9
cả ngày hôm đó, lý đức cảm thấy mình như một con rối bị giật dây bởi chính trái tim mình. từ sáng sớm, khi cả đội tập luyện nhẹ để hồi phục sau trận đấu, em đã cố gắng tiếp cận hắn, tự nhủ rằng phải hỏi cho ra lẽ chuyện hắn định nói hôm qua hoặc là em tự bày tỏ lòng mình nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra cả.
mỗi lần em muốn nói, giọng em nghẹn lại, cổ họng khô khàn như bị ai bóp chặt. hắn quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn em, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười quen thuộc. em liền hoảng loạn, mặt nóng bừng, vội quay đi, giả vờ nhìn về phía đồng đội đang chuyền bóng. tay em siết chặt chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc. trong lòng em tự trách dữ dội: "ngốc nghếch! sao mày lại hèn thế chứ."
buổi chiều tập luyện càng tệ hơn, em cố tình chọn vị trí gần hắn trong bài phối hợp, chuyền bóng mạnh hơn bình thường như muốn thu hút sự chú ý của hắn. mỗi lần bóng đến chân hắn, em hy vọng hắn sẽ nhìn em, thế mà khi hắn nhìn em, em lại chẳng dám nhìn hắn, mà khi hắn hỏi thì cả người em cứ táy máy, trông như con tôm vừa bị luộc.
một ngày trôi qua trong nỗi nôn nao không thể chịu nổi. mỗi lần em định mở lời, trái tim lại co thắt, cổ họng tắc nghẹn, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn giả định tồi tệ rằng sẽ bị từ chối hoặc sẽ ngu ngốc nếu nói ra điều đó. nỗi sợ ấy lớn dần, đè nặng lên ngực em đến mức cậu khó thở. buồn bực, tủi thân, giận chính mình, giận cả hắn vì quá thản nhiên, nhưng em chỉ giận hắn một chút thôi, tất cả hòa quyện thành một khối hỗn loạn khiến em không yên được phút nào.
buổi tối, sau bữa ăn, cả đội rủ nhau đi dạo hoặc xem phim trong phòng, nhưng lý đức không ở lại. em lặng lẽ rời bàn ăn, xuống sân bóng dưới tầng hầm khách sạn, một sân nhỏ dành cho đội tập riêng, giờ vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt sân cỏ nhân tạo. em cầm quả bóng, đứng giữa sân, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu sút.
mỗi cú sút là một lần trút bỏ cả hàng tấn gánh nặng và nổi buồn xuống, em sút mạnh, sút liên hồi vào lưới, tiếng bóng đập vào lưới vang lên một cách bực bội và khó chịu trong không gian yên tĩnh. mồ hôi túa ra nhanh chóng, thấm ướt áo, dính vào tóc, chảy xuống mắt khiến em cay xè nhưng em không dừng lại.
em đang cố gắng dồn hết sự bực bội, sự bối rối, sự nhớ nhung lẫn lộn vào từng cú sút. cứ mỗi lần bóng rời khỏi chân, em lại tưởng như đang đá bay đi một phần nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt mình nhưng càng đá, nó càng quay về, nặng nề và thật tình, cơn đau vẫn chưa thể nguôi ngoai được ở trong lồng ngực.
từ phía cửa vào sân, bóng dáng cao lớn của trần trung kiên bước tới, không biết hắn đến từ lúc nào, có lẽ là do khi không thấy em ở trong phòng. tiếng giày thể thao chạm mặt cỏ vang lên nhẹ nhàng, nhưng với lý đức, âm thanh ấy như tiếng sét đánh ngang tai.
em giật mình, quả bóng rơi khỏi tay, lăn lông lốc dưới chân. em quay người lại, và khi nhìn thấy hắn, bỗng dưng em lại thấy mình đang co ro và nhỏ bé lại, không hiểu sao khi ở cạnh hắn, hoặc làm gì với hắn, bản thân em lại thấy mình chẳng có sức phản kháng nào, hoặc đôi khi em còn chẳng muốn phản kháng nữa là.
em đứng im, hai tay buông thõng, mắt nhìn hắn mà lòng thì rối bời. hắn bước tới gần hơn, giọng dịu dàng, nghe đầy êm tai: "ai làm mày bực à?"
lý đức lắc đầu, giọng bình tĩnh đáp lại, cố giấu đi cơn nghẹn trong họng: "không có."
hắn không tin những lời em nói, hắn tiến tới chỗ em rồi cúi xuống, tay đưa lên xoa nhẹ má, cái chạm ấm áp, dịu dàng, nhưng lại khiến em run bần bật. ngón tay hắn lướt qua da em mang theo hơi ấm quen thuộc như đang cố dỗ dành em. em cảm nhận rõ ràng từng đầu ngón tay hắn, hơi ấm, sự cẩn thận, sự yêu thương mà em đã khao khát suốt cả ngày.
"sao thế?" giọng hắn khẽ, đầy quan tâm và dịu dàng khiến lồng ngực em co thóp lại.
lý đức nhìn hắn, nhìn thật lâu, đôi mắt em từ lúc nào đã long lanh, đỏ hoe. trong đầu em hiện lên tất cả về những ngày ngắn ngủi còn lại ở đây, những buổi tập bên nhau, những cái ôm vội vã trong phòng thay đồ, những nụ hôn lén lút, những lần hắn quan tâm và chăm sóc em.
em nghĩ về tương lai, khi giải đấu kết thúc, khi đội về nước, khi mọi thứ có thể tan biến như chưa từng tồn tại. em nghĩ về việc hắn có thể sẽ không còn ở bên em nữa, về việc em sẽ phải sống với nỗi nhớ hắn mỗi ngày, về việc em sẽ phải giả vờ rằng tất cả chỉ là "bạn tình" trong khi trái tim em đã thuộc về hắn hoàn toàn.
lòng em nôn nao đến mức đau đớn, nôn nao vì yêu hắn quá nhiều, nôn nao vì sợ mất hắn, nôn nao vì không biết phải nói gì để giữ hắn lại.
em nghĩ về việc nếu không nói bây giờ, có lẽ em sẽ không bao giờ nói được nữa. em nghĩ về việc nếu hắn từ chối, ít nhất em cũng biết câu trả lời, dù đau đến mức nào. em nghĩ về việc nếu hắn đồng ý, em sẽ hạnh phúc đến mức không thở nổi. tất cả những suy nghĩ ấy dâng trào, dồn nén khiến em nghẹt thở.
như lấy hết dũng khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể mệt mỏi, em hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt. giọng em khản đặc, nghẹn ngào nhưng giọng điệu lại rõ ràng như một lời cầu xin cuối cùng: "chúng ta... đã ở với nhau lâu rồi nhỉ?"
kiên nghiêng đầu, mắt sáng lên nhìn em rồi đáp: "ừ, đúng rồi."
lý đức hít thêm một hơi nữa, mắt đỏ lừng, hốc mắt đỏ ửng và ngập nước, em nghĩ mình sẽ khóc mất.
"t-ttao không biết nói sao nữa. có lẽ hơi đột ngột nhưng mà... nhưng mà"
em dừng lại, hít thở dồn dập, nước mắt đã ra nhiều hơn, hốc mắt đỏ hoe không còn chứa nổi nó, nhưng em vẫn cố kìm lại để nói dẫu cho giọng em nghẹn ngào và đầy hồi hộp: "mày có muốn... trở thành bạn trai đầu tiên của tao không?"
"t-tao..."
không gian đột ngột im lặng sau câu nói ấy, chỉ còn tiếng thở dồn dập của em và tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
kiên nhìn đức, trong lòng hắn dâng lên một sự rộn ràng khó hiểu như thể trái tim bị ai đó bóp chặt rồi thả ra đột ngột khiến hắn nghẹn thở. hắn tưởng tai mình ù đi, tưởng mình nghe nhầm. hắn hỏi lại, giọng đã có phần mất bình tĩnh: "sao? mày nói gì cơ?"
lý đức đỏ mặt, uất ức, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, em đánh tay vào ngực hắn, nghẹn ngào mà nấc lên: "không! mắc cỡ lắm!"
em khóc nấc lên, nước mắt rơi ửng đầy trên hai gò má nóng rồi rơi xuống áo hắn, thấm ướt một mảng lớn. em vừa khóc vừa đánh, vừa khóc vừa nức nở như một đứa trẻ sợ bị từ chối.
kiên bật cười, lòng hắn nôn nao và trở nên dồn dập. hắn ôm lấy em, kéo em vào lòng, tay xoa tóc em, vuốt nhẹ lưng em như dỗ dành: "tao không nghe thật mà, đức. nói lại tao nghe nào."
lý đức nức nở, đánh nhẹ vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào: "không! đồ khốn... hức, ức!"
hắn gỡ người em ra, tay nâng mặt em lên, ngón cái lau nhẹ nước mắt trên gò má của em. ánh mắt hắn dịu dàng, ấm áp, đầy yêu thương đến mức em không thở nổi: "nếu ngại thì để tao nói nhé, yêu dấu."
"tao đồng ý."
dứt lời, trung kiên cúi xuống, một tay giữ chặt gáy lý đức, ngón tay bấu mạnh vào da thịt sau gáy em, kéo em sát vào người mình đến mức không còn khoảng cách. tay còn lại luồn xuống eo em, siết chặt, gần như bóp lấy nó. môi hắn đè xuống môi em, gấu nghiến lấy cánh môi mỏng đang mấp máy kia như thể đã kìm nén quá lâu và giờ đây mọi thứ đều được thả ra cùng một lúc.
hắn cắn nhẹ môi dưới của em, đủ mạnh để em giật mình, rồi lập tức liếm láp chỗ vừa cắn, như xin lỗi nhưng lại càng khiêu khích hơn. em chưa kịp thở thì lưỡi hắn đã xâm nhập vào khoang miệng mà cuốn lấy lưỡi em để mút lấy mút để mà không cho em cơ hội rút lui.
"ưm..."
lý đức run rẩy, hai tay em bấu chặt lấy áo hắn, móng tay cào lên lưng hắn qua lớp vải mỏng, để lại những vệt đỏ mờ. em cố đẩy hắn ra một chút để thở, nhưng hắn không cho phép. hắn kéo em sát hơn nữa, ép lưng em vào thành khung thành bóng sau lưng, dùng cả thân người đè lên em. ngực hắn áp chặt vào ngực em, em có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn đập loạn xạ, mạnh mẽ, nóng bỏng. hơi thở hắn phả vào mặt em, nóng hổi, gấp gáp.
"ứ-ức... bỏ ra, đồ khốn này." em đánh vào lưng hắn, kêu gào như mèo con bắt hắn thả ra sau khi bị hôn đến chảy cả máu môi.
"sao em lại chửi bạn trai của mình là đồ khốn chứ?" hắn nói rồi mút môi em, chỗ bị chảy máu.
"mày chọc tao. đồ khốn, không yêu nữa." em bĩu môi đẩy hắn ra, gương mặt vẫn tèm nhem nước mắt nước mũi đang rất phụng phịu.
chụt, một cái vào má trái.
"ngoan, tao định nói rồi mà, ai biết em lại nói trước đâu chứ." hắn giải thích.
"không." em dứt khoát, giọng rất chi là nghiêm túc.
chụt, một cái vào má phải.
"kh-...'
chụt, một cái vào môi.
"ngoan, tao thương, không giận nữa, yêu dấu." hắn nói rồi bế em lên, như thói quen mọi lần, hắn bế em lên rất dễ, đa số là để làm tình nhưng lần này là để dỗ em.
thế mà đức cũng rất nhanh hết giận, em ôm cổ bạn trai của mình, vùi mặt vào hõm cổ của hắn, khóe miệng cong lên, hai má ửng hồng, trong lòng cũng đang nhảy múa hạnh phúc.
-----
chat chit bonkk
thanh nhàn
ai hôn nhau dưới sân dậy ta😋😋
ngọc mỹ
ai được bạn trai bế vậy ta🤭🤭
văn thuận
ai bị bồ vỗ mông á ta
quốc việt
cái đó là thằng khang mà???
đình hải
kiểu bị đéo liên quân??
văn thuận
ủa cũng là yêu nhau mò...
minh phúc
bên mặn già cú chát, bên mầm non mới nhú ba??
văn khang
yêu hai năm mà kêu mặn già cú chát?
đình bắc
tao thấy mày độc thân già cú đế thì có
văn hà
gia đình văn hóa mà tưởng gia đình hóa học
phun toàn axit không🥰🥰
đức anh
phun ba quả độc ác vl
yêu nhau vô xong cái độc mồm vậy hả
quốc việt
tại hôn kiểu pháp á
hỏi đức với kiên nè, bữa cũng🤭
lý đức
im mẹ mồm mày đi
minh phúc
này
nãy mới khóc tèm nhem mà giờ mỏ hỗn thế😞
văn hà
có được bạn trai rồi, còn tí phước thì hữu duyên ban phát luôn
đình hải
kiểu hết phước thì tiết kiệm tiếp
quốc cường
bỏ heo hay gì mà tiết kiệm be??
quốc việt
vậy chắc em thuận ney đéo có phước
tại ẻm hay móc heo
văn hà
vcđ???
đức anh
vl
hiểu minh
vl anh thuận
văn thuận
con mẹ???
thiệt luôn hả ba???
quốc việt
thiệt
bữa mới thấy
văn khang
dựng chuyện mà xì tin thật
đình bắc
mai mốt bị đấm lệch mồm thì đừng bảo
quốc việt
hai cha này tồi vl, phun độc chắc đéo nhớ ngày xưa tôi mai mốt đâu
qua chọc đức mới được
lý đức
đừng kiếm chuyện với tao
minh phúc
thế kiếm bồ mày được hong?
lý đức
????
trung kiên
đừng có chọc đức
quốc việt
đức là ai cơ?
mình không biết
quốc cường
ơ, đó là người yêu của kiên mò
lê phát
là gì nhỉ?
yêu dấu hả?
phải hong ta
lý đức
con mẹ, bây nghe lén bọn tao hả????
hiểu minh
đi vệ sinh nên lỡ nghe thôi🥰
văn hải
có video nè, coi hong bà
lý đức
con mẹ
quốc việt
ảnh chắc ngại chui vào quần luôn rồi
đức anh
????
ngại mà chui vào quần chi ba??
anh quân
chi vậy má, ngại gì cửng vậy trời?
quốc việt
kiểu tạo cơ hội cho kiên
đình hải
kiến tạo ác thật
minh phúc
ét ét yêu dấu của kiên🤭🤭
thanh nhàn
khéo thèm bỏ ra chứ😞😞
lý đức
lũ chó này, mẹ bọn bây
ngọc mỹ
chó nào cưng như bọn tui
đình bắc
cưng cỡ nào, qua, đây nựng cái
ngọc mỹ
đội phó?????
nói chiện hong có phun độc
văn bình
kiểu luôn trong tư thế độc chết mẹ anh em
văn thuận
chắc tính làm bá chủ, tham vọng thay thế bọn mình
đình bắc
ok
đình bắc đã kick văn thuận ra khỏi nhóm.
_____
hoàn truyện, cảm ơn các con vợ đã đọc và ủng hộ anh, fic mới anh đã up hôm qua, các em rảnh thì ghé nha, luv u.
tết sắp đến, cả nhà giữ sức khỏe, an toàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com