₆
một ngày dài tập luyện ở ả rập xê út kết thúc bằng cơn mưa lớn bất chợt, hiếm hoi và dữ dội như thể bầu trời đang trút hết sức nặng của sa mạc khô cằn xuống mặt đất. mưa rơi dày đặc, rải rác khắp nơi, tiếng lộp độp trên mái tôn sân tập hòa lẫn với tiếng gió rít, rồi nhanh chóng biến thành tiếng rào rào không ngớt.
bên ngoài cửa sổ khách sạn, mọi thứ phủ trắng xóa, mưa rơi nghiêng trên mái, nước đọng thành vũng trên mặt đường, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu loang loáng như một bức tranh mờ ảo. không khí ẩm ướt len vào phòng qua khe cửa sổ khép hờ mang theo mùi đất khô lâu ngày gặp nước, mùi cỏ tươi sau cơn mưa, và cả cái se lạnh hiếm có giữa xứ nóng.
lý đức ngồi dựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng, chiếc ipad đặt trên đùi. ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt tập trung, hàng mi dài khẽ chớp mỗi khi anh tua chậm một pha bóng. anh đang xem lại trận đấu tập chiều nay, những pha cắt bóng của chính mình, những lần phối hợp với hàng thủ, những tình huống pressing mà đội chưa làm tốt. tay anh lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại, tua ngược, phóng to, rồi lại tua tiếp, lông mày khẽ nhíu khi thấy một lỗi nhỏ trong vị trí đứng.
bên cạnh anh là trần trung kiên ngồi khoanh chân như một con cún lớn, lưng tựa vào gối, tay để hờ trên đùi, má chống lên lòng bàn tay. cậu không nhìn màn hình ipad, không nhìn ra cửa sổ mưa rơi. ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào lý đức, chăm chăm, không chớp như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một người. mái tóc cậu còn ẩm sau khi tắm, vài lọn rơi xuống trán nhưng cậu không buồn vuốt. đôi mắt to tròn sáng long lanh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng.
lý đức cảm nhận được ánh nhìn ấy từ lâu. anh khẽ liếc sang, rồi lại quay về màn hình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. anh dừng video, đặt ipad sang một bên, quay hẳn sang nhìn cậu, giọng điềm tĩnh mang chút trêu chọc: "trên mặt anh dính gì mà em nhìn chăm chăm thế?"
trung kiên không né tránh, ậu vẫn chống má, mắt vẫn dán vào anh, giọng nhỏ xíu nhưng chân thành đến lạ: "anh dễ thương."
lý đức bật cười, tiếng cười khẽ, rung rung từ lồng ngực, ấm áp đến mức khiến không gian phòng bỗng trở nên dịu dàng hơn giữa cơn mưa ngoài kia. anh lắc đầu, quay hẳn người lại, đối diện cậu, ánh mắt sáng lên đầy trìu mến xen lẫn ngạc nhiên: "có ai đời lại khen một đứa con trai khác dễ thương không?"
trung kiên không do dự, cậu nghiêng đầu nhẹ, má vẫn chống tay, nụ cười lan rộng hơn, lúm đồng tiền hằn rõ: "em khen anh là được."
lời nói ấy nhẹ tênh nhưng lại như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng lý đức, tạo nên những gợn sóng ấm áp lan tỏa. anh không đáp ngay, chỉ khẽ cười, rồi chống một tay qua người cậu, đưa tay kia lên, ngón cái và ngón trỏ nhéo nhẹ lên sống mũi cậu, trung kiên không né đi, cứ mặc để anh nhéo mình như thế.
"đi ngủ thôi," anh nói, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng không giấu nổi. "mai còn tập sớm."
anh đứng dậy trước, duỗi vai một cái nhẹ nhàng, áo ngủ dài tay dài chân hơi nhàu nhĩ sau một ngày dài. trung kiên cũng bật dậy theo ngay lập tức, động tác nhanh nhẹn, lon ton như chú cún con ngoan ngoãn. cậu đi sát sau lưng anh, gần đến mức vai chạm vai, tay khẽ chạm nhẹ vào vạt áo anh như sợ lạc mất.
lý đức bước về phía công tắc đèn, tắt bớt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường vàng ấm. anh quay lại nhìn cậu,trung kiên vẫn đứng đó, mắt sáng long lanh, nụ cười chưa tắt, tóc rối bù nhưng vẫn đẹp trai lạ thường. anh khẽ thở dài, nhưng là cái thở dài hạnh phúc, rồi kéo chăn ra, ra hiệu cho cậu nằm xuống.
trung kiên chui vào chăn trước, rồi dang tay ra, chờ anh. lý đức cười khẽ, nằm xuống bên cạnh, để cậu tựa đầu vào vai mình như mọi khi. cậu dụi dụi vào cổ anh, hít nhẹ mùi quen thuộc, rồi thì thầm nhỏ xíu: "ngủ ngon anh."
lý đức không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, kéo chăn lên cao hơn, che kín cho cả hai. anh không biết chứng mất ngủ của kiên đã ổn hơn chưa nhưng mà dạo này cậu đã ngủ nhiều hơn, hôm đầu qua ngủ với anh, cậu chỉ ngủ được tầm 4 tiếng hơn nhưng mấy đêm nay thì đã khá hơn một tí, nhưng vẫn có chút tình huống ngoài dự kiến xảy ra, cũng may là anh có thể xử lý được.
mong sao vòng tay anh sẽ có thể ôm giấc ngủ của cậu, đưa cậu vào những nơi miên man đầy mộng mơ, về một giấc ngủ đủ đầy và yên an.
____
hội anh em xì lay.
quốc việt
ê má
dạo này đức không bắn game với tao nữa
buồn vl 😞
lý đức
nãy vừa mới bắn xong đấy?
lê phát
đúng rồi, thấy bắn thăng hoa luôn mà
nhật minh
nói cái kiểu gì dạ trời??
lý đức
minh có ý kiến hả
nhật minh
có mà
sao anh không bắn với em
thanh nhàn
nói chuyện nhìn rất bình thường nhưng không bình thường 🤰
ngọc mỹ
vl nói chiện kìa
bắn bắn cái đéo gì, kiên nó bắn nổ não
quốc việt
bắn đức chứ bắn tụi tui làm chi
lý đức
bắn tao làm gì cơ?
trung kiên
em có chơi game đâu
hiểu minh
công nhận dốt thật
nhật minh
thế đức qua ở với em đi
lý đức
minh thích anh à
lê phát
????
dồn dập vậy ông
đình hải
dồn ập ác vậy ba
lý đức
tại sao không được dồn dập
hiểu minh
anh không sợ em thích anh à
lý đức
anh không, anh sợ em thích kiên thôi
trùn kiên
thế thì anh không phải sợ
lý đức
thế em thích ai
quốc việt
vl bình tĩnh đức
thằng nhỏ nổ chim giờ😭😭
lê phát
ảnh bạo quá mọi người ơi
đình hải
ê thiệt, dồn dập hong nghĩ luôn be
đức anh
cỡ này không đó, mà chưa yêu nhau🤰🤰
lý đức
yêu cũng chỉ là cái để xác định mối quan hệ thôi
đình bắc
hồi nó yêu đứa khác thì khóc
lý đức
cỡ mà yêu đứa khác chắc cũng là thằng khang
đình bắc
phun độc đau nhé
lý đức
mình với bạn là rắn mà, khỏi khen
quốc cường
may mà hai con rắn này không ở chung😞😞
anh quân
cỡ mà yêu nhau chắc nguyên cái đội bị phun độc thành rắn con🤰
công phương
không thì đẩy về bạch mai, chợ rẫy
viktor
nặng nha
quốc việt
nặng người khiêng
lý đức
bây sợ nhưng mà bây vẫn chọc đấy thôi??
minh phúc
tại thích
ngày hong chọc là không yên
quốc cường
nó bị ngứa, nó bị râm ran á
lý đức
qua đây gãi cho
quốc cường
stop
ngưng thả ngải đi
văn bình
tính tiễn bạn về với đất trời sớm hả anh😞😞
lý đức
rõ có ý tốt mà?
quốc việt
cục cưng của anh, em dốt quá đi
em mà làm thế thì thằng kiên nó đốt bọn anh mất
quốc cường
bật vội bài fire
đình bắc
chết mà cũng phải nhảy trong lửa à?
lý đức
chết cũng tạo dáng để chết nữa, sáng tạo
đình bắc
đúng là bộ dốt thiên tài
lý đức
nhỉ
quốc cường
dcm
tao nhảy lầu đây
hiểu minh
chứ chịu gì nổi ba, phun độc mà cỡ đó
chết tại chỗ
văn thuận
chếc còn hơn bị súng nã vô chim nữa
minh phúc
hai cái mồm ác thật chứ ba
lý đức
còn chưa nói gì nặng lời
đình hải
nói cỡ đó mà chưa nặng hả, nặng người kiêng hay gì
nói với kiên chắc nó khóc
lý đức
hong nói với kiên, nói với khang
đình bắc
liên quan?
lý đức
liên quân
đình bắc
ok vô
văn khang
?
trung kiên
yaaaa
anh đừng chơi game nữa, chơi với emmm
quốc việt
dcm bên già cốt đốt bên hồng hài nhi nhõng nhẽo
đức anh
ôi chu choa nó nũng nịu, nó dễ thương, nó đáng yêu
anh quân
trai trẻ này tươi mát quá😭😭
văn thuận
có thể chia sẻ không
lý đức
kiên ơi, nó kìa
trung kiên
ai đâu thèm ở với thuận, em ở với đức
anh quân
quê
viktor
quê
quốc cường
quê
thanh nhàn
quê
ngọc mỹ
quê
quốc việt
ngày đầu làm gay thất bại, quê😞
văn thuận
cccc
lý đức
lêu lêu hí
văn thuận
mẹ màyy
ỷ có chồng mà láo😭😭
_____
để kiên cho mọi người thấy sức mạnh của hồng hài nhi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com