₇
lý đức đứng trong phòng tắm đã hơn nửa tiếng, dưới ánh đèn trắng của nhà tắm, nước từ vòi sen vẫn chảy róc rách đều đều nhưng anh không tắm nữa. anh chỉ đứng im, hai tay chống lên bồn rửa mặt bằng sứ trắng, đầu hơi cúi, mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn trước mặt như thể đang cố đọc hết những gì nó phản chiếu.
hơi nước từ vòi sen nóng bốc lên mù mịt, làm mờ dần viền gương, nhưng anh vẫn nhìn rõ từng vết bầm trên cổ mình. chúng không còn là những dấu mờ nhạt nữa, giờ đây, chúng đã lan rộng thành từng mảng, màu tím sẫm xen lẫn đỏ tươi, viền ngoài sưng nhẹ, da căng mọng và nóng ran mỗi khi anh vô tình chạm phải. vết mới nhất nằm ngay dưới quai hàm trái, nơi da mỏng nhất, vẫn còn rỉ ra vài giọt máu nhỏ li ti, hòa lẫn với nước đọng trên cổ. anh đưa ngón tay phải chạm nhẹ lên đó, cơn đau nhói lan ra như điện giật khiến mắt anh cay xè một giây, anh khẽ hít một hơi sâu, rồi lại nhìn vào gương, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm, như đang cố nghĩ gì đó.
mọi chuyện đã diễn ra mấy ngày nay, lặp lại như một vòng tròn không lối thoát, như một giấc mơ ác mộng mà anh không thể đánh thức cậu ra khỏi.
nửa đêm, khi cả khách sạn chìm vào im lặng tuyệt đối, khi tiếng điều hòa chạy êm ru và tiếng gió sa mạc hiếm hoi ngoài cửa sổ đã ngừng hẳn, trung kiên lại bắt đầu, cậu ấy không tỉnh táo. đôi mắt mặc dù nhắm nghiền chặt nhưng đầy rối loạn, lông mi dài run rẩy, hơi thở dồn dập đứt quãng, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, những tiếng rên mang đầy sự sợ hãi tột độ.
cậu quằn quại trong giấc ngủ, tay chân siết chặt lấy anh như sợ buông ra là sẽ rơi vào vực thẳm vô tận. móng tay cậu bấu sâu vào lưng anh, vào vai anh, vào cánh tay anh, để lại những vết xước đỏ rực, thoạt đầu, lý đức rất bất ngờ với mọi thứ, anh thử gọi cậu vài lần nhưng cậu không tỉnh dậy, mỗi lần anh cố tách ra, gương mặt của cậu lại cau hơn, khó coi hơn.
và rồi, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, hỗn loạn ấy, trung kiên nhe răng, bất ngờ bấu vào cổ anh, có lẽ là một phản xạ bản năng trong cơn mộng du, nhưng cái cắn là đủ mạnh để khiến da thịt anh như bị cắt ra, máu nhỏ li ti.
lý đức không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, mặc dù anh đau và cơn nhức nhối ở cổ làm anh khó chịu nhưng anh không đẩy cậu ra mà chỉ chỉ ôm chặt hơn, vòng tay siết lấy lưng cậu, cố gắng an ủi, trấn an cậu. cậu rên thêm vài tiếng nữa, giọng lạc đi trong nỗi sợ hãi mơ hồ rồi dần dần thả lỏng, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở chậm lại, trở về giấc ngủ sâu.
sáng nào cũng thế, lý đức đều phải giải quyết cái đống trên cổ mình khi mỗi ngày nó đều nhiều hơn, anh phải bôi kem che khuyết điểm, mặc áo tay dài nhưng kem che khuyết điểm rõ ràng cũng chẳng che hết được cái đống này. chưa kể cái tay trái của anh, chỗ bị cậu gác lên suốt đêm cũng tê rần. một mảng bầm sưng to, da tím tái, những đường gân nổi rõ vì bị đè ép quá lâu. anh đưa tay phải xoa nhẹ lên đó, cảm nhận cơn đau âm ỉ lan ra nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười buồn bã, đầy xót xa.
vì anh biết, cậu không cố ý, cậu chỉ đang bấu víu lấy anh, bấu víu lấy chỗ dựa duy nhất trong những giấc mơ đen tối ấy. cậu sợ những bóng tối vô hình đang đuổi theo cậu từ sân cỏ, từ cuộc sống hay là vì bất kì thứ gì đó. và anh biết, điều duy nhất anh có thể trấn an cậu, làm cậu bớt mệt mỏi hơn là làm chuyện này.
anh tắt vòi sen, hơi nước vẫn còn lững lờ trong không khí, làm mờ gương thêm một lần nữa. anh không lau khô ngay, chỉ đứng đó, nhìn những vết bầm trên cổ mình trong lớp sương mờ, rồi khẽ đưa tay che lại như muốn giấu chúng khỏi chính mình.
mọi chuyện sẽ ổn thôi, phạm lý đức hít một hơi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
----
lý đức không nói gì về những cơn đau và vết bầm của mình. anh không muốn trung kiên nhìn thấy những vết bầm ấy, không muốn cậu tự trách mình nên anh cố giấu đi những vết đau, anh kéo cổ áo lên cao hơn một chút, mặc thêm lớp áo khoác mỏng dù thời tiết đang không mát mẻ gì, chỉ thế rồi anh ngồi im trên giường, tay trái giấu kỹ dưới lớp chăn dày. cơn đau từ cánh tay tê rần lan ra từng đợt như có hàng trăm mũi kim châm chích không ngừng khiến anh phải cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán dù không khí se lạnh buổi sáng sa mạc.
sáng ấy, anh chẳng xuống ăn sáng, trung kiên đã xuống dưới trước, như mọi buổi sáng. cậu nghĩ anh chỉ lười ăn thôi, anh hay vậy mà, đôi khi ngủ nướng thêm chút rồi mới xuống, hoặc bận làm mấy cái gì đó nên cậu không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lấy phần ăn cho anh từ bàn rồi bưng khay lên phòng, bước chân nhẹ nhàng dọc hành lang vắng, lòng ấm áp vì nghĩ đến anh, trung kiên không biết sao, cứ khi nghĩ đến anh, lòng cậu lại nôn nao, vui sướng đến lạ thường.
khi đẩy cửa vào, cậu thấy anh vẫn ngồi trên giường, chăn kéo kín đến ngực, cổ áo cao che kín, khuôn mặt hơi tái nhợt dưới ánh nắng len qua rèm. trung kiên đặt khay xuống bàn ngay cạnh giường, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm, mang theo chút lo lắng thoáng qua: "sao anh không ăn cơm thế? em mang lên đây rồi nè."
lý đức quay sang, cố nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng bình thản nhưng cậu nghe ra ngay cái run khẽ: "anh không có đói."
trung kiên không tin lời anh, cậu bước lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa tay lên sờ trán anh. tay cậu ấm áp, đặt nhẹ lên da anh lạnh ngắt rồi di chuyển xuống má, xuống cổ, động tác quen thuộc, như cách cậu vẫn hay kiểm tra anh mỗi khi anh mệt, mỗi khi anh giấu diếm điều gì đó.
"anh lạnh à? sao lại trùm kín mít thế?"
lý đức lắc đầu nhẹ, tay phải kéo chăn cao lên một chút nữa, che kín cổ, giọng vẫn cố gắng trấn an: "không sao, anh ổn mà."
nhưng trung kiên nhíu mày khẽ, nét mặt cậu thay đổi từ vui vẻ sang lo lắng, đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú hơn, lông mày chau lại đầy nghi ngờ. cậu không tin, cậu biết có gì đó không ổn với anh. cậu đưa tay kéo nhẹ chăn xuống: "anh bị sao? nói em nghe đi."
lý đức giữ chặt chăn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng mang chút gấp gáp: "không sao thật mà. để anh yên chút."
nhưng cậu càng nghi ngờ hơn, đôi mày nhíu chặt hơn, môi mím lại, rồi bất ngờ kéo mạnh chăn ra. lý đức không kịp giữ, chăn tuột xuống, để lộ phần trên cơ thể anh. và trong khoảnh khắc ấy, cả người anh ngã nhẹ về phía cậu, cánh tay trái vô lực, không chống đỡ kịp khiến anh tựa hẳn vào ngực cậu.
trung kiên cứng người. đôi mắt cậu vô tình dừng lại ngay cổ anh, nơi những vết đỏ tím sẫm hiện rõ dưới ánh sáng ban mai len qua rèm. chúng không còn là những dấu mờ nữa. chúng đang lan rộng, tím tái, sưng nhẹ, viền ngoài còn đỏ rực như mới hình thành. vết bầm lớn nhất nằm ngay dưới quai hàm và vài chỗ còn rỉ máu khô nhỏ li ti. cậu ngơ ra, mắt mở to, tay vẫn giữ chăn giữa không trung, hơi thở khựng lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"a-anh... bị sao thế này?"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com