₁₂
hội anh em xì lay.
quốc việt
dcm bây ạ
tao vừa gặp cảnh bốc lửa, có thể là nổ chim ra một trăm mảnh
ngọc mỹ
gớm????
nghe là đéo muốn nghe
thanh nhàn
thế thì nín luôn đi việt
kể ra mất công
quốc việt
đéo
tao phải kể
dcmm
nãy tao thấy kiên với đức nó ấy nhau trong thang máy
ốiisisi
lý đức
ừ đúng rồi
chơi nhau trỏng luôn đó
minh phúc
dcm cái mồm ông
đình bắc
khéo là khoái muốn chơi thiệt đó ba
đức anh
thiệt
chắc đang thèm dữ dội lắm ba
lý đức
sao biết hay vậy
trung kiên
anh đang thèm cái gì hả?
lý đức
thèm kem
quốc việt
bỏ chữ k
vl????
bỏ chữ k là bỏ khang?
mày không thích khang ư??
đình bắc
bồ tao, mắc gì đức thích???
đình hải
cha này bị nhảm
tự nói xong tự biên vậy đó hả
thanh nhàn
vậy đó mà đòi làm đạo diễn
ngọc mỹ
quay ngày đầu chắc cũng ụp cứt vô đầu luôn
minh phúc
thối nha
đình bắc
nó thối xưa giờ
quốc việt
....
giỡn riết tưởng đâu nó lớn hơn mình thiệt
lý đức
chơi không lại cái so tuổi hả?
quốc việt
xin loi duoc chua
xin loi vi da tre trau hi hi
văn hà
nhảm ơi là nhảm
thật sự luôn ấy ba???
lý đức
đéo biết sao việt càng ngày càng nhảm
quốc việt
do chơi cưng á
lý đức
mày chơi tao khi nào vậy?
nhật minh
😭
con bốt mạnh nhất lịch sử
ai cũng đòi chơi😋
lý đức
em có muốn không
minh phúc
đức ơi, đức hỏi mà đức không có hỏi han kiên muốn hay không🥰
văn hà
ôi đức ơi
đừng có tán tỉnh mọi người nữa
lẳng lơ quá
lý đức
đang khen hả
trung kiên
này
lý đức
em muốn nói gì à
trung kiên
anh không được như thế
lý đức
kiên nói trước là anh sẽ nghe mà
anh lúc nào cũng nghe lời kiên hết
đình bắc
đụ mẹ, gớm vl
ủa quên, nó cùng phe với mình🥰
lý đức
thằng l
minh phúc
oi dung can nhau ma
văn hà
oi can chim nhau di ha ha ha
văn thuận
xàm l
học miếng của thằng nào vậy??
quốc việt
thằng l mày nè
văn hà
chuẩn mẹ rồi
ba cái miếng nhảm giờ nó lan khắp tuyển
minh phúc
thật
cứ bị gì ấy
tôi nghĩ là cần một khóa học cấp tốc dạy miếng hài cho mọi người, đặc biệt là thuận bò
lý đức
qua đây học với tớ nhé
văn thuận
ngồi trên giường học được không
lý đức
public, outdoor hay gì mình cũng chơi
trên giường sợ bạn ngại thôi
quốc việt
ngại gì nữa
ngại trung kiên🤰
đình bắc
lý đức dạy học, học xong trung kiên hẹn ra ngoài😞
minh phúc
public, outdoor đúng nghĩ luôn ba?
văn hà
dạy hai ngày là đẩy lên chợ rẫy
văn thuận
bộ bây thích đẩy tao chợ rẫy lắm hả?
quốc việt
mày khách quen ở đó mà??
đức anh
bữa mới thấy gia hạn premium xong ba
anh quân
vl
mày cũng biết hả, tao thấy bữa nó đi bệnh viện mà haiz...
văn hà
thôi thì chắc giấu dữ lắm
mà bệnh tình sao rồi?
lý đức
chuyển tới khoa điên rồi😞
văn thuận
cùng khoa với đức
đình bắc
nhưng đức có kiên chăm
thuận có bò
quốc việt
hai con rắn đầu đàn, chung tay diệt dàn anh em😭
minh phúc
bắt chim nhau diệt hay gì mà phun liên tục vậy?
quốc cường
sinh lí ác vậy, nổ mẹ chim
đình hải
????
ê vl thật sự, cứ con chim mà nổ hoài ha
minh phúc
nổ cái khác đi
ngọc mỹ
ok, nổ cái khác đi
mà còn cái gì để nổ vậy?
đình hải
còn hai
văn hà
biết rồi, nhưng trật tự
hiểu minh
dừng lại ở khúc đó là dễ thương rồi mọi người
nhật minh
mỏ xinh đừng nói linh tinh😞
văn thuận
thế đi tay vịn
lý đức
liên quan?
văn thuận
tại nó hợp vần
đình hải
nhảm chó vl????
minh phúc
tao nói có ngày tống nó biến đi đâu biến đi
lan truyền, tung tin vô căn cứ
thái sơn
những tin tức bậy bạ😭😭
lý đức
điều đó sẽ hại đến trẻ em đấy
văn thuận
mày thấy trong nhóm này có ai nhỏ???
thằng mét chín nhà mày á hả???
quốc việt
tao nói là nó đang giả bộ đó?
mai mốt nó nắc cho bủn rủn luôn
y chang đội trưởng
văn khang
việt
đình bắc
tao bắn nổ đầu mày giờ, đừng có kiếm chuyện với nhà tao
quốc cường
đụng tới có tý mà căng vậy fan😞
đình bắc
ai fan mày
lý đức
tao fan mày
đình bắc
fen là đủ rồi
tình cảm của mày thì để cho kiên nhé
đình hải
dcm hai anh kiến tạo kìa
minh phúc
coi nó dễ thương nũng nịu mà chu choa
xuân bắc
đức mà cứ thế thì kiên sướng phải biết
đình bắc
cái đó để trên giường
lý đức
stop con rắn kia
con nít không mà nói bậy
trung kiên
phát nó lớn rồi mà
lý đức
anh nói em
trung kiên
em không có bé, em lớn
anh là bé
quốc việt
?????
đéo có nhu cầu ăn cơm chó địt ra
ok, tao là bé
đình bắc
chim bé
quốc việt
??????
chó má mày
đồ tồiiii
-------
tình trạng mất ngủ của trung kiên đã đỡ hơn rất nhiều, những đêm đầu tiên ở ả rập, cậu thường trằn trọc đến tận sáng, đầu óc quay cuồng với những pha bóng chưa hoàn hảo, với áp lực từ trận đấu sắp tới, và với nỗi day dứt không thể nguôi ngoai trong lòng, nhưng dần dần, nhờ những cái ôm của anh, nhờ bàn tay kia vẫn luôn ôm lấy cậu vào lòng và dỗ dành cậu rất nhiều, cậu không biết nên bày tỏ thế nào về sự chăm sóc ấy của anh dành riêng cho mình, vốn dĩ chỉ có thể khắc sâu trong lòng.
hôm nay cũng vậy, buổi tập dài kết thúc muộn, cả đội mệt nhoài, về phòng sớm để nghỉ ngơi trước trận đấu chính thức. lý đức ngủ trước cậu, có lẽ vì quá mệt, anh nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt nhắm nghiền từ lúc chăn vừa kéo lên. khuôn mặt anh bình yên trong giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn, khóe miệng cong nhẹ như đang mơ điều gì đó tốt đẹp. lý đức khi ngủ rất ngoan, cơ thể anh thả lỏng hoàn toàn sau một ngày dài chạy chỗ, cắt bóng, và những buổi họp chiến thuật căng thẳng.
trung kiên nằm bên cạnh, thân hình cao lớn bao bọc lấy anh từ phía sau như một lớp vỏ ấm áp, vững chãi. cánh tay cậu vòng qua eo anh rồi ôm chặt, bàn tay đặt nhẹ trên bụng anh, xoa xoa chậm rãi theo thói quen đã hình thành mấy tuần nay. cậu không ngủ ngay mà vẫn nằm đó, mắt mở to trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, nhìn anh ngủ.
ánh đèn ngủ vàng vọt ở bàn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét quen thuộc mà cậu vẫn luôn lưu tâm với sống mũi cao, đôi môi hơi hé mở và hàng mi dài che đi đôi mắt luôn ấm áp khi nhìn cậu. cậu nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn khắc sâu từng chi tiết vào tim mình.
cậu đưa tay lên, phẩy nhẹ mái tóc đen của anh, mái tóc hơi rối sau khi tắm, vài lọn rơi xuống trán. ngón tay cậu lướt qua trán anh, vuốt nhẹ từ giữa xuống thái dương, rồi lại quay về đỉnh đầu, xoa xoa một cách dịu dàng. động tác chậm rãi, đầy trìu mến như đang xoa dịu những mệt mỏi vô hình mà anh mang theo suốt ngày.
trung kiên nhìn anh, tim đập nhanh hơn một nhịp, trong khoảnh khắc ấy, cậu không kìm được mà cúi xuống, thật nhẹ nhàng, thật khẽ rồi hôn trộm lên má anh. môi cậu chạm vào da anh, làn da ấm áp, mềm mại mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. rồi cậu di chuyển xuống, hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ, đủ để cảm nhận hơi ấm từ môi anh lan sang môi mình. tim cậu đập thình thịch, mặt cậu nóng ran, sự xấu hổ dâng lên ngập tràn. cậu vội vã quay mặt đi vì xấu hổ nhưng không thể rời xa, cậu ôm lấy eo anh chặt hơn, kéo sát anh vào ngực mình như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của chính mình.
lý đức vẫn ngủ hoặc có lẽ anh chưa ngủ, khi kiên ôm lấy anh vào lòng, mái đầu đen khẽ dụi vào cổ cậu, anh biết kiên vừa hôn anh nhưng anh không tỉnh giấc, cơ thể lại tự động tựa sâu hơn vào cậu, tay anh vô thức vòng qua eo rồi ôm lại, kiên có nhìn anh, có vẻ như là muốn xem xét coi anh ngủ chưa.
nhưng đức có vẻ đã ngủ rồi, theo cậu thấy là thế, khi không bị phát hiện, trung kiên liền dụi mặt vào tóc anh, hít nhẹ mùi quen thuộc, tim vẫn đập nhanh nhưng lòng lại thổn thức đến lạ thường. cậu ôm anh chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng anh rồi dần thả lỏng, mí mắt cậu nặng dần, hơi thở chậm lại và sâu hơn.
-----
trận tứ kết với uae là một trận đấu đầy khó khăn và vất vả với cả đội, uae là một đội mạnh từ đội tuyển quốc gia cho đến đội trẻ. họ sở hữu một dàn quân từ tiền đạo, trung vệ đến thủ môn đều cao to và rất áp đảo. khi tiếng còi bắt đầu, quân ta đã liên tục bị đè ép, thế cục trận đấu diễn ra gần như là một chiều trong nửa đầu hiệp một, mãi cho đến khi sang phút 30, thế cục ấy mới được cân bằng lại
hôm nay trung kiên chơi rất tốt, cậu ấy có nhiều pha cứu thua cho đội nhà, những cú sút của các tuyển thủ uae rất mạnh và có đội xoáy cao, hàng thủ của họ cũng đã chơi rất tốt, quân ta đã phải gồng mình chiến đấu rất kiên cường mới không để thủng lưới thêm bất kì bàn nào và chiến thắng 3-2 là một kết quả đầy bất ngờ nhưng cũng chính là công sức của cả đội, và toàn ban huấn luyện viên.
trong đường hầm về phòng thay đồ, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt về trận đấu hôm nay và đặc biệt là dành cho thủ môn trung kiên, hiểu minh, hay văn khang khen cậu rất nhiều, dĩ nhiên trung kiên rất vui nhưng niềm vui ấy sẽ được thỏa lấp hơn khi tìm được lý đức, cậu muốn san sẻ niềm vui ấy với anh, cậu vội vàng đi tìm lý đức.
khi đến phòng thay đồ, theo như mọi người nói thì lý đức đang ở đó và khi cậu bước vào, có lẽ anh đã ở đó từ bao giờ, đức đang thay áo, lưng quay về phía cửa, áo đấu ướt đẫm mồ hôi được kéo qua đầu, để lộ thân hình săn chắc, những vết bầm cũ trên cổ đã nhạt màu nhưng vẫn còn đó. trung kiên đứng ở cửa, hai mắt mở to nhìn anh, tim đập nhanh hơn một nhịp. cậu bước vào, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm, mang theo chút lo lắng xen lẫn háo hức: "anh không ăn mừng với đội sao?"
lý đức quay lại, áo thun sạch đã mặc vào, tóc còn rối vì vừa kéo áo qua đầu. anh cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu: "để cái đó cho chung kết, còn hôm nay kiên giỏi lắm."
anh hơi nhón chân lên, chiều cao chênh lệch khiến anh phải kiễng chân để với tới đầu cậu. trung kiên hiểu ngay liền cúi xuống, hai tay vòng qua eo anh, kéo anh lại gần, để anh tựa vào ngực mình. lý đức cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu cậu, ngón tay lùa qua tóc đen ẩm mồ hôi, vuốt nhẹ từ trán xuống gáy, rồi lại quay về đỉnh đầu. động tác chậm rãi, trìu mến, đầy yêu thương như đang xoa dịu hết mệt mỏi sau trận đấu, như đang khen ngợi cậu theo cách riêng của anh.
trung kiên hơi đỏ mặt với khoảng cách gần như thế, hai má cậu nóng ran, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch dưới lớp áo đấu còn ướt. cậu cúi thấp hơn, để anh xoa thoải mái, mặt dụi nhẹ vào vai anh, tận hưởng từng cái vuốt ve ấy như chú cún con được chủ vuốt ve sau một trận đấu dài. lý đức nhích người tới gần hơn, giọng trêu chọc nhưng đầy trìu mến, mắt cong cong: "sao em đỏ mặt thế? ngại à?"
trung kiên mím môi, mặt càng đỏ hơn, giọng run run, cố chối nhưng không giấu được sự bối rối: "không có..."
lý đức nhón người lên cao hơn một chút, mắt sáng long lanh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tinh nghịch: "có mà."
trung kiên bóp nhẹ eo anh một cái, không quá mạnh, chỉ đủ để anh giật mình cười khẽ. cậu thì thầm, giọng hờn dỗi nhưng đầy nũng nịu, má vẫn đỏ bừng: "anh đừng trêu em..."
lý đức bật cười, nhéo nhẹ lên mũi cậu, cả người còn nhích tới một chút, cơ thể anh với cậu như dán lại vào nhau, anh nhìn cậu, đôi mắt mở to ra, trung kiên không dám nhìn anh, mặt quay đi chỗ khác, hai gò má lúc này đã nóng hổi như bị hun.
"anh thích mới trêu, kiên không muốn à?"
chết tiệt, phạm lý đức, anh còn giỡn nữa thì thằng bên dưới nó dựng đấy!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com