9
Cảnh Ngọc buông xuống Hồn cờ bảy màu, nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Đăng đặt ở trên gương đồng, do dự nói:
"Nếu chiêu đến hồn, lửa trong Hồn Đăng hẳn sẽ lớn hơn đúng không? Sao lại......"
Bên trong Hồn Đăng, ngọn lửa màu vàng tươi như cũ mỏng manh, cũng như cũ không ngừng lay động, giống như sắp tắt bất cứ lúc nào.
"Chiêu được mới có thể biến lớn." Mục Thời đứng dậy, đi đến cạnh Hồn Đăng:
"Khi sử dụng Hồn Đăng để chiêu hồn, hồn phách trở về sẽ tạm thời trú ngụ trong Hồn Đăng. Nhưng hiện tại, Hồn Đăng không có khí tức của hồn phách. Nói cách khác, chiêu hồn thất bại."
Mục Thời xách lên Hồn Đăng: "Sư tỷ, tuy rằng chúng ta chưa nói rõ..."
"Nhưng tình huống tệ nhất mà chúng ta nghĩ tới đã ứng nghiệm." Nàng quơ quơ cây đèn trong tay.
Hạ Lan Dao hỏi: "Tình huống gì?"
"Chiêu không được hồn." Cảnh Ngọc giải thích:
"Nếu chiêu được hồn phách, vậy thì Vân Lâm chính là thất hồn bình thường, hơn nữa vì vậy té xỉu. Chiêu không được, liền phải bắt đầu suy xét đủ loại khả năng xấu."
Mục Thời cầm đèn đi về trong viện:
"Phương thức chiêu hồn của Thái Khư Tiên Tông xem như tương đối hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Dùng phương thức này cũng chiêu không được hồn, chỉ có 3 loại khả năng——"
"Thứ nhất, hồn phách đã phân tán; Thứ hai, hồn phách đã nhập vào Phong Đô; Thứ ba, hồn phách đang bị giam giữ."
"Nghe đều chẳng ra gì." Hạ Lan Dao thoáng lắc đầu, hỏi:
"Vậy hiện tại là loại nào?"
"Hồn phách của phàm nhân khi tiến vào Phong Đô, giống nhau là bị Câu Hồn Sử bắt đi. Câu Hồn Sử chỉ bắt hồn của người chết, tức là người không còn hô hấp, trái tim đã ngừng đập." Mục Thời phân tích:
"Thân thể Vân Lâm còn sống, ý nghĩa dương thọ chưa hết. Câu Hồn Sử không thể bắt hồn của nàng. Hơn nữa kỹ thuật của Câu Hồn Sử cũng không kém như vậy, đến mức bắt một phần, để lại một phần."
Cảnh Ngọc xoa nắn ngón tay mình:
"Hồn phách của Vân tiểu thư hẳn vẫn chưa tan biến. Vừa rồi khi chiêu hồn, ta dường như cảm giác được phần hồn phách bị mất đang đáp lại ta."
Hai loại khả năng đều đã bài trừ, vậy chỉ còn lại loại cuối cùng.
"Cho nên, hồn phách là bị giam giữ." Mục Thời có chút buồn rầu:
"Nhưng không xác định là lạc đường, sau đó vô tình bị giữ lại, hay trực tiếp bị tà pháp dụ ra ngoài. Ta cảm thấy hẳn là loại sau, rốt cuộc Hộ Trạch Trận Pháp của Vân Phủ có dấu vết hư hao rõ ràng, đại khái là bị cố tình phá hoại."
"Nhưng kỳ quái là, ta không phát hiện bất kỳ dấu vết của thuật pháp và linh lực gì ở cấm chế, lẫn ở trên người Vân Lâm."
Cảnh Ngọc bắt đầu cảm thấy đau đầu: "Nếu muốn giấu diếm được ngươi, chắc hẳn phải có tu vi rất mạnh?"
Mục Thời gật đầu: "Ít nhất cũng đến Đại Thừa Kỳ, hơn nữa thao tác đối với linh lực phi thường tinh tế tỉ mỉ, mới có thể không để lại dấu vết và khí tức."
"Giam giữ sinh hồn là không được phép." Cảnh Ngọc suy tư khả năng giải quyết vấn đề:
"Chúng ta có nên liên lạc với Phong Đô ở U Châu không? Chuyện này hẳn là do họ phụ trách. Hơn nữa việc tìm hồn phách, họ khẳng định lành nghề hơn so với chúng ta."
200 năm trước, Tu Chân Giới chỉ có 5 châu, phân chia theo phương hướng, cũng chính là Đông - Nam - Tây - Bắc - và Trung Châu.
Bắc Châu hoang vu. Nam Châu thần bí. Đông Châu và Trung Châu sừng sững nhiều môn phái tu tiên. Tây Châu là địa bàn của Ma Giáo. Tiên Ma Đại Chiến giằng co mấy trăm năm, làm Tu Chân Giới khổ sở không thôi, chính là cuộc chiến giữa Đông Châu và Trung Châu với Tây Châu.
200 năm trước, Khúc Trường Phong giết chết Ma Quân Lạc Diễn, chấm dứt Tiên Ma Đại Chiến. Nhưng dân gian sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, tà ma hội tụ, oan hồn phiêu bạc không tiêu tan. Dưới hoàn cảnh đó, phàm nhân dễ bệnh dễ chết, căn bản không thể sống sót.
Vào lúc này, Châu thứ 6 của Tu Chân Giới - U Châu, cùng với chủ nhân của U Châu là Quỷ Quân thuận theo ý trời mà sinh, với trách nhiệm quản lý hồn phách, chủ trì sinh tử luân hồi trên thế gian.
U Châu dẫn oan hồn của nhân gian thu vào Phong Đô. Cho phép vong hồn ở Phong Đô sinh hoạt, hoặc lưu tại làm quan, hoặc quay về luân hồi, chuyển kiếp làm người, giải quyết vấn đề lửa sém lông mày của Tu Chân Giới.
U Châu cũng lập ra đủ loại quy củ cho Tu Chân Giới.
Không được tùy ý giam giữ sinh hồn, khiến người dương thọ chưa hết ốm yếu, thậm chí tử vong, chính là một trong những quy tắc kia.
Chuyện của Vân Lâm, đích xác thuộc về U Châu phụ trách.
"Ta không xem trọng U Châu hiện tại." Mục Thời lắc đầu, thái độ bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của việc tìm kiếm sự trợ giúp của U Châu:
"Hiệu suất của U Châu những năm trước là do Quỷ Quân chống đỡ. Hắn sinh ra đã là Độ Kiếp Kỳ, thực lực áp chế toàn bộ Tu Chân Giới, có thể nhanh chóng hữu hiệu xử lý đại đa số sự tình."
"Nhưng các ngươi cũng biết, ước chừng 18 - 19 năm trước, Quỷ Quân đã đi lịch kiếp. Sau khi hắn rời khỏi, hiệu suất xử lý công việc của U Châu rõ ràng giảm xuống rất nhiều, trước đây khi đối phó với Tà tu Đại Thừa Kỳ còn cần sư phụ ta hợp tác."
Mục Thời cầm theo Hồn Đăng đi vào trong Vân Phủ:
"Sinh hồn ly thể, nhiều nhất 49 ngày, liền sẽ bị âm khí hoàn toàn ăn mòn, không còn cơ hội trở về. Vân Lâm đã thất hồn 21 ngày, nhiều nhất chỉ còn lại 28 ngày."
"Quỷ Quân đến nay chưa về. Sư phụ ta cũng phi thăng. Ta không cảm thấy hiện tại U Châu trong vòng 28 ngày có thể tìm ra cách đối phó với một kẻ trộm hồn tu vi ít nhất ở Đại Thừa Kỳ, còn rất am hiểu ẩn nấp."
Cảnh Ngọc có chút sầu lo, nâng tay lên nhéo giữa mày.
Với tình trạng của Vân Lâm, đừng nói 28 ngày, chỉ với một hồn 2 phách còn lại, không biết có thể kiên trì mấy ngày.
Nàng mệt mỏi thở dài, hỏi:
"Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tự chúng ta nghĩ cách?"
"Vẫn nên gửi phong thư cho U Châu đi." Hạ Lan Dao nắm quạt xếp trong tay, nói:
"Không cần yêu cầu họ xử lý, mà hỏi thăm kinh nghiệm. Họ hẳn có không ít kinh nghiệm xử lý loại chuyện này."
Cảnh Ngọc gật đầu: "Có lý, lát nữa ta liền viết thư."
Bọn họ bàn luận tới lui, chỉ sau chốc lát liền về tới trong viện của Vân Lâm.
Vân Phong cùng phu nhân Vân Dương đang ngồi ở trong sân. Quản gia cũng có mặt. Thu Hương và quản gia không ngừng nhắc nhở lão gia và phu nhân ngoài sân lạnh lẽo, không bằng vào trong phòng chờ. Nhưng hai người không muốn, lạnh thì lạnh, họ chỉ muốn nhận được tin tốt từ các tiên quân trở về càng sớm càng tốt.
Cảnh Ngọc thấy một màn này, thậm chí có chút không đành lòng báo cho họ chiêu hồn thất bại, chỉ có thể chậm rãi thông báo về tình hình hiện tại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Trộm hồn?" Trong mắt Vân Dương đã rươm rướm nước mắt:
"Ấn theo tiên quân nói, hồn phách của A Lâm nhà ta chẳng phải rất khó tìm trở về?"
"Vân phu nhân bình tĩnh một chút." Cảnh Ngọc đứng trước mặt hai phu thê Vân Thị, dò hỏi:
"Gia chủ và phu nhân, còn có Thu Hương cô nương, hãy cẩn thận hồi tưởng một chút, Vân tiểu thư hoặc là Vân Thị có đắc tội với ai không?"
Thu Hương chỉ suy tư một lát, liền lắc đầu phủ nhận:
"Tiểu thư tuy không tính làm rất nhiều việc thiện, nhưng luôn đối xử tốt với mọi người, cũng chưa từng tranh chấp với ai, sao có thể đắc tội người khác?"
Mục Thời không nói gì với họ, trực tiếp cầm theo Hồn Đăng vào phòng chính, ở mép giường ngồi xuống, nắm lấy cổ tay Vân Lâm, truyền một đạo linh lực vào trong thân thể đối phương, nhắm mắt lại, cẩn thận hình dung thân thể cùng hồn phách.
Non nửa khắc trôi qua.
Trong lúc Mục Thời tra xét tình huống thân thể Vân Lâm, Cảnh Ngọc, Thu Hương, gia chủ và phu nhân Vân Thị đã di chuyển vào phòng chính, ánh mắt trông mong nhìn Mục Thời.
Hạ Lan Dao không tiện tiến vào khuê phòng của Vân Lâm, chỉ có thể đợi ở ngoài sân.
Mục Thời mở mắt, thở dài, nhét cổ tay Vân Lâm trở lại trong chăn.
"Xác thật không có dấu vết."
"Ta không có manh mối, một chút cũng không." Mục Thời nhíu mày, không mấy vui vẻ.
Cảnh Ngọc vỗ bả vai Mục Thời, quay đầu trấn an Vân Phong và phu nhân Vân Dương đang lo lắng không thôi:
"Chờ hồi âm của U Châu đi, trước khi có hồi âm, ta sẽ cố gắng hết sức để ổn định một hồn 2 phách của Vân tiểu thư."
Mục Thời ngồi ở trước giường trong chốc lát.
Nàng trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng:
"Chuẩn bị giấy bút cho ta."
Cảnh Ngọc sửng sốt một chút, hỏi:
"Ngươi cần giấy bút làm gì?"
"Viết thư."
Mục Thời quay đầu lại, nhìn đám người đang mê mang trong phòng:
"Nếu không có đầu mối, có thể thử tìm đáp án từ Bói tu. Họ không dùng cách thông thường để lấy tin tức."
Cảnh Ngọc nói: "Ngươi là muốn viết thư cho......"
Mục Thời giọng điệu nhàn nhạt: "Thiên Cơ Các."
Mọi đạo pháp của Tu Chân Giới đều bắt nguồn từ Côn Luân. Côn Luân từng có tu sĩ chuyên nghiên cứu thuật bói toán. Mấy ngàn năm trước, Côn Luân xảy ra nội loạn ly tán, một vị Thần toán tên gọi là Thiên Cơ Tử đã rời khỏi Côn Luân, sáng lập nên Thiên Cơ Các ở Trung Châu.
Thiên Cơ Các lấy khả năng bói toán chuẩn xác nổi tiếng trong Tu Chân Giới.
Sau khi Tiên Ma Đại Chiến chấm dứt, Các chủ hiện tại của Thiên Cơ Các - Chúc Hằng đã cho xây dựng Tửu lầu, Trân phẩm các ở nhiều nơi, nhìn như kinh doanh làm ăn, thực chất là dàn xếp mật thám và thế lực của mình vào để thu thập tin tức.
Bởi vậy, hiện giờ Thiên Cơ Các không chỉ có bói toán, còn buôn bán tình báo, đạt được mỹ danh "Không gì không biết, không gì không hiểu".
Người trong Tu Chân Giới khi gặp phải nan đề, thường sẽ gửi thư đến Thiên Cơ Các cầu giải đáp, đương nhiên, phải trả một cái giá tương ứng.
Vân Phong và phu nhân Vân Dương nghe thấy cái tên này liền biến sắc, trên mặt tràn đầy u ám, rõ ràng viết 4 chữ "lo lắng sốt ruột".
Cảnh Ngọc đã nhận ra cảm xúc 2 người biến hóa, nói:
"Hỏi Thiên Cơ Các phải tốn một số tiền lớn, nhưng số tiền này đối Vân Thị mà nói, hẳn là không quan trọng bằng sự an nguy của Vân tiểu thư, đúng không?"
Vân Dương lắc đầu: "Không phải vấn đề tiền bạc."
"...Là thế này, Mục tiểu tiên quân, Cảnh Ngọc tiên quân." Vân Phong sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc, nhắc lại chuyện cũ:
"Lúc A Lâm vừa đầy tháng, ta đã ra một số tiền lớn cầu Kiếm Tôn thỉnh Thiên Cơ Các phán mệnh cho A Lâm. Lá tử vi ghi rằng A Lâm sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu cả đời."
"Ngay từ đầu chúng ta còn thận trọng, kinh hồn táng đảm, nhưng về sau phát hiện A Lâm cũng không dễ dàng bị ma quỷ quấy rầy. Chúng ta cảm thấy là lá tử vi của Thiên Cơ Các có vấn đề, không bao giờ tin tưởng Thiên Cơ Các nữa."
Vân Dương gật đầu: "Không dối gạt hai vị tiên quân, A Lâm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ gặp phải ma quỷ."
Điều này càng khiến họ tin tưởng phán mệnh mà Thiên Cơ Các tính ra khẳng định là sai.
Vân Phong thở dài, giọng nói mang hàm ý hối lỗi:
"Bây giờ xem ra, có lẽ chuyện này không trách Thiên Cơ Các, là ta nhầm lẫn bát tự của A Lâm. Dùng bát tự sai đi xem mệnh, sao có thể chính xác được?"
"Thu Hương, chuẩn bị bút mực cho tiên quân." Vân Dương nói:
"Lần này có bát tự chính xác, có lẽ sẽ tìm ra cách."
Mục Thời ngẩng đầu hỏi: "Người xem mệnh cho Vân tiểu thư là ai?"
Vân Phong trả lời: "Chúc các chủ."
Mục Thời nhắm mắt lại, bộ dáng thập phần buồn bực.
Sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa nhấc lên mí mắt:
"Bát tự của Vân tiểu thư tuy rằng bị nhầm lẫn, nhưng chỉ là sai canh giờ, có nghĩa là 6 chữ đầu trong bát tự đều chuẩn xác. Xác suất sai lệch trống đánh xuôi, kèn thổi ngược không lớn."
"Hơn nữa mệnh cách cả đời người không hoàn toàn do bát tự quyết định. Khi Chúc Hằng xem mệnh cho người ta, cũng không dựa vào bát tự để kết luận hết thảy. Hắn sẽ dùng bàn tính Kỳ Môn Độn Giáp. Tên, phương hướng sinh ra, tinh mệnh, cũng là những tham chiếu quan trọng."
"Sau khi tiên đoán xong, sẽ ném 3 lần âm dương để hỏi Tổ sư, kết quả 3 lần theo thứ tự phải là toàn âm, toàn dương, cuối cùng là một âm một dương, Chúc Hằng mới viết xuống lá tử vi."
"Thỉnh Thiên Cơ Các xem mệnh rất tốn kém, nhưng tốn kém một cách có đạo lý. Xem mệnh đối với Bói tu yêu cầu Bói thuật rất cao, trình tự khắc nghiệt, xác suất sai sót phi thường nhỏ."
Mục Thời nói tới đây, thở dài:
"Hơn nữa, Chúc Hằng chưa từng phán sai mệnh cách. Bát tự khả năng sai, nhưng tử vi mà hắn xem sẽ không sai, chuẩn xác đến kinh người."
Mục Thời cảm thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "Các ngươi có thể nghi ngờ nhân cách của Chúc Hằng, nhưng không thể nghi ngờ Bói thuật của hắn."
"Ai cũng biết Thiên Cơ Các xem mệnh rất chính xác...Nhưng nếu thật sự không có sai sót, chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao?" Cảnh Ngọc nhìn Vân Lâm, lại nhìn Vân Phong và phu nhân Vân Dương, rất khó hiểu.
"Ấn theo mệnh cách mà Chúc các chủ phán đoán, Vân tiểu thư cả đời sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu. Suy xét đến bát tự của Vân tiểu thư là thuần âm, phán đoán này hẳn không phải giả."
"Nhưng hai người lại nói, Vân tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp phải ma quỷ? Đây không phải rất mâu thuẫn sao?"
"Đích xác không hợp lý." Mục Thời khẳng định:
"Có điều phi lý, tất nhiên có điểm đáng ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com