Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hủy Diệt Dưới Một Ý Nghĩ

"Tàu Gà Rơi" lao vút qua không gian vũ trụ, để lại Hố Đen Vĩnh Cửu phía sau như một cơn ác mộng dần tan. Lăng Vân ngồi trong cabin, tay đặt trên khay Gà Quay Vạn Độ, cảm nhận mùi thơm ngát từ nó như một lời nhắc nhở về những gì họ đã hy sinh để đạt được. Phượng Nhi đứng cạnh hắn, cây quạt nhỏ phe phẩy đều đặn, đôi mắt đỏ rực nhìn ra cửa sổ với một nỗi bất an không tên. Tiểu Hắc, ở buồng điều khiển, vừa lái tàu vừa lẩm bẩm về việc con tàu sắp tan rã nếu không được sửa chữa tử tế.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Tiểu Hắc hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. "Kiến thần thánh ở đâu mà tìm? Ta không muốn bay lòng vòng khắp vũ trụ chỉ để ngửi mùi gà mà không được ăn!"

Lăng Vân ngẩng lên, ánh mắt trầm tư. "Cổ thư nói kiến thần thánh ở một nơi cách xa mọi sinh vật 1 năm ánh sáng. Nhưng không có tọa độ cụ thể. Ta nghĩ... chúng ta cần tìm một người biết rõ vũ trụ hơn – có thể là một Thánh Nhân từ tiên giới."

Phượng Nhi gật đầu, nhưng trước khi nàng kịp nói gì, con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội. Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ phía xa, chiếu rọi qua cửa sổ, khiến cả ba người phải nheo mắt. Tiểu Hắc đạp mạnh pedal, hét lên: "Chuyện gì nữa đây?! Đừng nói là hố đen thứ hai nhé!"

Lăng Vân đứng dậy, thần thức quét ra ngoài – không dùng linh lực, chỉ dựa vào giác quan của cảnh giới Đại Thừa. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng, vượt xa bất cứ thứ gì hắn từng đối mặt. "Không phải hố đen," hắn nói, giọng trầm xuống. "Là một trận chiến."

Phượng Nhi lao đến cửa sổ, đôi mắt mở lớn. "Nhìn kìa!" Nàng chỉ tay, và cả ba người đều sững sờ trước cảnh tượng phía trước.

Cách "Tàu Gà Rơi" hàng ngàn dặm, không gian vũ trụ rực sáng bởi những luồng hào quang chói lòa. Mười bóng dáng uy nghiêm đứng thành vòng tròn, mỗi người tỏa ra khí tức khủng khiếp làm không gian méo mó – Thánh Nhân, những tồn tại tối cao của tiên giới, mạnh hơn cả Tiên Đế, được cho là bất khả xâm phạm bởi mọi quy luật phàm trần. Họ mặc trường bào lộng lẫy, tay cầm pháp bảo rực rỡ: kiếm ánh sáng, ấn ngọc khổng lồ, chuông đồng cổ xưa, mỗi thứ đều tỏa ra uy áp có thể nghiền nát cả một hành tinh.

Giữa vòng vây của họ là người ngoài hành tinh cấp độ 10. Hắn đứng đó, gầy gò và yếu ớt như một bộ xương biết đi, đôi chân run rẩy như sắp ngã, nhưng đôi mắt trống rỗng lại không hề dao động. Một Thánh Nhân – lão già râu trắng, tay cầm kiếm ánh sáng – bước tới, giọng nói vang vọng như sấm: "Ngươi là ai, dám hủy diệt ba mươi giới của tiên vực? Hôm nay, mười Thánh Nhân chúng ta sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn!"

Người ngoài hành tinh không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu, và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.

Ngay lập tức, không gian quanh lão già Thánh Nhân vỡ tan. Kiếm ánh sáng trong tay lão hóa thành bụi, thân thể bất tử của lão rung lên dữ dội trước khi tan rã thành hư vô – không tiếng nổ, không máu, chỉ còn bóng tối. Chín Thánh Nhân còn lại đồng loạt hét lên, pháp bảo trong tay họ bùng nổ sức mạnh kinh thiên: ấn ngọc giáng xuống như muốn đè nát cả vũ trụ, chuông đồng rung lên âm thanh xé nát linh hồn, hàng ngàn tia sáng đan xen thành lưới phong ấn.

Nhưng người ngoài hành tinh chỉ giơ tay lên – một bàn tay gầy guộc, run rẩy – và mọi thứ dừng lại. Lưới phong ấn tan biến, ấn ngọc vỡ thành từng mảnh, chuông đồng im bặt như chưa từng tồn tại. Một Thánh Nhân khác, nữ nhân tóc bạc với đôi cánh ánh sáng, lao tới, hét lên: "Thiên Đạo Trảm!" Một luồng sáng trắng chém xuống, mạnh mẽ đến mức có thể cắt đôi một ngôi sao.

Ý nghĩ thứ hai thoáng qua trong đầu người ngoài hành tinh. Luồng sáng trắng dừng giữa không trung, rồi quay ngược lại, xuyên thủng nữ nhân Thánh Nhân. Nàng ngã xuống, đôi cánh tan rã, thân thể hóa thành bụi trước khi chạm đất. Tám Thánh Nhân còn lại hoảng loạn, lần đầu tiên trong hàng triệu năm tu luyện, họ cảm nhận được nỗi sợ thực sự.

Trên "Tàu Gà Rơi", Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm Huyền Thiên, tay run lên không phải vì sợ, mà vì kinh ngạc. "Mười Thánh Nhân..." hắn lẩm bẩm, giọng lạc đi. "Họ là những kẻ mạnh nhất tiên giới, thao túng thiên đạo, vượt ngoài sinh tử. Vậy mà..."

Phượng Nhi siết chặt cây quạt, khuôn mặt tái nhợt. "Hắn... mạnh hơn cả Phượng Hoàng Tộc ngày đó. Một ý nghĩ giết một Thánh Nhân... Ta chưa từng thấy thứ gì như vậy."

Tiểu Hắc, vốn luôn lạc quan, giờ ngồi bệt xuống sàn tàu, đôi mắt đỏ hoe mở lớn. "Chúng ta... chúng ta làm sao thắng nổi hắn? Gà Quay Vạn Độ có ngon thế nào cũng không cứu nổi đâu!"

Lăng Vân không đáp ngay. Hắn nhìn cảnh tượng phía xa, nơi người ngoài hành tinh cấp độ 10 tiếp tục hủy diệt. Một Thánh Nhân khác, lão già cầm tháp nhỏ tỏa ánh sáng vàng, hét lên: "Hợp lực! Dùng Thiên Đạo Phong Ấn!" Tám người còn lại đồng loạt giơ tay, một vòng tròn ánh sáng khổng lồ hiện ra, bao quanh người ngoài hành tinh. Không gian rung chuyển, như thể cả vũ trụ đang gầm lên để giam cầm hắn.

Nhưng rồi, lớp da gầy gò của hắn rạn nứt, để lộ ánh sáng đen kịt bên trong – một thứ bóng tối hút lấy mọi thứ, kể cả ánh sáng từ vòng tròn phong ấn. Hắn không cử động, không phản kháng, chỉ đứng đó. Một ý nghĩ thứ ba thoáng qua, và vòng tròn ánh sáng vỡ tan. Tám Thánh Nhân đồng loạt phun máu, thân thể bất tử của họ rung lên trước khi tan rã từng người một. Trong chưa đầy mười hơi thở, mười Thánh Nhân – những kẻ được xem là bất khả chiến bại – đã biến mất, không để lại dấu vết.

Người ngoài hành tinh quay đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía "Tàu Gà Rơi". Lăng Vân cảm thấy thần hồn mình bị bóp nghẹt, nhưng hắn kịp thời cắt đứt cảm giác đó, hét lên: "Tiểu Hắc, lái tàu đi! Hắn thấy chúng ta rồi!"

Tiểu Hắc nhảy dựng lên, tay chân luống cuống kéo cần gạt. "Tàu hỏng hết rồi! Ta bảo mà, không nên tin cái đống rác này!" Nhưng bằng một phép màu nào đó, động cơ rít lên, và con tàu lao vút đi, thoát khỏi tầm mắt của người ngoài hành tinh trước khi hắn kịp nghĩ thêm một ý nghĩ nào nữa.

Cabin chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba người. Lăng Vân ôm khay Gà Quay Vạn Độ, tay run lên vì áp lực vừa trải qua. Hắn nhìn Phượng Nhi, rồi Tiểu Hắc, giọng trầm xuống: "Hắn... không phải kẻ thù bình thường. Mười Thánh Nhân, với sức mạnh thao túng thiên đạo, mà không trụ nổi một khắc."

Phượng Nhi ngồi xuống, cây quạt rơi khỏi tay nàng, đôi mắt đỏ rực mờ đi vì sợ hãi và quyết tâm lẫn lộn. "Hắn mạnh hơn những kẻ đã hủy diệt Hỏa Diệm Giới," nàng nói, giọng run nhẹ. "Ta từng nghĩ đó là giới hạn của sự hủy diệt, nhưng hắn... hắn là một thứ gì đó khác. Không phép thuật, không linh lực, chỉ một ý nghĩ là đủ."

Tiểu Hắc đập mạnh móng vuốt xuống sàn tàu, gầm lên: "Vậy chúng ta làm sao đây? Gà thì có rồi, nhưng kiến thần thánh đâu? Nếu hắn giết cả Thánh Nhân dễ như bóp chết kiến, thì chúng ta là gì trong mắt hắn? Đồ ăn vặt à?!"

Lăng Vân im lặng, ánh mắt dán vào khay gà. Hắn nhớ đến Ẩn Thánh, người đã hy sinh để đưa họ đến bước này. Hắn nhớ đến Huyền Thiên Giới, nơi sư phụ và đồng môn đang chờ đợi mà không biết mối nguy đang đến gần. Và hắn nhìn Phượng Nhi, người đã mất tất cả nhưng vẫn đứng đây cùng hắn. "Chúng ta không cần đánh bại hắn trực tiếp," hắn cuối cùng lên tiếng, giọng kiên định. "Chúng ta có Gà Quay Vạn Độ. Kiến thần thánh là thiên địch của hắn – đó là hy vọng duy nhất."

Phượng Nhi ngẩng lên, ánh mắt nàng gặp ánh mắt hắn. "Ngươi tin thật sao?" Nàng hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy hy vọng. "Sau khi thấy hắn làm gì với mười Thánh Nhân?"

"Ta phải tin," Lăng Vân đáp, tay đặt lên vai nàng. "Không phải vì ta mạnh, mà vì ta không thể bỏ cuộc. Không khi còn ngươi và Tiểu Hắc ở đây."

Tiểu Hắc khịt mũi, nhưng khóe mắt nó ánh lên một tia cảm động. "Ngươi đúng là đồ ngốc. Nhưng được thôi, ta theo đến cùng. Dù gì thì mùi gà này cũng đáng để đánh cược một lần!"

Phượng Nhi mỉm cười, nhặt cây quạt lên và phe phẩy nhẹ. "Ngốc mà đáng yêu," nàng nói, giọng tinh nghịch trở lại. "Vậy thì đi thôi. Tìm kiến thần thánh, và cho tên kia thấy chúng ta không dễ chết thế đâu."

Ở phía xa, người ngoài hành tinh cấp độ 10 đứng giữa không gian trống rỗng, nơi mười Thánh Nhân vừa tan biến. Hắn không đuổi theo "Tàu Gà Rơi", chỉ lặng lẽ nhìn về hướng họ rời đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, và một hành tinh gần đó hóa thành bụi. Hắn không vội – với hắn, thời gian không có nghĩa lý gì. Nhưng lần đầu tiên, trong đôi mắt trống rỗng ấy, một tia sáng nhỏ lóe lên, như thể hắn cảm nhận được mối nguy từ Gà Quay Vạn Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #siêu#than