Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Tôi biết mình bất tử. Rõ ràng là trước đây tôi đã chết cả mười ngàn lần. Tôi cười vào những gì các người gọi là phân ly, và tôi biết sự vô cùng của thời gian.

WALT WHITMAN

Giấc mơ có rất nhiều chức năng. Nó giúp ta xử lý và tổng hợp các sự kiện trong ngày. Nó cung cấp manh mối, thường dưới dạng các biểu tượng và phép ẩn dụ, giúp giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày, những nỗi sợ hãi, rắc rối trong công việc, cảm xúc, bệnh tật và nhiều vấn đề khác nữa. Giấc mơ có thể giúp ích cho chúng ta trong việc theo đuổi khát vọng và mục tiêu, dù không phải một cách vật chất thì ít nhất là những ước muốn sẽ được hoàn thành. Nó giúp xem xét lại các sự kiện trong quá khứ, nhắc nhở về những sự tương đồng trong hiện tại. Giấc mơ cũng giúp bảo vệ giấc ngủ bằng cách giấu đi những tác nhân kích thích có thể làm chúng ta thức giấc, chẳng hạn như những mối lo âu. Giấc mơ cũng có những chức năng huyền bí hơn. Nó có thể cung cấp phương thức giúp chúng ta nhớ lại những ký ức bị kìm nén hoặc quên lãng, dù là từ thời thơ ấu, lúc mới sinh, trải nghiệm trong tử cung, hoặc thậm chí từ những kiếp trước. Các mảnh ký ức trong quá khứ thường xuất hiện trong mộng, đặc biệt là trong những giấc mộng mà người ta mơ thấy cảnh tượng của nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ trước khi người đó được sinh ra.

Những giấc mơ có thể là dạng siêu linh, mà cũng có thể là dạng nhận thức được. Thường thì những giấc mơ đặc biệt này sẽ dự đoán được tương lai. Độ chính xác là không cố định, vì tương lai dường như là một hệ thống xác suất của những điều có thể xảy ra và những điều không thể tránh khỏi, và khả năng diễn giải chính xác giấc mơ của mỗi người cũng không giống nhau. Những giấc mơ siêu linh này được trải nghiệm bởi nhiều người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người bị sốc khi những giấc mơ của họ trở thành hiện thực, theo đúng nghĩa đen.

Có một kiểu giấc mơ tâm linh khác trong đó người ta có thể giao tiếp với đối tượng ở khoảng cách rất xa. Người đó có thể còn sống ở một khoảng cách địa lý xa xôi, hoặc cũng có thể là linh hồn hay ý thức của một người đã chết, chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè. Tương tự như vậy, người ta có thể giao tiếp với một linh hồn thiên thần, một người truyền dạy, hoặc một người hướng dẫn. Các thông điệp trong những giấc mơ này thường rất quan trọng hoặc cảm động.

Những giấc mơ "du hành" cũng có thể xảy ra. Trong những giấc mơ này, người ta sẽ ghé thăm những nơi mà họ chưa bao giờ đến. Thông tin chỉ tiết về những gì họ thấy có thể được xác nhận sau đó. Khi họ thực sự đến thăm địa điểm đó, dù là nhiều tháng hay nhiều năm sau giấc mơ, cảm giác déjà vu hoặc cảm giác thân thuộc có thể sẽ xảy ra.

Đôi khi, những du khách trong giấc mơ sẽ ghé đến những nơi dường như không tồn tại trên hành tinh này. Những giấc mơ này đôi khi không chỉ là tưởng tượng. Đó có thể là những trải nghiệm thần bí hoặc tâm linh, vì bản ngã thông thường và các rào cản nhận thức luôn ở chế độ thư giãn trong giấc ngủ và giấc mơ nên chúng ta mới có thể tiếp cận được. Kiến thức và trí tuệ có được trong những giấc mơ "du hành" này có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta.

Ngày này năm đó, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh, Elizabeth đã trải qua một giấc mơ như vậy.

***

Elizabeth đến rất sớm trước giờ hẹn, háo hức nói cho tôi nghe về giấc mơ cô gặp đêm hôm trước. Cô có vẻ thoải mái và bớt lo lắng hơn so với trước đây. Những người ở nơi cô làm việc, theo như cô nói, đã nhận xét rằng trông cô khá hơn nhiều, rằng cô cư xử nhã nhặn và kiên nhẫn hơn, thậm chí còn hơn cả thời điểm trước khi mẹ cô qua đời.

"Tôi không thường gặp những giấc mơ như vậy", cô nhấn mạnh. "Giấc mơ này sống động và chân thực hơn. Tôi vẫn còn nhớ tất cả các chi tiết, mà ông biết đấy, tôi thường nhanh chóng quên đi hầu hết những giấc mơ của mình"

Tôi đã khuyến khích Elizabeth ghi chép lại những giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy. Để một quyển nhật ký giấc mơ ở gần giường ngủ và ghi lại những gì bạn nhớ được về những giấc mơ sẽ cải thiện trí nhớ đáng kể. Nếu không, nội dung giấc mơ sẽ biến mất nhanh chóng. Elizabeth đã hơi lười biếng về việc ghi lại những giấc mơ, và mỗi khi đến văn phòng của tôi, cô thường quên hầu hết các chỉ tiết, hoặc quên toàn bộ giấc mơ.

Giấc mơ này rất khác biệt, nó sống động đến nỗi những chi tiết đã khắc sâu trong tâm trí cô.

"Trước tiên, tôi bước vào một căn phòng lớn. Không có cửa sổ, đèn điện hay ánh sáng từ phía trên cao. Nhưng các bức tường lại đang phát sáng bằng cách nào đó. Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng."

"Bức tường có nóng không?" Tôi hỏi. "Tôi nghĩ là không. Chúng phát ra ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt. Có điều tôi không chạm vào tường"

"Còn gì trong phòng khiến cô chú ý không?"

"Tôi biết đó là một thư viện hoặc một nơi đại loại thế, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ kệ sách hay cuốn sách nào. Ở góc phòng là một bức tượng Nhân Sư. Có hai chiếc ghế cũ ở hai bên bức tượng này, trông như đồ cố. Chúng không phải đồ vật của thời hiện đại. Gần giống như ngai vàng làm bằng đá hoặc cẩm thạch" Cô im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên trên và sang trái khi hồi tưởng lại những chiếc ghế cổ.

"Cô nghĩ tại sao lại có bức tượng Nhân Sư ở đó?" Tôi hỏi.

"Tôi không biết. Có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá ra những bí mật. Tôi nhớ được câu đố của Nhân Sư. Con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào ban ngày, và ba chân vào ban đêm? Con người. Một em bé bò bằng bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân, sau đó trở thành người già, cần thêm một cây gậy để đi bộ. Có lẽ điều này có liên quan đến câu đố đó. Hoặc liên quan đến các câu đố nói chung."

"Có thể", tôi thừa nhận, đầu óc tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình nghe câu chuyện về Oedipus và câu đố đó.

"Tuy nhiên, có thể còn những ý nghĩa khác nữa", tôi nói thêm. "Ví dụ, bức tượng Nhân Sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí là cấu trúc hoặc vị trí của nó?" Tâm trí con người trong giấc mơ có thể rất phức tạp.

"Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá ra được điều này", cô trả lời.

"Còn gì khác trong phòng không?"

"Có", cô nói ngay lập tức. "Có một người đàn ông gần đó, mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Tôi đoán anh ta là thủ thư. Anh ta quyết định những ai có thể vào phòng. Vì lý do nào đó, tôi được cho phép đi vào."

Vào thời điểm này đầu óc thực tế của tôi không thể kìm lại được nữa.

"Thư viện gì mà lại không có sách chứ?" Tôi buột miệng.

"Đó là điểm kỳ lạ", cô giải thích. "Tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng bàn tay và những cuốn sách tôi cần sẽ dần hiện ra! Nó hiện ra gần như ngay lập tức. Có vẻ như cuốn sách đã đi ra từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng trên tay tôi.

"Cô đã nhận được loại sách nào?"

"Tôi không nhớ chính xác. Một cuốn sách về tôi, về những kiếp sống của tôi. Tôi sợ nên không dám mở nó ra.

"Cô sợ điều gì?"

"Tôi không biết. Tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ khiến tôi hổ thẹn."

"Thủ thư có giúp gì cho cô không?"

"Không. Anh ta chỉ cười. Rồi anh ta nói, "Hoa hồng có hổ thẹn vì gai của nó không? Và anh ta cười thêm một lần nữa."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh ta đã dẫn tôi ra khỏi đó, nhưng tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình sẽ hiểu ý anh ta là gì, và sẽ quay lại đó, không ngại ngần đọc cuốn sách về cuộc đời mình."

Cô im lặng, trầm ngâm. "Giấc mơ kết thúc ở đó phải không?" Tôi hối thúc. "Không. Sau khi rời khỏi thư viện tôi đã đi đến một lớp học, nơi tôi tham gia một khóa học. Có mười lăm đến hai mươi học viên khác ở đó. Có một người đàn ông trẻ rất thân quen, cứ như là anh trai tôi vậy... nhưng lại không phải." Cô đang đề cập đến Charles, người anh trai hiện tại của cô ở California.

"Cô đang học khóa học gì vậy?"

"Tôi không biết"

"Còn gì nữa không?" Tôi hỏi.

Cô trả lời do dự. "Còn."

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại do dự ngay lúc này, sau khi đã trải qua rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ trong những giấc mơ.

"Một giáo viên xuất hiện", cô nói tiếp, bằng giọng còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. "Anh ấy có đôi mắt nâu mãnh liệt. Mắt anh ấy có thể chuyển thành màu tím đẹp đẽ, sau đó quay trở lại màu nâu. Anh ấy rất cao và chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng. Đi chân trần... Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi"

"Rồi sao?"

"Tôi nhận được thứ tình yêu khó tin nhất trên đời. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của một kế hoạch hoàn hảo"

"Anh ta nói với cô như vậy à?"

"Không, anh ấy không cần làm thế. Thực ra, anh ấy không nói gì cả. Tôi tự cảm nhận được những điều này, nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã truyền tải đến tôi những cảm xúc đó. Tôi có thể cảm nhận mọi thứ. Tôi biết hết thảy mọi thứ. Tôi biết không có gì đáng sợ trên đời này cả... Và rồi anh ấy bỏ đi"

"Còn gì nữa?"

"Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đang trôi nổi trên mây. Tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn... Rồi tôi thức giấc"

"Hiện giờ cô cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy ốn, nhưng cảm xúc đang dần phai mờ. Tôi có thể nhớ mọi thứ trong giấc mơ, nhưng cảm xúc thì ngày càng yếu ớt. Những cảnh tắc đường trong khi tôi lái xe đến đây chẳng giúp gợi lại được điều gì"

Cuộc sống thường ngày lại một lần nữa can thiệp vào những trải nghiệm siêu linh.

***

Một người phụ nữ viết thư cho tôi, cảm ơn vì cuốn sách đầu tiên của tôi. Thông tin trong cuốn sách đã giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ cách nhau hơn hai thập kỷ mà cô đã gặp. Lá thư của cô đã bị mất khi cơn bão Andrew xé qua văn phòng tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung.

Từ khi còn trẻ, cô đã biết rằng mình sẽ có một đứa con đặc biệt tên là David. Cô lớn lên, kết hôn, sinh được hai cô con gái nhưng không có con trai. Cô dần bước vào độ tuổi trung niên, và ngày càng trở nên lo ngại. David đâu rồi?

Trong một giấc mơ sinh động, một thiên thần đến với cô và nói, "Bạn có thể có con trai, nhưng cậu ấy chỉ sống được mười chín năm rưỡi. Bạn có chấp nhận không?"

Người phụ nữ đồng ý.

Một vài tháng sau, cô có thai, và rồi sau đó David được sinh ra. Cậu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt, nhạy cảm và biết yêu thương. "Một linh hồn thân quen", cô nói.

Cô không bao giờ nói với David về giấc mơ của mình và thỏa thuận với thiên thần. Cậu bé qua đời khi mới hơn mười chín tuổi do một loại bệnh ung thư não hiếm gặp.

Cô cảm thấy tội lỗi, đau khổ, u buồn, thất vọng. Tại sao cô lại chấp nhận lời đề nghị của thiên thần chứ? Phải chăng cô cần chịu trách nhiệm về cái chết của David?

Trong một giấc mơ sống động vào khoảng một tháng sau cái chết của David, thiên thần xuất hiện trở lại. Lần này David cũng có ở đó, và cậu bé nói với cô, "Đừng buồn. Con yêu mẹ. Con đã chọn mẹ. Không phải là mẹ chọn con" Và cô đã hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com