Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- 15h42...

Tôi lẩm bẩm. Chỉ còn ba phút nữa cho đến tiết địa ngục.

- Các bạn học nhanh chóng thay đồng phục và tập trung ở nhà thể chất.

Thể dục... Tôi ghét nó. 12 năm học trò của tôi, chưa bao giờ tôi phục thù được môn học này. Tôi ghét nó.

- Cả lớp! Bốn hàng ngang tập hợp!

- Áaaaa!!! Đàn em kia đẹp trai quá!!!

Là Cao Tử Hạo đang chơi bóng rổ. Mái tóc đen dài bay phập phồng theo từng bước chạy của cậu. Góc nghiêng của cậu đẹp kiểu sắc sảo, mỗi đường nét khuôn mặt như phát sáng. Vốn là đứa khát trai, tôi tiếc vì sao Cao Tử Hạo không thật sự thích mình.

- Chị!

Cậu vẫy tay. Tiếng gọi của cậu kéo tôi khỏi mộng ảo.

Cậu hớn hở, dường như vì chúng tôi trùng tiết. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu là tâm trạng khó đoán, nói là vui thì chắc chắn không phải, nói là chán ghét thì có lẽ chưa tới mức... hoặc có...

- Chơi bóng rổ có mệt không? Tôi cho cậu chai nước.

Dù kém tôi hai tuổi, nhưng Cao Tử Hạo hơn tôi một cái đầu. Cậu hơi cúi, mái tóc khẽ rủ chạm mí mắt, trông mềm mại và lười biếng. Mồ hôi chảy theo đường viền hàm cậu đi xuống cổ, ướt đẫm cổ áo. Trông... quyến rũ voãi chưởng.

Trở lại thực tại, tôi chợt nhớ ra chỉ nói cho vui vậy thôi chứ tôi không mang chai nước nào cả. Giờ lấy cái gì cho cậu mới được? Ánh mắt cậu dán chặt vào tôi, hào hứng mong chờ như một chú cún con.

- Á!

Là ai, là ai ném bóng vào đầu bà đây?!

- Từ Nhất Ninh! Có sao không?

*Trần Tiêu Minh (18 tuổi)*

*Crush của Từ Nhất Ninh. Nhưng thật ra cô không đơn phương, chỉ là hai người quá ngại để bày tỏ tình cảm. Đến cuối năm, Trần Tiêu Minh chủ động tỏ tình, gián tiếp dẫn đến sự tức giận bùng nổ của Cao Tử Hạo, rồi-*

Được rồi được rồi, tôi chết.

Nhưng vốn Cao Tử Hạo đâu có thích tôi, tôi thích người khác thì có làm sao. Hay là cậu ta cay vì cưa tôi mãi không đổ mà lại đi thích người khác?

*...*

Xem ra là vậy rồi.

- Tôi không s-

- Để tôi đi lấy túi chườm!

Nhiệt tình dữ.

Tôi nhìn về phía Cao Tử Hạo, thấy cậu nhìn sang hướng khác. Có lẽ đó là người đã ném bóng vào đầu tôi. Bầu không khí có thể sánh ngang với Trà Xanh 0°.

Cậu quay lại, nhìn tôi ân cần, như muốn nói rằng cậu rất quan tâm tôi. Nhưng mà ĐÉO. Chỉ là, ánh mắt đó nhất thời làm tôi cứng họng.

- Tôi... không sao...

- Em có thể xử cậu ta luôn nếu chị muốn.

Cậu xắn tay áo, trông có vẻ hoàn toàn sẵn sàng ra trận.

- Không cần đâu, người ta cũng là vô tình thôi.

Tôi kéo bàn tay đang nắm thành quyền kia lại. Cậu hơi sững người rồi thả lỏng tay.

*Điểm thiện cảm: +1*

*Nhận được một điểm thiện cảm đầu tiên. Mở khóa thanh điểm thiện cảm*

Yes!

*Điểm thiện cảm: 0*

Ô wtf sao tụt một điểm rồi?

[...]

Một điểm thiện cảm quý giá của tôi... T^T

- Chị Nhất Ninh. Em mua cơm trưa cho chị.

- Cậu ăn chưa?

- Em không ăn.

- Đói chết cậu à? Lại đây ăn với tôi.

*Điểm thiện cảm: +1*

Thằng nhóc này... Có phải hơi dễ dãi rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com