ngỡ.
cuối cùng trong cơn đau nhức nhối, lòng cô chỉ có mỗi hắn, tiếng hắn vẫn vương lại nơi cô như giọt sương đọng trên chiếc lá buổi sớm mai. bây giờ chẳng thể thấy hắn, sao cô lại nuối tiếc? thứ gì đó lại níu kéo bước chân tìm hắn, đêm nay hiu hắt, trăng cũng chẳng tỏ, thì ra khi đứng trước cõi chết, con người lại nhỏ bé thế sao? mỗi thứ trôi qua thật chậm, dường như số phận đang trêu đùa cô. giọng nói ấy, cô nguyện cả đời khắc sâu vào tâm khảm, nó ôm lấy cô qua những cơn giá buốt, thắp ngọn đèn dầu mà nào bằng cái giữ tay ấy. nhát dao bà Vượng lướt qua da thịt nhanh đến nỗi cô vẫn chưa hình dung, thì đã cảm nhận được mùi tanh thoang thoảng.
giữa khu rừng sâu thẳm, cô khẽ mỉm cười với dòng nước nóng hổi chảy dọc gò má, nén cơn đau vào trong, cô vội chạy về phía hắn, cái đó có phải thứ sức mạnh khiến cô chẳng màng đến hiểm nguy? từng bước chân trải dài khắp mặt đất, nhưng đối với cô, tựa khắp con đường rải đầy gai nhọn, mỗi bước như hàng nghìn mũi kim xuyên tận xương tủy, cô tự thì thầm để bản thân không ngã xuống. bẵng từ phía xa, cô nghe được tiếng vọng lại, là hắn, chắc hẳn Kiên nào biết được, cô đã vui nhường nào. vì chi ít hắn vẫn bình an.
- anh Kiên, vết thương trên vai anh đang rỉ máu?
Hai Mẫn vẫn chăm chú vào vết thương, lấy chiếc khăn tay buộc chặt vào, thấy dáng vẻ lúc ấy, hắn thầm nghĩ tiếc nhiều công sức cũng chẳng hoài phí bao nhiêu.
- Hai Mẫn đây là lo cho tôi à?
- nếu anh không về cùng, thì lấy ai giữ lấy tên điên này.
thoáng chốc gương mặt phiến hồng, thế mà trong màn đêm tĩnh mịch, hắn lại nhận ra biểu cảm khác thường. hít vào một hơi thật sâu, hắn nằm xuống đống lá khô khốc, cô lo lắng cho hắn nên lay người cạnh bên.
- anh Kiên, đừng làm tôi sợ. anh có chắc là mấy người đó sẽ đến cứu chúng ta.
- tôi chỉ mệt thôi, không chết được đâu, mấy vết chém lúc nãy chỉ trúng tay. cái tên này cũng hay thật, chừa cho tôi đường sống.
cô bật cười thành tiếng, những lúc tuyệt vọng nhất, hắn vẫn thường đùa với cô. bỗng dưng, cô cũng ngã người phía gốc cây, thầm tự mãn với điều mình làm, cùng hắn phá được vụ án này. hắn hỏi cô có muốn nghe chuyện ở kinh thành không. dù sống ở nơi đó bao lâu, thì cô chỉ xem nó là mồ chôn của những kẻ cường hào, dù quyền danh áp bức dân lành, cả ngày phải đối diện với bao bộ mặt giả tạo, gặp nhau chỉ kể về mấy món đồ quý giá mình sở hữu. có thứ mà bọn họ chưa bao giờ dám nói, thứ họ đang diện chính là máu, nước mắt của thứ dân được gọi là "khố rách áo ôm"
- Hai Mẫn có bao giờ thả thuyền chưa?
- trò đó dành cho tụi nhỏ chơi mà anh Kiên.
- cô không biết đó thôi, mỗi lần có chuyện không vui, tôi vẫn thường ngồi thả nhìn nó rồi đoán nó trôi về hướng nào.
- thuyền trôi làm sao đoán được.
- chứ cô và tôi có đoán được ngày mai đâu.
hai ánh mắt chạm nhau giữa màn mờ mịt, gọi là tri kỉ chẳng ai hay, gió đã thổi khúc tiêu ly biệt, làm ta khó hiểu vô ngần. hắn vẫn ngồi trò chuyện đã qua, thế mà sao hắn lại xem đó là hiển nhiên, không tia chua xót, chỉ lại chất giọng bình thản. nửa canh giờ thấm thoát trôi qua, hắn cô và Nga được đưa về nhà, vết thương cả hai khá sâu, nên chỉ đành chợp mắt đôi chút. trong cơn mê man, hắn vẫn thấy thứ kì quái kia, giờ thì, nó chẳng đuổi theo hắn, tự mình quay bước về phía bóng tối tĩnh mịch.
tiết trời cuối thu thật êm dịu, không rét buốt như đông, cũng chả oi ả như hạ, nó có chút se lạnh kèm theo vài đám mây lơ lửng phía trời xanh. cô dò hỏi về hắn, biết được vẫn chưa rời khỏi, theo phép tắc cô gõ nhẹ về phía cửa gian phòng, bỗng then cửa cổ nhè nhẹ kêu lên tiếng kẽo kẹt, hắn bước ra với trang phục thường ngày, nhưng trông rất tươm tất, cô tưởng chừng hắn đã biết được việc mình đến.
- tôi mang canh sang cho anh, có hầm thêm dược liệu, mong không lạ vị với anh.
- tôi kén lắm, chỉ thích mỗi món canh này.
mỗi lúc di chuyển, tay hắn vẫn truyền lên từng đợt đau đớn, thế mà bát canh vẫn không để cô động tay vào, hắn tự mình thưởng thức hương vị thân quen, nó vương lại nơi đầu lưỡi vị ngọt, chẳng mấy chốc, hắn dùng hết bữa ăn cô mang theo.
- lần sau, chắc tôi sẽ bị thương thêm lần nữa, mới có dịp được Hai Mẫn hầm canh cho mình.
- anh đây là cầu chúc cho làng này có án à?
- tôi nào đâu có ý đó.
- chứ ý anh là gì?
hắn im bặt, chỉ nhìn cô cười rồi quay lưng về phía sân. câu trả lời ấy lại bỏ ngỏ, dù trước khi lên yên ngựa, Hai Mẫn đã từng hỏi hắn thêm đôi lần. hắn biết tâm trí ở lại mãi nơi đây, dẫu đi thêm bao xa nữa, thì tự khắc sẽ tự quay về, vì biết rằng khăn tay cần ai đó khâu vá, dù chỉ là một vết rách nhỏ.
nơi đất quê nhà ngày ngày trông ngóng, hiểm trở phương xa tha thiết hồi âm, một lần ngoảnh lại, vạn kiếp chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com