1
Ở thế giới của tôi, ai cũng có một soulmate. Tôi cũng có. Thế nhưng sau sinh nhật 18 tuổi của tôi, cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Ba mẹ dặn tôi phải kiên nhẫn, tôi cũng đã kiên nhẫn. Kiên nhẫn được một năm vẫn không thấy đâu.
Sinh nhật năm 19 tuổi, tôi bị kéo vào một hệ thống kì lạ. Nó bảo soulmate của tôi mang quá nhiều hắc khí, ở mức báo động đỏ. Với thân phận là soulmate của cậu ta, tôi phải chịu hình phạt. Ê ý là có phải hơi không liên quan không hệ thống?
Dù sao, tôi cũng đã đi qua 81 thế giới nhỏ, thu thập được 81 hắc linh, thanh lọc được phần lớn hắc khí trong cậu ta. Chỉ còn một thế giới cuối cùng, và cũng là nhiệm vụ cuối cùng tôi cần hoàn thành để được thoát ra.
*Đã hết giờ nghỉ*
*Đang tiến vào thế giới nhỏ...*
- Tư bản, chính là không có lương tâm.
*Cốt truyện: ...*
- "Nhà Cao và nhà Từ có mối thù truyền kiếp [...] bất phân thắng bại [...] cùng lập công ty về lĩnh vực giống nhau [...] đều gây nhiều tiếng vang, nhưng cũng cạnh tranh và rủi ro"?
Này chẳng phải là loại "oan gia ngõ hẹp" điển hình sao?
- "Cao Tử Hạo, con trai thứ nhà Cao, cũng là nam chính, theo đuổi Từ Nhất Ninh, con gái rượu nhà Từ, ngoài mặt quan tâm nhưng thực chất để lấy lòng tin và đánh đổ nhà Từ. Theo đuổi từ năm lớp 6 đến năm lớp 10 không thành, Cao Tử Hạo trực tiếp tiêu diệt cô [...] Nhà Từ biến mất không một dấu vết [...] Vào đại học, Cao Tử Hạo gặp Tạ Chi Băng, nữ chính..."
Không đúng!
Tôi vậy mà lại xuất hiện và biến mất khi cốt truyện còn chưa bắt đầu sao??
Tôi và nhà tôi chỉ là làm nền cho tiền án của cậu ta thôi sao???
Tay giơ nắm đấm, ánh nhìn cam chịu, ác đến thế là cùng.
- Chị.
Có một bàn tay nắm nhẹ vạt áo tôi, chỉ một chút, nhưng đủ để biết. Tôi quay đầu lại, giật mình thấy khuôn mặt quen thuộc. Đó là khuôn mặt với hàng chục cái tên mà mỗi thế giới tôi đi qua đều phải nhìn thấy. Đó là khuôn mặt của nam chính.
- Cao Tử Hạo..?
*Cao Tử Hạo (16 tuổi)*
- (Cậu ta gọi tôi là chị, vậy tôi bao nhiêu tuổi?)
*Từ Nhất Ninh (18 tuổi)*
- Em mua đồ ăn sáng cho chị, chị đừng bỏ bữa.
- Cảm ơn.
Cậu có hơi sững người, tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ cậu đã quen với việc tôi luôn lạnh nhạt, giờ tôi lại như vậy, ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên.
- Em đưa chị đến lớp. Chị hay đi lạc.
Sao nghe ngu ngu vậy ta?
- Không cần, nhóc về lớp đi.
- Ai... Ai là nhóc của chị!
Đùa tí căng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com