Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những buổi chiều không hẹn mà gặp


Không ai nói trước. Không ai hẹn nhau. Nhưng cứ mỗi 4 giờ chiều, họ lại ngồi ở đúng chỗ cũ: dưới gốc điệp già ở công viên nhỏ, giữa lòng thành phố vội vã. Cô mang theo sách. Anh mang theo sự im lặng.

Thật ra anh chẳng bao giờ biết trước hôm đó cô sẽ đọc gì. Nhưng anh bắt đầu thấy mình sống vì những đoạn văn cô lẩm nhẩm. Những chiều như thế khiến anh quên mất: mình là một kẻ đang bị truy lùng, là kẻ từng nhúng tay vào máu.

Cô kể:

– Em thích mùi giấy cũ. Cảm giác như được chạm vào quá khứ của ai đó. Mà hình như anh không hay nói chuyện quá khứ ha?

Anh cười nhẹ:

– Tại quá khứ của anh hơi… rách.

Cô không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu như thể hiểu. Có lẽ cô biết anh đang giấu điều gì đó. Nhưng cô không ép. Và chính điều đó khiến anh càng tin cô.

Một lần, trời đổ mưa lớn. Cô co ro dưới mái hiên nhỏ. Anh chạy tới, không mang theo ô, chỉ cởi áo khoác trùm lên vai cô. Nước mưa làm tóc cô dính vào má, lạnh ngắt.

Cô quay sang nhìn anh, mắt hơi nhòe nước:

– Sao anh lúc nào cũng có mặt đúng lúc em cần vậy?

Anh không biết trả lời sao. Chỉ lẩm bẩm:

– Vì anh đâu còn chỗ nào để đi.

Đêm đó, họ ngồi ở một quán hủ tiếu lề đường. Cô ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn.

– Anh biết không? Em thấy buồn cho anh, kiểu như… có gì đó trong anh bị bỏ quên lâu quá rồi.

Anh buông đũa. Nhìn vào mắt cô rất lâu. Rồi nói, chậm rãi:

– Anh từng muốn học kiến trúc. Muốn vẽ nhà. Nhưng đời không cho phép.

Cô gật đầu. Không thương hại. Cũng không tỏ ra cao thượng. Chỉ nói:

– Em hiểu. Có những giấc mơ sinh ra để mãi mãi không thành hình. Nhưng nếu một ngày anh vẽ lại… em muốn được ngồi nhìn anh vẽ.

Tối đó, khi về đến phòng trọ, anh lấy tờ giấy cũ ra. Bút chì run run. Anh bắt đầu vẽ – không phải súng, không phải bản đồ trốn chạy – mà là một căn nhà nhỏ, có hiên, có cửa sổ nhìn ra cây điệp, có một cô gái đang đọc sách ở bậc thềm.

Cô gái ấy, anh đã gặp rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com