Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hạ Lan Dao nằm ngửa trên mặt đất, biện giải:

"......Ta cũng không biết sao lại thế."

Mục Thời siết chặt tay.

Hạ Lan Dao cảm giác được lực đạo dần tăng thêm trên cổ, nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự, ăn ngay nói thật:

"Ta có thể xuyên qua cấm chế. Mọi cấm chế trên thế gian đều không thể ngăn cản ta, ít nhất còn chưa gặp được. Từ nhỏ cứ như vậy, bản thân ta hay người bên cạnh đều không rõ ràng lắm nguyên nhân."

Cảnh Ngọc kinh ngạc: "Oa?"

Mục Thời buông lỏng tay bóp cổ Hạ Lan Dao ra.

Nàng cảm thấy phi thường hoang mang. Trong nhận thức của nàng, thậm chí là của mọi người nàng biết, đây là chuyện không có khả năng. Nhưng trong vài thời điểm, lời nói vớ vẩn mới là chân thật nhất, bởi vì bịa cũng bịa không ra.

Hạ Lan Dao ngưỡng mặt lên trời thở hổn hển một hơi, giây tiếp theo liền cảm giác tay trái của mình chạm vào một mảnh ướt át. Hắn cúi đầu nhìn, Mục Thời đang một tay nắm chặt cổ tay hắn, một tay khác cầm cái khăn màu trắng tẩm ướt cọ qua tay hắn.

Mục Thời buông tay hắn ra, giũ thẳng khăn xem xét: "...Đúng là nói thật?"

Hạ Lan Dao hỏi: "Chân Ngôn Thủy?"

Dược Vương Cốc đã từng làm ra một loại nước thuốc, hễ chạm vào kẻ nói dối liền thay đổi màu sắc, dùng để kiểm tra lời nói thật giả, bởi vậy gọi là Chân Ngôn Thủy.

Không biết là suy xét tới cái gì, Dược Vương Cốc vẫn chưa để Chân Ngôn Thủy hay công thức của nó lưu truyền ra bên ngoài.

Mục Thời dùng pháp thuật hong khô khăn, gấp lại, cất vào túi Càn Khôn, thừa nhận nghi vấn của Hạ Lan Dao:

"Kiến thức của ngươi còn rất rộng rãi."

Cảnh Ngọc nói với Thu Hương đang nhìn ngây người:

"Thu Hương cô nương, chuyện này xin không cần nói với bất cứ ai, bằng không tình cảnh của Hạ Lan công tử sẽ rất nguy hiểm."

Thu Hương gật đầu.

Mục Thời hướng tới Hạ Lan Dao vươn tay: "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Hạ Lan Dao giữ chặt tay nàng, mượn lực đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, lại thoáng sửa sang lại đuôi ngựa buộc cao bằng dây cột tóc.

Hắn đưa trang giấy trong tay cho Cảnh Ngọc:

"Ta từng đi qua Nam Châu, từ chỗ Vu y lấy được một phương thuốc bí truyền. Chỉ là ta chưa bao giờ thử qua, không biết có hữu dụng hay không."

"Để ta xem." Cảnh Ngọc tiếp nhận phương thuốc:

"A, phương thuốc này......"

Hạ Lan Dao an tĩnh chờ đáp án.

Mục Thời tiến đến bên cạnh Cảnh Ngọc nhìn một cái:

"Là phương thuốc hữu dụng, nhưng ở Đông Châu vô dụng. Rất nhiều dược liệu trong này Đông Châu đều không có. Mặc dù có, dược hiệu cũng không đủ."

Hạ Lan Dao nói: "Nhưng Dược Vương Cốc hẳn là có. Dược Vương Cốc tuy ở Trung Châu, nhưng là môn phái lớn nhất của Y tu và Dược tu. Trong Cốc gieo trồng rất nhiều dược thảo, bao gồm cả thiên tài địa bảo đến từ các nơi trong Tu Chân Giới."

"Những dược liệu này đích xác trân quý khó tìm...Minh phó cốc chủ xuất thân từ Vấn Kiếm Phong, hẳn sẽ nguyện ý quan tâm chuyện của Vân Gia."

"Trước đây khẳng định sẽ quan tâm." Mục Thời thở dài:

"Hiện tại thì không nhất định."

Hạ Lan Dao nhìn Mục Thời, hỏi: "Là vì Qua Nguyên Vương sao?"

Mục Thời không nói chuyện, mà nhìn về phía Thu Hương.

Thu Hương rất muốn nghe tiếp, nhưng nàng biết Mục Thời để ý, liền nói trong viện hôm nay đốt thật nhiều chậu than, than không đủ dùng, muốn đi phòng bếp lấy chút than trở về, liền rời khỏi.

"Môn phái tu tiên có quan hệ với Vân Thị, nguyện ý che chở Vân Thị có 2 phái: một là Thái Khư Tiên Tông ở Đông Châu, hai là Dược Vương Cốc ở Trung Châu." Mục Thời lúc này mới giải thích:

"Qua Nguyên Vương là vương gia của Nhạc Bạch Quốc ở Trung Châu, đang muốn mưu cầu ngôi vị hoàng đế Nhạc Bạch Quốc. Qua Nguyên Vương Phủ cùng Vân Phủ nghị thân, không thể nghi ngờ là nhắm về phía Dược Vương Cốc mà tới."

"Minh Quyết tuy rằng để ý Vân Thị, nhưng tuyệt đối không cho phép Vân Thị cố tình ỷ vào quan hệ này lợi dụng hắn. Dựa theo tình huống hiện tại mà nói, hắn không cho thuốc còn đỡ, nếu cho, ngược lại nên nghi ngờ xem hắn có ở trong thuốc thêm thứ gì khác hay không."

Mục Thời vỗ bả vai Cảnh Ngọc và Hạ Lan Dao, quay đầu đi, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.

Trễ chút, Gia chủ của Vân Thị - Vân Phong dẫn theo người hầu, đem những vật phẩm chiêu hồn đã thu thập đủ đưa tới.

Hắn đứng ở trong viện, muốn nói lại thôi:

"Tiên quân, tiểu nữ cùng với Qua Nguyên Vương Phủ......"

Hắn hẳn đã nghe nói từ Thu Hương. Tuy rằng Mục Thời không thảo luận thâm sâu điều này trước mặt Thu Hương, nhưng Vân Phong là Gia chủ của Vân Thị, trong lòng vẫn hiểu rõ.

Vân Phong mỏi mệt nói: "Nếu có thể cứu tiểu nữ, việc hôn nhân này, Vân Thị sẽ không bàn đến nữa."

Mục Thời còn ở trên nóc nhà.

Cảnh Ngọc thở dài: "Ta sẽ thử viết thư cho Dược Vương Cốc."

"Làm phiền tiên quân."

Vân Phong hỏi: "Thời điểm chiêu hồn, có cần ta và phu nhân làm gì không?"

Cảnh Ngọc xua tay: "Không cần, có tên thật, bát tự và Hồn Đăng là đủ, không cần thân nhân gia nhập."

"Các ngươi nhớ ở yên trong nhà, kêu người trong nhà đêm nay không được ra vào Vân Phủ, cửa sau hay cửa chính đều không được, cũng không thể gây tiếng động."

Cảnh Ngọc dặn dò xong, tiễn đi Vân Phong.

Mục Thời ghé vào trên mái hiên, vẫy tay với Hạ Lan Dao:

"Ngươi lên đây."

"Không......" Hạ Lan Dao còn chưa kịp từ chối, đã bị gió trực tiếp cuốn lên nóc nhà.

"..."

Hạ Lan Dao đối diện với Mục Thời, có chút bất đắc dĩ hỏi:

"Mục tiên quân muốn nói với ta điều gì?"

Mục Thời ngồi xuống bên cạnh hắn:

"Tiểu công tử, khả năng xuyên qua cấm chế của ngươi là chỉ áp dụng cho bản thân, hay có thể mang theo người khác?"

"Chỉ áp dụng cho bản thân......" Hạ Lan Dao chưa rải xong lời nói dối, liền cảm giác trên mặt ẩm ướt lạnh lẽo.

Mục Thời mở cái khăn cọ qua mặt hắn ra, nhìn chằm chằm chiếc khăn dần chuyển sang màu xanh lục, tấm tắc lắc đầu.

Lại là Chân Ngôn Thủy.

Hạ Lan Dao hít sâu một hơi, biết mình ở trước mặt Mục Thời hẳn không thể nói dối, hơn nữa đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không được, chỉ có thể nhận thua.

Mục Thời vẫn đang tập trung đùa nghịch trận pháp.

"Nghĩ lại thì, Mục tiên quân là Kiếm tu đúng không?" Hạ Lan Dao ngồi cách một khoảng đáp lời:

"...Là đồ đệ của Kiếm Tôn? Hay Thái Khư Tiên Tông còn có một Mục tiên quân thứ hai?"

"Hẳn là không? Ta không quá để ý."

Mục Thời ngẩng đầu nhìn hắn:

"Vì sao lại hỏi câu kỳ quái này? Bởi vì ta không đeo kiếm trên người sao?"

Hạ Lan Dao gật đầu: "Đúng vậy, chẳng những không mang kiếm, còn luôn đùa nghịch cấm chế, đối với dược liệu và phương thuốc giống như cũng rất hiểu biết......"

Mục Thời thoạt nhìn giống Trận tu, cũng giống Y tu, trừ việc một lời không hợp liền đánh người ra, không hề giống một Kiếm tu.

"Sư tổ của ta có 4 đồ đệ, nhưng chỉ có một đồ tôn là ta. Ta có 2 sư thúc còn sống, một người là Trận tu đứng đầu, một cái là Y tu." Mục Thời một tay chống cằm, thảnh thơi nói:

"Trong loại tình huống này, hiểu chút trận pháp và y lý cũng bình thường, đúng không?"

Hạ Lan Dao chú ý tới cách xưng hô hơi kỳ quái: "...Cái?"

"Cũng có thể dùng từ 'thứ', hay là 'kẻ'."

Mục Thời giải thích: "Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý đối với Y tu, từ này chỉ dùng để hình dung một Y tu cụ thể."

Hạ Lan Dao: "..."

"Mục tiên quân, ta phải nhắc nhở ngươi." Hạ Lan Dao thở dài:

"Mỗi 10 người làm nghề y ở Tu chân Giới, ít nhất có 8 người xem Minh phó cốc chủ là mục tiêu. Ngươi tốt nhất đừng sỉ nhục hắn trước mặt người khác."

Mục Thời không thèm để ý: "Được được được, lần sau sẽ chú ý."

Một lát sau, Mục Thời nói với Hạ Lan Dao:

"Tiểu công tử, ta cần ngươi giúp một chuyện."

Hạ Lan Dao không muốn đáp ứng, cho nên không tiếp lời. Nhưng Mục Thời đã muốn nói, cho dù hắn tiếp hay không, nàng đều sẽ rõ ràng biểu đạt ra yêu cầu của mình.

"Ngươi biết Kiếm Trủng không?" Mục Thời không đùa nghịch cấm chế nữa, một tay chống cằm, nói:

"Kiếm Trủng là một bí cảnh, lấy thiên địa làm lò, luyện ra vạn kiếm. Hầu như tất cả Kiếm tu đều muốn vào Kiếm Trủng lấy kiếm, đáng tiếc không đủ tư cách."

Hạ Lan Dao nói trắng ra: "Mục tiên quân hẳn là có tư cách, trên đời này không còn Kiếm tu nào tư chất tốt hơn ngươi."

Mục Thời nở nụ cười: "Cái này khó mà nói, tư chất và tư cách đôi khi không thể quơ đũa cả nắm. Hơn nữa ta sinh không gặp thời, Kiếm Trủng 300 năm mở ra một lần. Lần cuối cùng mở là khi Ma Quân bị chém chết. Lần tiếp theo ước chừng ở 100 năm sau, ta chờ không được thời gian dài như vậy."

"Bí cảnh tuy là do trời cao sáng tạo ra, nhưng phương thức ngăn cản người tiến vào cũng dựa vào cấm chế. Chỉ là cấm chế này có chút đặc thù, không ai có thể giải được."

Hạ Lan Dao đã hiểu Mục Thời muốn hắn hỗ trợ làm gì, cảm thấy khó hiểu hỏi:

"100 năm đối với tu sĩ mà nói không tính lâu. Ngươi là Đại Thừa Kỳ, ít nhất có thể sống đến 500 tuổi. Hơn nữa sư phụ ngươi cũng sau trăm tuổi mới lấy kiếm, vì sao tới phiên ngươi lại chờ không được?"

Mục Thời cười, nghiêng đầu nói: "Đại khái là thiếu kiên nhẫn?"

"Ta sẽ không giúp ngươi." Hạ Lan Dao bày ra tư thái cự tuyệt:

"Kiếm Trủng rất nguy hiểm. Ta đi vào không nhất định có thể sống sót đi ra. Ta hiểu Kiếm tu si mê kiếm, nhưng ta không thể mạo hiểm tánh mạng của mình vì sự si mê của ngươi."

Mục Thời thành khẩn đưa ra điều kiện: "Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào Dược Vương Cốc."

Hạ Lan Dao: "......"

Mục Thời lại tăng giá một lần: "Ở tại động phủ của Minh Quyết."

"..."

Hạ Lan Dao khắc sâu nhận thấy được, Mục Thời đã giăng một cái bẫy, mà hắn liền lao đầu vào —— Ngay khi hắn thừa nhận mình ngưỡng mộ Minh Quyết, cái bẫy này gần như đã thành công.

Mục Thời ngồi lại gần một chút, vươn tay về phía hắn, lòng bàn tay hướng lên trên. Hạ Lan Dao cắn răng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể chống cự dụ hoặc, bắt tay Mục Thời lập lời thề.

Sắc trời dần tối sầm.

Cảnh Ngọc ở phía dưới hô: "Mục sư muội! Đã gần tới giờ."

Mục Thời nhảy xuống. Bộ pháp của nàng phi thường tinh diệu, khi rơi xuống đất thực nhẹ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nàng hỗ trợ cầm đồ vật dùng để chiêu hồn. Cảnh Ngọc thì xách theo Hồn Đăng, cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi sân, nàng quay đầu lại hỏi người còn ngồi trên nóc nhà:

"Muốn tới xem không?"

Hạ Lan Dao không chút chần chừ liền từ nóc nhà nhảy xuống. Hắn không tu tiên, nhưng học qua võ công. Trình độ nhảy lên nhảy xuống này đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.

"Trước kia ta từng nhìn thấy nghi thức chiêu hồn ở dân gian." Hạ Lan Dao đi ở bên cạnh Mục Thời, hỏi:

"Tu sĩ chiêu hồn hẳn là khác với phàm nhân, đúng không?"

"Giữa tu sĩ này với tu sĩ kia cũng không giống nhau." Cảnh Ngọc xách theo Hồn Đăng, nói:

"Nghe nói Linh tộc công cụ gì cũng không cần, liền có thể chiêu hồn tụ phách. Cho dù hồn phách đã bị phân tán gần hết, cũng có khả năng ghép lại."

Bọn họ đi tới cửa.

Trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường phố Bạch Thành còn có người lui tới.

Mục Thời dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một lá bùa, nhẹ nhàng thổi một hơi. Lá bùa bắt đầu bốc cháy. Linh lực hóa thành một luồng gió, cuốn theo bùa chú phiêu tán đến phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người lập tức giống như ở trong cơn mộng du, đều cất bước về nhà.

Chỉ trong chốc lát, trên đường liền trống rỗng.

Cảnh Ngọc mở nắp lọ dầu ra.

Dầu thắp Bách Gia Đèn được linh lực bao bọc, từ miệng bình chui ra. Hòa vào ngọn lửa cùng màu trong Hồn Đăng, đốt cháy lên.

Kế tiếp là rải tro đế giày vào lửa, làm ngọn lửa từng cụm tách ra, thành hàng trăm ngọn lửa sáng ngời, có đôi có cặp mà phát tán, thắp sáng toàn bộ con phố.

Nàng bày gương đồng trên mặt đất, đặt Hồn Đăng lên gương, cầm gậy trúc buộc vải bảy màu, dùng sức múa may.

"Lấy tro đế giày và Hồn cờ bảy màu chỉ rõ phương hướng. Lấy Bách Gia Đèn chiếu sáng đường về, cung cấp dương khí cho hồn phách đã suy yếu. Gương có thể đồng thời phản chiếu đường đi của cả hai bên âm và dương." Mục Thời ngồi ở trên bệ cửa, nói:

"Đây là phương thức chiêu hồn của Thái Khư."

Hàng trăm ngọn lửa một lần nữa tụ tập, tạo thành một tụ hỏa, từ trên xuống dưới hòa vào bên trong Hồn Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com