Cuộc trò chuyện thứ ba
Warning: 18+
---------------------------
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của Kiên và Cường cũng nhích thêm một bước, thân thiết hơn, nếu không muốn nói là gắn keo dính nhau, hai người không ai khẳng định mối quan hệ là tình yêu, nhưng hành động thì cũng không thể nói là bạn.
Ừ bạn nào mà hôn nhau
Bạn nào quan tâm từng giấc ngủ, bữa ăn của nhau
Bạn nào mà khi người kia người này nhăn mặt cằn nhằn, về việc người ta không chăm chút bản thân
Bạn nào như vậy
Nhưng mà
Không ai nói gì với nhau về mối quan hệ
Cường bị bực
Bực vãi luôn
Rõ là anh đã ra rất nhiều tín hiệu
Nhưng người kia vẫn im ru
Là như nào ??
Không được rồi
Anh phải làm gì đó thôi
Nhưng mà làm gì thì Cường không biết
Không sao
Không biết thì mình hỏi người có bồ
"Rồi là bây giờ anh muốn cua thằng Kiên nhưng vẫn muốn làm giá đúng không?" Huỳnh Sơn day day thái dương, thầm cảm thán trời chê anh chưa đủ chuyện làm, vừa hết an ủi em bé bồ khỏi khủng hoảng mẹ ruột, giờ lại rinh cho anh một người anh họ lắm chuyện.
Đm đời thiệt chớ
"ừm..."
"Giờ nè, anh giả bộ rủ nguyên hội đi nhậu đi, rồi giả bộ say, đó nhiệm vụ anh đó, còn lại để em."
Ủa, nghe đã vậy
Đó mọi người thấy chưa
Lựa đúng người nhờ
Có bồ trong vài giờ
Thế là Cường nghe lời nhắn tin rủ hội anh em mới quen đi nhậu, trong lúc nhậu anh còn giả bộ có chuyện buồn, rồi anh để ý thấy có một lúc cả Kiên cùng Sơn đều nhìn vào điện thoại.
Tụi nó nói gì vậy
Tò mò ghê
Cường theo kế hoạch giả bộ say, chờ anh em về hết, rồi khóc đây thảm thương, đương nhiên là vì Sơn xúi anh làm vậy, nhờ vậy anh được crush đưa về tới tận nhà.
Chờ khi Kiên định cất bước đi, liền nằm tay nó lại.
"Kiên quên anh rồi hả, đêm đó mạnh bạo với người ta vậy mà...Kiên đúng là tồi tệ." Cường cất cái giọng mè nheo tựa em bé của mình lên. Làm Kiên tự hỏi không biết có phải do mình say rồi không, lại cảm thấy giọng anh lúc này lại rất ngọt, tựa như một viên đường khiến Kiên muốn nuốt trọn vào bụng.
"Anh Cường nhận ra em à." Nó ngồi khuỵu xuống xoa xoa nhẹ cái gáy của người nọ, vừa xoa vừa mỉm cười hiền dịu.
"Anh biết từ lúc gặp mặt rồi, vậy mà Kiên lại giả vờ như chẳng quen, anh buồn lắm. À mà anh có tư cách gì để trách chứ." Cường nói, làm ra vẻ tủi thân rất rõ ràng.
Kiên nghe hết câu động tác xoa dừng hẳn, tay vẫn đặt ngay gáy. Nó nhìn anh một chốc, rồi lại kéo gáy người kia. Không kiêng nể gì, mạnh bạo dùng lưỡi tách đôi cánh đào đang ngậm chặt kia, để cho chiếc lưỡi rắn rít của mình thăm nhập vào hút hết mật ngọt bên trong.
Và chỉ một lúc, hai thân nguời đã trân trụi bám dính lấy nhau.
Nó thuần thục trườn xuống, mút mát đôi nụ hồng ngay ngực, làm Cường tê rân tựa có dòng điện xẹt qua.
"ư...a...Kiên...b-bên dưới...ưm...a...rất...hức...rất nhớ em"
"Bên dưới nhớ em à, vậy em xuống thăm nó nhé."
Kiên tuột xuống, chọc lưỡi mình vào nơi bí mật của anh, chiếc lưỡi như con rắn cứ thế tiến vào hậu huyệt, tay nó cũng không rãnh rỗi, vân vê đầu ti của anh.
"Cưng sẵn sàng chưa."
Nó nói rồi chẳng đợi anh đáp liền dập hông một cái, gậy thịt thon dài liền chôn sâu vào trong.
"ưm...t-to, to quá....c-của...Kiên...a...to"
"To như thế có làm cưng sướng không."
"-ưm....s-sướng...lắm"
Kiên nghe thế, liền không kiềm nữa, dập hông liên tục, làm Cường choáng váng đầu óc, tiếng rên ư a càng lớn hơn.
"Ưm...hic...c-chậm thôi...nhanh...nhanh quá rồi"
"Nhanh như thế, cưng mới sướng chứ."
Đêm đó, chẳng biết Cường làm bao nhiêu lần, chỉ biết khi nó bắn, anh đã ngất trên giường.
Và khi Cường tỉnh dậy thấy người mình đã sạch sẽ thơm tho, vừa định nhổm người dậy liền bị cơn đau ngay hông làm cho đau đến mức ứa nước mắt.
"Mẹ nó hôm qua nó đã làm bao lần vậy." Cường vô thức buộc miệng chửi thề.
Cùng lúc đó cánh cửa bật ra, Kiên bước vào với một khay đầy thức ăn.
"Anh dậy rồi hả, ăn sáng nè, nguời còn mệt không?"
"Hành người ta cả đêm rồi giờ còn hỏi mệt hong, em đúng là đồ tồi." Cường đanh đá trả lời, rồi quay mặt đi diễn nét đầy giận dỗi.
"Em xin lỗi ạ, anh ăn sáng đi em xoa bóp eo cho anh."
Và bây giờ chúng ta có cảnh tượng, một người ngồi ăn ngon lành đĩa mì ý, người kia thì cười vui vẻ xoa bóp eo cho người ta đỡ đau.
"Anh Cường, anh cho em cơ hội theo đuổi anh nha?" Sau khi thấy anh đã ăn xong, Kiên chầm chậm cất giọng hỏi.
"Cái này phải xem xét biểu hiện của em đã. Hừm để coi" Cường đỏng đảnh đáp lại, Kiên hai phần nuông chiều tám phần như hai như anh mà mỉm cười.
'Chụt.'
"Em là của anh, không cho em theo đuổi đâu, sợ em chán anh mất. Chỉ cho phép em làm người yêu của Nguyễn Việt Cường thôi."
Kiên mỉm cười, vì cuối cùng người anh chọn để chữa lành trái tim là cậu.
Việt Cường mỉm cười, vì cuối cùng kết hoạch rước chồng về nhà củ anh cũng thành công, về phải cảm ơn thằng em họ mới được.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com