₁
đêm hà nội đã khuya, đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, khi cả thành phố dường như ngừng thở trong cái se lạnh đầu xuân. khách sạn năm sao nằm lặng lẽ trên con phố nhỏ gần hồ tây, ánh đèn hành lang vàng vọt hắt xuống thảm đỏ dày, nuốt chửng mọi âm thanh. hầu hết các phòng đều chìm trong bóng tối và hơi thở đều đặn của những giấc ngủ sâu sau một ngày dài tập luyện, họp chiến thuật, và những trận đấu căng thẳng trong đợt tập trung đội tuyển. chỉ có vài tiếng xe máy lẻ loi xa xa vọng lại từ phố cổ, rồi lại tan biến vào hư không.
cuối dãy hành lang tầng 10, trước cánh cửa phòng 109, phòng của trung vệ phạm lý đức, đang có một một bóng dáng cao lớn, lấp ló của ai đó đã đứng im lìm đã khá lâu. đó là trần trung kiên, người luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh nhưng giờ đây lại lộ rõ sự bồn chồn. áo hoodie xám rộng thùng thình che gần hết thân hình cao lớn, mũ áo được đội lên, che đi đôi mắt sáng nhưng đang chứa đựng điều gì đó khó nói. tay cậu nắm chặt, buông lỏng, rồi lại nắm chặt như đang đấu tranh dữ dội với chính mình.
tiếng đồng hồ treo tường ở cuối hành lang tích tắc đều đặn, mỗi giây qua đi như một lời thúc giục. trung kiên đã đứng đó ít nhất mười phút, có lẽ lâu hơn. cậu đã đi qua đi lại ở hành lang từ tầng dưới lên, rồi lại xuống thang bộ, rồi lại quay lại. cậu do dự, đang không biết có làm phiền giấc ngủ của anh hay không, hay thậm chí là có kì quặc khi làm điều đó không.
nhưng rồi như thể sức chịu đựng đã đến giới hạn, bàn tay dài với những ngón thon gầy run run đưa lên. tiếng gõ cửa vang lên một cách thẽ thọt, nhẹ nhàng đến mức gần như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch xung quanh. một tiếng gõ, rồi dừng lại, tiếng thứ hai rồi tiếng thứ ba, vẫn nhẹ nhưng kiên quyết hơn một chút, như lời van nài không thành lời.
đáp lại sự kì vọng của người bên ngoài, cánh cửa hé mở vừa đủ để ánh sáng từ trong phòng tràn ra hành lang, hắt lên khuôn mặt trung kiên một vệt vàng ấm áp giữa cái lạnh buốt của đêm hà nội. lý đức bước ra, mặt đối mặt nhìn trung kiên.
anh mặc bộ pijama dài màu xám nhạt, chất vải cotton mềm mại ôm lấy thân hình cao ráo nhưng lúc này trông lại nhỏ nhắn lạ thường. trên ngực trái có thêu một con gấu trúc nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, miệng cười toe toét, chi tiết dễ thương đến mức khiến người ta bất giác mỉm cười. mái tóc đen của anh hơi rối, vài lọn xõa xuống trước trán, che bớt phần nào ánh mắt sáng và tỉnh táo đến lạ lùng. phải chăng anh cũng đang thức, cũng đang chờ đợi điều gì đó trong cái yên tĩnh dài dằng dặc của đêm khuya hay chẳng nghĩ nhiều là do anh cũng không ngủ được như cậu.
trần trung kiên thì cứ đứng mãi ra thế, cậu nhìn lý đức, cứ nhìn chăm chăm, không chớp mắt như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một người. đôi mắt to tròn của thủ môn trẻ mở lớn, ánh lên vẻ vừa bối rối vừa khao khát, hệt như một chú cún lớn, mặc dù cao gần mét chín hai nhưng lại mang vẻ ngây ngô đến tội nghiệp đang đứng trước chủ nhân, đuôi vẫy nhẹ, chỉ chờ một cái gật đầu là sẽ lao vào lòng. môi cậu mím chặt, tay siết chặt mép áo hoodie, không dám tiến thêm bước nào.
lý đức đứng ngay ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ. tiếng cười ngọt ngào, nhẹ nhàng, vang lên trong hành lang vắng lặng như một nốt nhạc lạc lõng. anh đưa tay lên, ngón trỏ búng nhẹ một cái ngay giữa trán trung kiên, không đau, chỉ đủ để cậu giật mình.
"nửa đêm qua đây chỉ để nhìn anh à?" giọng lý đức trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
trung kiên đỏ bừng mặt. má cậu nóng ran, đỏ từ mang tai xuống tận cổ. cậu vội lắc đầu lia lịa, lắp bắp: "k-không phải..."
rồi cậu cúi đầu, tóc mái rơi xuống che gần hết đôi mắt, giọng nhỏ xíu, lời nói ra cũng không tròn vành rõ chữ: "e-em.. em muốn ngủ chung với anh."
nghe nó có gay và lạ lùng không? không, trung kiên và lý đức không thấy thế.
không gian im lặng một nhịp sau câu nói ấy, lý đức không cười nữa, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu kỹ hơn. trung kiên vẫn cúi mặt, hai tay xoắn chặt vạt áo, vai hơi run, không biết lời nói ra tiếp theo có kì lạ quá không.
"dạo này em khó ngủ," cậu nói tiếp, giọng càng nhỏ hơn, "em không biết tại sao nữa... em cứ nằm xuống là không ngủ được, mà sáng ra thì cũng chẳng buồn ngủ."
lý đức khoanh tay lại, đứng thẳng người, giọng anh trầm xuống, lần này đã nghiêm túc hơn: "bao lâu rồi?"
trung kiên ngẩng lên một chút, rồi lại cúi ngay: "một tuần hơn rồi."
lý đức đứng đó, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của trung kiên một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng. một mền, một gối, rõ ràng là chỉ dành cho một người, đôi khi anh nằm còn không đủ nữa nhưng thế mà anh cũng không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ như thể đang cân nhắc điều gì đó rất nhanh trong đầu.
rồi anh quay người, bước lại gần cửa, tay đặt lên nắm tay cửa, kéo rộng cánh cửa ra thêm một chút nữa. ánh sáng hành lang lại tràn vào, hắt lên bóng dáng cao lớn của trung kiên đang đứng lúng túng.
"vào đi." lý đức nói, giọng trầm ấm, không chút do dự, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng, chỉ đơn giản và rất tự nhiên.
trung kiên ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực như vừa được thắp đèn. nụ cười nở rộ trên môi cậu ngay lập tức, nụ cười rộng đến mức hằn cả lúm đồng tiền, lộ rõ hàm răng trắng đều, hệt như một chú cún con vừa được chủ nhân thưởng quà. cậu không chờ thêm giây nào nữa, vội vàng chạy về phía giường của mình ở phòng bên cạnh, chỉ cách vài bước chân dọc hành lang, ôm nguyên cái gối to đùng và tấm chăn mỏng màu xanh nhạt, rồi quay lại như một cơn gió.
khi bước qua ngưỡng cửa phòng lý đức lần nữa, cậu còn cố ý dừng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn anh, cười toe toét, nụ cười vừa ngây thơ vừa hớn hở, vừa biết ơn vừa tinh nghịch. đôi mắt cậu cong cong, lông mi dài khẽ rung, như muốn nói: "cảm ơn anh."
lý đức nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ mình anh nhận ra. anh đóng cửa lại sau lưng trung kiên, tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, khóa chặt cái thế giới ồn ào bên ngoài. phòng lại chìm vào sự yên tĩnh ấm áp của riêng hai người.
______
hội anh em xì lay.
thanh nhàn
đồng chí lý đức và đồng chí trung kiên
tại sao hai người lại ngồi ăn cơm với nhau????
lý đức
một là mày ăn cơm, hai là ăn dép
thanh nhàn
kiểu giỡn tí
...
ngọc mỹ
ông làm như lạ
hai cha này không ngồi chung tao mới kì
văn hà
khéo còn ngồi lên nhau luôn ấy ba???
đình hải
thật
kiểu, hai cha gay vl
lý đức
cảm ơn bà
văn hà
kiểu đéo thèm chống trả😞
quốc cường
bully bị phản tác dụng
quốc việt
tại nó quen bị tao bully rồi
lý đức
mày dám bully tao?
nhật minh
ai mà dám, bully anh là kiên bủa vây tụi tui😞
lý đức
kiên hiền mà, có làm gì đâu
minh phúc
đợi cảnh mai mốt nó lột hết đồ coi còn dám nói câu này không
ngọc mỹ
thiệt
ê mà khéo bị lột xong kiểu sướn
thoát kén á ba
lý đức
?
quốc cường
tôi sẽ là loài bướm, bay đi muôn nơi
đình bắc
bướm nào như mày, nhìn muốn nôn
quốc cường
????
kiểu đội phó bị ngứa mồm
ngọc mỹ
chắc chung chăn với đức
tui giỡn
thanh nhàn
không nói câu sau là thấy lát nữa được treo ngoài chợ😞😞😞
quốc việt
heo một nắng😭
ngọc mỹ
con mẹ?????
tụi bây ác với tao vl
đẹp trai thế mà làm heo
văn khang
thế thì heo đẹp một nắng
văn bình
dcm
đức anh
vl
anh quân
😭😭
bựa ci xi xi
quốc việt
bựa muốn đẻ con luôn á ba
lý đức
đàn ông trai gì ăn rồi đòi đẻ con???
quốc việt
mày cũng vậy mà
đẻ cho ai ta🤭🤭🤭
lý đức
này thằng chó, đồn bậy hả???
thanh nhàn
kiểu bố nó đẹp, con đẻ ra ngon vãi
đình hải
kiểu nhỏ chưa ra đời, nghe mày nói vậy chui lại vô bụng
văn hà
con cái gì lộng hành trong bụng mẹ vậy😞😞
quốc việt
50k tư thế tập yoga
ủa lộn, 50k tư thế nhào lộn trong bụng đức lộn xộn😞😞
lý đức
thằng chó, mày tới số với tao
quốc việt
ủa ê giỡn😭😭
ê sao mày kêu kiên đánh tao, thằng chó nàyyy
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com