64
Hạ Lan Dao lo lắng nhìn về phía dân chạy nạn.
Mục Thời túm ống tay áo Hạ Lan Dao, nói:
"Đừng lo, Minh Quyết và Chúc Hằng đều nhúng tay vào, khẳng định có thể xử lý thỏa đáng. Chúng ta vẫn nên vào thành trước."
Hạ Lan Dao gật đầu, cầm Eo bài của Minh Quyết, cùng Mục Thời đi đến chỗ thủ vệ gác cổng. Bởi vì trò khôi hài vừa mới trình diễn ngoài cổng thành, thủ vệ biết hắn và Mục Thời lai lịch không đơn giản, nhanh chóng đăng ký cho qua.
Vừa qua khỏi cổng thành, họ liền nhìn thấy cảnh tượng hài đồng cầm hồ lô bọc nước đường truy đuổi nhau, tôi tớ của các gia tộc giàu có khiêng rương lớn rương nhỏ lên xe ngựa của chủ nhân tiến cung, tiểu nhị làm thuê cho thương hộ đẩy xe chở đầy rau quả, vừa đi bộ trên phố vừa bán, chẳng mấy chốc đã bán hết sạch.
Tiểu nhị vừa bán xong rau quả, một bên cầm khăn tay lau mặt, một bên tính toán xem hôm nay bán được bao nhiêu tiền, mình có thể được phân bao nhiêu từ ông chủ, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Bầu không khí trong Duyệt Thành cực kỳ vui mừng.
Mục Thời vốn rất thích bầu không khí này. Nhưng vừa mới nhìn thấy những dân chạy nạn ngoài thành áo rách quần manh, ăn không đủ no, còn bị thủ vệ gác cổng đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng nhíu mày, trong lòng vô cớ sinh ra thật nhiều thẫn thờ.
Lúc này, một đoàn xe dài từ đường chính đi qua, hướng tới hoàng cung. Các vị phu nhân liền kéo đám trẻ con đang chạy tán loạn đến bên đường. Những bá tánh khác cũng sôi nổi né tránh.
Mục Thời và Hạ Lan Dao đứng ở một bên.
Đoàn xe dừng lại bên cạnh họ. Một quản gia dáng người cường tráng đi theo cạnh cỗ xe ngựa phía trước nhất cúi đầu chắp tay hành lễ với Mục Thời, cười nói:
"Mục tiên quân, đã lâu không gặp."
Đây là Tiết Quý, tâm phúc của Qua Nguyên Vương. Khi đại tiểu thư Vân Lâm của Vân Thị ở Bạch Thành hôn mê, Tiết Quý đã phụng lệnh Qua Nguyên Vương đến vấn an, vừa vặn gặp phải Mục Thời ngăn cản hôn sự giữa Vân Thị và Qua Nguyên Vương Phủ, còn bị Mục Thời vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen.
Chuyện tốt bị phá hỏng. Qua Nguyên Vương Phủ vốn nên rất hận Mục Thời, không biết vị "Tiết đại nhân" này làm thế nào còn cười được.
Tấm rèm nhỏ trên cửa sổ xe ngựa được vén lên, vị vương gia gần 50 tuổi, tóc bạc hơn phân nửa nhìn ra ngoài.
Tiết Quý vội vàng giới thiệu cho Qua Nguyên Vương:
"Điện hạ, đây là Mục tiểu tiên quân Mục Thời. Bên cạnh là Hạ Lan Dao, Cửu công tử của Hạ Lan Gia."
Tấm rèm của cỗ xe ngựa phía sau cũng được vén lên. Ngồi bên trong là một thanh niên trông giống Qua Nguyên Vương đến bảy phần, nhưng tuổi tác chỉ ngoài 20. Xem ra đây là thế tử của Qua Nguyên Vương Phủ - Tề Mẫn.
Hắn muốn nhìn xem Mục tiểu tiên quân, người mà chỉ nghe được qua phố phường đồn đãi. Ánh mắt vừa rơi xuống trên người thiếu nữ mặc váy xanh ngọc bích phía trước, tim đột nhiên đập thình thịch. Đôi mắt giống như bị hút vào, chậm chạp không thể rời khỏi khuôn mặt nàng. Ngay cả Hải Đường hắn tỉ mỉ bảo dưỡng trong viện nở rộ, cũng không thể sánh bằng dung nhan của thiếu nữ.
Qua Nguyên Vương cong ngón tay gõ nhẹ vào cửa sổ:
"Với thân phận của Mục tiên quân và Hạ Lan công tử, sao lại đi bộ vào thành? Không bằng lên xe, để tiểu vương ta tiện thể đưa hai vị đoạn đường."
Giọng điệu của hắn nghe không mấy nhiệt tình, nhưng cũng không có nhiều căm ghét, hỉ ác không biểu hiện ra mặt, nhàn nhạt nói mấy câu, là có thể làm người khác hiểu được lòng dạ thâm sâu.
Hạ Lan Dao vốn định nắm lấy tay Mục Thời, nhưng nghĩ dưới tình huống như vậy nắm tay không quá thích hợp. Hắn đành phải ngoắc ngoắc ngón út hai lần, khẽ động Tơ Hồng mà Mục Thời buộc vào trên tay hắn.
Mục Thời không có ý định đi nhờ xe, nói:
"Không, Qua Nguyên Vương điện hạ, ta quen ở trong thiên địa đi lại tự do, ngồi ở xe ngựa nhỏ hẹp sẽ cảm thấy bị đè nén, vẫn là đi bộ vào thành tương đối thoải mái, liền không làm phiền điện hạ đưa ta."
Qua Nguyên Vương cũng không có ý dây dưa: "Mục tiểu tiên quân đã nói như vậy, ta cũng không ép buộc, vậy chúng ta ở cung yến tái kiến."
Hắn nói xong, liền rút tay đang vén rèm xe về, tấm rèm một lần nữa buông xuống, che khuất cửa sổ nhỏ của xe ngựa.
Tiết Quý chắp tay với Mục Thời, mệnh lệnh cho xa phu đánh xe. Đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường, đi về hướng hoàng cung. Ánh mắt thế tử của Qua Nguyên Vương vẫn luôn dõi theo Mục Thời, hồi lâu sau mới buông rèm.
Mục Thời hỏi Hạ Lan Dao đứng bên cạnh: "Ngươi vừa nãy kéo Tơ Hồng làm gì?"
Hạ Lan Dao đúng sự thật trả lời: "Muốn nhắc nhở ngươi không thể đáp ứng. Nếu ngươi ngồi xe ngựa nhà hắn vào cung, liền tương đương với cho Nhạc Bạch Quốc biết rằng, ngươi và những người có quan hệ mật thiết với ngươi đều có ý định ủng hộ Qua Nguyên Vương."
"Ta lại không phải đồ ngốc." Mục Thời dọc theo đường phố tiếp tục tiến về phía trước, nói với Hạ Lan Dao đang đi theo bên cạnh nàng:
"Trên đời này nào có nhiều hảo ý thình lình xảy ra như vậy? Hầu như đằng sau bất kỳ ân huệ nào đều cất giấu mục đích."
Hạ Lan Dao bật cười: "Cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt."
Mục Thời không nói tiếp. Khóe miệng nàng gục xuống, bộ dạng "Ta thật không vui".
Hạ Lan Dao suy đoán: "Mục tiên quân còn đang suy nghĩ về dân chạy nạn ngoài thành sao?"
"Không phải, có Minh Quyết và Chúc Hằng ở đó, ta không cần thiết vẫn luôn treo dân chạy nạn ngoài thành ở trong lòng." Mục Thời nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời:
"Ta hiện tại chỉ cảm giác khó chịu vì 'bị Qua Nguyên Vương thử xem có phải đồ ngốc hay không'. Bản thân việc này chính là một sự sỉ nhục."
Hạ Lan Dao đồng ý với cách nói của Mục Thời. Đây thật là sỉ nhục -- giống như khi tiên sinh phòng thu lấy một câu hỏi tầm thường "1 cộng 1 bằng mấy" mà ngay cả chó cũng trả lời được để khảo nghiệm người khác, là xem thường trí tuệ và trình độ sử dụng bàn tính hạt của đối phương.
Hạ Lan Dao đi bên cạnh nàng, hỏi:
"Mục tiên quân, ngươi cảm thấy hắn sẽ đăng cơ không?"
"Không biết." Mục Thời trả lời vấn đề của Hạ Lan Dao:
"Qua Nguyên Vương bề ngoài chỉ là một nhàn tản Vương gia. Hắn che giấu dã tâm của mình rất giỏi, lại dám làm ra chuyện không tuân thủ quy củ như cùng Vân Thị ở Bạch Thành liên hôn, có khả năng sẽ thắng."
"Nhưng rốt cuộc ai thắng cuối cùng, không phụ thuộc vào bản thân các chư hầu, mà là Chúc Hằng muốn ai làm hoàng đế. Chủ nhân chân chính của Nhạc Bạch Quốc này không phải người ngồi ở ngôi vị hoàng đế kia, mà là Các chủ của Thiên Cơ Các, người muốn khống chế toàn bộ chính đạo."
Hạ Lan Dao ngẩng đầu lên, cảm thán: "Chúc các chủ thật là quyền thế ngập trời......"
"Đúng vậy, quyền thế ngập trời." Mục Thời sâu kín nói:
"Chỉ cần có thể ôm đùi hắn, đời này liền an ổn."
Mục Thời vừa dứt lời, liền vội vàng bồi thêm một câu: "Ôm đùi Minh Quyết còn hơn ôm đùi Chúc Hằng. Hai người kia đều không tốt, nhưng Minh Quyết so với Chúc Hằng đáng tin cậy hơn nhiều. Hắn sẽ không tính kế người bên cạnh mình."
Hạ Lan Dao nghẹn cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Mục Thời, đôi mắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh:
"Mục tiên quân, ngươi đang truyền thụ cho ta 'ôm đùi bí tịch' sao?"
Mục Thời ngẩng đầu lên, thập phần tự hào nói:
"Đúng vậy, ta trước kia chính là ôm được cái đùi to nhất toàn bộ Tu Chân Giới."
Hạ Lan Dao cười nói: "Xem ra ngươi thật sự rất thích Kiếm Tôn."
Mục Thời gật đầu, cực kỳ tán thành: "Đương nhiên, sư phụ ta là người tốt nhất trên đời này."
Họ rất nhanh liền đến hoàng cung. Khách nhân tham dự tiệc mừng thọ của Dự Nhân Đế đã bắt đầu tiến vào cung đình. Người phụ trách lễ nghi dẫn khách khứa đến trước Kỳ Lân Điện chờ đợi, đến buổi trưa mới có thể tiến vào điện.
Nhóm chư hầu và các quan viên đều đứng nghiêm trang, có giao tiếp cũng chỉ là lễ phép lên tiếng chào hỏi, không hề làm ầm ĩ.
Nhưng bên phía tu sĩ tương đối náo nhiệt. Không ít người quen đã lâu không gặp lúc này đang náo nhiệt thăm hỏi lẫn nhau, thậm chí kề vai sát cánh.
"Cửu đệ?"
Hạ Lan Dao quay đầu, thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, lớn tuổi hơn hắn một chút. Xung quanh thanh niên còn có mấy người.
Hạ Lan Dao lui ra phía sau một bước, kêu:
"Phụ thân, mẫu thân, Nhị thúc, Nhị thẩm, Tam thúc, Tam thẩm, Lục ca, Lục tẩu."
Mục Thời cẩn thận đánh giá một phen, chỉ có thể bằng vị trí đứng mà phân biệt hai người nào mới là cha mẹ của Hạ Lan Dao.
Hạ Lan Dao cùng mấy người này lớn lên gần như không có chỗ tương tự, không giống như người một nhà. Thái độ của Hạ Lan Dao cũng hơi kỳ lạ, rõ ràng đang gọi người, lại lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách.
Gia chủ nhà Hạ Lan - Hạ Lan Thu nhíu mày nói: "Ngươi làm sao tới nơi này?"
Hạ Lan Dao còn chưa trả lời, thanh niên đứng phía sau Hạ Lan Thu liền cướp lời:
"Cửu đệ hẳn là đi theo vị tiên quân này tới. Gần một năm không gặp, Cửu đệ đã tìm em dâu? Đại sự như vậy mà lại không thông tri trong nhà một tiếng?"
Hạ Lan Vinh đánh giá Mục Thời, hỏi: "Không biết tiên quân xuất thân môn phái nào?"
Mục Thời khoanh tay nói: "Ai là em dâu của ngươi? Đừng bắt quàng làm họ lung tung."
Hạ Lan Thu quát lớn: "Hạ Lan Dao, ngươi đi theo một cô nương gia tới dự tiệc, không thấy mất mặt sao? Nhanh cút về nhà."
Mục Thời quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Dao: "Cha ngươi không chỉ bất công, còn trọng nam khinh nữ a? Xem thường cô nương gia?"
Hạ Lan Dao trả lời: "Hắn luôn là cái dạng này."
Gia chủ phu nhân - Đàm Tĩnh trách cứ: "A Dao, sao lại nói phụ thân ngươi như vậy?"
Mục Thời thở dài: "Mẹ ngươi cũng kẻ tám lạng người nửa cân....Sinh ra trong một gia tộc như vậy, ngươi cũng thật không dễ dàng."
Đàm Tĩnh: "Ngươi --"
Hạ Lan Thu vung tay áo, nói với Hạ Lan Dao:
"Hạ Lan Dao, một cô nương bất kính trưởng bối như vậy, cho dù là tu sĩ, ta cũng sẽ không nhận người con dâu này. Nếu ngươi còn nhớ mình họ gì, liền nhanh cùng nàng vạch rõ quan hệ."
"Phụ thân, ta cùng nàng nhiều nhất là quan hệ bằng hữu, hôm nay người mời ta tới không phải nàng." Hạ Lan Dao không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
"Còn nữa, nàng chưa cho ai một bạt tai, đã tính là rất tôn kính."
Hạ Lan Thu rất sĩ diện. Loại người như vậy sẽ không tiếp thu được bị nhi tử ngỗ nghịch trước công chúng. Hắn tức giận nói:
"Hạ Lan Dao, ngươi làm phản phải không!"
Dứt lời, hắn liền vén lên tay áo, định tiến lên quản giáo Hạ Lan Dao. Nhưng một cái tát của hắn chưa kịp vung xuống, Mục Thời trực tiếp giơ tay, "Bang" một tiếng, hất tay hắn ra.
Hạ Lan Thu nổi giận đùng đùng nói với Mục Thời: "Nếu ngươi lại vô lễ như vậy, ta liền quản giáo luôn cả ngươi!"
Một đạo thanh âm thanh lãnh ngăn lại Hạ Lan Thu: "Hạ Lan gia chủ, chờ đã."
Các tu sĩ tự giác tránh ra, Chúc Hằng một tay chắp tay sau lưng, đi về phía nơi phát sinh ầm ĩ này.
"Ngươi muốn quản giáo nhi tử, ta xen vào không được, nhưng trước tiên để ta lấy thứ ta cần đã."
Chúc Hằng đi đến trung gian, vươn tay về phía Hạ Lan Dao:
"Hạ Lan công tử, ta cần đệ tử Dược Vương Cốc đóng quân tại Bách Dược Đường trong Duyệt Thành hỗ trợ, đưa Eo bài của Minh Quyết cho ta."
Hạ Lan Dao lấy ra Eo bài, đặt ở trên tay Chúc Hằng.
Chúc Hằng lại nhìn về phía Mục Thời: "Mục sư điệt, ngươi đã lấy thân phận đệ tử đích truyền duy nhất của Kiếm Tôn tới, thì treo Bích Khuyết Kiếm ở trên người đi, như vậy có thể miễn đi rất nhiều mạo phạm."
Hành động cầm lấy Eo bài, cùng với vài câu nói này của Chúc Hằng, đã trước hết chứng thực Hạ Lan Dao thực ra là khách nhân của Minh Quyết, tiếp theo lại là vạch trần thân phận của Mục Thời --
Nhận sai một Kiếm tu Vấn Tâm Kiếm thành người thương của nhi tử, còn tuyên bố muốn động thủ với người ta, chuyện này thật sự quá tự đại buồn cười. Chung quanh nổi lên thanh âm xì xào, nếu nghe kỹ còn có tiếng chế giễu.
Sắc mặt Hạ Lan Thu trở nên rất khó coi.
"Vâng, vâng, vâng."
Mục Thời từ túi Càn Khôn lấy ra Bích Khuyết Kiếm, treo đến trên eo:
"Cảm ơn Chúc sư thúc nhắc nhở."
Chúc Hằng cầm Eo bài rời đi.
Mục Thời đã đeo lên Bích Khuyết Kiếm, nhìn Hạ Lan Thu, cười một tiếng hỏi:
"Muốn quản giáo ta?"
Hạ Lan Thu sắc mặt rất kém cỏi, vẫn còn vẻ tức giận. Nhưng hắn đã biết thân phận của Mục Thời, đây là người hắn không thể mạo phạm, chỉ có thể chịu đựng không hé răng.
Đàm Tĩnh vào lúc này đứng dậy: "Mục tiên quân, hắn là bị A Dao chọc giận, nhất thời xúc động mới mạo phạm ngài. Ta thay hắn xin lỗi ngài."
"Nhất thời xúc động?"
Mục Thời đi ra phía trước, hùng hổ doạ người hỏi:
"Khắc chế không được chính mình mới gọi là xúc động. Nhưng hắn như thế này không phải rất có thể khắc chế chính mình sao? Khi không biết thân phận của ta thì muốn đánh ta, biết thân phận của ta rồi là có thể nhịn xuống?"
"Dám đánh con út không có tu vi, dám đánh một tiểu tiên quân thoạt nhìn không quá mạnh, lại không dám đánh đồ đệ của Khúc Trường Phong? Đây rõ ràng chính là ỷ mạnh hiếp yếu, đúng không?"
Mục Thời tới gần sát Hạ Lan Thu, nói:
"Đến đây, đánh ta đi, cho ta một bạt tai, đánh mạnh một chút. Chỉ cần ngươi dám đánh, ta liền thừa nhận ngươi là xúc động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com