quả như nhau, uống xong nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Nơi này là ảo cảnh, Mục Thời trực tiếp xuyên thấu qua thân hình nhỏ bé của Hạ Lan Dao. Hắn vẫn cầm chén thuốc, không hề phát hiện sự tồn tại của nàng.

Mục Thời liên tục vồ hụt 2 lần. Nàng nhìn Tơ Hồng trên ngón út của mình, bắt đầu ngoắc ngoắc ngón út.

Tổ mẫu hiền hoà trong ảo cảnh dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Hạ Lan Dao: "A Dao, đừng sợ. Thuốc này không đắng, bóp mũi uống một hơi là xong. Tổ mẫu đã chuẩn bị mứt hoa quả cho ngươi."

Hạ Lan Dao chậm chạp không hạ miệng, hỏi:

"Tổ mẫu, nếu ta uống nó, người có Thiên linh căn kia sẽ ra sao?"

Tổ mẫu hỏi: "Ngươi quan tâm đến hắn làm gì?"

Môi Hạ Lan Dao đã chạm vào mép chén, Phù dược cũng đã đưa tới miệng, như sắp sửa uống xong.

Nhưng, dưới ánh mắt chờ mong của tổ mẫu, hắn lại dời chén ra khỏi miệng.

Tổ mẫu nghi hoặc nói: "A Dao?"

Hạ Lan Dao ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Nụ cười kia vừa bất đắc dĩ, vừa có chút bi thương, phức tạp một cách khó hiểu.

"Tổ mẫu, cảm ơn ngài." Hạ Lan Dao nhìn lão phụ nhân trước mặt:

"Đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm cảm giác được thân nhân yêu thương. Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù thực tế, ta chưa bao giờ gặp qua ngài —— Tổ mẫu chân chính của ta đã qua đời trước khi ta sinh ra."

"Sinh ở Hạ Lan Gia nhưng lại không có linh căn, suốt cuộc đời cũng khó có thể theo kịp các Y tu, lấy được thành tựu trong y thuật mà ta thích nhất. Ta có lẽ thật sự rất đáng thương."

"Nhưng mà, tổ mẫu. Không lâu trước đây, có người nói với ta, con người không được tự thương hại mình, nếu không sẽ chẳng thể tiến lên được dù chỉ một bước. Bất kể người khác có thương hại ta thế nào, ta cũng không thể tự thương hại mình...Ít nhất không thể hối tiếc đến mức rơi vào ảo cảnh, rốt cuộc không thoát ra được. Ta sẽ bị đồng bạn cực kỳ độc miệng kia chê cười."

Hạ Lan Dao bưng chén. Hắn nghiêng tay, Phù dược trong chén bị đổ ra, ướt đẫm tấm thảm. Sau khi đổ hết nước thuốc, hắn đặt chén không trên bàn.

Hắn đứng dậy, thân hình dần dần từ một đứa nhỏ 4-5 tuổi, khôi phục thành thiếu niên 18 tuổi. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua tổ mẫu trong ảo cảnh, liền quay đầu rời đi.

Tâm ma ảo cảnh biến mất.

Hạ Lan Dao ngẩng đầu, thấy người thủ kiếm, cũng thấy Mục Thời đang khoanh tay.

Hắn giơ cái tay bị buộc Tơ Hồng lên, nói:

"Mục tiên quân, ngươi không cần phải kéo nhiều lần như vậy, ta còn tưởng tay mình bị chuột rút."

"Ta thấy ngươi không có phản ứng gì, còn tưởng ngươi hoàn toàn không có cảm giác."

Mục Thời ôm Bích Khuyết Kiếm đến gần một ít:

"Ngươi từ khi nào nhận ra đây là ảo cảnh? Khi vị tổ mẫu không tồn tại kia mang thuốc đến cho ngươi?"

"Trước đó đã cảm giác có gì đó không đúng." Hạ Lan Dao trả lời:

"Cho nên đồ ăn tổ mẫu chuẩn bị cho ta, một miếng ta cũng chưa động vào."

Mục Thời khen ngợi: "Vậy ngươi còn rất lợi hại."

Có thể tự mình nhận thấy được tâm ma ảo cảnh, hơn nữa chống cự dụ hoặc, làm được chuyện như vậy, cũng coi như là ý chí kiên định.

Hạ Lan Dao hiếm khi được Mục Thời khen, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Hắn mệt mỏi xoa trán, hỏi:

“Tại sao ta lại tiến vào tâm ma ảo cảnh?”

Người thủ kiếm trả lời: “Vẫn Tinh Kiếm lựa chọn ngươi, cho nên nó đang khảo nghiệm ngươi.”

“Vẫn Tinh Kiếm lựa chọn ta?”

Hạ Lan Dao phảng phất như nghe được một chuyện cười. Hắn nhìn về phía Vẫn Tinh Kiếm cách mình không xa, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng.

“Ta chính là một phàm nhân……”

Người thủ kiếm chống gậy, vuốt râu, nhìn Hạ Lan Dao, thấm thía nói:

“Đứa nhỏ này, tại Kiếm Trủng, không chỉ có người được chọn kiếm, còn có kiếm chọn người. Vẫn Tinh là một thanh kiếm cũng tùy hứng không thua gì Bích Khuyết Kiếm. Nó lựa chọn ngươi, tất nhiên có dụng ý của nó.”

“Rút kiếm đi, mang nó rời khỏi Kiếm Trủng, đi xem thiên địa rộng lớn.”

Hạ Lan Dao hoàn toàn ngây ngốc.

Hắn rõ ràng tới giúp Mục Thời lấy Vẫn Tinh Kiếm. Không ngờ sau bao nhiêu gian nan, Vẫn Tinh Kiếm lại thành của hắn.

Đây là duyên phận tạo hóa trêu người gì?

Hắn mờ mịt đi đến trước Vẫn Tinh Kiếm, nắm lấy chuôi kiếm.

Vẫn Tinh kiếm toàn thân đen nhánh, nhưng thoạt nhìn cảm xúc bóng mượt như ngọc thạch. Hạ Lan Dao cứ tưởng một thanh kiếm ngọc thạch sẽ phi thường nặng, nhưng khi hắn nắm chuôi kiếm rút ra, lại gần như không cảm giác được trọng lượng.

Khi mũi kiếm rời khỏi cát vàng, linh khí trong Kiếm Trủng liền tụ lại, quay chung quanh thân Vẫn Tinh Kiếm. Không bao lâu, vỏ kiếm cùng loại khuynh hướng cảm xúc với Vẫn Tinh Kiếm đã bao vây quanh lưỡi kiếm.

Có người chọc vào lưng hắn.

Hạ Lan Dao quay đầu lại, Mục Thời đưa cho hắn một dây tua rua có đính ngọc bích hình hoa nổi. Hạ Lan Dao còn nhớ rõ, đây là do Mục Thời ở Thiên Thành mua, dùng để làm tua kiếm cho Vẫn Tinh.

Hiện tại cả tua kiếm cùng kiếm đều tiện nghi hắn.

Người thủ kiếm nói: “Hai ngươi ấn theo quy củ của Kiếm Trủng, lưu lại dấu ấn trên Thiên Kiếm Thạch đi."

Hạ Lan Dao rút ra Vẫn Tinh Kiếm, đi đến trước Thiên Kiếm Thạch, dùng mũi kiếm khắc một dấu vết trên Thiên Kiếm Thạch. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một luồng kiếm ý nghiêm nghị từ sau lưng dâng lên.

Hạ Lan Dao quay đầu lại.

Mục Thời trong tay nắm Bích Khuyết đã rút ra khỏi vỏ, chân trái chỉa xuống đất, nắm kiếm bay về phía chỗ cao, xoay người để lại một vết kiếm trên Thiên Kiếm Thạch, sau đó tra kiếm vào vỏ, nhanh nhẹn đáp xuống đất.

Thật xinh đẹp.

Tuy rằng ở trong ảo cảnh cự tuyệt chén Phù dược kia, nhưng Hạ Lan Dao vẫn từ tận đáy lòng hâm mộ một người như Mục Thời.

Hạ Lan Dao lui về sau vài bước, ngẩng đầu.

Giữa Thiên Kiếm Thạch phủ đầy vết kiếm, càng lên cao càng thưa thớt. Ban đầu, ở chỗ cao nhất có 2 vết kiếm giống hệt nhau. Nhưng hiện tại, vết kiếm của Mục Thời đã lướt qua chúng, khắc sâu vào điểm cao nhất của Thiên Kiếm Thạch.

Mục Thời hỏi người thủ kiếm: “Như vậy là được đúng không?”

Người thủ kiếm gật đầu: “Được rồi.”

“Hạ Lan Dao, chúng ta cần phải đi.” Mục Thời quay ngược lại hướng họ đi tới:

“Thời gian trong Kiếm Trủng khác với bên ngoài. Nếu ở lại thêm nữa, khả năng không đến kịp cung yến. Cung yến này cần thiết đi, phải chọc giận phụ thân ngươi cho ra trò.”

Hạ Lan Dao ôm kiếm, từ phía sau đuổi theo Mục Thời.

Mục Thời đang đi, đột nhiên dừng bước, duỗi tay nhéo lỗ tai Hạ Lan Dao.

“……Mục tiên quân.” Đột nhiên bị nắm lỗ tai, Hạ Lan Dao dừng lại bước chân, có chút bất đắc dĩ hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Mục Thời ngẩng đầu nhìn hắn: “Tai ngươi không phải bị đánh chảy máu sao? Ta xem có vấn đề gì không."

“Ngươi nắm sai rồi, không phải bên này.” Hạ Lan Dao trả lời nghi hoặc của Mục Thời:

“Không có vấn đề gì, màng nhĩ bị rách nhưng đã lành lại. Thính lực bình thường, cũng có thể bơi lội.”

“Hừm.” Mục Thời buông tay, lại hỏi:

“Ngươi nói tổ mẫu của ngươi đã sớm qua đời, vậy lúc ngươi bị bỏ trong núi, làm sao trở về? Cha mẹ ngươi có tới cứu ngươi không?”

Hạ Lan Dao cầm Vẫn Tinh Kiếm, hồi ức lại chuyện cũ:

“Không có, không ai tới cứu ta. Ta một mình ở trên núi cả đêm, vừa hừng đông liền đi ra ngoài, tới huyện thành gần nhất, sau đó được Thành chủ đưa về nhà."

Ngữ điệu của hắn rất bình đạm, không hề có cảm xúc.

Khi còn bé, hắn vì chuyện này mà khóc thút thít, nhưng sau khi lớn lên liền không thích khóc nữa, không phải bởi vì nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi. Hắn chỉ ý thức được, nước mắt chỉ có tác dụng khi rơi với người để ý hắn, mà trên đời này, căn bản không có ai để ý hắn.

“Từ đó về sau, ta mới hiểu, không thể dựa vào người nhà, thậm chí tin tưởng cũng không thể. Ta chỉ có thể tự cứu mình."

Hạ Lan Dao vừa dứt lời, Mục Thời chậm chạp không đáp lại. Hai người họ cứ như vậy trầm mặc, một trước một sau đi ra ngoài.

Mục Thời đột nhiên nói: “Ta có thể cứu ngươi.”

Hạ Lan Dao dừng bước, mờ mịt nhìn nàng.

“Về sau ta sẽ cứu ngươi.” Mục Thời nâng lên cái tay buộc Tơ Hồng:

“Chỉ cần ngươi ngoắc ngón tay, ta liền tới cứu ngươi.”

Hạ Lan Dao cảm thấy nàng đại khái là xem qua ký ức của hắn, quá mức phẫn nộ, đầu óc nóng lên, mới nói như vậy. Hắn nhắc nhở:

“Mục tiên quân, ngươi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi."

“Chừng nào ta còn sống, thì sẽ bảo hộ ngươi chừng đó.” Mục Thời chống nạnh nói:

“Cho dù ta chết cũng không sao. Trước khi chết, ta sẽ buộc Tơ Hồng vào ngón tay Minh Quyết. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, cảm ứng được Tơ Hồng khẽ động và chạy tới nơi, cũng cần thời gian.”

Hạ Lan Dao cúi đầu nhìn nàng, có cảm động, lại có chút buồn cười. Vừa nhìn, hắn liền thấy trên đỉnh đầu Mục Thời nhếch lên một lọn tóc.

Hắn vô thức vươn tay, ấn bẹp lọn tóc kia vào đỉnh đầu Mục Thời.

“Hạ Lan Dao, ai cho phép ngươi sờ đầu ta?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com