Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở ả rập xê út, trời đã tối mịt, chỉ còn những vệt đèn trắng lạnh lẽo từ đường băng và nhà ga hắt lên bầu trời đen đặc. giờ địa phương muộn hơn việt nam mấy tiếng, cả đội mệt nhoài sau chuyến bay dài hơn tám tiếng, ai nấy đều trông rất mệt mỏi vì chuyến bay dài, mọi người chỉ muốn về khách sạn nhanh nhất có thể.

xe bus chở đội thẳng về khách sạn, một tòa nhà cao tầng hiện đại nằm ở trung tâm thành phố, ánh đèn vàng ấm áp từ cửa kính hắt ra đường. sau khi nhận phòng, nhận chìa khóa, cả đội mới thở phào. ban huấn luyện bảo nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài ăn tối, gần đây có vài quán ngon, có thể đi bộ. tụi nó thế là hào hứng đáp lại, vài người đã bắt đầu thay đồ, rủ rê nhau đi ăn để biết mùi. tiếng cười nói rộn ràng dọc hành lang, tiếng bước chân dần xa.

nhưng trung kiên không đi, cậu lặng lẽ nhận chìa khóa, kéo vali về phòng sau khi đã xin ban huấn luyện. mọi người thấy cậu im lặng hơn thường lệ, nghĩ chắc do mệt sau chuyến bay, nên chỉ vỗ vai bảo nghỉ ngơi rồi đi tiếp. lý đức đứng ở cuối hành lang, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu khuất sau cánh cửa phòng. anh do dự một giây, rồi quay lại nói với văn khang vài câu ngắn gọn, rồi cũng quay về phòng mình, phòng anh ở với trung kiên, như mọi khi.

cánh cửa phòng khép lại, tiếng khóa "cạch" khẽ khàng vang lên giữa hành lang yên tĩnh. bên trong, dải đèn ngủ vàng dịu nhẹ lan tỏa, máy lạnh chạy êm ru, không khí mát lạnh xen lẫn mùi gỗ mới và mùi xà phòng khách sạn. trung kiên không thay đồ, bộ đồ đùi màu đen nhanh chóng được lựa chọn, rồi cậu ngồi ngay vào giường, chân duỗi thẳng, đầu hơi ngửa ra sau. mắt cậu nhắm hờ, tay phải đưa lên xoa gáy, động tác quen thuộc từ sân bay nội bài, nhưng giờ đã chậm hơn, nặng nề hơn. mỗi lần xoa, cậu khẽ nhăn mặt, vai hơi co lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước như cố chịu đựng cơn đau âm ỉ đang lan từ gáy xuống vai, xuống cả lưng.

lý đức đẩy cửa bước vào sau một lúc, cậu không khóa như thể đã biết anh sẽ đến. anh đóng cửa lại, đặt vali sang một góc rồi nhanh chóng mở vali, anh lấy ra một chai dầu gió nhỏ, loại dầu bôi thoa màu xanh nhạt mà anh mang theo từ việt nam, mùi hương tràm cay nồng quen thuộc lan tỏa ngay khi nắp chai được vặn mở.

anh ngồi xuống mép giường, đổ một lượng dầu vừa đủ vào lòng bàn tay phải, xoa hai tay vào nhau để dầu ấm lên, để mùi tràm lan tỏa mạnh hơn, xua đi phần nào cái lạnh khô khan của không khí điều hòa. trung kiên vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm hờ lại như cố quên đi cơn đau sau gáy, lúc này, lý đức dịch sát lại, anh đưa hai bàn tay ấm áp, trơn dầu, đặt nhẹ lên hai bên vai cậu.

ngón tay anh ấn xuống, lực đủ để cảm nhận được những cơ bắp căng cứng, những nút thắt nhỏ dưới lớp da. trung kiên giật mình, cơ thể cậu phản xạ theo bản năng, cánh tay phải quơ mạnh ra sau, khuỷu tay vô tình va trúng cánh tay lý đức. tiếng "cốp" vang lên khi khuỷu tay anh đụng vào tường ngay cạnh giường. lý đức cau mày, tay trái ôm lấy chỗ bị va, một cơn đau nhói ngắn ngủi lan ra nhưng anh không kêu lên, chỉ khẽ hít vào một hơi.

trung kiên quay phắt lại, mắt mở to, khuôn mặt tái đi vì lo lắng. cậu nhìn anh, nhìn chỗ tay anh đang ôm, giọng run run đầy hốt hoảng: "a-anh có sao không? em không để ý..."

lý đức lắc đầu nhẹ, giọng có chút nghiêm túc: "em ngồi yên đi."

không để cậu nói thêm, lý đức đưa tay lên lại, lần này nhẹ nhàng hơn. anh kéo vai cậu quay hẳn về phía trước, để cậu ngồi thẳng rồi đặt hai bàn tay trở lại vị trí cũ. dầu đã ấm, mùi tràm quyện với hơi ấm từ tay anh tỏa ra. ngón cái anh ấn sâu vào hai bên cơ thang, nơi những nút thắt đang căng cứng nhất rồi xoay tròn chậm rãi và đều đặn. lực vốn là vừa phải, không quá mạnh để gây đau thêm nhưng đủ sâu để thấm vào cơ, để làm tan dần những chỗ co rút.

trung kiên khẽ rùng mình lần đầu, rồi dần thả lỏng khi cảm nhận được cơn tê buốt đang trút ra, vai cậu buông xuống, đầu hơi cúi về trước, mắt nhắm nghiền. anh di chuyển từ vai xuống gáy, ngón tay vuốt dọc sống lưng rồi lại quay về vai, xoa bóp liên tục, không ngừng nghỉ. dầu thấm vào da, nóng dần lên, mang theo cảm giác tê tê dễ chịu, xua tan cái lạnh và mỏi mệt tích tụ từ chuyến bay dài.

"vai cứng ngắc thế này mà bảo không đau, nay còn dám lừa anh." lý đức lên tiếng trách móc, nhưng là vì lo.

cậu không nói gì mà chỉ cười một cái, thỉnh thoảng cậu khẽ thở ra một hơi dài, vai run nhẹ khi anh ấn đúng chỗ đau nhất rồi lại thả lỏng hoàn toàn khi cơn đau dịu đi.

cơn đau dần tan, vai cậu không còn căng cứng nữa, gáy không còn nhức nhối. trung kiên tựa hẳn vào ngực anh, đầu gục xuống, mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khẽ. lý đức vẫn xoa tiếp một lúc lâu nữa, cho đến khi chắc chắn cậu đã thực sự thả lỏng, rồi mới chậm rãi rút tay về, lau nhẹ dầu thừa bằng khăn giấy.

dầu tràm đã thấm sâu, nóng ran lan tỏa từ da thịt, mang theo cảm giác tê tê dễ chịu, làm tan dần những nút thắt cứng đờ tích tụ từ chuyến bay dài. cậu vẫn nhắm mắt, hơi thở dần đều lại, sâu hơn, vai buông hẳn xuống, đầu hơi nghiêng tựa vào khoảng không ấm áp mà anh tạo ra.

cơn đau dịu đi rõ rệt nhưng cậu vẫn không động đậy. cậu cảm nhận từng ngón tay anh vẫn đang còn ở đó, mặc dù việc xoa bóp đã hoàn thành tốt đẹp. một lúc sau, cậu khẽ mở mắt, giọng vang lên ngay bên tai, dung lượng là đủ cho hai người nghe: "anh ơi..."

lý đức dừng lau tay, giọng anh vang lên ngay sau tai cậu: "sao thế?"

trung kiên im lặng thêm vài giây, như đang đấu tranh với chính mình, với chút ngại ngùng còn sót lại. rồi cậu nói, giọng nhỏ nhẹ, âm thanh phát ra như một đứa trẻ đang xin cái gì đó: "em muốn ôm anh."

lý đức hửm một tiếng khẽ, âm thanh nhỏ và ấm áp, anh không ngạc nhiên lắm khi cậu nói thế. việc ôm ấp giữa hai người vốn đã chẳng có gì lạ lẫm, ngủ chung còn ngủ được, ôm ấp thì đã là gì.

"nay còn biết xin à?" anh nói, giọng mang ý trêu chọc nhưng tư thế đã chuẩn bị đứng lên ra trước ngồi để cậu ôm.

ấy thế mà trung kiên lập tức đưa tay ra, nắm lấy vạt áo anh ngăn lại. cậu lắc đầu nhẹ rồi quay hẳn người lại, đối diện anh.

"anh chỉ cần ngồi yên thôi, em có thể quay người lại."

thân hình cao lớn của cậu cúi xuống, hai cánh tay dài vòng qua lưng anh, kéo anh vào lòng một cách rất dễ dàng. cậu ôm chặt, đầu tựa vào vai anh, mũi hít nhẹ mùi quen thuộc từ áo, mùi nước hoa vẫn còn vương vấn, mùi mồ hôi nhạt sau chuyến bay và sự an toàn vẫn luôn hiện hữu khi cậu ở cạnh anh. lý đức không kháng cự, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, để cậu ôm, để hơi ấm từ cơ thể cao lớn ấy bao bọc lấy mình hoàn toàn.

anh đưa tay lên, vuốt nhẹ lưng cậu, rồi khẽ hỏi, giọng mang chút trêu chọc dịu dàng xen lẫn trìu mến: "sao em nhõng nhẽo thế? đã lớn lắm rồi."

trung kiên không buông ra ngay. cậu bĩu môi, má áp sát vai anh, giọng hờn dỗi nhưng đầy nũng nịu, nhỏ xíu: "chỉ nhõng nhẽo với anh thôi."

lời nói ấy nhẹ tênh nhưng lại như một lời thú nhận chân thành nhấ khiến không gian giữa hai người bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường. cậu siết chặt vòng tay hơn, thân hình to lớn lúc này co lại, tựa hẳn vào anh như chú cún lớn tìm được chỗ ấm áp nhất để nằm. lý đức không cười, chỉ khẽ cong môi, tay anh vòng qua lưng cậu, đáp lại cái ôm, vuốt nhẹ từ gáy xuống lưng, động tác chậm rãi, lặp lại như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác mà anh luôn trân trọng.

bảo đi đá bóng có đứa con lớn xác mà kể không ai tin.

------

fic không có thủy tinh, chỉ có ngọt, các con vợ coi chừng bị ngộp ke của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com