₅
hội anh em xì lay.
quốc việt
con vợ đức gay vl
dcm phải vỗ cho phát mới được
lý đức
cảm ơn vì đã kêu tôi gay
qua đây vỗ đi, đang nằm nè
quốc việt
gay?
để tao bay qua
hiểu minh
hai ông thoại dâm vl??
nhật minh
nơi công cộng mà tưởng riêng tư hả
thanh nhàn
chưa kể cha việt mà qua vỗ, chắc kiên vỗ cho bay não😞😞
đình hải
bay não cũng mất mát gì đâu, bình thường nó cũng có dùng à
quốc việt
dcm anh em bully tôi vl???
đáng lẽ ra, theo truyền thống của đội là phải bully những đứa mập mờ chứ???
văn hà
đội trưởng hiền, cụ thể là có thể khóc luôn, bọn tôi mới bully
văn thuận
chứ dcm, thử bully đức đi??
văn bình
có nước bú bú li cấp cứu
quốc cường
thiệt sự luôn á ba😞😞
bully ổng chắc chếc, mà nếu chưa chết thì cha kia cũng đập cho chếc
văn hà
đau một lần chưa đủ, còn đòi hai lần...
ai thích thì bá vô, chứ bọn tôi hèn
văn khang
giá như bây cũng thương tao thế
quốc việt
đội trưởng thích kiên đi, tụi tui sẽ thế
lý đức
hợp đó
đình bắc
đéo hợp
quốc cường
sự khác biệt giữa mập mờ và đã quen
văn thuận
nhìn vào tình huống trên, chúng ta đưa ra kết luận, rằng nên mập mờ
vì mập mờ sẽ thoải mái hơn
văn bình
cảm ơn ý kiến rất nhảm địch của anh
thanh nhàn
phát ngôn của mày đáng lẽ nên được đưa vô top phát ngôn thế giới
quốc việt
vì nó hết sức nhảm địch, câu cú và từ ngữ mà bạn đưa ra, thật sự không ai nhảm địch bằng
ngọc mỹ
khen như ỉa vô mồm😋
văn hà
thuận chắc thích lắm
đoán vội sau sẽ cưới cái toilet
quốc việt
toigay được không
đình hải
có đức🤰🤰
lý đức
cảm ơn🤰
minh phúc
cố nói chiện nghe ghét thật
muốn nhéo cho cái
hiểu minh
ông mà nhéo, cha kia đá ông lặt lìa lặt lèo luôn chứ ở đó😞😞
quốc việt
trộm vía cái bạn cùng phòng của bạn đức gay hay thật
lý đức
tao gay thì sao, bộ thích tao hay gì mà khơi?
quốc việt
tôi mà thích ông, cái bạn kia lại đập tôi gãy à😞😞
tôi đang trộm vía là ông được gay đó
minh phúc
cha mà không gay, khéo ai kia lại khóc nổ nhà
hiểu minh
đức gay, kiên gãy😋😋
nhật minh
quá ư là chu choa mẹ nó rồi
quốc việt
hai đứa này phải gọi là peak, vì đối phương pick quá chuẩn
thanh nhàn
nó lại fit vì quá vip
lý đức
chơi chữ hay quá, xưa sao học dốt tiếng anh hay vậy?
đình bắc
chơi giỏi chứ học thì đéo😋
đình hải
dcm
hai con rắn đầu đàn
minh phúc
má cái mỏ
thanh nhàn
mỏ ô nhiễm môi trường vl
chắc phải bịt lại
quốc việt
biết bịt bằng cái gì luôn🥀
quốc cường
yasss
anh em đều hiểu, nhà nhà đều hiểu
lý đức
aiss
bớt nói bậy đi, con nít không
quốc việt
troi
có nói gì đâu mà
ý là ăn cơm đi, đói bụng không tốt
trung kiên
anh quan tâm anh đức dữ vậy?
lý đức
em ghen hả?
trung kiên
này
minh phúc
dcm đức bạo vl
thanh nhàn
đồng đội ghẹo❌
chính chủ tự ghẹo✅
lê phát
ảnh dí ác vlll😭😭
hiểu minh
kiên chắc núp góc khóc
nhật minh
bạo ơi bạo luôn á ba
mai mốt public hiếp nhau cũng không lạ
lý đức
chơi chung không
hiểu minh
ok
anh bot nha?
em sợ đau lắm
văn khang
con mẹ...
đình hải
ai da:))))
văn hà
ai đấy, ai vừa nói đấy😭😭
đội trưởng cũng bị hồng hài nhi dụ ư???
quốc việt
ổng bị ảo tưởng á
làm như tưởng mình to con lắm, đòi nằm trên
nhảm địt thật
văn khang
??
văn hà
chuẩn
anh đức với kiên còn này nọ chứ
mai mốt lăn giường, kiên năn nỉ như thằng minh nói, cười nổ chim
quốc cường
ê hài vl😭😭
vì sợ bị đau nên làm top
hài dón????
văn khàn
thế là chưa thấy kiên bế đức rồi
quốc cường
vlll???
đâu???
thanh nhàn
suộc đâu??? bọn tôi cần nó
nhanh, gấp
văn thuận
chạy nhanh công an phạt đó ba
quốc việt
miếng nhảm chim, im mày
suộc đâu, nhanh cho tôi, tôi ghẹo thằng đức😭😭😭
mày tới số với tao
lý đức
đcm
thằng khang, mày???
văn khang
lỡ thấy mà
lý đức
kiên, nó chọc anh
trung kiên
anh khang, sao anh chọc anh đức
đình bắc
này
trung kiên
tao đéo sợ mày, này cái gì?
quốc việt
ối😭😭
hồng hài nhi lớn rồi
ngọc mỹ
troi oi
toi khong tin vao mat minh
văn thuận
không rin là gõ không dấu hả?
ngọc mỹ
ừ, mẹ mày thằng 30kg
văn hà
dcmmm
ồn vãi chim
hiểu minh
hai anh em trộm vía là đéo ồn bao nhiêu
quốc việt
chắc tính "gay" sự chú ý
văn thuận
đéo gay
_________
buổi sáng ở khách sạn ả rập xê út bắt đầu bằng ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa dày, hắt những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng. phòng vẫn còn mát lạnh từ máy điều hòa chạy suốt đêm, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều đặn của hai người. trần trung kiên ngủ say như một đứa trẻ lớn xác, thân hình cao lớn cuộn tròn trong chăn, đầu tựa hẳn vào ngực lý đức, hai cánh tay ôm chặt lấy anh. cậu ngủ ngon lành, không còn dấu vết của cơn đau gáy đêm qua, hơi thở ấm áp phả đều đều vào cổ áo anh, lông mi dài khẽ rung mỗi khi cậu cựa mình trong giấc mơ.
lý đức tỉnh từ sớm hơn, như thói quen đã có từ lâu. anh nằm yên, không động đậy nhiều, chỉ đưa tay trái lên vuốt nhẹ mái tóc đen rối của cậu. ngón tay anh lùa qua từng lọn tóc mềm, xoa nhẹ từ trán xuống gáy, rồi lại quay về đỉnh đầu, động tác chậm rãi, dịu dàng, như đang vuốt ve một chú cún con đang say ngủ. ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật hàng mi dài, sống mũi cao, và đôi môi hơi hé mở trong giấc ngủ. dù tóc tai rối bù, dù gương mặt còn đờ đẫn vì chưa tỉnh hẳn, trung kiên vẫn khó giấu đi sự điển trai của mình, điều đó khiến lý đức khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp dừng lại lâu hơn thường lệ.
trung kiên cựa mình, mí mắt khẽ động, rồi từ từ mở ra. cậu dụi đầu sâu hơn vào cổ anh, mũi hít hà mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại sau một đêm dài. giọng cậu khàn khàn vì mới tỉnh, nũng nịu: "anh ơi... còn sớm mà."
lý đức cười khẽ, tay vẫn xoa tóc cậu, giọng dịu dàng vang lên trong không gian yên tĩnh: "giờ đã 6h30 rồi. dậy thôi, sắp tập sáng đấy."
trung kiên không chịu dậy ngay, cậu dụi đầu thêm vài cái nữa vào cổ anh, rồi ngẩng lên, mái tóc đen xõa xuống trước trán, vài lọn rơi lòa xòa che mắt. gương mặt còn ngái ngủ, mắt lim dim, má hơi phồng lên vì chưa tỉnh hẳn, nhưng ánh mắt nhìn anh lại sáng long lanh, đầy nũng nịu. sự điển trai ấy không hề giảm sút, ngược lại, trong khoảnh khắc đờ đẫn buổi sáng, cậu trông còn dễ thương hơn, gần gũi hơn khiến người ta nhìn lâu chỉ có thể đỏ mặt tự quay đi.
lý đức đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ hai má cậu, kéo miệng cậu thành hình "mỏ vịt" một cách tinh nghịch. giọng anh trêu chọc nhưng đầy trìu mến: "mới sáng sớm đã nhõng nhẽo rồi. đừng có thế nữa, lớn lắm rồi."
trung kiên bĩu môi, má vẫn bị bóp, giọng lí nhí nhưng cố tỏ ra hờn dỗi: "em không có nhõng nhẽo mà."
lý đức bật cười khẽ, buông tay ra rồi ngồi dậy hẳn. anh kéo chăn ra khỏi người, đứng lên, duỗi vai một cái nhẹ nhàng. đồ ngủ màu xám nhạt hơi nhàu, nhưng anh vẫn trông rất gọn gàng. anh bước về phía cửa sổ, kéo rèm ra một chút để ánh sáng tràn vào phòng, rồi quay lại nhìn cậu, trung kiên vẫn nằm trên giường, mắt nhìn theo anh, không chịu dậy.
"anh sẽ bỏ em một mình nếu em nằm đó ngủ thêm."
anh vừa dứt lời, cậu đã bật dậy theo. cậu ngồi phắt lên, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, nhưng động tác nhanh nhẹn lạ thường. cậu lon ton chạy theo anh, chân trần bước trên sàn gỗ lạnh, áo hoodie hơi xộc xệch nhưng nụ cười trên môi đã nở rộ, lúm đồng tiền hiện rõ. cậu đi sát sau lưng anh, gần đến mức vai chạm vai như chú cún con theo chủ không rời nửa bước.
buổi sáng của hai đứa bắt đầu như thế.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com