63
Lời nói của Mục Thời và Minh Quyết nghe có vẻ không khách khí, nhưng đó lại là sự thật.
Từ khi tổ tiên của vạn đạo - Côn Luân Phái còn ở trên đời, địa vị của các tiên nhân tu luyện Trường Sinh Đạo ở trong mắt mọi người cũng đã cao hơn đại bộ phận phàm nhân.
Về sau Côn Luân sụp đổ, hàng trăm giáo phái tiên môn xuất hiện. Lại trải qua Tiên Ma Đại Chiến, phàm nhân được tiên nhân bảo hộ, mới có thể sinh tồn. Họ cũng bởi vậy mà đối với tiên nhân tràn ngập kính trọng.
Dự Nhân Đế tuy là hoàng đế của Nhạc Bạch Quốc, một nước lớn ở Trung Châu, nhưng tới trước mặt Mục Thời cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu. Mục Thời nguyện ý tham dự tiệc mừng thọ của hắn, chính là cho hắn thể diện. Về phần khi nào nàng rời đi, Dự Nhân Đế không kiểm soát được, cũng không dám kiểm soát.
Mục Thời ăn xong một cái màn thầu kèm với măng xào thịt, uống chén cháo.
Minh Quyết và Hạ Lan Dao cũng gần ăn xong. Minh Quyết cầm chén đũa cất vào ngăn kéo hộp đồ ăn. Hạ Lan Dao tận hết khả năng hỗ trợ, chỉ sau chốc lát liền dọn dẹp sạch sẽ.
"Ta đi xử lý công vụ trong Cốc." Minh Quyết đưa hộp đồ ăn cho Hạ Lan Dao:
"Có thể giúp ta giao cái này cho đệ tử tạp dịch đang trực ở Thiều Huy Phong không?"
Hạ Lan Dao tiếp nhận hộp đồ ăn: "Đương nhiên là được."
Minh Quyết cùng Hạ Lan Dao song song rời đi.
Mục Thời ngồi trong phòng, dùng tay phải chà xát tay trái, phát hiện tay trái của mình lại bắt đầu xuất hiện những vết chai mỏng.
Một bàn tay đã từng sần sùi thô ráp, cho dù gọt bỏ vết chai, hơn nữa không hề làm việc, vết chai cũng sẽ thường xuyên mọc lại.
Mục Thời thở dài, chỉ có thể lấy ra Tẩy Hình Thủy, một lần nữa rửa sạch vết chai bên tay trái, dùng khăn mềm lau khô.
Làm xong hết thảy những việc này, Mục Thời leo lên giường, khoanh chân, nhắm mắt điều tức đả tọa.
Giờ Thìn ngày thứ hai, Mục Thời kết thúc đả tọa. Nàng đứng dậy, duỗi tay duỗi chân, thả lỏng gân cốt, từ trong phòng đi ra, phi thân nhảy lên nóc nhà.
Hạ Lan Dao ở cách vách đã thức dậy, đang ở trong viện, dưới ánh nắng chọn lựa ngọc bội, cũng thử đeo lên eo. Trên eo hắn ước chừng treo 3 khối ngọc, từ khối có chạm khắc hình sơn thủy thông thường đến khắc chữ viết, đều chất lượng cực tốt.
Mục Thời ngồi trên nóc nhà, chế nhạo:
"Hạ Lan công tử, đây chính là 'eo triền vạn lượng' sao?"
Hạ Lan Dao không nghĩ tới có người ở trên nóc nhà, bị giật mình. Hắn theo tiếng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mục Thời, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ:
"Mục tiên quân, ngươi không thể đi bằng cửa chính sao? Cửa là dùng để đi, không phải đặt ở đó trang trí."
Mục Thời gật đầu ứng phó: "Lần sau nhất định đi cửa chính."
Hạ Lan Dao nghĩ thầm: Xem ra là 'lần sau cũng không nhất định đi cửa chính'.
"Mục tiên quân, muốn xuống dưới ăn chút cháo không?" Hạ Lan Dao nói với người đang ngồi trên cao kia:
"Tiên quân ở Dược Vương Cốc vừa đưa cháo và đồ ăn kèm lại đây. Cháo rất nhiều, hai người chúng ta chia ra ăn vừa vặn."
Mục Thời đứng dậy, từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Hạ Lan Dao mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy thật lợi hại. Mục tiên quân mặc kệ là đi đường hay nhảy nhót lung tung, đúng là một chút tiếng động cũng không có.
Họ ngồi ở trong viện chia cháo. Mục Thời không mấy hứng thú với cháo loãng. Ngay cả món dưa muối chua ngon miệng, ướp được hương vị không tồi cũng không quá hấp dẫn nàng. Nàng chỉ ăn một chén nhỏ. Nồi cháo này phần lớn vẫn là Hạ Lan Dao giải quyết.
Hai người mới vừa ăn xong, Minh Quyết liền tới đây.
Cảnh Ngọc đi theo phía sau. Nàng cũng muốn tham dự cung yến. Ngoài Mục Thời, Cảnh Ngọc là người duy nhất ở Thái Hư Tiên Tông đến dự cung yến của Nhạc Bạch Quốc. Nhưng thân phận trong tông môn không đủ cao, cho nên nàng chỉ có thể đại biểu cho Đan Tâm Phong, không thể đại biểu toàn bộ Thái Khư Tiên Tông.
Về phần Mục Thời...nàng cũng không đại biểu cho Thái Khư Tiên Tông. Nàng là tham gia cung yến với tư cách là đồ đệ của Kiếm Tôn Khúc Trường Phong.
Đoàn người từ Thiều Huy Phong cất cánh, xuyên qua cấm chế ở Tây Môn, bay thẳng về phía nam.
Dược Vương Cốc và Thiên Cơ Các đều ở phía bắc Trung Châu. Thiên Kiếm Các, Vạn Nhạc Kiếm Lâu, và Thiên Âm Các thì đều ở phía tây. Phía đông Trung Châu là những dãy núi cao dựng đứng hiểm trở, chỉ có mấy tông phái nhỏ.
Phần trung tâm và phía nam Trung Châu còn lại, cộng thêm một mảnh đất ở phía bắc Nam Châu, chính là lãnh thổ của quốc gia lớn nhất Tu Chân Giới, Nhạc Bạch Quốc.
Đại bộ phận thành trì, kiến trúc ở Nhạc Bạch Quốc đều là tường trắng ngói đen, ngoại trừ kinh đô Duyệt Thành.
Những tòa lầu các màu đỏ chu sa phập phồng. Các quán trà, cửa hàng son phấn làm ăn phát đạt. Xe ngựa bằng gỗ viền vàng do 2 con tuấn mã chở quý nhân ăn mặc phục sức hoa lệ đi qua trên đường cái, mang thêm không ít không khí vui mừng cho Duyệt Thành vốn đã phồn hoa.
Minh Quyết vốn định trực tiếp vào hoàng cung, nhưng hắn ở ngoài Duyệt Thành nhìn thấy Chúc Hằng và Lâm Tang Trữ.
Bên ngoài Duyệt Thành không có nửa phần phồn hoa bằng trong thành, chỉ có rừng núi hoang vu cằn cỗi, nhưng thật ra phù hợp với tiết trời đông giá rét này.
Chúc Hằng vẫn khoác áo ngoài Tuyết Dạ Hàn Mai Đồ, ba ngàn sợi tóc bạc dùng một chiếc khóa tóc bằng bạc nguyên chất buộc sau lưng, trong tay cầm cây quạt xếp, thần sắc đạm mạc, khí chất lạnh lẽo.
Lâm Tang Trữ mặc Các phục của Thiên Cơ Các, đứng trước mặt Chúc Hằng ——
Một nam nhân mặc áo vải thô, vá chằng vá đụp, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ lên, thậm chí lở loét đổ máu, đang quỳ gối trước mặt Lâm Tang Trữ, biểu tình thê lương khổ sở.
"Các ngươi là Thiên Cơ Các, đúng không?" Nam nhân ôm chân Lâm Tang Trữ, khóc hô:
"Các ngươi hãy quản thúc cái Nhạc Bạch Quốc này đi...Huyện Hoài năm nay không có thu hoạch, chúng ta lại bị thuế má chèn ép, một đồng tiền cũng không có. Hiện giờ nhà cửa cũng đổ sập vì tuyết rơi dày đặc, đám người chúng ta không có nhà để về, không được ai để ý. Chúng ta đến Duyệt Thành cầu cứu, họ lại kêu chúng ta cút ra xa chút, đừng mang đen đủi đến thọ lễ của hoàng đế, còn đánh đập chúng ta."
Thủ vệ vội vã chạy tới, một trái một phải giữ chặt cánh tay nam nhân, muốn kéo hắn ra khỏi Lâm Tang Trữ:
"Mau buông tay! Không được mạo phạm tiên quân!"
Thủ vệ trưởng cười làm lành nói:
"Chúc các chủ, thô dân vô lễ, thỉnh ngài nhẫn nại một chút. Khách dự cung yến đã gần đến đông đủ. Ngài cùng Lâm tiên quân cũng nên sớm vào thành đi."
Nam nhân bị gọi là "thô dân" dùng sức giãy giụa:
"Khuê nữ của ta mới 3 tháng tuổi, nương tử của ta không có cơm ăn, không ra sữa. Hài tử đói đến mức khóc cả ngày, hôm nay càng là ngay cả khóc cũng không khóc được...Xin hãy cứu chúng ta, Chúc các chủ. Cầu ngài, xin hãy cứu chúng ta!"
Phi thuyền của Minh Quyết đáp xuống ở một bên.
Cảnh Ngọc chủ động tiến lên, nói với thủ vệ:
"Phiền các ngươi buông ra hắn."
Hai thủ vệ có chút do dự: "Việc này......"
Chúc Hằng rốt cuộc mở miệng: "Không nghe thấy sao? Buông ra."
Ở Trung Châu, tên tuổi của Chúc Hằng đôi khi còn hiệu nghiệm hơn cả tên tuổi hoàng đế. Hắn nói một, người khác không dám nói hai. Thủ vệ trưởng đưa mắt ra hiệu, 2 thủ vệ liền buông ra nam nhân.
"Dẫn ta đi xem nữ nhi nhà ngươi đi." Cảnh Ngọc từ túi Càn Khôn lấy ra hòm thuốc:
"Ta là Đan tu......cũng chính là Y tu. Động tác nhanh chút, trẻ nhỏ không thể chịu đói tốt bằng người lớn, lỡ bị đói ra bệnh gì thì không tốt.
"Vâng, vâng, đa tạ tiên quân, đa tạ tiên quân."
Nam nhân kia liên tục nói lời cảm tạ, thậm chí còn muốn quỳ xuống dập đầu, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn. Nhưng hắn cũng biết tình trạng của nữ nhi không cho phép hắn chần chừ thêm nữa, phải tranh thủ đưa Cảnh Ngọc qua đó.
"Tiên quân, mời theo ta."
Mục Thời nhìn về hướng nam nhân rời đi. Nơi đó còn rất nhiều nạn dân, có người ngồi, có người ốm yếu nằm xuống, trên mặt mang theo chút máu bầm cùng trầy da, quần áo cũng rách rưới, hình như là do bị chà xát xuống đất. Những chỗ vải rách còn dính bùn đất.
Cách đó không xa có thủ vệ trông chừng họ, không cho họ đi làm phiền khách nhân tới tham gia cung yến hôm nay. Nam nhân vừa rồi hẳn nhân lúc thủ vệ không chú ý, mới tìm được cơ hội lẻn đến đây cầu xin Chúc Hằng.
Mục Thời thu hồi ánh mắt, nói với thủ vệ trưởng:
"Ngươi lại đây."
Thủ vệ trưởng không biết nàng là ai, nhưng có thể đứng ở chỗ này, hẳn là cùng Chúc Hằng quan hệ không tồi, đã đủ để hắn ăn nói khép nép, mang theo gương mặt tươi cười đến gần.
Hắn vừa gần sát một chút, Mục Thời liền nâng tay trái, đánh vào trên mặt hắn một bạt tai. Bạt tai này mạnh đến nỗi thủ vệ trưởng đầu váng mắt hoa, trong miệng chảy máu, thậm chí phun ra một cái răng.
Chúc Hằng và Minh Quyết đều dời đi tầm mắt, coi như không thấy. Hạ Lan Dao và Lâm Tang Trữ thì vẻ mặt khiếp sợ. Hai người họ hoàn toàn không nghĩ tới Mục Thời sẽ động thủ.
Thủ vệ trưởng mất một lúc lâu mới hoàn hồn, bụm mặt hỏi:
"Ngươi, ngươi là tu sĩ, sao có thể đánh phàm nhân?"
Mục Thời nghiêng đầu hỏi: "Ngươi là quân sĩ, chẳng phải cũng đánh dân chạy nạn đói bụng lâu ngày sao? Ta đánh ngươi, so với ngươi đánh dân chạy nạn có gì khác nhau?"
Mục Thời hiển nhiên không nói lý lẽ, nhưng Hạ Lan Dao không thể không thừa nhận, bộ dáng không nói lý lẽ của nàng rất soái khí. Hơn nữa tục ngữ nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Giữa người với súc sinh, nói đạo lý làm gì?
Thủ vệ trưởng bị lý lẽ có vẻ 'hợp lý' của Mục Thời này làm nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nghĩ ra lý do phản bác:
"Ta là thủ vệ của kinh đô Nhạc Bạch Quốc. Ngươi đánh ta, tương đương với đánh vào mặt Nhạc Bạch Quốc..."
Quân Nguyệt Liên từ cách đó không xa đi tới, nói với thủ vệ trưởng:
"Ngươi tỉnh táo lại đi. Nếu ta là ngươi, sẽ chỉ cúi đầu chịu mắng. Ngươi biết đây là ai không? Đồ đệ của Kiếm Tôn, sư điệt của Mạnh tông chủ và Minh cốc chủ, tiểu Kiếm Tôn - Mục tiểu tiên quân. Cho dù lão hoàng đế bị ăn một cái tát, cũng không dám phóng cái rắm to gì."
Mục Thời khoanh tay, nói: "Văn nhã chút, đánh rắm nhỏ còn thiếu đạo đức hơn là đánh rắm to."
Quân Nguyệt Liên gật đầu tán thành: "Thật đúng là như vậy."
Thượng Lăng đi theo phía sau Quân Nguyệt Liên, hướng về phía nhóm người của Mục Thời chào hỏi.
"Tang Trữ, chúng ta vào thành trước." Chúc Hằng nói với đồ đệ mình:
"Ngươi đến trà lâu tìm đệ tử Thiên Cơ Các đóng quân ở đó hỗ trợ. Ta đi tìm Dự Nhân Đế nói chuyện, hôm nay phải an bài xong dân chạy nạn."
Lâm Tang Trữ đáp: "Vâng, sư phụ."
Mục Thời nhìn Quân Nguyệt Liên từ trên xuống dưới, hỏi:
"Nói ra thì, Hợp Hoan Tông còn dám tới tham gia tiệc mừng thọ của hoàng đế Nhạc Bạch Quốc? Không sợ bị người của Nhạc Bạch Quốc mắng đến máu chó phun đầu sao?"
Dự Nhân Đế khi còn là Thái tử, bị yêu nữ Đồ Lãnh Trân của Hợp Hoan Tông dụ dỗ, không màng ăn uống, vì ái phát cuồng.
Hắn hủy hôn với đích nữ của phủ thừa tướng, khiến tiên đế tức giận lâm bệnh nặng, mất đi ngôi vị thái tử, rồi lại ủng binh đoạt vị lúc phụ hoàng hắn chết bất đắc kỳ tử.
Sau khi hắn đăng cơ vẫn không chịu nạp phi, hiện giờ đã 60 tuổi, hậu cung không người, dưới gối không con cái. Các chư hầu đều đang thèm muốn ngôi vị hoàng đế, đấu đến ngươi chết ta sống, nghiễm nhiên sắp dao động nền tảng lập quốc.
Quân Nguyệt Liên chống nạnh nói:
"Ai làm người đó chịu, chuyện Đồ Lãnh Trân làm, liên quan gì đến Quân Nguyệt Liên ta? Thượng Lăng, chúng ta đi."
Quân Nguyệt Liên cùng Thượng Lăng vào thành.
"Hai ngươi vào thành trước, ta tới chỗ dân chạy nạn bên kia nhìn xem."
Minh Quyết tháo Eo bài xuống, đưa cho Hạ Lan Dao. Hắn đi được vài bước về phía dân chạy nạn, lại quay đầu nói với thủ vệ trưởng:
"Các ngươi thủ thành, hẳn là đều mang chút đồ ăn tiện lợi để dùng trong ca trực của mình, đem toàn bộ số đồ ăn đó lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com