Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18


Thật thú vị khi viết câu chuyện về những trải nghiệm trong kiếp này của một người đã tự sát trong kiếp trước; cách anh ta vô tình gặp lại những nhu cầu đã nảy sinh trước đây, cho đến khi anh ta nhận ra rằng mình phải đáp ứng những nhu cầu đó... Những hành động của kiếp trước chính là kim chỉ nam cho kiếp sống hiện tại.

TOLSIOY

Pedro cảm thấy thông điệp đó như đang đeo bám lấy linh hồn mình. Những lời nói khắc ghi mãi mãi vào bản thể của anh. Trong lúc anh nghỉ ngơi sau khi rời khỏi thân xác nát bét đầu đó, cả hai chúng tôi đều suy nghĩ về những lớp ý nghĩa khác nhau của những lời nói thoạt nghe có vẻ đơn giản này.

Buổi trị liệu đã bắt đầu theo cách thông thường. Tôi dùng một phương pháp khơi dẫn nhanh để hồi quy Pedro, và anh mau chóng tiến vào trạng thái an tĩnh. Hơi thở của anh trở nên sâu hơn và cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí anh được phương pháp thôi miên làm cho trở nên tập trung, vượt qua giới hạn không gian và thời gian, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước khi anh được sinh ra là Pedro.

"Tôi đang mang đôi giày màu nâu", anh quan sát trong khi nhập vào thân xác của một kiếp sống trước đây. "Một đôi giày cũ đã mòn vẹt... Tôi là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi", anh nói thêm mà không cần đến sự thúc giục của tôi. "Mái tóc hoa râm đã hói ở đỉnh đầu. Tóc mai và râu của tôi đã ngả màu xám rồi. Tôi có bộ râu ngắn, phần râu quai nón được cạo sạch"

Pedro chú ý đến từng chỉ tiết nhỏ. Tôi đánh giá cao tính chính xác trong những mô tả của anh, nhưng tôi cũng biết thời gian có hạn.

"Tiếp tục đi" tôi khuyên. "Tìm hiểu về những øì anh đang làm trong kiếp sống này. Đến sự kiện quan trọng tiếp theo"

"Kính của tôi nhỏ và có dây", anh lưu ý, vẫn mải mê miêu tả ngoại hình. "Tôi có cái mũi to, và làn da rất nhợt nhạt"

Việc một bệnh nhân kháng cự lại những gợi ý của tôi trong khi thôi miên cũng không phải điều gì hiếm gặp.

Tôi đã học được rằng mình không thể luôn luôn dẫn dắt bệnh nhân; đôi khi bệnh nhân sẽ dẫn dắt mình.

"Anh làm gì trong kiếp sống này?" Tôi hỏi.

"Tôi là bác sĩ, anh trả lời nhanh, "Một bác sĩ vùng quê. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Người dân ở đây chủ yếu là người nghèo, nhưng tôi cũng kiếm đủ tiền để sống. Nhìn chung họ đều là người tốt"

"Anh có biết đó là nơi nào không?"

"Tôi nghĩ là Ohio.."

"Còn năm thì sao?"

"Cuối thế kỷ mười tám, có lẽ vậy."

"Tên anh là gì?" Tôi hỏi khéo.

"Thomas... Tên tôi là Thomas."

"Anh có họ không?"

"Họ của tôi bắt đầu bằng chữ D... Dixon hoặc Diggins hoặc đại loại thế. Tôi cảm thấy không khỏe, anh nói thêm.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi cảm thấy buồn... rất buồn. Tôi không muốn sống tiếp!" Pedro đã tiến đến một khoảng thời gian khủng hoảng.

"Điều gì khiến anh buồn?" Tôi hỏi.

"Tôi đã chán nản từ lâu", anh giải thích. "Cảm giác đó cứ đến và đi, nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Chưa bao giờ tệ đến vậy. Cả hai thứ đang lấn át. Tôi không thể tiếp tục được nữa"

"Hai thứ gì?" Tôi lặp lại.

"Bệnh nhân của tôi đã chết vì cơn sốt. Họ tin tôi có thể cứu anh ta. Họ đặt niềm tin vào tôi, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi đã khiến họ thất vọng... Giờ thì họ đã mất người chồng, người cha. Họ sẽ phải chật vật để sinh tồn. Tôi đã không thể cứu anh ta!"

"Đôi khi chúng ta cố gắng hết sức mình nhưng bệnh nhân vẫn qua đời. Đặc biệt là trong thế kỷ mười tám, tôi nói thêm, cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng của Pedro trong một sự kiện đã xảy ra vào thế kỷ trước. Tôi không thể thay đổi sự kiện đó, chỉ có thể thay đối thái độ của anh đối với nó. Tôi biết rằng Thomas đã trải nghiệm và hành động theo cảm xúc. Những gì đã qua thì cũng đã qua. Nhưng tôi vẫn có thể giúp Pedro, bằng cách giúp anh hiểu cũng như nhìn nhận từ một góc độ cao hơn và khách quan hơn.

Pedro im lặng. Tôi hy vọng rằng mình đã không khiến anh phân tâm khỏi kiếp sống bác sĩ đó khi thực hiện một liệu pháp hướng tới những hiểu biết vượt ngoài khả năng của Thomas. Tôi còn chưa biết được sự kiện còn lại đã tích tụ nên căn bệnh trầm cảm của anh.

"Điều còn lại khiến anh buồn là gì?" Tôi hỏi, cố gắng đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính.

"Vợ tôi đã bỏ tôi, anh trả lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếp tục được nói chuyện với Thomas.

"Cô ấy bỏ anh?" Tôi lặp lại, khuyến khích anh kể thêm.

"Vâng", anh trả lời buồn bã. "Cuộc sống quá khó khăn. Chúng tôi thậm chí không thể có con. Cô ấy đã trở về với gia đình ở Boston... Tôi rất hổ thẹn. Tôi không thể giúp gì cho cô ấy. Tôi không thể khiến cô ấy hạnh phúc"

Tôi không cố gắng trị liệu vào lúc này. Thay vào đó, tôi yêu câu Thomas tiến lên phía trước để tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Chúng tôi có thể điều trị sau, khi mà Pedro xem xét lại cuộc đời này lúc vẫn còn trong trạng thái thôi miên, hoặc thậm chí là khi anh đã tỉnh thức.

"Tôi có một khẩu súng", anh giải thích. "Tôi sẽ tự bắn mình và kết thúc nỗi thống khổ này!"

Tôi kìm nén không hỏi anh tại sao lại chọn một khẩu súng mà không phải là một trong nhiều loại thuốc độc có sẵn của bác sĩ thời đó. Pedro đã đưa ra quyết định của mình ít nhất là một thế kỷ trước. Bản thân câu hỏi đó là cách để tôi làm rõ nỗi tuyệt vọng của anh, nỗi tuyệt vọng lớn tới mức có thể khiến anh tự sát.

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Thay vào đó, tôi hỏi.

"Tôi đã thực hiện điều đó", anh chỉ đơn giản nói vậy. "Tôi tự bắn vào miệng, và bây giờ tôi có thể thấy cơ thể mình... Rất nhiều máu! Rất nhiều máu!" Pedro đã rời khỏi cơ thể đó và trông thấy nó ở một khoảng cách xa.

"Giờ anh cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi.

"Bối rối... Tôi vẫn buồn... Tôi mệt lắm", anh trả lời. "Nhưng tôi không thể nghỉ ngơi. Chưa thể... Có người ở đây đợi tôi."

"Ai vậy?"

"Tôi không biết. Ai đó rất quan trọng. Anh ấy muốn nói gì đó với tôi."

"Anh ta nói gì với anh?"

"Rằng tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp, cho đến phút cuối cùng. Tôi không nên kết liễu đời mình. Tuy nhiên, anh ấy dường như biết trước tôi sẽ làm vậy."

"Còn gì nữa không?" Tôi hỏi, quyết định không xoáy sâu vào tuyên bố đầy mâu thuẫn này. Câu trả lời đến ngay với tôi, bằng một chất giọng mạnh mẽ hơn. Đó là Thomas, hay Pedro, hay một ai đó khác? Tôi lóe lên trong đầu ý nghĩ về các Bậc thầy từng nói chuyện với tôi thông qua Catherine. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, và Catherine không có ở đây.

"Dùng tình yêu để giúp đỡ người khác mới quan trọng, chứ không phải là kết quả. Hãy nắm lấy tình yêu. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy yêu thương nhau. Kết quả của việc cho đi yêu thương không phải là thứ bạn tìm kiếm. Kết quả chỉ dành cho thân xác. Bạn phải chữa lành trái tim con người"

Giọng nói đó như đang ám chỉ cả hai bác sĩ là tôi và Thomas, và chúng tôi đều lắng nghe một cách chăm chú khi thông điệp được tiếp tục. Giọng nói đó mạnh mẽ hơn, dõng dạc hơn, mang tính giáo huấn hơn so với của Pedro.

"Tôi sẽ dạy bạn cách chữa lành trái tim con người. Rồi bạn sẽ hiếu. Hãy yêu thương nhau!"

Cả tôi và Pedro đều có thể cảm nhận được uy lực của những lời nói này khi chúng khắc sâu vào bản thể của mình. Những lời nói đó sẽ sống mãi. Chúng tôi không bao giờ có thể quên được.

Sau đó, Pedro nói với tôi rằng anh đã nhìn thấy và nghe thấy một cách sinh động tất cả những gì mà vị

khách tỏa ra hào quang này truyền đạt - những lời nói nhảy múa trong ánh sáng và kết nối họ với nhau.

Tôi đã từng nghe những lời tương tự. Chắc chắn những lời này cũng là dành cho tôi.

Tôi đã thấm thía được những bài học quan trọng. Kết nối với nhau bằng tình yêu và lòng trắc ẩn, đừng lo lắng quá nhiều về kết quả. Đừng tìm cách kết thúc cuộc sống trước khi cái chết tự nhiên đến. Những kết quả đó thuộc quyền hành của một trí tuệ cao hơn và họ biết được thời điểm của vạn vật. Tự do ý chí và số mệnh tồn tại song hành. Đừng đánh giá kết quả của việc chữa lành bằng những dấu hiệu cơ thể. Việc chữa lành xảy ra ở nhiều cấp độ, không chỉ là chữa lành thể chất, sự chữa lành thực sự chính là chữa lành trái tim con người. Bằng cách nào đó, tôi sẽ học được kỹ năng này. Nhưng trên hết: Hãy yêu thương lẫn nhau. Đó là một quy luật muôn thuở dễ dàng nắm bắt nhưng lại chỉ có một vài người thực sự áp dụng.

Tâm trí tôi quay trở lại với Pedro. Những kiếp sống của anh đều nhuốm màu mất mát và chia ly. Lần này những điều đó đã khiến anh muốn tự sát. Pedro đã được cảnh báo rằng không nên tự kết liễu đời mình sớm như vậy. Nhưng những mất mát lại xảy đến, và nỗi đau buồn lại trỗi dậy. Liệu anh có nhớ được lời cảnh báo đó hay nỗi tuyệt vọng sẽ bao trùm lên anh một lần nữa?

Còn gì đau khổ hơn một bác sĩ không thể cứu chữa cho bệnh nhân của mình. "Thất bại" của Elizabeth ở kiếp sống Ai Cập cổ đại. Nỗi thất vọng của Pedro khi là Thomas, bác sĩ Ohio. Trải nghiệm đau đớn của riêng tôi khi là một bác sĩ điều trị.

Thất bại đầu tiên của tôi xảy ra cách đây hơn 2s năm trong kỳ thực tập đầu tiên khi là sinh viên năm thứ ba tại trường Đại học Y Yale. Khi đó tôi đã không thể ngăn chặn được sức tấn công dữ dội của một căn bệnh kinh khủng. Tôi bắt đầu công việc ở khoa nhi, và được giao nhiệm vụ chăm sóc Danny, một cậu bé bảy tuổi với khối u Wilms rất lớn. Đây là một khối u ác tính nằm ở thận, gần như chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ. Đứa trẻ càng nhỏ thì chẩn đoán càng chuẩn xác. Bảy tuổi không còn được coi là nhỏ đối với bệnh ung thư này.

Danny là bệnh nhân thực sự đầu tiên trong sự nghiệp y khoa của tôi. Trước đó, tất cả kinh nghiệm của tôi chỉ là ở trong lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm và ngồi hàng giờ liền đọc sách giáo khoa. Năm thứ ba chúng tôi mới bắt đầu được thực tập. Chúng tôi được điều đến các bệnh viện với những bệnh nhân thực sự. Lý thuyết vậy là đủ rồi. Đã đến lúc áp dụng vào thực tế.

Tôi phải lấy máu của Danny để xét nghiệm, và chịu trách nhiệm xử lý những thủ tục nhỏ, được các học viên nhiều kinh nghiệm hơn gọi là "công việc chân tay", nhưng lại rất có ý nghĩa đối với sinh viên y khoa năm thứ ba.

Danny là một cậu bé tuyệt vời, mối quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn mạnh mẽ và đặc biệt hơn vì cậu bé là bệnh nhân đầu tiên của tôi.

Danny đã chống chọi với bệnh tật một cách kiên cường. Cậu bé đã rụng hết tóc do các phương pháp hóa trị liệu mạnh mẽ nhưng độc hại. Bụng của cậu bé trương phình lên. Tuy nhiên, cậu bé đã có tiến triển tốt, và cha mẹ của cậu bé cũng như tôi đã có chút hy vọng. Ở thời điểm đó cũng có nhiều bệnh nhân có khả năng hồi phục khỏi căn bệnh ác tính này.

Tôi là thành viên trẻ nhất trong nhóm điều trị. Các sinh viên y khoa thường không biết nhiều về các loại thuốc điều trị như bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú, hoặc bác sĩ chính, những người luôn vô cùng bận rộn với công việc của họ. Mặt khác, sinh viên y khoa có nhiều thời gian hơn để dành cho bệnh nhân và gia đình. Nói chung, sinh viên y khoa cũng ưu tiên nhiều hơn cho việc tìm hiểu bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân. Chúng tôi thường được chỉ định để nói chuyện với gia đình hoặc truyền đạt thông điệp cho bệnh nhân.

Danny là bệnh nhân chính của tôi, và tôi rất thích cậu bé. Tôi dành nhiều giờ ngồi bên cạnh giường, chơi trò chơi, đọc truyện hoặc chỉ đơn thuần là nói chuyện với cậu bé. Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của cậu bé. Tôi cũng dành thời gian với bố mẹ cậu bé, thường là khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng bệnh tối tăm và ảm đạm của Danny. Chúng tôi còn cùng dùng bữa trong quán ăn tự phục vụ. Họ lo sợ nhưng cũng được khích lệ bởi chuyển biến tốt của Danny.

Đột nhiên, bệnh tình của Danny chuyển biến xấu. Một sự cố nhiễm trùng đường hô hấp nguy hiểm đã đánh bại hệ miễn dịch đang suy yếu của cậu bé. Danny bị khó thở, đôi mắt sáng của cậu bé trở nên mờ đục và đờ dẫn. Tôi bị các thành viên thâm niên hơn của đội y tế gạt sang một bên. Họ dùng kháng sinh rồi lại ngưng, rồi lại đổi loại kháng sinh, nhưng vô ích. Danny dần yếu đi. Tôi ở bên bố mẹ cậu bé, cảm thấy bất lực và kinh hoàng. Bệnh tật đã chiến thắng. Danny qua đời.

Tôi đã quá đau buồn nên không thể dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ cậu bé, ngoài một lời nói ngắn gọn và một cái ôm. Ở thời điểm đó tôi vô cùng đồng cảm với nỗi đau của họ. Ba năm sau, khi con trai tôi qua đời tại bệnh viện, tôi càng thấu hiểu họ nhiều hơn. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình phần nào có trách nhiệm về cái chết của Danny, như thể lẽ ra tôi nên làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để ngăn chặn chuyện này lại.

"Thất bại" trong việc chữa trị là sự đả kích lớn đối với mọi bác sĩ. Tôi rất hiểu nỗi tuyệt vọng của Thomas.

Các trường hợp chết vì tâm bệnh thì ít hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu không thể giúp đỡ gì cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng thì cảm giác thất vọng và bất lực đó cũng không khác là bao.

Khi còn là trưởng khoa Tâm thân tại Mount Sinai, tôi đã điều trị cho một phụ nữ xinh đẹp và tài năng khoảng chừng ba mươi tuổi. Một người phụ nữ thành đạt vừa mới bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dân dần cô mắc chứng hoang tưởng, và căn bệnh ngày càng trở nên tồi tệ hơn dù có dùng thuốc, điều trị hay can thiệp bằng mọi cách. Cả tôi lẫn những bác sĩ tâm lý mà tôi đã liên hệ đều không thể xác định căn nguyên bệnh, bởi vì diễn biến và triệu chứng cũng như kết quả xét nghiệm của cô không giống với bệnh tâm thần phân liệt, chứng điên, hoặc bất kỳ bệnh rối loạn tâm thần nào khác. Cô bắt đầu suy kiệt sau một chuyến đi đến vùng Viễn Đông, và xét nghiệm cho thấy nồng độ kháng thể cao đột biến đối với ký sinh trùng. Tuy nhiên, không có biện pháp điều trị y tế hoặc tinh thần nào tỏ ra hữu ích, và bệnh tình của cô dần trở nên tồi tệ hơn.

Một lần nữa, tôi cảm nhận được tiếng nức nở đầy bất lực, nỗi thất vọng của một người bác sĩ không thể chữa lành cho bệnh nhân.

Thể hiện tình yêu thương, cố gắng hết mình và không quá bận tâm về kết quả, đó là câu trả lời. Ý niệm đơn giản này đã thực sự rung một hồi chuông trong tôi, đó cũng là niềm an ủi mà tất cả những người chữa bệnh đều cần đến. Theo một nghĩa nào đó, tôi đã trao tình yêu thương cho Danny, và cậu bé đã hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com