Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:Killua Zoldyck

Và cứ thế,ngày qua ngày.Cuối cùng cậu cũng đã thi xong.Miếng ruy băng trên trán,cậu cũng tháo xuống.Thi xong rồi mà,việc bây giờ cần làm là xả ga hết mình thôiiiiiiiiiii!!!! ><
  -"Đi chơi thôiiiii!!!!" Gon hét lớn
Thế là cậu chạy thật nhanh ra ngoài,vừa chạy ra khỏi cửa chính,cậu thấy dì Mito đang phơi đồ,thế là cậu sẳng tiện xin phép luôn.Dì ấy thấy thế,cười nhẹ một cái rồi dặng Gon:
  -"Nhớ về trước giờ ăn tối,không là dì ăn hết đấy nha!" Dì Mito nói lớn,khiến Gon ở xa vẫn nghe được
  -"Dạaaaa,con biết rồiiiii" cậu nhóc ấy nói như thế đấy,rồi cậu chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu
         ______________
         ______________

Qua chỗ Gon,cậu ấy đang đi lang thang tìm người chơi cùng.Cậu đang đi thì bắt gặp một người có mái tóc màu bạch kim,dáng người cao ráo đẹp trai lắm.Không những thế,cậu còn có đôi mắt tựa như màu của biển cả,thật sâu nhưng cũng..thật đẹp.Gon,cậu ấy đang đấm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết của người ấy.

Vì mãi ngắm nên cậu phát giác nói lên nhưng gì mình nghĩ trong đầu

  "Đẹp thật..mái tóc và cặp mắt ấy..thật đẹp.."

Lúc ấy cậu còn chẳng biết là mình đã nói ra những gì.Nhưng gì mãi ngắm nên không biết từ khi nào cậu và người ấy đang đứng gần sát nhau.Thì mọi người biết đấy,với khoảng cách gần nhau nên việc nghe một người khen mình như thế dù có là nói rất nhỏ đi chăng nữa thì cậu cũng nghe.Khi nghe tới đó,người đứng trước mặt cậu bỗng giật mình mà quay qua nhìn Gon.Vì Gon cũng cảm nhận được nên việc cậu thoát ra khỏi mộng tưởng kia cũng không có gì quá khó.Còn hắn thì đứng đơ được một lúc thì bắt đầu quay lại thực tại.Lúc ấy,hắn vẫn đứng rất gần cậu nên hắn  chọt chọt vô cậu mà nói:

  -"Này!"

Gon nghe đấy,cậu định trả lời nhưng sợ không gọi mình cái quê nên cậu quay ngang quay dọc coi thử có ai đứng lại không

  -"Tôi gọi cậu đấy"

Gon giật mình quay ngoắt người lại,chỉ vô bản thân hỏi

  -"Cậu..gọi tớ..?"

Hắn nghe xong liền trả lời

  -"Không cậu thì ai?.Ở đây ngoài tôi với cậu đứng với nhau ra thì cậu coi còn ai không?"

Gon lập tức nhìn xung quanh lần nữa,thế là cậu mới phát hiện ra không có ai thật.Cậu ngơ ngác trả lời

  -"Ờ ha,không ai thiệt nè ;^;"

Hắn không hiểu sao cậu lại như thế này được.Hắn thở dài một hơi,bảo

  -"Nãy cậu khen tôi đẹp à?"

Gon nghe thế lúng túng không nói được gì,cậu đáp

  -"Hình như là không có đâu..Tớ đúng thật là có ngắm và nghĩ cậu đẹp nhưng tớ đã nói ra miệng đâu.."

  -"Thế thì chắc là cậu phát giác khen tôi rồi"

Lúc đó khi nghe xong,cậu lại tiếp tục gương mặt khó hiểu hiện lên chữ "có hả ta?,ủa có hả trời??".Hắn thấy thế trong lòng thấy cậu có chút dễ thương nhưng cậu không để ý cảm giác đó lắm rồi cậu cười lên.Wao,nụ cười ấy thật đẹp.Gon cũng thấy thế nên cậu định khen một chút để có người cùng chơi với cậu,tại vì mục tiêu đầu tiên là tìm người chơi cùng mà.Hè hè

  -"Cậu cười lên thật đẹp,không những thế cậu còn cao nữa"

Nói tới đó Gon mới để ý rằng,hắn ta rất cao,cao hơn cậu nữa cái đầu lận.Tự nhiên cậu cảm thấy cậu lùn ghê ;^;
Hắn nghe thế liền tắt nụ cười ấy đi,từ từ biến thành nụ cười gượng gạo.Hắn nói

  -"Thế à?,cậu thích nó?"
  -"Ừm ừm" Gon gật đầu lia lịa.Gon nhân cơ hội ấy,rủ hắn đi chơi luôn
  -"Thế cậu đi chơi với tớ được không?.Tớ không có ai chơi cùng cả.Nha nha nha"

Cậu nói thế liền lộ ra đôi mắt lung linh của cún con,ai mà không chấp nhận cho được.Hắn thấy thế liền đồng ý,trong đầu hắn nghĩ rằng chơi với cậu cũng được nhưng hắn chỉ muốn chọc phá cậu để làm hắn thỏa mãn bản thân muốn bắt nạt người khác thôi.Và thế là cả hai đồng ý chơi với nhau.Gon nghe thấy cậu đồng ý,cậu cũng không ngại mà giới thiệu bản thân

  -"Nếu đã làm bạn rồi thì phải biết tên nhau đúng không?.Hì hì,tớ là Gon,Gon Freecss.Tớ 14 tuổi hiện đang học trung học năm cuối.À,tớ thi xong để tuyển vào cấp 3 rồi,chỉ là chưa biết điểm thôi"
  -"Tôi là Killua,Killua Zoldyck.Bằng tuổi cậu,cũng đã thi xong để tuyển vào cấp 3 và chưa biết điểm"
  -"Hừmmm...Khi nào thì trường cậu cho biết điểm,trường tớ thì cỡ tầm 3,4 tuần sau nữa là có rồi"
  -"Ừm,tôi cũng thế"
  -"Thế thì khi nào có điểm cậu qua nhà tớ ăn cơm nha :33?"
  -"Ừm,được.Hứa đấy"

Nghe xong thế,Gon cười rạng rỡ.Nụ cười của cậu ấy còn sáng hơn cả ánh sáng Mặt Trời,nụ cười của cậu sáng tới nỗi làm lất át hết tất cả.Bây giờ không mắt tên Killua Zoldyck đó chỉ toàn là hình ảnh của cậu.Chính lúc đó hắn mới nhận ra,Gon cậu ấy là ánh sáng đầu tiên của cuộc đời cậu.Ánh sánh làm những thứ cô động lại trong cậu biến mất hoàn toàn.Hắn cảm nhận được rằng,nụ cười của cậu ấy có thể làm cháy da mình nên khi nào đi cạnh Gon,cậu cũng phải đem theo một tip kem chống nắng -))

  -"Gon,tôi nghĩ kỹ rồi...Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu.."

Cuộc đời là thế đấy,những thứ có lợi cho mình sẽ ưu tiên hàng đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #laopohisoka