₁₁
hội anh em xì lay.
trung kiên
đội trưởng, anh đuổi thằng việt xuống lầu dưới ở đi
văn khang
làm sao? nó làm gì em hả
quốc việt
ai dám làm gì nó ba, có nó trộn gỏi tao thì có???
qua mượn đức có tý mà nó ồn vậy đó
trung kiên
mày mượn bốn tiếng rồi, anh ấy còn chưa ăn uống gì nữa
mày đi về đi
quốc cường
dcm
hồng hài nhi gia trưởng
lý đức
mẹ, hay việt với kiên yêu nhau đi
văn bình
nói hồi nó bóp cổ cho ba🤰
quốc cường
đéo, nó khóc nổ cái khách sạn
văn hà
truyền nhân của khang hả ba?
văn thuận
khang truyền kiên nối😞
quốc việt
bộ có truyền thống bắt chéo hả ba
hai cái nhà này nó cứ???
đức anh
tin đồn bắc với đức ấm ớ nhau hóa ra là thật sao?
lý đức
ừ đúng rồi đó mẹ
rầm rầm luôn ba
thanh nhàn
....
bao nhiêu tin đồn, đức xin nhận hết😭
quốc việt
do chưa có chồng đó ba
có cái nó nắc cho mềm chứ ở đó?
ê tui thoại bậy quá
ngọc mỹ
bậy còn thoại hả???
đức anh
cất cái mỏ vô đi má
có bao giờ si nghĩ mình đang nói cái gì chưa??
đình bắc
nó có dùng đầu đâu mà suy nghĩ
lý đức
nói nhăng nói cuội, bị đấm cho túi bụi thì đừng hỏi😋
anh quân
trộm vía hai cái mỏ linh họt quá
thanh nhàn
chắc ấp ớ với nhau nhiều lắm, mỏ mới hợp tác vậy
lý đức
nhàn thích bắc hả? sao nhàn nói tui hoài vậy
thanh nhàn
không, tao lé
quốc việt
cầu thủ mà bị lé😞😞
mai xuống khám đọc bảng chữ cái che một mắt nha
đình hải
mắc gì đéo được lé má
rồi đọc chữ làm đéo gì nữa???
văn bình
anh bị nhảm mà còn làm được cầu thủ mà việt
minh phúc
thật
ăn rồi cứ ba cái miếng gì đâu
học thằng thuận bò hả???
văn thuận
cái chó gì cũng tao
mẹ bây
lý đức
tao gay cũng do mày
văn thuận
bé, nín cái miệng lại
đừng có nói bậy, anh còn yêu gia đình lắm
trung kiên
sao anh gọi ảnh là bé vậy
lý đức
kiên cũng có thể gọi mà
trung kiên
em không muốn giống ảnh
văn thuận
giống tao thì sao má?????
dcm khổ vl
dính vào đôi chim chuột không đâu ấy??
đình bắc
do mình độc thân á bạn😋
văn thuận
thằng đức thì có bồ chắc???
xưa bị bồ đá đấy dcmm, ai dỗ nó
ê xin lỗi, không cố ý nhắc lại, tao thương mày lắm
lý đức
chó, biến
đồ tồi
văn khang
ê nhắc lại chi thấy tội vl
thanh nhàn
cái hồi mà kiên còn mặc bỉm thì đức đã đua xe khắp cái tây hồ😞
ngọc mỹ
thua đức nó một tuổi mà tao tưởng một con giáp😭
văn bình
nhưng mà hồi đấy anh kiên trông còn nhỏ phết
lý đức
giờ vẫn bé mà
trung kiên
em không có bé
lý đức
thế ai bé?
trung kiên
anh bé
quốc việt
ok gia đình to lớn
1m8 hơn là bé
lý đức
cố kiếm thằng nào cao hơn quen đi việt
đình bắc
tầm lùn quá nó giới hạn mày đấy việt
quốc việt
dcm anh em
bọn chó😭😭😭
------
11 giờ, khi ánh đèn đường ngoài khách sạn đã sáng lập lòe qua rèm cửa mỏng, căn phòng chìm vào một thứ yên tĩnh dịu dàng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm ru và tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. lý đức nằm nghiêng trên giường, chăn kéo lên ngang ngực, tay phải gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn ngủ vàng vọt hắt những vệt sáng mờ ảo. anh chưa ngủ, dù đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, thằng việt nó lại rủ anh chơi game.
bên cạnh anh, trần trung kiên nằm sát, thân hình cao lớn cuộn tròn như chú cún con tìm chỗ ấm áp nhất để nằm. cậu ôm eo anh từ phía sau, cánh tay dài vòng qua, bàn tay đặt nhẹ trên bụng anh, xoa xoa chậm rãi, động tác lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng, như đang cố truyền hết hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang anh, như đang cố xoa dịu những vết thương vô hình mà cậu đã gây ra. ngón tay cậu lướt qua lớp áo ngủ mỏng, xoa theo vòng tròn nhỏ, chậm rãi và đầy cẩn thận. cậu không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn một chút, mặt dụi dụi vào lưng anh, hít nhẹ mùi quen thuộc mà bản thân luôn yêu thích.
lý đức cảm nhận được từng cái xoa ấy, từng hơi thở ấm áp phả vào gáy mình. anh khẽ quay đầu, giọng mang theo chút mệt mỏi nhưng đầy trìu mến: "muốn ngủ chưa?"
trung kiên lắc đầu nhẹ, mặt vẫn dụi vào lưng anh, giọng nhỏ xíu, nũng nịu: "chưa... em muốn ôm anh."
cậu dịch người sát hơn, xoay hẳn anh lại để đối diện mình rồi ôm lấy anh từ phía trước. cánh tay cậu vòng qua lưng anh, kéo anh vào lòng, mặt dụi dụi vào ngực anh, mũi hít hà mùi xà phòng quen thuộc trên áo. cậu dụi mạnh hơn một chút như chú cún con đang tìm chỗ ấm áp nhất, rồi tựa cằm lên ngực anh, mắt lim dim, hàng mi dài khẽ rung. tay cậu vẫn ôm eo anh, xoa xoa nhẹ nhàng, chậm rãi như đang vẽ những vòng tròn vô hình để xua tan mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người.
lý đức đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đen rối của cậu, ngón tay lùa qua từng lọn tóc, xoa dịu từ trán xuống gáy, rồi lại quay về đỉnh đầu. động tác chậm rãi, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác đang cố giấu đi nỗi day dứt. anh xoa nhẹ, xoa đều, cảm nhận cơ thể cậu dần thả lỏng trong vòng tay mình. cậu lim dim mắt, mí mắt nặng dần, hàng mi dài rung rung, hơi thở chậm lại, sâu hơn.
"ngủ đi." anh thì thầm, tay vẫn xoa tóc cậu, giọng dịu dàng đến lạ.
trung kiên không đáp, chỉ dụi mặt sâu hơn vào ngực anh, tay ôm eo anh chặt hơn một chút, rồi dần thả lỏng. hơi thở cậu đều đặn, ấm áp phả vào áo anh, cơ thể cao lớn giờ đây cuộn tròn trong lòng anh, như tìm được chỗ an toàn nhất để nghỉ ngơi.
lý đức vẫn mở mắt, nhìn cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của mình. anh nhìn mái tóc rối rơi xuống trán cậu, nhìn hàng mi dài khẽ rung theo hơi thở, nhìn đôi môi hơi hé mở trong giấc ngủ, nhìn khuôn mặt hiền lành giờ đây đã ngoan ngoãn say giấc nồng. tay anh vẫn xoa tóc cậu, xoa dịu, xoa nhẹ như đang xua tan hết những nỗi sợ còn sót lại trong cậu. anh không ngủ ngay mà vẫn nằm đó ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, cảm nhận nhịp tim cậu đập đều đặn bên ngực mình.
lý đức khẽ kéo chăn lên cao hơn, che kín cho cả hai, rồi tựa cằm lên bắp tay rắn chắc của cậu, anh thỏ thẻ nói: "ngủ ngon."
-----
hôm nay có buổi đấu tập nội bộ, cả đội phải có mặt ở sân từ 7 giờ sáng nhưng, cả trần trung kiên và phạm lý đức đều dậy trễ. mãi đến khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên khi bị đập lần thứ tư thì cả hai mới lục đục mò dậy.
biết là sắp trễ, cụ thể là trễ hơn 10 phút rồi nhưng việc thay đồ và vệ sinh cá nhân là không thể bỏ qua. trần trung kiên thay đồ, đánh răng rửa mặt xong cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ lại, xách hộ đồ cho anh rồi vội vàng phi ra.
lý đức bay ra từ phòng tắm, giọng còn khàn vì cơn buồn ngủ: "chạy thôi!"
hai người lao ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang. lý đức vừa chạy vừa cố kéo dây giày, suýt vấp phải chính đôi giày của mình. cậu quay lại, vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, giữ anh đứng vững. lý đức thở hổn hển, nhìn cậu cười nhẹ: "cảm ơn em."
trung kiên không đáp, chỉ nắm tay anh chặt hơn, kéo anh chạy tiếp về phía thang máy. họ chen vào thang máy đúng lúc cửa sắp đóng, cả hai thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán dù mới sáng sớm. thang máy bắt đầu hạ xuống, không gian chật hẹp, yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng "ting" mỗi tầng.
lý đức nhìn xuống chân mình, thấy dây giày vẫn lủng lẳng, chưa được buộc. anh định cúi xuống nhưng trung kiên đã nhanh hơn. cậu quỳ một gối xuống sàn thang máy, cúi người, cầm lấy dây giày của anh, buộc lại cẩn thận, từng nút thắt chắc chắn, gọn gàng được đôi bàn tay kia khóa lại. lý đức nhìn xuống, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "em chiều anh quá, anh hư đấy."
trung kiên không ngẩng lên ngay, chỉ khẽ cười một cái. cậu xích gần lại một chút rồi cúi thấp hơn, để anh thoải mái xoa đầu mình. tay lý đức lùa qua tóc cậu, vuốt nhẹ từ trán xuống gáy, rồi lại quay về đỉnh đầu, động tác chậm rãi, trìu mến, đầy yêu thương. trung kiên lim dim mắt, tận hưởng từng cái vuốt ve ấy, mặt dụi nhẹ vào cổ anh như chú cún con đang được chủ vuốt ve sau một ngày dài.
"cũng được, rồi anh sẽ không đi theo ai nữa." trung kiên nói nhỏ.
"thế, em nuôi anh à?"
lời còn chưa kịp đáp lại, thang máy đã ting một cái, có vẻ không đúng lúc cho lắm, nguyễn quốc việt đang đứng ngay đó, gương mặt bình thường từ từ chuyển sang nhăn nhó, xem cái mặt nó kìa, rõ ràng không hề phán xét miếng nào.
trung kiên giật mình, vội buông thõng ra nhưng tay đang khều lấy tay anh. lý đức cười khẽ, kéo cậu ra khỏi thang máy, tay vẫn xoa nhẹ đầu cậu lần cuối trước khi buông ra. họ bước nhanh về phía sân tập, trước khi rời đi còn quay lại trêu việt một câu rõ tức: "sao? thích không, đồ độc thân."
"??"
-------
anh đang chạy comm, viết hơi vội nhưng vẫn có quà cho năm mới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com