Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Mỗi chúng ta đã nhiều lần sống chết

Trôi qua lại giữa hai cõi bất điệt

Cõi tâm linh và cõi dương gian

Người Ireland cổ đại đều biết.

Cho dù anh qua đời trên giường bệnh,

Hay trúng phải đạn súng trường

Dẫu chia lìa những người thương yêu nhất

Chẳng có đì phải sợ hãi vấn vương

Dù đào huyệt đầy gian khổ can trường

Thuổng càng sắc, cơ bắp càng rắn chắc

Họ sẽ mang xác anh lên mặt đất

Đem trở về trong tâm trí nhân gian.

W.B. YEATS

Elizabeth khẽ nức nở khi ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc. Mascara chảy xuống thành từng vệt dài dưới mắt cô. Tôi đưa cho Elizabeth một chiếc khăn giấy. Cô bần thần chấm nhẹ vào mắt mình trong khi những vệt mascara màu đen dần chảy nhanh hơn xuống cằm.

Cô vừa mô tả lại một kiếp sống khi cô là một phụ nữ người Ireland, kiếp sống đó đã kết thúc một cách thanh bình và tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên, sự tương phản hoàn toàn với cuộc sống hiện tại đầy thất vọng và tuyệt vọng khiến cô đau buồn. Thế nên cô đã khóc, mặc dù kiếp sống đó kết thúc có hậu. Đây là những giọt nước mắt của nỗi buồn, chứ không phải của niềm vui.

Buổi trị liệu hôm nay của Elizabeth khởi đầu nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô vừa mới lấy lại được năng lượng và sự tự tin để bắt đầu một mối quan hệ, lần này là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người đàn ông lớn tuổi. Ban đầu, Elizabeth bị anh ta thu hút vì tiền bạc và địa vị. Nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm, ít nhất là ở phía cô. Lý trí của cô muốn được ổn định, muốn chấp nhận rằng người đàn ông này có thể đem đến sự an toàn, anh ta dường như cũng khá chăm lo cho cô, và đằng nào cô cũng đâu thể kén cá chọn canh.?

Nhưng trái tim của Elizabeth nói không. Không ổn định gì hết. Cô không yêu anh ta, mà không có tình yêu thì mối quan hệ đó là gì cơ chứ?

Lý lẽ của trái tim cuối cùng đã thắng. Anh ta thúc ép cô tiến xa hơn, đòi hỏi chuyện chăn gối và một mối quan hệ nghiêm túc. Elizabeth quyết định dừng lại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, dù có chút buồn khi lại phải cô đơn, nhưng không tới mức suy sụp.

Nhìn chung, cô đã kết thúc mối quan hệ này một cách hợp tình hợp lý. Và giờ thì cô đang ở đây, mắt sưng đỏ, mũi nghẹt cứng, mascara chảy xuống ròng ròng.

Khi chúng tôi bắt đầu quá trình hồi quy, Elizabeth rơi vào trạng thái thôi miên sâu, và tôi đưa cô quay ngược thời gian một lần nữa. Lần này cô xuất hiện ở Ireland, khoảng vài thế kỷ trước.

"Tôi rất xinh đẹp", cô bình luận ngay khi tìm thấy chính mình. "Tôi có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nhạt... Tôi ăn mặc rất giản dị và không trang điểm hay đeo trang sức... như thể đang tìm cách giấu mình. Da tôi rất trắng, như kem vậy."

"Giấu mình khỏi cái gì?" Tôi hỏi, lần theo chỉ dẫn của cô.

Cô im lặng một lúc, tìm câu trả lời. "Khỏi chồng tôi... đúng vậy, là anh ta. Ôi, đó là một gã thô lỗ! Anh ta uống rượu quá nhiều và trở nên hung bạo. Anh ta còn rất ích kỷ... Tôi nguyền rủa cuộc hôn nhân này!"

"Tại sao cô lại chọn anh ta?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Tôi không hề chọn anh ta... Tôi sẽ không bao giờ chọn anh ta. Cha mẹ tôi chọn anh ta, và bây giờ họ đều đã mất... Họ đã mất, nhưng tôi vẫn phải sống với anh ta. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ còn mỗi anh ta mà thôi, cô nói, một nỗi buồn mong manh xen lẫn với cơn giận trong giọng nói của cô.

"Cô có con không? Còn ai khác sống với cô nữa không?" Tôi hỏi.

"Không" Cô đã vơi giận, nhưng ngày càng tỏ rõ nỗi buồn bã. "Tôi không thể. Tôi đã có một lần... sẩy thai. Mất rất nhiều máu... và bị nhiễm trùng. Họ nói tôi không thể sinh con được nữa... Anh ta cũng trút giận lên tôi vì chuyện đó... Trách móc tôi... vì không sinh được con trai cho anh ta. Như thể tôi muốn điều đó vậy!" Nỗi buồn lại được khuấy lên.

"Anh ta đánh đập tôi", cô nói thêm, giọng đột nhiên dịu xuống. "Anh ta đánh đập tôi chẳng khác nào một con chó. Tôi căm hận anh ta." Cô ngừng nói, khóe mắt ứa lệ.

"Anh ta đánh đập cô?" Tôi lặp lại.

"Vâng, cô trả lời đơn giản.

Tôi chờ thêm thông tin, nhưng có vẻ như cô không muốn nói kỹ hơn. "Anh ta đánh cô vào đâu?" Tôi nhấn mạnh.

"Lưng tôi, tay tôi, mặt tôi. Khắp mọi nơi"

"Cô có ngăn được anh ta không?"

"Đôi lúc. Tôi cũng có phản kháng, nhưng sau đó anh ta còn đánh đập tôi dã man hơn. Anh ta uống quá nhiều. Lựa chọn khôn ngoan nhất đối với tôi là chấp nhận bị đánh đập. Cuối cùng, anh ta sẽ thấm mệt và dừng lại... cho đến lần tiếp theo"

"Hãy nhìn anh ta thật kỹ" tôi thúc giục. "Nhìn vào mắt anh ta. Xem liệu cô có nhận ra anh ta là ai trong cuộc sống hiện tại của mình không"

Elizabeth nheo mắt lại, vết nhăn hăn trên trán cô, như thể cô đang nhìn, mặc dù mí mắt vẫn khép.

"Tôi biết anh ta! Đó là George... Là George!"

"Tốt. Quay trở lại kiếp sống đó. Những màn đánh đập đã dừng lại"

Cô đã nhận ra George, tay giám đốc ngân hàng mà cô hẹn hò cách đây một năm rưỡi. Mối quan hệ này kết thúc khi George trở nên bạo hành.

Các hình mẫu tính cách như bạo hành có thể tồn tại qua nhiều kiếp nếu chúng ta không nhận ra và tìm cách phá vỡ. Ở cấp độ tiềm thức nào đó, Elizabeth và George đã nhớ ra nhau. Họ đến với nhau một lần nữa, và anh ta đã cố tiếp tục bạo hành cô. Tuy nhiên, sau nhiều thế kỉ, Elizabeth đã học được một bài học quan trọng. Lần này, Elizabeth có đủ sức mạnh và lòng tự trọng để kết thúc mối quan hệ ngay khi bắt đầu có hiện tượng bạo hành. Khi phát hiện ra nguồn cơn trong quá khứ, việc phá bỏ những thói tiêu cực này thậm chí còn dễ dàng hơn.

Tôi nhìn Elizabeth. Cô giữ im lặng. Trông cô vô cùng buồn bã và tuyệt vọng. Tôi đã có đủ thông tin về người chồng bạo hành của cô, thế nên tôi quyết định đưa cô về khoảng thời gian sau đó.

"Tôi sẽ đếm ngược từ ba đến một và vỗ nhẹ vào trán cô", tôi nói. "Khi đó, cô hãy tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này. Hãy để tâm trí tập trung hoàn toàn khi tôi đếm. Hãy xem chuyện gì xảy ra với cô.

Khi tôi đếm đến một, cô bắt đầu mỉm cười hạnh phúc. Tôi thấy mừng vì đã có một chút ánh sáng trong kiếp sống ảm đạm này.

"Anh ta đã chết, tạ ơn Chúa, và tôi rất hạnh phúc", cô thốt lên. "Tôi đang sống bên người đàn ông tôi yêu. Anh ấy rất đỗi tốt bụng và dịu dàng. Tuyệt nhiên không bao giờ đánh tôi. Chúng tôi yêu nhau. Anh ấy là một người rất tốt. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau." Nụ cười hạnh phúc của cô dường như không bao giờ tắt.

"Chồng cô chết như thế nào?" Tôi hỏi.

"Trong một quán rượu", cô trả lời, nụ cười nhạt dần. "Anh ta bị giết trong một cuộc ẩu đả. Họ nói với tôi rằng anh ta bị đâm vào ngực bằng một con đao dài. Con dao hẳn đã xuyên trúng tim anh ta. Họ nói rằng, máu chảy lênh lắng khắp nơi"

"Tôi không buồn vì anh ta đã chết", cô tiếp tục. "Nếu không, tôi sẽ không gặp được John. John là một người đàn ông tuyệt vời." Cô cười rạng rỡ trở lại.

Một lần nữa, tôi đưa cô tiến về phía trước. "Hãy tiếp tục", tôi chỉ dẫn, "Xem sau đó chuyện gì đã xảy ra với cô và John. Đi đến sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống này."

Elizabeth im lặng, lướt qua nhiều năm.

"Tôi rất yếu. Tim tôi đập một cách khó nhọc", cô thở hổn hển. "Tôi không thể thở được!" Cô đã tiến đến thời khắc cuối cùng trong kiếp sống đó.

"John có ở đó không?" Tôi hỏi.

"Ồ có. Anh ấy đang ngồi trên giường và nắm tay tôi. Trông anh ấy vô cùng lo lắng nhưng cũng rất mực ân cần. Anh ấy biết sẽ mất tôi. Chúng tôi rất buồn nhưng cũng hạnh phúc vì đã có nhiều năm đẹp đế sống bên nhau" Cô ngừng nói, hồi tưởng lại cảnh tượng John ngồi bên giường cô. Chỉ có mối quan hệ giữa Elizabeth với người mẹ yêu quý của cô là có thể sánh được với mức độ thân mật, hạnh phúc và yêu thương dạt dào mà cô đã chia sẻ với John.

"Hãy nhìn kỹ John. Nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy. Xem cô có nhận ra anh ấy trong kiếp sống hiện tại của mình không" Thường thì bệnh nhân sẽ nhận ra ngay lập tức với một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn khi họ nhìn vào mắt người khác. Có lẽ đôi mắt thực sự là cửa sổ của linh hồn.

"Không", cô nói ngắn gọn. "Tôi không biết anh ấy"

Cô dừng lại một lần nữa, rồi nói với giọng khẩn trương.

"Trái tim tôi đang kiệt sức", cô nói. "Nhịp đập thất thường vô cùng. Tôi muốn rời khỏi cơ thể này ngay bây giờ"

"Được rồi. Hãy rời khỏi cơ thể đó. Cho tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo."

Một lúc sau, cô bắt đầu mô tả các sự kiện sau cái chết của cô. Khuôn mặt cô trông bình thản, hơi thở trở nên thoải mái.

"Tôi đang lơ lửng phía trên cơ thể mình, gần góc trần nhà. Tôi có thể thấy John đang ngồi cạnh xác tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó. Anh ấy không muốn cử động. Giờ anh ấy chỉ còn lại một mình. Chúng tôi chỉ có nhau mà thôi."

"Vậy là hai người không có con?" Tôi hỏi, để làm rõ.

"Không, tôi không thể có con. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi đã có nhau, và thế là đủ" Cô lại rơi vào im lặng, khuôn mặt vẫn rất yên bình, một nụ cười khẽ nở trên môi cô.

"Ở đây rất đẹp. Tôi nhận thấy một luồng ánh sáng tráng lệ bao xung quanh mình. Nó kéo tôi đi, và tôi muốn đi theo nó. Đó là một luồng ánh sáng kỳ diệu. Nó có thể phục hồi năng lượng!"

"Cô cứ đi đi", tôi tán thành.

"Tôi đi qua một thung lũng xinh đẹp, rậm rạp cây cối và hoa cỏ... Tôi lĩnh hội được thêm nhiều điều, nhiều thông tin, nhiều kiến thức. Nhưng tôi không muốn quên mất John. Tôi phải nhớ được John, nếu tôi tiếp nhận những thứ khác, có thể tôi sẽ quên mất John, tôi không muốn vậy!"

"Cô sẽ nhớ được John" tôi đưa ra lời khuyên, nhưng cũng không thực sự chắc chắn. Những kiến thức khác mà cô đang được tiếp nhận là gì? Tôi bèn hỏi cô.

"Toàn là những kiến thức về các kiếp sống và nguồn năng lượng, về cách chúng ta sử dụng các kiếp sống để hoàn thiện nguồn năng lượng của mình, để có thể tiến lên những thế giới cấp cao hơn. Họ đang kể cho tôi về năng lượng và tình yêu, rằng cả hai thứ đó đều giống nhau... một khi chúng ta hiểu được tình yêu thực sự là gì. Nhưng tôi không muốn quên mất John!"

"Tôi sẽ nhắc cho cô nhớ mọi điều về John"

"Tốt quá.

"Còn gì nữa không?"

"Không, tạm thời chỉ có vậy thôi..." Sau đó, cô nói thêm, "Chúng ta có thể hiểu thêm về tình yêu bằng cách lắng nghe trực giác của mình".

Có lẽ câu nói cuối cùng này có nhiều tầng ý nghĩa hơn, đặc biệt là đối với tôi. Nhiều năm trước, thông qua Catherine, các Bậc thầy đã tiết lộ cho tôi những điều tuyệt vời trong những buổi trị liệu cuối cùng của cô ấy, "Những gì chúng tôi nói với bạn chỉ là tạm thời. Bây giờ, bạn phải tự học thông qua trực giác của riêng mình" Quá trình thôi miên Catherine sẽ không hé lộ thêm điều gì nữa.

Elizabeth ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay cũng sẽ không có thêm điều gì được hé lộ cả. Tôi đánh thức cô, và sau khi tâm trí trở về với hiện tại, cô bắt đầu khóc thút thít.

"Tại sao cô lại khóc?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Bởi vì tôi yêu anh ấy vô cùng, và tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại yêu được ai đó nhiều đến như vậy. Tôi chưa

từng gặp bất kỳ người nào khiến tôi yêu nhiều đến thế, và người đó cũng yêu tôi như vậy. Nếu không có tình yêu đó, cuộc sống của tôi sao có thể trở nên trọn vẹn? Làm sao tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc được chứ?"

"Không thể biết chắc được" tôi phản đối, nhưng không quá quả quyết. "Cô có thể gặp ai đó và lại yêu điên cuồng. Cô thậm chí có thể gặp lại John, trong một thân xác khác."

"Phải rồi, cô nói pha chút mỉa mai. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. "Ông chỉ đang cố làm cho tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Xác suất tôi trúng xổ số có lẽ còn cao hơn là gặp lại được anh ấy."

Nếu tôi nhớ không nhầm, xác suất trúng xổ số là một trên mười bốn triệu.

*facebook.com/groups/yeukindlevietnam*

Trong Through Time into Healing (Đi qua thời gian để chữa lành), tôi có kể về sự tái hợp giữa Ariet và Anthony.

Sự tái hợp với một linh hồn tri kỷ sau một cuộc chia ly dài bất đắc dĩ có thể là một trải nghiệm đáng để chờ đợi, ngay cả khi sự chờ đợi đó kéo dài nhiều thế kỷ.

Trong một kỳ nghỉ ở vùng Tây Nam, một bệnh nhân cũ của tôi, Ariet, một nhà sinh vật học, đã gặp một người Úc tên là Anthony. Cả hai đều là những người chín chắn trong tình cảm và đã từng kết hôn, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi đính hôn với nhau. Trở lại Miami, Ariet đề nghị Anthony gặp tôi để xem liệu anh ấy có thể trải nghiệm liệu pháp hồi quy hay không và "xem anh ấy sẽ hồi tưởng lại được những gì". Cả hai đều tò mò muốn biết liệu Ariet có xuất hiện theo cách nào đó trong phiên hồi quy của Anthony hay không.

Anthony hóa ra lại là một đối tượng hồi quy hoàn hảo. Gần như ngay lập tức, anh ấy trở lại một kiếp sống rất sống động ở Bắc Phi, vào khoảng hơn hai nghìn năm trước, tầm thời của Hannibal. Trong kiếp sống đó, Anthony là thành viên của một nền văn minh vô cùng tiên tiến. Người trong bộ lạc của anh ấy có nước da trắng, họ là những người chuyên nấu vàng, có khả năng sử dụng chất lỏng gây cháy làm vũ khí bằng cách đổ loang chất lỏng đó lên mặt sông. Anthony là một người đàn ông trẻ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đang chiến đấu trong một cuộc giao tranh kéo dài bốn mươi ngày nhằm kháng cự lại một bộ lạc da màu lân cận vốn áp đảo về quân số.

Thực ra bộ lạc của Anthony từng chỉ dạy một vài thành viên của bộ lạc đối địch về nghệ thuật chiến tranh, và một trong số đó hiện đang dẫn đầu cuộc tấn công này. Trang bị kiếm và rìu, mười vạn người của bộ lạc đối địch đang băng qua một con sông lớn bằng dây thừng, trong khi Anthony và những người thuộc bộ lạc của anh ấy đổ chất lỏng gây cháy xuống sông, hy vọng thiêu cháy được những kẻ tấn công trước khi chúng đến được bờ.

Để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bộ lạc của Anthony đưa họ lên những chiếc thuyền lớn với những cánh buồm màu tím nằm giữa một cái hồ lớn. Trong nhóm này có cả vị hôn thê trẻ tuổi yêu dấu của Anthony, có lẽ khoảng mười bảy hoặc mười tám tuổi. Thế nhưng, chất lỏng gây cháy đột nhiên bùng lên vượt ngoài tầm kiểm soát, lửa bắt vào những chiếc thuyền. Hầu hết phụ nữ và trẻ em của bộ lạc đã chết trong tai nạn bi thảm này, bao gồm cả hôn phu của Anthony, tình yêu lớn nhất của đời anh ấy.

Thảm kịch này đã đánh sụp tỉnh thần của các chiến binh, và họ sớm bị đánh bại. Anthony là một trong số ít người sống sót sau trận đánh giáp lá cà đẫm máu đó. Cuối cùng, anh trốn thoát theo một lối đi bí mật dẫn đến một loạt các căn phòng bên dưới ngôi đền lớn, nơi kho báu của bộ lạc được cất giữ.

Ở đó, Anthony bắt gặp một người khác vẫn còn sống sót, chính là nhà vua. Ông ra lệnh cho Anthony giết mình, và Anthony, một người lính trung thành, đã tuân theo ý nguyện của ông. Sau cái chết của nhà vua, Anthony chỉ còn lại một mình trong ngôi đền tăm tối.

Anh dành toàn bộ thời gian để chép lại lịch sử của bộ lạc mình lên những tấm vàng lá và cất giấu trong những chiếc bình lớn. Cũng chính tại nơi này, anh đã chết vì đói và đau buồn trước cái chết của vị hôn phu và những người dân trong bộ lạc.

Còn một chỉ tiết nữa. Vị hôn phu của anh ấy trong kiếp sống đó đã tái sinh thành Ariet trong kiếp sống này. Hai người họ gặp lại nhau sau hai nghìn năm. Cuối cùng, hôn lễ vốn bị trì hoãn suốt một thời gian dài cũng được tổ chức.

Anthony và Ariet chỉ mới tách nhau khoảng một tiếng khi anh ấy bước ra khỏi văn phòng của tôi. Nhưng hai người ôm chầm lấy nhau như thể họ đã không nhìn thấy nhau trong hai nghìn năm.

Gần đây, Ariet và Anthony đã kết hôn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, mãnh liệt và tưởng như ngẫu nhiên giữa hai người giờ đây đã mang một lớp ý nghĩa hoàn toàn mới, và mối quan hệ vốn dĩ đầy đam mê của họ giờ mang thêm sắc thái phiêu lưu bất tận.

Anthony và Ariet lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đến Bắc Phi đế thử tìm kiếm nơi họ đã sống bên nhau trong kiếp trước cũng như xem họ có thể khám phá thêm được chỉ tiết nào khác hay không. Họ hiểu rằng bất cứ điều gì mà họ tìm thấy cũng sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác phiêu lưu mà họ tìm thấy ở nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com