CHƯƠNG 17
Hẳn là chúng ta đã đến nơi đây theo những con đường khác nhau. Tôi không có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp mặt. Không có chút deja vu nào. Tôi không nghĩ em là người đứng giữa muôn trùng hoa oải hương bên bờ biển vào năm 1206 khi tôi cưỡi ngựa rong ruổi qua đó, hay là người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong các cuộc chiến tranh biên giới. Em cũng không phải người đã ở trên rặng Gallatin một trăm năm về trước, nằm kề bên tôi trên thẳm cỏ xanh lấp lánh ánh bạc tại một thị trấn miền núi nào đó. Tôi có thể khẳng định điều đó bằng trực giác, qua những bộ quần áo đẹp em mặc và cách mà em nói chuyện với những gã bồi bàn trong những nhà hàng sang trọng. Em đã đi theo con đường của những tòa lâu đài và nhà thờ, của sự thanh cao và đế quốc.
ROBERT JAMES WALLER
Khi tôi đếm xong từ mười đến một, Elizabeth đã tiến vào trạng thái thôi miên sâu. Đôi mắt cô đang dao động dưới mí mắt. Cơ thể cô đã thả lỏng, còn hơi thở thì chậm rãi và thoải mái. Tâm trí cô đã sẵn sàng cho một chuyến du hành thời gian.
Tôi đưa cô quay trở lại một cách từ từ, lần này tôi sử dụng một dòng suối yên bình như một cửa ngõ dẫn vào quá khứ xa xôi. Cô đi ngang qua dòng suối và tiến vào một vùng ánh sáng đẹp đẽ. Đi qua vùng ánh sáng đó, cô xuất hiện ở một chiều không gian và thời gian khác, trong một kiếp sống cổ đại.
"Tôi mang một đôi xăng đan mỏng", cô quan sát, sau khi được tôi chỉ dẫn nhìn xuống chân. "Có một mối buộc ngay trên mắt cá chân. Tôi mặc một chiếc váy màu trắng với vạt dài ngắn khác nhau. Quàng bên ngoài là tấm áo choàng phủ xuống tận gót chân. Tay áo rất rộng và dài đến khuỷu tay. Tôi đeo vòng vàng ở ba chỗ trên cánh tay mình" Elizabeth đang tự quan sát mình một cách chi tiết và rõ nét.
"Tôi có mái tóc dài quá vai màu nâu sậm... Mắt tôi cũng màu nâu... Làn da thì nâu nhạt"
"Cô là một cô gái", tôi phỏng đoán.
"Vâng", Elizabeth kiên nhẫn đáp lại.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng mười bốn"
"Cô làm nghề gì? Sống ở đâu?" Tôi hỏi liền hai câu trước khi Elizabeth kịp trả lời.
"Trong một điện thờ", cô đáp. "Tôi được đào tạo để trở thành thầy thuốc chữa bệnh và giúp đỡ các thầy tu"
"Cô có biết tên của vùng đất này không?" Tôi hỏi.
"Đó là Ai Cập... từ rất xa xưa rồi "
"Cô có biết đó là năm nào không?"
"Không" cô trả lời. "Tôi không nhìn thấy... nhưng có vẻ là rất lâu về trước... rất cổ xưa "
Tôi quay trở lại với những ký ức và trải nghiệm của cô về thời cổ đại đó.
"Lý do gì khiến cô được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và làm việc với các thầy tu?"
"Tôi đã được các thầy tu lựa chọn, những người khác cũng vậy. Chúng tôi đều được chọn dựa theo thiên phú và năng lực của mình... Các thầy tu biết điều này từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ"
Tôi muốn tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn này.
"Làm thế nào các thầy tu biết về năng lực của cô? Họ quan sát cô ở trường hay tìm hiểu thông qua bố mẹ cô?"
"Ồ, không, cô sửa lời tôi. "Họ biết bằng trực giác. Họ rất thông thái. Họ biết những người có khả năng làm việc với các con số sẽ phải trở thành kỹ sư, kế toán hoặc thủ quỹ. Họ biết những ai có thể viết và ghi chép. Họ biết những ai có tiềm năng về quân sự và cần được huấn luyện để lãnh đạo quân đội. Họ biết những ai sẽ là người quản lý giỏi nhất và nên được đào tạo để trở thành thống đốc hoặc quan chức. Họ biết những ai có khả năng chữa bệnh và trực giác nhạy bén, và những người đó được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và cố vấn hoặc thậm chí là thầy tu."
"Vậy là các thầy tu quyết định mọi người sẽ được đào tạo ngành nghề gì", tôi tóm lược.
"Vâng", cô đồng tình. "Thiên phú và tiềm năng được các thầy tu xác định khi chúng tôi còn rất nhỏ. Quá trình đào tạo sau đó liền được vạch sẵn... Chúng tôi không có lựa chọn"
"Quá trình đào tạo này dành cho tất cả mọi người à?"
"Ồ, không", cô phản đối. "Chỉ tầng lớp quý tộc, những người có chung huyết thống với Pharaoh"
"Vậy là cô có chung huyết thống với Pharaoh?"
"Vâng, nhưng gia tộc của ông ta rất đông đảo. Ngay cả anh em họ xa cũng được coi là dòng dõi hoàng gia"
"Thế còn những người có tài nhưng không thuộc dòng dõi hoàng gia thì sao?" Tôi hỏi, sự tò mò khiến tôi muốn hiểu thêm về cơ chế tuyển chọn dựa trên huyết thống này.
"Họ cũng có thể được huấn luyện", cô kiên nhẫn giải thích. "Nhưng chỉ có thể tiến đến mức... làm phụ tá cho những người cầm quyền, những người thuộc hoàng tộc."
"Cô có phải là họ hàng của Pharaoh không?" Tôi hỏi.
"Tôi là em họ... nhưng không gần lắm"
"Vừa đủ gần, tôi nói.
"Vâng, cô trả lời.
Dù biết rằng bệnh nhân tiếp sau Elizabeth đã hủy cuộc hẹn ngày hôm đó, vì vậy thời gian không gấp gáp như thường lệ, nhưng tôi vẫn quyết định chuyển chủ đề.
"Cô có người thân nào không?"
"Có, anh trai tôi. Chúng tôi rất thân thiết. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Anh ấy cũng được đào tạo trở thành thầy thuốc và thầy tu, và chúng tôi cùng ở đây với nhau. Bố mẹ chúng tôi sống cách khá xa nơi này, vì vậy thật may mắn khi tôi có anh trai bên cạnh mình. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi"
Tôi mạo hiểm để tìm manh mối về mối quan hệ của Elizabeth. "Hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt anh ấy. Nhìn vào mắt anh ấy. Cô có nhận ra anh ấy là ai trong kiếp sống hiện tại không?"
Cô dường như đang nhìn chăm chú vào mặt người đàn ông kia. "Không", cô buồn bã nói. "Tôi không nhận ra anh ấy.
Tôi đã có phần mong đợi cô sẽ nhận ra người mẹ yêu dấu của mình, hoặc là anh trai hay cha mình. Nhưng đã không có sự nhận dạng nào cả.
"Hãy đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống của cô gái Ai Cập đó. Cô có thể nhớ mọi thứ." Cô tua thời gian về phía trước.
"Tôi đã mười tám tuổi. Anh trai tôi và tôi hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh ấy mặc một chiếc váy ngắn phối trắng và vàng, dài ngang đầu gối... Anh ấy rất đẹp trai", cô lưu ý.
"Cô đã tiến bộ như thế nào?" Tôi hỏi, hướng sự tập trung của cô trở lại với quá trình đào tạo.
"Chúng tôi có nhiều kỹ năng hơn. Chúng tôi sử dụng các que chữa bệnh đặc biệt, nếu sử dụng thành thục, chúng sẽ giúp tăng tốc độ tái tạo mô và tứ chi"
Cô dừng lại một lúc, nghiên cứu những chiếc que này.
"Có dòng năng lượng lỏng chảy qua những chiếc que... Năng lượng được tập trung tại điểm tái tạo... Chúng tôi có thể sử dụng nó để làm mọc lại chân tay và chữa lành mô, thậm chí những mô đang chết dần hoặc đã chết"
Tôi đã rất ngạc nhiên. Ngay cả y học hiện đại cũng không thể đạt được kỳ tích này mặc dù thiên nhiên có thể chẳng hạn như loài kỳ nhông và một số loài thằn lần khác có thể mọc lại chân tay hoặc đuôi đã bị đứt rời. Nghiên cứu mới nhất về chấn thương tủy sống hiện nay mới chỉ dẫn đến sự khởi đầu của công nghệ tái tạo tế bào thần kinh có kiểm soát, sau thời điểm mà Elizabeth làm việc với các que chữa bệnh có thể tái tạo chân tay và các mô tới tận bốn đến năm nghìn năm.
Cô không thể nói rõ các que này hoạt động như thế nào, ngoại trừ việc chúng có năng lượng.
Elizabeth không có đủ vốn từ và kiến thức để hiểu và giải thích.
Cô bắt đầu nói tiếp, và lý do cho sự khuyết thiếu đó trở nên rõ ràng.
"Ít nhất đó là những gì họ nói với tôi. Tôi còn trẻ và là một cô gái. Tôi cầm những chiếc que trong tay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chúng hoạt động. Tôi chưa tận mắt chứng kiến quá trình tái tạo... Anh trai tôi thì rồi. Anh ấy được phép, và khi lớn tuổi hơn, anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo này. Quá trình đào tạo của tôi sẽ kết thúc trước cấp độ đó. Tôi không thể tiến tới cấp độ đó, vì tôi là phụ nữ", cô giải thích.
"Anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo, còn cô thì không?" Tôi hỏi lại.
"Đúng vậy", cô đáp. "Anh ấy sẽ được phép biết những bí mật lớn hơn, còn tôi thì không"
Cô dừng lại, rồi thêm vào, "Tôi không ghen tị với anh ấy. Đó là phong tục... một phong tục ngu ngốc, bởi vì tôi có khả năng chữa bệnh tốt hơn nhiều gã đàn ông"
Cô hạ thấp giọng, gần như là thì thầm.
"Anh trai tôi sẽ nói cho tôi biết những bí mật đó... Anh ấy đã hứa với tôi. Anh ấy cũng sẽ dạy tôi cách thức hoạt động của những chiếc que đó. Anh ấy đã giải thích rất nhiều điều với tôi... Anh ấy nói với tôi rằng họ đang tìm cách hồi sinh người chết!"
"Người chết?" Tôi lặp lại.
"Vâng, nhưng việc này cần phải được thực hiện rất nhanh chóng", cô nói thêm.
"Họ làm bằng cách nào?"
"Tôi không biết... Họ sử dụng một vài chiếc que, và những câu tụng kinh đặc biệt. Cơ thể phải được sắp đặt theo một cách nhất định. Còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi không được biết... Khi anh trai tôi được học, anh ấy sẽ nói với tôi." Cô kết thúc lời giải thích của mình.
Lý trí khiến tôi đưa ra giả định rằng những người được hồi sinh thực ra chưa chết mà chỉ sắp chết, giống như những bệnh nhân hồi phục sau những trải nghiệm cận tử. Xét cho cùng, họ không có thiết bị để theo dõi chức năng sóng não vào thời kỳ đó. Họ không thể xác định được sự dừng hoạt động của não bộ, thứ mà ngày nay chính là định nghĩa về cái chết.
Trực giác mách bảo tôi phải giữ tâm trí cởi mở. Có thể tồn tại nhiều cách giải thích khác, vượt quá sự hiểu biết hiện tại của tôi.
Elizabeth vẫn im lặng, nên tôi tiếp tục hỏi.
"Có cách thức chữa bệnh nào khác không?" Tôi hỏi.
"Có rất nhiều", cô đáp. "Chẳng hạn như chữa bệnh bằng tay. Chúng tôi chạm vào vùng trên cơ thể cần chữa lành và truyền năng lượng trực tiếp vào đó... qua bàn tay của mình. Một số trường hợp thậm chí không cần chạm vào cơ thể. Chúng tôi cảm nhận được những vùng nhiệt tỏa ra bên trên bệnh nhân. Chúng tôi phân tán nhiệt và dàn đều năng lượng. Nhiệt phải được phân tán ở nhiều tầng, chứ không chỉ ở nơi gần nhất", cô giải thích. Cô nói rất nhanh, mô tả những biến thể cổ xưa của các kỹ thuật chữa bệnh.
"Những người khác có thể chữa trị bằng ý chí. Họ có thể nhìn thấy những chỗ có vấn đề, và họ dùng ý chí truyền năng lượng tới những chỗ đó. Tôi chưa thể thực hiện được phương pháp này", cô nói thêm, "nhưng rồi tôi sẽ học được".
"Một số người chụm ngón trỏ và ngón giữa lại để bắt mạch, đồng thời truyền năng lượng trực tiếp vào mạch máu. Ta cũng có thể tiếp cận các cơ quan nội tạng theo cách này, và có thể thấy nguồn năng lượng thanh tẩy rời khỏi cơ thể người bệnh qua ngón chân" Elizabeth tiếp tục giải thích về những kỹ thuật đó một cách ngày càng lưu loát.
"Hiện giờ công việc của tôi là đưa mọi người vào trạng thái thôi miên sâu và giúp họ quan sát quá trình điều trị, để họ tự hoàn thành việc chuyển hóa căn bệnh bằng tinh thần của mình. Chúng tôi cho họ thuốc để giúp họ rơi vào trạng thái thôi miên sâu nhất có thể" Cô dừng lại một lúc.
Ngoại trừ việc sử dụng thuốc, kỹ thuật cuối cùng này rất giống với kỹ thuật hình dung khi thôi miên mà tôi và những người khác đang sử dụng vào cuối thế kỷ hai mươi để kích thích quá trình chữa bệnh.
"Còn phương pháp nào nữa không?" Tôi hỏi.
"Những phương pháp liên quan đến thần linh là đặc quyền của những vị thầy tư", cô trả lời. "Tôi bị cấm
sử dụng"
"Cấm?"
"Vâng, bởi vì phụ nữ không thể trở thành thầy tu. Chúng tôi có thể trở thành thầy thuốc và giúp đỡ các thầy tu, nhưng không thể thực hiện được chức trách của họ... Ồ, một số phụ nữ tự phong cho mình là nữ tu và chơi nhạc cụ trong các buổi lễ, nhưng họ không có quyền lực." Với giọng mỉa mai, cô nói thêm, "Họ là những nhạc công, cũng giống như tôi là thầy thuốc; họ chẳng có chút nào giống thầy tu cả. Ngay cả Hathor cũng chế nhạo họ."
Hathor là nữ thần Ai Cập của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Cô cũng là nữ thần của những lễ hội và khiêu vũ. Elizabeth có lẽ đã nhớ đến một trong những chức trách không nhiều người biết đến của Hathor, đó là bảo vệ nữ quyền. Sự nhạo báng của Hathor dành cho những nữ tu này đã nhấn mạnh rằng bọn họ chỉ có hư danh.
Elizabeth chìm vào im lặng một lần nữa, và khi đó, tâm trí trôi về thời điểm hiện tại. Trần nhà bằng kính dường như cũ đi cùng thời gian.
Con đường thăng tiến trong giai đoạn này của Ai Cập cổ đại dường như được giới hạn dành cho thiểu số. Họ hàng của Pharaoh, người được coi như thánh thần, có thể thăng tiến, nhưng những người họ hàng là phụ nữ sẽ sớm gặp phải rào cản giới tính. Những người họ hàng là nam giới của Pharaoh mới là nhóm thiểu số có đặc quyền.
Elizabeth vẫn im lặng, và tôi thúc giục cô tiếp tục. "Tua thời gian tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Cô thấy gì?"
"Anh trai tôi và tôi giờ đã trở thành cố vấn", cô nói, sau khi tiến thêm một vài năm nữa. "Chúng tôi phục vụ thống đốc của vùng này và tư vấn cho ông ta. Ông ta giỏi quản lý và cũng là một nhà lãnh đạo quân sự có tài. Nhưng ông ta khá bốc đồng nên cần đến trực giác của chúng tôi... Chúng tôi giúp ông ta có được sự cân bằng"
"Cô có hạnh phúc với công việc này không?"
"Có, tôi vui vì được ở bên anh trai mình... Và bình thường thì thống đốc cũng khá tốt bụng. Ông ta thường lắng nghe lời khuyên của chúng tôi... Chúng tôi cũng duy trì công việc chữa bệnh." Cô có vẻ hài lòng, nếu không muốn nói là mê mẩn. Cô vẫn chưa lập gia đình, vì vậy người anh trai chính là gia đình của cô. Tôi đưa cô tiến tới khoảng thời gian sau đó.
Giờ thì cô có vẻ buồn rầu. Cô bắt đầu khóc, rồi lại ngừng. "Tôi biết quá nhiều. Tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi không sợ bị lưu đày hoặc xử tử. Chẳng có gì đáng sợ. Nhưng phải rời xa anh trai tôi... điều đó thật sự khó khăn!" Một giọt nước mắt lại rơi xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi, hơi giật mình vì vận mệnh của cô chuyển biến xấu một cách quá đột ngột.
"Con trai của thống đốc bị bệnh nặng. Anh ta chết trước khi chúng tôi kịp làm bất cứ điều gì. Thống đốc biết về công việc tái tạo và những nỗ lực hồi sinh người chết của chúng tôi. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tôi mang con trai mình trở về từ cõi chết. Nếu không, tôi sẽ bị gửi đi lưu đày vĩnh viễn. Tôi biết nơi đó. Không ai quay về được cả"
"Và rồi con trai ông ta?" Tôi hỏi ngập ngừng.
"Anh ta không thể sống lại. Đó là chuyện không được phép. Vì vậy tôi bị trừng phạt"
Cô lại trở nên buồn bã, nước mắt một lần nữa dâng lên trong mắt cô.
"Thật phi lý" cô chậm rãi nói. "Tôi chưa bao giờ được phép tìm hiểu về những chiếc que đó... Tôi chưa bao giờ được truyền đạt kiến thức về tái tạo và hồi sinh. Anh tôi có dạy tôi một chút, nhưng chừng đó là không đủ... Họ không biết anh ấy nói những gì với tôi."
"Chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô?"
"Anh ấy vắng mặt, vì vậy nên được tha. Tất cả các thầy tu đều đi vắng. Chỉ có tôi là ở đó... Anh ấy trở lại đúng vào lúc tôi bắt đầu bị đưa đi lưu đày. Tôi không sợ phải sống lưu vong hay sợ chết, tôi chỉ sợ phải rời xa anh ấy... Tôi chẳng có lựa chọn nào cả.
"Cô bị lưu đày bao lâu?" Tôi hỏi.
"Không quá lâu, cô trả lời. "Tôi biết cách rời khỏi cơ thể mình. Một ngày nọ, tôi rời khỏi cơ thể đó và không trở lại. Đó chính là cái chết của tôi, vì khi không có linh hồn, cơ thể sẽ chết" Cô đã tiến đến thời điểm đó và đang nói ở một góc độ khác.
"Đơn giản vậy sao?"
"Không có đau đớn, không có sự gián đoạn trong nhận thức khi lựa chọn một cái chết như vậy. Đó là lý do tại sao tôi không sợ chết. Tôi biết mình không bao giờ có thể gặp lại anh trai. Tôi không thể làm việc trên hòn đảo cằn cỗi đó. Chẳng lý do gì để sống tiếp trong cơ thể này cả. Các vị thần hiểu điều đó.
Cô im lặng và nghỉ ngơi. Tôi biết rằng tình yêu của cô dành cho anh trai mình vẫn sẽ tồn tại sau cái chết thể xác, và tình yêu của anh trai cô đối với cô cũng vậy. Tình yêu là vĩnh cửu. Liệu qua nhiều thế kỷ như vậy họ đã gặp lại nhau chưa? Và trong tương lai họ có còn gặp lại nhau nữa không?"
Tôi cũng biết rằng ký ức này sẽ giúp cô vơi bớt nỗi đau. Một lần nữa, cô đã tìm thấy chính mình trong quá khứ xa xôi. Ý thức của cô, linh hồn cô, đã sống sót sau cái chết thể xác và trải qua hàng thế kỷ để sống lại một lần nữa, với thân xác Elizabeth. Nếu cô có thể sống sót qua thời gian, mẹ cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể. Cô đã không tìm thấy mẹ mình ở Ai Cập cổ đại, nhưng cô đã tìm thấy một người anh yêu quý, một linh hồn đồng hành mà cô không thể nhận ra trong kiếp sống hiện tại. Ít nhất là chưa.
***
Tôi thích ý nghĩ rằng mối quan hệ giữa các linh hồn giống như một cái cây lớn với hàng ngàn chiếc lá trên đó. Những chiếc lá trên cùng một cành cây với bạn sẽ đặc biệt gần gũi. Các bạn thậm chí có thể cùng chia sẻ những trải nghiệm về linh hồn với nhau. Có thể có ba, bốn hoặc năm lá trên cành cây của bạn. Bạn cũng có mối liên quan mật thiết bằng những chiếc lá ở cành cây bên cạnh. Các bạn đều thuộc cùng một cành to. Họ ở gần với bạn, nhưng không gần với những chiếc lá khác trên cành cây của bạn. Tương tự như vậy, khi mở rộng xa hơn dọc theo thân cây, bạn còn liên quan đến những chiếc lá hay những linh hồn khác, nhưng không chặt chẽ như những người ở gần bạn. Các bạn đều là những bộ phận trên cùng một thân cây. Các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm với nhau. Các bạn biết nhau. Nhưng những người trên cùng một cành cây với bạn là gần gũi nhất.
Có nhiều cây khác trong khu rừng xinh đẹp này. Mỗi cây được kết nối với những cây khác thông qua hệ thống rễ nằm sâu dưới lòng đất. Vì vậy, dù có thể có một chiếc lá nằm trên một thân cây phía xa có vẻ rất khác biệt và xa cách đối với bạn, bạn vẫn có sự kết nối với chiếc lá đó. Bạn có thể kết nối với tất cả những chiếc lá. Nhưng bạn được kết nối chặt chẽ nhất với những chiếc lá ở trên cây của bạn. Và càng kết nối mật thiết hơn với những người trên cùng một nhánh. Và gần như là một với những chiếc lá trên cùng một cành với mình.
Có thể trong kiếp trước bạn đã từng gặp các linh hồn khác nằm trên một cái cây ở phía xa. Họ có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bạn. Sự tương tác giữa bạn và họ có thể cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài ba mươi phút cũng có thể giúp bạn học một bài học nào đó, hoặc giúp họ học được bài học nào đó, hoặc giúp cả hai bạn, thường là như vậy. Một trong những linh hồn này có thể là kẻ ăn xin trên con đường mà bạn đi qua và để lại một món quà chân thành, giúp bạn mở lòng mình với người khác và giúp người nhận hiểu thêm về tình thương và sự giúp đỡ. Bạn và người ăn mày đó có thể không bao giờ gặp lại nhau trong kiếp sống này, nhưng các bạn vẫn là một phần trong vở kịch. Những cuộc gặp gỡ có thể kéo dài năm phút, một giờ, một ngày, một tháng, một thập kỷ, hoặc nhiều hơn - đây là cách mà các linh hồn ràng buộc với nhau. Các mối quan hệ không được đo lường bằng thời gian, mà bằng các bài học kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com