Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đối với tụi con trai tuổi mới lớn mà nói, việc chúng nó thơm nhau chả có gì là lạ. cho nên chúng nó cũng không bất ngờ lắm khi thấy trung kiên ôm lấy đình bắc mà thơm lấy thơm để vào má nó. dĩ nhiên là thằng bắc không phản kháng, nó quen rồi, dù nó không phủ nhận là nó thấy hơi ngại một tí.
- kiên đừng thơm nữa, yên coi.
- bắc có bận gì đâu.
- nỏ bận thì kiên được thơm nhiều vậy hả? nỏ có cấy chân trời đó. đi ra coi.
- bắc đuổi kiên à?
- kiên đi ra cho bắc đi sạc điện thoại. mà lẹ lẹ còn xuống ăn cơm nữa tề.
- ò.
mọi cuộc hội thoại mà tụi u23 năm nay chứng kiến giữa bắc và kiên đều là như thế. thằng thủ môn cứ như con cún nhỏ quấn lấy chân thằng tiền đạo không rời, thằng tiền đạo thì thích ôm ấp nhưng được cái cũng thích bay nhảy nên lúc nào cũng là thằng tiền đạo đẩy thằng thủ môn ra rồi thằng thủ môn lại lẽo đẽo theo sau thằng tiền đạo.
nói chung là rách việc. rất rách việc. riêng chuyện lúc nào đứng nói chuyện với đình bắc mà cũng có cái cây sào gần 2m đằng sau nhìn chằm chằm là mấy anh em trong đội đã thấy rất mệt rồi. cũng còn may là cây sào này biết đứng yên, chứ bảo thằng bắc là thằng bám đuôi mà xem, nó liến thoắng cái mồm mất.
cho nên, không biết từ bao giờ, hai thằng đình bắc và trung kiên đã được mặc định là ở bên cạnh nhau, không ai làm phiền tụi nó cả, và tụi nó cũng quen luôn với việc có hai mình trong một thế giới. khi nào tụi nó tách ra là y như rằng có chuyện.
ví dụ như hôm nay.
---------
- anh khang, anh khang ơi!
- ơi, anh đây, từ từ thôi mày!
văn khang đang đi thì phải giật mình quay lại vì tiếng gọi giật đằng sau, quay lại rồi anh thề, anh chỉ ước mình đừng làn thế. trần trung kiên- thằng thủ môn lò hoàng anh gia lai cao như cây cột điện lao đến chỗ anh với tốc độ xé gió- nhanh đến mức nó không kịp phanh mà chới với suýt đâm sầm vào anh. văn khang vừa quay lại đã bị một bàn tay- với kích cỡ phóng đại vì ở cự li quá gần- đập vào mặt.
đau thật đấy ạ. chó kiên.
- đm mày từ từ thôi kiên, ai ăn cắp mất sổ đỏ nhà mày hay gì má?
- e-em xin lỗi ạ...
- mà có chuyện gì gấp vậy?
- à...- kiên gãi đầu- em hỏi cái này anh đừng nói với bắc he?
khang thở dài. lại đình bắc. quá quen thuộc.
- tao biết ngay mà. chỉ có dính vào thằng bắc mày mới vội vậy, lại làm sao?
- sao mà mấy bữa nay nó né em thế anh?
- ôi đm mày sao tao biết được kiên ơi???
- em tưởng anh biết?
- để tối về lựa lời hỏi nó. mà chúng mày lại giận dỗi gì nhau à?
- em chả biết anh ạ, sáng giờ bắc cứ né em. em túm lấy áo nó rồi nó còn vùng chạy đi cơ anh ạ.
khang ngạc nhiên. hai thằng này trước đây có giận dỗi cũng chỉ là hờn hờn tí, thằng bắc lườm thằng kiên tí, rồi lúc sau hai đứa lại ôm nhau. trời sập hay sao mà hôm nay thằng bắc giận thằng kiên tận mười hai tiếng đồng hồ?
- để anh xem. mà mày từ từ thôi, cứ nhặng hết cả lên thế? làm như người yêu không bằng ấy?
- anh đừng nói thế.
- lại chả thế.
- người yêu sao bằng được ạ...
- .....
- bố mày cạn lời.
---‐------
trần trung kiên đang cảm thấy hơi bứt rứt, nguyên nhân là do thằng bạn thân phạm lý đức của anh.
số là, đức bảo nhìn thằng bắc giống thích kiên lắm. kiểu nhõng nhẽo, nũng nịu, bị trêu thì ngại ngại nhưng mà vẫn chịu ngồi yên này, rồi thì rất bám người nữa. kiên thấy cũng có lý. đức thấy anh chưa hoàn toàn tin tưởng còn bồi thêm câu nữa.

"với người khác nó có thế đâu"

hình như là vậy thật. ngay cả với anh khang nó cũng không lèo nhèo lèm bèm rồi ôm ấp nhiều như khi ở với kiên. trung kiên bất giác cười tủm tỉm. thật ra kiên không phải gay, cũng không có nhu cầu quen con trai đâu, nhưng mà nếu nguyễn đình bắc nói thích anh thì anh sẽ xem xét, ý là không phải tại anh cũng thích thằng bắc đâu mà được ở cạnh một người đáng yêu như nó thì ai mà nỡ từ chối ấy, ý là đáng yêu thật chứ không phải tại kiên thích nên mới thấy đáng yêu đâu, mà thật ra việc yêu đương với đình bắc cũng không phải chuyện to tát gì nên kiên nghĩ là mình cũng không cần phải nghĩ nhiều quá, cứ theo cảm xúc là được, không phải tại cảm xúc của kiên bảo kiên thích bắc đâu mà ý là cảm xúc của kiên là hơi hơi "thiếu hơi" một tí, thật ra là nguyễn đình bắc cũng là kiểu trẩu trẩu trẻ con ý nên là nếu có yêu thì cũng là vì kiên yêu con nít thôi ý, chứ không phải tại kiên thích con trai đâu.

kiên tâm đắc với suy nghĩ của mình. đúng, mình chấp nhận lời tỏ tình của nó đâu có nghĩa là mình gay. mình vẫn thẳng mà, thẳng như cây cột điện luôn.

mang mớ suy nghĩ tích cực ấy trong đầu nên kiên không khỏi thấy phấn khích khi thấy tin nhắn từ một tài khoản tên nguyễn đình bắc. kiên ấn vào, và anh ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh vì đã lỡ quên béng mất một chuyện quan trọng.

23:58

nguyễn đình bắc
cụ khang bảo em là anh kể với cụ là em giận anh
em có giận anh mô
tại mấy bữa ni em bận quá th. mệt mệt nên ngại giao tiếp í:)))
k cs chi mô

ơ, không phải là nguyễn đình bắc thích trần trung kiên à?
thích thì sao lại ngại giao tiếp với người mình thích thế?
à,
chắc là thằng bé ngại.

trần trung kiên
em mệt cgi cứ tâm sự với anh cũng dc mà
:33

nguyễn đình bắc
:))))
kiên không mệt hả

trần trung kiên
hả
hong
chỉ cần là bắc thì không mệt cgi hết á

nguyễn đình bắc
nhma em có
em ngại kể lắm anh
em chỉ muốn đi ngủ thôi
thế nha
baibai anh

trần trung kiên
ơ
bắc
bắc
bắc
n

guyễn đình bắc
ngủ đi anh
ông khang đòi thu máy em r:))
tại e nhắn xong n cứ tinh tinh tinh
ổ ko ngủ dc
ổng đòi máy...

trần trung kiên
🥺
sao bắc bảo bắc hong giận anhh
bắc
bắc

nguyễn đình bắc
đmm t đề nghị m bỏ máy xuống và đi ngủ ngay lập tức

trần trung kiên
bắc quát kiên àa😭

nguyễn đình bắc
bố m khuất văn khang đây:))
đéo mẹ thằng bắc k cho tắt cái tb của m đi
máy cứ nhảy tinh tinh
ngủ nhanh không bố m chặn

trần trung kiên
...
dạ
em xin lỗi cụ:))

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com