Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tối hà nội đã buông hẳn, không còn chút ánh sáng nào sót lại từ buổi chiều tà. những con phố nhỏ quanh hồ tây đã bắt đầu lên đèn, ánh vàng vọt từ những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trước các quán cà phê cũ kỹ, hòa lẫn với tiếng nhạc lẻ loi vọng ra từ đâu đó. trong khách sạn, bữa tối kết thúc nhẹ nhàng, một bàn ăn đơn giản nhưng ấm áp với cơm trắng dẻo, thịt kho tàu, canh rau muống luộc chấm mắm, và vài miếng dưa hấu mát lạnh cuối bữa. cả đội cười nói rộn ràng một lúc, rồi khi mọi người bắt đầu rủ rê nhau "đi dạo phố cổ một vòng cho mát", "ăn kem tràng tiền đi", hay "vào quán nhậu gần đây ngồi tí cho vui", thì trần trung kiên và phạm lý đức chỉ lặng lẽ đứng dậy, chào mọi người một câu ngắn gọn rồi đi thẳng về phòng.

hai đứa này mà rời đi là cái ổ kia lao vào bàn tán xôn xao liền.

mà hai đứa nó vốn dĩ chẳng quan tâm, còn lạ gì cái mỏ của tụi kia chứ, hai đứa đi thẳng lên phòng. cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, khóa chặt cả thế giới ồn ào bên ngoài. bên trong, ánh đèn ngủ vàng cam dịu nhẹ lan tỏa cùng với máy lạnh chạy êm ru, không khí mát lạnh xen lẫn mùi gỗ thoang thoảng từ đồ nội thất và mùi sữa tắm còn vương vấn, một mùi hương sạch sẽ, nhẹ nhàng, hơi ngọt của xà phòng sữa mà lý đức hay dùng.

lý đức nằm dài trên giường, lưng tựa vào hai chiếc gối xếp chồng, chân duỗi thẳng thoải mái. anh mặc bộ pijama màu xám nhạt quen thuộc, bộ hồi chiều bị kiên cằn nhằn mà hỏi thì chẳng nói lý do. điện thoại cầm trên tay, ngón cái lướt chậm rãi trên màn hình, khóe miệng cứ cong lên từng hồi một. nụ cười không lớn nhưng rõ ràng, ấm áp, đôi khi anh còn khẽ bật ra tiếng cười nhỏ trong cổ họng, như đang đọc được điều gì đó rất thú vị, rất riêng tư. ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật hàng mi dài khẽ chớp và đôi mắt sáng long lanh.

trung kiên ngồi khoanh chân ở đầu kia giường, cũng cầm điện thoại, nhưng tâm trí cậu không hề ở đó. cậu lướt tiktok một cách máy móc, xem qua mấy clip hài hước mà chẳng buồn cười nổi, vì mắt cứ liếc sang lý đức hoài. thấy anh lại cười nữa, nụ cười mỉm, mắt híp lại, ngón tay gõ nhanh một cái gì đó trả lời. trung kiên nhíu mày nhẹ, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào ngực, giống như một đứa trẻ đang dỗi hờn, cậu buông hẳn điện thoại xuống, ném sang một bên, rồi dịch người lại gần hơn.

không nói không rằng, cậu cúi đầu, dụi dụi vào vai anh. đầu cậu cọ nhẹ vào cổ lý đức, mái tóc đen còn ẩm sau khi tắm phả ra mùi sữa tắm thoang thoảng quyện với hơi ấm từ da thịt anh. cậu dụi mạnh hơn một chút như chú cún lớn đang tìm chỗ ấm áp nhất để nằm, mũi hít hà nhẹ, cố tình hít lấy hít để mùi hương ấy. hơi thở cậu ấm áp phả vào cổ anh khiến lý đức khẽ giật mình, nhưng anh không đẩy ra, chỉ khẽ cười, tay vẫn cầm điện thoại.

"anh đang làm gì thế?" giọng trung kiên nhỏ xíu, hơi hờn dỗi, nhưng đầy tò mò, đầu vẫn dụi dụi không ngừng.

"đang nhắn với việt." lý đức đáp, giọng bình thản, vẫn cười.

"vui lắm sao?" cậu hỏi tiếp, giọng càng nhỏ hơn, mang theo chút tủi thân không giấu nổi. đầu cậu vẫn áp sát vai anh, mũi cọ nhẹ vào cổ áo, hít thêm một hơi thật sâu mùi sữa tắm quen thuộc.

lý đức quay sang nhìn cậu, thấy vẻ mặt bĩu môi, mắt long lanh kiểu vừa giận vừa muốn được dỗ dành của cậu, anh bật cười thành tiếng, gương mặt hơi đỏ lên, hơi thở rung rung từ lồng ngực. anh đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái nhéo nhẹ mũi trung kiên một cái, đủ để cậu nhăn mặt và kêu "ư" lên một tiếng nhỏ xíu.

"sao đấy ông tướng?" anh hỏi, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ thường, như đang nhìn một đứa trẻ lớn xác đang làm nũng.

trung kiên bĩu môi to hơn, má phồng lên, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hơi run run nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ: "em muốn ra ngoài chơi."

"với anh."

lý đức lắc đầu ngay, không do dự: "không muốn. lười đi lắm."

cậu im lặng một giây rồi lại dụi đầu vào vai anh mạnh hơn, giọng nhỏ xíu, gần như là thỏ thẻ mang theo chút nũng nịu không thể che giấu: "thế... em cõng anh. bế anh cũng được luôn."

lời nói bật ra nhanh, không kịp suy nghĩ nhưng ngay khi nói xong, trung kiên đỏ bừng mặt. cậu vùi hẳn mặt vào cổ áo anh, che giấu khuôn mặt đang nóng ran, tim đập thình thịch như trống đánh. cậu ôm chặt lấy cánh tay anh, thân hình cao lớn co lại, trông nhỏ bé lạ thường trong vòng tay ấy. mùi sữa tắm từ anh lan tỏa, bao bọc lấy cậu, khiến cậu càng muốn dụi sát hơn, càng muốn ở lại đây mãi không đi đâu xa anh cả.

lý đức nghe câu nói ấy, ban đầu chỉ khẽ cười trong cổ họng, tiếng cười rung rung ấm áp như làn gió xuân lùa qua rèm cửa. anh ngẩng đầu nhìn trung kiên, cậu đang vùi mặt vào cổ áo anh, tai đỏ rực, thân hình cao lớn co lại như chú cún con sợ bị từ chối. nụ cười trên môi anh lan rộng dần mang theo chút ngạc nhiên và hạnh phúc lặng lẽ.

"được rồi, ngồi dậy nào." anh nói, giọng trầm ấm, ngắn gọn nhưng chắc chắn như một lời hứa.

trung kiên ngẩng phắt lên, mắt sáng rực như vừa được thắp đèn. nụ cười nở rộ trên môi cậu ngay lập tức, nụ cười trông rất tươi, có lẽ kiên đang cảm thấy rất hạnh phúc, mà sao đức thấy cậu lại trông như con nít ấy nhỉ.

cậu ngồi bật dậy, nhanh đến mức chiếc giường khẽ rung nhẹ rồi đứng hẳn lên, dang rộng hai cánh tay ra như chuẩn bị đón một quả bóng lớn. thân hình cao gần mét chín hai của cậu lúc này trông vững chãi lạ thường, bờ vai rộng, cánh tay săn chắc sau những buổi tập nhưng ánh mắt lại ngây thơ, háo hức đến tội nghiệp.

lý đức nhìn cậu một giây, rồi không do dự nữa. anh ngồi dậy, ập hẳn người về phía trước, lao vào lòng cậu như một chú mèo con tìm chỗ ấm. trung kiên đón lấy ngay lập tức, hai cánh tay vòng qua lưng anh, ôm chặt rồi lại cúi xuống, bế xốc anh lên một cách dễ dàng. lý đức nhẹ tênh trong vòng tay cậu, chân anh buông thõng, đầu tựa vào vai trung kiên, tay vòng qua cổ cậu để giữ thăng bằng. lý đức cao hơn mét tám, nhưng trong tay trung kiên, anh lại trông nhỏ bé, dễ thương và dĩ nhiên là hoàn toàn an toàn.

"sao anh nhẹ thế?" trung kiên thì thầm, giọng có phần hơi lo lắng, má vẫn còn đỏ.

lý đức cười khẽ bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai: "do em lớn ấy, chứ anh không nhẹ đâu, nhóc."

trung kiên không đáp, chỉ cười toe toét, bước chậm rãi về phía cửa. cậu dừng lại trước giá giày, cúi người xuống, vẫn bế anh trên tay, cậu lấy đôi dép lê của mình ra trước. cậu khẽ đặt lý đức ngồi lên mép giường một giây, quỳ một gối xuống sàn, cầm đôi dép lê màu xám của anh, nhẹ nhàng xỏ vào chân anh. động tác cẩn thận, chậm rãi như đang làm một việc thiêng liêng. lý đức ngồi đó, nhìn xuống cậu, ánh mắt mềm mại đến lạ. khi đôi dép đã vừa khít, trung kiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, rồi lại đỏ mặt, vội quay đi.

cậu đứng dậy lần nữa, bế anh lên tiếp, lần này chắc chắn hơn. lý đức vòng tay ôm chặt cổ cậu, đầu tựa vào vai, thì thầm nhỏ xíu: "cẩn thận kẻo ngã."

"không ngã đâu." trung kiên đáp, giọng chắc nịch, nhưng tim đập thình thịch vì gần gũi quá mức.

cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang. ánh đèn vàng vọt của hành lang tầng cao hắt lên hai bóng người, một cao lớn bế một người nhỏ hơn, trông rất dễ thương. hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của trung kiên vang vọng, tiếng cười khúc khích khe khẽ của lý đức khi cậu cố tình bước chậm để kéo dài khoảnh khắc. cậu đi dọc hành lang, xuống thang bộ thay vì thang máy, vì thang máy có thể có người, mà lúc này cậu chỉ muốn hai người thôi.

mà công nhận, cũng phải nể sức đi thang bộ của kiên đấy.

-----

quốc việt -> lý đức.

vịt 7 món

thằng chó kia

mày đâu rồi

dcm hẹn chơi phi phai mà???

aissss

aaaaaa, tôi hóa điên khi bạn tôi gay

dcm

tao nhảy lầu, mày không chơi thì cổng trời ai làm bá chủ với tao??

đặt bom keo, lựu đạn chọi nổ chym nó

aaaaaa

____

hội anh em xì lay.

quốc việt

chia vui với anh em

phạm lý đức đã bị cưỡng híp bởi

văn khang

?

quốc cường

?

ngọc mỹ

?

thanh nhàn

?

văn hà

?

hiểu minh

?

nhật minh

?

văn thuận

bị ai hiếp má

dcm người mất chim ăn nói nửa chừng

bố đời cha?????
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com